Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 133: Ngươi là ai?
Đúng lúc con dao rơi xuống thì cũng là lúc bên gã áo trăng cũng truyền tới tiếng đánh nhau vang lên.
Lúc Tiêu Tử Y bình tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy Độc Cô Huyền nguyên bản vốn bị gã áo trắng bắt cóc trong ngực đã đổi thành Diệp Tầm, còn Độc Cô Huyền bị điểm huyệt nằm vật xuống bụi cỏ phẫn hận nhìn gã áo trắng, nếu cậu không bị điểm huyệt câm, Tiêu Tử Y nhất định tin chắc rằng lúc này sẽ rất thích thú.
Vừa thấy tình cảnh đó, Tiêu Tử Y liền biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Chỉ sợ vừa rồi nấp trong bụi cỏ không chỉ có mình Abe mà còn có cả Diệp Tầm nữa. Cậu vừa thấy Abe gặp nguy hiểm thì tự nhiên vọt ra, nhưng do tuổi còn quá nhỏ, sao có thể đấu lại người ta là cao thủ võ lâm chứ?
Diệp TẦm cũng rất kiên cường, bị gã áo trắng tóm chặt lấy tay quặt sau lưng cả lông mày cũng không chau lại, nhìn thấy Abe và Độc Cô Huyền đều không bị thương thì bình tĩnh hơn rất nhiều.
Abe cũng không sám sủa bậy nữa, cứ ăng ẳng một tiếng nức nở rồi quay người chui vào bụi cỏ.
“Đừng làm khó đứa bé, cho dù định lấy nó làm nhân chứng cũng đừng có làm đau nó” Tiêu Tử Y không biết gã áo trắng có giết Diệp Tầm để hả giận hay không mới thử mở miệng nói. Làm sao đây? Chẳng lẽ nàng thực sự phải vội vã tự sát nhanh vậy sao? Tiêu Tử Y lẩm bẩm, vừa nghĩ đến cây trậm Phượng Hoàng mà Kỳ Mặc kia đưa cho nàng để trong người, may mà nàng vẫn mang theo không rời tý nào.
Có lẽ, có lẽ nên thử một lần xem sao? Cây trâm kia có cơ quan có thể co vào thò ra, có lẽ có thể giả vờ tự sát được chăng?
Nhưng trong đó cũng có một chút máu giả, bình thường đùa thì có thể thực hiện được, chả lẽ còn có thể gạt được người nữa chăng?
Gã áo trắng cười ha hả hai tiếng…Sau đó lớn tiếng nói với Diệp Tầm, “Nói mau, còn có ai nữa? LÀ ai đã làm rớt dao bạc của ta hả?”
Tiêu Tử Y ngẩn người, lại nhìn vào trong bụi cỏ quả đào đã ngừng xoay kia, chỉ thấy quả đào này chắc hẳn là vừa mới hái trên cây xuống. NHưng nhìn quanh cả cánh rừng này nàng cũng không nhìn thấy một cây đào nào cả, là ai vậy chứ?
Nhưng lúc gã áo trắng nhìn lại, mọi chuyện kkhông đơn giản như Tiêu Tử Y nghĩ. Quả đào này từ góc độ khác bay tới, hơn nữa chỉ cần dùng một quả đào nhỏ như viên đá mà đã làm bay con dao bạc của gã, hơn thế vỏ quả đào cũng không bị xước có thể thấy công lực của người này cực kỳ cao.
Nếu quả đào này bất ngờ bắn về phía hắn thì làm sao đây? Gã áo trắng nghĩ đến chuyện khủng bố vậy bỗng chốc nhặt dao bạc ghè vào cổ Diệp Tầm mạnh chút. Trong giang hồ danh tiếng của gã cũng không tồi, không thể để ai phát hiện ra gã gây ra chuyện này được.
“Ta mặc kệ ngươi là ai! Mau ra đây! Nếu không đứa bé này mất mạng rồi!” Giọng gã áo trắng sắc lạnh uy hiếp.
Tiêu Tử Y cũng nín thở, kiếp nạn này cảu nàng có thể bình yên vượt qua hay không phải xem có quý nhân phù trợ không đã.
