Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 88 Gặp ba Yến Tần Dã
Thế là từ ngày đó trở đi, Thang Tứ Viên tận tụy bắt đầu nghiêm túc làm một vị kim chủ tốt, cậu tùy tiện tìm một lý do muốn cùng học tập với học trưởng, chuyển ra khỏi nhà, sau đó thuê một căn phòng ở gần trường, ở cùng một chỗ với Yến Tần Dã. May mắn là ba mẹ của cậu từ trước đến nay đều tôn trọng ý kiến của con mình, sẽ không trói buộc, cho nên cũng không có nghĩ nhiều đồng ý.
Cậu rất có ý thức tiền bạc từ nhỏ, mấy năm nay cậu đều dành dụm tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi, cho nên trong tay cũng có một ít tiền tiết kiệm, ngày thường hai đứa cũng đủ tiêu.
Tới gần ngày thi Đại học của Yến Tần Dã, Thang Tứ Viên làm tròn bổn phận một kim chủ, thậm chí còn tự học nấu canh và nấu ăn, mặc dù vẫn không nấu được những món phức tạp nhưng ít nhất cậu cũng có thể nấu một món canh đơn giản cho Yến Tần Dã, cẩn thận chăm sóc anh như bao gia đình khác dành cho con em của mình, Thang Tứ Viên sâu sắc cảm thấy mình thật sự là một vị kim chủ tri kỷ.
Sau khi Lí Phi biết chuyện Lí Đông Cường, lập tức nghiêm túc xin lỗi Thang Tứ Viên, còn gọi điện thoại chửi mắng Lí Đông Cường một trận, đồng thời thề rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc với hắn ta nữa, về sau coi như không có vị bà con xa này.
Chuyện Yến Tần Dã muốn gặp ba, Thang Tứ Viên vẫn luôn ghi ở trong lòng, thế nhưng Thang Bá Đặc vẫn chưa về, cậu chỉ có thể tiếp tục chờ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, loại sự tình này nếu như quá nhiều người biết, Yến Tần Dã muốn gặp được ba càng khó khăn hơn.
Đêm hôm ấy, ngoài phòng sấm sét vang dữ dội, Thang Tứ Viên bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lí Phi, giọng điệu của Lí Phi có chút gấp gáp, điện thoại vừa được kết nói, hắn liền nói thẳng: "Ba của Yến Tần Dã sắp không trụ nổi nữa, nghe nói có khả năng không qua khỏi đêm nay."
Bởi vì chuyện lần trước, hắn vẫn luôn áy náy trong lòng, cho nên rất chú ý đến tình hình của ba Yến Tần Dã, ngay lập tức nói cho bọn họ. Về việc Thang Tứ Viên cùng Yến Tần Dã ở chung, hắn chỉ biết vì Thang Tứ Viên muốn học với Yến Tần Dã, cho nên mới chuyển đến ở cùng Yến Tần Dã, cũng không biết quan hệ "bao dưỡng" của hai người.
Yến Tần Dã cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu nhìn: "Sao vậy?"
Thang Tứ Viên cầm điện thoại không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Yến Tần Dã như nhận ra được điều gì đó, vẻ mặt thâm trầm vững bước đi tới, cầm điện thoại của Thang Tứ Viên lên nghe, Thang Tứ Viên mở to miệng, nhưng không có nói cái gì, chỉ là lui lại một bước nhường vị trí.
Lí Phi không biết nói cái gì trong điện thoại, tay Yến Tần Dã cầm điện thoại nắm chặt, Thang Tứ Viên có thể nhìn thấy trên mu bàn tay anh lộ ra gân xanh.
Sau khi cúp điện thoại, Yến Tần Dã vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, đưa lưng về phía Thang Tứ Viên không quay đầu lại, cánh tay lại bởi vì nắm chặt mà khẽ run lẩy bẩy, thậm chí toàn bộ thân thể đều không cách nào khống chế mà run rẩy.
Thang Tứ Viên nhìn anh như này, đỏ bừng hai mắt, đột nhiên đứng lên, vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo, lẩm bẩm: "Em đi ra ngoài một chuyến, mặc dù không liên lạc được ba lớn, nhưng mà em có thể trở về nhà hỏi ba ba một chút, có lẽ ba ba của em sẽ có cách."
