Nhà Ta Nữ Quỷ Siêu Hung
Chương 21 Đọc cho đại ca nghe một đoạn bảng cửu chương
Trong lúc tầm mắt của Cao Dương đặt lên mấy đứa trẻ ở dưới ánh đèn đường, ánh đèn xung quanh vốn vẫn có chút lờ lờ đột nhiên chợt tắt, sau đó lại sáng lên.
Nhưng mà, một giây kế tiếp, theo sau ánh đèn một lần nữa tắt xuống ròi sáng lên, mấy đứa trẻ dưới bóng đèn đường giờ phút này đột nhiên biến mất.
Nếu là chỉ như vậy thì cũng thôi, mấu chốt là mấy đứa trẻ đều không có nhảy dây ở đây, nhưng mà tiếng cười của cô bé trước kia cùng với tiếng dây nhảy quất lên trên mặt đấy vẫn còn tồn tại.
Thậm chí không biết vì sao thanh âm càng ngày càng rõ ràng, giống như là đang càng ngày càng tới gần thêm một chút.
Ngay sau đó, Cao Dương cảm giác vạt áo phía sau mình tựa hồ có ai đó kéo một cái, cùng lúc đó, thanh âm non nớt của cô bé lúc nãy cũng vang lên ở bên cạnh Cao Dương.
"Đại ca ca, muốn cùng chơi nhảy dây sao? Thua sẽ có trừng phạt nha!"
Âm thanh vừa rơi xuống, Cao Dương nghiêng đầu qua nhìn, cô bé lúc trước đang nhảy dây ở dưới ánh đèn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Cao Dương.
Hai đứa nhóc lúc nãy cũng không biết là đi nơi nào, chỉ còn lại một mình cô bé đứng đưa lưng về phía Cao Dương, một tay nắm lấy cái dây nhảy màu đỏ tươi như máu, trên mặt đất giống như là bị dây nhảy kéo lê qua thành một cái vệt máu dài.
Nếu đổi lại là những người khác đụng phải một màn quỷ dị này, lúc này chỉ sợ là đã sớm hoảng sợ đến nỗi toàn thân nổi da gà, phải nói rằng, cái bầu không khí quỷ dị này đích thực là có chút rợn người.
Không hổ là quỷ vật cấp 2, so với gặp phải hai con quỷ vật lúc trước, phong cách tạo dựng bầu không khí càng thêm lợi hại, suy nghĩ trong lòng như vậy một chút, Cao Dương chậm rãi móc ra một điếu thuốc từ trong bao châm lên.
Sau khi phun ra một làn khói mù, Cao Dương mới bắt đầu mở miệng nói: "Cô bạn nhỏ, bài tập về nhà của ngươi đã làm xong sao?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Cao Dương có thể thấy rõ ràng thân thể cô bé trước mặt run lên một cái, nhìn thấy vậy Cao Dương liền vui vẻ.
Vốn là Cao Dương chỉ thuận miệng nói một câu, lại không nghĩ rằng thật sự làm cho cô bé có phản ứng, quả nhiên, bất kể là người hay quỷ, chỉ cần là trẻ con, đối bài tập về nhà đều vĩnh viễn đau nhức a!
Một lát sau, cô bé đưa lưng về phía Cao Dương lại mở miệng một lần nữa. "Đại ca ca, muốn cùng nhau nhảy dây sao? Thua sẽ có trừng phạt nha!"
Cao Dương: "Đến, đọc cho đại ca ca nghe một đoạn bảng cửu chương, sau đó đại ca ca liền đồng ý bồi ngươi nhảy dây."
Cô bé: "...."
Giống như là hoàn toàn không nghĩ đến Cao Dương sẽ trả lời như vậy, thanh âm của cô bé vẫn cứ như vậy tiếp tục.
Nhưng Cao Dương giống như không có nhận ra được vấn đề của cô bé, tự mình tiếp tục nói: "Không đọc được bảng cửu chương, không sao, tới một bài Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch."
Cô bé: "...."
Lần này, thời gian cô bé trầm mặc so với trước kia dài hơn, ước chừng mười mấy giây sau, cô bé mới lên tiếng thêm lần nữa. "Muốn cùng nhau nhảy dây sao? Thua sẽ có trừng phạt nha!"
