Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều
Chương 114: Giọng Điệu Khi Nói Chuyện
Ngay khi cúp điện thoại, lòng Ôn Ngôn dâng lên cảm giác sảng khoái không thể giải thích được, cảm giác này rất kỳ lạ lại rất dễ gây nghiện…
Cô rốt cuộc cũng thực sự trải qua cảm giác sung sướng khi trả thù lại, trách sao Mục Đình Sâm lại thích hành hạ cô, khi anh nhìn cô chật vật không chịu được trong lòng cũng có loại cảm giác này Sao…
“Nghĩ gì vậy? Cô đói bụng không? Đi xuống ăn chút gì đi?”
Mục Đình Sâm không biết cô đang suy nghĩ gì, vẻ mặt anh chọt trở nên dịu dàng khiến cô rất không quen: “Có hơi đói, nhưng tôi không muốn xuống ăn cơm, để má Lưu đưa lên phòng vậy…”
Mục Đình Sâm cũng không bảo cô xuống lầu ăn: “Vậy cô nằm nghỉ đi.”
Cơm trưa là Mục Đình Sâm bưng về phòng cho cô, Bánh Trôi đi theo anh suốt đường, nó trưng ra dáng vẻ vênh váo, có hơi giống “cậy mạnh thị uy”.
Ôn Ngôn nhìn ra được Mục Đình Sâm sợ mèo, chỉ cần Bánh Trôi chạm vào người anh, anh cũng không nhúc nhích.
“Anh không phải dị ứng với lông mèo mà là sợ mèo đúng không?” Cô vừa ăn vừa hỏi.
“Ăn cơm của cô đi.” Anh từ chối trả lời câu hỏi của cô, vẻ mặt có chút mắt tự nhiên.
Ôn Ngôn nghĩ thấy hơi buồn cười, không ngờ người đàn ông to lớn như vậy mà lại sợ loại sinh vật đáng yêu như mèo. Nếu không phải cô khó chịu trong lòng, cô có thể thực sự đã bật cười thành tiếng.
Sau khi ăn cơm xong, cô ôm tâm lý trông chờ thử nói với anh: “Tôi ở nhà nhàm chán đến chết rồi, tôi muốn quay lại công ty. Tôi không có ý muốn bàn bạc với anh mà là để thông báo, mặc dù tôi đã lây thẻ của anh rồi nhưng tôi vẫn không muốn chuyện gì cũng tiêu tiền của anh. Thẻ của anh tôi giữ lại là để dùng trong trường hợp khẩn cáp, tôi phải tự nuôi mình.”
Mục Đình Sâm thu dọn bát đĩa cô ăn xong, nói: “Tôi cũng nói rõ với cô, không được. Điều cô nên làm bây giờ là dưỡng sức cho tốt rồi sinh con cho tôi.
Đúng vậy, anh muốn cô sinh con, sinh ra một đứa trẻ thuộc về họ. Khi cô khóc lên án với anh Khương Nghiên Nghiên đã giết con của họ, trong lòng anh áy náy. Đúng vậy, đó là con của họ… vậy mà anh đã nghỉ ngờ…
Khuôn mặt của Ôn Ngôn sầm xuống khi anh nhắc đến đứa trẻ, cô nằm xuống chăn, quay lưng về phía anh, không nói một lời.
Trong mắt anh, hành vi của cô chắc chắn là đang giận lẫy nên anh mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, hệt như gió xuân ấm áp: “Một tuần nữa tôi sẽ cho cô trở lại công ty, được không? Mới ăn xong đừng ngủ liền, đứng dậy đi lại chút đi, béo lên rồi kìa.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ôn Ngôn đứng dậy đo cân nặng, làm gì có béo lên chứ? So với lúc chưa mang thai cô còn gầy đi một chút, mấy ngày nay cô bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, béo lên khỉ ấy.
