Nhà Có Sư Tử Hà Đông
Chương 87: Phiên ngoại 01: hai mươi năm trước
Úc Hân kéo làn váy, nếu không phải Úc Gia cứ khăng khăng lôi cô tới bữa tiệc, cô tình nguyện ở trong phòng vẽ tranh, bầu bạn cùng giấy bút suốt buổi tối.
Đại sảnh yến tiệc, dưới ánh đèn thủy tinh hoa lệ, mọi người như mang một chiếc mặt nạ quý tộc, to nhỏ trò chuyện, như một bức tranh sang trọng nhưng trống rỗng vô hồn, cô không có hứng thú đi ra hoa viên hóng mát. Trăng sáng sao thưa, có vài cơn gió nhẹ nhàng chạm vào trước trán, cô tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩn người nhàm chán, liền nhặt một nhánh cây nhỏ dưới chân, tùy tiện vẽ vài đường trên mặt đất, vốn chỉ là một bức tranh với vài nét vẽ tùy hứng, nhưng thói quen nhiều năm đã khiến cô thật sự nghiêm túc tập trung vào bức vẽ, mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng nói.
"Bức tranh thật đẹp."
Cô bất ngờ quay đầu lại, trước mặt là người đàn ông vô cùng anh tuấn, để kiểu tóc đang thịnh hành của các quý công tử thập niên 80, tỏa ra một khí thế kiên nghị, anh mặc một thân tây trang cắt may vừa người, từ góc độ của cô nhìn sang, vô cùng điển trai tuấn tú.
Lâm Thế Quần, đại thiếu gia Lâm gia. Trong một khoảng thời gian dài, những câu chuyện về anh luôn chiếm trọn trang đầu của những tờ báo lớn.
Cô đứng lên, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, giống như một cô gái nhỏ lần đầu tiên hình thấy người tâm đầu ý hợp với mình.
Đêm hôm đó, bọn họ ngồi trên băng ghế trong hoa viên, trò chuyện cả đêm về hội họa.
Sau đêm đó, cô bắt đầu chủ động tham dự một vài yến tiệc, khiến em gái Úc Gia vô cùng kinh ngạc, Úc Hân lại lấy cớ tìm linh cảm vẽ tranh để đuổi cô em tò mò cứ lẽo đẽo theo bên cạnh, trong yến tiệc, cô lại gặp được Lâm Thế Quần, nhưng không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh như đêm hôm đó, mãi đến một ngày kia, anh nắm tay Úc Gia, cười nói với cô: "Tôi thích em gái em."
Cô thoáng sửng sốt, gắng gượng nở nụ cười.
Cô đem chiếc váy mới mua cất vào tủ quần áo khóa lại, một lần nữa nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Bất quá vì quan hệ giữa em gái và Lâm Thế Quần, cô vẫn thường xuyên từ miệng của Úc Gia biết được tin tức của anh.
"Chị hai, phiền quá đi à, những người phụ nữ xung quanh đều có ý với anh ấy, nhìn thôi đã khiến em bực mình."
Úc Hân rời mắt khỏi giấy vẽ, cười nói: "Chị đây cũng không giúp được gì cho em rồi." Cô tạm dừng một chút, bổ sung thêm: "Em gái của chị vừa xinh đẹp, lại thông minh, chỉ cần anh ta thích em, những cô gái kia em không cần để ý."
Úc Gia gục đầu xuống bàn, thở dài: "Em biết, nhưng cô nàng Cố Dung kia đặc biệt phiền phức, hở một chút là dựa vào người Lâm Thế Quần, cả người giống như không có một khúc xương, làm sao có thể có như vậy. . . . . ." Trong lúc nhất thời cô không tìm được từ thích hợp để hình dung, đành buồn bực ngậm miệng.
Úc Hân cũng không đáp lại, cười cười, tiếp tục cúi đầu tập trung vào tranh vẽ.
Rất nhiều năm sau, vô số lần cô nghĩ tới, nếu cô sớm biết Úc Gia sẽ xảy ra chuyện, cho dù sẽ đeo trên lưng tội danh giết người, cô cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bảo hộ em mình, không để nó chịu bất cứ thương tổn gì.
—— Em gái của cô, người thân duy nhất của cô, một ngày nào đó, chị sẽ báo thù cho em.