Quả nhiên một bóng người không xa từ trên cây bay xuống nhẹ nhàng, kèm theo một giọng nói bất đắc dĩ, đó là giọng của một người được coi như người lớn đang lấy giọng điệu của một tên nhóc nghịch ngợm thích trêu chọc buột ra, “Được rồi, được rồi, không phải là bắt người ta ra đây rồi sao? Ta đây cũng ra rồi đây”
Tiêu Tử Y nhìn lại. Đầu tiên là để ý người đó mặc một bộ quần áo màu xanh không khác màu lá cây cho lắm, chả trách chẳng người nào phát hiện ra hắn cả. Mà khi nhìn rõ gương mặt của người đó rồi thì không khỏi sững sờ.
Đó là một khuôn mặt tuấn tú ló ra không thể dùng lời nào để miêu tả cho nổi, cho dù nàng đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp trai, cũng khó mà nói ra nổi đối phương tuấn mỹ tới mức nào được. Nàng chỉ biết là bề ngoài anh tuấn của đối phương dường như có cất giấu rất nhiều tâm tư trong đó. Hơn nữa con ngươi đen sắc và sâu thăm thẳm kia làm cho người ta kìm không nổi nhớ tới vực sâu không đáy vậy, vừa thấy đã như bị hút hồn đi rồi.
Dáng người nọ thon cao, nhưng mà chỉ đứng ở chỗ đó lộ ra vẻ lười biếng. Nhưng có một cái gì đó khó nói nên lời là phong lưu tiêu sái. Bộ quần áo trông có vẻ bình thường kia dĩ nhiên khi khoác lên người hắn thì lại có kiểu ý vị khác hẳn.
Hắn thấy Tiêu Tử Y nhìn đánh giá mình thì rất tao nhã lễ phép hơi cúi thấp người xuống, khoé môi hơi hơi gợn lên ý cười. Cho dù là ở tình trạng nguy hiểm đến cỡ nào, Tiêu Tử Y đều thấy hắn nhìn nàng cười cười, cũng kìm không được khẽ nhếch môi lên,
Tiêu Tử Y chưa nhìn thấy người này bao giờ, đến cả động tác đơn giản là giơ tay nhấc chân lên với ý cười thôi là có thể truyền đạt suy nghĩ trong tim truyền tới cho nàng. Nàng rõ ràng là thấy đối phương thì cảm giác vô cùng tin tưởng hắn. Hắn chỉ muốn nói với nàng như vậy thôi.
Được, vậy thì tin tưởng hắn đi.
Tiêu Tử Y nhếch nhếch môi lên một câu, “Huynh là ai?” Hỏi xong câu đó lại muốn nuốt vào. Đối phương vừa mới cứu Abe xong, hẳn là phải cứu nàng chứ. Nàng hỏi một câu này chẳng phải thừa rồi sao?
NHưng mà nàng dường như cảm giác đã gặp hắn ở đâu rồi vậy, chẳng qua là thấy tướng mạo như vậy có chút quen mắt, bỗng chốc nghĩ không ra rốt cục là gặp ở đâu rồi, theo lý thuyết mà nói thì người đặc biệt như vậy nàng gặp qua hẳn sẽ không thể quên được.
Gã áo trắng cưỡng ép Diệp Tầm như vậy cũng chẳng có tâm tình đâu như Tiêu Tử Y mà chơi đùa anh đoán tôi đoán. Hắn xác nhận một chút trừ tên đàn ông này ra thì chẳng còn ai khác nữa, mới thở ra nhẹ nhàng nói lạnh lùng, “Hừ! Cũng chỉ có một mình ngươi, nếu mà vừa rồi ngươi có thể vững vàng xem ta giết chết súc sinh kia mà nói…có lẽ ngươi còn có cơ hội cứu được hai đứa bé này. Hiện giờ sao? Công chúa, ta khuyên ngươi một câu hãy nhanh tự sát đi, nếu không hai đứa bé sẽ chết vì ngươi thôi!” Hắn vừa nói xong thì mạnh tay, định dùng Diệp Tầm uy hiếp nàng. Nhưng Diệp Tầm cố tình không theo ý hắn, đến cả trán toát mồ hôi cũng không chịu thốt lên lời nào cả.
