Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 114: Ngoài ý muốn
Tối hôm nay Tiêu Tử Y rất thích thú, bây giờ âm lịch là đầu tháng tư, đổi thành dương lịch mới chỉ là tháng năm, đúng là thời điểm thời tiết rất đẹp, không lạnh lắm cũng không nóng cho lắm.
Hơn nữa quan trọng nhất là, ngày mai nhà trẻ cuối cùng cũng được nghỉ rồi, nàng cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngủ mỹ mãn lười chảy thây.
Thực sự là nàng thật cũng chẳng hâm mộ gì được làm quan hay làm hoàng đế cả, cũng vô cùng nghĩ không ra chuyện xuyên việt này nên hướng tới đích cần phải cố gắng làm gì. Như nàng thấy, không thể ngủ thoải mái là chuyện đầu tiên không thể chịu nối nhất.
May mắn hiện giờ nàng chỉ vất vả bảy ngày có thể được nghỉ ngơi hai ngày rồi, tuy rằng so với hiện đại còn kém chút là làm việc một tuần thì có hẳn hai ngày nghỉ, nhưng giờ cũng không khác nhau mấy.
“Công chúa à, đây là quả anh đào năm nay tiến cung ạ” Nhược Trúc cười bưng một khay anh đào đỏ rực lặng lẽ đến trước giường của Tiêu Tử Y, công chúa điện hạ của nàng ta hôm nay tâm tình tốt lắm, chỉ mang theo mỗi bé Vân Tuyển vào trong đình viện thôi.
Tiêu Tử Y nhìn quả anh đào trong khay bạc, mặc dù không giống quả ở hiện đại to lớn nhưng cũng là loại thực vật không có thuốc trừ sâu, không ô nhiễm, có màu sắc rực rỡ. Nàng gọi Lí Vân Tuyển tới bảo: “Bé Tuyển Tuyển à, mau tới ăn quả anh đào nào”
Lí Vân Tuyển không nhìn lên trời nữa mà ngượng ngùng lè lưỡi , đưa tay ra nhón mấy quả anh đào để trong lòng bàn tay chậm rãi ăn.
“Bé Tuyển Tuyển à, ngày mai chúng ta cùng chơi trò gì thế?” Tiêu Tử Y vừa bỏ một quả anh đào vào miệng vừa nói lúng búng. Vừa nghĩ tới ngày mai tuy được ngủ nướng nhưng không có chuyện gì làm thì thực nhàm chán quá ha. Ở đây không có vườn bách thú, công viên hoặc là công viên nước gì đó, biết đi đâu chơi cho ổn đây?
“Cũng có nha” Lí Vân Tuyển ngọt ngào cười, sp với thời điểm mới tiến cung thì đã đỡ hơn rất nhiều. Dù sao cuộc sống hiện giờ so với trước kia tốt hơn rất nhiều, ngày nào cũng có thể nhìn thấy ca ca, thậm chí nếu so với thời điểm trước thì thời gian ở chung còn nhiều hơn….Cô bé cho tới giờ cũng không biết ca ca mình lại giỏi đến thế, trong bụng lại có nhiều chuyện xưa đến thế. Lúc trước mỗi ngày ca ca về đều rất mệt mỏi, lúc nào cũng vào phòng chỉ hỏi cô bé một chút xem một ngày của cô bé thế nào, hỏi chút xem cô bé đọc sách gì, ngoài ra thì chẳng hỏi gì thêm cả.
Tiêu Tử Y nhìn cô bé đáng yêu giờ mập mạp trắng trẻo hơn so với lúc mới tiến cung, thầm nghĩ sau này đứa bé này lớn lên nhất định sẽ là một người đẹp, chả trách TRạm Nhi vừa thấy cô bé đã như bị mù mắt rồi, nhưng TRạm Nhi của nàng chắc là chưa từng bao giờ nhìn thấy bé gái nên có thể lý giải được.