Cố Dung cẩn thận tô lại màu son, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình kém Úc Gia, nhưng Lâm Thế Quần vì sao cứ một mực thích Úc Gia? Hay là đàn ông đều thích loại phụ nữ vừa điềm đạm đáng yêu, lại ngu xuẩn ngốc nghếch? Bất quá thích thì sao, đêm qua cùng anh ở trên giường mây mưa là Cố Dung cô.
Cố Dung sau khi cảm thấy bản thân đã thỏa đáng, lòng vui vẻ đi gặp Lâm Thế Quần.
"Thế Quần, em đến rồi." Cô ta khẽ mỉm cười kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Lâm Thế Quần.
Lâm Thế Quần trầm mặc hồi lâu, dưới sự thúc giục nũng nịu của cô ta, rốt cục mở miệng: "Đêm qua. . . . . ."
Anh chỉ nói một câu, nét cười trên mặt Cố Dung chậm rãi lạnh xuống, kỳ thật sáng nay cô ta đã đoán được sẽ có màn này, thế nhưng, trong lòng tựa như có một mồi lửa đang chực chờ phụt cháy, nếu ngay từ đã không ngăn chặn, ắt sẽ lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Gương mặt nhuộm đầy tình dục của anh, mồ hôi anh ướt đẫm không ngừng dùng sức trên người ả, cuối cùng ngã xuống người ả, nặng nề nhưng ấm áp.
"Thực xin lỗi, tôi và Úc Gia có chút hiểu lầm, uống chút rượu, tôi. . . . . ."
"Cô cũng biết rồi, tôi và Úc Gia sẽ kết hôn, cho nên, tôi không có biện pháp đối với cô. . . . . . Tôi không biết nói như thế nào, thực xin lỗi. . . . . ."
Cố Dung không nói được một lời cúi thấp đầu, một lòng mong chờ rạo rực, giống như trong nháy mắt bể tan thành vô số mảnh, thật lâu sau, không khí yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Lúc đó sao anh không đẩy tôi ra?"
Lâm Thế Quần trầm mặc không nói, giọng nói châm chọc bén nhọn của Cố Dung lại vang lên: "Vì sao không đẩy tôi ra?"
Cô ta đứng phắt dậy, Lâm Thế Quần giữ tay cô ta lại, giọng nói hối hận: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng người tôi yêu là Úc Gia."
Cố Dung cảm thấy ngực như bị người khoét một lỗ lớn, đau đến khó có thể chịu được, cô ta dùng sức hất tay anh ta, lao ra ngoài như một người điên, kinh hoàng tựa như ‘chó nhà có tang’, cô ta mờ mịt đi trên đường, mãi cho đến khi mưa to trút xuống.
Trên đường mọi người vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có cô ta ngơ ngác đứng trong mưa, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô ta, cửa xe mở ra, khuôn mặt một người đàn ông xuất hiện: "Cố Dung?"
Ngày hôm sau tỉnh lại, nằm trên giường cùng một người đàn ông, Cố Dung hoảng sợ ngây người thật lâu, rốt cục cũng nhớ ra tất cả.
Diệp Đạo muốn đưa cô ta về nhà, cô ta cự tuyệt, Diệp Đạo liền đưa cô ta tới quán Bar uống rượu giải sầu, dưới ánh đèn mê ly, rốt cuộc là như thế nào lên giường, cô ta hầu như không nhớ gì cả. Diệp Đạo tỉnh lại, cô ta cười trào phúng: "Có phải tất cả đàn ông, bất kể người phụ nữ nào tới cũng không cự tuyệt hay không?"
Diệp Đạo ôn hòa cười cười: "Vì sao muốn cự tuyệt?"
Cố Dung về tới nhà, ngâm mình ở trong nước ấm ngơ ngác suy nghĩ thật lâu. Lần đầu tiên của cô ta là cùng Lâm Thế Quần, một ngày trước, thân thể rất đau nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, lần thứ hai là cùng Diệp Đạo, vào ngày hôm qua, cô ta cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng rất đau, rốt cuộc tại sao đau, đau ở đâu, cô ta cũng không biết, chỉ biết là rất đau, rất đau.
Cô ta lại một lần nữa nhớ tới lời nói của Lâm Thế Quần, người anh yêu là Úc Gia.
Sau khi cùng mình lên giường, anh lại nói, người anh yêu là Úc Gia.
Thật châm chọc biết bao! Đàn ông đều là như vậy ư?
