Nha! Có Bầu Rồi!
Chương 1: Tông vào đuôi xe
Trời còn chưa sáng, đại khái chắc là bốn năm giờ, Cố Dương trở mình, có chút bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, lê dép đi phòng vệ sinh xả nước.
Hạ mắt, liền có thể thấy cái bụng tròn vo, hầu như chặn mất chỗ ấy đang xả nước của hắn.
Đứa nhỏ trong bụng đã hơn năm tháng, ba tháng đầu không có thay đổi gì, thế nhưng sau ba tháng bụng giống như quả khí cầu, càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng nặng.
Cố Dương cũng không suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ này không có lăn qua lăn lại hắn lắm, nếu nói đến tình trạng kén ăn, nôn nghén hắn cũng không có, trái lại ăn ngon miệng, đầu dính gối liền ngủ. Hơn nữa hắn cũng không sợ người ngoài thấy, dù sao hiện tại cũng còn chưa có ai nhận ra, đàn ông mà, không ai sẽ suy nghĩ nhiều. Mọi người nhìn thấy bụng người đàn ông tròn ra nhiều nhất sẽ cảm thấy người này có bụng bia, về phần nói đến đàn ông mang thai, đó không phải là lời nói vô căn cứ sao!
Duy nhất khiến cho Cố Dương cảm thấy phiền toái chính là buổi tối mỗi ngày đều phải đi tiểu, bụng lại càng lớn, số lần mỗi đêm đi toilet liền từ từ tăng lên rồi, hắn lại không thể giảm bớt lượng nước uống, hơn nữa gần đây xã giao tương đối nhiều, hắn lại phải uống nhiều nước cùng sữa tươi rồi cả thuốc giải rượu, đối với cơ thể – hay nói đúng hơn là đứa nhỏ trong bụng- sẽ bị tổn thương.
Bất quá cũng may hết thảy đều sẽ nhanh chóng kết thúc, đợi ký xong cái hợp đồng trong tay, nhận được tiền thưởng, hắn liền có thể từ chức, chuyên tâm ở nhà chờ sinh rồi.
Đến lúc đó đứa nhỏ hơn sáu tháng, hắn lại dưỡng tốt ba tháng sau, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa thời gian đứa nhỏ ra đời nhanh nhất cũng là cuối tháng mười hai, ngay lúc trời đông giá rét. Cho nên ba tháng sau khi từ chức cho dù hắn đi ra ngoài dạo siêu thị một vòng cũng không cần lo lắng bị người vây xem bụng to, mùa đông, ai mặc đồ cũng sẽ có vẻ cồng kềnh, không phải sao?
Kế hoạch đã sớm dự định tốt không tự chủ được lại xuất hiện trong đầu một lần nữa, Cố Dương đi tiểu xong, kéo chiếc quần rộng thùng thùng thình thình lên ổn thỏa, theo bản năng đưa tay che ở bụng, xoay người đi trở về.
Ngay lúc hắn xoay người, vật nhỏ trong bụng đột nhiên chuyển động, thân thể Cố Dương cứng lại giống như bị sấm sét đánh trúng.
Ôi chao tiểu tổ tông ơi, nhiều ngày như vậy, ngươi rốt cuộc cũng cho ông già ngươi chút phản ứng!
Từ khi mới mang thai đến giờ, hắn không có bất kỳ phản ứng nào mà người mang thai có, cũng không có đi bệnh viện kiểm tra qua. Dù sao đàn ông mang thai vẫn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, Cố Dương cảm thấy đứa nhỏ thật biết điều thật nghe lời, hắn dưỡng thật tốt là được, hà tất gì phải đi bệnh viện tự chui đầu vào lưới để tìm phiền não ni? Phong cách vô tư như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Cố Dương mới có đi?
Nếu không phải bụng mỗi ngày càng trở nên lớn, Cố Dương còn tưởng rằng vật nhỏ trong bụng khi hắn uống rượu xã giao bị ảnh hưởng mà chết non rồi đi, may mắn, là hắn suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay nhãi con này rất nể tình, lại chuyển động một chút, Cố Dương mới lạ một hồi rồi cũng thành thói quen, ngáp trở lại phòng ngủ rồi nằm trên giường, chuẩn bị ngủ trở lại.
