Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 13: Đưa người tới cửa
Edit: A Tử
Mà tiểu nam hài kia so với Tiêu Trạm cao hơn nửa đầu, than thể cũng rắn chắc hơn nhiều. Một thân màu y phục màu xanh ngọc, chân mang một đôi màu giày nhỏ đỏ chót, có mười phần kỳ lạ.
Tiêu Tử Y lại nhìn cung nử đang nắm tay tiểu hài tử kia, chỉ thấy người nọ tóc dài búi tóc thành hình dạng giống như trái đào, tóc đen như mực. Một thân trường bào màu xanh đậm tao nhã, tay áo trường bào cộng thêm quần áo, đai lưng màu đỏ thẫm, càng lộ vẻ nàng mềm mại mảnh mai.
Người này là ai đây?
Tiêu Tử Y hướng Nhược Trúc nhìn, người sau liền hiểu nên ở bên tai nàng nói nhỏ: “Công chúa, đây là Đức Phi Nam Cung Cầm, là con gái của Hộ bộ Thượng thư. Tuy rằng không phải người được sủng ái nhất, bất quá bởi vì cử chỉ trước sau điều hữu lễ, thích chuẩn mọi việc từ bé đến thấp trong hậu cung, nên là người cũng không xấu. Gia thế hiển hách, hoàng hậu cũng phải nhượng ba phần. Bất quá bởi vì vào cung ba năm bụng cũng không có động tĩnh gì, cho nên cũng không phải là người có uy hiếp nhất ở trong cung. Cái tiểu hài tử kia hẳn là nàng đệ đệ nhỏ nhất của nàng, Nam Cung Tiêu.”
Nhược Trúc lời vừa nói xong,Đức Phi cũng đã mang theo đệ đệ của nàng đi đến trước mặt Tiêu Tử Y chào hỏi.
Tiêu Tử Y còn chưa ngẩng đầu nhìn kỹ Đức Phi này, cũng đã ngửi được một cỗ hương vị ngọt ngào, nghĩ đến hẳn là trên người nàng sẽ có mùi của son phấn. Tiêu Tử Y cúi đầu, đầu tiên thấy được tiểu nam hài đi theo bên cạnh Đức Phi, khoảng chừng năm sáu tuổi, vẻ mặt quật cường, gương mặt thanh tú, lộ ra vẻ khỏe mạnh, gương mặt nhỏ nhắn nghiên người nhìn qua một bên nhìn Tiêu Tử Y liếc mắt một chút vui vẻ đều không có.
Ách, đứa nhỏ này là Đức Phi túm tới sao? Đây là huống gì a?
Tiêu Tử Y mang theo nghi vấn ngẩng đầu lên, nhìn đến sắc mặt của người trước mặt. Mắt hạnh má đào, lại mang trang sức trang nhả không chút son phấn nào, xem ra mùi hương trên người nàng hẳn là có duyên cớ khác. Tuổi có lẽ ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi, trường bào màu xanh đậm làm nổi bật lên sắc mặt kiều diễm như hoa sen mới nở của nàng. Một đôi mắt hạnh rực rở, có khí chất của một tiểu thư khuê các.
“Công chúa vào cung tới nay, Cầm nhi vẫn không có tự mình đến vấn an, tặng lễ vật lại không hợp khẩu vị công chúa, thật sự là băn khoăn.” Đức Phi nhìn ra nghi vấn trong mắt Tiêu Tử Y, nên nhẹ nhàng cười nói.
Tiêu Tử Y thần sắc tự nhiên cười cười, ý bảo Nhược Trúc lại đưa đến một cái ghế dựa cho Đức Phi ngồi. Nàng là một mực cự tuyệt mọi người, Đức Phi cũng không phải không rõ ràng lắm.