Độc Cô Huyền nằm trong bụi cỏ, ngửa đầu nhìn thấy rõ cả, không khỏi từ đáy lòng bội phục Diệp Tầm. Vừa rồi gã đó chẳng qua là dùng dao với cậu thôi, mà cậu đã sợ tới mức phát khóc lên, nếu không phải bị điểm huyệt thì nhất định là doạ chết người ta rồi. Hiện giờ Diệp Tầm cũng không bị điểm huyệt, biểu hiện còn kiên cường như vậy, làm Độc Cô Huyền không khỏi thấy mình kính trọng cậu ta vài phần. Cùng một tuổi với nhau, dĩ nhiên lại kém người ta nhiều đến vậy…
Độc Cô Huyền giãy dụa mà không ai biết, trừ cậu ra cùng tất cả mọi người ai cũng quan tâm tới sự giãy dụa của Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y theo bản năng nghiêng đầu nhìn soái ca vừa cứu bé Abe, nhìn hắn xem làm thế nào bây giờ? Nhưng nhìn đi nhìn lại từ góc độ bên này sao cái cảm giác quen thuộc như đã từng biết lại lần nữa xộc lên não, Cái cảm giác này…
Không thể nào, hắn là người đó sao? Cái người mà trông lôi thôi lếch thếch lại còn để râu ria xồm xoàm kia sao?
Nam Cung Sanh nhìn thấy Tiêu Tử Y theo dõi cằm mình, không tự chủ được giơ tay lên xoa xoa chiếc cằm bóng nhẵn, khẽ cười khổ. Ngày hôm qua hắn nghe muội muội mình có nói là hôm nay bọn họ tới núi Long Thủ đi du lịch liền đoán được chắc sẽ có chuyện xảy ra. Dù sao vị công chúa này từ ngày về cung liền liên tiếp hai lần bị giết và ám sát, một thời gian dài an nhàn trong cung rồi, thường thường là đợi đúng dịp ra tay bất ngờ. Vì vậy hắn lo lắng mới cải trang theo tới, không ngờ đúng là xảy ra chuyện thật,.
Hắn cũng không muốn người khác biết “Nam Cung Sanh” biết võ công, nên lộ ra bộ mặt thực sự, lại còn dùng nội lực thay đổi cả giọng nói nữa nhưng lại không ngờ nàng vẫn nổi lên nghi ngờ. Aizz aizz, trực giác của con gái thật là mẫn cảm quá đi.
Nhưng giờ rất khó giải quyết chuyện đứa bé bị gã áo trắng bắt trong tay. Quả thật như lời gã áo trắng kia nói, nếu hắn có thể bình thản nhìn con chó kia bị giết thì trong khoảnh khắc có thể cứu được Độc Cô Huyền, chỉ là hắn sao nhẫn tâm như thế được chứ?
Tâm tư mấy người đều tự nghĩ ngợi nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt.
Gã áo trắng mắt thấy hai kẻ đối diện đều có thần sắc do dự thì chợt đột nhiên cười đến chói tai, “Ngươi cũng không phải là Tiêu Tử Y, ngươi là ai?”
Tiêu Tử Y giật mình như hít phải cơn gió lạnh, mày đang nói gì thế?
Gã áo trắng quả quyết nói, “Ngươi tuyệt đối không phải Tiêu Tử Y, nếu ngươi là nàng ta, như vừa rồi trong tình huống đó, hơn nữa đứa bé này tách ra với khinh công và võ công của ngươi chắc hẳn ngươi có đủ thời gian để cứu hai đứa nhóc này ra rồi. Nhưng mà ngươi cũng không làm. Ngươi là ai?”
Mặt Tiêu Tử Y không chút thay đổi.
Mà Nam Cung Sanh đứng cạnh bên nàng hai mắt như luồng điện nhìn nàng không hề chớp mắt, vẻ mặt tuấn tú trên mặt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa.
