Nhà Có Điêu Phu
Chương 114: Đêm trước hỗn loạn
Quan binh theo sau hắn liền xông lên, người mở miệng nói chuyện một bước chắn ngang trước mặt đám quan binh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Định tội cho chúng tôi, ngươi có lý do gì?"
Quân quan hung tợn hừ lạnh một tiếng tức giận nói: "Bổn quan chính là lý do, bổn quan nói ngươi có tội, thì các ngươi chính là có tội, người đâu, còn không mang chúng giải đi." Quan binh phía sau liền lớn tiếng đáp.
"Thật to gan, dám không xem luật pháp của Ảnh Thúc ra gì, ngươi một tên tổng binh tép riêu cũng dám mở miệng cuồng ngôn, xem ra thuộc hạ của Thục vương rất hung hăng càn quấy?" Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, trực tiếp khiến đám quan binh xông lên trước chuẩn bị động thủ đều dừng tại chỗ.
Quân quan ngẩng đầu nhìn người chủ thật sự cầm tách trà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt là hàn khí bức người khó nói thành lời, đồng thời lại mang theo vẻ rất xem thường, bất giác tức giận nói: "Ngươi thật to gan, lại dám khoa trương gọi thẳng phong hiệu của vương gia nhà chúng ta như vậy, có phải muốn chết không?"
Quân quan thấy quản gia nói thẳng như vậy, bất giác cả khuôn mặt trong nháy mắt đều đỏ bừng lên, hắn thật sự không có tư cách định tội danh cho người khác, nhưng vào lúc khác thường này, quan huyện không bằng hiện quản, hắn chủ quản lục soát con phố này, hắn nói có tội thì là có tội, hắn nói không có tội thì là không có tội. Quyền lực lớn như vậy sao không lạm dụng một lần, không thì không phải có lỗi với bản thân sao? Dù sao cũng không có một nhân vật mục tiêu, chi bằng mò kim đáy biển nói ai thì chính là người đó, cứ cho là không phải, cứ đem về giày vò một trận, chết cũng coi như xong, không chết cũng phải lột một lớp da của hắn, mới xóa được cơn giận trong lòng mình.
Quản gia ngồi trên chính vị lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của quân quan, nói từng câu từng chữ: "Tổng binh đại nhân, ngươi không thể gọi thẳng phong hiệu của vương gia các ngươi, không có nghĩa là ta không thể."
Quân quan thấy lời của quản gia vừa dứt, đám tùy tùng bên cạnh hắn đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn ta, sát khí trong ánh mắt khiến hắn toàn thân không kìm được mà nổi cả da gà, bất giác cắn răng giận dữ nói: "Các ngươi rốt cuộc là người thế nào? Nói!"
Tên người hầu ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn lạnh lùng nói: "Chúng tôi là người thế nào đại nhân không nhất định phải biết, đại nhân chỉ cần nhớ rằng chúng tôi là người đến từ Thánh Thiên là dược, ta nhớ luật pháp Ảnh Thục không quản được người của Thánh Thiên, Minh Hoàng còn không quản được chúng tôi, một tên Thục vương dựa vào gì mà nói chúng tôi có tội hay không có tội."
Quân quan đầu mày chau lại, lời đại nghịch bất đạo như vậy lại dám nói trên địa bàn của Thục vương, thật sự quá không để mặt mũi cho Thục vương rồi, bất giác sắc mặt thay đổi liền muốn nổi giận. Bên cạnh hắn một tên có chút giống phó quan, vội vàng lôi kéo sau lưng hắn một cái, nhẹ nhàng nói với hắn vài câu, quân quan sắc mặt liền thay đổi mấy bận, nửa buổi trời chau mày ngữ khí có chút mềm: "Các ngươi đã là người của Thánh Thiên, vậy rốt cuộc tới Ảnh Thúc chúng tôi làm gì?"
Người đứng bên cửa mở miệng tiếp lời đầu tiên thản nhiên nói: "Không phải ta đã trả lời đại nhân rồi sao, chúng tôi là người buôn bán ở Thánh Thiên, tới Ảnh Thúc đương nhiên là làm buôn bán rồi."
Quân quan sắc mặt sầm xuống hừ lạnh nói: "Ai không biết bây giờ Thánh Thiên đại loạn, làm sinh ý, lúc này người Thánh Thiên còn có tâm tình tới Ảnh Thúc chúng tôi làm sinh ý, các ngươi gạt ai chứ?"
Người cầm đầu thờ ơ cười nói: "Chúng tôi buôn bán gì không cần đại nhân cố vấn chứ, đến cả Thục vương còn không nói gì, ta thấy tổng binh đại nhân vẫn là không biết vẫn hơn."
Quân quan thấy mọi người trong phòng đều có chút khinh thường nhìn mình, người chủ vị toàn thân càng toát lên một loại khí chất khó nói thành lời, vào lúc này nhìn dường như thật sự không cùng một con đường với mình, bất giác đầu mày chau lại, phó quan bên cạnh đôi mắt chuột nhìn lướt qua người trong phòng một cái, vội áp sát vào tai quân quan nói ra ý kiến của hắn. Quân quan đó sắc mặt còn đang tức giận, tùy theo miệng của phó quan nhu động, ngày càng âm trầm, dần dần lộ ra chút vẻ hèn mọn.