Vừa ngủ một giấc này bất tri bất giác liền ngủ thẳng tới tám giờ, thời điểm đồng hồ báo thức vang lên hắn không có nghe được, bất quá thông thường đồng hồ báo thức đều cách mười phúc lại vang lên một lần.
Thời điểm tiếng chuông lần thứ ba vang lên, Cố Dương mới giật mình tỉnh lại, hắn mò di động nhìn thoáng qua thời gian, nhất thời ngồi dậy.
May mà bụng còn không quá lớn, nếu không hắn cũng không thể thoáng cái ngồi dậy nổi, dĩ nhiên, mặc dù hắn ngồi dậy, động tác vẫn còn có chút vụng về có chút lao lực.
Khi Cố Dương không còn mơ màng, xuống giường đến toilet liền đi tiểu một lần, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, hắn hướng về cái gương thu a thu cái bụng, kéo kéo góc áo, cảm giác mình như đàn ông có bụng bia mà không phải là đàn ông sau khi mang thai, mới cầm lấy chìa khóa xe ra cửa.
Cố Dương có xe, không tính là quá tốt nhưng là cũng không quá kém, là dạng xe SUV đại chúng, Tiguan.
Một năm trước hắn vay tiền mua, tổng cộng ba mươi tám vạn, đặt cọc chừng mười vạn, sau đó mỗi tháng lại trả hai nghìn là được.
Đàn ông mà, không ai không thích xe, Cố Dương nghĩ tiền tích góp được cũng chỉ là tích góp, hắn lại không định tìm vợ, mua nhà ở thành phố D lại quá không thực tế, không bằng mua chiếc xe thay cho đi bộ, phương tiện thực dụng.
Quả nhiên, mấy ngày nay hắn càng thêm nghĩ lúc trước mua chiếc xe này là chính xác.
Đi làm tự mình lái xe là được, không cần chen lấn cùng người trong tàu điện ngầm, thân thể hắn bây giờ không như lúc trước, vạn nhất có va đạp đụng chạm gì lại ra phiền toái lớn, cho nên có xe vẫn tốt.
Ngô… nếu như là có thêm tài xế thì càng tốt hơn.
Cố Dương cũng ngẫm lại, tiền mời tài xế còn không bằng tiết kiệm sau này mua sữa bột cho đứa nhỏ đi. Dù sao kiên trì thêm một tháng nữa hắn liền từ chức, cũng không cần ưỡn bụng bầu lái xe, tuy nói có xe thuận tiện, nhưng để cho dựng phu (phụ nữ có thai thì gọi là dựng phụ > đàn ông có thai gọi là dựng phu), còn là một dựng phu bụng đã lớn tự mình lái xe, vẫn là có phần nguy hiểm.
Cố Dương rất luyến tiếc sinh mệnh, cho nên lái xe rất ổn rất chậm.
May là như vậy, ngay khi hắn chậm rì rì lái trên đường thì bị chiếc xe phía sau tông trúng đuôi xe.
Cố Dương bị va chạm thình lình xảy ra hù dọa, may mà chiếc xe đằng sau rất mau dừng lại, hắn cũng vội vàng đạp thắng lại.
Chính là còn đang do dự có muốn hay không xuống xe, cửa xe chiếc xe phía sau mở ra, có người bước xuống, hướng xe của hắn đi tới, đứng ở chỗ đụng nhau kiểm tra, Cố Dương cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là vỡ thành cái dạng gì, vì vậy cởi dây an toàn ra, hơi có vẻ vụng về xuống xe.
“Tiên sinh, ngượng ngùng, vừa rồi tôi vì tránh đứa bé bên kia đuổi theo quả bóng, không cẩn thận quẹt phải xe ngài. Ngài xem, giải quyết riêng được không? Tôi bồi thường ngài năm trăm đồng, ngài vất vả đi sửa xe một chút. Xe này của ngài hẳn là có bảo hiểm đi?”
Thái độ đối phương ngược lại không tệ, Cố Dương cũng không phải là người tính toán chi li, huống chi va chạm cũng không phải rất nghiêm trọng, hắn tranh thủ liếc xe đối phương một cái, đúng là xe đắt tiền, chỗ va chạm chỉ quẹt rơi một chút nước sơn mà thôi, chất lượng quả nhiên không sai.