“Ngày mai à..” Tiêu Tử Y định nói là mang bé Vân Tuyển đi gặp Hoàng thái hậu bà nội của cô bé, nhưng nàng vừa nghĩ tới chuyện đi gặp người lớn, bản năng đã thấy ngại. Thôi quên đi, vẫn nên ở cùng bạn nhỏ mới bớt lo lắng, không nên nghĩ ngợi linh tinh gì nữa. “Hắc hắc, hay là ngày mai chúng ta đến nhà Độc Cô Huyền có được không?”
Lí Vân Tuyển vừa nghĩ đến cậu nhóc Độc Cô Huyền hay nghịch ngợm thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã kìm không được nở nụ cười tươi. Nhưng mà cô bé vẫn lo lắng hỏi lại: “Như vậy có đột ngột quá không, có thể được chứ?”
“Chỉ đột kích kiểm tra thôi! Coi như là…..Đúng đó, đi thăm hỏi các gia đình mà!” Tiêu Tử Y cười híp mắt ăn quả anh đào, nghĩ nhất định là phải đến tận nhà Độc Cô Huyền xem rốt cục là như thế nào. Hiện giờ nhà trẻ có bốn bạn nhỏ, trừ Độc Cô Huyền ra thì những đứa bé khác nàng vốn đã gặp người lớn của bọn trẻ rồi, cũng đã đến nhà của Nam Cung Tiêu nữa. Gia đình Nam Cung nàng thông qua Nam Cung TRanh có thể biết cách nhìn nhận của Nam Cung cha với nhà trẻ của nàng. Nhưng còn Độc Cô Huyền dĩ nhiên lại không phải là một đối tượng tốt để liên hệ.
Lí Vân Tuyển nhìn Tiêu Tử Y cười vui tới nỗi làm cô bé cũng vui lây cong khoé miệng lên.
“Công chúa à, người ở bên hoàng hậu đến” Vừa bước vào cửa vườn hoa thì đã nghe thấy tiếng Như Lan từ xa reo lên.
Trong lòng Tiêu Tử Y đập bùm bụp…. Khuôn mặt đang tươi cười lập tức sụp xuống. Hoàng hậu phái người tới chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt cả, nhưng vẫn phải cố lên tinh thần hỏi lại: “Chuyện gì thế? Lại còn muộn thế này nữa chứ”
NHư Lan chạy vội tới trước mặt Tiêu Tử Y, trông có vẻ lo lắng bảo: “Công chúa, hoàng hậu bên đó cho người tới hỏi, có phải tiểu điện hạ vẫn ở chỗ chúng ta thôi”
Cái gì cơ?” Tiêu Tử Y lập tức đang mềm nhũn trên giường bỗng ngồi thẳng dậy, mở trừng hai mắt to giật mình hỏi lại: “Không phải TRạm Nhi đã sớm về rồi đó sao?”
Như Lan nhíu mày sốt ruột nói: “Nhưng người hầu bên hoàng hậu có nói hình như là vẫn chưa trở về cung Vị Ương, vì vậy phái người tới đây hỏi một chút xem tiểu điện hạ có còn ở cung Trường Nhạc không rồi sau đó sẽ đi về bẩm bảo lập tức”
“Vậy đã tới hỏi cung Minh Quang của Thái tử chưa?” Tiêu Tử Y đứng ngồi không yên hỏi lại, “Có thể TRạm Nhi đang dạo chơi ở bên Hoàng huynh lâu quá thôi”
“Nghe bảo là đã từng đến hỏi qua rồi, Thái tử cũng không ở đó…” Như Lan cẨn thận trả lời, “Lúc này so với ngày thường thì tiểu điện hạ trở về cung Vị Ương đã muộn hơn một canh giờ rồi…”
Rốt cục Tiêu Tử Y đứng ngồi không yên, đứng dậy vừa đi vừa phân phó bảo: “Như Lan, ngươi mang bé Vân Tuyển về ngủ trước đi. Nhược Trúc, ngươi theo ta tới cung Minh Quang một chuyến”
Hai người cùng đồng lên đáp lại. Nhược Trúc buông khay anh đào ra, lập tức tới bảo vài thái giám mang theo chiếc đèn lồng. Mấy người đi nhanh trên đường trong cung, theo hướng cung Minh Quang tới.
