Nhà Trẻ Hoàng Gia
Chương 102: Lời đồn đãi chuyện nhảm
Với vẻ kinh ngạc của Tiêu Tử Y, trên nét mặt tuấn tú của Tiêu Cảnh Dương biểu hiện có vẻ khá bình tĩnh, cũng không thấy lời mình nói ra có chỗ nào không đúng, cứ như vậy tự nhiên nhấc chén trà lên tiếp tục uống.
“Hoàng huynh, rốt cục huynh….là có ý gì hả?” Tiêu Tử Y nhìn lại Tiêu Cảnh Dương khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ hỏi mơ hồ. Nàng gần như có loại ảo giác, nghĩ tới ánh mắt sắc bén của người đàn ông này là ảo giác của nàng sao?
Tiêu Cảnh Dương nhìn nét mặt khó hiểu của Tiêu Tử Y cảm thấy có chút hối hận khi thốt ra những lời vừa rồi…hơi hơi trầm ngâm chút rồi chậm rãi nói, “Tử Y à, phụ hoàng rất sủng Tiêu Sách, muội cũng không phải không biết, hoàng huynh ta tự nhiên không muốn muội tiếp xúc nhiều với hắn làm gì”
Tiêu Tử Y nheo hai mắt lại, âm thầm nghĩ ngợi ý tứ trong lời Tiêu Cảnh Dương nói là gì, càng nghĩ lại càng thấy kinh hãi: “Hoàng huynh, chẳng nhẽ quan hệ của huynh với hắn cũng đã tới mức không thể trở về như cũ được sao?”
Tuy trên yến tiệc Hải Đường, hai người đến cả gặp mặt cũng không chịu, cố tránh đi. Nhưng ngày Tiêu Sách thuyết trình đó, nàng cũng thấy quan hệ của hai người cũng chưa tới mức căng thẳng như vậy mà.ng
Tiêu Cảnh Dương khẽ cười khổ, không ngờ Tiêu Tử Y lại lý giải ra như vậy, đơn giản cứ đâm lao lại theo lao bảo: “Lần trước ta đã làm cho phụ hoàng mất hứng một lần, mà mẫu hậu lại làm ra một ít chuyện không nên. Vì vậy, Tiêu Sách bên đó có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường”
Trên tiệc Hải Đường, hắn vì Lí Vân Thanh mà ra tay trực tiếp làm cho phụ hoàng nổi trận lôi đình, còn mẫu hậu thì mượn lễ thân tằm lên kế hoạch muốn loại bỏ Tiêu Tử Y tuy thất bại nhưng là người sáng suốt thì không khó nhận ra trong đó có huyền cơ, làm cho phụ hoàng càng thêm bất hoà với mẫu hậu hơn.
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Cảnh Dương cong môi lên tự giễu thì biết trong lòng hắn mất mát, nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Như vậy, huynh có phải cũng cho rằng muội tìm bạn cho Trạm Nhi chơi là vì bồi dưỡng vòng luẩn quẩn quyền lực cho bé hay không? Hay là tại vì huynh muốn mượn sức người để tăng quyền lực?”
Tiêu Cảnh Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn nét mặt nghiêm túc không cười của Tiêu Tử Y, bật cười bảo: “Tử Y à, so sánh với những cáo già trong triều này, muội về điểm này con mắt hoàng huynh lập tức có thể nhìn rất rõ. Cái gì mà bồi dưỡng vòng luẩn quẩn quyền lực, mượn sức người chứ? dĩ nhiên là muội không muốn nhiều như vậy rồi”
Tiêu Tử Y cong môi lên, cảm giác trong lòng buông ra một tảng băng lớn. Ít nhất tại trong cung này, có một người tin tưởng nàng, làm trong lòng nàng thấy nhẹ nhàng không ít.
Tiêu Cảnh Dương chưa nói xong thì đã buồn cười bảo tiếp: “Hơn nữa hoàng huynh ta đã thay muội đỡ biết bao nhiêu lời đồn đại chuyện nhảm cùng kháng nghị rồi, ta xem muội có vẻ như không biết tý gì đi”
Tiêu Tử Y vội vàng bước lên vài bước, hỏi tới: “Là đồn đại chuyện nhảm gì vậy ha? Kháng nghị gì vậy?”