Trong lòng Cố Dương âm thầm đoán rằng, có phải hay không đối phương là sợ hắn thấy xe xịn sẽ cố tình lừa tiền, cho nên mới nhanh chóng bày ra thái độ cúi đầu chủ động thường tiền đi?
“Nga, không có việc gì, ngươi cũng nói, là tránh bạn nhỏ kia mới không cẩn thận đụng phải, giải quyết riêng đi.” Cố Dương cũng không có thời gian, phía sau đã có mấy chiếc xe bị chặn đường rồi, vì vậy đồng ý giải quyết riêng.
Đối phương liền bồi thường tiền cho hắn, khi Cố Dương tiếp nhận tiền, chung quy cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng nhìn sang đường nhìn như có như không kia, phát hiện đúng là người ngồi trong xe, người nọ ngồi ở ghế sau, góc nhìn cản trở tia sáng dẫn đến có chút tối, hắn thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, bất quá có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương có chút sắc bén.
Có lẽ là ông chủ lớn nào đó? Đại thiếu gia? Cố Dương chợt nghĩ đến hóa ra người đi xuống xe thương lượng cùng mình là tài xế.
Cầm tiền, Cố Dương liền chuẩn bị trở về xe lái đi, bởi vì hắn cảm giác người trong xe đang nhìn chằm chằm chính mình, nếu như hắn không có đoán sai, đối phương chắc là đang nhìn bụng của hắn đi? Tuy rằng hắn đối với việc mình mang thai tương đối thản nhiên, nhưng chung quy bị người nhìn chằm chằm vào bụng cũng đủ không được tự nhiên.
Cố Dương đi vài bước tới bên cửa xe, mở cửa lên xe, đóng kỹ cửa xe, cài chắc dây an toàn, hắn mới nổ máy xe rời đi.
Sau khi hắn rời đi, người đàn ông trong chiếc xe kia mới thu hồi đường nhìn.
Vừa rồi y đích xác là đang nhìn Cố Dương, bởi vì y cảm thấy sườn mặt của Cố Dương rất quen thuộc, chỉ là nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào, hơn nữa vóc người Cố Dương cũng rất làm y lưu ý.
Một người đàn ông thân hình cao lớn thon dài, chân dài cũng đẹp mắt, chỉ là bụng gồ lên một chút, nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa. Không thể rèn luyện nhiều nhiều một chút, đem vóc người luyện tập càng thêm khỏe đẹp sao?
Làm một người đàn ông theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cũng chính là Lôi Nghị, đối với chuyện này thập phần không giải thích được, cộng thêm oán giận. Cho nên y mới nhìn chằm chằm vào bụng Cố Dương mà xoắn xuýt nửa ngày.
Nếu như chiếu theo tiêu chuẩn y chọn tình nhân mà nói, nhất định tuyển chọn người bên cạnh có thân hình tỷ lệ mười phần đẹp đẽ hoàn mỹ đi, bằng không, y tình nguyện cấm dục.
Trong đầu không tự chủ được nhớ lại khoảng nửa năm trước có một hồi ngoài ý muốn diễm ngộ, vóc người người kia có tỉ lệ hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của y, chỉ tiếc, lúc đó hai người đều uống rượu say, y không nhớ rõ mặt mũi người kia, cũng không biết tên của người kia, chỉ biết là lúc đó thân thể của người kia khiến cho y dư vị vô hạn… Vô luận là xúc cảm hay là độ mềm dẻo, đều hoàn mỹ không sứt mẻ.
Say rượu mất trí là ngoài ý muốn, người nọ lại tỉnh lại trước y, không nói một tiếng liền đi, cái gì cũng đều không lưu lại, nếu như không phải là trên giường có vết tích loang lổ lưu lại, Lôi Nghị vẫn cho là mình mơ một hồi mộng đẹp.
…
Lôi Nghị thu hồi mạch suy nghĩ, phân phó tài xế lái xe, hơi rủ mắt xuống, mang theo một tia tiếc hận không dễ phát hiện.