Trong miệng cậu nói như vậy, lại biết mình chỉ là hoảng hốt chạy bừa, cũng không ôm hi vọng quá lớn, bởi vì xác suất Nguyên Thu có biện pháp cực thấp. Từ trước đến nay ông đều không màng danh lợi, trong nhiều năm này chỉ quản lý công việc kinh doanh hoa của riêng mình, đối với chuyện trong quan trường cũng sẽ không hỏi quá nhiều, Thang Bá Đặc biết ông không thích những thứ này, từ trước đến nay cũng sẽ không giới thiệu bạn bè trong quan trường cho ông biết, đây là thói quen của người Thang gia, chưa bao giờ mượn thanh danh của Thang Bá Đặc ra ngoài rêu rao khắp nơi, mặc dù không tận lực che giấu, nhưng cũng sẽ không chủ động đề cập.
Thang Tứ Viên không chờ Yến Tần Dã trả lời đã vội vàng chạy ra ngoài, bên ngoài mưa gió mãnh liệt, cậu đi xuống tầng, gió lạnh thổi qua, không nhịn được ôm cánh tay rùng mình một cái, bên ngoài đen như mực, ngay cả đèn đường cũng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cậu bất giác có chút sợ hãi lui lại một bước, nhưng nhớ tới ba của Yến Tần Dã, cậu liền vội vàng tiến lên cất bước muốn chạy vào mưa, lại bị một sức lực phía sau giữ chặt, Yến Tần Dã choàng một cái áo lên người cậu, "Tôi đi với em."
Anh cố tỏ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đen sâu không thấy đáy, giống như ánh sáng bên trong đều đã mờ đi.
Thang Tứ Viên đang muốn an ủi vài câu, Yến Tần Dã đã để Thang Tứ Viên chờ ở dưới mái hiên, một mình xông vào làn mưa tìm xe.
Trời mưa cũng không có nhiều taxi, hai người đợi một hồi mới thật không dễ dàng có xe dừng lại, bọn họ cùng nhau trở về nhà, trời đã hơi khuya nhưng trong nhà vẫn sáng đèn, Nguyên Thu hẳn là còn chưa ngủ.
Thang Tứ Viên cùng Yến Tần Dã vội vã đi tới cửa, Nguyên Thu đang ngồi ở trên ghế sô pha cắm hoa, trông rất nhàn nhã, nhưng lông mày khẽ cau lại, Thang Tứ Viên biết lúc Thang Bá Đặc không ở nhà, Nguyên Thu đều rất khuya mới ngủ được, có thể là bởi vì có chút nhớ nhung Thang Bá Đặc, chỉ là cho tới bây giờ ông cũng sẽ không nói với bọn nhỏ mấy thứ này.
Thang Tứ Viên lôi Yến Tần Dã bước nhanh tới trước mặt Nguyên Thu, Nguyên Thu nhìn thấy hai người bọn họ sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười, đưa tay sờ nước mưa dính vào trên trán Thang Tứ Viên: "Sao lại đột nhiên trở về lúc mưa to thế này, quần áo ướt hết rồi, mau đi tắm rửa đi."
Ông lại quay đầu nhìn về phía Yến Tần Dã cười nhân hậu, thân thiết nói: "Cậu bạn đẹp trai này là bạn học của Tiểu Tứ sao? Sao sắc mặt cháu lại tệ như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Thang Tứ Viên đương nhiên không quan tâm chuyện đi tắm rửa, nhanh chóng nói về chuyện của ba Yến Tần Dã, sau khi nghe xong sắc mặt của Nguyên Thu trở nên nghiêm túc, nhưng ông thật sự không biết nhân viên phụ trách trông giữ ba Yến Tần Dã.
Yến Tần Dã nhìn thấy nét mặt của ông liền hiểu rõ ông không có cách nào, ánh sáng trong mắt liền dập tắt: "Bác trai, đã quấy rầy bác rồi."
Nguyên Thu vốn dĩ đã là người dễ mềm lòng, thấy Yến Tần Dã rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ lại có thể bình tĩnh đối mặt với nhiều chuyện như vậy, ông lại càng mềm lòng. Lúc họ không biết phải làm gì cho phải, khuôn mặt bị phơi nắng mà đen bóng của Thang Bá Đặc xuất hiện ở trước cửa, hô to một tiếng: "Vợ ơi, cuối cùng anh cũng trở về từ cái nơi khỉ ho cò gáy kia rồi!"