Đợi phó quan nói xong, quân quan vẻ mặt nhìn dò xét trên dưới đánh giá những người trong phòng này, nghe khẩu khí của họ, lớn tới không thể lớn hơn. Theo lý mà nói bất cứ ai vào lúc này lẽ ra đều nên có bộ dáng hèn mọn sợ sệt mới đúng, nhưng ngược lại thấy họ bình chân như vại không nói, dường như hơn hẳn so với hắn, đám người còn run hơn cả hắn, nhìn một cái liền biết những người này tuyệt đối không phải là người tầm thường, vả lại bày ra vẻ không sợ chiêu này của ngươi, đây chắc chắn đằng sau có người chống lưng.
Nếu chỉ là người không tầm thường còn đỡ, đắc tội cũng đắc tội rồi, dù sao đây cũng là thời gian khác thường. Nhưng nghe khẩu khí trong đó, dường như có gốc gác rất thân với Thục vương, nếu thật sự có quan hệ với Thục vương, thì cứ cho là mượn gan to của trời, hắn cũng không dám đắc tội. Vả lại tin tức của phó quan, quan hệ của Thánh Thiên này và Thục vương dường như không tệ, vào lúc này đã là người của Thánh Thiên, lại không tầm thường như vậy, thêm vào đó vào lúc này còn không lộ vẻ sợ hãi, người phía sau hiện lên rõ nét, nếu không phải Thục vương là người đằng sau họ, họ trên địa bàn của Thục vương sao lại dám ngạo mạn như vậy, vào lúc này còn dám đấu với Thục vương.
Quân quan được phó quan chỉ rõ, trong lòng biết bao suy nghĩ, càng nghĩ càng có lý. Nhìn ánh mắt quản gia bọn họ đều trong bất tri bất giác biến thành khinh thường, nửa buổi trời bất giác cắn răng nói: "Bổn quan phụng mệnh hành sự, tuy các ngươi là người làm sinh ý của Thánh Thiên, theo lý luật pháp của Ảnh Thúc không quản được các ngươi, nhưng hiện tại vào thời kỳ khác thường, bất kỳ ai cũng đều phải chịu sự lục soát của chúng tôi, cứ cho là các người có gì khác, bổn quan cũng phải lục soát." Lời này làm gì còn vẻ ngạo mạn vừa nãy, tuy còn chút kiên trì, nhưng một chút sắc bén cũng không có.
Quản gia ngồi ở chủ vị lúc này nhàn nhạt nói: "Ảnh Thúc có luật pháp của Ảnh Thúc, chúng tôi đã tới rồi, không tránh khỏi vẫn phải tuân thủ một chút, lại nói Thục vương phủ xảy ra chuyện, chúng tôi đương nhiên cũng không thể có gì đó mà đặc biệt. Nói đi, phải lục soát thế nào?"
Quân quan thấy người này nói chuyện vân đạm phong khinh, dường như chỉ là để thể diện cho Thục vương vậy, bất giác càng trở nên tôn kính, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Bi chức lần này lục soát tặc tử phóng hỏa đốt Thục vương phủ, trên người tặc tử này bị thương, chúng tôi phải tận mắt nghiệm chứng." Vừa nói vừa mau chóng quét mắt nhìn mấy người trong phòng một lượt.
Người làm khẽ chau mày nói: "Như vậy là phải soát người?"
Quân quan đôi mắt thoáng lay động, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Quản gia lạnh lùng quét mắt nhìn quân quan và người hắn mang tới một cái, nửa buổi trời lạnh lùng nói: "Đã cần phải lục soát như vậy, vậy chúng tôi cũng không làm gì đặc biệt, loại bỏ đi sự nghi ngờ với chúng tôi cũng tốt, tránh để mọi người đều không yên tâm." Nói xong, chậm rãi đứng dậy bắt đầu cởi bỏ y sam của mình, mấy người bên cạnh đứng yên nãy giờ, thấy vậy bắt đầu động tác, liền im lặng bắt đầu hành động.
Không có, tất cả mọi người trong phòng trên người đều hoàn hảo vô khuyết, đến cả chút dấu vết bị thương qua cũng không có, càng đừng nói cái gì mà vết thương mới bị trong hai ngày gần đây.
"Như vậy đã được chưa?"
Quân quan thấy người cầm đầu lạnh lùng hỏi, bất giác lập tức trả lời: "Không việc gì nữa rồi, chỉ cần trên người không có vết thương thì không có chuyện gì nữa, mấy ngày nay vẫn xin các vị đây đừng ra ngoài, nếu gặp phải binh sĩ tuần tra trên phố, thì có thể sẽ không nói lý như bổn quan đây."
Quản gia nhàn nhạt cười nói: "Đa tạ đại nhân nhắc nhở, nếu sau này có cơ hội đương nhiên sẽ đề bạt một chút." Người bên cạnh liền làm tư thế tiễn khách, tuy sắc mặt vẫn lạnh đờ như cũ, nhưng thái độ đối với lúc vừa mới vào, đã tốt hơn nhiều rồi.
Vị quân quan đó nghe quản gia nói như vậy, vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu. Lời của quản gia này tuy nói chung chung, nhưng hắn đã đi đúng hướng suy nghĩ của hắn rồi, sau đó không nói gì, mau chóng lui ra.