Đức Phi chậm rãi ngồi xuống, đưa tay hướng tiểu nam hài, cười nói: “Đây là đệ đệ ngang bướng của Cầm nhi, Nam Cung Tiêu, hắn ầm ỹ muốn vào cung để chơi, không nghĩ tới hôm nay đi vào cung, ngược lại Cầm nhi đã sớm cùng bọn tỷ muội hẹn đi ngắm hoa rồi. Mà vẩn tìm không thấy nơi đáng tin cậy để săn sóc hắn, không biết công chúa có không giúp Cầm nhi săn sóc hắn một chút?”
Tiêu Tử Y không tiếng động nhíu mày, tặng đồ nàng không lấy, lúc này đổi thành tặng người rồi? Hơn nữa nhìn Nam Cung Tiêu này vẻ mặt tức giận, làm sao lại giống như ầm ỹ muốn vào cung a?
Đức Phi ở sau lưng Nam Cung Tiêu tay lặng lẽ ngắt một chút phía sau lưng của hắn. Tên tiểu tử này, thật sự là không nể mặt! Vì gia tộc có thể ở trong triều Phú Quý lâu dài, nàng đã thi triển tất cả vốn liếng, đáng tiếc chính là nàng không có hoàng tử. có lẽ dựa vào nàng không có hoàng tử mới lấy được hoàng hậu tín nhiệm. Nhưng đó căn bản không đủ.
Khi nàng biết được vị Trường Nhạc công chúa này trong cung hiện tại là hồng nhân được hoàng đế yêu thích, rất thích tiểu hài tử, nên nàng muốn đem đệ đệ nhỏ nhất của chính mình Nam Cung Tiêu tiến cung, hy vọng có thể có lợi cho cha mình và con đường làm quan của đệ đệ. Nhưng là nhìn thấy Tiêu Trạm vẫn làm bạn bên cạnh Tiêu Tử Y, liền e ngại hoàng hậu trước mặt con vẫn không có hành động. Mà gần nhất hai ngày nay Tiêu Trạm chưa có tới, rốt cục thì nàng đã thấy được hi vọng, liền sai người đem Nam Cung Tiêu mang vào trong cung.
Nhưng là Đức Phi hiện tại lại có chút ít hối hận, phí sức lực lớn như vậy đem đệ đệ tiến cung, kết quả không nghĩ tới tiểu tử này ở nhà bị sủng thành tiểu bá vương. Căn bản không đem tỷ tỷ như nàng để ở trong lòng, hơn nữa còn có Tiêu Trạm biết điều như vậy. Mà vạn nhất chọc giận Tiêu Tử Y, biến khéo thành vụng thì làm sao bây giờ?
Tiêu Tử Y cũng không có phản ứng, trên thực tế nàng cũng không có đáp lời. Nhược Trúc ở một bên ôn nhu nói nhỏ: “Nương nương, ngài đem chúng ta Trường Nhạc cung trở thành chỗ nào rồi?” Nàng nói ngữ khí tuy rằng ôn nhu, nhưng là nói cũng không mềm không cứng, nhưng vào trong tai Đức Phi khó tránh khỏi không thoải mái.
Đức Phi không cho là đúng cười nói: “Nhược Trúc muội muội miệng vẫn là lợi hại như vậy, Thái Hậu mấy ngày hôm trước còn nói nhắc đến ngươi, nói thiếu Nhược Trúc muội muội lạc thú giảm đi không ít đâu!”
Tiêu Tử Y mỉm cười, nhìn Nhược Trúc bị Đức Phi nói một hai câu như vậy đã không còn chút khó chịu nào, tự nhiên biết là ai thắng ai. So sánh với phi tử trong cung thì cung nữ cấp bậc hiển nhiên là kém rất xa.
Bất quá không nghĩ tới Nhược Trúc nguyên lai lại là cung nữ hầu hạ Thái Hậu, cũng không còn nghĩ đến trong cung còn có Thái Hậu tồn tại. Ách, nói nàng là không phải có điểm rất lăn lộn, ngay cả trong cung đều có ai cũng không có hứng thú biết. Quả thật không xứng làm công chúa.
