Nhà Họ Thang Có 7 O
Chương 74 Quay Mv
Thời điểm Thang Tam Viên rời khỏi Cố gia đã chập tối, ông Cố muốn giữ cậu lại ăn cơm, cậu từ chối khéo, hôm nay cậu đã quấy rầy ông Cố lâu như vậy, ông cũng mệt mỏi rồi.
Thời điểm rời đi, cậu đồng ý có thời gian sẽ lại tới thăm ông, ông Cố mới để cậu đi.
Cố Ngạn tự mình lái xe đưa cậu về nhà, nhìn cậu đi vào cửa mới lái xe rời đi.
Trong miệng bất giác cất tiếng ca vui vẻ, Thang Tam Viên đi vào nhà. Thang Bá Đặc thấy sắc trời càng ngày càng tối, đang ngồi ở trong phòng khách lo lắng bất an chờ đợi, nghe thấy tiếng cậu về lập tức ngẩng đầu lên nhìn, xem xét kỹ càng, con mắt không khỏi mở lớn, thân hình cao lớn run lên, ngón tay run run chỉ vào Thang Tam Viên: "Con con con..."
Thang Tam Viên ngẩng đầu, thấy sắc mặt Thang Bá Đặc tái xanh, ngón tay run lên, nói chuyện cũng không lưu loát, không khỏi biến sắc, la lớn: "Ba lớn ba làm sao vậy? Ba ba nhanh ra đây! Ba xem ba lớn làm sao vậy, có phải gọi xe cấp cứu không?"
Nguyên Thu nghe thấy cậu la lên, chạy từ trên tầng xuống, lo lắng vây quanh Thang Bá Đặc cùng Thang Tam Viên: "Anh làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"
Thang Bá Đặc cuối cùng cũng nói ra lời: "Sao con lại thay quần áo rồi?"
Nguyên Thu cùng Thang Tam Viên đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra thân thể Thang Bá Đặc không có vấn đề gì.
"Quần áo của con bị bẩn nên thay bộ khác." Thang Tam Viên nói duy nhất một câu, cậu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình một chút, không khỏi có chút khó hiểu, bộ quần áo này là do Cố Ngạn để quản gia dựa theo số đo của cậu mua cho cậu, cậu mặc rất vừa vặn mà, ba lớn sao lại phản ứng lớn như vậy?
Thang Bá Đặc hít sâu một hơi, che ngực hỏi: " . . . Sao lại làm bẩn quần áo?"
Thang Tam Viên vô tội nói: "Vì con động vào mấy con thỏ, ba biết không, trong nhà Cố Ngạn nuôi rất nhiều thỏ, con không nhịn được mà vuốt ve chúng."
Nguyên Thu đương nhiên đoán được tại sao Thang Bá Đặc hỏi như vậy, không khỏi đập vào lưng ông một cái: "Nghĩ gì vậy? Vừa rồi hù chết em."
Thang Bá Đặc biết con trai nhà mình thích thỏ, không khỏi yên lòng, vội vàng lấy lòng tới dỗ dành vợ: "Vừa rồi không phải anh nghĩ rằng Tam Viên cùng tên nhóc Cố gia kia...Aizz! Anh sợ bọn nó phát triển quá nhanh, hẳn là nên tìm hiểu nhau kỹ càng trước...Rất xin lỗi đã để em lo lắng, đêm nay anh bóp vai đấm lưng cho em nhé..."
Thang Tam Viên nghe thấy lời Thang Bá Đặc, lập tức phản ứng được Thang Bá Đặc nghĩ về cái gì, hai gò má không khỏi đỏ lên, ngượng ngùng chạy về phòng mình.
...
Show giải trí trước đây đã hoàn thành xong hậu kì rồi, cuối tuần phát sóng tập đầu tiên, tỉ lệ người xem cùng tiếng vang đều vượt qua dự tính, Thang Tam Viên cùng Cố Ngạn lại thêm một nhóm fan chưa xem livestream hôm trước, nhiệt độ CP chính thức được hâm nóng.
Vẫn còn hơn một tuần trước khi quay tập tiếp theo, trong lúc đó Lâm Đại Thiên cùng Điền Đại Địa sắp xếp để Thang Tam Viên tham gia buổi quay MV của Cố Ngạn, đây là thỏa thuận được nói trước khi đồng ý hợp tác.
