Nhà có hãn thê làm sao phá
Chương 32 Khoe của (1)
Lá trên cây nho mọc rất xum xuê, xanh um phủ kín hết cả giàn nho. Từng chùm nho xanh cũng ẩn hiện trong đó.
Thanh Thư đứng trên hành lang, nhìn Cố Nhàn nói: "Nương, chờ khi trở về chúng ta đi mua hai cái lồng chim treo ở trên hành lang đi!" Yên tĩnh quá, nuôi hai con chim cho náo nhiệt hơn.
Xong Cố Nhàn không muốn, chê ồn.
Thanh Thư cảm thấy tiếng chim hót rất vui tai, nào có ồn ào. Chỉ là Cố Nhàn không đồng ý, nàng cũng không có cách.
Cố Nhàn nhìn quần áo Thanh Thư mặc, cau mày nói: "Thanh Thư, trở về thay quần áo đi."
Hôm nay Thanh Thư mặc một cái áo cánh sen màu vàng nhạt cùng với váy Nguyệt Hoa*. Nàng chải một búi tóc nhỏ sau đầu, dùng dây ngọc san hô đỏ quấn quanh; cổ đeo một cái vòng vàng ròng; trên cổ tay đeo chuỗi phật châu đàn hương Vô Trần đại sư tặng.
*Chú thích: Là một loại váy ở cuối thời Minh, có nhiều màu sắc khác nhau, nhẹ nhàng trang nhã, trang trí tinh xảo, khi xòe ra thì rực rỡ như ánh trăng lên, nên lấy tên là váy Nguyệt Hoa.
Bởi vì tay nàng nhỏ, nên phải vòng hai vòng.
Thanh Thư không muốn: "Thay xiêm y làm gì? Con thấy bộ xiêm y này rất đẹp."
"Quá lộ liễu. Thanh Thư, nghe lời, mau đi đổi xiêm y đi." Mỗi lần trở về, nàng đều ăn mặc rất mộc mạc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cố Nhàn chỉ mặc một bộ quần áo bảy phần mới.
Đáng tiếc mặc kệ nàng nói cái gì, Thanh Thư cũng không muốn thay y phục, cũng không muốn lấy chiếc vòng vàng đang đeo trên cổ xuống.
Cố Nhàn nhịn không được phàn nàn với Trần ma ma: Đứa nhỏ này từ sau khi bị bệnh, đều không nghe lời ta nói."
Trần ma ma cười nói: " Nô tỳ thấy tiểu thư như vậy rất tốt." Có chủ kiến của mình mới không dễ dàng bị kẻ khác thao túng. Chứ chủ tử nhà bà rất dễ bị kẻ khác chi phối. Đặc biệt là cô gia nói cái gì chủ tử liền nghe theo cái đó.
Lần này hai mẹ con ngồi thuyền quay về Đào Hoa thôn. Mặc dù có xe ngựa, thế nhưng đường xá gồ ghề không bằng phẳng, đi xe rất xóc nảy. Trong khi bây giờ Cố Nhàn đang mang thai, không thể chịu đựng nổi.
Ngồi trên thuyền, Cố Nhàn nhìn vòng vàng trên cổ Thanh Thư, lại không kiềm được thốt lên: "Thanh Thư, lấy cái vòng này xuống có được không?"
Thanh Thư lắc đầu: "Con thấy mang lên rất đẹp mắt nha."
Cố Nhàn thấy nói thế nào con bé cũng không thông, bèn tức giận nói: "Cái đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy? Nương còn có thể hại con hay sao?"
"Nương, cái vòng này là bà ngoại đưa cho con chứ cũng không phải ăn trộm, sao lại không thể đeo?"
Cố Nhàn nói: "Vật quý giá như vậy, ngộ nhỡ rơi mất thì làm sao bây giờ?"
Thật ra không phải sợ mất, mà là cách ăn mặc của Thanh Thư quá rêu rao, nàng lo lắng cha mẹ chồng thấy sẽ trách cứ nàng nuôi dạy con gái quá xa hoa.