Vị chưởng quầy và tiểu nhị bên cạnh dẫn đường cho quân quan nghe cuộc đàm thoại của mấy người họ, ai nấy đều há mồm chấn kinh nhìn quản gia bọn họ, họ cũng là người lanh lợi, đương nhiên từ trong lời nói nghe ra mấy người này thật sự không chỉ đơn giản là có tiền. Sau đó thấy quân quan muốn đi ra ngoài tiểu nhị liền cúi đầu khom người cười sủng nịnh nói: "Quân quan đại nhân có muốn gặp thiếu gia của họ không, vị thiếu gia này mới thật sự là phong thần tuấn lãng, nói một không nói hai, khách sạn chúng tôi xem họ như thần mà chiếu cố đấy."
Tiểu nhị này đầu óc cũng thật nhanh nhẹn, nghe ra thân phận bất phàm của mấy người này, lại thấy Cổ Hạo Nhiên không ở trong phòng, liền lập tức nịnh bợ vị quân quan này. Người hầu đã có thể diện lớn như vậy, không biết thiếu gia còn lợi hại bao nhiêu, nếu để quân quan này thấy được chủ nhân thật sự, biết tiệm của họ tiếp đãi qua đại nhân vật như vậy, thì sau này chỗ của họ không phải là nước lên thuyền nổi đại ngộ cũng sẽ không giống nhau.
Quân quan vốn đã đi ra tới cửa nghe vậy liền lui lại, ánh mắt nhìn lung tung dò xét một lượt trong phòng, thấy không có ai có khí thế cao bằng người ngồi vị trí chủ vị, bất giác nhướng mày nhìn sang quản gia. Quản gia sắc mặt bất động, lạnh lùng nói: "Thiếu gia nhà chúng tôi không có ở đây."
Quân quan nghe vậy sắc mặt thay đổi đôi mắt tinh quang lấp lánh nói: "Trên phố này không có lấy một ai, nghiêm cấm bất cứ ai đi lại, thiếu gia nhà ngươi sao không ở đây? Lẽ nào nói..."
Quản gia thấy quân quan lộ vẻ suy đoán, sau đó nặng nề hừ một tiếng lãnh khốc nói: "Lệnh cấm này có thể cấm người khác, lẽ nào có thể cấm được thiếu gia nhà ta sao? Thiếu gia nhà ta muốn đi đâu đương nhiên sẽ có người tiếp đãi, chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của ngươi, các ngươi nếu muốn hỏi thì tìm người có cấp bậc cao hơn chút tới đây, nếu không khiến thiếu gia nhà chúng tôi không vui, e rằng tổng binh bé nhỏ như ngươi gánh không nổi."
Quân quan vốn muốn gặp vị thiếu gia này một lần, nếu có thể bắt được chút giao tình, hoặc là nói để làm quen cũng được, bây giờ thấy vị quản gia này đột nhiên nói nặng như vậy, vả lại nói rõ nơi mà thiếu gia họ tới, không phải là nơi hắn có quyền hỏi, vào lúc này cứ cho là hoàng thân quốc thích cũng không được phép đi lại, vị thiếu gia này lại có thể tùy ý đi lại, vậy thì thế lực sau lưng đã không cần nói cũng rõ.
Quân quan thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của quản gia, vẻ mặt liền tươi cười liên tục nói có thể, cũng không nhiều lời nữa, mang người lui xuống.
Cửa lớn ngay khi hắn lui ra liền lập tức đóng lại, trên đòn dông chính giữa ngôi nhà Cổ Hạo Nhiên nãy giờ luôn ở đó liền nhảy xuống, chạy tới bên cửa sổ nhìn chằm chằm đám quan binh đang lục soát những căn phòng khác.
"Thiếu gia, bây giờ làm thế nào?"
Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn đám người trong phòng đều nhẹ nhõm thở ra, bất giác mỉm cười nói: "Vừa nãy làm rất tốt, hiện tại nơi này không an toàn, đợi bọn họ rời đi chúng ta đi theo họ."
Bọn người Âm Nguyệt thấy Cổ Hạo Nhiên khen họ, bất giác ai nấy đều đỏ mặt, lấy thế ép người, càng cuồng vọng với người khác thì càng không dám tuy tiện cuồng động, đợi tới lúc họ làm rõ mọi chuyện, bọn họ sớm đã vượt qua ải này, biến mất tăm hơi rồi.
Người quản gia mỉm cười ngẩn ra sau đó nói: "Sao lại đi theo họ tránh còn không kịp nữa là, vì sao lại?"
Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt cười nói: "Theo ta là được rồi."
Bọn người Âm Nguyệt thấy Cổ Hạo Nhiên căn dặn như vậy, sau đó không còn ý kiến gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chỉ cần theo bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, những thứ khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của họ. Bọn họ chỉ cần chú ý tới an toàn của Cổ Hạo Nhiên, đó chính là sứ mệnh trên vai họ.
Nhưng không biết vào lúc này tránh tránh né né ngược lại càng khiến người khác hoài nghi, chi bằng nghênh ngang mà đi ra, ngược lại khiến người ta đoán không ra.
Sau khi đại đội quan binh náo loạn khách sạn gà bay chó sủa, ồn ào đi ra, không biết đằng sau họ từ lúc nào xuất hiện thêm vài người, cách không gần không xa, rất nghênh ngang theo phía sau. Trong con mắt của người khác, dường như người họ bắt được, nhưng lại dường như là người của chính bọn họ nên mới khoa trương như vậy. Bất giác, trên phố quan binh tuần tra cũng không hỏi nhiều, lúc đi ngang qua một dãy phòng, cái đuôi này liền không còn thấy bóng dáng đâu, biến mất tăm mất dạng.