Cố Dung điên cuồng nở nụ cười, nước mắt lại trào ra, thật lâu sau, cô ta lau nước mắt, đáy mắt chỉ còn lại hận ý khắc cốt ghi tâm.
Cô ta tìm vài tên lưu manh cưỡng hiếp Úc Gia, trong lòng cô ta độc ác nghĩ, Lâm Thế Quần không phải rất yêu Úc Gia sao, hiện tại để cô ta nhìn xem tình yêu đó sâu đậm tới cỡ nào.
Buổi tối cô ta ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Diệp Đạo, cô ta do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý hẹn gặp Diệp Đạo.
Vẻ mặt Diệp Đạo có chút ngoài ý muốn: "Có chuyện tốt gì sao?"
Cố Dung nhìn hắn nghiêng đầu hỏi: "Đàn ông các anh có phải hay thích, cái loại phụ nữ thiên chân thiện lương hay không?"
Diệp Đạo nhả ra một làn khói thuốc, nở nụ cười ôn hòa: "Vậy cũng không nhất định."
Không biết là bởi vì đã cùng Diệp Đạo phát sinh loại quan hệ vụng trộm kia, hay bởi vì ánh đèn trong quán lúc này hơi mờ tối, hoặc là bởi vì chất cồn kích thích, cô ta nghĩ, bí mật trong lòng mà không cùng ai đó chia sẻ, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi ư.
Cô ta kiều mỵ cười, nhích lại gần hắn một chút, cố ý đè thấp giọng nói: "Tôi tìm người cưỡng hiếp Úc Gia."
Diệp Đạo ngẩn ra, nghiêm túc nhìn cô ta trong chốc lát, Cố Dung đột nhiên tức giận: "Sao nào, chưa thấy qua người phụ nữ ác độc như tôi?"
Diệp Đạo bỗng nhiên bật cười, nghiêng người qua nắm lấy cằm cô ta: "Anh phát hiện, anh ngày càng yêu thích em rồi."
Cố Dung lãnh đạm hất tay hắn ra, Diệp Đạo vỗ nhẹ tàn thuốc vào trong gạt tàn, vẻ mặt bỗng nghiêm túc: "Chuyện này còn có ai biết?"
Cố Dung hừ một tiếng, đứng lên chuẩn bị bỏ đi, cổ tay lại bị hắn bắt lấy, hắn nhíu mi: "Làm chuyện xấu, sao có thể qua loa như vậy chứ?" Hắn kéo cô ta vào trong lòng, môi dán trên vành tai cô ta, hô hấp nóng bỏng chui vào trong lỗ tai ả, "Anh ngủ với em một lần, vậy thì sẽ giúp em xử lý cục diện rối rắm này."
Úc Gia bị tai nạn ô tô đã chết.
Cố Dung run rẩy bấm điện thoại gọi cho Diệp Đạo: "Cô ta chết rồi."
"Ừ, anh biết."
Cố Dung há miệng thở dốc, trong lòng xẹt qua một tia chớp, đêm đó anh ta nói muốn giúp mình giải quyết cục diện rối rắm này, Cố Dung lúc ấy căn bản không để trong lòng, khi đó cô ta còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi đã báo được thù. Cảm giác qua đó, sau vài ngày mới cảm thấy sợ hãi, nhưng hình như cũng không ai biết là cô ta làm, hiện tại, Úc Gia đã chết. Cô ta hoảng sợ cúp điện thoại, muốn hỏi Diệp Đạo, lại không dám hỏi, mà Diệp Đạo sau đó cũng chưa từng tới tìm cô ta lần nữa, giữa bọn họ, giống như một cuộc giao dịch, sau khi giao dịch hoàn thành, không ai nợ ai.
Hơn một tháng đó, cô ta hầu như không dám ra khỏi cửa, mãi đến khi cô ta phát hiện mình có thai, còn bị mẹ bắt gặp.
"Đứa nhỏ là của ai?" Mẹ Cố tức giận hỏi, "Con điên rồi sao? Hay là muốn vứt hết mặt mũi của Cố gia?"
Ngày đầu tiên là Lâm Thế Quần, ngày hôm sau là Diệp Đạo. Cố Dung há miệng thở dốc, đứa nhỏ là của ai, cô ta cũng muốn hỏi câu đó.
"Có phải của Lâm Thế Quần hay không?" Mẹ Cố hỏi.