Lại nhìn xem Nam Cung Tiêu đứng một bên có chút không thú vị, Tiêu Tử Y nghĩ rằng nếu nàng không đem hắn lưu lại, một tiểu hài nhi như hắn đi nghe phi tử tranh đấu gay gắt nói chuyện phiếm không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Bởi vậy nàng biết rõ là Đức Phi lấy lòng nàng, cũng luyến tiếc đứa nhỏ năm sáu tuổi cùng một đám phi tử xen lẫn trong cùng nhau. Huống chi Tiêu Trạm cũng đã lâu không có tới, nàng là không phải đã muốn tìm một đứa nhỏ thú vị bồi nàng sao?
Cho nên Tiêu Tử Y vẫn là mỉm cười hướng Nam Cung Tiêu vẫy vẫy tay.
Đức Phi hai mắt sáng ngời, tâm buông xuống một nửa, phụ giúp Nam Cung Tiêu đến trước mặt Tiêu Tử Y, ôn nhu nói cám ơn: “Kia đa tạ công chúa . Tiêu nhi, giờ Thân tỷ tỷ sẽ tới đón ngươi, ở chổ công chúa phải nghe lời nha!”
Nam Cung Tiêu trở mình cho nàng một cái liếc mắt.
Đức Phi tâm “Đông” một tiếng trực tiếp chìm xuống rồi, xong rồi, thiên toán vạn toán không có tính đến tiểu tử này một chút cũng không nghe lời. Xem bộ dạng này, khẳng định là muốn cùng nàng đối nghịch. Đức Phi mất hồn mất vía hướng Vị Ương Cung mà về, hoàn toàn không có nổi một chút đắt ý.
Tiêu Tử Y đưa mắt nhìn Đức Phi bóng hình xinh đẹp biến mất cửa, liền đứng dậy hướng vĩnh Trữ điện dùng bữa.
Nam Cung Tiêu không tình nguyện theo ở phía sau Tiêu Tử Y, oán khí tận trời.
Mà tiểu nam hài kia so với Tiêu Trạm cao hơn nửa đầu, than thể cũng rắn chắc hơn nhiều. Một thân màu y phục màu xanh ngọc, chân mang một đôi màu giày nhỏ đỏ chót, có mười phần kỳ lạ.
Tiêu Tử Y lại nhìn cung nử đang nắm tay tiểu hài tử kia, chỉ thấy người nọ tóc dài búi tóc thành hình dạng giống như trái đào, tóc đen như mực. Một thân trường bào màu xanh đậm tao nhã, tay áo trường bào cộng thêm quần áo, đai lưng màu đỏ thẫm, càng lộ vẻ nàng mềm mại mảnh mai.
Người này là ai đây?
Tiêu Tử Y hướng Nhược Trúc nhìn, người sau liền hiểu nên ở bên tai nàng nói nhỏ: “Công chúa, đây là Đức Phi Nam Cung Cầm, là con gái của Hộ bộ Thượng thư. Tuy rằng không phải người được sủng ái nhất, bất quá bởi vì cử chỉ trước sau điều hữu lễ, thích chuẩn mọi việc từ bé đến thấp trong hậu cung, nên là người cũng không xấu. Gia thế hiển hách, hoàng hậu cũng phải nhượng ba phần. Bất quá bởi vì vào cung ba năm bụng cũng không có động tĩnh gì, cho nên cũng không phải là người có uy hiếp nhất ở trong cung. Cái tiểu hài tử kia hẳn là nàng đệ đệ nhỏ nhất của nàng, Nam Cung Tiêu.”
Nhược Trúc lời vừa nói xong,Đức Phi cũng đã mang theo đệ đệ của nàng đi đến trước mặt Tiêu Tử Y chào hỏi.
