Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 152: Vấn đề thân phận
Tiêu Trạm do dự càng làm cho Lí Vân Tuyển thêm buồn bực, nhìn thấy bên cạnh bé Linh Lung và Lâm lang giống nhau cười tơi như hoa, tâm tình lại như bốc hoả định lao ra khỏi cửa phòng học thì lại nghe thấy tiếng Tiêu Tử Y kinh ngạc truyền đến, “Nè? Các con sao tất cả đều ngẩn người ở đây thế hả? Không chơi nữa sao/”
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang vừa thấy Tiêu Tử Y tiến vào thì đồng thời để Tiêu TRạm lại, cùng lao về phía Tiêu Tử Y đòi bế, cứ giơ hai tay lên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ý bảo nàng ôm.
Đưa mắt nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tình yêu trong Tiêu Tử Y lập tức tràn ra. Nói thực nhà trẻ của nàng tuy có nhiều trẻ con thật nhưng mà chưa có đứa nào lại đáng yêu và làm nũng người như thế. Ngay từ đầu lúc Tiêu Trạm lúc nhìn thấy nàng đã không tự chủ được tiếp cận nàng rồi, tựa vào bên người nàng, nhưng khi có thêm bọn trẻ con đến, bé cũng đã biết xấu hổ kề cận bên nàng. Tuy rất vui là Tiêu TRạm đã trưởng thành nhưng mà trong lòng Tiêu Tử Y lại đôi lúc thấy buồn bực, cũng lại không thể thiên vị một mình bé được. Vì vậy cứ khi nào hai người ở chung thì mới lấy tay xoa bóp má bé.
Hiện giờ tự dưng lòi ra hai cô búp bê đáng yêu, đều giang hai tay đợi nàng ôm, để mặc nàng hôn, quả thực là rất vui ha!
Tiêu Tử Y ôm hai cô bé đáng yêu vào trong lòng, lại kiên định sẽ vì các bé mà giữ Sơ Hương kia lại. Dù sao thì ở chỗ này của nàng cũng chẳng sợ có ai tới dò xét, cứ thoải mái đi!
Nhưng để bảo vệ ban đầu, Tiêu Tử Y vẫn hỏi mấy câu, “Linh Lung, Lâm Lang à, sơ hương có phải là thị nữ hay chăm sóc cho các muội hay không?”
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang cùng gật gật đầu, mắt to đen lúng liếng ngây thơ nhìn Tiêu Tử Y.
“Vậy các muội có nguyện ý sau này cùng chơi đùa với bọn họ trong cung không?” Tiêu Tử Y nhìn vẻ ngây thơ đáng yêu của các bé cung tự dưng nở nụ cười.
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang cùng quay đầu nhìn về năm đứa bé kia, vốn các bé lúc đến cũng không tự nguyện gì, nhưng mà sau khi thấy mặt những người này cũng rất thú vị nên hai chị em cùng liếc nhìn nhau một cái, đồng thời xoay đầu lại, cất tiếng thánh thót đồng ý, “Có thể được mà! Cảm ơn công chúa tỷ tỷ!”
Tiêu Tử Y được các cô bé gọi tên ngọt ngào mà trong lòng cảm thấy thoải mái vui sướng vô cùng, đứng dậy đi gọi Nhược Trúc dọn dẹp, chuẩn bị phòng và đồ dùng hàng ngày cho các bé, tiện đưa tiễn Tiêu Sách ra cửa.
Hai chị em sinh đôi do tuổi còn quá nhỏ nên người trong nhà cũng không nỡ, mỗi ngày đều tới đón về. Vì vậy cứ ba ngày lại nghỉ một ngày về nhà, sau đó những ngày về sau vừa đúng hia ngày nghỉ ngơi giống như mọi người.
Tiêu TRạm lúc này cũng đã hồi phục tinh thần lại, nghe được câu cuối cùng thì trong lòng đầy hoài nghi hỏi luôn, “Công chúa tỷ tỷ sao? Tại sao lại gọi là tỷ tỷ chứ?”