Tiêu Cảnh Dương thành công gây nhiễu sự chú ý của nàng, trên mặt cười nhợt nhạt bảo: “Mấy ngày trước Hộ Bộ Thượng thư có chạy tới chỗ của ta kháng nghị, bảo muội dụ dỗ trẻ nhỏ nhà ông ta. Ta thực vất vả lắm mới khuyên ông ta đi, may là chuyện ta nói trước chuyện muội đem Trạm Nhi tới nhà Nam Cung, cũng chính là vì việc này cho nên đã nói qua với phụ hoàng trước. Nếu không chuyện này thật đúng là không thể xong. Mặt ác, mới vừa rồi Độc Cô tướng quân vừa đi, nghe nói con trai của hắn vào cung thì đánh mất. Cuối cùng lại tìm được ở cung Trường Nhạc, vừa mới vội vã chạy đi, chắc chắn tám phần là tới đó nhận người rồi”
“Độc Cô tướng quân sao? Huynh trưởng của Độc Cô Diệp ư?” Tiêu Tử Y biết nàng trên đường đi không chạm chán với vị đại tướng quân này, là vì nàng đi đường trong cung, còn vị đại tướng quân kia thì đi đường ngoài cung nên không chạm nhau. Nhưng quả nhiên tên nhóc Độc Cô đó là theo chân tộc trưởng vào cung, nàng đã nói sao bé có thể tự mình vào được chứ?
“Đúng vậy ha, là Độc Cô Rực. Muội không sốt ruột trở về giải thích với hắn sao?” Tiêu Cảnh Dương trông có vẻ như xem kịch vui vậy cười tươi.
“Không cần. Cho dù muội có chạy trở về chắc chắn là ông ta cũng đã dẫn Độc Cô Huyền đi rồi” Tiêu Tử Y càng xem càng thấy biểu hiện trên nét mặt của hoàng huynh mà thấy bực cả mình. Đơn giản tiến đến gần cửa sổ nhìn ra cảnh xanh tươi bên ngoài tâm tình thư thái một chút.
Dù sao thì nàng cũng không cần lo ngày mai tên nhóc Độc Cô không tới, chuyện kia lợi hại nhất định là có cách. Nhưng Tiêu Tử Y cảm thấy có một chút khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Vì sao đại tướng quân Độc Cô lại nóng ruột như thế hả? Lại còn vội vội vàng vàng chạy nữa…”
“Bởi vì muội nổi tiếng là người cướp đoạt trẻ con, Độc Cô Rực sợ con hắn cũng bị muội độc chiếm!” Tiêu Cảnh Dương cười híp mắt nói, rất thích thú khi nhìn nét mặt xinh đẹp tươi cười của muội muội rốt cục biến sắc.
“Cướp…Cướp trẻ con ư?” Mặt Tiêu Tử Y đen xì, bị xốc nói lắp bắp. Đây là đang nói nàng sao?
“Ừ, không có chuyện gì đâu, ai cũng có ham mê riêng của mình mà! Đối với Phong Uyển Tình nàng ta thích mỹ nam, còn muội thì thích trẻ con cũng không phải là chuyện mờ ám gì” Tiêu Cảnh Dương nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tử Y thay đổi liên tục thì thấy rất thích đùa, cứ trêu chọc mãi không biết mệt.
uyện Phong Uyển tình ư? Cái vị chỉ thích nuôi dưỡng đàn ông ấy à? Nếu tính thì là vị biểu muội kia của Tiêu Cảnh Dương sao?
