Nhà Bên Có Sói
Chương 45
Tới đỉnh núi, Cố Lãng cũng phải thán phục tốc độ phát triển nhanh chóng của ngôi chùa. Bởi lẽ, xung quanh đều là đèn với nhang, khắp ngôi chùa đều toát lên một làn khói nhàn nhạt. Trừ quán cơm, quán trà, cửa hàng hương, còn có một quán tắm suối nước nóng được xây dựng tựa mình theo vách núi.
Cố Lãng giương mắt nhìn tấm bảng hiệu cổ kính treo ở giữa cửa, một chữ “Duyến” viết dưới dạng phồn thể. Hóa ra đây là chỗ trước đây Lục Nhược bị người ta truy đuổi hay đến ở. Cho dù chưa đặt chân vào, đứng ở cửa quan sát một hồi cũng cảm nhận được sự khác biệt của chỗ này. Kiến trúc mô phỏng theo kiểu cổ, cả đèn cả nhang đều cùng chiếu sáng xung quanh, rường cột chạm trổ tuy đối nhau chan chát nhưng lại mang một phong cách riêng.
Cúi đầu nhìn Tiểu Mạn ngồi trên chiếc ghế dài xoa bóp đôi chân, anh hỏi: “Bây giờ em muốn đi thắp hương luôn hay để ngày mai?”
Núi Tú Sơn cao cùng lắm chỉ 1000m, thế nhưng nếu cứ khom lưng đi bộ sẽ phải leo trèo hơn nửa đoạn đường, đã thế lại còn cố chấp không ngồi cáp treo, Tiểu Mạn lúc này khẩu khí cũng ngót mất phân nửa, nhìn dòng người thật dài trước cửa chùa, yếu ớt lắc đầu, “Bỏ đi, ngày mai, đi nữa thì nóng chết mất.”
Tần Tiểu Mạn đi vào “Duyến”, ngồi ghé lên chiếc giường lớn khắc hoa rồi chẳng muốn đi đâu nữa. Ở đây khắp nơi đều thoang thoảng một mùi hương an tĩnh, hoàn toàn khác với không khí nơi thành phố, mang mùi vị tươi mát của cỏ cây, cái mũi mẫn cảm của Cố Lãng cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Tiểu Mạn dúi đầu vào gối dụi dụi vài cái muốn ngủ. Cố Lãng giật chăn trên người cô ra, “Đi tắm rửa đã rồi ngủ tiếp, ở đây nước nóng tốt lắm.”
“Mệt chết đi, không muốn nhúc nhích nữa.” Tiểu Mạn lầm bầm vài tiếng rồi lại không có động tĩnh gì.
Cố Lãng không cách nào khác đành bỏ kế hoạch “tắm uyên ương” tự mình đi tắm.
…
Lúc Tần Tiểu Mạn tỉnh dậy nhìn quanh còn tưởng mình bị xuyên qua. Chiếc giường đang nằm là giường gỗ hồng rám náng, cô trở mình nhìn khắp phòng. Một gian phòng cổ kính, ở giữa phòng bày một tấm bình phong trên đó vẽ cảnh thác nước từ trên núi chảy xuống, gian phòng rộng lớn ngăn cách thành hai gian, cửa sổ dán giấy, lại con có cửa gỗ khắc hoa.
Xoa xoa cái bụng lép kẹp bò xuống giường, nhìn đến mấy thứ để trên bàn liền xác thực mình vẫn còn ở hiện đại. Hai miếng bánh ga-tô, còn có hai tách cà phê vẫn còn bốc khói, cổ đại mà có mấy thứ này sao! Chưa kịp ngồi xuống, ngoài cửa truyền tới tiếng hai tiếng lễ phép, rồi tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Một chú tiểu bận đồ đen, nhìn dáng vẻ cùng lắm mới mười bốn mười lăm tuổi, trắng trắng trẻo trẻo. Thấy Tần Tiểu Mạn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, hai tay bưng một cái khay lớn đưa cho cô, một chiếc áo tắm màu trắng mềm mại được gấp gọn đặt ở trên, “Mời thí chủ tắm rửa thay quần áo.”
Tiểu Mạn xấu hổ đứng dậy, trời ạ, so với người ta, mình toàn mùi vị thế tục. Cô cùng lắm chỉ muốn đốt một nén nhang, vì sao lần này lại lắm công đoạn thế không biết!
Chú tiểu đi trước dẫn đường. Tiểu Mạn hết nhìn đông ngó tây lại càng cảm thấy hình như mình đi lạc vào nhà tiên nhân mất rồi. “Này, tiểu đệ đệ, cậu là nhân viên ở đây sao?”
“Tôi ban ngày tới chùa học tập, buổi tối đến đây làm công.” Chú tiểu trả lời rất nghiêm túc.
Tần Tiểu Mạn lập tức ghé sát vào hỏi với vẻ rất thần bí, “Sự phụ các cậu có thực sự linh như vậy không?”
Chú tiểu sửng sốt, sau đó đáp lại một câu cực kỳ thâm ảo: “Thí chủ, có tâm tất linh nghiệm.”
Đi tới phòng tắm, chú tiểu dừng lại chắp hai tay trước ngực, hơi cúi người, “Thí chủ, mời.”