“Công chúa… người nói xem có phải tiểu điện hạ ham chơi không. Hay là thái tử đã dẫn bé đi chơi ở chỗ nào khác rồi?” Nhược Trúc kiềm chế không được lo lắng hỏi.
“Sẽ không đâu, TRạm Nhi nhỏ như vậy, muộn thế này rồi hoàng huynh còn dẫn bé đi chơi đau nữa chứ?” Hơn nữa dù có xuất cung mà nói…cũng sẽ sai người báo tin với Mẫu hậu chứ” Tiêu Tử Y cắn môi dưới, thế nào cũng nghĩ không ra một đứa bé bốn tuổi sao cứ thế mà đánh mất được chứ.
Nhược Trúc lẳng lặng không nói, kể cả thốt lên một câu an ủi cũng không. TRên thực tế đáy lòng nàng ta rất lo lắng bất an, chỉ là theo bản năng nghĩ mọi cách thôi.
Mấy người tới cung Minh Quang,ở cửa cung thị vệ bẩm báo là thái tử đã sớm ra cửa rồi, nhưng cũng không thấy mang theo tiểu điện hạ. Tiêu Tử Y kiên trì vào xem, tóm được vài cung nữ hoặc thị vệ đều bảo không nhìn thấy TRạm Nhi lần nào.
Tiêu Tử Y đứng trong phòng đọc của Tiêu Cảnh Dương, nhìn thấy trên bàn vẫn còn để sách chuyên dụng của bé, mặt trên viết đề toán mới được một nửa, rõ ràng là người còn ở đây.
“Nhanh đi tìm các phòng xem, biết đâu đang ngủ ở đâu đó”
Tiêu Tử Y vội vàng phân phó cung nữ và thái giám, bản thân thì quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn.
Nếu nàng nhớ không nhầm thì loại đồng hồ này thường được đặt ở trên giá sách, sao vô duyên vô cớ lại đặt trên bàn chứ?
Đáy lòng Tiêu Tử Y nảy sinh một cảm giác kỳ quặc, lao ra khỏi phòng đọc đi tìm ở các phòng, hơn nữa để ý tới trong các tủ hoặc dưới gầm giường. Cuối cùng tới gian phòng cuối, ở trong một chiếc tủ lớn treo quần áo đã phát hiện ra Tiêu TRạm cuộn mình lại thành một cục.
“Bác? Sao bác lại tìm được con thế?” Tiêu TRạm hé mắt nhìn, không thích ứng được với ánh sáng tới đột ngột.
“Trạm Nhi…Chả nhẽ con và phụ vương đang chơi trò trốn tìm sao?” Tiêu Tử Y không dám tin hỏi lại.
“Đúng ha! Có phải phụ vương không tìm thấy con không? Thế mới đi xin bác tới cứu hả?” Tiêu TRạm vươn hai tay nhỏ bé ra, nở nụ cười tươi tới mức đáng yêu vô cùng, muốn Tiêu Tử Y bế bé ra. Hì hì, phụ vương lợi hại quá đi, vừa nói sẽ cố gắng để cho bác tới làm mẫu phi của bé, không ngờ đã tìm bác tới rồi.
Sắc mặt Tiêu Tử Y lập tức chìm xuống, không nói được lời nào ôm Tiêu TRạm vào ngực, lặng yên ra ngoài. Người đàn ông kia, dĩ nhiên không nói lời nào đã đi mất? Rốt cục là có chuyện gì xảy ra đến mức làm cho hắn quên mất chuyện mình và con chơi trò trốn tìm chứ? Nếu không phải nàng thấy không thích hợp tới đây thì không biết TRạm Nhi sẽ còn ở trong tủ quần áo tối đen này bị lạnh lẽo tới bao lâu nữa!
