Nhà Có 5 Thằng Anh!
Chương 12: Quá khứ của Mã Quang Lâm
3 năm trước, trên con đường đến trường quen thuộc, một đôi tình nhân nhỏ đang sải bước đi dọc theo con đường ấy.
Cô gái có mái tóc dài lượn sóng, khuôn mặt đầy thuần khiết và trong sáng đang cười, đưa mắt nhìn chàng trai kế bên cô. Anh nhìn cô, hai gò má khẽ ửng đỏ, đưa tay lên gãi đầu cười gượng.
"Lâm!" Cô gái nói.
Chàng thiếu niên tên Lâm đó nhìn cô đáp:"Sao?"
Cô gái chạy lên phía trước, giơ tay lên tạo thành hình trái tim, dũng cảm nói lớn:"EM THÍCH ANH!!!"
Khuôn mặt Lâm đỏ như gấc, anh che mặt lại, quay về hướng khác. Có lẽ lúc này là giây phút hạnh phúc nhất đời anh! Anh trêu chọc cô:"Em nói gì anh nghe không rõ?"
Thấy anh ghẹo mình, cô hít một hơi thật sâu, hét lớn:"MÃ QUANG LÂM!!! EM THÍCH ANH!!! RẤT THÍCH ANH!!!"
Quang Lâm tiến lại gần cô, anh ôm chầm lấy cô gái của mình. Ghé sát tai cô, một giọng nói đầy ma mị từ miệng anh phát ra:"La Hàn Mi, anh cũng rất thích em...!"
Sau màn tỏ tình đầy ngốc nghếch của hai con người, họ nắm tay nhau đi đến cuối con đường, bắt đầu năm cuối của họ!
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm ấy...
...
Quang Lâm ngồi trong lớp học suy nghĩ vẩn vơ. Hàn Mi và anh đã quen nhau được 5 tháng, đối với anh, cô là một người rất dịu dàng, lương thiện, đáng yêu, đôi khi ngốc nghếch trông rất dễ thương, luôn bao che kẻ yếu,...càng nghĩ đến, anh lại càng cảm thấy thích cô hơn!
Hôm nay là sinh nhật của La Hàn Mi, anh muốn dành cho cô một sự bất ngờ!
Cuối giờ, anh hẹn cô ra một căn phòng nhỏ phía sau trường mà anh đã chuẩn bị cả tuần nay. Nhưng do bị Hạo Quân rủ đi chơi nên anh đến trễ tận nửa tiếng. Vừa đến chỗ hẹn, Quang Lâm cầm hộp quà trên tay, lòng đầy hứng khởi. Không biết khi cô xem được thứ bên trong thì sẽ cảm thấy như thế nào!
Anh định mở cửa thì từ bên trong, những âm thanh đầy ái mụi vang lên. Tiếng ân ái, thở dốc đến cả tiếng thân xác chạm vào nhau vang lên rõ mồn một. Quang Lâm lấy lại bình tĩnh, anh hé cửa ra, lén nhìn vào bên trong. Bất ngờ thay, cô gái của anh đang làm tình với một người đàn ông khác.
*Bộp* tiếng hộp quà trên tay anh rơi xuống đất, chiếc váy mà cô thích nhất cũng là món quà mà anh định tặng cô đã rớt xuống đất, bẩn hết rồi...Bẩn rồi, đúng thế! Bẩn lắm, bẩn như đôi cẩu nam nữ trước mặt anh hiện giờ vậy!
"KINH TỞM!" Không kiềm chế được cảm xúc, Quang Lâm nhăn mặt buột miệng thốt ra.
La Hàn Mi nhếch mép, cô cười khinh bỉ nói:"Ai da! Vậy là hạ màn được rồi a~"
Quang Lâm tỏ vẻ khó hiểu. Hạ màn? Ý cô ta là sao chứ?
Thấy anh ngơ ngát, tên đàn ông đứng lên, đưa một nụ hôn thật mãnh liệt lên môi Hàn Mi. Tiếng nhóp nhéch của hai đầu lưỡi đang uốn lượn vào nhau làm anh cảm thấy kinh tởm hơn.