Thèm vào! Tiêu Cảnh Dương không phải nói lái đi là nàng cũng yêu thích trẻ con sao? Tiêu Tử Y giận tới cực điểm rồi lại thấy buồn cười nhìn vẻ tươi cười trêu chọc bắt nạt trên mặt Tiêu Cảnh Dương, Tiêu Tử Y bĩu mỗi, chọc lại: “Huynh đừng có quên. Muội thích nhất chỉ có một là con trai của huynh đó”
“Trạm Nhi tuỳ muội sử dụng” Tiêu Cảnh Dương cười tủm tỉm bảo, “Dù sao mẫu hậu nói ở chỗ ta cũng không có người phụ nữ nào chăm sóc cho TRạm Nhi được, nên mới kiên quyết mang đi. ngày thường ta cũng rất tít khi nhìn thấy nó, giao cho muội chăm sóc ta rất yên tâm”
Chỉ vậy sao? Trước mắt Tiêu Tử Y hiện lên cảnh Trạm Nhi khóc thực tội nghiệp nói cô đơn trong ngực mình, bỗng chốc cảm thấy Tiêu Cảnh Dương thực quá vô tình, quay vội đi không bao giờ muốn nhìn đến hắn nữa. Nàng biết cho dù nàng có nói ra, người đàn ông này chắc chắn cũng sẽ có hàng ngàn lý do để tránh nàng, nàng thực không không muốn nghe chút nào.
Tiêu Cảnh Dương vốn còn muốn nói thêm nữa nhưng thấy Tiêu tử Y quay lưng lại trông có vẻ cách xa ngàn dặm, tự dưng sửng sốt. Hắn từ lúc tiếp xúc tới nay cũng không phải tiếp xúc nhiều với cô gái này, cũng không biết là vì cá tính hay là bởi vì trước đây dì Vân để lại ấn tượng cho hắn quá sâu nên mỗi lần gặp một cô gái đều không tự chủ được so sánh nàng với dì Vân, nhớ lại hồi ức tốt đẹp nhất.
“Tử Y, hoàng huynh nói sai cái gì rồi sao? Nếu như đã nói sai gì rồi thì nhất định là do hoàng huynh nói vô tình thôi” Tiêu Cảnh Dương đứng lên, không thuần thục nói xin lỗi. Nàng là bảo bối muội muội của hắn, là con gái bảo bối của dì Vân, hắn không thể là cho nàng buồn.
“Không phải, không phải lỗi của huynh” Tiêu Tử Y vẫn không quay đầu lại, chỉ ngóng nhìn ra bãi cỏ ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Là ai sai đây? Nàng cũng không biết nữa. Chỉ là vấn đề này quá mức phức tạp, làm cho Tiêu Cảnh Dương trong tình cảnh càng khó khăn lại buông tất cả tới chăm sóc cho đứa con của mình sao? Đây căn bản là khả năng không nhỏ ha…
NHưng mà đây cũng là hy vọng nhỏ bé của Tiêu Trạm, nếu nàng muốn có cách nào hay hơn mà có thể đáp ứng được cả đôi bên không?
Tiêu Cảnh Dương lẳng lặng đứng yên sau lưng Tiêu Tử Y, nhìn nàng giống người nào đó quay mặt, lông mi dài rợp như cánh bướm, mềm mại dưới ánh chiều ta quét lên mặt mũi nàng một lớp màu vàng sáng. Hắn nhìn xem không khỏi ngây ngẩn, từ từ vươn tay, chậm rãi ôm nàng vào lòng.
Tiêu Tử Y cứng đờ người, hai mắt bỗng mở lớn trợn tròn, nhưng không dám quay đầu lại cũng không dám hỏi điều gì.
“Tử Y à, còn nhớ không? Mới trước đây ta thích nhất mang muội tới chỗ này chơi…” Tiêu Cảnh Dương ngả đầu tuỳ ý lên vai Tiêu Tử Y, sau đó mềm nhẹ cúi đầu cười khẽ bên tai nàng bảo.
* Tác giả: Ôi chao, chuyện tình cảm ơi là chuyện tình cảm cuối cùng đã được tung ra, xin mọi người bỏ một phiếu cho người nào mà mình yêu nhất đi:
A- Tiêu Cảnh Dương
B- Nam Cung Sanh
C- Đàm Nguyệt Li hoặc Độc Cô Diệp hoặc Lí Vân Thanh
D- Hoặc một người nào đó, hay là tiểu thái tử Trạm Nhi đi.