Tiêu TRạm khó hiểu vì sao tiểu bác lập tức thấy không vui gì, bé rất ít khi thấy sắc mặt tiểu bác nghiêm nghị thế, vẻ mặt cứng rắn, dù cho bọn bé ở trên lớp nghịch ngợm tức mức nào, chưa từng bao giờ thấy sắc mặt tiểu bác lại trở nên lạnh băng như vậy. Vì thế bé chỉ thấy sợ hãi ôm chặt lấy bả vai Tiêu Tử Y, không dám lên tiếng.
Tiêu Tử Y ôm Tiêu TRạm ra trước cửa cung Minh Quang thì thấy Tiêu Cảnh Dương đang hốt hoảng chạy như điên trở về. Xa xa hắn thấy Tiêu Tử Y đang ôm Tiêu TRạm đứng trước cửa, cứ thế chạy thẳng tới trước mặt họ rồi mới dừng lại, ôm lấy cây cột thở hồng hộc một trận.
“Tử Y…Ta…” Tiêu Cảnh Dương biết vậy chẳng làm được gì, dọc đường đi hắn đều có cảm giác khác thường, cảm thấy trong lòng có chuyện, mãi cho tới lúc hắn và Ngũ đệ đi tới cung Vị Ương mới chợt nhớ tới TRạm Nhi của hắn vẫn còn ở trong cung chờ hắn đi chơi trốn tìm. Hắn làm sao lại đem chuyện này quên mất chứ?
Tiêu Tử Y lạnh lùng nhìn biểu hiện hối hận trên nét mặt Tiêu Cảnh Dương, quay đầu sang một bên nói chậm rãi từng từ một: “Nhược Trúc, ngươi tự mình đi tới chỗ mẫu hậu báo một câu, bảo tối hôm nay TRạm Nhi sẽ ngủ trong cung của ta”
Nói xong hôn nhẹ lên TRạm Nhi đang trong lòng, thản nhiên bảo: “TRạm Nhi ngoan nha, cùng bác trở về nào. Sau này rốt cục đừng tới đây nữa nha”
Hơn nữa quan trọng nhất là, ngày mai nhà trẻ cuối cùng cũng được nghỉ rồi, nàng cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngủ mỹ mãn lười chảy thây.
Thực sự là nàng thật cũng chẳng hâm mộ gì được làm quan hay làm hoàng đế cả, cũng vô cùng nghĩ không ra chuyện xuyên việt này nên hướng tới đích cần phải cố gắng làm gì. Như nàng thấy, không thể ngủ thoải mái là chuyện đầu tiên không thể chịu nối nhất.
May mắn hiện giờ nàng chỉ vất vả bảy ngày có thể được nghỉ ngơi hai ngày rồi, tuy rằng so với hiện đại còn kém chút là làm việc một tuần thì có hẳn hai ngày nghỉ, nhưng giờ cũng không khác nhau mấy.
“Công chúa à, đây là quả anh đào năm nay tiến cung ạ” Nhược Trúc cười bưng một khay anh đào đỏ rực lặng lẽ đến trước giường của Tiêu Tử Y, công chúa điện hạ của nàng ta hôm nay tâm tình tốt lắm, chỉ mang theo mỗi bé Vân Tuyển vào trong đình viện thôi.
Tiêu Tử Y nhìn quả anh đào trong khay bạc, mặc dù không giống quả ở hiện đại to lớn nhưng cũng là loại thực vật không có thuốc trừ sâu, không ô nhiễm, có màu sắc rực rỡ. Nàng gọi Lí Vân Tuyển tới bảo: “Bé Tuyển Tuyển à, mau tới ăn quả anh đào nào”
Lí Vân Tuyển không nhìn lên trời nữa mà ngượng ngùng lè lưỡi , đưa tay ra nhón mấy quả anh đào để trong lòng bàn tay chậm rãi ăn.