Lúc Tiêu Tử Y bình tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy Độc Cô Huyền nguyên bản vốn bị gã áo trắng bắt cóc trong ngực đã đổi thành Diệp Tầm, còn Độc Cô Huyền bị điểm huyệt nằm vật xuống bụi cỏ phẫn hận nhìn gã áo trắng, nếu cậu không bị điểm huyệt câm, Tiêu Tử Y nhất định tin chắc rằng lúc này sẽ rất thích thú.
Vừa thấy tình cảnh đó, Tiêu Tử Y liền biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Chỉ sợ vừa rồi nấp trong bụi cỏ không chỉ có mình Abe mà còn có cả Diệp Tầm nữa. Cậu vừa thấy Abe gặp nguy hiểm thì tự nhiên vọt ra, nhưng do tuổi còn quá nhỏ, sao có thể đấu lại người ta là cao thủ võ lâm chứ?
Diệp TẦm cũng rất kiên cường, bị gã áo trắng tóm chặt lấy tay quặt sau lưng cả lông mày cũng không chau lại, nhìn thấy Abe và Độc Cô Huyền đều không bị thương thì bình tĩnh hơn rất nhiều.
Abe cũng không sám sủa bậy nữa, cứ ăng ẳng một tiếng nức nở rồi quay người chui vào bụi cỏ.
“Đừng làm khó đứa bé, cho dù định lấy nó làm nhân chứng cũng đừng có làm đau nó” Tiêu Tử Y không biết gã áo trắng có giết Diệp Tầm để hả giận hay không mới thử mở miệng nói. Làm sao đây? Chẳng lẽ nàng thực sự phải vội vã tự sát nhanh vậy sao? Tiêu Tử Y lẩm bẩm, vừa nghĩ đến cây trậm Phượng Hoàng mà Kỳ Mặc kia đưa cho nàng để trong người, may mà nàng vẫn mang theo không rời tý nào.
Có lẽ, có lẽ nên thử một lần xem sao? Cây trâm kia có cơ quan có thể co vào thò ra, có lẽ có thể giả vờ tự sát được chăng?
Nhưng trong đó cũng có một chút máu giả, bình thường đùa thì có thể thực hiện được, chả lẽ còn có thể gạt được người nữa chăng?
Gã áo trắng cười ha hả hai tiếng…Sau đó lớn tiếng nói với Diệp Tầm, “Nói mau, còn có ai nữa? LÀ ai đã làm rớt dao bạc của ta hả?”
Tiêu Tử Y ngẩn người, lại nhìn vào trong bụi cỏ quả đào đã ngừng xoay kia, chỉ thấy quả đào này chắc hẳn là vừa mới hái trên cây xuống. NHưng nhìn quanh cả cánh rừng này nàng cũng không nhìn thấy một cây đào nào cả, là ai vậy chứ?
Nhưng lúc gã áo trắng nhìn lại, mọi chuyện kkhông đơn giản như Tiêu Tử Y nghĩ. Quả đào này từ góc độ khác bay tới, hơn nữa chỉ cần dùng một quả đào nhỏ như viên đá mà đã làm bay con dao bạc của gã, hơn thế vỏ quả đào cũng không bị xước có thể thấy công lực của người này cực kỳ cao.
Nếu quả đào này bất ngờ bắn về phía hắn thì làm sao đây? Gã áo trắng nghĩ đến chuyện khủng bố vậy bỗng chốc nhặt dao bạc ghè vào cổ Diệp Tầm mạnh chút. Trong giang hồ danh tiếng của gã cũng không tồi, không thể để ai phát hiện ra gã gây ra chuyện này được.
“Ta mặc kệ ngươi là ai! Mau ra đây! Nếu không đứa bé này mất mạng rồi!” Giọng gã áo trắng sắc lạnh uy hiếp.
Tiêu Tử Y cũng nín thở, kiếp nạn này cảu nàng có thể bình yên vượt qua hay không phải xem có quý nhân phù trợ không đã.