Tiếng nước chảy, tiếng nhạc văng vẳng trong làn hơi nước, trong lòng Tiểu Mạn khẽ reo lên, lẽ nào, đây lại là SPA trong truyền thuyết sao?
…
Sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ, bước chân lên không khỏi phát ra tiếng “kẽo kẹt”, quẹo chỗ góc phòng, Cố Lãng thấy một người đang ngồi uống trà bên song cửa, quả nhiên là anh ta.
Anh đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ lên vết rạn trên khung cửa. Người con trai ngồi trong ngẩng đầu, cười hòa nhã: “Cố, anh đã tới rồi.”
Cố Lãng đi vào trong ngồi đối diện với người kia, im lặng một chút mới mở miệng: “Quân Như, cậu dự định cứ như thế này sao?”
Nam Cung Quân Như nhấp một ngụm trà, ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay đang bọc quanh chén trà thô nhám, không nói gì chỉ gật đầu.
Cố Lãng chỉ chỉ đống kinh thư trước mặt, “Cái này cậu mà cũng học được sao? Hình như không thích hợp với cậu cho lắm.”
Nam Cung Quân Như chỉ cười nhìn anh, “Cố, tôi vẫn luôn bội phục anh.”
“Đâu có.” Cố Lãng cười xảo trá, giơ tay lấy hộp trà đặt ở bên kia.
“Cũng nên nói cho cô ấy rồi.”
Bàn tay Cố Lãng cứng đờ, lấy ra hai lá trà còn nhuận nước bỏ vào miệng nhai, nhìn xuống, “Tôi không muốn nói cho cô ấy. Nói hay không cũng không có gì liên quan, không phải sao?”
“Cố Lãng,” Nam Cung Quân Như nghiêm túc nhìn anh, “Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Nếu anh muốn ở bên cô ấy cả đời thì không nên lừa gạt cô ấy. Không nên giống tôi…”
“Rầm rập” tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, “Sư phụ, không xong rồi. Tần thí chủ bị ngất đi rồi.”
***
Lúc Cố Lãng bế Tiểu Mạn lúc này toàn thân đã ửng hồng từ bồn tắm ra, lại một lần nữa bóp chết dục vọng vừa phát sinh với cô. Một cước đá bay chai rượu đặt ở thành bể, cái nha đầu này còn dám uống rượu!
Nhiệt độ cơ thể Tần Tiểu Mạn rất cao, nằm ở trên giường cựa quậy không yên chỉ chăm chăm đạp chăn ra. Cố Lãng sợ cô bị lạnh, đi đóng kín cửa sổ, mặc cho cô một bộ váy ngủ phòng trường hợp cô không chịu đắp chăn.
Ngồi bên giường, anh nhìn tư thế ngủ bất nhã kinh khủng của Tiểu Mạn, tự hỏi mình, cái nha đầu này, nếu phát hiện anh chẳng phải là hoàng tử gì, hơn nữa lại còn là ác ma máu lạnh, liệu có còn yêu anh nữa không?
Anh nằm sấp bên mép giường, chằm chằm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, ngón tay bất giác chạm lên hàng mi cong cong, nhẹ nhàng đụng vào da thịt nhẵn nhụi của cô, thật sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải đố kỵ.
Tần Tiểu Mạn nóng quá tỉnh dậy, mở mặt ra, nương theo ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, phát hiện mình đang bị Cố Lãng ôm trong lòng. Một cái ôm ấm áp vô cùng, có nét giống như đang che chở một đứa bé mới sinh, anh hơi cuộn người lại, bao bọc lấy cả người cô.
Sắc tâm bỗng nhiên động đậy, cô ngẩng đầu lên hôn anh một cái. Có thể ở cùng với người mình yêu thật tốt biết bao! Tóc Cố Lãng vừa đen vừa mềm, rất tương xứng với khí chất toát ra từ con người anh. Bờ môi thoạt nhìn thì rất mỏng, nhưng chạm vào thì mới cảm nhận được toàn thịt là thịt, âm ấm như nước sôi để nguội, mang theo mùi vị muôn thuở. Thân thể cứng cáp, dựa vào có thể cảm nhận được các khớp xương, hai dọc xương quai xanh khêu gợi muốn chết đi…Sắc nữ Tiểu Mạn nhẹ nhàng trườn xuống, gặm gặm xương quai xanh của anh, thuận tiện in một dấu răng nhỏ lên đó. Thỏa mãn nhìn dấu vết từ từ đỏ ửng lên, che miệng vui sướng, cựa quậy trong lòng anh tìm một vị trí thoải mái. Cô thích chí, tật xấu khi còn bé lại tái phát, cắn ngón tay tới rớt nước miếng.
“Cố Lãng, anh dậy đi, dậy đi.”
Cố Lãng mở mắt, hờn dỗi nhìn bên ngoài vẫn còn tối om, cánh tay đặt trên lưng cô siết chặt thêm một chút, “Vẫn còn sớm. Ngủ tiếp đi.”
Tần Tiểu Mạn vẫn tiếp tục lay, “Dậy đi mà, chúng ta phải đi sớm, không lại phải xếp hàng bây giờ.”
