Nhà Có “Sói” Đói
Chương 70: Nguy cơ hôn nhân
Sau khi tựu trường, Tô Nhiên có nhiều lớp hơn so với trước kia, cộng thêm lại phải tiếp nhận một khóa năm nhất, thời gian ở cùng Tô Y cũng càng ngày càng ít, ngay cả ăn cơm buổi trưa cũng bị học sinh của anh đoạt mất.
Tô Y cắn răng nghiến lợi nhìn một đám nữ sinh vây quanh Tô Nhiên đến phòng ăn, trong lòng rủa thầm lúc anh ăn cơm bị sặc chết!
Hừ! Anh dạy toàn là những nữ sinh xinh đẹp, vóc người lại tốt, chủ yếu nhất là họ vẫn còn trẻ. Ngay cả cô cũng nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần, huống chi là Tô Nhiên khắp mọi mặt cũng là một người đàn ông rất bình thường.
Vốn là trong trường học người mơ ước nữ sinh của anh cũng có một đống lớn, cái này cũng rất tốt, lại thêm một lớp.
Thời điểm Tô Y vẫn còn đang rất tức giận, trong điện thoại liền xuất hiện một tin nhắn, mở ra vừa nhìn, lại là Tô Nhiên nhà cô gởi tới.
Tô Nhiên nói: Bảo bối ngoan, về nhà tự mình ăn cơm. Hôm nay anh còn phải ở lại trông coi lớp tự học nên về muộn, khoảng 9 giờ mới có thể về nhà. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ông xã, nha ~~
Tô Y bĩu môi, xóa tin nhắn quay đầu bước đi. Cô thừa nhận là cô đang ghen. Cô cũng cảm thấy nguy cơ. Cô sợ Tô Nhiên sẽ thay lòng không muốn cô nữa, dù sao cho tới bây giờ cô vẫn không biết tại sao anh lại thích cô!
Có lẽ là bởi vì thói quen đi. Tô Nhiên chỉ là bởi vì có thói quen có cô ở bên cạnh cũng không chừng đấy chứ. Ai nha, Tô Y lắc lắc đầu, suy nghĩ lung tung cái gì chứ.
Tô Y chịu đựng bụng đó ngồi xe bus trở lại tiểu khu, ngoài ý muốn gặp được Diệp Thiên Hạo.
Thật là oan gia ngõ hẹp!
Diệp Thiên Hạo một thân tây trang màu đen hưu nhàn, nhàn nhã dựa vào bên cạnh cánh cửa lớn ngoài tiểu khu, trên khuôn mặt là nụ cười tràn đầy tính toán viết rõ ràng bốn chữ: Ôm cây đợi thỏ.
Thỏ trắng nhỏ ngu ngốc lườm hắn, làm bộ như không nhìn thấy.
Diệp Thiên Hạo cũng không tức giận, chẳng qua là tùy ý xoay xoay cái chìa khóa xe trong tay, thản nhiên nói: “Em cảm thấy tôi chờ em ở chỗ này tốt hay là trước cửa nhà em tốt? Hoặc là trước cửa trường học em tốt hơn?”
Tô Y thắng gấp lui về trước mặt hắn, giương cổ lên trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Anh rất rãnh rỗi có phải hay không? Anh tìm tôi làm gì?”
Diệp Thiên Hạo vỗ vỗ đầu Tô Y, hài lòng cười: “Đương nhiên là nhớ em.”
"Đi đi đi!" Tô Y giống như bị điện giật vội vàng lùi về phía sau tránh né, trong lòng lại bị dọa sợ. “Ít nói hưu nói vượn với tôi, tôi không có thời gian nói nhảm cùng anh, tôi phải về nhà ăn cơm.”
Diệp Thiên Hạo nhếch môi cười một tiếng liền kéo tay Tô Y đi về phía cửa lớn: “Vừa đúng lúc tôi cũng đói bụng, em theo tôi đi ăn đi.”