Thời điểm Lâm Đại Thiên thông báo cho Thang Tam Viên biết chuyện này, có chút do dự hỏi: "Cuối MV sẽ có một cảnh hôn, em đồng ý không?" Trước kia hắn chưa từng sắp xếp cho Thang Tam Viên diễn cảnh hôn, lúc trước tìm Điền Đại Địa hợp tác vội vàng quá mức, không chút suy nghĩ liền đáp ứng, hiện tại không hiểu sao có một loại cảm giác bán con, không khỏi thầm nghĩ vì để vứt bỏ cái keo da chó Thái Khả Khả kia, sự hy sinh của họ thực sự quá lớn.
Phản ứng đầu tiên của Thang Tam Viên là hỏi: "Đối tượng hôn là Cố Ngạn sao?"
Lâm Đại Thiên không có suy nghĩ nhiều trả lời: "Ừm, Đại Địa nói lần này Cố Ngạn sẽ đích thân đóng MV, cho nên bạn diễn của em là Cố Ngạn."
Thang Tam Viên nghĩ đến nụ hôn thoáng qua trên bãi cỏ, hai má bất giác đỏ lên, tuy rằng vẫn có chút căng thẳng, nhưng dù sao cậu cũng đã hôn anh một lần rồi, lần này chắc cũng không quá khó.
Cậu cũng không nghĩ quá lâu liền đồng ý, nếu như nụ hôn đầu trên màn ảnh có thể cùng Cố Ngạn, ít nhất cậu sẽ không ác cảm như vậy.
Lâm Đại Thiên và Điền Đại Địa nhanh chóng sắp xếp việc ghi hình, chỉ trong vài ngày nữa là đến thời điểm bấm máy.
Chủ đề chính album của Cố Ngạn lần này là một bản tình ca ngọt ngào nhẹ nhàng, vì vậy chủ đề của MV này cũng lấy những cảnh hẹn hò ngọt ngào làm chủ, Thang Tam Viên đã lấy kịch bản ra xem, quay cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ cảnh hôn, độ khó các cảnh khác không lớn.
Ngày quay MV, Cố Ngạn không có để Lâm Đại Thiên tới đón cậu, mà là tự mình lái xe chở cậu đến studio.
Các nhân viên làm việc nhìn thấy hai người bọn họ cùng đi đến, tất cả đều hơi kinh ngạc, hai người giờ đang có scandal, lại còn quang minh chính đại xuất hiện với nhau như vậy, cùng nhau quay MV, thế này là không sợ scandal sao, hay bọn họ thật sự đang yêu đương?
Có người suy đoán bọn họ yêu đương, những cũng có người không đồng tình, trong vòng giải trí thật thật giả giả, nào có nhiều chân ái như vậy.
Mỗi người suy nghĩ khác nhau, ánh mắt Cố Ngạn không nhẹ không nặng đảo qua, mọi người vội vàng cúi đầu xuống giả bộ bận rộn.
Thang Tam Viên và Cố Ngạn cùng nhau chào hỏi đạo diễn rồi đi vào phòng thay đồ, chuyên viên trang điểm chỉ trang điểm nhẹ nhàng cho họ, cả hai đều có làn da đẹp, trang điểm cũng nhanh. Sau khi trang điểm xong, trợ lý phục trang mang trang phục cảnh diễn đầu tiên tới.
Thang Tam Viên quan sát bộ trang phục, lập tức ngượng ngùng, vậy mà là một bộ đồ thỏ, đôi tai màu hồng và cái đuôi rất dễ thương, tuy rằng Thang Tam Viên rất thích, nhưng có nhiều người xung quanh xem như vậy, để cậu mặc cái này có chút xấu hổ.
Cố Ngạn nói: "Để anh Tiểu Tam phải chịu thiệt rồi, cái này là đồ cần thiết cho MV."
Điền Đại Địa đứng ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tai, giả bộ không nghe thấy, anh ta nghĩ về tiền lương của mình, quyết định không nói cho Thang Tam Viên, cái bộ con thỏ này là do Cố Ngạn đề nghị thêm vào.
Thang Tam Viên vốn thích trang phục thỏ, nghe Cố Ngạn nói như vậy liền không có tiếp tục chần chờ, khẽ gật đầu, đi vào phòng thay đồ, mặc bộ đồ thỏ vào người.