Hạ mắt, liền có thể thấy cái bụng tròn vo, hầu như chặn mất chỗ ấy đang xả nước của hắn.
Đứa nhỏ trong bụng đã hơn năm tháng, ba tháng đầu không có thay đổi gì, thế nhưng sau ba tháng bụng giống như quả khí cầu, càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng nặng.
Cố Dương cũng không suy nghĩ nhiều, đứa nhỏ này không có lăn qua lăn lại hắn lắm, nếu nói đến tình trạng kén ăn, nôn nghén hắn cũng không có, trái lại ăn ngon miệng, đầu dính gối liền ngủ. Hơn nữa hắn cũng không sợ người ngoài thấy, dù sao hiện tại cũng còn chưa có ai nhận ra, đàn ông mà, không ai sẽ suy nghĩ nhiều. Mọi người nhìn thấy bụng người đàn ông tròn ra nhiều nhất sẽ cảm thấy người này có bụng bia, về phần nói đến đàn ông mang thai, đó không phải là lời nói vô căn cứ sao!
Duy nhất khiến cho Cố Dương cảm thấy phiền toái chính là buổi tối mỗi ngày đều phải đi tiểu, bụng lại càng lớn, số lần mỗi đêm đi toilet liền từ từ tăng lên rồi, hắn lại không thể giảm bớt lượng nước uống, hơn nữa gần đây xã giao tương đối nhiều, hắn lại phải uống nhiều nước cùng sữa tươi rồi cả thuốc giải rượu, đối với cơ thể – hay nói đúng hơn là đứa nhỏ trong bụng- sẽ bị tổn thương.
Bất quá cũng may hết thảy đều sẽ nhanh chóng kết thúc, đợi ký xong cái hợp đồng trong tay, nhận được tiền thưởng, hắn liền có thể từ chức, chuyên tâm ở nhà chờ sinh rồi.
Đến lúc đó đứa nhỏ hơn sáu tháng, hắn lại dưỡng tốt ba tháng sau, cũng không thành vấn đề. Hơn nữa thời gian đứa nhỏ ra đời nhanh nhất cũng là cuối tháng mười hai, ngay lúc trời đông giá rét. Cho nên ba tháng sau khi từ chức cho dù hắn đi ra ngoài dạo siêu thị một vòng cũng không cần lo lắng bị người vây xem bụng to, mùa đông, ai mặc đồ cũng sẽ có vẻ cồng kềnh, không phải sao?
Kế hoạch đã sớm dự định tốt không tự chủ được lại xuất hiện trong đầu một lần nữa, Cố Dương đi tiểu xong, kéo chiếc quần rộng thùng thùng thình thình lên ổn thỏa, theo bản năng đưa tay che ở bụng, xoay người đi trở về.
Ngay lúc hắn xoay người, vật nhỏ trong bụng đột nhiên chuyển động, thân thể Cố Dương cứng lại giống như bị sấm sét đánh trúng.
Ôi chao tiểu tổ tông ơi, nhiều ngày như vậy, ngươi rốt cuộc cũng cho ông già ngươi chút phản ứng!
Từ khi mới mang thai đến giờ, hắn không có bất kỳ phản ứng nào mà người mang thai có, cũng không có đi bệnh viện kiểm tra qua. Dù sao đàn ông mang thai vẫn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, Cố Dương cảm thấy đứa nhỏ thật biết điều thật nghe lời, hắn dưỡng thật tốt là được, hà tất gì phải đi bệnh viện tự chui đầu vào lưới để tìm phiền não ni? Phong cách vô tư như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Cố Dương mới có đi?
Nếu không phải bụng mỗi ngày càng trở nên lớn, Cố Dương còn tưởng rằng vật nhỏ trong bụng khi hắn uống rượu xã giao bị ảnh hưởng mà chết non rồi đi, may mắn, là hắn suy nghĩ nhiều, ngày hôm nay nhãi con này rất nể tình, lại chuyển động một chút, Cố Dương mới lạ một hồi rồi cũng thành thói quen, ngáp trở lại phòng ngủ rồi nằm trên giường, chuẩn bị ngủ trở lại.