Cố Dung mím môi không nói được một lời, mẹ Cố oán hận mắng cô ta cả một buổi chiều. Ngày hôm sau, mẹ Cố gọi cô ta lại, "Mẹ đã tới nói chuyện với Lâm Ngạn, con chuẩn bị lập gia đình đi."
Cố Dung kinh ngạc ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi: "Gả cho ai?"
"Còn có thể là ai? Con đã mang thai, còn có thể gả cho ai?"
Vui sướng, khiếp sợ, mờ mịt, cô ta phân không rõ trong nháy mắt đó trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, vài giây sau, cô ta định thần lại, lòng bỗng nhiên dâng lên niềm vui sướng thật lớn, đúng vậy, đứa nhỏ này là của Lâm Thế Quần, mà cô ta, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.
Lần nữa nhìn thấy Diệp Đạo thì trong lòng Cố Dung rất khẩn trương, Diệp Đạo khách khí chào hỏi cô ta một tiếng, đợi khi tới chỗ không người, cô ta cảnh giác quan sát hắn, Diệp Đạo tao nhã nở nụ cười, trong lòng cô ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không giống như vẻ vô hại mà hắn biểu hiện ra bên ngoài.
Sau khi kết hôn, cô ta vẫn luôn bất an không yên, nhất là khi Diệp Đạo cưới em gái của Lâm Thế Quần, trở thành con rể Lâm gia, cảm giác bất an của cô ta lại lên tới cực điểm.
Sau một bữa tiệc họp mặt gia đình, cô ta ở trong hoa viên đụng phải Diệp Đạo, giống như những lần trước, cô ta duy trì một khoảng cách an toàn, miễn cưỡng gật đầu chào một tiếng, liền vội vàng đi lướt qua hắn ta.
Ngay lúc đi ngang qua hắn thì cổ tay bỗng thấy nóng hổi, hắn ta đã nắm lấy tay mình từ lúc nào.
Hắn nghiêng đầu nhìn lại, giọng nói giống như ác ma nỉ non: "Chúng ta có chung một bí mật. . . . . . Như vậy quan hệ có phải nên càng thêm thân mật một chút hay không?" Ánh mắt của hắn dừng trên chiếc bụng đã nhô ra của cô ta, tìm tòi nghiên cứu.
Khoảng thời gian vừa mới kết hôn, quan hệ giữa Cố Dung và Lâm Thế Quần xem như hòa thuận, thẳng đến khi xuất hiện một người giống Úc Gia như từ một khuôn đúc ra, Lý Yên. Lâm Tư không phải con của Lâm Thế Quần, cho nên cô ta một lòng muốn cùng Lâm Thế Quần sinh thêm một đứa nhỏ nữa, đáng tiếc đứa nhỏ kia bởi vì Lý Yên mà sanh non, cô ta cũng mất đi khả năng làm mẹ.
Trong một thời gian ngắn, Cố Dung hận trời oán đất, hận không thể giết chết Lý Yên, đáng tiếc Lý Yên bỏ trốn quá nhanh, cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, Lý Yên đã mất tích rồi.
Cô ta còn nhớ rõ khi đó, Diệp Đạo đứng dưới ánh nắng mặt trời, tao nhã nói, hắn ta có thể giúp mình đạt thành tâm nguyện.
Cô ta cười hỏi lại: "Anh muốn cái gì?"
Sau đó mỗi một lần cùng hắn lén gặp nhau thì Cố Dung đều phân không rõ trong lòng mình rốt cuộc là đang muốn cái gì, trả thù? Hay là vì cái gì khác?
.
"Tôi từng thích cô. . . . . ." Trên mặt hắn ta lộ ra một tia tiếc nuối, "Đáng tiếc tôi càng yêu bản thân mình hơn."
"Cô không nên uy hiếp của tôi." Lưỡi dao lạnh lẽo bị hắn bình tĩnh đâm vào bụng mình.
"Cô chán ghét Lâm Miểu Miểu như vậy, tôi sẽ đưa nó xuống dưới với cô." Hắn tao nhã nắm lấy bàn tay vô lực của cô ta, trên mu bàn tay hạ xuống một nụ hôn, "Tạm biệt."
Ý thức, linh hồn chậm rãi bị hút ra, Cố Dung kinh ngạc nhìn hắn ta, trên mặt hiện lên một tia giải thoát.
Nếu, trong sinh mệnh của cô ta, chưa từng gặp được Lâm Thế Quần và Diệp Đạo, cuộc đời của cô ta có phải đã rẽ sang một đường khác hay không?