Thanh Thư nói: "Con sẽ không đi ra ngoài, hơn nữa Kiều Hạnh cũng đi theo con, sẽ không mất đâu."
Cố Nhàn thấy thế nào Thanh Thư cũng không nghe lời mình thì tức giận. Ngồi một bên không để ý Thanh Thư nữa.
Thanh Thư cũng mặc kệ nàng, ngồi đầu thuyền ngắm cảnh."
Đến cửa nhà, hai mẹ con đã nhìn thấy Lâm Thừa Chí và Trương thị đang chuẩn bị đi ra ngoài."
"Tam thúc, tam thẩm."
Lâm Thừa Chí cười nói: "Mới hơn nửa tháng không gặp, Hồng Đậu đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi." Ngay cả cách ăn mặc trang điểm cũng có thay đổi rất lớn so với trước kia.
Trương thị lại có chút đau lòng nói: "Chỉ là quá gầy, phải bồi bổ thật tốt."
Tiểu hài tử béo lên nhanh, gầy đi cũng rất nhanh. Nhiều lần bị giày vò, chỉ hơn nửa tháng qua mà Thanh Thư đã gầy đi bảy, tám cân.
(Truyện đăng tại [email protected]ục Lam)
Đã gầy rồi, gương mặt lại còn hơi tái nhợt, khí sắc cả người trông rất yếu ớt.
Cố Nhàn còn muốn thoa cho Thanh Thư ít son phấn, như vậy trông khí sắc sẽ tốt hơn. Đáng tiếc, đề nghị này bị Thanh Thư kịch liệt phản đối. Hiện giờ nàng mới có bốn tuổi, cái gì mà dặm phấn thoa son. Về phần sắc mặt trông khó coi, cái này ngược lại rất tốt. Hãy để Lâm lão phu nhân nhìn xem nàng đã bị hành hạ thành cái dạng gì rồi.
Thấy Trương thị muốn tiến lên ôm nàng, Thanh Thư nhanh nhẹn tránh đi.
Trương thị hơi nghi hoặc hỏi: "Hồng Đậu, làm sao vậy?"
Hẳn là đứa nhỏ này còn đang trách nàng chuyện lúc trước, nếu là như vậy thì cái tính khí kia cũng quá lớn rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thư đỏ lên nói: "Tam thẩm, ta đã là đại cô nương, không thể để cho người khác ôm. Còn nữa, tam thúc, tam thẩm, hiện giờ đại danh của ta gọi là Thanh Thư."
Cố Nhàn nghi hoặc liếc nhìn Thanh Thư. Thời điểm ở Cố gia, nha đầu này luôn được nương ôm trong ngực.
Lâm Thừa Chí nở nụ cười.
Đứa trẻ lớn bằng bàn tay nói mình là đại cô nương, cười như thế cũng không phải cho lắm.
Trương Xảo Xảo liếc nàng một cái, sau đó hướng Cố Nhàn nói: "Đại tẩu, chúng ta mau vào nhà thôi, cha mẹ còn đang chờ các người đó!"
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy lão nhị Lâm gia Lâm Thừa Trọng cùng thê tử là Vi thị trong sân.
"Nhị thúc, nhị thẩm."
Vóc dáng Lâm Thừa Trọng cùng Lâm Thừa Chí rất giống nhau. Chẳng qua Lâm Thừa Trọng tự nhận là người đọc sách, thường ngày khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc khiến cho người khác không dám lại gần. Mà Lâm Thừa Chí thì luôn nở nụ cười trên môi, thoạt trông thân thiện hơn nhiều.
Lâm Thừa Trọng gật đầu, nói: "Vào nhà đi, cha mẹ đang chờ đấy!"
Ánh nắng mặt trời rơi trên chiếc vòng vàng nơi cổ áo, phát ra ánh vàng rực rõ chói sáng.
Vi thị gắt gao nhìn chằm chặp vào cái vòng cổ, hận không thể lôi đến tay mình.