Cố Lãng vùng mạnh chăn ra, ngồi bậy dậy, tóc tai bù xù, ầm ầm sửa soạn một hồi, mặt mũi tối sầm kéo Tần Tiểu Mạn đang luống cuống đi giày, “Đi!”
Cho dù Tiểu Mạn biết không thể chấp nhặt với sự bực bội của Cố Lãng lúc rời giường, thế nhưng, thế nhưng, “Giày của em, giày!” bị anh lôi đi một đoạn, giày Tiểu Mạn đã rơi tuột trên hành lang.
Cố Lãng buông cô ra, vội vàng quay trở lại nhặt giày, ngồi xuống trước mặt cô, lạnh giọng nói: “Nhấc chân!”
Tiểu Mạn lập tức đưa chân cho anh.
Gió lạnh sáng sớm thổi qua, hung hăng trong đầu Cố Lãng cũng từ từ xẹp xuống. Ngẩn người nắm lấy chân Tiểu Mạn.
Từng chút, từng chút nhiệt trên người đều tích cóp để chống lại anh, Tiểu Mạn dè dặt kháng nghị, “Em lạnh.”
Cố Lãng bừng tỉnh, xoa xoa bàn chân của cô, giúp cô đi giày vào. Lúc buộc dây giày, Cố Lãng chậm rãi nói: “Tiểu Mạn, nếu như, nếu như anh không phải người tốt, em còn ở bên anh nữa không?”
Suy nghĩ của Tiểu Mạn nhất thời bị xoay vòng vòng. Cái gì? Len lén quan sát thái độ của anh, khẽ thở phào, tốt, lại bình thường rồi. Xác định rõ mình sẽ không bị “khí rời giường” kia hại, Tiểu Mạn cực kỳ thành khẩn chỉ ra một sự thật, “Cố Lãng, anh từ đầu đến chân một điểm tốt cũng không có. Đừng có nói với em là bây giờ anh mới biết đấy.”
Haizz, nam nhân tâm thực sự là đáy biển châm, đáy biển châm mà. Lúc xếp hàng trước cửa chùa, Tiểu Mạn thở dài. Cố Lãng cầm khăn bịt mũi đứng phía xa, nhìn từng nhóm người một đi qua bằng con mắt muốn giết người diệt khẩu. Hiện tại trên người anh như khắc bốn chữ: Không được đến gần.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn thưa thớt những ngôi sao, Tiểu Mạn âm thầm cảm thán, thật đúng là đèn nhang chốn này quá thịnh vượng. Mới sáng sớm mà đã có nhiều người xếp hàng như vậy.
“Cô gái, cô tới cầu điều gì vậy?” Bác gái đứng phía trước nhiệt tình hỏi thăm Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn ngại ngùng cười: “Tình duyên ạ.”
Bác gái lại càng cười tươi hơn: “Bác cũng thế.”
“Bác cũng…” Tiểu Mạn cực lực che giấu sự kinh ngạc của bản thân. Không phải là tới lúc hồi xuân rồi đấy chứ?
Bác gái sang sảng vỗ cánh tay của cô, “Aizz, cô nhóc này, hiểu lầm rồi. Bác đến cầu duyên cho con gái. Làm bậc cha mẹ, cả đời lo lắng vì con. Trước đây lo nó yêu sớm, giờ lại lo nó tìm không được chồng. Aizz, thật vất vả!”
Tiểu Mạn đối với chuyện này cực kỳ khó thông cảm được. Trước đây cô thành tích không tốt, cấp ba Tần mẹ lúc nào cũng để ý cô từng ly từng tý, ngày nào cũng lo cô không có mối tốt. Vừa vào đại học, mỗi ngày lại lặp đi lặp lại điệp khúc, “Con xem Cố Lãng nhà người ta đã có bao nhiêu là bạn gái rồi,” giục cô nhanh tìm bạn trai. Lúc cô nói chuyện về Tô Lê Thâm, Tần mẹ lại mắng cô vô dụng, không biết đường mà “áp đảo cỏ gần hang” -- đích thị là Cố Lãng.
Chờ mãi rốt cuộc cũng tới lượt Tiểu Mạn. Ủa, là sư thái sao? Một vị sư thái mập mạp ngồi ngay ngắn. Phía sau là rèm cửa thêu hoa sen khẽ đong đưa, ngồi từ đây có thể nhìn ra ngoài hành lang.
Sư thái mập ngẩng đầu lên, “Thí chủ, mời ngồi.”
Tiểu Mạn cung kính ngồi xuống, trình bày ý nguyện của mình và bà nội, móc trong túi ra một tờ giấy màu vàng viết tên ngày sinh tháng đẻ của cô và Cố Lãng, cung kính cầm bằng hai tay đưa qua.
Sư thái mập nhìn một lúc lâu vẫn không nói gì. Tiểu Mạn thấp thỏm, “Sư thái, chuyện này của con thế nào?”
Bà ta cầm ống thẻ bằng đồng đặt ở bên tay trái, lắc lắc một lúc, bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, đưa ra trước mặt Tiểu Mạn, “Thí chủ, mời lấy ra bốn cái.”
Bất luân chi luyến*, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, phá kính nan viên**.
Oạch… Tiểu Mạn nhìn bốn cái thẻ thảm hại do chính tay mình rút ra, quả nhiên là gặp trở ngại mà. Vì sao lại điềm xấu như vậy chứ? “Sư, sư thái?”