Thời điểm cậu đi ra, căn phòng yên tĩnh trong giây lát, ánh mắt mọi người đổ dồn vào cậu, sau đó đều nín thở, bộ đồ thỏ mặc trên người cậu, giống như được thiết kế riêng cho cậu, lỗ tai thật dài rủ xuống đỉnh đầu Thang Tam Viên, khuôn mặt trắng nõn trong bộ đồ thỏ trông rất đáng yêu, đôi mắt trong veo đen láy mở to. Lúc thấy tất cả mọi người đang nhìn cậu, Thang Tam Viên giống như một con thỏ mang theo dáng vẻ hoảng sợ, lông mi dài cong vút, bờ môi đỏ bừng hơi mở, có thể nhìn thấy hàm răng trắng và thẳng tắp bên trong.
... Thật đáng yêu.
Ý niệm này đồng thời xuất hiện trong đầu mọi người, lại chỉ dám bị moe đến nôn ra máu trong lòng, ngay cả nhìn nhiều cũng xa xỉ, chỉ có Cố Ngạn đưa tay ra sờ lỗ tai thỏ của Thang Tam Viên.
...Họ cũng rất muốn chạm vào nó! Những người khác im lặng theo dõi, không khỏi ghen tị.
Cố Ngạn mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng, quần tây thẳng, nổi bật hai chân thon dài của anh, lộ ra vẻ trẻ tuổi có sức sống, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, mắt sáng lanh lợi, anh tuấn tiêu sái, làm cho người ta không khỏi nheo mắt.
Thang Tam Viên hai mắt sáng ngời nhìn anh, thầm khen trong lòng, đẹp trai quá.
Hai nhân vật chính đã ở đúng vị trí, quá trình quay phim sắp bắt đầu.
Cảnh đầu tiên là lần vô tình gặp gỡ đầu tiên của họ trong MV, cảnh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Thang Tam Viên ở khu vui chơi mặc đồ con thỏ bán bóng bay, Cố Ngạn nhìn thấy cậu, liền đứng đó một lúc, lấy hết can đảm bước tới mua một quả bóng bay.
Thang Tam Viên chọn một chiếc đẹp nhất đưa cho anh, khoảnh khắc hai người nhìn nhau, tình yêu đã nảy mầm trong tim.
Cố Ngạn và Thang Tam Viên đã có kinh nghiệm đi công viên giải trí cùng nhau, mà giữa họ lại rất ăn ý với nhau, việc quay này diễn ra suôn sẻ, gần như chỉ một lần là qua.
Sau đó, họ theo sự sắp xếp của đạo diễn và quay thêm một vài cảnh nữa, theo thứ tự là lần đầu hẹn hò, uống chung một cốc cà phê trong quán, lấy lý do cùng chia tiền thuê nhà, hai người chuyển đến ở cùng một nhà, hai bên mặc dù không có tỏ tình, nhưng không khí lại cứ mập mờ ám muội, thời điểm quét dọn vệ sinh, ngón tay họ dần dần đến gần nhau, cuối cùng họ nắm lấy, mười ngón giao nhau. Bọn họ chụp rất nhiều ảnh chung, dán lên tường trong phòng, hai người cùng cười lớn ngắm nhìn các bức ảnh khác nhau.
Trong những bức ảnh này, họ ngày càng thân mật, tình yêu trong mắt họ như muốn trào ra, dường như chỉ còn một nụ hôn mới có thể khẳng định mối quan hệ.
Những cảnh này nối tiếp nhau, Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên như trải qua một quá trình yêu mến nhau, trong lòng Thang Tam Viên cảm thấy ấm áp như thời tiết hôm nay, hóa ra yêu đương có cảm giác như này. Trước kia quay phim cậu đều chưa từng cảm nhận được ngọt ngào, ấy vậy mà bên trong MV này, lại cảm nhận được rõ ràng.
Bầu không khí ghi hình thoải mái nhẹ nhàng, Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên vô cùng ăn ý, tốc độ ghi hình đều nâng cao rất nhiều, vẻ mặt đạo diễn tươi cười, các nhân viên làm việc cũng rất vui vẻ, chỉ là ánh mắt nhịn không được tìm tòi nghiên cứu giữa Cố Ngạn và Thang Tam Viên, như muốn quan sát sự tương tác của họ xem cuối cùng là họ đang diễn trò hay đang mập mờ trong yêu đương.