Không rõ là Tô Linh Lùng hay là Tô Lâm Lang quay đầu lại, cất giọng non nớt nói, “Ngốc ghê, Sách điện hạ là biểu ca của chúng ta, Sách điện hạ và Công chúa điện hạ là chị em mà”
Một bé khác lại nói tiếp, “Chúng ta đây chính là ngang hàng với Công chúa điện hạ đó”
“Vì thế Hoàng tôn Điện hạ à, ngươi vẫn là vãn bối của chúng ta đó nha!” Hai chị em ác ma cùng đồng thời lộ ra vẻ tươi cười độc ác, cười nói ngọt ngào.
Giấc mộng Tiêu TRạm là người bé nhất trong nhà trẻ lập tức tan biến. Giờ ăn cơm trưa cũng nhanh tới, bàn ăn nhà trẻ lại để thâm hai ghế ngồi nữa, trên bàn bày cơm trưa vô cùng phong phú, nhưng mà ngoài Độc Cô Huyền theo lệ thường ra thì dường như chẳng có ai thèm động đũa cả.
Tiêu Tử Y nhìn không rõ lắm, hết xem bên này lại ngó bên kia, phát hiện ngoài hai chị em sinh dôi ra thì sắc mặt mọi người có vẻ không vui lắm, chả nhẽ bọn chúng cũng không hoan nghênh thành viên mới hay sao? Không thể thế được, hai đứa sinh đôi này đáng yêu như thế sao có thể không thích chứ?
Nàng cũng không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà hai chị em đã đắc tội mọi người một lần rồi. Còn tưởng là mấy nhóc này thẹn thùng nữa cơ đấy! Nhưng mà vì sao cả mặt bé Vân Tuyển cũng có vẻ không vui thế nhỉ?
Tiêu Tử Y trăm mối ngổn ngang không hiểu nổi, đành phải khuyên hai chị em sinh dôi chịu khó ăn vào không thì sẽ đói, sau này dần dần sẽ quen ăn trưa ngay thôi.
Tô Linh Lùng và Tô Lâm Lang nghe lời bắt đầu giải quyết cơm tháng lá sẽ trước ặmt. Tiêu Tử Y thấy thế vui mừng gật đầu. Nàng vốn sợ các bé quá yếu ớt, nhưng bây giờ xem ra thì lại rất nhu thuận hoạt bát, chắc được dạy dỗ rất ổn trong nhà đi.
Không hiểu em trai của Đàm Nguyệt Li là đứa trẻ thế nào đây, chiều nay là giờ dạy của Đàm Nguyệt Li rồi, thời gian dài như vậy, mà hắn còn là lần đầu đi dạy nữa, chẳng biết có dược không đây?
Tiêu Tử Y ngẩn ra một lát rồi sau mới phát hiện ra trên bàn ăn cơm vẫn cảnh im lặng khác thường. Nàng nhịn không được hỏi khẽ Tiêu TRạm ngồi bên, “Trạm Nhi à, hôm nay sao không ăn cơm vậy? Không muốn ăn sao?” Tiêu Tử Y dường như có cảm giác khi nàng gọi TRạm Nhi, hầu như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nàng.
Tiêu TRạm cầm đũa lên gắp một miếng cơm cho vào miệng, cũng chẳng để tâm tới trả lời câu hỏi của bác nhỏ nữa. Nên biết rằng ở cổ đại rất chú trọng tới thân phận, cho dù là lớn hay nhỏ đều không thành vấn đề, tất cả cứ dựa vào thân phận đi. Ôi? Nếu cứ vậy thì cả Nam Cung Tiêu đều lớn hơn bé sao?
Thật chán quá đi, sao thế nào mà cuối cùng bé đều thấp nhất vậy nè? Rốt cục đến khi nào bé mới lớn lên ha! Tiêu TRạm tiếp tục và từng miếng từng miếng cơm vào miệng lầm bầm.
Tiêu Tử Y không hiểu chút nào, Lí Vân Tuyển ngồi xa bên kia nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt của cô bé đang rất giận, vẫn cùng ánh mắt to trừng mắt nhìn về phía Tiêu TRạm. Tiếc là người này cứ chăm chú và cơm vào miệng chẳng để ý chút nào tới cô bé cả.