Gã đó nói:"Ngay từ đầu Mi Mi đã không thích mày rồi! Bị một đứa con gái chơi vậy mà mày cũng không biết! Bộ...não mày bị úng rồi à?"
Dứt lời, một cú đấm thẳng lao nhanh vào bụng của gã. Gã gục xuống, nước bọt từ miệng gã trào ra ngoài. Hàn Mi đứng kế bên sợ hãi, cô nhăn mặt nhìn anh quát:"Mẹ mày! Biết rồi thì thôi chứ? Tại sao mày lại đánh anh ấy!?"
Ánh mắt của Quang Lâm đã trở nên lạnh tanh từ lúc nào. Anh nhìn cô, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh đưa tay lên bóp chặt cổ cô, nói:"Thằng đó xứng?"
Ha...Nực cười làm sao. Anh yêu cô biết bao, chiều chuộng cô biết bao, quan tâm cô biết bao. Thế mà lại không bằng một thằng dâng hiến cái chân thứ ba của nó cho cô cơ à? Đùa anh chắc?
Anh thả tay ra, ném chiếc váy bẩn dưới đất qua cho cô, nói:"Happy Birthday~" Xong, anh đi ra ngoài. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!
Từ ngày hôm ấy, nụ cười tươi sáng kia của anh đã bị thay thế bằng cái thứ đầy ranh ma và giễu cợt. Chơi gái, đua xe, đánh bạc, chơi hàng nóng,...Cái chó má gì anh cũng chơi qua hết rồi. Tại sao cái vết thương kia lại không biến mất nhỉ?
Không thể hiểu nổi mà...Đúng là không thể hiểu nổi.
...
Cứ thế, thời gian 3 năm thấm thoát đã trôi qua. Ngày hôm ấy, trong phòng khách của căn biệt thự sang trọng, anh đã thấy được sự hiện diện của một vật thể kì lạ.
Ấn tượng đầu tiên của anh với nó là nó mặc một bộ đồ kì quặc và leo tường vào nhà anh! Hài làm sao, lúc đó, anh đã nở một nụ cười thật tươi sáng, đầy sức sống...Cuối cùng anh cũng đã tìm được! Sự hiện diện của vật nhỏ đó chính là thứ sưởi ấm vết thương đóng băng trong anh...!
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Có thể nói là vậy!
Cô gái có mái tóc dài lượn sóng, khuôn mặt đầy thuần khiết và trong sáng đang cười, đưa mắt nhìn chàng trai kế bên cô. Anh nhìn cô, hai gò má khẽ ửng đỏ, đưa tay lên gãi đầu cười gượng.
"Lâm!" Cô gái nói.
Chàng thiếu niên tên Lâm đó nhìn cô đáp:"Sao?"
Cô gái chạy lên phía trước, giơ tay lên tạo thành hình trái tim, dũng cảm nói lớn:"EM THÍCH ANH!!!"
Khuôn mặt Lâm đỏ như gấc, anh che mặt lại, quay về hướng khác. Có lẽ lúc này là giây phút hạnh phúc nhất đời anh! Anh trêu chọc cô:"Em nói gì anh nghe không rõ?"
Thấy anh ghẹo mình, cô hít một hơi thật sâu, hét lớn:"MÃ QUANG LÂM!!! EM THÍCH ANH!!! RẤT THÍCH ANH!!!"
Quang Lâm tiến lại gần cô, anh ôm chầm lấy cô gái của mình. Ghé sát tai cô, một giọng nói đầy ma mị từ miệng anh phát ra:"La Hàn Mi, anh cũng rất thích em...!"
Sau màn tỏ tình đầy ngốc nghếch của hai con người, họ nắm tay nhau đi đến cuối con đường, bắt đầu năm cuối của họ!
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm ấy...
...
Quang Lâm ngồi trong lớp học suy nghĩ vẩn vơ. Hàn Mi và anh đã quen nhau được 5 tháng, đối với anh, cô là một người rất dịu dàng, lương thiện, đáng yêu, đôi khi ngốc nghếch trông rất dễ thương, luôn bao che kẻ yếu,...càng nghĩ đến, anh lại càng cảm thấy thích cô hơn!
Hôm nay là sinh nhật của La Hàn Mi, anh muốn dành cho cô một sự bất ngờ!