"Mau buông tay! Để cho người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.” Tô Y nhe răng trợn mắt tách tay hắn ra nhưng mà giãy giụa nửa ngày cũng không thành công. Chỉ có thể giống như kẻ trộm rúc cổ dòm ngó xung quanh, hoàn hảo không có hàng xóm ra ngoài.
⊙﹏⊙ mồ hôi…..
Tô Y lấm lét nhìn trái nhìn phải không phát hiện người quen nào ngược lại yên tâm, mới vừa thả lỏng hít vào một hơi, liền nghe phía sau truyền tới một giọng nữ quen thuộc: “Đây không phải là Tiểu Y sao?”
Vui mừng quá sớm ——!! Tô Y co rút khóe miệng quay đầu, nặn ra một khuôn mặt cười khổ: “Hắc hắc, chào dì.”
"Vị này là?" Mẹ Dung tò mò tiến lên phía trước nghiêm túc quan sát Diệp Thiên Hạo một phen. Trên mặt lộ ra nụ cười thưởng thức: “Là cậu à, lần trước chúng ta đã gặp nhau, thật là, gần đây nhìn thấy cậu đúng là có tinh thần hơn. Khổ cho Tiểu Tuấn nhà tôi đối với cậu có vài phần yêu thích. Nhưng mà, hai người tại sao lại…..” Mẹ Dung nhìn chằm chằm hai tay nắm chặt của hai người, lông mày nhíu chặt.
Tô Y trừng mắt liếc nhìn Diệp Thiên Hạo, vội vàng giải thích: “Không phải không phải, dì đừng hiểu lầm, chúng con chẳng qua là ——"
"Chúng tôi chẳng qua là đi hẹn hò mà thôi.” Diệp Thiên Hạo kịp thời bổ sung.
"Cái gì?" Thân thể mẹ Dung chấn động lui về phía sau mấy bước. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin: “Tiểu Y, con không phải là đang ở chung một chỗ với anh con soa? Như thế nào lúc này lại cùng với cậu ta? Dì mặc dù không phải đối con đoạt Tiểu Nhiên của Tiểu Tuấn, nhưng mà con không thể đoạt đi tất cả đàn ông Tiểu Tuấn coi trọng đi? Tiểu Tuấn sẽ đau khổ gào thét cho coi. Đứa nhỏ này cũng có lòng tham quá.
Tô Y nghe xong hận không được lập tức tìm một cái lỗ chui xuống, thật là không còn mặt mũi. Cô dùng sức hất tay Diệp Thiên Hạo ra, nắm chặt tay áo mẹ Dung, nhanh sắp khóc: “Dì, dì đừng nghe anh ta nói bậy, con cùng anh trai sẽ nhanh kết hôn, con cùng anh ta một chút quan hệ cũng không có, dì ngàn vạn lần đừng nói cho Tiểu Tuấn.”
Mẹ Dung bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Tô Y, trong mắt cũng lóe lên nước mắt: “Dì nói với thằng bé, thằng bé lại suy nghĩ không thông. Các con của dì tại sao lại mạng khổ như vậy. Tiểu Y, dì nói với con chuyện này con đừng không tin, Tiểu Nhan nhà dì, con bé ——"
Mẹ Dung nói tới chỗ này lộ ra vẻ mặt khó khăn, chỉ sợ người khác không tin. Bà nhìn Diệp Thiên Hạo một chút, lại nhìn Tô Y một chút, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, lại hung hăng giậm chân một cái, vô cùng đau đớn nói: “Con bé xuyên không rồi!"
"Cái gì?” Trong đầu Tô Y nổ “ầm” một tiếng, mắt trừng còn lớn hơn mắt bò. Xuyên…..không? Đây không phải là tình huống chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay sao? Như thế nào trong thực tế cũng tồn tại?
Tô Y khống chế trái tim đang nhảy bình bịch, cầm lấy mu bàn tay mẹ Dung an ủi: “Dì, người đừng quá bi quan, cậu ấy là xuyên hồn hay là xuyên thân? Nói không chừng còn có thể trở lại.”