Còn Nam Cung Tiêu bên kia thì xụp mắt mắt như đang có tính toán gì trong lòng, Diệp Tầm phát hiện ra tất cả mọi người ai cũng không ăn cơm nên cậu cũng chẳng muốn ăn. Còn Abe thì đã sớm ăn no rồi, đang nằm rạp trên mặt đất phơi nắng.
Ui? Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết rồi. Tiêu Tử Y tò mò mãi không thôi, nhưng đang lúc ăn cơm có hỏi cũng không ra được. Nàng định lát nữa sẽ tự mình hỏi bọn trẻ một chút xem sao.
Đang lúc nghĩ vậy thì đột nhiên Độc Cô Huyền ném phập chiếc đũa đi, che miệng kêu ầm lên. Tất cả mọi người hoảng sợ, cả Tiêu TRạm đang nhai cơm cũng sợ tới mức làm rớt trên bàn, Abe thì lập tức xoay người đứng dậy kêu oăng oẳng.
Tiêu Tử Y vội vàng đứng dậy chạy đến bên Độc Cô Huyền, cả kinh nói, “Độc Cô con làm sao vậy? Nhai phải hạt cát sao/”
Vẻ mặt Độc Cô Huyền thống khổ không hiểu, che miệng lắc lắc đầu.
Tiêu Tử Y lo lắng sắp chết, để phòng mọi chuyện vội vàng bảo Nhược Trúc đi gọi Cố Thần Y tới. Bọn trẻ đều xúm quanh lại mở to hai mắt quan tâm nhìn Độc Cô Huyền.
“Rốt cục là làm sao vậy/” Tiêu Tử Y bị thái độ bọn nhỏ buổi trưa làm cho tâm tình trở nên cực kém, thấy Độc Cô Huyền đau mà không nói, đơn giản gạt tay cậu ra.
Chỉ thấy vẻ mặt Độc Cô Huyền như cầu xin, trong lòng bàn tay có một chiếc răng, mà trong miệng vốn là răng cửa thì thiếu mất một cái, biến thành một lỗ hổng đen tuyền.
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang vừa thấy Tiêu Tử Y tiến vào thì đồng thời để Tiêu TRạm lại, cùng lao về phía Tiêu Tử Y đòi bế, cứ giơ hai tay lên, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ý bảo nàng ôm.
Đưa mắt nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tình yêu trong Tiêu Tử Y lập tức tràn ra. Nói thực nhà trẻ của nàng tuy có nhiều trẻ con thật nhưng mà chưa có đứa nào lại đáng yêu và làm nũng người như thế. Ngay từ đầu lúc Tiêu Trạm lúc nhìn thấy nàng đã không tự chủ được tiếp cận nàng rồi, tựa vào bên người nàng, nhưng khi có thêm bọn trẻ con đến, bé cũng đã biết xấu hổ kề cận bên nàng. Tuy rất vui là Tiêu TRạm đã trưởng thành nhưng mà trong lòng Tiêu Tử Y lại đôi lúc thấy buồn bực, cũng lại không thể thiên vị một mình bé được. Vì vậy cứ khi nào hai người ở chung thì mới lấy tay xoa bóp má bé.
Hiện giờ tự dưng lòi ra hai cô búp bê đáng yêu, đều giang hai tay đợi nàng ôm, để mặc nàng hôn, quả thực là rất vui ha!
Tiêu Tử Y ôm hai cô bé đáng yêu vào trong lòng, lại kiên định sẽ vì các bé mà giữ Sơ Hương kia lại. Dù sao thì ở chỗ này của nàng cũng chẳng sợ có ai tới dò xét, cứ thoải mái đi!
Nhưng để bảo vệ ban đầu, Tiêu Tử Y vẫn hỏi mấy câu, “Linh Lung, Lâm Lang à, sơ hương có phải là thị nữ hay chăm sóc cho các muội hay không?”