Cuối giờ, anh hẹn cô ra một căn phòng nhỏ phía sau trường mà anh đã chuẩn bị cả tuần nay. Nhưng do bị Hạo Quân rủ đi chơi nên anh đến trễ tận nửa tiếng. Vừa đến chỗ hẹn, Quang Lâm cầm hộp quà trên tay, lòng đầy hứng khởi. Không biết khi cô xem được thứ bên trong thì sẽ cảm thấy như thế nào!
Anh định mở cửa thì từ bên trong, những âm thanh đầy ái mụi vang lên. Tiếng ân ái, thở dốc đến cả tiếng thân xác chạm vào nhau vang lên rõ mồn một. Quang Lâm lấy lại bình tĩnh, anh hé cửa ra, lén nhìn vào bên trong. Bất ngờ thay, cô gái của anh đang làm tình với một người đàn ông khác.
*Bộp* tiếng hộp quà trên tay anh rơi xuống đất, chiếc váy mà cô thích nhất cũng là món quà mà anh định tặng cô đã rớt xuống đất, bẩn hết rồi...Bẩn rồi, đúng thế! Bẩn lắm, bẩn như đôi cẩu nam nữ trước mặt anh hiện giờ vậy!
"KINH TỞM!" Không kiềm chế được cảm xúc, Quang Lâm nhăn mặt buột miệng thốt ra.
La Hàn Mi nhếch mép, cô cười khinh bỉ nói:"Ai da! Vậy là hạ màn được rồi a~"
Quang Lâm tỏ vẻ khó hiểu. Hạ màn? Ý cô ta là sao chứ?
Thấy anh ngơ ngát, tên đàn ông đứng lên, đưa một nụ hôn thật mãnh liệt lên môi Hàn Mi. Tiếng nhóp nhéch của hai đầu lưỡi đang uốn lượn vào nhau làm anh cảm thấy kinh tởm hơn.
Gã đó nói:"Ngay từ đầu Mi Mi đã không thích mày rồi! Bị một đứa con gái chơi vậy mà mày cũng không biết! Bộ...não mày bị úng rồi à?"
Dứt lời, một cú đấm thẳng lao nhanh vào bụng của gã. Gã gục xuống, nước bọt từ miệng gã trào ra ngoài. Hàn Mi đứng kế bên sợ hãi, cô nhăn mặt nhìn anh quát:"Mẹ mày! Biết rồi thì thôi chứ? Tại sao mày lại đánh anh ấy!?"
Ánh mắt của Quang Lâm đã trở nên lạnh tanh từ lúc nào. Anh nhìn cô, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh đưa tay lên bóp chặt cổ cô, nói:"Thằng đó xứng?"
Ha...Nực cười làm sao. Anh yêu cô biết bao, chiều chuộng cô biết bao, quan tâm cô biết bao. Thế mà lại không bằng một thằng dâng hiến cái chân thứ ba của nó cho cô cơ à? Đùa anh chắc?
Anh thả tay ra, ném chiếc váy bẩn dưới đất qua cho cô, nói:"Happy Birthday~" Xong, anh đi ra ngoài. Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi!
Từ ngày hôm ấy, nụ cười tươi sáng kia của anh đã bị thay thế bằng cái thứ đầy ranh ma và giễu cợt. Chơi gái, đua xe, đánh bạc, chơi hàng nóng,...Cái chó má gì anh cũng chơi qua hết rồi. Tại sao cái vết thương kia lại không biến mất nhỉ?
Không thể hiểu nổi mà...Đúng là không thể hiểu nổi.
...
Cứ thế, thời gian 3 năm thấm thoát đã trôi qua. Ngày hôm ấy, trong phòng khách của căn biệt thự sang trọng, anh đã thấy được sự hiện diện của một vật thể kì lạ.
Ấn tượng đầu tiên của anh với nó là nó mặc một bộ đồ kì quặc và leo tường vào nhà anh! Hài làm sao, lúc đó, anh đã nở một nụ cười thật tươi sáng, đầy sức sống...Cuối cùng anh cũng đã tìm được! Sự hiện diện của vật nhỏ đó chính là thứ sưởi ấm vết thương đóng băng trong anh...!
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Có thể nói là vậy!
Tác giả :
Gạo