Để có thể trở lại công ty sớm hơn, một tuần tiếp theo cô sinh hoạt rất có quy luật, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, mặc kệ là dùng cách gì, chung quy cô đã giải quyết được mối phiền toái lớn là Khương Nghiên Nghiên. Dù có thế nào thì sau cùng người thắng cũng là cô, cô lười đau buồn nữa, người khác càng muốn chê cười cô, cô càng muốn sống thật tốt!
Vắt vả trôi qua một tuần, đến tối cô phán khích đến mức không thể ngủ được, cô nhắn tin tám chuyện với Trần Mộng Dao đến khuya, đồng thời cô cũng quyết định thuê người điều tra chuyện lão Từ. Tất nhiên, cô đã sử dụng thẻ của Mục Đình Sâm để thuê, cô làm gì có nhiều tiền như vậy.
Cô đã hứa sẽ mãi mãi ở lại Mục gia, nhưng chuyện năm đó không thể không tra lại, giúp bố mình xóa sạch tội lỗi là chuyện nên làm, điều quan trọng nhất là… Trong lòng cô cũng không hy vọng người nuôi dưỡng mình mười năm đều vì mang hận với cô, cô cũng mong có một ngày bản thân có thể thật sự trở thành người thân với Mục Đình Sâm.
“Còn chưa ngủ sao? Ngày mai cô có muốn trở lại công ty không?” Mục Đình Sâm về phòng thấy cô vẫn đang chơi điện thoại di động, anh vò nghiêm giọng nói.
Ôn Ngôn đang tám hăng say với Trần Mộng Dao, cô thuận miệng đáp: “Đổi giọng đi, anh không phải bố tôi.”
Không nghe thấy anh đáp lại, da đầu cô đột nhiên tê dại, lời vừa rồi là của Mục Đình Sâm, không phải ai khác! Não cô bị úng rồi mới dám nói chuyện với anh như vậy!
Khi cô đang nghĩ cách để nói đỡ lại lời vừa rồi thì anh đã nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay giật lấy điện thoại di động của cô: “Vậy thì cô muốn tôi nói chuyện với giọng điệu như thế nào?”
Ôn Ngôn ngửi được hơi thở nam tính chỉ riêng anh mới có, mặt có chút nóng lên: “Trả điện thoại cho tôi… Tôi nói với Dao Dao một lát rồi ngủ.” Anh gio tay đang cầm điện thoại lên cao, cô căn bản không với tới được: “Trả lời câu hỏi của tôi trước.”
Cô cắn răng nói: “Tôi không phải là con gái anh… anh nghĩ mình nên dùng giọng điệu thế nào nào?” Ánh mắt Mục Đình Sâm chứa ý cười, anh nhìn cô: “Cô đang dạy tôi?”
Cô đâm nhẹ vào ngực anh, cảm giác như đang tìm chỗ chết: “Ngủ đây.”
Không ngờ, anh đột nhiên cúi đầu xuống, ghé vào trán cô đặt một nụ hôn: “Làm nữũng cũng không biết, cô là phụ nữ sao?”
Dứt lời, anh trả lại điện thoại cho cô, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi không động đậy nữa. Ôn Ngôn chỉ cảm thấy tim mình sắp vọt khỏi cổ họng, vội vàng trả lời Trần Mộng Dao rồi đi ngủ.
Thái độ lúc nóng lúc lạnh của Mục Đình Sâm khiến cô hoảng sợ, nhất thời không thể đối phó được, trái lại càng thêm căng thẳng, cảm giác này không khác gì hồi còn nhỏ, cô luôn dõi theo sắc mặt anh mà sống…
Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn đồ đạc, trang điểm nhẹ nhàng rồi hào hứng xuống nhà.
Má Lưu thấy tâm trạng cô tốt như vậy, bà cũng rất vui: “Phu nhân chuẩn bị trở lại công ty làm việc sao? Đây là bộ dáng người trẻ tuổi nên có này, trưng diện một chút là xinh đẹp lộng lẫy liền.”
Ôn Ngôn được khen hơi xấu hồ: “Má Lưu này…”
Mục Đình Sâm gọi cô vào phòng ăn: “Mau ăn cơm đi, lát nữa cô đi với tôi, tiện đường đưa cô đến đó. Lề mề nữa thì cô tự mình đón xe đi.”