Ngay cả Lâm Đại Thiên đứng bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc có phải hai người đã quen nhau từ lâu rồi hay không, nếu không thì làm sao mối quan hệ lại có thể tiến triển nhanh chóng như vậy? Nếu như không phải hắn xác định là hai người đều biết nhau không bao lâu, hắn cũng muốn nghi ngờ bọn họ đang yêu đương.
Hắn vui mừng nghĩ, CP "Tam Cố" không hot thì đúng là nghịch thiên. Đến hắn còn cảm thấy đứng cùng nhau thật là xứng đôi biết bao. Nhưng mà, hắn cũng cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ có gì đấy rất kì lạ, giống như không chỉ là đang xào cp, nhưng cũng không biết là kì lạ chỗ nào.
Hắn nhịn không được chọc Điền Đại Địa bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có cảm thấy bầu không khí giữa họ có chút kỳ quái không?"
Điền Đại Địa nhìn hắn không nói lời nào, sau đó đem trà sữa chưa uống trong tay mình đưa cho hắn.
Lâm Đại Thiên cảm động cầm trà sữa trong tay, nháy mắt quên đi nghi ngờ vừa rồi: "Đại Địa, cảm ơn cậu."
Điền Đại Địa: ". . ."
Trong lòng anh ta yên lặng trả lời Lâm Đại Thiên vấn đề vừa rồi: bầu không khí giữa họ không kỳ quái, chính là mập mờ ngọt ngào chói mắt, xào CP chẳng qua là để che đậy hai mắt cậu, cậu mới không nhìn thấy mà thôi.
Dự kiến cảnh quay sẽ mất hai ngày, bởi vì biểu hiện của Thang Tam Viên và Cố Ngạn tốt, đủ để đảo lộn trắng đen, cho nên gần như chỉ cần một ngày ghi hình là xong.
Thang Tam Viên hôm nay đã đổi mấy bộ quần áo, mỗi cảnh đổi một bộ, hiện tại cậu đã thay vào bộ quần áo cuối cùng, cũng sắp bắt đầu quay cảnh cuối cùng, cảnh quan trọng nhất MV - Hôn
Thang Tam Viên mặc quần áo đi ra, ngồi xuống băng ghế.
Sắc trời đã dần tối, cảnh này phải quay vào buổi tối, chung quanh đen như mực, chỉ có ngọn đèn đường phía trên đầu cậu phát ra ánh sáng vàng ấm áp, những nhân viên xung quanh đang bận rộn, khí thế ngất trời, cậu lại không khỏi hồi hộp, trong lòng của cậu mặc dù cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhiều người ở đây như vậy nhìn cậu và Cố Ngạn hôn nhau, trong lòng cậu ít nhiều vẫn có chút xấu hổ.
Cố Ngạn đứng phía sau đạo diễn xem đoạn video vừa quay, dáng người cao gầy rất dễ thấy trong đám người, Thang Tam Viên chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh mắt, không dám nhìn lại, bởi vì ánh mắt cậu luôn luôn vô tình rơi vào trên môi Cố Ngạn, gương mặt không hiểu sao nóng lên.
Cố Ngạn nhìn sang phương hướng của Thang Tam Viên một chút, sau đó đi tới nhéo khuôn mặt của cậu, lột vỏ một viên kẹo bơ cứng bỏ vào trong miệng cậu: "Lát nữa cứ nhìn em là được, đừng để ý đến người khác.
Thang Tam Viên cắn kẹo bơ cứng vào miệng, hương vị sữa ngọt ngào lan tràn trong miệng, giọng điệu của cậu nhẽ nhõm một chút, cúi đầu trả lời: "Được."
Cố Ngạn khẽ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, bản thân mình cũng lột một viên kẹo bơ cứng ném vào bên trong miệng, lẳng lặng ngồi bên cạnh Thang Tam Viên.
Bởi vì cảnh hôn tiếp theo sẽ quay là trọng tâm chính của MV lần này, đạo diễn kiểm tra xong video vừa quay thì đi tới, muốn nói lại lần nữa kịch bản cho hai người.