Lệnh cấm này xuống một cái là tám ngày, cả Lí quận bị phong tỏa nghiêm ngặt tám ngày. Mấy ngày nay chỉ có người vào, không có người ra, cứ cho là quan viên lớn nhỏ của Lí quận, quý thích hoàng tộc đều không một ai rời khỏi. Mọi người một là vì e sợ thế lực của Thục vương, lúc này không dám đi đâu. Hai là vào lúc này nếu cố muốn ra ngoài, cứ cho là không có ý gì, nhưng trong mắt mọi người đều có ý tứ khác, cho nên mọi người đều xem chừng, không một ai ra khỏi thành.
Thục vương phủ tơi tả, bên trong tòa kiến trúc tương đối lành lặn còn sót lại, Thục vương vẻ mặt âm trầm, một tay đập xuống bàn tức giận nói: "Còn chưa tìm được, cứ tiếp tục như vậy, người sớm đã bay mất rồi, ta còn cần các ngươi làm gì?"
Một đám người đều cúi đầu không dám lên tiếng, Thục vương hừ lạnh một tiếng nói: "Ta cho các ngươi thêm thời gian một ngày, nếu không tìm được người, các ngươi đưa đầu tới gặp bổn vương."
Mấy người bị trách mắng đều cúi đầu đưa mắt nhìn nhau nửa buổi trời, một trong số đó một người dáng vẻ là tướng quân cầm đầu cắn cắn răng thấp giọng nói: "Vương gia, cứ tìm như vậy không phải là cách, tiểu tử đó quá giảo hoạt, thời gian này tìm được những người bị thương không một ai phù hợp. Hạ quan thấy cần phải ra tay nặng hơn nữa, cứ như vậy tìm kiếm không mục tiêu, vết thương đó lành lại từng ngày, nếu đợi nó lành hẳn, vậy thì muốn tìm hắn khó như lên trời."
Thục vương đôi mắt tinh quang quét qua, lãnh khốc nói: "Có cách gì, nói."
Người đó quét mắt nhìn mấy người bên cạnh, ngẩng đầu nói với Thục vương: "Cách ly, đem tất cả những người không bị thương toàn bộ đều cách ly, đem những người bị thương và không bị thương chia ra, không thể để tiểu tử đó có cơ hội nào, như vậy tuy công trình rộng lớn, nhưng nếu tìm kiếm như vậy, hạ quan không tin không tìm được người."
Thục vương đầu mày liền chau lại, nửa buổi trời lạnh lùng nói: "Cứ làm như ngươi nói, lui xuống làm đi."
Tướng quân đó thấy Thục vương lại đồng ý cách tìm kiếm hoang đường này, bất giác khóe miệng giần giật liên tục trả lời rồi lui xuống, đây là công trình rất lớn a.
"Những phương diện khác chuẩn bị xong chưa?" Thục vương thấy người đó lui xuống, bất giác lạnh lùng quét mắt nhìn sang những người bên cạnh không dám mở miệng nãy giờ.
Đại tổng quản khẽ lắc đầu nói: "Vương gia, thời gian quá gấp gáp, chí ít phải cho ta thời gian vài ngày để bố trí, vả lại tiểu tử đó lại trộm lấy thứ quan trọng mang đi, trước mắt chúng ta không thể nào điều động đủ tài chính để khởi binh, những việc này đều cần có thời gian."
"Thời gian! Thời gian! Bổn vương nếu có thời gian còn cần phải tùy tiện động thủ như vậy không! Bổn vương có thể đợi, đợi nhiều năm như vậy bổn vương cũng không sợ, nhưng bây giờ cứ cho là bổn vương có thể đợi, người khác có thể đợi không? Tên tiểu tử Minh Hoàng đó có thể đợi tới lúc ta đánh tới sào huyệt của hắn rồi mới đối phó với bổn vương không? Bổn vương nếu không mau chóng hành động, đợi tới lúc tiểu tử đó có được mọi kế hoạch chuẩn bị nhiều năm qua của bổn vương, bổn vương đến cả sức mạnh phản kích cũng không có." Thục vương càng nói càng tức giận, cả người trong nháy mắt giống như muốn ăn thịt người vậy.
Bọn người đại tổng quản đứng trước mặt hắn đều biết tầm nghiêm trọng của sự việc, sau đó chỉ im lặng đứng một bên. Thục vương sau khi nộ hỏa một trận xong, hít sâu một hơi lạnh lùng nói: "Các ngươi lui xuống dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý, bổn vương áp chế thêm vài ngày nữa, bổn vương chỉ cần không mở thành, thứ trong tay tiểu tử đó đừng mong được lọt ra ngoài. Nhất định phải động thủ trước khi bên đó động thủ, nếu không tâm huyết nhiều năm qua của bổn vương đều coi như xong, mau đi!" Mấy người bọn đại tổng quản liền cao giọng trả lời, mau chóng lui xuống.
Thục vương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc, làu bàu nói: "Không có lý do bổn vương cũng phải tìm ra được lý do. Ảnh Thúc, không bao lâu nữa ta sẽ ngồi lên vị trí tối cao đó, thiên hạ Ảnh Thúc này nhất định phải là của bổn vương."