Ôn Ngôn ôm Bánh Trôi vuốt vuốt ve ve máy lần rồi mới miễn cưỡng đi ăn cơm, khiến cô không ngờ đến là hôm nay Mạc Ninh cũng dậy rất sớm.
Mạc Ninh nhìn cô tươi tỉnh không còn dáng vẻ không thèm ăn uống như trước nữa, lúc trước Ôn Ngôn trông ốm đến mức xanh xao thiếu máu, cho dù cô cũng đẹp nhưng hiệu quả thị giác cũng bớt đi vài phần, hôm nay cô lại ăn mặc như thế này, cô ta cảm thấy đột nhiên Mục Đình Sâm vừa ý Ôn Ngôn cũng không kỳ quái.
“Ôn Ngôn, cô làm ở chỗ nào?” Mạc Ninh tỏ vẻ tự nhiên hỏi, như thể trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ở công ty của Lâm Táp, tôi làm thiết kế trang phục.” Ôn Ngôn ngoài mặt cũng tỏ ra không đề tâm, dù sao mọi người đều đã quên đi rồi, cô
không bỏ qua cũng không tốt lắm.
“Trước kia cô bị bệnh, tôi không dám đưa cô đi chơi, tan sở tôi tìm cô, chúng ta đi mua sắm ăn cơm đi? Sau khi về nước tôi cũng không có bạn bè, một mình buồn chán muốn chết.” Mạc Ninh đề nghị.
“Được thôi.” Ôn Ngôn nói xong, nhanh chóng quét sạch cháo trong bát, quay đầu nhìn Mục Đình Sâm: “Tôi ăn xong rồi.”
Mục Đình Sâm nhìn nửa bát cháo trong bát của mình rồi nhìn vào khuôn miệng anh đào nhỏ của cô, anh không nghĩ ra được sao cô lại ăn xong nhanh như vậy, không khỏi không đẩy nhanh tốc độ ăn.
Cô rốt cuộc cũng thực sự trải qua cảm giác sung sướng khi trả thù lại, trách sao Mục Đình Sâm lại thích hành hạ cô, khi anh nhìn cô chật vật không chịu được trong lòng cũng có loại cảm giác này Sao…
“Nghĩ gì vậy? Cô đói bụng không? Đi xuống ăn chút gì đi?”
Mục Đình Sâm không biết cô đang suy nghĩ gì, vẻ mặt anh chọt trở nên dịu dàng khiến cô rất không quen: “Có hơi đói, nhưng tôi không muốn xuống ăn cơm, để má Lưu đưa lên phòng vậy…”
Mục Đình Sâm cũng không bảo cô xuống lầu ăn: “Vậy cô nằm nghỉ đi.”
Cơm trưa là Mục Đình Sâm bưng về phòng cho cô, Bánh Trôi đi theo anh suốt đường, nó trưng ra dáng vẻ vênh váo, có hơi giống “cậy mạnh thị uy”.
Ôn Ngôn nhìn ra được Mục Đình Sâm sợ mèo, chỉ cần Bánh Trôi chạm vào người anh, anh cũng không nhúc nhích.
“Anh không phải dị ứng với lông mèo mà là sợ mèo đúng không?” Cô vừa ăn vừa hỏi.
“Ăn cơm của cô đi.” Anh từ chối trả lời câu hỏi của cô, vẻ mặt có chút mắt tự nhiên.
Ôn Ngôn nghĩ thấy hơi buồn cười, không ngờ người đàn ông to lớn như vậy mà lại sợ loại sinh vật đáng yêu như mèo. Nếu không phải cô khó chịu trong lòng, cô có thể thực sự đã bật cười thành tiếng.