“Bé Tuyển Tuyển à, ngày mai chúng ta cùng chơi trò gì thế?” Tiêu Tử Y vừa bỏ một quả anh đào vào miệng vừa nói lúng búng. Vừa nghĩ tới ngày mai tuy được ngủ nướng nhưng không có chuyện gì làm thì thực nhàm chán quá ha. Ở đây không có vườn bách thú, công viên hoặc là công viên nước gì đó, biết đi đâu chơi cho ổn đây?
“Cũng có nha” Lí Vân Tuyển ngọt ngào cười, sp với thời điểm mới tiến cung thì đã đỡ hơn rất nhiều. Dù sao cuộc sống hiện giờ so với trước kia tốt hơn rất nhiều, ngày nào cũng có thể nhìn thấy ca ca, thậm chí nếu so với thời điểm trước thì thời gian ở chung còn nhiều hơn….Cô bé cho tới giờ cũng không biết ca ca mình lại giỏi đến thế, trong bụng lại có nhiều chuyện xưa đến thế. Lúc trước mỗi ngày ca ca về đều rất mệt mỏi, lúc nào cũng vào phòng chỉ hỏi cô bé một chút xem một ngày của cô bé thế nào, hỏi chút xem cô bé đọc sách gì, ngoài ra thì chẳng hỏi gì thêm cả.
Tiêu Tử Y nhìn cô bé đáng yêu giờ mập mạp trắng trẻo hơn so với lúc mới tiến cung, thầm nghĩ sau này đứa bé này lớn lên nhất định sẽ là một người đẹp, chả trách TRạm Nhi vừa thấy cô bé đã như bị mù mắt rồi, nhưng TRạm Nhi của nàng chắc là chưa từng bao giờ nhìn thấy bé gái nên có thể lý giải được.
“Ngày mai à..” Tiêu Tử Y định nói là mang bé Vân Tuyển đi gặp Hoàng thái hậu bà nội của cô bé, nhưng nàng vừa nghĩ tới chuyện đi gặp người lớn, bản năng đã thấy ngại. Thôi quên đi, vẫn nên ở cùng bạn nhỏ mới bớt lo lắng, không nên nghĩ ngợi linh tinh gì nữa. “Hắc hắc, hay là ngày mai chúng ta đến nhà Độc Cô Huyền có được không?”
Lí Vân Tuyển vừa nghĩ đến cậu nhóc Độc Cô Huyền hay nghịch ngợm thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã kìm không được nở nụ cười tươi. Nhưng mà cô bé vẫn lo lắng hỏi lại: “Như vậy có đột ngột quá không, có thể được chứ?”
“Chỉ đột kích kiểm tra thôi! Coi như là…..Đúng đó, đi thăm hỏi các gia đình mà!” Tiêu Tử Y cười híp mắt ăn quả anh đào, nghĩ nhất định là phải đến tận nhà Độc Cô Huyền xem rốt cục là như thế nào. Hiện giờ nhà trẻ có bốn bạn nhỏ, trừ Độc Cô Huyền ra thì những đứa bé khác nàng vốn đã gặp người lớn của bọn trẻ rồi, cũng đã đến nhà của Nam Cung Tiêu nữa. Gia đình Nam Cung nàng thông qua Nam Cung TRanh có thể biết cách nhìn nhận của Nam Cung cha với nhà trẻ của nàng. Nhưng còn Độc Cô Huyền dĩ nhiên lại không phải là một đối tượng tốt để liên hệ.
Lí Vân Tuyển nhìn Tiêu Tử Y cười vui tới nỗi làm cô bé cũng vui lây cong khoé miệng lên.
“Công chúa à, người ở bên hoàng hậu đến” Vừa bước vào cửa vườn hoa thì đã nghe thấy tiếng Như Lan từ xa reo lên.