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang cùng gật gật đầu, mắt to đen lúng liếng ngây thơ nhìn Tiêu Tử Y.
“Vậy các muội có nguyện ý sau này cùng chơi đùa với bọn họ trong cung không?” Tiêu Tử Y nhìn vẻ ngây thơ đáng yêu của các bé cung tự dưng nở nụ cười.
Tô Linh Lung và Tô Lâm Lang cùng quay đầu nhìn về năm đứa bé kia, vốn các bé lúc đến cũng không tự nguyện gì, nhưng mà sau khi thấy mặt những người này cũng rất thú vị nên hai chị em cùng liếc nhìn nhau một cái, đồng thời xoay đầu lại, cất tiếng thánh thót đồng ý, “Có thể được mà! Cảm ơn công chúa tỷ tỷ!”
Tiêu Tử Y được các cô bé gọi tên ngọt ngào mà trong lòng cảm thấy thoải mái vui sướng vô cùng, đứng dậy đi gọi Nhược Trúc dọn dẹp, chuẩn bị phòng và đồ dùng hàng ngày cho các bé, tiện đưa tiễn Tiêu Sách ra cửa.
Hai chị em sinh đôi do tuổi còn quá nhỏ nên người trong nhà cũng không nỡ, mỗi ngày đều tới đón về. Vì vậy cứ ba ngày lại nghỉ một ngày về nhà, sau đó những ngày về sau vừa đúng hia ngày nghỉ ngơi giống như mọi người.
Tiêu TRạm lúc này cũng đã hồi phục tinh thần lại, nghe được câu cuối cùng thì trong lòng đầy hoài nghi hỏi luôn, “Công chúa tỷ tỷ sao? Tại sao lại gọi là tỷ tỷ chứ?”
Không rõ là Tô Linh Lùng hay là Tô Lâm Lang quay đầu lại, cất giọng non nớt nói, “Ngốc ghê, Sách điện hạ là biểu ca của chúng ta, Sách điện hạ và Công chúa điện hạ là chị em mà”
Một bé khác lại nói tiếp, “Chúng ta đây chính là ngang hàng với Công chúa điện hạ đó”
“Vì thế Hoàng tôn Điện hạ à, ngươi vẫn là vãn bối của chúng ta đó nha!” Hai chị em ác ma cùng đồng thời lộ ra vẻ tươi cười độc ác, cười nói ngọt ngào.
Giấc mộng Tiêu TRạm là người bé nhất trong nhà trẻ lập tức tan biến. Giờ ăn cơm trưa cũng nhanh tới, bàn ăn nhà trẻ lại để thâm hai ghế ngồi nữa, trên bàn bày cơm trưa vô cùng phong phú, nhưng mà ngoài Độc Cô Huyền theo lệ thường ra thì dường như chẳng có ai thèm động đũa cả.
Tiêu Tử Y nhìn không rõ lắm, hết xem bên này lại ngó bên kia, phát hiện ngoài hai chị em sinh dôi ra thì sắc mặt mọi người có vẻ không vui lắm, chả nhẽ bọn chúng cũng không hoan nghênh thành viên mới hay sao? Không thể thế được, hai đứa sinh đôi này đáng yêu như thế sao có thể không thích chứ?
Nàng cũng không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà hai chị em đã đắc tội mọi người một lần rồi. Còn tưởng là mấy nhóc này thẹn thùng nữa cơ đấy! Nhưng mà vì sao cả mặt bé Vân Tuyển cũng có vẻ không vui thế nhỉ?
Tiêu Tử Y trăm mối ngổn ngang không hiểu nổi, đành phải khuyên hai chị em sinh dôi chịu khó ăn vào không thì sẽ đói, sau này dần dần sẽ quen ăn trưa ngay thôi.
Tô Linh Lùng và Tô Lâm Lang nghe lời bắt đầu giải quyết cơm tháng lá sẽ trước ặmt. Tiêu Tử Y thấy thế vui mừng gật đầu. Nàng vốn sợ các bé quá yếu ớt, nhưng bây giờ xem ra thì lại rất nhu thuận hoạt bát, chắc được dạy dỗ rất ổn trong nhà đi.