Lần này, ngay cả Đại ca ca đều không gọi.
Trong lòng Cao Dương nín cười, có điều hắn lại gõ một cái lên trên đầu bé gái. "Không lễ phép, không biết gọi đại ca ca sao?"
Nói xong, giống như là đang nổi giận, sau khi đem điếu thuốc trên miệng vứt bỏ, Cao Dương chợt đoạt lấy dây nhảy trong tay cô bé.
"A! Dây nhảy của ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta!"
Lần này, cô bé vốn còn có chút yên lặng hoàn toàn xù lông, trong khi thét chói tai bất ngờ quay đầu nhìn Cao Dương, một khuôn mặt vốn là phải đáng yêu nhưng trên vị trí đôi mắt lại có hai vết thương thật lớn, bên trong hoàn toàn trống rỗng, máu tươi cứ như vậy tràn ra từ trong hốc mắt.
Con rối được ôm trong ngực giống như mới vớt ra từ bên trong bể máu, máu tươi thuận theo tay cô bé “tích tích” nhỏ từng giọt xuống đất, mà ánh mắt của con rối càng mang theo một màu đỏ thắm sáng bóng đến nhức mắt.
Nhưng đối với bộ dáng của cô bé, Cao Dương giống như là không nhìn thấy, không có một chút kinh ngạc nào.
Sau khi cười tà, Cao Dương ngay trước mặt cô bé, hai tay nắm lấy sợi dây chợt dùng sức “xoẹt” một tiếng trực tiếp kéo đứt sợi dây sau đó vứt trên mặt đất.
Cùng lúc đó, Cao Dương hừ lạnh một tiếng: "Bảng cửu chương đọc không được, Tĩnh Dạ Tứ cũng không được, học tập không giỏi lại đi chơi nhảy dây cái bà nội mày?" (nguyên văn)
Vừa nói xong, nắm đấm ẩn chưa chân khí của Cao Dương đã hướng về phía đầu bé gái vung tới, sau khi đánh xuống một quyền này, cả người cô bé cũng bị một quyền của Cao Dương trực tiếp đánh tan hóa thành âm khí tiêu tán mất tăm.
Nhưng mà, một giây kế tiếp, theo sau ánh đèn một lần nữa tắt xuống ròi sáng lên, mấy đứa trẻ dưới bóng đèn đường giờ phút này đột nhiên biến mất.
Nếu là chỉ như vậy thì cũng thôi, mấu chốt là mấy đứa trẻ đều không có nhảy dây ở đây, nhưng mà tiếng cười của cô bé trước kia cùng với tiếng dây nhảy quất lên trên mặt đấy vẫn còn tồn tại.
Thậm chí không biết vì sao thanh âm càng ngày càng rõ ràng, giống như là đang càng ngày càng tới gần thêm một chút.
Ngay sau đó, Cao Dương cảm giác vạt áo phía sau mình tựa hồ có ai đó kéo một cái, cùng lúc đó, thanh âm non nớt của cô bé lúc nãy cũng vang lên ở bên cạnh Cao Dương.
"Đại ca ca, muốn cùng chơi nhảy dây sao? Thua sẽ có trừng phạt nha!"
Âm thanh vừa rơi xuống, Cao Dương nghiêng đầu qua nhìn, cô bé lúc trước đang nhảy dây ở dưới ánh đèn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Cao Dương.
Hai đứa nhóc lúc nãy cũng không biết là đi nơi nào, chỉ còn lại một mình cô bé đứng đưa lưng về phía Cao Dương, một tay nắm lấy cái dây nhảy màu đỏ tươi như máu, trên mặt đất giống như là bị dây nhảy kéo lê qua thành một cái vệt máu dài.
Nếu đổi lại là những người khác đụng phải một màn quỷ dị này, lúc này chỉ sợ là đã sớm hoảng sợ đến nỗi toàn thân nổi da gà, phải nói rằng, cái bầu không khí quỷ dị này đích thực là có chút rợn người.