Trong lòng Tiêu Tử Y đập bùm bụp…. Khuôn mặt đang tươi cười lập tức sụp xuống. Hoàng hậu phái người tới chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt cả, nhưng vẫn phải cố lên tinh thần hỏi lại: “Chuyện gì thế? Lại còn muộn thế này nữa chứ”
NHư Lan chạy vội tới trước mặt Tiêu Tử Y, trông có vẻ lo lắng bảo: “Công chúa, hoàng hậu bên đó cho người tới hỏi, có phải tiểu điện hạ vẫn ở chỗ chúng ta thôi”
Cái gì cơ?” Tiêu Tử Y lập tức đang mềm nhũn trên giường bỗng ngồi thẳng dậy, mở trừng hai mắt to giật mình hỏi lại: “Không phải TRạm Nhi đã sớm về rồi đó sao?”
Như Lan nhíu mày sốt ruột nói: “Nhưng người hầu bên hoàng hậu có nói hình như là vẫn chưa trở về cung Vị Ương, vì vậy phái người tới đây hỏi một chút xem tiểu điện hạ có còn ở cung Trường Nhạc không rồi sau đó sẽ đi về bẩm bảo lập tức”
“Vậy đã tới hỏi cung Minh Quang của Thái tử chưa?” Tiêu Tử Y đứng ngồi không yên hỏi lại, “Có thể TRạm Nhi đang dạo chơi ở bên Hoàng huynh lâu quá thôi”
“Nghe bảo là đã từng đến hỏi qua rồi, Thái tử cũng không ở đó…” Như Lan cẨn thận trả lời, “Lúc này so với ngày thường thì tiểu điện hạ trở về cung Vị Ương đã muộn hơn một canh giờ rồi…”
Rốt cục Tiêu Tử Y đứng ngồi không yên, đứng dậy vừa đi vừa phân phó bảo: “Như Lan, ngươi mang bé Vân Tuyển về ngủ trước đi. Nhược Trúc, ngươi theo ta tới cung Minh Quang một chuyến”
Hai người cùng đồng lên đáp lại. Nhược Trúc buông khay anh đào ra, lập tức tới bảo vài thái giám mang theo chiếc đèn lồng. Mấy người đi nhanh trên đường trong cung, theo hướng cung Minh Quang tới.
“Công chúa… người nói xem có phải tiểu điện hạ ham chơi không. Hay là thái tử đã dẫn bé đi chơi ở chỗ nào khác rồi?” Nhược Trúc kiềm chế không được lo lắng hỏi.
“Sẽ không đâu, TRạm Nhi nhỏ như vậy, muộn thế này rồi hoàng huynh còn dẫn bé đi chơi đau nữa chứ?” Hơn nữa dù có xuất cung mà nói…cũng sẽ sai người báo tin với Mẫu hậu chứ” Tiêu Tử Y cắn môi dưới, thế nào cũng nghĩ không ra một đứa bé bốn tuổi sao cứ thế mà đánh mất được chứ.
Nhược Trúc lẳng lặng không nói, kể cả thốt lên một câu an ủi cũng không. TRên thực tế đáy lòng nàng ta rất lo lắng bất an, chỉ là theo bản năng nghĩ mọi cách thôi.
Mấy người tới cung Minh Quang,ở cửa cung thị vệ bẩm báo là thái tử đã sớm ra cửa rồi, nhưng cũng không thấy mang theo tiểu điện hạ. Tiêu Tử Y kiên trì vào xem, tóm được vài cung nữ hoặc thị vệ đều bảo không nhìn thấy TRạm Nhi lần nào.
Tiêu Tử Y đứng trong phòng đọc của Tiêu Cảnh Dương, nhìn thấy trên bàn vẫn còn để sách chuyên dụng của bé, mặt trên viết đề toán mới được một nửa, rõ ràng là người còn ở đây.
“Nhanh đi tìm các phòng xem, biết đâu đang ngủ ở đâu đó”
Tiêu Tử Y vội vàng phân phó cung nữ và thái giám, bản thân thì quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn.
Nếu nàng nhớ không nhầm thì loại đồng hồ này thường được đặt ở trên giá sách, sao vô duyên vô cớ lại đặt trên bàn chứ?