Còn tiếp
Quân quan hung tợn hừ lạnh một tiếng tức giận nói: "Bổn quan chính là lý do, bổn quan nói ngươi có tội, thì các ngươi chính là có tội, người đâu, còn không mang chúng giải đi." Quan binh phía sau liền lớn tiếng đáp.
"Thật to gan, dám không xem luật pháp của Ảnh Thúc ra gì, ngươi một tên tổng binh tép riêu cũng dám mở miệng cuồng ngôn, xem ra thuộc hạ của Thục vương rất hung hăng càn quấy?" Một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, trực tiếp khiến đám quan binh xông lên trước chuẩn bị động thủ đều dừng tại chỗ.
Quân quan ngẩng đầu nhìn người chủ thật sự cầm tách trà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt là hàn khí bức người khó nói thành lời, đồng thời lại mang theo vẻ rất xem thường, bất giác tức giận nói: "Ngươi thật to gan, lại dám khoa trương gọi thẳng phong hiệu của vương gia nhà chúng ta như vậy, có phải muốn chết không?"
Quân quan thấy quản gia nói thẳng như vậy, bất giác cả khuôn mặt trong nháy mắt đều đỏ bừng lên, hắn thật sự không có tư cách định tội danh cho người khác, nhưng vào lúc khác thường này, quan huyện không bằng hiện quản, hắn chủ quản lục soát con phố này, hắn nói có tội thì là có tội, hắn nói không có tội thì là không có tội. Quyền lực lớn như vậy sao không lạm dụng một lần, không thì không phải có lỗi với bản thân sao? Dù sao cũng không có một nhân vật mục tiêu, chi bằng mò kim đáy biển nói ai thì chính là người đó, cứ cho là không phải, cứ đem về giày vò một trận, chết cũng coi như xong, không chết cũng phải lột một lớp da của hắn, mới xóa được cơn giận trong lòng mình.
Quản gia ngồi trên chính vị lạnh lùng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của quân quan, nói từng câu từng chữ: "Tổng binh đại nhân, ngươi không thể gọi thẳng phong hiệu của vương gia các ngươi, không có nghĩa là ta không thể."
Quân quan thấy lời của quản gia vừa dứt, đám tùy tùng bên cạnh hắn đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn ta, sát khí trong ánh mắt khiến hắn toàn thân không kìm được mà nổi cả da gà, bất giác cắn răng giận dữ nói: "Các ngươi rốt cuộc là người thế nào? Nói!"
Tên người hầu ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn lạnh lùng nói: "Chúng tôi là người thế nào đại nhân không nhất định phải biết, đại nhân chỉ cần nhớ rằng chúng tôi là người đến từ Thánh Thiên là dược, ta nhớ luật pháp Ảnh Thục không quản được người của Thánh Thiên, Minh Hoàng còn không quản được chúng tôi, một tên Thục vương dựa vào gì mà nói chúng tôi có tội hay không có tội."
Quân quan đầu mày chau lại, lời đại nghịch bất đạo như vậy lại dám nói trên địa bàn của Thục vương, thật sự quá không để mặt mũi cho Thục vương rồi, bất giác sắc mặt thay đổi liền muốn nổi giận. Bên cạnh hắn một tên có chút giống phó quan, vội vàng lôi kéo sau lưng hắn một cái, nhẹ nhàng nói với hắn vài câu, quân quan sắc mặt liền thay đổi mấy bận, nửa buổi trời chau mày ngữ khí có chút mềm: "Các ngươi đã là người của Thánh Thiên, vậy rốt cuộc tới Ảnh Thúc chúng tôi làm gì?"
Người đứng bên cửa mở miệng tiếp lời đầu tiên thản nhiên nói: "Không phải ta đã trả lời đại nhân rồi sao, chúng tôi là người buôn bán ở Thánh Thiên, tới Ảnh Thúc đương nhiên là làm buôn bán rồi."
Quân quan sắc mặt sầm xuống hừ lạnh nói: "Ai không biết bây giờ Thánh Thiên đại loạn, làm sinh ý, lúc này người Thánh Thiên còn có tâm tình tới Ảnh Thúc chúng tôi làm sinh ý, các ngươi gạt ai chứ?"
Người cầm đầu thờ ơ cười nói: "Chúng tôi buôn bán gì không cần đại nhân cố vấn chứ, đến cả Thục vương còn không nói gì, ta thấy tổng binh đại nhân vẫn là không biết vẫn hơn."
Quân quan thấy mọi người trong phòng đều có chút khinh thường nhìn mình, người chủ vị toàn thân càng toát lên một loại khí chất khó nói thành lời, vào lúc này nhìn dường như thật sự không cùng một con đường với mình, bất giác đầu mày chau lại, phó quan bên cạnh đôi mắt chuột nhìn lướt qua người trong phòng một cái, vội áp sát vào tai quân quan nói ra ý kiến của hắn. Quân quan đó sắc mặt còn đang tức giận, tùy theo miệng của phó quan nhu động, ngày càng âm trầm, dần dần lộ ra chút vẻ hèn mọn.