Thang Bá Đặc nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, đầu tiên là hơi giật mình, chẳng nói nên lời thu lại cái tay đang giang rộng muốn ôm vợ của mình, sau đó ông liền thấy ánh mắt mọi người nhìn ông đều dấy lên ánh sáng hi vọng.
Thang Bá Đặc: "???"
Dưới sự trợ giúp của Thang Bá Đặc, Yến Tần Dã cuối cùng đã gặp được ba của mình trong đêm.
Lí Đông Cường nhìn thấy Thang Tứ Viên cùng Thang tướng quân cùng lúc tiến vào, tim hắn gần như muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi, hắn ta còn tưởng rằng Thang Tứ Viên chỉ là bạn học bình thường mà thôi, làm sao có thể nghĩ rằng ba cậu lại là Thang tướng quân tài giỏi, đứng tại chỗ hận không thể quỳ xuống xin lỗi Thang Tứ Viên, bắp chân cũng không nhịn được run lẩy bẩy.
Thang Tứ Viên trừng mắt nhìn hắn, tạm thời không có rảnh chỉnh đốn hắn, cùng Yến Tần Dã đi đến phòng chăm sóc đặc biệt của ba Yến.
Bệnh của ba Yến Tần Dã đã hết phương cứu chữa, trong phòng bệnh cũng không có người, chỉ có rất nhiều máy giám sát cơ thể của ông, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt không còn huyết sắc, cả người xanh xao yếu ớt nằm trên giường bệnh, gương mặt có mấy phần giống với Yến Tần Dã, chỉ là bị đau ốm tra tấn mà gương mặt ảm đạm không còn ánh sáng, có thêm rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt của ông vì thống khổ mà đóng chặt lại, nằm ở trên giường hít thở có vẻ rất khó khăn nhưng vẫn không chịu ngừng thở, dường như đang chờ người nào tới.
Mắt Yến Tần Dã đỏ hoe, đi qua quỳ gối bên giường của ông, nắm chặt lấy tay ông, cổ họng như bị a-xít đậm đặc ngăn chặn vậy, nhất thời chua xót nói không ra lời.
Ba Yến dường như cảm thấy được cái gì, kích động mở ra đôi mắt đục ngầu, giọng nói khàn khàn khô khốc: "Tiểu Dã, là con sao?"
"Là con, ba." Trong giọng nói Yến Tần Dã mang theo thống khổ khó mà kiềm chế, anh nén lại nghẹn ngào, cố gắng cho giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng đôi vai của anh không thể ngừng run rẩy vì kích động.
Ba Yến nhìn thấy Yến Tần Dã, đôi mắt hơi sáng lên, giọng nói già nua run rẩy, ông nhìn Yến Tần Dã với ánh mắt khẩn trương và căng thẳng: "Tiểu Dã, ba ba con bị oan uổng, đừng tin những người đó, ta cũng không biết tại sao số tiền kia lại xuất hiện ở nhà chúng ta, là người đàn bà kia, nhất định là người đàn bà ác độc kia cấu kết với người bên ngoài làm việc xấu hãm hại ta..."
Yến Tần Dã gật đầu, trầm giọng nói: "Con biết, con tin tưởng ba sẽ không làm loại chuyện đó."
Ba Yến rốt cục đã thả lỏng một chút, đôi mắt già nua trên giường bệnh lộ ra vẻ bi phẫn khó nói thành lời: "Cả đời này ta sống thanh bạch, chưa bao giờ lấy thêm một đồng nào của chính phủ tinh tế cùng nhân dân, ba ba không có làm con mất mặt."
Nước mắt từ bên trong mắt Yến Tần Dã không thể khống chế rơi xuống, anh một mực nắm chặt lấy tay ba mình, nghẹn nghào: "Dạ, con cảm thấy tự hào vì ba."
Ba Yến hình như vui mừng một chút, bất lực cùng không cam tâm nói: "Tiểu Dã, ta nói rất nhiều lần ta là oan uổng, thế nhưng không có người tin tưởng ta, chỉ có con tin ta, ngay cả một luật sư chịu biện hộ cho ta đều không có, ta còn có thể làm sao, ta còn có thể làm sao...."