Lâm Thừa Trọng có chút buồn bực: "Đi vào nhà." Cái đồ không có mặt mũi. Hắn không thể hiểu nổi sao cha nương lại cưới cho hắn cái thứ đàn bà kiến thức hạn hẹp như vậy.
Cố Nhàn đã sớm biết Vi thị yêu tiền tài từ lâu nên lập tức kéo tay Thanh Thư: "Đi thôi!"
Hai người Lâm lão gia tử và Lâm lão phu nhân ở nhà chính. Lúc nhìn thấy Cố Nhàn và Thanh Thư thì đồng thời nhíu mày.
Cố Nhàn dẫn theo Thanh Thư vào phòng, hướng phía hai người cúi chào: "Cha, nương."
Thanh Thư ôm chặt lấy Cố Nhàn, căng thẳng túm chặt ống tay áo của nàng, nhút nhát nói: "Nương, con sợ..."
Vốn dĩ đã không hài lòng với cách ăn mặc của Thanh Thư, bây giờ lại còn thấy bộ dạng coi bọn họ là hồng thủy mãnh thú của nàng, sắc mặt Lâm lão gia tử lập tức đen lại: "Ngươi sợ cái gì?"
Thanh Thư nói: "Con không muốn uống nước bùa nữa, đau quá." Giọng nói đó như đang khóc nức nở.
Sắc mặt Lâm lão gia tử thay đổi, quay đầu nhìn Lâm lão phu nhân: "Nước bùa gì?"
Lâm lão phu nhân nhẹ giọng nói: "Cha mấy đứa nhỏ, nha đầu kia ăn nói bậy bạ!"
Khi còn trẻ, Lâm lão phu nhân rất sợ Lâm lão gia tử. Chỉ là chờ đến sau khi ba đứa con trai lớn lên rồi cưới vợ, sự sợ hãi của bà đối với Lâm lão gia tử đã giảm đi rất nhiều.
Sau khi chịu tội lớn nhường ấy, làm sao Thanh Thư có thể bỏ qua như vậy được. Nàng cố ý mở to mắt, vẻ mặt khó tin nói: "Tổ mẫu, nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy."
Mũi dài ra là chuyện không thể, nhưng Lâm lão phu nhân suýt chút nữa tức giận đến lệch cả mũi rồi.
Lâm lão gia tử nhìn Lâm lão phu nhân, sắc mặt khó coi dò hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói mau."
Lâm lão phu nhân cân nhắc rồi mới nói: "Đứa nhỏ này vừa tỉnh đã tìm gương khắp nơi, sau đó mỉm cười quái dị trước gương đồng. Bộ dạng đó quá dọa người rồi, ta hoài nghi nó bị ma quỷ nhập thân nên mới tìm Hà tiên cô tới làm phép trừ tà."
Thật đúng là gặp chuyện bịa lời, nàng cười quái dị trước gương lúc nào chứ.
Lâm lão gia tử tự nhận là người đọc sách, hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ nào cả: "Ta đã nói với bà rồi, những thứ yêu ma quỷ quái kia đều là do người bịa đặt mà ra, tại sao bà không nghe?"
Lâm lão phu nhân cũng không muốn tranh cãi với ông, chỉ nói: "Lúc ấy cũng là do ta bị dọa sợ."
Nói xong thì liếc nhìn Lâm Thừa Chí.
Lâm Thừa Chí sợ rề rà thì chút nữa lại bị lão phu nhân oán trách, tiến lên nói: "Cha, đúng thật lúc ấy nương đã bị dọa sợ. Lúc bà bảo con đi mời Hà tiên cô, đến nói chuyện cũng run lẩy bẩy đó!"
Đang ở trước mặt vãn bối, cũng không tiện răn dạy bà ấy, làm bà ấy mất mặt mũi thì về sau cũng không dễ dàng quản thúc mấy đứa con dâu. Lâm lão gia tử lạnh lùng nói: "Lần sau không được chiếu theo lệ này nữa."