Không hổ là quỷ vật cấp 2, so với gặp phải hai con quỷ vật lúc trước, phong cách tạo dựng bầu không khí càng thêm lợi hại, suy nghĩ trong lòng như vậy một chút, Cao Dương chậm rãi móc ra một điếu thuốc từ trong bao châm lên.
Sau khi phun ra một làn khói mù, Cao Dương mới bắt đầu mở miệng nói: "Cô bạn nhỏ, bài tập về nhà của ngươi đã làm xong sao?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Cao Dương có thể thấy rõ ràng thân thể cô bé trước mặt run lên một cái, nhìn thấy vậy Cao Dương liền vui vẻ.
Vốn là Cao Dương chỉ thuận miệng nói một câu, lại không nghĩ rằng thật sự làm cho cô bé có phản ứng, quả nhiên, bất kể là người hay quỷ, chỉ cần là trẻ con, đối bài tập về nhà đều vĩnh viễn đau nhức a!
Một lát sau, cô bé đưa lưng về phía Cao Dương lại mở miệng một lần nữa. "Đại ca ca, muốn cùng nhau nhảy dây sao? Thua sẽ có trừng phạt nha!"
Cao Dương: "Đến, đọc cho đại ca ca nghe một đoạn bảng cửu chương, sau đó đại ca ca liền đồng ý bồi ngươi nhảy dây."
Cô bé: "...."
Giống như là hoàn toàn không nghĩ đến Cao Dương sẽ trả lời như vậy, thanh âm của cô bé vẫn cứ như vậy tiếp tục.
Nhưng Cao Dương giống như không có nhận ra được vấn đề của cô bé, tự mình tiếp tục nói: "Không đọc được bảng cửu chương, không sao, tới một bài Tĩnh Dạ Tứ của Lý Bạch."
Cô bé: "...."
Lần này, thời gian cô bé trầm mặc so với trước kia dài hơn, ước chừng mười mấy giây sau, cô bé mới lên tiếng thêm lần nữa. "Muốn cùng nhau nhảy dây sao? Thua sẽ có trừng phạt nha!"
Lần này, ngay cả Đại ca ca đều không gọi.
Trong lòng Cao Dương nín cười, có điều hắn lại gõ một cái lên trên đầu bé gái. "Không lễ phép, không biết gọi đại ca ca sao?"
Nói xong, giống như là đang nổi giận, sau khi đem điếu thuốc trên miệng vứt bỏ, Cao Dương chợt đoạt lấy dây nhảy trong tay cô bé.
"A! Dây nhảy của ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta!"
Lần này, cô bé vốn còn có chút yên lặng hoàn toàn xù lông, trong khi thét chói tai bất ngờ quay đầu nhìn Cao Dương, một khuôn mặt vốn là phải đáng yêu nhưng trên vị trí đôi mắt lại có hai vết thương thật lớn, bên trong hoàn toàn trống rỗng, máu tươi cứ như vậy tràn ra từ trong hốc mắt.
Con rối được ôm trong ngực giống như mới vớt ra từ bên trong bể máu, máu tươi thuận theo tay cô bé “tích tích” nhỏ từng giọt xuống đất, mà ánh mắt của con rối càng mang theo một màu đỏ thắm sáng bóng đến nhức mắt.
Nhưng đối với bộ dáng của cô bé, Cao Dương giống như là không nhìn thấy, không có một chút kinh ngạc nào.
Sau khi cười tà, Cao Dương ngay trước mặt cô bé, hai tay nắm lấy sợi dây chợt dùng sức “xoẹt” một tiếng trực tiếp kéo đứt sợi dây sau đó vứt trên mặt đất.
Cùng lúc đó, Cao Dương hừ lạnh một tiếng: "Bảng cửu chương đọc không được, Tĩnh Dạ Tứ cũng không được, học tập không giỏi lại đi chơi nhảy dây cái bà nội mày?" (nguyên văn)
Vừa nói xong, nắm đấm ẩn chưa chân khí của Cao Dương đã hướng về phía đầu bé gái vung tới, sau khi đánh xuống một quyền này, cả người cô bé cũng bị một quyền của Cao Dương trực tiếp đánh tan hóa thành âm khí tiêu tán mất tăm.
Tác giả :
Ninh Thái Thần Nhị Thế