Vừa ngủ một giấc này bất tri bất giác liền ngủ thẳng tới tám giờ, thời điểm đồng hồ báo thức vang lên hắn không có nghe được, bất quá thông thường đồng hồ báo thức đều cách mười phúc lại vang lên một lần.
Thời điểm tiếng chuông lần thứ ba vang lên, Cố Dương mới giật mình tỉnh lại, hắn mò di động nhìn thoáng qua thời gian, nhất thời ngồi dậy.
May mà bụng còn không quá lớn, nếu không hắn cũng không thể thoáng cái ngồi dậy nổi, dĩ nhiên, mặc dù hắn ngồi dậy, động tác vẫn còn có chút vụng về có chút lao lực.
Khi Cố Dương không còn mơ màng, xuống giường đến toilet liền đi tiểu một lần, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, hắn hướng về cái gương thu a thu cái bụng, kéo kéo góc áo, cảm giác mình như đàn ông có bụng bia mà không phải là đàn ông sau khi mang thai, mới cầm lấy chìa khóa xe ra cửa.
Cố Dương có xe, không tính là quá tốt nhưng là cũng không quá kém, là dạng xe SUV đại chúng, Tiguan.
Một năm trước hắn vay tiền mua, tổng cộng ba mươi tám vạn, đặt cọc chừng mười vạn, sau đó mỗi tháng lại trả hai nghìn là được.
Đàn ông mà, không ai không thích xe, Cố Dương nghĩ tiền tích góp được cũng chỉ là tích góp, hắn lại không định tìm vợ, mua nhà ở thành phố D lại quá không thực tế, không bằng mua chiếc xe thay cho đi bộ, phương tiện thực dụng.
Quả nhiên, mấy ngày nay hắn càng thêm nghĩ lúc trước mua chiếc xe này là chính xác.
Đi làm tự mình lái xe là được, không cần chen lấn cùng người trong tàu điện ngầm, thân thể hắn bây giờ không như lúc trước, vạn nhất có va đạp đụng chạm gì lại ra phiền toái lớn, cho nên có xe vẫn tốt.
Ngô… nếu như là có thêm tài xế thì càng tốt hơn.
Cố Dương cũng ngẫm lại, tiền mời tài xế còn không bằng tiết kiệm sau này mua sữa bột cho đứa nhỏ đi. Dù sao kiên trì thêm một tháng nữa hắn liền từ chức, cũng không cần ưỡn bụng bầu lái xe, tuy nói có xe thuận tiện, nhưng để cho dựng phu (phụ nữ có thai thì gọi là dựng phụ > đàn ông có thai gọi là dựng phu), còn là một dựng phu bụng đã lớn tự mình lái xe, vẫn là có phần nguy hiểm.
Cố Dương rất luyến tiếc sinh mệnh, cho nên lái xe rất ổn rất chậm.
May là như vậy, ngay khi hắn chậm rì rì lái trên đường thì bị chiếc xe phía sau tông trúng đuôi xe.
Cố Dương bị va chạm thình lình xảy ra hù dọa, may mà chiếc xe đằng sau rất mau dừng lại, hắn cũng vội vàng đạp thắng lại.
Chính là còn đang do dự có muốn hay không xuống xe, cửa xe chiếc xe phía sau mở ra, có người bước xuống, hướng xe của hắn đi tới, đứng ở chỗ đụng nhau kiểm tra, Cố Dương cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là vỡ thành cái dạng gì, vì vậy cởi dây an toàn ra, hơi có vẻ vụng về xuống xe.
“Tiên sinh, ngượng ngùng, vừa rồi tôi vì tránh đứa bé bên kia đuổi theo quả bóng, không cẩn thận quẹt phải xe ngài. Ngài xem, giải quyết riêng được không? Tôi bồi thường ngài năm trăm đồng, ngài vất vả đi sửa xe một chút. Xe này của ngài hẳn là có bảo hiểm đi?”
Thái độ đối phương ngược lại không tệ, Cố Dương cũng không phải là người tính toán chi li, huống chi va chạm cũng không phải rất nghiêm trọng, hắn tranh thủ liếc xe đối phương một cái, đúng là xe đắt tiền, chỗ va chạm chỉ quẹt rơi một chút nước sơn mà thôi, chất lượng quả nhiên không sai.