Đợi phó quan nói xong, quân quan vẻ mặt nhìn dò xét trên dưới đánh giá những người trong phòng này, nghe khẩu khí của họ, lớn tới không thể lớn hơn. Theo lý mà nói bất cứ ai vào lúc này lẽ ra đều nên có bộ dáng hèn mọn sợ sệt mới đúng, nhưng ngược lại thấy họ bình chân như vại không nói, dường như hơn hẳn so với hắn, đám người còn run hơn cả hắn, nhìn một cái liền biết những người này tuyệt đối không phải là người tầm thường, vả lại bày ra vẻ không sợ chiêu này của ngươi, đây chắc chắn đằng sau có người chống lưng.
Nếu chỉ là người không tầm thường còn đỡ, đắc tội cũng đắc tội rồi, dù sao đây cũng là thời gian khác thường. Nhưng nghe khẩu khí trong đó, dường như có gốc gác rất thân với Thục vương, nếu thật sự có quan hệ với Thục vương, thì cứ cho là mượn gan to của trời, hắn cũng không dám đắc tội. Vả lại tin tức của phó quan, quan hệ của Thánh Thiên này và Thục vương dường như không tệ, vào lúc này đã là người của Thánh Thiên, lại không tầm thường như vậy, thêm vào đó vào lúc này còn không lộ vẻ sợ hãi, người phía sau hiện lên rõ nét, nếu không phải Thục vương là người đằng sau họ, họ trên địa bàn của Thục vương sao lại dám ngạo mạn như vậy, vào lúc này còn dám đấu với Thục vương.
Quân quan được phó quan chỉ rõ, trong lòng biết bao suy nghĩ, càng nghĩ càng có lý. Nhìn ánh mắt quản gia bọn họ đều trong bất tri bất giác biến thành khinh thường, nửa buổi trời bất giác cắn răng nói: "Bổn quan phụng mệnh hành sự, tuy các ngươi là người làm sinh ý của Thánh Thiên, theo lý luật pháp của Ảnh Thúc không quản được các ngươi, nhưng hiện tại vào thời kỳ khác thường, bất kỳ ai cũng đều phải chịu sự lục soát của chúng tôi, cứ cho là các người có gì khác, bổn quan cũng phải lục soát." Lời này làm gì còn vẻ ngạo mạn vừa nãy, tuy còn chút kiên trì, nhưng một chút sắc bén cũng không có.
Quản gia ngồi ở chủ vị lúc này nhàn nhạt nói: "Ảnh Thúc có luật pháp của Ảnh Thúc, chúng tôi đã tới rồi, không tránh khỏi vẫn phải tuân thủ một chút, lại nói Thục vương phủ xảy ra chuyện, chúng tôi đương nhiên cũng không thể có gì đó mà đặc biệt. Nói đi, phải lục soát thế nào?"
Quân quan thấy người này nói chuyện vân đạm phong khinh, dường như chỉ là để thể diện cho Thục vương vậy, bất giác càng trở nên tôn kính, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói: "Bi chức lần này lục soát tặc tử phóng hỏa đốt Thục vương phủ, trên người tặc tử này bị thương, chúng tôi phải tận mắt nghiệm chứng." Vừa nói vừa mau chóng quét mắt nhìn mấy người trong phòng một lượt.
Người làm khẽ chau mày nói: "Như vậy là phải soát người?"
Quân quan đôi mắt thoáng lay động, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Quản gia lạnh lùng quét mắt nhìn quân quan và người hắn mang tới một cái, nửa buổi trời lạnh lùng nói: "Đã cần phải lục soát như vậy, vậy chúng tôi cũng không làm gì đặc biệt, loại bỏ đi sự nghi ngờ với chúng tôi cũng tốt, tránh để mọi người đều không yên tâm." Nói xong, chậm rãi đứng dậy bắt đầu cởi bỏ y sam của mình, mấy người bên cạnh đứng yên nãy giờ, thấy vậy bắt đầu động tác, liền im lặng bắt đầu hành động.
Không có, tất cả mọi người trong phòng trên người đều hoàn hảo vô khuyết, đến cả chút dấu vết bị thương qua cũng không có, càng đừng nói cái gì mà vết thương mới bị trong hai ngày gần đây.
"Như vậy đã được chưa?"
Quân quan thấy người cầm đầu lạnh lùng hỏi, bất giác lập tức trả lời: "Không việc gì nữa rồi, chỉ cần trên người không có vết thương thì không có chuyện gì nữa, mấy ngày nay vẫn xin các vị đây đừng ra ngoài, nếu gặp phải binh sĩ tuần tra trên phố, thì có thể sẽ không nói lý như bổn quan đây."
Quản gia nhàn nhạt cười nói: "Đa tạ đại nhân nhắc nhở, nếu sau này có cơ hội đương nhiên sẽ đề bạt một chút." Người bên cạnh liền làm tư thế tiễn khách, tuy sắc mặt vẫn lạnh đờ như cũ, nhưng thái độ đối với lúc vừa mới vào, đã tốt hơn nhiều rồi.
Vị quân quan đó nghe quản gia nói như vậy, vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu. Lời của quản gia này tuy nói chung chung, nhưng hắn đã đi đúng hướng suy nghĩ của hắn rồi, sau đó không nói gì, mau chóng lui ra.