Đạo diễn ngồi xuống đối diện với họ, trầm giọng nói: "Cảnh quay cuối cùng của MV này là cảnh tình cảm thăng hoa nhất trong các cảnh, hai người phải biểu hiện ra sự không muốn xa rời của nhau, trong ánh mắt hàm chưa tình cảm dành cho đối phương, cảm giác tình yêu cuồng nhiệt. Cảm giác tự nhiên toát từ khóe mắt, để người xem chỉ nhìn qua đã cảm thấy hai người yêu nhau, tốt nhất có thể khiến cho người ta cảm nhận sâu sắc được sự ngọt ngào giữa hai người, cái kiểu mà gấp gáp muốn ở cạnh nhau ấy"
Hắn dừng giọng và quay đầu nhìn về phía Cố Ngạn, Thang Tam Viên dù sao cũng là diễn viên, muốn diễn cái cảm giác quyến luyến đó hẳn là cũng không khó, ngược lại hắn có chút bận tâm Cố Ngạn, Cố Ngạn là một ca sĩ, kinh nghiệm diễn xuất vốn ít, tính tình từ trước đến nay đều lạnh nhạt, hắn cùng Cố Ngạn hợp tác nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy Cố Ngạn nhiệt tình đối với người nào, như thể tất cả mọi người không thể lọt vào mắt của Cố Ngạn.
Cho nên hắn lo lắng Cố Ngạn không thể biểu hiện sự dịu dàng yêu thương cần có trong MV, thế nhưng hắn còn chưa mở miệng, nhìn lên liền thấy ánh mắt dịu dàng của Cố Ngạn nhìn chằm chằm vào khóe miệng Thang Tam Viên, sau đó duỗi ngón tay ra lau khóe miệng còn dính nước đường của cậu.
"..." Đạo diễn cảm thấy vừa rồi có lẽ đã nghĩ quá nhiều, Cố Ngạn không cần hắn chỉ đạo.
Hiện tại trong mắt Cố Ngạn đã dịu dàng đến chảy nước, nếu như lại tăng thêm chút, liền dìm chết khán giả.
Hắn trầm mặc một hồi, khụ một tiếng tiếp tục giải thích kịch bản: "Tóm lại, hai người phải thể hiện cảm giác mới yêu cuồng nhiệt, mang theo sự thăm dò lẫn nhau, tìm tòi, tình cảm từng bước một trở nên bền chặt. Ánh mắt tốt nhất là thời thời khắc khắc như có như không dây dưa lẫn nhau, sợ hãi bị đối phương phát hiện, lại khát vọng được đối phương phát hiện, tình đã đến lúc nồng thắm nhất, là thuận nước đầy thuyền tiến đến hôn nhau, bên trong nụ hôn mang theo dịu dàng, quyến luyến, tình yêu sâu đậm dành cho nhau, diễn ra một cách thật tự nhiên..."
Đạo diễn cúi đầu nói hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thanh âm lập tức dừng lại, lần nữa rơi vào trầm mặc.
.... Hai người có thể đừng liếc mắt đưa tình, quay đầu lại nhìn tôi một cái được không? Mời để ý tí đến vị đạo diễn rất có trách nhiệm này được không!
Đạo diễn chán nản rời đi, hắn cảm thấy lo lắng vừa nãy là dư thừa, hai người kia không cần diễn, hắn không muốn xem, quá mệt mỏi.
Hắn lập tức để tất cả nhân viên công tác vào chỗ, chuẩn bị quay.
Chuyên viên ánh sáng và người quay phim vào chỗ, Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên mặt đối mặt. Lúc chuyên viên ánh sáng và quay phim đang tìm góc độ, bọn họ liền lẳng lặng nhìn lẫn nhau, ấp ủ tình cảm.
Vì MV chủ yếu theo đuổi sự hoàn mỹ, cho nên bố trí nơi này rất xinh đẹp, bầu trời đầy sao, ánh trăng thuần khiết sáng trong, đường đi ngày thường ồn ào cũng trở nên yên tĩnh.
Ngay khi tiếng bảng phim vang lên, nhân viên công tác liền nhóm lửa đèn Khổng Minh đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, vô số ngọn đèn Khổng Minh ở sau lưng của bọn họ chậm rãi dâng lên, lóe ra ánh sáng, theo gió phiêu lãng, như đèn đuốc rực rỡ.
Ánh sáng ấm áp chiếu vào gương mặt Cố Ngạn, làm dịu đi đường quai hàm sắc bén, Thang Tam Viên nhìn anh, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng.