Thanh Thư đứng trên hành lang, nhìn Cố Nhàn nói: "Nương, chờ khi trở về chúng ta đi mua hai cái lồng chim treo ở trên hành lang đi!" Yên tĩnh quá, nuôi hai con chim cho náo nhiệt hơn.
Xong Cố Nhàn không muốn, chê ồn.
Thanh Thư cảm thấy tiếng chim hót rất vui tai, nào có ồn ào. Chỉ là Cố Nhàn không đồng ý, nàng cũng không có cách.
Cố Nhàn nhìn quần áo Thanh Thư mặc, cau mày nói: "Thanh Thư, trở về thay quần áo đi."
Hôm nay Thanh Thư mặc một cái áo cánh sen màu vàng nhạt cùng với váy Nguyệt Hoa*. Nàng chải một búi tóc nhỏ sau đầu, dùng dây ngọc san hô đỏ quấn quanh; cổ đeo một cái vòng vàng ròng; trên cổ tay đeo chuỗi phật châu đàn hương Vô Trần đại sư tặng.
*Chú thích: Là một loại váy ở cuối thời Minh, có nhiều màu sắc khác nhau, nhẹ nhàng trang nhã, trang trí tinh xảo, khi xòe ra thì rực rỡ như ánh trăng lên, nên lấy tên là váy Nguyệt Hoa.
Bởi vì tay nàng nhỏ, nên phải vòng hai vòng.
Thanh Thư không muốn: "Thay xiêm y làm gì? Con thấy bộ xiêm y này rất đẹp."
"Quá lộ liễu. Thanh Thư, nghe lời, mau đi đổi xiêm y đi." Mỗi lần trở về, nàng đều ăn mặc rất mộc mạc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Cố Nhàn chỉ mặc một bộ quần áo bảy phần mới.
Đáng tiếc mặc kệ nàng nói cái gì, Thanh Thư cũng không muốn thay y phục, cũng không muốn lấy chiếc vòng vàng đang đeo trên cổ xuống.
Cố Nhàn nhịn không được phàn nàn với Trần ma ma: Đứa nhỏ này từ sau khi bị bệnh, đều không nghe lời ta nói."
Trần ma ma cười nói: " Nô tỳ thấy tiểu thư như vậy rất tốt." Có chủ kiến của mình mới không dễ dàng bị kẻ khác thao túng. Chứ chủ tử nhà bà rất dễ bị kẻ khác chi phối. Đặc biệt là cô gia nói cái gì chủ tử liền nghe theo cái đó.
Lần này hai mẹ con ngồi thuyền quay về Đào Hoa thôn. Mặc dù có xe ngựa, thế nhưng đường xá gồ ghề không bằng phẳng, đi xe rất xóc nảy. Trong khi bây giờ Cố Nhàn đang mang thai, không thể chịu đựng nổi.
Ngồi trên thuyền, Cố Nhàn nhìn vòng vàng trên cổ Thanh Thư, lại không kiềm được thốt lên: "Thanh Thư, lấy cái vòng này xuống có được không?"
Thanh Thư lắc đầu: "Con thấy mang lên rất đẹp mắt nha."
Cố Nhàn thấy nói thế nào con bé cũng không thông, bèn tức giận nói: "Cái đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy? Nương còn có thể hại con hay sao?"
"Nương, cái vòng này là bà ngoại đưa cho con chứ cũng không phải ăn trộm, sao lại không thể đeo?"
Cố Nhàn nói: "Vật quý giá như vậy, ngộ nhỡ rơi mất thì làm sao bây giờ?"
Thật ra không phải sợ mất, mà là cách ăn mặc của Thanh Thư quá rêu rao, nàng lo lắng cha mẹ chồng thấy sẽ trách cứ nàng nuôi dạy con gái quá xa hoa.
Thanh Thư nói: "Con sẽ không đi ra ngoài, hơn nữa Kiều Hạnh cũng đi theo con, sẽ không mất đâu."