Tiêu Tử Y còn chưa ngẩng đầu nhìn kỹ Đức Phi này, cũng đã ngửi được một cỗ hương vị ngọt ngào, nghĩ đến hẳn là trên người nàng sẽ có mùi của son phấn. Tiêu Tử Y cúi đầu, đầu tiên thấy được tiểu nam hài đi theo bên cạnh Đức Phi, khoảng chừng năm sáu tuổi, vẻ mặt quật cường, gương mặt thanh tú, lộ ra vẻ khỏe mạnh, gương mặt nhỏ nhắn nghiên người nhìn qua một bên nhìn Tiêu Tử Y liếc mắt một chút vui vẻ đều không có.
Ách, đứa nhỏ này là Đức Phi túm tới sao? Đây là huống gì a?
Tiêu Tử Y mang theo nghi vấn ngẩng đầu lên, nhìn đến sắc mặt của người trước mặt. Mắt hạnh má đào, lại mang trang sức trang nhả không chút son phấn nào, xem ra mùi hương trên người nàng hẳn là có duyên cớ khác. Tuổi có lẽ ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi, trường bào màu xanh đậm làm nổi bật lên sắc mặt kiều diễm như hoa sen mới nở của nàng. Một đôi mắt hạnh rực rở, có khí chất của một tiểu thư khuê các.
“Công chúa vào cung tới nay, Cầm nhi vẫn không có tự mình đến vấn an, tặng lễ vật lại không hợp khẩu vị công chúa, thật sự là băn khoăn.” Đức Phi nhìn ra nghi vấn trong mắt Tiêu Tử Y, nên nhẹ nhàng cười nói.
Tiêu Tử Y thần sắc tự nhiên cười cười, ý bảo Nhược Trúc lại đưa đến một cái ghế dựa cho Đức Phi ngồi. Nàng là một mực cự tuyệt mọi người, Đức Phi cũng không phải không rõ ràng lắm.
Đức Phi chậm rãi ngồi xuống, đưa tay hướng tiểu nam hài, cười nói: “Đây là đệ đệ ngang bướng của Cầm nhi, Nam Cung Tiêu, hắn ầm ỹ muốn vào cung để chơi, không nghĩ tới hôm nay đi vào cung, ngược lại Cầm nhi đã sớm cùng bọn tỷ muội hẹn đi ngắm hoa rồi. Mà vẩn tìm không thấy nơi đáng tin cậy để săn sóc hắn, không biết công chúa có không giúp Cầm nhi săn sóc hắn một chút?”
Tiêu Tử Y không tiếng động nhíu mày, tặng đồ nàng không lấy, lúc này đổi thành tặng người rồi? Hơn nữa nhìn Nam Cung Tiêu này vẻ mặt tức giận, làm sao lại giống như ầm ỹ muốn vào cung a?
Đức Phi ở sau lưng Nam Cung Tiêu tay lặng lẽ ngắt một chút phía sau lưng của hắn. Tên tiểu tử này, thật sự là không nể mặt! Vì gia tộc có thể ở trong triều Phú Quý lâu dài, nàng đã thi triển tất cả vốn liếng, đáng tiếc chính là nàng không có hoàng tử. có lẽ dựa vào nàng không có hoàng tử mới lấy được hoàng hậu tín nhiệm. Nhưng đó căn bản không đủ.
Khi nàng biết được vị Trường Nhạc công chúa này trong cung hiện tại là hồng nhân được hoàng đế yêu thích, rất thích tiểu hài tử, nên nàng muốn đem đệ đệ nhỏ nhất của chính mình Nam Cung Tiêu tiến cung, hy vọng có thể có lợi cho cha mình và con đường làm quan của đệ đệ. Nhưng là nhìn thấy Tiêu Trạm vẫn làm bạn bên cạnh Tiêu Tử Y, liền e ngại hoàng hậu trước mặt con vẫn không có hành động. Mà gần nhất hai ngày nay Tiêu Trạm chưa có tới, rốt cục thì nàng đã thấy được hi vọng, liền sai người đem Nam Cung Tiêu mang vào trong cung.