Đại sảnh yến tiệc, dưới ánh đèn thủy tinh hoa lệ, mọi người như mang một chiếc mặt nạ quý tộc, to nhỏ trò chuyện, như một bức tranh sang trọng nhưng trống rỗng vô hồn, cô không có hứng thú đi ra hoa viên hóng mát. Trăng sáng sao thưa, có vài cơn gió nhẹ nhàng chạm vào trước trán, cô tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩn người nhàm chán, liền nhặt một nhánh cây nhỏ dưới chân, tùy tiện vẽ vài đường trên mặt đất, vốn chỉ là một bức tranh với vài nét vẽ tùy hứng, nhưng thói quen nhiều năm đã khiến cô thật sự nghiêm túc tập trung vào bức vẽ, mãi đến khi sau lưng vang lên tiếng nói.
"Bức tranh thật đẹp."
Cô bất ngờ quay đầu lại, trước mặt là người đàn ông vô cùng anh tuấn, để kiểu tóc đang thịnh hành của các quý công tử thập niên 80, tỏa ra một khí thế kiên nghị, anh mặc một thân tây trang cắt may vừa người, từ góc độ của cô nhìn sang, vô cùng điển trai tuấn tú.
Lâm Thế Quần, đại thiếu gia Lâm gia. Trong một khoảng thời gian dài, những câu chuyện về anh luôn chiếm trọn trang đầu của những tờ báo lớn.
Cô đứng lên, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, giống như một cô gái nhỏ lần đầu tiên hình thấy người tâm đầu ý hợp với mình.
Đêm hôm đó, bọn họ ngồi trên băng ghế trong hoa viên, trò chuyện cả đêm về hội họa.
Sau đêm đó, cô bắt đầu chủ động tham dự một vài yến tiệc, khiến em gái Úc Gia vô cùng kinh ngạc, Úc Hân lại lấy cớ tìm linh cảm vẽ tranh để đuổi cô em tò mò cứ lẽo đẽo theo bên cạnh, trong yến tiệc, cô lại gặp được Lâm Thế Quần, nhưng không có cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh như đêm hôm đó, mãi đến một ngày kia, anh nắm tay Úc Gia, cười nói với cô: "Tôi thích em gái em."
Cô thoáng sửng sốt, gắng gượng nở nụ cười.
Cô đem chiếc váy mới mua cất vào tủ quần áo khóa lại, một lần nữa nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Bất quá vì quan hệ giữa em gái và Lâm Thế Quần, cô vẫn thường xuyên từ miệng của Úc Gia biết được tin tức của anh.
"Chị hai, phiền quá đi à, những người phụ nữ xung quanh đều có ý với anh ấy, nhìn thôi đã khiến em bực mình."
Úc Hân rời mắt khỏi giấy vẽ, cười nói: "Chị đây cũng không giúp được gì cho em rồi." Cô tạm dừng một chút, bổ sung thêm: "Em gái của chị vừa xinh đẹp, lại thông minh, chỉ cần anh ta thích em, những cô gái kia em không cần để ý."
Úc Gia gục đầu xuống bàn, thở dài: "Em biết, nhưng cô nàng Cố Dung kia đặc biệt phiền phức, hở một chút là dựa vào người Lâm Thế Quần, cả người giống như không có một khúc xương, làm sao có thể có như vậy. . . . . ." Trong lúc nhất thời cô không tìm được từ thích hợp để hình dung, đành buồn bực ngậm miệng.
Úc Hân cũng không đáp lại, cười cười, tiếp tục cúi đầu tập trung vào tranh vẽ.
Rất nhiều năm sau, vô số lần cô nghĩ tới, nếu cô sớm biết Úc Gia sẽ xảy ra chuyện, cho dù sẽ đeo trên lưng tội danh giết người, cô cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bảo hộ em mình, không để nó chịu bất cứ thương tổn gì.
—— Em gái của cô, người thân duy nhất của cô, một ngày nào đó, chị sẽ báo thù cho em.
Cố Dung cẩn thận tô lại màu son, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình kém Úc Gia, nhưng Lâm Thế Quần vì sao cứ một mực thích Úc Gia? Hay là đàn ông đều thích loại phụ nữ vừa điềm đạm đáng yêu, lại ngu xuẩn ngốc nghếch? Bất quá thích thì sao, đêm qua cùng anh ở trên giường mây mưa là Cố Dung cô.