Không hiểu em trai của Đàm Nguyệt Li là đứa trẻ thế nào đây, chiều nay là giờ dạy của Đàm Nguyệt Li rồi, thời gian dài như vậy, mà hắn còn là lần đầu đi dạy nữa, chẳng biết có dược không đây?
Tiêu Tử Y ngẩn ra một lát rồi sau mới phát hiện ra trên bàn ăn cơm vẫn cảnh im lặng khác thường. Nàng nhịn không được hỏi khẽ Tiêu TRạm ngồi bên, “Trạm Nhi à, hôm nay sao không ăn cơm vậy? Không muốn ăn sao?” Tiêu Tử Y dường như có cảm giác khi nàng gọi TRạm Nhi, hầu như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn nàng.
Tiêu TRạm cầm đũa lên gắp một miếng cơm cho vào miệng, cũng chẳng để tâm tới trả lời câu hỏi của bác nhỏ nữa. Nên biết rằng ở cổ đại rất chú trọng tới thân phận, cho dù là lớn hay nhỏ đều không thành vấn đề, tất cả cứ dựa vào thân phận đi. Ôi? Nếu cứ vậy thì cả Nam Cung Tiêu đều lớn hơn bé sao?
Thật chán quá đi, sao thế nào mà cuối cùng bé đều thấp nhất vậy nè? Rốt cục đến khi nào bé mới lớn lên ha! Tiêu TRạm tiếp tục và từng miếng từng miếng cơm vào miệng lầm bầm.
Tiêu Tử Y không hiểu chút nào, Lí Vân Tuyển ngồi xa bên kia nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt của cô bé đang rất giận, vẫn cùng ánh mắt to trừng mắt nhìn về phía Tiêu TRạm. Tiếc là người này cứ chăm chú và cơm vào miệng chẳng để ý chút nào tới cô bé cả.
Còn Nam Cung Tiêu bên kia thì xụp mắt mắt như đang có tính toán gì trong lòng, Diệp Tầm phát hiện ra tất cả mọi người ai cũng không ăn cơm nên cậu cũng chẳng muốn ăn. Còn Abe thì đã sớm ăn no rồi, đang nằm rạp trên mặt đất phơi nắng.
Ui? Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết rồi. Tiêu Tử Y tò mò mãi không thôi, nhưng đang lúc ăn cơm có hỏi cũng không ra được. Nàng định lát nữa sẽ tự mình hỏi bọn trẻ một chút xem sao.
Đang lúc nghĩ vậy thì đột nhiên Độc Cô Huyền ném phập chiếc đũa đi, che miệng kêu ầm lên. Tất cả mọi người hoảng sợ, cả Tiêu TRạm đang nhai cơm cũng sợ tới mức làm rớt trên bàn, Abe thì lập tức xoay người đứng dậy kêu oăng oẳng.
Tiêu Tử Y vội vàng đứng dậy chạy đến bên Độc Cô Huyền, cả kinh nói, “Độc Cô con làm sao vậy? Nhai phải hạt cát sao/”
Vẻ mặt Độc Cô Huyền thống khổ không hiểu, che miệng lắc lắc đầu.
Tiêu Tử Y lo lắng sắp chết, để phòng mọi chuyện vội vàng bảo Nhược Trúc đi gọi Cố Thần Y tới. Bọn trẻ đều xúm quanh lại mở to hai mắt quan tâm nhìn Độc Cô Huyền.
“Rốt cục là làm sao vậy/” Tiêu Tử Y bị thái độ bọn nhỏ buổi trưa làm cho tâm tình trở nên cực kém, thấy Độc Cô Huyền đau mà không nói, đơn giản gạt tay cậu ra.
Chỉ thấy vẻ mặt Độc Cô Huyền như cầu xin, trong lòng bàn tay có một chiếc răng, mà trong miệng vốn là răng cửa thì thiếu mất một cái, biến thành một lỗ hổng đen tuyền.
Tác giả :
Huyền Sắc