Cố Nhàn thấy thế nào Thanh Thư cũng không nghe lời mình thì tức giận. Ngồi một bên không để ý Thanh Thư nữa.
Thanh Thư cũng mặc kệ nàng, ngồi đầu thuyền ngắm cảnh."
Đến cửa nhà, hai mẹ con đã nhìn thấy Lâm Thừa Chí và Trương thị đang chuẩn bị đi ra ngoài."
"Tam thúc, tam thẩm."
Lâm Thừa Chí cười nói: "Mới hơn nửa tháng không gặp, Hồng Đậu đã trở nên xinh đẹp như vậy rồi." Ngay cả cách ăn mặc trang điểm cũng có thay đổi rất lớn so với trước kia.
Trương thị lại có chút đau lòng nói: "Chỉ là quá gầy, phải bồi bổ thật tốt."
Tiểu hài tử béo lên nhanh, gầy đi cũng rất nhanh. Nhiều lần bị giày vò, chỉ hơn nửa tháng qua mà Thanh Thư đã gầy đi bảy, tám cân.
(Truyện đăng tại [email protected]ục Lam)
Đã gầy rồi, gương mặt lại còn hơi tái nhợt, khí sắc cả người trông rất yếu ớt.
Cố Nhàn còn muốn thoa cho Thanh Thư ít son phấn, như vậy trông khí sắc sẽ tốt hơn. Đáng tiếc, đề nghị này bị Thanh Thư kịch liệt phản đối. Hiện giờ nàng mới có bốn tuổi, cái gì mà dặm phấn thoa son. Về phần sắc mặt trông khó coi, cái này ngược lại rất tốt. Hãy để Lâm lão phu nhân nhìn xem nàng đã bị hành hạ thành cái dạng gì rồi.
Thấy Trương thị muốn tiến lên ôm nàng, Thanh Thư nhanh nhẹn tránh đi.
Trương thị hơi nghi hoặc hỏi: "Hồng Đậu, làm sao vậy?"
Hẳn là đứa nhỏ này còn đang trách nàng chuyện lúc trước, nếu là như vậy thì cái tính khí kia cũng quá lớn rồi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thư đỏ lên nói: "Tam thẩm, ta đã là đại cô nương, không thể để cho người khác ôm. Còn nữa, tam thúc, tam thẩm, hiện giờ đại danh của ta gọi là Thanh Thư."
Cố Nhàn nghi hoặc liếc nhìn Thanh Thư. Thời điểm ở Cố gia, nha đầu này luôn được nương ôm trong ngực.
Lâm Thừa Chí nở nụ cười.
Đứa trẻ lớn bằng bàn tay nói mình là đại cô nương, cười như thế cũng không phải cho lắm.
Trương Xảo Xảo liếc nàng một cái, sau đó hướng Cố Nhàn nói: "Đại tẩu, chúng ta mau vào nhà thôi, cha mẹ còn đang chờ các người đó!"
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy lão nhị Lâm gia Lâm Thừa Trọng cùng thê tử là Vi thị trong sân.
"Nhị thúc, nhị thẩm."
Vóc dáng Lâm Thừa Trọng cùng Lâm Thừa Chí rất giống nhau. Chẳng qua Lâm Thừa Trọng tự nhận là người đọc sách, thường ngày khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc khiến cho người khác không dám lại gần. Mà Lâm Thừa Chí thì luôn nở nụ cười trên môi, thoạt trông thân thiện hơn nhiều.
Lâm Thừa Trọng gật đầu, nói: "Vào nhà đi, cha mẹ đang chờ đấy!"
Ánh nắng mặt trời rơi trên chiếc vòng vàng nơi cổ áo, phát ra ánh vàng rực rõ chói sáng.
Vi thị gắt gao nhìn chằm chặp vào cái vòng cổ, hận không thể lôi đến tay mình.