Nhưng là Đức Phi hiện tại lại có chút ít hối hận, phí sức lực lớn như vậy đem đệ đệ tiến cung, kết quả không nghĩ tới tiểu tử này ở nhà bị sủng thành tiểu bá vương. Căn bản không đem tỷ tỷ như nàng để ở trong lòng, hơn nữa còn có Tiêu Trạm biết điều như vậy. Mà vạn nhất chọc giận Tiêu Tử Y, biến khéo thành vụng thì làm sao bây giờ?
Tiêu Tử Y cũng không có phản ứng, trên thực tế nàng cũng không có đáp lời. Nhược Trúc ở một bên ôn nhu nói nhỏ: “Nương nương, ngài đem chúng ta Trường Nhạc cung trở thành chỗ nào rồi?” Nàng nói ngữ khí tuy rằng ôn nhu, nhưng là nói cũng không mềm không cứng, nhưng vào trong tai Đức Phi khó tránh khỏi không thoải mái.
Đức Phi không cho là đúng cười nói: “Nhược Trúc muội muội miệng vẫn là lợi hại như vậy, Thái Hậu mấy ngày hôm trước còn nói nhắc đến ngươi, nói thiếu Nhược Trúc muội muội lạc thú giảm đi không ít đâu!”
Tiêu Tử Y mỉm cười, nhìn Nhược Trúc bị Đức Phi nói một hai câu như vậy đã không còn chút khó chịu nào, tự nhiên biết là ai thắng ai. So sánh với phi tử trong cung thì cung nữ cấp bậc hiển nhiên là kém rất xa.
Bất quá không nghĩ tới Nhược Trúc nguyên lai lại là cung nữ hầu hạ Thái Hậu, cũng không còn nghĩ đến trong cung còn có Thái Hậu tồn tại. Ách, nói nàng là không phải có điểm rất lăn lộn, ngay cả trong cung đều có ai cũng không có hứng thú biết. Quả thật không xứng làm công chúa.
Lại nhìn xem Nam Cung Tiêu đứng một bên có chút không thú vị, Tiêu Tử Y nghĩ rằng nếu nàng không đem hắn lưu lại, một tiểu hài nhi như hắn đi nghe phi tử tranh đấu gay gắt nói chuyện phiếm không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Bởi vậy nàng biết rõ là Đức Phi lấy lòng nàng, cũng luyến tiếc đứa nhỏ năm sáu tuổi cùng một đám phi tử xen lẫn trong cùng nhau. Huống chi Tiêu Trạm cũng đã lâu không có tới, nàng là không phải đã muốn tìm một đứa nhỏ thú vị bồi nàng sao?
Cho nên Tiêu Tử Y vẫn là mỉm cười hướng Nam Cung Tiêu vẫy vẫy tay.
Đức Phi hai mắt sáng ngời, tâm buông xuống một nửa, phụ giúp Nam Cung Tiêu đến trước mặt Tiêu Tử Y, ôn nhu nói cám ơn: “Kia đa tạ công chúa . Tiêu nhi, giờ Thân tỷ tỷ sẽ tới đón ngươi, ở chổ công chúa phải nghe lời nha!”
Nam Cung Tiêu trở mình cho nàng một cái liếc mắt.
Đức Phi tâm “Đông” một tiếng trực tiếp chìm xuống rồi, xong rồi, thiên toán vạn toán không có tính đến tiểu tử này một chút cũng không nghe lời. Xem bộ dạng này, khẳng định là muốn cùng nàng đối nghịch. Đức Phi mất hồn mất vía hướng Vị Ương Cung mà về, hoàn toàn không có nổi một chút đắt ý.
Tiêu Tử Y đưa mắt nhìn Đức Phi bóng hình xinh đẹp biến mất cửa, liền đứng dậy hướng vĩnh Trữ điện dùng bữa.
Nam Cung Tiêu không tình nguyện theo ở phía sau Tiêu Tử Y, oán khí tận trời.
Tác giả :
Huyền Sắc