Sau khi ăn cơm xong, cô ôm tâm lý trông chờ thử nói với anh: “Tôi ở nhà nhàm chán đến chết rồi, tôi muốn quay lại công ty. Tôi không có ý muốn bàn bạc với anh mà là để thông báo, mặc dù tôi đã lây thẻ của anh rồi nhưng tôi vẫn không muốn chuyện gì cũng tiêu tiền của anh. Thẻ của anh tôi giữ lại là để dùng trong trường hợp khẩn cáp, tôi phải tự nuôi mình.”
Mục Đình Sâm thu dọn bát đĩa cô ăn xong, nói: “Tôi cũng nói rõ với cô, không được. Điều cô nên làm bây giờ là dưỡng sức cho tốt rồi sinh con cho tôi.
Đúng vậy, anh muốn cô sinh con, sinh ra một đứa trẻ thuộc về họ. Khi cô khóc lên án với anh Khương Nghiên Nghiên đã giết con của họ, trong lòng anh áy náy. Đúng vậy, đó là con của họ… vậy mà anh đã nghỉ ngờ…
Khuôn mặt của Ôn Ngôn sầm xuống khi anh nhắc đến đứa trẻ, cô nằm xuống chăn, quay lưng về phía anh, không nói một lời.
Trong mắt anh, hành vi của cô chắc chắn là đang giận lẫy nên anh mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, hệt như gió xuân ấm áp: “Một tuần nữa tôi sẽ cho cô trở lại công ty, được không? Mới ăn xong đừng ngủ liền, đứng dậy đi lại chút đi, béo lên rồi kìa.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Ôn Ngôn đứng dậy đo cân nặng, làm gì có béo lên chứ? So với lúc chưa mang thai cô còn gầy đi một chút, mấy ngày nay cô bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, béo lên khỉ ấy.
Để có thể trở lại công ty sớm hơn, một tuần tiếp theo cô sinh hoạt rất có quy luật, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, mặc kệ là dùng cách gì, chung quy cô đã giải quyết được mối phiền toái lớn là Khương Nghiên Nghiên. Dù có thế nào thì sau cùng người thắng cũng là cô, cô lười đau buồn nữa, người khác càng muốn chê cười cô, cô càng muốn sống thật tốt!
Vắt vả trôi qua một tuần, đến tối cô phán khích đến mức không thể ngủ được, cô nhắn tin tám chuyện với Trần Mộng Dao đến khuya, đồng thời cô cũng quyết định thuê người điều tra chuyện lão Từ. Tất nhiên, cô đã sử dụng thẻ của Mục Đình Sâm để thuê, cô làm gì có nhiều tiền như vậy.
Cô đã hứa sẽ mãi mãi ở lại Mục gia, nhưng chuyện năm đó không thể không tra lại, giúp bố mình xóa sạch tội lỗi là chuyện nên làm, điều quan trọng nhất là… Trong lòng cô cũng không hy vọng người nuôi dưỡng mình mười năm đều vì mang hận với cô, cô cũng mong có một ngày bản thân có thể thật sự trở thành người thân với Mục Đình Sâm.
“Còn chưa ngủ sao? Ngày mai cô có muốn trở lại công ty không?” Mục Đình Sâm về phòng thấy cô vẫn đang chơi điện thoại di động, anh vò nghiêm giọng nói.
Ôn Ngôn đang tám hăng say với Trần Mộng Dao, cô thuận miệng đáp: “Đổi giọng đi, anh không phải bố tôi.”
Không nghe thấy anh đáp lại, da đầu cô đột nhiên tê dại, lời vừa rồi là của Mục Đình Sâm, không phải ai khác! Não cô bị úng rồi mới dám nói chuyện với anh như vậy!
Khi cô đang nghĩ cách để nói đỡ lại lời vừa rồi thì anh đã nằm xuống bên cạnh cô, đưa tay giật lấy điện thoại di động của cô: “Vậy thì cô muốn tôi nói chuyện với giọng điệu như thế nào?”
Ôn Ngôn ngửi được hơi thở nam tính chỉ riêng anh mới có, mặt có chút nóng lên: “Trả điện thoại cho tôi… Tôi nói với Dao Dao một lát rồi ngủ.” Anh gio tay đang cầm điện thoại lên cao, cô căn bản không với tới được: “Trả lời câu hỏi của tôi trước.”