Cố Dung sau khi cảm thấy bản thân đã thỏa đáng, lòng vui vẻ đi gặp Lâm Thế Quần.
"Thế Quần, em đến rồi." Cô ta khẽ mỉm cười kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Lâm Thế Quần.
Lâm Thế Quần trầm mặc hồi lâu, dưới sự thúc giục nũng nịu của cô ta, rốt cục mở miệng: "Đêm qua. . . . . ."
Anh chỉ nói một câu, nét cười trên mặt Cố Dung chậm rãi lạnh xuống, kỳ thật sáng nay cô ta đã đoán được sẽ có màn này, thế nhưng, trong lòng tựa như có một mồi lửa đang chực chờ phụt cháy, nếu ngay từ đã không ngăn chặn, ắt sẽ lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Gương mặt nhuộm đầy tình dục của anh, mồ hôi anh ướt đẫm không ngừng dùng sức trên người ả, cuối cùng ngã xuống người ả, nặng nề nhưng ấm áp.
"Thực xin lỗi, tôi và Úc Gia có chút hiểu lầm, uống chút rượu, tôi. . . . . ."
"Cô cũng biết rồi, tôi và Úc Gia sẽ kết hôn, cho nên, tôi không có biện pháp đối với cô. . . . . . Tôi không biết nói như thế nào, thực xin lỗi. . . . . ."
Cố Dung không nói được một lời cúi thấp đầu, một lòng mong chờ rạo rực, giống như trong nháy mắt bể tan thành vô số mảnh, thật lâu sau, không khí yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Lúc đó sao anh không đẩy tôi ra?"
Lâm Thế Quần trầm mặc không nói, giọng nói châm chọc bén nhọn của Cố Dung lại vang lên: "Vì sao không đẩy tôi ra?"
Cô ta đứng phắt dậy, Lâm Thế Quần giữ tay cô ta lại, giọng nói hối hận: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng người tôi yêu là Úc Gia."
Cố Dung cảm thấy ngực như bị người khoét một lỗ lớn, đau đến khó có thể chịu được, cô ta dùng sức hất tay anh ta, lao ra ngoài như một người điên, kinh hoàng tựa như ‘chó nhà có tang’, cô ta mờ mịt đi trên đường, mãi cho đến khi mưa to trút xuống.
Trên đường mọi người vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa, chỉ có cô ta ngơ ngác đứng trong mưa, một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô ta, cửa xe mở ra, khuôn mặt một người đàn ông xuất hiện: "Cố Dung?"
Ngày hôm sau tỉnh lại, nằm trên giường cùng một người đàn ông, Cố Dung hoảng sợ ngây người thật lâu, rốt cục cũng nhớ ra tất cả.
Diệp Đạo muốn đưa cô ta về nhà, cô ta cự tuyệt, Diệp Đạo liền đưa cô ta tới quán Bar uống rượu giải sầu, dưới ánh đèn mê ly, rốt cuộc là như thế nào lên giường, cô ta hầu như không nhớ gì cả. Diệp Đạo tỉnh lại, cô ta cười trào phúng: "Có phải tất cả đàn ông, bất kể người phụ nữ nào tới cũng không cự tuyệt hay không?"
Diệp Đạo ôn hòa cười cười: "Vì sao muốn cự tuyệt?"
Cố Dung về tới nhà, ngâm mình ở trong nước ấm ngơ ngác suy nghĩ thật lâu. Lần đầu tiên của cô ta là cùng Lâm Thế Quần, một ngày trước, thân thể rất đau nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, lần thứ hai là cùng Diệp Đạo, vào ngày hôm qua, cô ta cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng rất đau, rốt cuộc tại sao đau, đau ở đâu, cô ta cũng không biết, chỉ biết là rất đau, rất đau.
Cô ta lại một lần nữa nhớ tới lời nói của Lâm Thế Quần, người anh yêu là Úc Gia.
Sau khi cùng mình lên giường, anh lại nói, người anh yêu là Úc Gia.
Thật châm chọc biết bao! Đàn ông đều là như vậy ư?
Cố Dung điên cuồng nở nụ cười, nước mắt lại trào ra, thật lâu sau, cô ta lau nước mắt, đáy mắt chỉ còn lại hận ý khắc cốt ghi tâm.