Vị chưởng quầy và tiểu nhị bên cạnh dẫn đường cho quân quan nghe cuộc đàm thoại của mấy người họ, ai nấy đều há mồm chấn kinh nhìn quản gia bọn họ, họ cũng là người lanh lợi, đương nhiên từ trong lời nói nghe ra mấy người này thật sự không chỉ đơn giản là có tiền. Sau đó thấy quân quan muốn đi ra ngoài tiểu nhị liền cúi đầu khom người cười sủng nịnh nói: "Quân quan đại nhân có muốn gặp thiếu gia của họ không, vị thiếu gia này mới thật sự là phong thần tuấn lãng, nói một không nói hai, khách sạn chúng tôi xem họ như thần mà chiếu cố đấy."
Tiểu nhị này đầu óc cũng thật nhanh nhẹn, nghe ra thân phận bất phàm của mấy người này, lại thấy Cổ Hạo Nhiên không ở trong phòng, liền lập tức nịnh bợ vị quân quan này. Người hầu đã có thể diện lớn như vậy, không biết thiếu gia còn lợi hại bao nhiêu, nếu để quân quan này thấy được chủ nhân thật sự, biết tiệm của họ tiếp đãi qua đại nhân vật như vậy, thì sau này chỗ của họ không phải là nước lên thuyền nổi đại ngộ cũng sẽ không giống nhau.
Quân quan vốn đã đi ra tới cửa nghe vậy liền lui lại, ánh mắt nhìn lung tung dò xét một lượt trong phòng, thấy không có ai có khí thế cao bằng người ngồi vị trí chủ vị, bất giác nhướng mày nhìn sang quản gia. Quản gia sắc mặt bất động, lạnh lùng nói: "Thiếu gia nhà chúng tôi không có ở đây."
Quân quan nghe vậy sắc mặt thay đổi đôi mắt tinh quang lấp lánh nói: "Trên phố này không có lấy một ai, nghiêm cấm bất cứ ai đi lại, thiếu gia nhà ngươi sao không ở đây? Lẽ nào nói..."
Quản gia thấy quân quan lộ vẻ suy đoán, sau đó nặng nề hừ một tiếng lãnh khốc nói: "Lệnh cấm này có thể cấm người khác, lẽ nào có thể cấm được thiếu gia nhà ta sao? Thiếu gia nhà ta muốn đi đâu đương nhiên sẽ có người tiếp đãi, chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của ngươi, các ngươi nếu muốn hỏi thì tìm người có cấp bậc cao hơn chút tới đây, nếu không khiến thiếu gia nhà chúng tôi không vui, e rằng tổng binh bé nhỏ như ngươi gánh không nổi."
Quân quan vốn muốn gặp vị thiếu gia này một lần, nếu có thể bắt được chút giao tình, hoặc là nói để làm quen cũng được, bây giờ thấy vị quản gia này đột nhiên nói nặng như vậy, vả lại nói rõ nơi mà thiếu gia họ tới, không phải là nơi hắn có quyền hỏi, vào lúc này cứ cho là hoàng thân quốc thích cũng không được phép đi lại, vị thiếu gia này lại có thể tùy ý đi lại, vậy thì thế lực sau lưng đã không cần nói cũng rõ.
Quân quan thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của quản gia, vẻ mặt liền tươi cười liên tục nói có thể, cũng không nhiều lời nữa, mang người lui xuống.
Cửa lớn ngay khi hắn lui ra liền lập tức đóng lại, trên đòn dông chính giữa ngôi nhà Cổ Hạo Nhiên nãy giờ luôn ở đó liền nhảy xuống, chạy tới bên cửa sổ nhìn chằm chằm đám quan binh đang lục soát những căn phòng khác.
"Thiếu gia, bây giờ làm thế nào?"
Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn đám người trong phòng đều nhẹ nhõm thở ra, bất giác mỉm cười nói: "Vừa nãy làm rất tốt, hiện tại nơi này không an toàn, đợi bọn họ rời đi chúng ta đi theo họ."
Bọn người Âm Nguyệt thấy Cổ Hạo Nhiên khen họ, bất giác ai nấy đều đỏ mặt, lấy thế ép người, càng cuồng vọng với người khác thì càng không dám tuy tiện cuồng động, đợi tới lúc họ làm rõ mọi chuyện, bọn họ sớm đã vượt qua ải này, biến mất tăm hơi rồi.
Người quản gia mỉm cười ngẩn ra sau đó nói: "Sao lại đi theo họ tránh còn không kịp nữa là, vì sao lại?"
Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt cười nói: "Theo ta là được rồi."
Bọn người Âm Nguyệt thấy Cổ Hạo Nhiên căn dặn như vậy, sau đó không còn ý kiến gì, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chỉ cần theo bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, những thứ khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của họ. Bọn họ chỉ cần chú ý tới an toàn của Cổ Hạo Nhiên, đó chính là sứ mệnh trên vai họ.
Nhưng không biết vào lúc này tránh tránh né né ngược lại càng khiến người khác hoài nghi, chi bằng nghênh ngang mà đi ra, ngược lại khiến người ta đoán không ra.
Sau khi đại đội quan binh náo loạn khách sạn gà bay chó sủa, ồn ào đi ra, không biết đằng sau họ từ lúc nào xuất hiện thêm vài người, cách không gần không xa, rất nghênh ngang theo phía sau. Trong con mắt của người khác, dường như người họ bắt được, nhưng lại dường như là người của chính bọn họ nên mới khoa trương như vậy. Bất giác, trên phố quan binh tuần tra cũng không hỏi nhiều, lúc đi ngang qua một dãy phòng, cái đuôi này liền không còn thấy bóng dáng đâu, biến mất tăm mất dạng.