Sư thái mập nhìn tấm thẻ, lại nheo mắt nhìn tờ giấy của Tiểu Mạn, rồi lại ngẩng đầu nheo mắt nhìn vạt bụi bay bay trong không khí, nghiêm trọng lắc đầu. Trái tim Tiểu Mạn đập thình thịch.
Sư thái mập giọng nói có chút run run, “Cô và người này, kiếp trước là nghiệt duyên!”
Cô vội vã bám lấy hương án, “Có cách gì không ạ?”
“Đây là số mệnh kiếp này của hai người rồi.”
“Đừng nói bậy.” Tiểu Mạn phẫn nộ rồi, muốn hại người sao! “Tôi và Cố Lãng không có chút quan hệ huyết thống, đều là xuất thân gia đình bình thường, quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt, chưa từng bị ngăn cản, nan viên ở đâu, ngược ở đâu?”
Sư thái bình tĩnh, “Tuy vậy nhưng hồi bé cô có gọi vị nam thí chủ này là ca ca?”
Tiểu Mạn gật đầu.
“Cô đã coi người này như ca ca, hôm nay lại cùng người ta phát sinh tình yêu nam nữ, không phải loạn luân, thì là cái gì?”
Tiểu Mạn rét run.
“Nhìn như vậy, cô chính là đã thích vị nam thí chủ này rất nhiều năm rồi. Mười mấy năm tình yêu trong lòng không dám nói ra, đã từng nhiều lần phải nếm qua cảm giác đau khổ mà không thể chia sẻ cùng ai. Đó không phải là ngược sao? Cho dù biết người này phong lưu đã thành tính, cô vẫn không thể rời xa người này được, cam tâm tình nguyện chờ người ta quay đầu. Không phải là thâm tình sao?”
Tiểu Mạn buồn bã.
Sư thái tiếp tục chậm rãi nói, ngón tay mập mạp chỉ vào ngày sinh của Cố Lãng, “Xét theo ngày sinh, vị nam thí chủ này kiếp trước là vương gia con trời, đáng lẽ ra kiếp này phải nghèo hàn, nhưng bây giờ lại đại phú đại quý. Gia thế giàu có, tức là cổ xưa có chức tước trong cung đình.”
Tiểu Mạn rưng rưng lắc đầu, không đành lòng nghe tiếp.
Sư thái tiếp tục, “Cô và vị nam thí chủ này mặc dù bây giờ tình cảm tốt, nhưng, đúng là vẫn còn một một mệnh chia ly. Bốn chữ phá kính nan viên, chính là nhân duyên chi quả của hai người.”
Tiểu Mạn bi ai đến cực điểm, sắp khóc đến nơi.
Sư thái mập thương cảm nhìn cô, “Thí chủ chớ khóc. Mọi việc đều có cách giải quyết. Chỉ cần…”
“Cố Diệp, sư phụ gọi ngươi đi quét rác, còn dám lười biếng chạy đi đâu!” Một giọng nữ thanh thúy từ trong mành truyền đến.
Sư thái mập hoảng hốt đứng dậy, “Thí chủ, bần ni còn có việc. Nếu muốn tìm cách phá giải số mệnh thì hãy tìm ta.” Nói xong phất tay áo, một tấm danh thiếp thếp vàng từ từ rơi xuống trước mặt Tiểu Mạn, sư thái còn nhắc nhở, “Danh thiếp này tôi đưa cho thí chủ có thể trừ ma diệt yêu!”
Tiểu Mạn tâm tình đau khổ không thể thoát ra được. Giơ tay quẹt nước mắt ngẩng đầu lên thì, phát hiện ra sư thái mập ngồi trước mặt đã biến thành một lão hòa thượng gầy gò, áo cà sa màu đỏ thêu chỉ vàng, thực sự rất chói mắt.
“Đây là… đây là chuyện gì?” giọng nói Tiểu Mạn khàn khàn, yếu ớt nhìn lão hòa thượng.
Lão hòa thượng vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, thí chủ. Là đồ nhi của ta không tốt chạy ra gạt người rồi! Aizz, hôm nay lão nạp miễn phí cho thí chủ một quẻ được không?”
“Ngài nói cái gì?” Tiểu Mạn nhất thời chưa kịp phản ứng.
Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, “Xin lỗi, xin lỗi.” Rồi cầm ống thẻ Tiểu Mạn vừa mới rút đảo qua đảo lại, “rầm” một tiếng, tất cả thẻ đều rơi ra.
Tiểu Mạn nhặt mấy cái lên xem, không khỏi chết lặng. Sặc, thẻ bên trong không có một cái nào là thẻ tốt!
Lão hòa thượng cuống quýt cầm tờ giấy đặt trên bàn, bấm ngón tay tính toán một hồi, “Chúc mừng thí chủ, ông trời nhất định sẽ tác hợp cho hai người.”
Tiểu Mạn dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, “Thật không?”
Lão hòa thượng cam đoan, “Người xuất gia không nói dối.”
Note: 4 cái thẻ của Tiểu Mạn, cái thứ 2 cái thứ 3 lâu nay tớ cũng toàn hiểu nôm na hán việt như thế “___”, cả nhà ai biết dịch như thế nào chỉ giúp tới với…
*Bất luân chi luyến: Loạn luân.