Khụ khụ, mọi người đừng hoài nghi chứ, bạn Tiêu Cảnh Dương đúng là người được đề cử đó. Tuyệt đối là không có chuyện loạn luân đâu, xin mọi người cực kỳ yên tâm.
“Hoàng huynh, rốt cục huynh….là có ý gì hả?” Tiêu Tử Y nhìn lại Tiêu Cảnh Dương khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ hỏi mơ hồ. Nàng gần như có loại ảo giác, nghĩ tới ánh mắt sắc bén của người đàn ông này là ảo giác của nàng sao?
Tiêu Cảnh Dương nhìn nét mặt khó hiểu của Tiêu Tử Y cảm thấy có chút hối hận khi thốt ra những lời vừa rồi…hơi hơi trầm ngâm chút rồi chậm rãi nói, “Tử Y à, phụ hoàng rất sủng Tiêu Sách, muội cũng không phải không biết, hoàng huynh ta tự nhiên không muốn muội tiếp xúc nhiều với hắn làm gì”
Tiêu Tử Y nheo hai mắt lại, âm thầm nghĩ ngợi ý tứ trong lời Tiêu Cảnh Dương nói là gì, càng nghĩ lại càng thấy kinh hãi: “Hoàng huynh, chẳng nhẽ quan hệ của huynh với hắn cũng đã tới mức không thể trở về như cũ được sao?”
Tuy trên yến tiệc Hải Đường, hai người đến cả gặp mặt cũng không chịu, cố tránh đi. Nhưng ngày Tiêu Sách thuyết trình đó, nàng cũng thấy quan hệ của hai người cũng chưa tới mức căng thẳng như vậy mà.ng
Tiêu Cảnh Dương khẽ cười khổ, không ngờ Tiêu Tử Y lại lý giải ra như vậy, đơn giản cứ đâm lao lại theo lao bảo: “Lần trước ta đã làm cho phụ hoàng mất hứng một lần, mà mẫu hậu lại làm ra một ít chuyện không nên. Vì vậy, Tiêu Sách bên đó có ý nghĩ như vậy cũng là bình thường”
Trên tiệc Hải Đường, hắn vì Lí Vân Thanh mà ra tay trực tiếp làm cho phụ hoàng nổi trận lôi đình, còn mẫu hậu thì mượn lễ thân tằm lên kế hoạch muốn loại bỏ Tiêu Tử Y tuy thất bại nhưng là người sáng suốt thì không khó nhận ra trong đó có huyền cơ, làm cho phụ hoàng càng thêm bất hoà với mẫu hậu hơn.
Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Cảnh Dương cong môi lên tự giễu thì biết trong lòng hắn mất mát, nhưng vẫn kiên trì hỏi: “Như vậy, huynh có phải cũng cho rằng muội tìm bạn cho Trạm Nhi chơi là vì bồi dưỡng vòng luẩn quẩn quyền lực cho bé hay không? Hay là tại vì huynh muốn mượn sức người để tăng quyền lực?”
Tiêu Cảnh Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn nét mặt nghiêm túc không cười của Tiêu Tử Y, bật cười bảo: “Tử Y à, so sánh với những cáo già trong triều này, muội về điểm này con mắt hoàng huynh lập tức có thể nhìn rất rõ. Cái gì mà bồi dưỡng vòng luẩn quẩn quyền lực, mượn sức người chứ? dĩ nhiên là muội không muốn nhiều như vậy rồi”
Tiêu Tử Y cong môi lên, cảm giác trong lòng buông ra một tảng băng lớn. Ít nhất tại trong cung này, có một người tin tưởng nàng, làm trong lòng nàng thấy nhẹ nhàng không ít.
Tiêu Cảnh Dương chưa nói xong thì đã buồn cười bảo tiếp: “Hơn nữa hoàng huynh ta đã thay muội đỡ biết bao nhiêu lời đồn đại chuyện nhảm cùng kháng nghị rồi, ta xem muội có vẻ như không biết tý gì đi”
Tiêu Tử Y vội vàng bước lên vài bước, hỏi tới: “Là đồn đại chuyện nhảm gì vậy ha? Kháng nghị gì vậy?”