Cô cắn răng nói: “Tôi không phải là con gái anh… anh nghĩ mình nên dùng giọng điệu thế nào nào?” Ánh mắt Mục Đình Sâm chứa ý cười, anh nhìn cô: “Cô đang dạy tôi?”
Cô đâm nhẹ vào ngực anh, cảm giác như đang tìm chỗ chết: “Ngủ đây.”
Không ngờ, anh đột nhiên cúi đầu xuống, ghé vào trán cô đặt một nụ hôn: “Làm nữũng cũng không biết, cô là phụ nữ sao?”
Dứt lời, anh trả lại điện thoại cho cô, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi không động đậy nữa. Ôn Ngôn chỉ cảm thấy tim mình sắp vọt khỏi cổ họng, vội vàng trả lời Trần Mộng Dao rồi đi ngủ.
Thái độ lúc nóng lúc lạnh của Mục Đình Sâm khiến cô hoảng sợ, nhất thời không thể đối phó được, trái lại càng thêm căng thẳng, cảm giác này không khác gì hồi còn nhỏ, cô luôn dõi theo sắc mặt anh mà sống…
Sáng sớm hôm sau, cô thu dọn đồ đạc, trang điểm nhẹ nhàng rồi hào hứng xuống nhà.
Má Lưu thấy tâm trạng cô tốt như vậy, bà cũng rất vui: “Phu nhân chuẩn bị trở lại công ty làm việc sao? Đây là bộ dáng người trẻ tuổi nên có này, trưng diện một chút là xinh đẹp lộng lẫy liền.”
Ôn Ngôn được khen hơi xấu hồ: “Má Lưu này…”
Mục Đình Sâm gọi cô vào phòng ăn: “Mau ăn cơm đi, lát nữa cô đi với tôi, tiện đường đưa cô đến đó. Lề mề nữa thì cô tự mình đón xe đi.”
Ôn Ngôn ôm Bánh Trôi vuốt vuốt ve ve máy lần rồi mới miễn cưỡng đi ăn cơm, khiến cô không ngờ đến là hôm nay Mạc Ninh cũng dậy rất sớm.
Mạc Ninh nhìn cô tươi tỉnh không còn dáng vẻ không thèm ăn uống như trước nữa, lúc trước Ôn Ngôn trông ốm đến mức xanh xao thiếu máu, cho dù cô cũng đẹp nhưng hiệu quả thị giác cũng bớt đi vài phần, hôm nay cô lại ăn mặc như thế này, cô ta cảm thấy đột nhiên Mục Đình Sâm vừa ý Ôn Ngôn cũng không kỳ quái.
“Ôn Ngôn, cô làm ở chỗ nào?” Mạc Ninh tỏ vẻ tự nhiên hỏi, như thể trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ở công ty của Lâm Táp, tôi làm thiết kế trang phục.” Ôn Ngôn ngoài mặt cũng tỏ ra không đề tâm, dù sao mọi người đều đã quên đi rồi, cô
không bỏ qua cũng không tốt lắm.
“Trước kia cô bị bệnh, tôi không dám đưa cô đi chơi, tan sở tôi tìm cô, chúng ta đi mua sắm ăn cơm đi? Sau khi về nước tôi cũng không có bạn bè, một mình buồn chán muốn chết.” Mạc Ninh đề nghị.
“Được thôi.” Ôn Ngôn nói xong, nhanh chóng quét sạch cháo trong bát, quay đầu nhìn Mục Đình Sâm: “Tôi ăn xong rồi.”
Mục Đình Sâm nhìn nửa bát cháo trong bát của mình rồi nhìn vào khuôn miệng anh đào nhỏ của cô, anh không nghĩ ra được sao cô lại ăn xong nhanh như vậy, không khỏi không đẩy nhanh tốc độ ăn.
Tác giả :
Mục Đình Sâm Ôn Ngôn