—— Đúng vậy, trong tiểu thuyết đều là viết như vậy, còn có thể bắt cóc một mỹ nam trở về làm chồng nữa. Ha ha….. Thật là có phúc khí. Con nhóc Dung Nhan kia đúng là giẫm phải cứt chó.
Vẻ mặt mẹ Dung sụp đổ tiếp tục than thở: “Mượn lời nói tốt lành của con đi. Con bé là xuyên hồn chuyển kiếp. Con không biết đâu, người đổi linh hồn cùng con bé đơn giản chính là một ma đầu, đến chú Dung cũng đánh. A, đúng rồi, dì là ra ngoài mua thuốc cho lão già kia, nói chuyện với con một hồi lại quên mất. Tiểu Y, chú con bị đánh đến mặt mũi sưng lên thê thảm không nỡ nhìn…. Người nhà chúng ta như thế nào lại suy tàn đến độ này ——"
Mẹ Dung lau một đống nước mắt nước mũi, để lại Tô Y một mặt mờ mịt ngơ ngác cùng với Diệp Thiên Hạo nhìn có chút hả hê, rời đi.
Diệp Thiên Hạo vươn tay chọt gương mặt Tô Y một cái, nhân tiện lại nắm lấy tay cô, “Không phải nói đói bụng sao? Chúng ta đi ăn thôi.”
Tô Y vẫn còn đang chìm đắm trong lời nói vừa rồi của mẹ Dung, bị Diệp Thiên Hạo lôi kéo đi về phía trước, bước vài bước mới chợt ý thức cô lại để cho hắn chiếm tiện nghi, lập tức trong lòng liền tức giận xấu hổ, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Tô Nhiên: “Anh bị cái gì vậy hả? Đừng có mà lôi lôi kéo kéo, tôi đã có bạn trai rồi.”
Diệp Thiên Hạo dừng bước lại, cợt nhã đưa mắt liếc nhìn cô hồi lâu, nhìn chòng chọc đến vẻ mặt ngây ngốc của cô đến không sai biệt lắm, mới ghé sát vào bên tai cô, mê hoặc nói: “Vậy tôi nói cho em biết, tôi muốn theo đuổi em, sớm chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Tô Y cắn răng nghiến lợi nhìn một đám nữ sinh vây quanh Tô Nhiên đến phòng ăn, trong lòng rủa thầm lúc anh ăn cơm bị sặc chết!
Hừ! Anh dạy toàn là những nữ sinh xinh đẹp, vóc người lại tốt, chủ yếu nhất là họ vẫn còn trẻ. Ngay cả cô cũng nhịn không được liếc nhìn thêm vài lần, huống chi là Tô Nhiên khắp mọi mặt cũng là một người đàn ông rất bình thường.
Vốn là trong trường học người mơ ước nữ sinh của anh cũng có một đống lớn, cái này cũng rất tốt, lại thêm một lớp.
Thời điểm Tô Y vẫn còn đang rất tức giận, trong điện thoại liền xuất hiện một tin nhắn, mở ra vừa nhìn, lại là Tô Nhiên nhà cô gởi tới.
Tô Nhiên nói: Bảo bối ngoan, về nhà tự mình ăn cơm. Hôm nay anh còn phải ở lại trông coi lớp tự học nên về muộn, khoảng 9 giờ mới có thể về nhà. Ngoan ngoãn ở nhà chờ ông xã, nha ~~
Tô Y bĩu môi, xóa tin nhắn quay đầu bước đi. Cô thừa nhận là cô đang ghen. Cô cũng cảm thấy nguy cơ. Cô sợ Tô Nhiên sẽ thay lòng không muốn cô nữa, dù sao cho tới bây giờ cô vẫn không biết tại sao anh lại thích cô!
Có lẽ là bởi vì thói quen đi. Tô Nhiên chỉ là bởi vì có thói quen có cô ở bên cạnh cũng không chừng đấy chứ. Ai nha, Tô Y lắc lắc đầu, suy nghĩ lung tung cái gì chứ.