Thời điểm Thang Tam Viên ghi hình luôn tập trung vào diễn xuất, nhưng lần này trong đầu không nghĩ ra bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào, chỉ làm theo cảm xúc của mình, nhân viên công tác xung quanh dần dần trở nên mờ nhạt, những cái đèn Khổng Minh cũng trở nên xa xôi mờ nhạt, chỉ có Cố Ngạn là gần trong gang tấc, tựa như Cố Ngạn nói vừa nãy, Thang Tam Viên chỉ thấy anh, trong đầu trống rỗng không nhìn thấy ai khác.
Càng đến gần, họ có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, mang theo mùi kẹo bơ cứng ngọt ngào, mùi tươi mát xông vào mặt, môi của hai người chậm rãi lại gần, trao cho nhau nụ hôn mềm mại ẩm ướt.
Không thể nghi ngờ, nụ hôn này rất dịu dàng, lúc bắt đầu mang theo run rẩy cùng thăm dò, càng về sau càng trở nên càn rỡ, cả người đều trở nên nhẹ nhàng, bọn họ giống như muốn xâm nhập trái tim của nhau, mãnh liệt mà xúc động, chớp lấy từng hơi thở của nhau.
Nụ hôn nóng bỏng khiến Thang Tam Viên quên mất suy nghĩ, mà chỉ ôm chặt lấy vạt áo của Cố Ngạn, vô thức đưa mình lại gần anh.
Cố Ngạn cảm giác được động tác nhỏ của cậu, nhẹ nhàng xoa phần gáy của cậu, dần dần làm sâu thêm nụ hôn này, dùng môi răng an ủi cậu.
Đạo diễn nhìn màn ảnh kích động không thôi, hai người bọn họ biểu diễn hoàn toàn phù hợp với chuyển biến tình cảm trong MV, xem ra có vẻ cảnh này một lượt là có thể qua, hôm nay có thể sớm tan làm.
Nhưng sau khi xem một lúc, hắn không nhịn được dời ánh mắt, đồng thời quyết định phát lòng từ bị hô "cắt" muộn một chút, để bọn họ hôn thêm một lúc, dù sao bọn họ hôn đến khó bỏ khó phân, bộ dáng triền miên quả thực khiến người khó mà chia rẽ bọn họ, nếu bây giờ mà hô "cắt", hắn sẽ cảm thấy mình là một tội nhân mất.
Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi các nhân viên làm việc đều liên tiếp nhìn qua, trong ánh mắt hàm chứa kinh ngạc cùng nghi hoặc, đạo diễn mới rốt cục hô một tiếng: "Cắt!"
Tâm trí của Thang Tam Viên từ từ nhận được thông báo rằng cậu cần dừng lại, Cố Ngạn đè cổ của cậu, cậu mới nửa nhắm nửa mở ánh mắt ngậm nước, thậm chí có chút oán trách nhìn Cố Ngạn.
Cố Ngạn nhếch miệng nở nụ cười, môi của bọn họ mới dần dần tách ra.
Thang Tam Viên đầu óc rối bời, đỏ mặt thở dốc, run rẩy vì nụ hôn mãnh liệt mạnh mẽ vừa rồi, bản năng của Omega khiến cơ thể cậu như nhũn ra, giống như không thể đứng thẳng được nữa.
Cố Ngạn kịp thời dang hai cánh tay ôm lấy cậu, để cậu tựa ở trong ngực của mình.
Gương mặt Thang Tam Viên đỏ bừng, vành tai cũng đỏ, môi càng thêm đỏ, chỉ có đôi mắt là ngập nước, cậu áp mặt vào lồng ngực Cố Ngạn, cảm thụ được tiếng tim đập bên trong, khẽ thở dốc, chung quanh rất yên tĩnh, các nhân viên làm việc đi tới đi lui dọn dẹp đồ quay, không có người tới quấy rầy họ, bọn họ giống như tách rời với tất cả mọi người, chỉ có bọn họ lặng lẽ dựa vào nhau tạo thành một thế giới nhỏ độc lập.
Đợi hô hấp dần dần bình ổn, Thang Tam Viên hơi ngẩng đầu nhìn Cố Ngạn, trong mắt lộ ra vẻ không muốn xa rời mà chính cậu cũng không phát hiện ra.
Cố Ngạn nhìn vào con mắt sáng trong của cậu, cong khóe môi, hơi cúi đầu xuống, một nụ hôn dịu dàng đáp xuống trán Thang Tam Viên.