Trong lòng Cố Dương âm thầm đoán rằng, có phải hay không đối phương là sợ hắn thấy xe xịn sẽ cố tình lừa tiền, cho nên mới nhanh chóng bày ra thái độ cúi đầu chủ động thường tiền đi?
“Nga, không có việc gì, ngươi cũng nói, là tránh bạn nhỏ kia mới không cẩn thận đụng phải, giải quyết riêng đi.” Cố Dương cũng không có thời gian, phía sau đã có mấy chiếc xe bị chặn đường rồi, vì vậy đồng ý giải quyết riêng.
Đối phương liền bồi thường tiền cho hắn, khi Cố Dương tiếp nhận tiền, chung quy cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng nhìn sang đường nhìn như có như không kia, phát hiện đúng là người ngồi trong xe, người nọ ngồi ở ghế sau, góc nhìn cản trở tia sáng dẫn đến có chút tối, hắn thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, bất quá có thể cảm giác được tầm mắt của đối phương có chút sắc bén.
Có lẽ là ông chủ lớn nào đó? Đại thiếu gia? Cố Dương chợt nghĩ đến hóa ra người đi xuống xe thương lượng cùng mình là tài xế.
Cầm tiền, Cố Dương liền chuẩn bị trở về xe lái đi, bởi vì hắn cảm giác người trong xe đang nhìn chằm chằm chính mình, nếu như hắn không có đoán sai, đối phương chắc là đang nhìn bụng của hắn đi? Tuy rằng hắn đối với việc mình mang thai tương đối thản nhiên, nhưng chung quy bị người nhìn chằm chằm vào bụng cũng đủ không được tự nhiên.
Cố Dương đi vài bước tới bên cửa xe, mở cửa lên xe, đóng kỹ cửa xe, cài chắc dây an toàn, hắn mới nổ máy xe rời đi.
Sau khi hắn rời đi, người đàn ông trong chiếc xe kia mới thu hồi đường nhìn.
Vừa rồi y đích xác là đang nhìn Cố Dương, bởi vì y cảm thấy sườn mặt của Cố Dương rất quen thuộc, chỉ là nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào, hơn nữa vóc người Cố Dương cũng rất làm y lưu ý.
Một người đàn ông thân hình cao lớn thon dài, chân dài cũng đẹp mắt, chỉ là bụng gồ lên một chút, nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa. Không thể rèn luyện nhiều nhiều một chút, đem vóc người luyện tập càng thêm khỏe đẹp sao?
Làm một người đàn ông theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cũng chính là Lôi Nghị, đối với chuyện này thập phần không giải thích được, cộng thêm oán giận. Cho nên y mới nhìn chằm chằm vào bụng Cố Dương mà xoắn xuýt nửa ngày.
Nếu như chiếu theo tiêu chuẩn y chọn tình nhân mà nói, nhất định tuyển chọn người bên cạnh có thân hình tỷ lệ mười phần đẹp đẽ hoàn mỹ đi, bằng không, y tình nguyện cấm dục.
Trong đầu không tự chủ được nhớ lại khoảng nửa năm trước có một hồi ngoài ý muốn diễm ngộ, vóc người người kia có tỉ lệ hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của y, chỉ tiếc, lúc đó hai người đều uống rượu say, y không nhớ rõ mặt mũi người kia, cũng không biết tên của người kia, chỉ biết là lúc đó thân thể của người kia khiến cho y dư vị vô hạn… Vô luận là xúc cảm hay là độ mềm dẻo, đều hoàn mỹ không sứt mẻ.
Say rượu mất trí là ngoài ý muốn, người nọ lại tỉnh lại trước y, không nói một tiếng liền đi, cái gì cũng đều không lưu lại, nếu như không phải là trên giường có vết tích loang lổ lưu lại, Lôi Nghị vẫn cho là mình mơ một hồi mộng đẹp.
…
Lôi Nghị thu hồi mạch suy nghĩ, phân phó tài xế lái xe, hơi rủ mắt xuống, mang theo một tia tiếc hận không dễ phát hiện.
Tác giả :
Thần Điện Tế Ti