Đáy lòng Tiêu Tử Y nảy sinh một cảm giác kỳ quặc, lao ra khỏi phòng đọc đi tìm ở các phòng, hơn nữa để ý tới trong các tủ hoặc dưới gầm giường. Cuối cùng tới gian phòng cuối, ở trong một chiếc tủ lớn treo quần áo đã phát hiện ra Tiêu TRạm cuộn mình lại thành một cục.
“Bác? Sao bác lại tìm được con thế?” Tiêu TRạm hé mắt nhìn, không thích ứng được với ánh sáng tới đột ngột.
“Trạm Nhi…Chả nhẽ con và phụ vương đang chơi trò trốn tìm sao?” Tiêu Tử Y không dám tin hỏi lại.
“Đúng ha! Có phải phụ vương không tìm thấy con không? Thế mới đi xin bác tới cứu hả?” Tiêu TRạm vươn hai tay nhỏ bé ra, nở nụ cười tươi tới mức đáng yêu vô cùng, muốn Tiêu Tử Y bế bé ra. Hì hì, phụ vương lợi hại quá đi, vừa nói sẽ cố gắng để cho bác tới làm mẫu phi của bé, không ngờ đã tìm bác tới rồi.
Sắc mặt Tiêu Tử Y lập tức chìm xuống, không nói được lời nào ôm Tiêu TRạm vào ngực, lặng yên ra ngoài. Người đàn ông kia, dĩ nhiên không nói lời nào đã đi mất? Rốt cục là có chuyện gì xảy ra đến mức làm cho hắn quên mất chuyện mình và con chơi trò trốn tìm chứ? Nếu không phải nàng thấy không thích hợp tới đây thì không biết TRạm Nhi sẽ còn ở trong tủ quần áo tối đen này bị lạnh lẽo tới bao lâu nữa!
Tiêu TRạm khó hiểu vì sao tiểu bác lập tức thấy không vui gì, bé rất ít khi thấy sắc mặt tiểu bác nghiêm nghị thế, vẻ mặt cứng rắn, dù cho bọn bé ở trên lớp nghịch ngợm tức mức nào, chưa từng bao giờ thấy sắc mặt tiểu bác lại trở nên lạnh băng như vậy. Vì thế bé chỉ thấy sợ hãi ôm chặt lấy bả vai Tiêu Tử Y, không dám lên tiếng.
Tiêu Tử Y ôm Tiêu TRạm ra trước cửa cung Minh Quang thì thấy Tiêu Cảnh Dương đang hốt hoảng chạy như điên trở về. Xa xa hắn thấy Tiêu Tử Y đang ôm Tiêu TRạm đứng trước cửa, cứ thế chạy thẳng tới trước mặt họ rồi mới dừng lại, ôm lấy cây cột thở hồng hộc một trận.
“Tử Y…Ta…” Tiêu Cảnh Dương biết vậy chẳng làm được gì, dọc đường đi hắn đều có cảm giác khác thường, cảm thấy trong lòng có chuyện, mãi cho tới lúc hắn và Ngũ đệ đi tới cung Vị Ương mới chợt nhớ tới TRạm Nhi của hắn vẫn còn ở trong cung chờ hắn đi chơi trốn tìm. Hắn làm sao lại đem chuyện này quên mất chứ?
Tiêu Tử Y lạnh lùng nhìn biểu hiện hối hận trên nét mặt Tiêu Cảnh Dương, quay đầu sang một bên nói chậm rãi từng từ một: “Nhược Trúc, ngươi tự mình đi tới chỗ mẫu hậu báo một câu, bảo tối hôm nay TRạm Nhi sẽ ngủ trong cung của ta”
Nói xong hôn nhẹ lên TRạm Nhi đang trong lòng, thản nhiên bảo: “TRạm Nhi ngoan nha, cùng bác trở về nào. Sau này rốt cục đừng tới đây nữa nha”
Tác giả :
Huyền Sắc