Cô ta tìm vài tên lưu manh cưỡng hiếp Úc Gia, trong lòng cô ta độc ác nghĩ, Lâm Thế Quần không phải rất yêu Úc Gia sao, hiện tại để cô ta nhìn xem tình yêu đó sâu đậm tới cỡ nào.
Buổi tối cô ta ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Diệp Đạo, cô ta do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đồng ý hẹn gặp Diệp Đạo.
Vẻ mặt Diệp Đạo có chút ngoài ý muốn: "Có chuyện tốt gì sao?"
Cố Dung nhìn hắn nghiêng đầu hỏi: "Đàn ông các anh có phải hay thích, cái loại phụ nữ thiên chân thiện lương hay không?"
Diệp Đạo nhả ra một làn khói thuốc, nở nụ cười ôn hòa: "Vậy cũng không nhất định."
Không biết là bởi vì đã cùng Diệp Đạo phát sinh loại quan hệ vụng trộm kia, hay bởi vì ánh đèn trong quán lúc này hơi mờ tối, hoặc là bởi vì chất cồn kích thích, cô ta nghĩ, bí mật trong lòng mà không cùng ai đó chia sẻ, chẳng phải là quá đáng tiếc rồi ư.
Cô ta kiều mỵ cười, nhích lại gần hắn một chút, cố ý đè thấp giọng nói: "Tôi tìm người cưỡng hiếp Úc Gia."
Diệp Đạo ngẩn ra, nghiêm túc nhìn cô ta trong chốc lát, Cố Dung đột nhiên tức giận: "Sao nào, chưa thấy qua người phụ nữ ác độc như tôi?"
Diệp Đạo bỗng nhiên bật cười, nghiêng người qua nắm lấy cằm cô ta: "Anh phát hiện, anh ngày càng yêu thích em rồi."
Cố Dung lãnh đạm hất tay hắn ra, Diệp Đạo vỗ nhẹ tàn thuốc vào trong gạt tàn, vẻ mặt bỗng nghiêm túc: "Chuyện này còn có ai biết?"
Cố Dung hừ một tiếng, đứng lên chuẩn bị bỏ đi, cổ tay lại bị hắn bắt lấy, hắn nhíu mi: "Làm chuyện xấu, sao có thể qua loa như vậy chứ?" Hắn kéo cô ta vào trong lòng, môi dán trên vành tai cô ta, hô hấp nóng bỏng chui vào trong lỗ tai ả, "Anh ngủ với em một lần, vậy thì sẽ giúp em xử lý cục diện rối rắm này."
Úc Gia bị tai nạn ô tô đã chết.
Cố Dung run rẩy bấm điện thoại gọi cho Diệp Đạo: "Cô ta chết rồi."
"Ừ, anh biết."
Cố Dung há miệng thở dốc, trong lòng xẹt qua một tia chớp, đêm đó anh ta nói muốn giúp mình giải quyết cục diện rối rắm này, Cố Dung lúc ấy căn bản không để trong lòng, khi đó cô ta còn đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi đã báo được thù. Cảm giác qua đó, sau vài ngày mới cảm thấy sợ hãi, nhưng hình như cũng không ai biết là cô ta làm, hiện tại, Úc Gia đã chết. Cô ta hoảng sợ cúp điện thoại, muốn hỏi Diệp Đạo, lại không dám hỏi, mà Diệp Đạo sau đó cũng chưa từng tới tìm cô ta lần nữa, giữa bọn họ, giống như một cuộc giao dịch, sau khi giao dịch hoàn thành, không ai nợ ai.
Hơn một tháng đó, cô ta hầu như không dám ra khỏi cửa, mãi đến khi cô ta phát hiện mình có thai, còn bị mẹ bắt gặp.
"Đứa nhỏ là của ai?" Mẹ Cố tức giận hỏi, "Con điên rồi sao? Hay là muốn vứt hết mặt mũi của Cố gia?"
Ngày đầu tiên là Lâm Thế Quần, ngày hôm sau là Diệp Đạo. Cố Dung há miệng thở dốc, đứa nhỏ là của ai, cô ta cũng muốn hỏi câu đó.
"Có phải của Lâm Thế Quần hay không?" Mẹ Cố hỏi.
Cố Dung mím môi không nói được một lời, mẹ Cố oán hận mắng cô ta cả một buổi chiều. Ngày hôm sau, mẹ Cố gọi cô ta lại, "Mẹ đã tới nói chuyện với Lâm Ngạn, con chuẩn bị lập gia đình đi."