**Phá kính nan viên: Gương vỡ khó lành…
Cố Lãng giương mắt nhìn tấm bảng hiệu cổ kính treo ở giữa cửa, một chữ “Duyến” viết dưới dạng phồn thể. Hóa ra đây là chỗ trước đây Lục Nhược bị người ta truy đuổi hay đến ở. Cho dù chưa đặt chân vào, đứng ở cửa quan sát một hồi cũng cảm nhận được sự khác biệt của chỗ này. Kiến trúc mô phỏng theo kiểu cổ, cả đèn cả nhang đều cùng chiếu sáng xung quanh, rường cột chạm trổ tuy đối nhau chan chát nhưng lại mang một phong cách riêng.
Cúi đầu nhìn Tiểu Mạn ngồi trên chiếc ghế dài xoa bóp đôi chân, anh hỏi: “Bây giờ em muốn đi thắp hương luôn hay để ngày mai?”
Núi Tú Sơn cao cùng lắm chỉ 1000m, thế nhưng nếu cứ khom lưng đi bộ sẽ phải leo trèo hơn nửa đoạn đường, đã thế lại còn cố chấp không ngồi cáp treo, Tiểu Mạn lúc này khẩu khí cũng ngót mất phân nửa, nhìn dòng người thật dài trước cửa chùa, yếu ớt lắc đầu, “Bỏ đi, ngày mai, đi nữa thì nóng chết mất.”
Tần Tiểu Mạn đi vào “Duyến”, ngồi ghé lên chiếc giường lớn khắc hoa rồi chẳng muốn đi đâu nữa. Ở đây khắp nơi đều thoang thoảng một mùi hương an tĩnh, hoàn toàn khác với không khí nơi thành phố, mang mùi vị tươi mát của cỏ cây, cái mũi mẫn cảm của Cố Lãng cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Tiểu Mạn dúi đầu vào gối dụi dụi vài cái muốn ngủ. Cố Lãng giật chăn trên người cô ra, “Đi tắm rửa đã rồi ngủ tiếp, ở đây nước nóng tốt lắm.”
“Mệt chết đi, không muốn nhúc nhích nữa.” Tiểu Mạn lầm bầm vài tiếng rồi lại không có động tĩnh gì.
Cố Lãng không cách nào khác đành bỏ kế hoạch “tắm uyên ương” tự mình đi tắm.
…
Lúc Tần Tiểu Mạn tỉnh dậy nhìn quanh còn tưởng mình bị xuyên qua. Chiếc giường đang nằm là giường gỗ hồng rám náng, cô trở mình nhìn khắp phòng. Một gian phòng cổ kính, ở giữa phòng bày một tấm bình phong trên đó vẽ cảnh thác nước từ trên núi chảy xuống, gian phòng rộng lớn ngăn cách thành hai gian, cửa sổ dán giấy, lại con có cửa gỗ khắc hoa.
Xoa xoa cái bụng lép kẹp bò xuống giường, nhìn đến mấy thứ để trên bàn liền xác thực mình vẫn còn ở hiện đại. Hai miếng bánh ga-tô, còn có hai tách cà phê vẫn còn bốc khói, cổ đại mà có mấy thứ này sao! Chưa kịp ngồi xuống, ngoài cửa truyền tới tiếng hai tiếng lễ phép, rồi tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Một chú tiểu bận đồ đen, nhìn dáng vẻ cùng lắm mới mười bốn mười lăm tuổi, trắng trắng trẻo trẻo. Thấy Tần Tiểu Mạn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, hai tay bưng một cái khay lớn đưa cho cô, một chiếc áo tắm màu trắng mềm mại được gấp gọn đặt ở trên, “Mời thí chủ tắm rửa thay quần áo.”
Tiểu Mạn xấu hổ đứng dậy, trời ạ, so với người ta, mình toàn mùi vị thế tục. Cô cùng lắm chỉ muốn đốt một nén nhang, vì sao lần này lại lắm công đoạn thế không biết!
Chú tiểu đi trước dẫn đường. Tiểu Mạn hết nhìn đông ngó tây lại càng cảm thấy hình như mình đi lạc vào nhà tiên nhân mất rồi. “Này, tiểu đệ đệ, cậu là nhân viên ở đây sao?”
“Tôi ban ngày tới chùa học tập, buổi tối đến đây làm công.” Chú tiểu trả lời rất nghiêm túc.
Tần Tiểu Mạn lập tức ghé sát vào hỏi với vẻ rất thần bí, “Sự phụ các cậu có thực sự linh như vậy không?”
Chú tiểu sửng sốt, sau đó đáp lại một câu cực kỳ thâm ảo: “Thí chủ, có tâm tất linh nghiệm.”
Đi tới phòng tắm, chú tiểu dừng lại chắp hai tay trước ngực, hơi cúi người, “Thí chủ, mời.”
Tiếng nước chảy, tiếng nhạc văng vẳng trong làn hơi nước, trong lòng Tiểu Mạn khẽ reo lên, lẽ nào, đây lại là SPA trong truyền thuyết sao?