Mỗi một câu ông nói dường như cũng rất khó khăn, lại như cũ kiên trì nói không ngừng, ông chờ đợi quá lâu, mới rốt cục đợi được một người chịu tin tưởng ông, chịu nghe ông nói chuyện, dường như ông muốn đem những chuyện không cam lòng kia đều nói ra tất cả.
Nhạc cụ bên cạnh phát ra âm thanh bén nhọn, thân thể đã đến cực hạn nhưng không chịu nhắm mắt lại, ráng chống đỡ, thân thể bởi vì đau khổ kịch liệt mà co rút, ông cố chấp lặp lại một câu: "Ta bị oan, ta bị oan..."
Thang tướng quân quay đầu lại có chút cảm động, Nguyên Thu không đành lòng đỏ cả vành mắt, Thang Tứ Viên đã sớm khóc nức nở, nhưng cậu sợ quấy rầy đến ba con Yến Tần Dã, che miệng thật chặt không dám phát ra tiếng.
Hai mắt Yến Tần Dã đỏ ngầu, anh nắm chặt tay ba mình, anh không muốn nhìn thấy ba mình đau đớn như vậy, vì vậy anh cố gắng chịu đựng đau lòng nói: "Con biết rồi, ba yên tâm, con nhất định sẽ chứng minh ba trong sạch, ba ra đi thanh thản."
Thanh âm của ba Yến rốt cục cũng ngừng lại, dường như ông mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, có chút nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt lại một lúc lâu, hô hấp cũng ngừng lại.
"Ba!" Yến Tần Dã cúi đầu, quỳ trên mặt đất rốt cục không nhịn được khóc lên.
....
Tang lễ của ba Yến rất quạnh quẽ, người tới vô cùng ít ỏi, nhưng mỗi một người tới Yến Tần Dã đều nghiêm túc tiếp đãi.
Tại tang lễ, Thang Tứ Viên nhìn thấy người đàn bà độc ác trong miệng ba Yến, cũng chính là mẹ kế Yến Tần Dã Lâm Bội Tuyết, một Omega nữ rất xinh đẹp, trên người bà mặc một cái váy màu đen, trên đầu mang theo mũ dạ, trên mặt trang điểm tinh xảo, thời điểm bà đến thì lớn tiếng khóc, còn không ngừng rống giận oán trách ba Yến "Tại sao phải tham ô để rơi vào kết cục như vậy", bà ta nói rất lớn tiếng, tựa hồ như muốn để người ở chỗ này cũng nghe được vậy.
Yến Tần Dã vẫn thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt nhìn bà lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng lại, sự ghê tởm trong đáy mắt càng sâu đậm.
Sau khi ba Yến qua đời, bởi vì không có chứng cứ, vụ án ngay lập tức được kết án, ba của Yến Tần Dã bị buộc tội tham ô, toàn bộ tài sản của ông bị tịch thu, Yến Tần Dã không có bất cứ thứ gì ngoại trừ ảnh của ba mẹ mình.
Thang tướng quân tự mình đi tìm hiểu về vụ án, nhưng tiếc là bằng chứng đã vô cùng xác thực, ông không biết nhiều về luật pháp, cho nên dù là ông cũng không có cách nào lật lại bản án vì ba Yến Tần Dã.
Khoảng cách thi đại học càng ngày càng gần, Thang Tứ Viên lúc đầu còn lo lắng vụ việc của ba Yến sẽ ảnh hưởng Yến Tần Dã, lại không nghĩ rằng sau khi tang lễ của ba Yến kết thúc, Yến Tần Dã tập trung tinh thần vào sách vở, so với trước khi ba Yến xảy ra chuyện còn nghiêm túc gấp trăm lần, thường thường chăm chỉ học đến tận khuya.
Thang Tứ Viên đương nhiên sẽ không quấy rầy anh, chỉ là càng thêm chăm chỉ làm một vị kim chủ tốt, cũng không chậm chễ việc học tập của anh, chỉ dám lúc trời tối người yên, len lén bò dậy, tại bờ môi của Yến Tần Dạ trộm cho anh một nụ hôn ngọt ngọt ngào ngào.