Tiêu Cảnh Dương thành công gây nhiễu sự chú ý của nàng, trên mặt cười nhợt nhạt bảo: “Mấy ngày trước Hộ Bộ Thượng thư có chạy tới chỗ của ta kháng nghị, bảo muội dụ dỗ trẻ nhỏ nhà ông ta. Ta thực vất vả lắm mới khuyên ông ta đi, may là chuyện ta nói trước chuyện muội đem Trạm Nhi tới nhà Nam Cung, cũng chính là vì việc này cho nên đã nói qua với phụ hoàng trước. Nếu không chuyện này thật đúng là không thể xong. Mặt ác, mới vừa rồi Độc Cô tướng quân vừa đi, nghe nói con trai của hắn vào cung thì đánh mất. Cuối cùng lại tìm được ở cung Trường Nhạc, vừa mới vội vã chạy đi, chắc chắn tám phần là tới đó nhận người rồi”
“Độc Cô tướng quân sao? Huynh trưởng của Độc Cô Diệp ư?” Tiêu Tử Y biết nàng trên đường đi không chạm chán với vị đại tướng quân này, là vì nàng đi đường trong cung, còn vị đại tướng quân kia thì đi đường ngoài cung nên không chạm nhau. Nhưng quả nhiên tên nhóc Độc Cô đó là theo chân tộc trưởng vào cung, nàng đã nói sao bé có thể tự mình vào được chứ?
“Đúng vậy ha, là Độc Cô Rực. Muội không sốt ruột trở về giải thích với hắn sao?” Tiêu Cảnh Dương trông có vẻ như xem kịch vui vậy cười tươi.
“Không cần. Cho dù muội có chạy trở về chắc chắn là ông ta cũng đã dẫn Độc Cô Huyền đi rồi” Tiêu Tử Y càng xem càng thấy biểu hiện trên nét mặt của hoàng huynh mà thấy bực cả mình. Đơn giản tiến đến gần cửa sổ nhìn ra cảnh xanh tươi bên ngoài tâm tình thư thái một chút.
Dù sao thì nàng cũng không cần lo ngày mai tên nhóc Độc Cô không tới, chuyện kia lợi hại nhất định là có cách. Nhưng Tiêu Tử Y cảm thấy có một chút khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Vì sao đại tướng quân Độc Cô lại nóng ruột như thế hả? Lại còn vội vội vàng vàng chạy nữa…”
“Bởi vì muội nổi tiếng là người cướp đoạt trẻ con, Độc Cô Rực sợ con hắn cũng bị muội độc chiếm!” Tiêu Cảnh Dương cười híp mắt nói, rất thích thú khi nhìn nét mặt xinh đẹp tươi cười của muội muội rốt cục biến sắc.
“Cướp…Cướp trẻ con ư?” Mặt Tiêu Tử Y đen xì, bị xốc nói lắp bắp. Đây là đang nói nàng sao?
“Ừ, không có chuyện gì đâu, ai cũng có ham mê riêng của mình mà! Đối với Phong Uyển Tình nàng ta thích mỹ nam, còn muội thì thích trẻ con cũng không phải là chuyện mờ ám gì” Tiêu Cảnh Dương nhìn thấy sắc mặt Tiêu Tử Y thay đổi liên tục thì thấy rất thích đùa, cứ trêu chọc mãi không biết mệt.
uyện Phong Uyển tình ư? Cái vị chỉ thích nuôi dưỡng đàn ông ấy à? Nếu tính thì là vị biểu muội kia của Tiêu Cảnh Dương sao?