Lâm Thừa Trọng có chút buồn bực: "Đi vào nhà." Cái đồ không có mặt mũi. Hắn không thể hiểu nổi sao cha nương lại cưới cho hắn cái thứ đàn bà kiến thức hạn hẹp như vậy.
Cố Nhàn đã sớm biết Vi thị yêu tiền tài từ lâu nên lập tức kéo tay Thanh Thư: "Đi thôi!"
Hai người Lâm lão gia tử và Lâm lão phu nhân ở nhà chính. Lúc nhìn thấy Cố Nhàn và Thanh Thư thì đồng thời nhíu mày.
Cố Nhàn dẫn theo Thanh Thư vào phòng, hướng phía hai người cúi chào: "Cha, nương."
Thanh Thư ôm chặt lấy Cố Nhàn, căng thẳng túm chặt ống tay áo của nàng, nhút nhát nói: "Nương, con sợ..."
Vốn dĩ đã không hài lòng với cách ăn mặc của Thanh Thư, bây giờ lại còn thấy bộ dạng coi bọn họ là hồng thủy mãnh thú của nàng, sắc mặt Lâm lão gia tử lập tức đen lại: "Ngươi sợ cái gì?"
Thanh Thư nói: "Con không muốn uống nước bùa nữa, đau quá." Giọng nói đó như đang khóc nức nở.
Sắc mặt Lâm lão gia tử thay đổi, quay đầu nhìn Lâm lão phu nhân: "Nước bùa gì?"
Lâm lão phu nhân nhẹ giọng nói: "Cha mấy đứa nhỏ, nha đầu kia ăn nói bậy bạ!"
Khi còn trẻ, Lâm lão phu nhân rất sợ Lâm lão gia tử. Chỉ là chờ đến sau khi ba đứa con trai lớn lên rồi cưới vợ, sự sợ hãi của bà đối với Lâm lão gia tử đã giảm đi rất nhiều.
Sau khi chịu tội lớn nhường ấy, làm sao Thanh Thư có thể bỏ qua như vậy được. Nàng cố ý mở to mắt, vẻ mặt khó tin nói: "Tổ mẫu, nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy."
Mũi dài ra là chuyện không thể, nhưng Lâm lão phu nhân suýt chút nữa tức giận đến lệch cả mũi rồi.
Lâm lão gia tử nhìn Lâm lão phu nhân, sắc mặt khó coi dò hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nói mau."
Lâm lão phu nhân cân nhắc rồi mới nói: "Đứa nhỏ này vừa tỉnh đã tìm gương khắp nơi, sau đó mỉm cười quái dị trước gương đồng. Bộ dạng đó quá dọa người rồi, ta hoài nghi nó bị ma quỷ nhập thân nên mới tìm Hà tiên cô tới làm phép trừ tà."
Thật đúng là gặp chuyện bịa lời, nàng cười quái dị trước gương lúc nào chứ.
Lâm lão gia tử tự nhận là người đọc sách, hoàn toàn không tin vào chuyện ma quỷ nào cả: "Ta đã nói với bà rồi, những thứ yêu ma quỷ quái kia đều là do người bịa đặt mà ra, tại sao bà không nghe?"
Lâm lão phu nhân cũng không muốn tranh cãi với ông, chỉ nói: "Lúc ấy cũng là do ta bị dọa sợ."
Nói xong thì liếc nhìn Lâm Thừa Chí.
Lâm Thừa Chí sợ rề rà thì chút nữa lại bị lão phu nhân oán trách, tiến lên nói: "Cha, đúng thật lúc ấy nương đã bị dọa sợ. Lúc bà bảo con đi mời Hà tiên cô, đến nói chuyện cũng run lẩy bẩy đó!"
Đang ở trước mặt vãn bối, cũng không tiện răn dạy bà ấy, làm bà ấy mất mặt mũi thì về sau cũng không dễ dàng quản thúc mấy đứa con dâu. Lâm lão gia tử lạnh lùng nói: "Lần sau không được chiếu theo lệ này nữa."
Tác giả :
Lục Nguyệt Hạo Tuyết