…
Sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ, bước chân lên không khỏi phát ra tiếng “kẽo kẹt”, quẹo chỗ góc phòng, Cố Lãng thấy một người đang ngồi uống trà bên song cửa, quả nhiên là anh ta.
Anh đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ lên vết rạn trên khung cửa. Người con trai ngồi trong ngẩng đầu, cười hòa nhã: “Cố, anh đã tới rồi.”
Cố Lãng đi vào trong ngồi đối diện với người kia, im lặng một chút mới mở miệng: “Quân Như, cậu dự định cứ như thế này sao?”
Nam Cung Quân Như nhấp một ngụm trà, ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay đang bọc quanh chén trà thô nhám, không nói gì chỉ gật đầu.
Cố Lãng chỉ chỉ đống kinh thư trước mặt, “Cái này cậu mà cũng học được sao? Hình như không thích hợp với cậu cho lắm.”
Nam Cung Quân Như chỉ cười nhìn anh, “Cố, tôi vẫn luôn bội phục anh.”
“Đâu có.” Cố Lãng cười xảo trá, giơ tay lấy hộp trà đặt ở bên kia.
“Cũng nên nói cho cô ấy rồi.”
Bàn tay Cố Lãng cứng đờ, lấy ra hai lá trà còn nhuận nước bỏ vào miệng nhai, nhìn xuống, “Tôi không muốn nói cho cô ấy. Nói hay không cũng không có gì liên quan, không phải sao?”
“Cố Lãng,” Nam Cung Quân Như nghiêm túc nhìn anh, “Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề. Nếu anh muốn ở bên cô ấy cả đời thì không nên lừa gạt cô ấy. Không nên giống tôi…”
“Rầm rập” tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, “Sư phụ, không xong rồi. Tần thí chủ bị ngất đi rồi.”
***
Lúc Cố Lãng bế Tiểu Mạn lúc này toàn thân đã ửng hồng từ bồn tắm ra, lại một lần nữa bóp chết dục vọng vừa phát sinh với cô. Một cước đá bay chai rượu đặt ở thành bể, cái nha đầu này còn dám uống rượu!
Nhiệt độ cơ thể Tần Tiểu Mạn rất cao, nằm ở trên giường cựa quậy không yên chỉ chăm chăm đạp chăn ra. Cố Lãng sợ cô bị lạnh, đi đóng kín cửa sổ, mặc cho cô một bộ váy ngủ phòng trường hợp cô không chịu đắp chăn.
Ngồi bên giường, anh nhìn tư thế ngủ bất nhã kinh khủng của Tiểu Mạn, tự hỏi mình, cái nha đầu này, nếu phát hiện anh chẳng phải là hoàng tử gì, hơn nữa lại còn là ác ma máu lạnh, liệu có còn yêu anh nữa không?
Anh nằm sấp bên mép giường, chằm chằm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kia, ngón tay bất giác chạm lên hàng mi cong cong, nhẹ nhàng đụng vào da thịt nhẵn nhụi của cô, thật sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khiến người ta phải đố kỵ.
Tần Tiểu Mạn nóng quá tỉnh dậy, mở mặt ra, nương theo ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, phát hiện mình đang bị Cố Lãng ôm trong lòng. Một cái ôm ấm áp vô cùng, có nét giống như đang che chở một đứa bé mới sinh, anh hơi cuộn người lại, bao bọc lấy cả người cô.
Sắc tâm bỗng nhiên động đậy, cô ngẩng đầu lên hôn anh một cái. Có thể ở cùng với người mình yêu thật tốt biết bao! Tóc Cố Lãng vừa đen vừa mềm, rất tương xứng với khí chất toát ra từ con người anh. Bờ môi thoạt nhìn thì rất mỏng, nhưng chạm vào thì mới cảm nhận được toàn thịt là thịt, âm ấm như nước sôi để nguội, mang theo mùi vị muôn thuở. Thân thể cứng cáp, dựa vào có thể cảm nhận được các khớp xương, hai dọc xương quai xanh khêu gợi muốn chết đi…Sắc nữ Tiểu Mạn nhẹ nhàng trườn xuống, gặm gặm xương quai xanh của anh, thuận tiện in một dấu răng nhỏ lên đó. Thỏa mãn nhìn dấu vết từ từ đỏ ửng lên, che miệng vui sướng, cựa quậy trong lòng anh tìm một vị trí thoải mái. Cô thích chí, tật xấu khi còn bé lại tái phát, cắn ngón tay tới rớt nước miếng.
“Cố Lãng, anh dậy đi, dậy đi.”
Cố Lãng mở mắt, hờn dỗi nhìn bên ngoài vẫn còn tối om, cánh tay đặt trên lưng cô siết chặt thêm một chút, “Vẫn còn sớm. Ngủ tiếp đi.”
Tần Tiểu Mạn vẫn tiếp tục lay, “Dậy đi mà, chúng ta phải đi sớm, không lại phải xếp hàng bây giờ.”
Cố Lãng vùng mạnh chăn ra, ngồi bậy dậy, tóc tai bù xù, ầm ầm sửa soạn một hồi, mặt mũi tối sầm kéo Tần Tiểu Mạn đang luống cuống đi giày, “Đi!”