Cố Dung kinh ngạc ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi: "Gả cho ai?"
"Còn có thể là ai? Con đã mang thai, còn có thể gả cho ai?"
Vui sướng, khiếp sợ, mờ mịt, cô ta phân không rõ trong nháy mắt đó trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, vài giây sau, cô ta định thần lại, lòng bỗng nhiên dâng lên niềm vui sướng thật lớn, đúng vậy, đứa nhỏ này là của Lâm Thế Quần, mà cô ta, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.
Lần nữa nhìn thấy Diệp Đạo thì trong lòng Cố Dung rất khẩn trương, Diệp Đạo khách khí chào hỏi cô ta một tiếng, đợi khi tới chỗ không người, cô ta cảnh giác quan sát hắn, Diệp Đạo tao nhã nở nụ cười, trong lòng cô ta rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không giống như vẻ vô hại mà hắn biểu hiện ra bên ngoài.
Sau khi kết hôn, cô ta vẫn luôn bất an không yên, nhất là khi Diệp Đạo cưới em gái của Lâm Thế Quần, trở thành con rể Lâm gia, cảm giác bất an của cô ta lại lên tới cực điểm.
Sau một bữa tiệc họp mặt gia đình, cô ta ở trong hoa viên đụng phải Diệp Đạo, giống như những lần trước, cô ta duy trì một khoảng cách an toàn, miễn cưỡng gật đầu chào một tiếng, liền vội vàng đi lướt qua hắn ta.
Ngay lúc đi ngang qua hắn thì cổ tay bỗng thấy nóng hổi, hắn ta đã nắm lấy tay mình từ lúc nào.
Hắn nghiêng đầu nhìn lại, giọng nói giống như ác ma nỉ non: "Chúng ta có chung một bí mật. . . . . . Như vậy quan hệ có phải nên càng thêm thân mật một chút hay không?" Ánh mắt của hắn dừng trên chiếc bụng đã nhô ra của cô ta, tìm tòi nghiên cứu.
Khoảng thời gian vừa mới kết hôn, quan hệ giữa Cố Dung và Lâm Thế Quần xem như hòa thuận, thẳng đến khi xuất hiện một người giống Úc Gia như từ một khuôn đúc ra, Lý Yên. Lâm Tư không phải con của Lâm Thế Quần, cho nên cô ta một lòng muốn cùng Lâm Thế Quần sinh thêm một đứa nhỏ nữa, đáng tiếc đứa nhỏ kia bởi vì Lý Yên mà sanh non, cô ta cũng mất đi khả năng làm mẹ.
Trong một thời gian ngắn, Cố Dung hận trời oán đất, hận không thể giết chết Lý Yên, đáng tiếc Lý Yên bỏ trốn quá nhanh, cô ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, Lý Yên đã mất tích rồi.
Cô ta còn nhớ rõ khi đó, Diệp Đạo đứng dưới ánh nắng mặt trời, tao nhã nói, hắn ta có thể giúp mình đạt thành tâm nguyện.
Cô ta cười hỏi lại: "Anh muốn cái gì?"
Sau đó mỗi một lần cùng hắn lén gặp nhau thì Cố Dung đều phân không rõ trong lòng mình rốt cuộc là đang muốn cái gì, trả thù? Hay là vì cái gì khác?
.
"Tôi từng thích cô. . . . . ." Trên mặt hắn ta lộ ra một tia tiếc nuối, "Đáng tiếc tôi càng yêu bản thân mình hơn."
"Cô không nên uy hiếp của tôi." Lưỡi dao lạnh lẽo bị hắn bình tĩnh đâm vào bụng mình.
"Cô chán ghét Lâm Miểu Miểu như vậy, tôi sẽ đưa nó xuống dưới với cô." Hắn tao nhã nắm lấy bàn tay vô lực của cô ta, trên mu bàn tay hạ xuống một nụ hôn, "Tạm biệt."
Ý thức, linh hồn chậm rãi bị hút ra, Cố Dung kinh ngạc nhìn hắn ta, trên mặt hiện lên một tia giải thoát.
Nếu, trong sinh mệnh của cô ta, chưa từng gặp được Lâm Thế Quần và Diệp Đạo, cuộc đời của cô ta có phải đã rẽ sang một đường khác hay không?
Tác giả :
Bạc Hãn Khinh Y Thấu