Tô Y chịu đựng bụng đó ngồi xe bus trở lại tiểu khu, ngoài ý muốn gặp được Diệp Thiên Hạo.
Thật là oan gia ngõ hẹp!
Diệp Thiên Hạo một thân tây trang màu đen hưu nhàn, nhàn nhã dựa vào bên cạnh cánh cửa lớn ngoài tiểu khu, trên khuôn mặt là nụ cười tràn đầy tính toán viết rõ ràng bốn chữ: Ôm cây đợi thỏ.
Thỏ trắng nhỏ ngu ngốc lườm hắn, làm bộ như không nhìn thấy.
Diệp Thiên Hạo cũng không tức giận, chẳng qua là tùy ý xoay xoay cái chìa khóa xe trong tay, thản nhiên nói: “Em cảm thấy tôi chờ em ở chỗ này tốt hay là trước cửa nhà em tốt? Hoặc là trước cửa trường học em tốt hơn?”
Tô Y thắng gấp lui về trước mặt hắn, giương cổ lên trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Anh rất rãnh rỗi có phải hay không? Anh tìm tôi làm gì?”
Diệp Thiên Hạo vỗ vỗ đầu Tô Y, hài lòng cười: “Đương nhiên là nhớ em.”
"Đi đi đi!" Tô Y giống như bị điện giật vội vàng lùi về phía sau tránh né, trong lòng lại bị dọa sợ. “Ít nói hưu nói vượn với tôi, tôi không có thời gian nói nhảm cùng anh, tôi phải về nhà ăn cơm.”
Diệp Thiên Hạo nhếch môi cười một tiếng liền kéo tay Tô Y đi về phía cửa lớn: “Vừa đúng lúc tôi cũng đói bụng, em theo tôi đi ăn đi.”
"Mau buông tay! Để cho người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm.” Tô Y nhe răng trợn mắt tách tay hắn ra nhưng mà giãy giụa nửa ngày cũng không thành công. Chỉ có thể giống như kẻ trộm rúc cổ dòm ngó xung quanh, hoàn hảo không có hàng xóm ra ngoài.
⊙﹏⊙ mồ hôi…..
Tô Y lấm lét nhìn trái nhìn phải không phát hiện người quen nào ngược lại yên tâm, mới vừa thả lỏng hít vào một hơi, liền nghe phía sau truyền tới một giọng nữ quen thuộc: “Đây không phải là Tiểu Y sao?”
Vui mừng quá sớm ——!! Tô Y co rút khóe miệng quay đầu, nặn ra một khuôn mặt cười khổ: “Hắc hắc, chào dì.”
"Vị này là?" Mẹ Dung tò mò tiến lên phía trước nghiêm túc quan sát Diệp Thiên Hạo một phen. Trên mặt lộ ra nụ cười thưởng thức: “Là cậu à, lần trước chúng ta đã gặp nhau, thật là, gần đây nhìn thấy cậu đúng là có tinh thần hơn. Khổ cho Tiểu Tuấn nhà tôi đối với cậu có vài phần yêu thích. Nhưng mà, hai người tại sao lại…..” Mẹ Dung nhìn chằm chằm hai tay nắm chặt của hai người, lông mày nhíu chặt.
Tô Y trừng mắt liếc nhìn Diệp Thiên Hạo, vội vàng giải thích: “Không phải không phải, dì đừng hiểu lầm, chúng con chẳng qua là ——"
"Chúng tôi chẳng qua là đi hẹn hò mà thôi.” Diệp Thiên Hạo kịp thời bổ sung.
"Cái gì?" Thân thể mẹ Dung chấn động lui về phía sau mấy bước. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin: “Tiểu Y, con không phải là đang ở chung một chỗ với anh con soa? Như thế nào lúc này lại cùng với cậu ta? Dì mặc dù không phải đối con đoạt Tiểu Nhiên của Tiểu Tuấn, nhưng mà con không thể đoạt đi tất cả đàn ông Tiểu Tuấn coi trọng đi? Tiểu Tuấn sẽ đau khổ gào thét cho coi. Đứa nhỏ này cũng có lòng tham quá.