Cho dù Tiểu Mạn biết không thể chấp nhặt với sự bực bội của Cố Lãng lúc rời giường, thế nhưng, thế nhưng, “Giày của em, giày!” bị anh lôi đi một đoạn, giày Tiểu Mạn đã rơi tuột trên hành lang.
Cố Lãng buông cô ra, vội vàng quay trở lại nhặt giày, ngồi xuống trước mặt cô, lạnh giọng nói: “Nhấc chân!”
Tiểu Mạn lập tức đưa chân cho anh.
Gió lạnh sáng sớm thổi qua, hung hăng trong đầu Cố Lãng cũng từ từ xẹp xuống. Ngẩn người nắm lấy chân Tiểu Mạn.
Từng chút, từng chút nhiệt trên người đều tích cóp để chống lại anh, Tiểu Mạn dè dặt kháng nghị, “Em lạnh.”
Cố Lãng bừng tỉnh, xoa xoa bàn chân của cô, giúp cô đi giày vào. Lúc buộc dây giày, Cố Lãng chậm rãi nói: “Tiểu Mạn, nếu như, nếu như anh không phải người tốt, em còn ở bên anh nữa không?”
Suy nghĩ của Tiểu Mạn nhất thời bị xoay vòng vòng. Cái gì? Len lén quan sát thái độ của anh, khẽ thở phào, tốt, lại bình thường rồi. Xác định rõ mình sẽ không bị “khí rời giường” kia hại, Tiểu Mạn cực kỳ thành khẩn chỉ ra một sự thật, “Cố Lãng, anh từ đầu đến chân một điểm tốt cũng không có. Đừng có nói với em là bây giờ anh mới biết đấy.”
Haizz, nam nhân tâm thực sự là đáy biển châm, đáy biển châm mà. Lúc xếp hàng trước cửa chùa, Tiểu Mạn thở dài. Cố Lãng cầm khăn bịt mũi đứng phía xa, nhìn từng nhóm người một đi qua bằng con mắt muốn giết người diệt khẩu. Hiện tại trên người anh như khắc bốn chữ: Không được đến gần.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn thưa thớt những ngôi sao, Tiểu Mạn âm thầm cảm thán, thật đúng là đèn nhang chốn này quá thịnh vượng. Mới sáng sớm mà đã có nhiều người xếp hàng như vậy.
“Cô gái, cô tới cầu điều gì vậy?” Bác gái đứng phía trước nhiệt tình hỏi thăm Tiểu Mạn.
Tiểu Mạn ngại ngùng cười: “Tình duyên ạ.”
Bác gái lại càng cười tươi hơn: “Bác cũng thế.”
“Bác cũng…” Tiểu Mạn cực lực che giấu sự kinh ngạc của bản thân. Không phải là tới lúc hồi xuân rồi đấy chứ?
Bác gái sang sảng vỗ cánh tay của cô, “Aizz, cô nhóc này, hiểu lầm rồi. Bác đến cầu duyên cho con gái. Làm bậc cha mẹ, cả đời lo lắng vì con. Trước đây lo nó yêu sớm, giờ lại lo nó tìm không được chồng. Aizz, thật vất vả!”
Tiểu Mạn đối với chuyện này cực kỳ khó thông cảm được. Trước đây cô thành tích không tốt, cấp ba Tần mẹ lúc nào cũng để ý cô từng ly từng tý, ngày nào cũng lo cô không có mối tốt. Vừa vào đại học, mỗi ngày lại lặp đi lặp lại điệp khúc, “Con xem Cố Lãng nhà người ta đã có bao nhiêu là bạn gái rồi,” giục cô nhanh tìm bạn trai. Lúc cô nói chuyện về Tô Lê Thâm, Tần mẹ lại mắng cô vô dụng, không biết đường mà “áp đảo cỏ gần hang” -- đích thị là Cố Lãng.
Chờ mãi rốt cuộc cũng tới lượt Tiểu Mạn. Ủa, là sư thái sao? Một vị sư thái mập mạp ngồi ngay ngắn. Phía sau là rèm cửa thêu hoa sen khẽ đong đưa, ngồi từ đây có thể nhìn ra ngoài hành lang.
Sư thái mập ngẩng đầu lên, “Thí chủ, mời ngồi.”
Tiểu Mạn cung kính ngồi xuống, trình bày ý nguyện của mình và bà nội, móc trong túi ra một tờ giấy màu vàng viết tên ngày sinh tháng đẻ của cô và Cố Lãng, cung kính cầm bằng hai tay đưa qua.
Sư thái mập nhìn một lúc lâu vẫn không nói gì. Tiểu Mạn thấp thỏm, “Sư thái, chuyện này của con thế nào?”
Bà ta cầm ống thẻ bằng đồng đặt ở bên tay trái, lắc lắc một lúc, bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, đưa ra trước mặt Tiểu Mạn, “Thí chủ, mời lấy ra bốn cái.”
Bất luân chi luyến*, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, phá kính nan viên**.
Oạch… Tiểu Mạn nhìn bốn cái thẻ thảm hại do chính tay mình rút ra, quả nhiên là gặp trở ngại mà. Vì sao lại điềm xấu như vậy chứ? “Sư, sư thái?”