Thèm vào! Tiêu Cảnh Dương không phải nói lái đi là nàng cũng yêu thích trẻ con sao? Tiêu Tử Y giận tới cực điểm rồi lại thấy buồn cười nhìn vẻ tươi cười trêu chọc bắt nạt trên mặt Tiêu Cảnh Dương, Tiêu Tử Y bĩu mỗi, chọc lại: “Huynh đừng có quên. Muội thích nhất chỉ có một là con trai của huynh đó”
“Trạm Nhi tuỳ muội sử dụng” Tiêu Cảnh Dương cười tủm tỉm bảo, “Dù sao mẫu hậu nói ở chỗ ta cũng không có người phụ nữ nào chăm sóc cho TRạm Nhi được, nên mới kiên quyết mang đi. ngày thường ta cũng rất tít khi nhìn thấy nó, giao cho muội chăm sóc ta rất yên tâm”
Chỉ vậy sao? Trước mắt Tiêu Tử Y hiện lên cảnh Trạm Nhi khóc thực tội nghiệp nói cô đơn trong ngực mình, bỗng chốc cảm thấy Tiêu Cảnh Dương thực quá vô tình, quay vội đi không bao giờ muốn nhìn đến hắn nữa. Nàng biết cho dù nàng có nói ra, người đàn ông này chắc chắn cũng sẽ có hàng ngàn lý do để tránh nàng, nàng thực không không muốn nghe chút nào.
Tiêu Cảnh Dương vốn còn muốn nói thêm nữa nhưng thấy Tiêu tử Y quay lưng lại trông có vẻ cách xa ngàn dặm, tự dưng sửng sốt. Hắn từ lúc tiếp xúc tới nay cũng không phải tiếp xúc nhiều với cô gái này, cũng không biết là vì cá tính hay là bởi vì trước đây dì Vân để lại ấn tượng cho hắn quá sâu nên mỗi lần gặp một cô gái đều không tự chủ được so sánh nàng với dì Vân, nhớ lại hồi ức tốt đẹp nhất.
“Tử Y, hoàng huynh nói sai cái gì rồi sao? Nếu như đã nói sai gì rồi thì nhất định là do hoàng huynh nói vô tình thôi” Tiêu Cảnh Dương đứng lên, không thuần thục nói xin lỗi. Nàng là bảo bối muội muội của hắn, là con gái bảo bối của dì Vân, hắn không thể là cho nàng buồn.
“Không phải, không phải lỗi của huynh” Tiêu Tử Y vẫn không quay đầu lại, chỉ ngóng nhìn ra bãi cỏ ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Là ai sai đây? Nàng cũng không biết nữa. Chỉ là vấn đề này quá mức phức tạp, làm cho Tiêu Cảnh Dương trong tình cảnh càng khó khăn lại buông tất cả tới chăm sóc cho đứa con của mình sao? Đây căn bản là khả năng không nhỏ ha…
NHưng mà đây cũng là hy vọng nhỏ bé của Tiêu Trạm, nếu nàng muốn có cách nào hay hơn mà có thể đáp ứng được cả đôi bên không?
Tiêu Cảnh Dương lẳng lặng đứng yên sau lưng Tiêu Tử Y, nhìn nàng giống người nào đó quay mặt, lông mi dài rợp như cánh bướm, mềm mại dưới ánh chiều ta quét lên mặt mũi nàng một lớp màu vàng sáng. Hắn nhìn xem không khỏi ngây ngẩn, từ từ vươn tay, chậm rãi ôm nàng vào lòng.
Tiêu Tử Y cứng đờ người, hai mắt bỗng mở lớn trợn tròn, nhưng không dám quay đầu lại cũng không dám hỏi điều gì.
“Tử Y à, còn nhớ không? Mới trước đây ta thích nhất mang muội tới chỗ này chơi…” Tiêu Cảnh Dương ngả đầu tuỳ ý lên vai Tiêu Tử Y, sau đó mềm nhẹ cúi đầu cười khẽ bên tai nàng bảo.
* Tác giả: Ôi chao, chuyện tình cảm ơi là chuyện tình cảm cuối cùng đã được tung ra, xin mọi người bỏ một phiếu cho người nào mà mình yêu nhất đi:
A- Tiêu Cảnh Dương
B- Nam Cung Sanh
C- Đàm Nguyệt Li hoặc Độc Cô Diệp hoặc Lí Vân Thanh
D- Hoặc một người nào đó, hay là tiểu thái tử Trạm Nhi đi.
Khụ khụ, mọi người đừng hoài nghi chứ, bạn Tiêu Cảnh Dương đúng là người được đề cử đó. Tuyệt đối là không có chuyện loạn luân đâu, xin mọi người cực kỳ yên tâm.
Tác giả :
Huyền Sắc