Tô Y nghe xong hận không được lập tức tìm một cái lỗ chui xuống, thật là không còn mặt mũi. Cô dùng sức hất tay Diệp Thiên Hạo ra, nắm chặt tay áo mẹ Dung, nhanh sắp khóc: “Dì, dì đừng nghe anh ta nói bậy, con cùng anh trai sẽ nhanh kết hôn, con cùng anh ta một chút quan hệ cũng không có, dì ngàn vạn lần đừng nói cho Tiểu Tuấn.”
Mẹ Dung bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Tô Y, trong mắt cũng lóe lên nước mắt: “Dì nói với thằng bé, thằng bé lại suy nghĩ không thông. Các con của dì tại sao lại mạng khổ như vậy. Tiểu Y, dì nói với con chuyện này con đừng không tin, Tiểu Nhan nhà dì, con bé ——"
Mẹ Dung nói tới chỗ này lộ ra vẻ mặt khó khăn, chỉ sợ người khác không tin. Bà nhìn Diệp Thiên Hạo một chút, lại nhìn Tô Y một chút, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, lại hung hăng giậm chân một cái, vô cùng đau đớn nói: “Con bé xuyên không rồi!"
"Cái gì?” Trong đầu Tô Y nổ “ầm” một tiếng, mắt trừng còn lớn hơn mắt bò. Xuyên…..không? Đây không phải là tình huống chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay sao? Như thế nào trong thực tế cũng tồn tại?
Tô Y khống chế trái tim đang nhảy bình bịch, cầm lấy mu bàn tay mẹ Dung an ủi: “Dì, người đừng quá bi quan, cậu ấy là xuyên hồn hay là xuyên thân? Nói không chừng còn có thể trở lại.”
—— Đúng vậy, trong tiểu thuyết đều là viết như vậy, còn có thể bắt cóc một mỹ nam trở về làm chồng nữa. Ha ha….. Thật là có phúc khí. Con nhóc Dung Nhan kia đúng là giẫm phải cứt chó.
Vẻ mặt mẹ Dung sụp đổ tiếp tục than thở: “Mượn lời nói tốt lành của con đi. Con bé là xuyên hồn chuyển kiếp. Con không biết đâu, người đổi linh hồn cùng con bé đơn giản chính là một ma đầu, đến chú Dung cũng đánh. A, đúng rồi, dì là ra ngoài mua thuốc cho lão già kia, nói chuyện với con một hồi lại quên mất. Tiểu Y, chú con bị đánh đến mặt mũi sưng lên thê thảm không nỡ nhìn…. Người nhà chúng ta như thế nào lại suy tàn đến độ này ——"
Mẹ Dung lau một đống nước mắt nước mũi, để lại Tô Y một mặt mờ mịt ngơ ngác cùng với Diệp Thiên Hạo nhìn có chút hả hê, rời đi.
Diệp Thiên Hạo vươn tay chọt gương mặt Tô Y một cái, nhân tiện lại nắm lấy tay cô, “Không phải nói đói bụng sao? Chúng ta đi ăn thôi.”
Tô Y vẫn còn đang chìm đắm trong lời nói vừa rồi của mẹ Dung, bị Diệp Thiên Hạo lôi kéo đi về phía trước, bước vài bước mới chợt ý thức cô lại để cho hắn chiếm tiện nghi, lập tức trong lòng liền tức giận xấu hổ, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Tô Nhiên: “Anh bị cái gì vậy hả? Đừng có mà lôi lôi kéo kéo, tôi đã có bạn trai rồi.”
Diệp Thiên Hạo dừng bước lại, cợt nhã đưa mắt liếc nhìn cô hồi lâu, nhìn chòng chọc đến vẻ mặt ngây ngốc của cô đến không sai biệt lắm, mới ghé sát vào bên tai cô, mê hoặc nói: “Vậy tôi nói cho em biết, tôi muốn theo đuổi em, sớm chuẩn bị sẵn sàng đi.”
Tác giả :
Thanh Đình