Sư thái mập nhìn tấm thẻ, lại nheo mắt nhìn tờ giấy của Tiểu Mạn, rồi lại ngẩng đầu nheo mắt nhìn vạt bụi bay bay trong không khí, nghiêm trọng lắc đầu. Trái tim Tiểu Mạn đập thình thịch.
Sư thái mập giọng nói có chút run run, “Cô và người này, kiếp trước là nghiệt duyên!”
Cô vội vã bám lấy hương án, “Có cách gì không ạ?”
“Đây là số mệnh kiếp này của hai người rồi.”
“Đừng nói bậy.” Tiểu Mạn phẫn nộ rồi, muốn hại người sao! “Tôi và Cố Lãng không có chút quan hệ huyết thống, đều là xuất thân gia đình bình thường, quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt, chưa từng bị ngăn cản, nan viên ở đâu, ngược ở đâu?”
Sư thái bình tĩnh, “Tuy vậy nhưng hồi bé cô có gọi vị nam thí chủ này là ca ca?”
Tiểu Mạn gật đầu.
“Cô đã coi người này như ca ca, hôm nay lại cùng người ta phát sinh tình yêu nam nữ, không phải loạn luân, thì là cái gì?”
Tiểu Mạn rét run.
“Nhìn như vậy, cô chính là đã thích vị nam thí chủ này rất nhiều năm rồi. Mười mấy năm tình yêu trong lòng không dám nói ra, đã từng nhiều lần phải nếm qua cảm giác đau khổ mà không thể chia sẻ cùng ai. Đó không phải là ngược sao? Cho dù biết người này phong lưu đã thành tính, cô vẫn không thể rời xa người này được, cam tâm tình nguyện chờ người ta quay đầu. Không phải là thâm tình sao?”
Tiểu Mạn buồn bã.
Sư thái tiếp tục chậm rãi nói, ngón tay mập mạp chỉ vào ngày sinh của Cố Lãng, “Xét theo ngày sinh, vị nam thí chủ này kiếp trước là vương gia con trời, đáng lẽ ra kiếp này phải nghèo hàn, nhưng bây giờ lại đại phú đại quý. Gia thế giàu có, tức là cổ xưa có chức tước trong cung đình.”
Tiểu Mạn rưng rưng lắc đầu, không đành lòng nghe tiếp.
Sư thái tiếp tục, “Cô và vị nam thí chủ này mặc dù bây giờ tình cảm tốt, nhưng, đúng là vẫn còn một một mệnh chia ly. Bốn chữ phá kính nan viên, chính là nhân duyên chi quả của hai người.”
Tiểu Mạn bi ai đến cực điểm, sắp khóc đến nơi.
Sư thái mập thương cảm nhìn cô, “Thí chủ chớ khóc. Mọi việc đều có cách giải quyết. Chỉ cần…”
“Cố Diệp, sư phụ gọi ngươi đi quét rác, còn dám lười biếng chạy đi đâu!” Một giọng nữ thanh thúy từ trong mành truyền đến.
Sư thái mập hoảng hốt đứng dậy, “Thí chủ, bần ni còn có việc. Nếu muốn tìm cách phá giải số mệnh thì hãy tìm ta.” Nói xong phất tay áo, một tấm danh thiếp thếp vàng từ từ rơi xuống trước mặt Tiểu Mạn, sư thái còn nhắc nhở, “Danh thiếp này tôi đưa cho thí chủ có thể trừ ma diệt yêu!”
Tiểu Mạn tâm tình đau khổ không thể thoát ra được. Giơ tay quẹt nước mắt ngẩng đầu lên thì, phát hiện ra sư thái mập ngồi trước mặt đã biến thành một lão hòa thượng gầy gò, áo cà sa màu đỏ thêu chỉ vàng, thực sự rất chói mắt.
“Đây là… đây là chuyện gì?” giọng nói Tiểu Mạn khàn khàn, yếu ớt nhìn lão hòa thượng.
Lão hòa thượng vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, thí chủ. Là đồ nhi của ta không tốt chạy ra gạt người rồi! Aizz, hôm nay lão nạp miễn phí cho thí chủ một quẻ được không?”
“Ngài nói cái gì?” Tiểu Mạn nhất thời chưa kịp phản ứng.
Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, “Xin lỗi, xin lỗi.” Rồi cầm ống thẻ Tiểu Mạn vừa mới rút đảo qua đảo lại, “rầm” một tiếng, tất cả thẻ đều rơi ra.
Tiểu Mạn nhặt mấy cái lên xem, không khỏi chết lặng. Sặc, thẻ bên trong không có một cái nào là thẻ tốt!
Lão hòa thượng cuống quýt cầm tờ giấy đặt trên bàn, bấm ngón tay tính toán một hồi, “Chúc mừng thí chủ, ông trời nhất định sẽ tác hợp cho hai người.”
Tiểu Mạn dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, “Thật không?”
Lão hòa thượng cam đoan, “Người xuất gia không nói dối.”
Note: 4 cái thẻ của Tiểu Mạn, cái thứ 2 cái thứ 3 lâu nay tớ cũng toàn hiểu nôm na hán việt như thế “___”, cả nhà ai biết dịch như thế nào chỉ giúp tới với…
*Bất luân chi luyến: Loạn luân.
**Phá kính nan viên: Gương vỡ khó lành…
Tác giả :
Gia Diệp Mạn