Quả nhiên một bóng người không xa từ trên cây bay xuống nhẹ nhàng, kèm theo một giọng nói bất đắc dĩ, đó là giọng của một người được coi như người lớn đang lấy giọng điệu của một tên nhóc nghịch ngợm thích trêu chọc buột ra, “Được rồi, được rồi, không phải là bắt người ta ra đây rồi sao? Ta đây cũng ra rồi đây”
Tiêu Tử Y nhìn lại. Đầu tiên là để ý người đó mặc một bộ quần áo màu xanh không khác màu lá cây cho lắm, chả trách chẳng người nào phát hiện ra hắn cả. Mà khi nhìn rõ gương mặt của người đó rồi thì không khỏi sững sờ.
Đó là một khuôn mặt tuấn tú ló ra không thể dùng lời nào để miêu tả cho nổi, cho dù nàng đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp trai, cũng khó mà nói ra nổi đối phương tuấn mỹ tới mức nào được. Nàng chỉ biết là bề ngoài anh tuấn của đối phương dường như có cất giấu rất nhiều tâm tư trong đó. Hơn nữa con ngươi đen sắc và sâu thăm thẳm kia làm cho người ta kìm không nổi nhớ tới vực sâu không đáy vậy, vừa thấy đã như bị hút hồn đi rồi.
Dáng người nọ thon cao, nhưng mà chỉ đứng ở chỗ đó lộ ra vẻ lười biếng. Nhưng có một cái gì đó khó nói nên lời là phong lưu tiêu sái. Bộ quần áo trông có vẻ bình thường kia dĩ nhiên khi khoác lên người hắn thì lại có kiểu ý vị khác hẳn.
Hắn thấy Tiêu Tử Y nhìn đánh giá mình thì rất tao nhã lễ phép hơi cúi thấp người xuống, khoé môi hơi hơi gợn lên ý cười. Cho dù là ở tình trạng nguy hiểm đến cỡ nào, Tiêu Tử Y đều thấy hắn nhìn nàng cười cười, cũng kìm không được khẽ nhếch môi lên,
Tiêu Tử Y chưa nhìn thấy người này bao giờ, đến cả động tác đơn giản là giơ tay nhấc chân lên với ý cười thôi là có thể truyền đạt suy nghĩ trong tim truyền tới cho nàng. Nàng rõ ràng là thấy đối phương thì cảm giác vô cùng tin tưởng hắn. Hắn chỉ muốn nói với nàng như vậy thôi.
Được, vậy thì tin tưởng hắn đi.
Tiêu Tử Y nhếch nhếch môi lên một câu, “Huynh là ai?” Hỏi xong câu đó lại muốn nuốt vào. Đối phương vừa mới cứu Abe xong, hẳn là phải cứu nàng chứ. Nàng hỏi một câu này chẳng phải thừa rồi sao?
NHưng mà nàng dường như cảm giác đã gặp hắn ở đâu rồi vậy, chẳng qua là thấy tướng mạo như vậy có chút quen mắt, bỗng chốc nghĩ không ra rốt cục là gặp ở đâu rồi, theo lý thuyết mà nói thì người đặc biệt như vậy nàng gặp qua hẳn sẽ không thể quên được.
Gã áo trắng cưỡng ép Diệp Tầm như vậy cũng chẳng có tâm tình đâu như Tiêu Tử Y mà chơi đùa anh đoán tôi đoán. Hắn xác nhận một chút trừ tên đàn ông này ra thì chẳng còn ai khác nữa, mới thở ra nhẹ nhàng nói lạnh lùng, “Hừ! Cũng chỉ có một mình ngươi, nếu mà vừa rồi ngươi có thể vững vàng xem ta giết chết súc sinh kia mà nói…có lẽ ngươi còn có cơ hội cứu được hai đứa bé này. Hiện giờ sao? Công chúa, ta khuyên ngươi một câu hãy nhanh tự sát đi, nếu không hai đứa bé sẽ chết vì ngươi thôi!” Hắn vừa nói xong thì mạnh tay, định dùng Diệp Tầm uy hiếp nàng. Nhưng Diệp Tầm cố tình không theo ý hắn, đến cả trán toát mồ hôi cũng không chịu thốt lên lời nào cả.