Lệnh cấm này xuống một cái là tám ngày, cả Lí quận bị phong tỏa nghiêm ngặt tám ngày. Mấy ngày nay chỉ có người vào, không có người ra, cứ cho là quan viên lớn nhỏ của Lí quận, quý thích hoàng tộc đều không một ai rời khỏi. Mọi người một là vì e sợ thế lực của Thục vương, lúc này không dám đi đâu. Hai là vào lúc này nếu cố muốn ra ngoài, cứ cho là không có ý gì, nhưng trong mắt mọi người đều có ý tứ khác, cho nên mọi người đều xem chừng, không một ai ra khỏi thành.
Thục vương phủ tơi tả, bên trong tòa kiến trúc tương đối lành lặn còn sót lại, Thục vương vẻ mặt âm trầm, một tay đập xuống bàn tức giận nói: "Còn chưa tìm được, cứ tiếp tục như vậy, người sớm đã bay mất rồi, ta còn cần các ngươi làm gì?"
Một đám người đều cúi đầu không dám lên tiếng, Thục vương hừ lạnh một tiếng nói: "Ta cho các ngươi thêm thời gian một ngày, nếu không tìm được người, các ngươi đưa đầu tới gặp bổn vương."
Mấy người bị trách mắng đều cúi đầu đưa mắt nhìn nhau nửa buổi trời, một trong số đó một người dáng vẻ là tướng quân cầm đầu cắn cắn răng thấp giọng nói: "Vương gia, cứ tìm như vậy không phải là cách, tiểu tử đó quá giảo hoạt, thời gian này tìm được những người bị thương không một ai phù hợp. Hạ quan thấy cần phải ra tay nặng hơn nữa, cứ như vậy tìm kiếm không mục tiêu, vết thương đó lành lại từng ngày, nếu đợi nó lành hẳn, vậy thì muốn tìm hắn khó như lên trời."
Thục vương đôi mắt tinh quang quét qua, lãnh khốc nói: "Có cách gì, nói."
Người đó quét mắt nhìn mấy người bên cạnh, ngẩng đầu nói với Thục vương: "Cách ly, đem tất cả những người không bị thương toàn bộ đều cách ly, đem những người bị thương và không bị thương chia ra, không thể để tiểu tử đó có cơ hội nào, như vậy tuy công trình rộng lớn, nhưng nếu tìm kiếm như vậy, hạ quan không tin không tìm được người."
Thục vương đầu mày liền chau lại, nửa buổi trời lạnh lùng nói: "Cứ làm như ngươi nói, lui xuống làm đi."
Tướng quân đó thấy Thục vương lại đồng ý cách tìm kiếm hoang đường này, bất giác khóe miệng giần giật liên tục trả lời rồi lui xuống, đây là công trình rất lớn a.
"Những phương diện khác chuẩn bị xong chưa?" Thục vương thấy người đó lui xuống, bất giác lạnh lùng quét mắt nhìn sang những người bên cạnh không dám mở miệng nãy giờ.
Đại tổng quản khẽ lắc đầu nói: "Vương gia, thời gian quá gấp gáp, chí ít phải cho ta thời gian vài ngày để bố trí, vả lại tiểu tử đó lại trộm lấy thứ quan trọng mang đi, trước mắt chúng ta không thể nào điều động đủ tài chính để khởi binh, những việc này đều cần có thời gian."
"Thời gian! Thời gian! Bổn vương nếu có thời gian còn cần phải tùy tiện động thủ như vậy không! Bổn vương có thể đợi, đợi nhiều năm như vậy bổn vương cũng không sợ, nhưng bây giờ cứ cho là bổn vương có thể đợi, người khác có thể đợi không? Tên tiểu tử Minh Hoàng đó có thể đợi tới lúc ta đánh tới sào huyệt của hắn rồi mới đối phó với bổn vương không? Bổn vương nếu không mau chóng hành động, đợi tới lúc tiểu tử đó có được mọi kế hoạch chuẩn bị nhiều năm qua của bổn vương, bổn vương đến cả sức mạnh phản kích cũng không có." Thục vương càng nói càng tức giận, cả người trong nháy mắt giống như muốn ăn thịt người vậy.
Bọn người đại tổng quản đứng trước mặt hắn đều biết tầm nghiêm trọng của sự việc, sau đó chỉ im lặng đứng một bên. Thục vương sau khi nộ hỏa một trận xong, hít sâu một hơi lạnh lùng nói: "Các ngươi lui xuống dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý, bổn vương áp chế thêm vài ngày nữa, bổn vương chỉ cần không mở thành, thứ trong tay tiểu tử đó đừng mong được lọt ra ngoài. Nhất định phải động thủ trước khi bên đó động thủ, nếu không tâm huyết nhiều năm qua của bổn vương đều coi như xong, mau đi!" Mấy người bọn đại tổng quản liền cao giọng trả lời, mau chóng lui xuống.
Thục vương ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc, làu bàu nói: "Không có lý do bổn vương cũng phải tìm ra được lý do. Ảnh Thúc, không bao lâu nữa ta sẽ ngồi lên vị trí tối cao đó, thiên hạ Ảnh Thúc này nhất định phải là của bổn vương."
Còn tiếp
Tác giả :
Chu Ngọc