Độc Cô Huyền nằm trong bụi cỏ, ngửa đầu nhìn thấy rõ cả, không khỏi từ đáy lòng bội phục Diệp Tầm. Vừa rồi gã đó chẳng qua là dùng dao với cậu thôi, mà cậu đã sợ tới mức phát khóc lên, nếu không phải bị điểm huyệt thì nhất định là doạ chết người ta rồi. Hiện giờ Diệp Tầm cũng không bị điểm huyệt, biểu hiện còn kiên cường như vậy, làm Độc Cô Huyền không khỏi thấy mình kính trọng cậu ta vài phần. Cùng một tuổi với nhau, dĩ nhiên lại kém người ta nhiều đến vậy…
Độc Cô Huyền giãy dụa mà không ai biết, trừ cậu ra cùng tất cả mọi người ai cũng quan tâm tới sự giãy dụa của Tiêu Tử Y.
Tiêu Tử Y theo bản năng nghiêng đầu nhìn soái ca vừa cứu bé Abe, nhìn hắn xem làm thế nào bây giờ? Nhưng nhìn đi nhìn lại từ góc độ bên này sao cái cảm giác quen thuộc như đã từng biết lại lần nữa xộc lên não, Cái cảm giác này…
Không thể nào, hắn là người đó sao? Cái người mà trông lôi thôi lếch thếch lại còn để râu ria xồm xoàm kia sao?
Nam Cung Sanh nhìn thấy Tiêu Tử Y theo dõi cằm mình, không tự chủ được giơ tay lên xoa xoa chiếc cằm bóng nhẵn, khẽ cười khổ. Ngày hôm qua hắn nghe muội muội mình có nói là hôm nay bọn họ tới núi Long Thủ đi du lịch liền đoán được chắc sẽ có chuyện xảy ra. Dù sao vị công chúa này từ ngày về cung liền liên tiếp hai lần bị giết và ám sát, một thời gian dài an nhàn trong cung rồi, thường thường là đợi đúng dịp ra tay bất ngờ. Vì vậy hắn lo lắng mới cải trang theo tới, không ngờ đúng là xảy ra chuyện thật,.
Hắn cũng không muốn người khác biết “Nam Cung Sanh” biết võ công, nên lộ ra bộ mặt thực sự, lại còn dùng nội lực thay đổi cả giọng nói nữa nhưng lại không ngờ nàng vẫn nổi lên nghi ngờ. Aizz aizz, trực giác của con gái thật là mẫn cảm quá đi.
Nhưng giờ rất khó giải quyết chuyện đứa bé bị gã áo trắng bắt trong tay. Quả thật như lời gã áo trắng kia nói, nếu hắn có thể bình thản nhìn con chó kia bị giết thì trong khoảnh khắc có thể cứu được Độc Cô Huyền, chỉ là hắn sao nhẫn tâm như thế được chứ?
Tâm tư mấy người đều tự nghĩ ngợi nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt.
Gã áo trắng mắt thấy hai kẻ đối diện đều có thần sắc do dự thì chợt đột nhiên cười đến chói tai, “Ngươi cũng không phải là Tiêu Tử Y, ngươi là ai?”
Tiêu Tử Y giật mình như hít phải cơn gió lạnh, mày đang nói gì thế?
Gã áo trắng quả quyết nói, “Ngươi tuyệt đối không phải Tiêu Tử Y, nếu ngươi là nàng ta, như vừa rồi trong tình huống đó, hơn nữa đứa bé này tách ra với khinh công và võ công của ngươi chắc hẳn ngươi có đủ thời gian để cứu hai đứa nhóc này ra rồi. Nhưng mà ngươi cũng không làm. Ngươi là ai?”
Mặt Tiêu Tử Y không chút thay đổi.
Mà Nam Cung Sanh đứng cạnh bên nàng hai mắt như luồng điện nhìn nàng không hề chớp mắt, vẻ mặt tuấn tú trên mặt hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa.
Tác giả :
Huyền Sắc