Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
Chương 97: Kết thúc hành trình kamen rider
Tsuguri nhìn thấy Agnes không chết mà cấp độ lại tăng mạnh, khiến cho sắc mặt của hắn tối đen lại.
Hắn ta nhìn Nam Phong và nói: “Thật không ngờ ngươi lại chính là nhân tố quyết định ở đây! Vậy thì... Đi chết đi!”
Mọi thứ một lần nữa chậm lại vừa đủ để cho Tsuguri chém chết cái tên phá đám này.
Đường kiếm gần như sắp chạm vào thân thể Nam Phong thì một bóng đen bỗng dưng xuất hiện và ngăn cản hắn ta lại, bóng đen này đánh cho Tsuguri một đòn khiến hắn văng ra xa.
Nam Phong ngạc nhiên vô cùng, hắn cảm nhận được sát khí của Tsuguri đang tiến lại gần, thế nhưng trong một khoảng khắc nó đã nhanh chóng biến mất.
Tsukasa từ dưới đất đứng dậy và nhìn về phía mà bóng đen đó.
“Tên khốn khiếp nào vậy?!” Tsuguri rống lên một tiếng, hắn ta hướng ánh nhìn của mình về vị trí mà bóng đen đó dừng lại.
“Bà tôi thường nói người vượt qua thiên đạo và đi trên con đường dẫn tới thiên đàng chính là tôi! Tendou Souji!”
Bóng đen dần lộ diện và đó chính là Kamen Rider với tạo hình của một con bọ cánh cứng màu đỏ, ngón tay của người này đang chỉ lên trời, giọng nói hờ hững vang lên.
Vâng! Người đó chính là Kamen Rider trong truyền thuyết, Kamen Rider Kabuto!
Người đã chấm dứt cuộc xâm lăng của chủng loài Worm và đem lại hòa bình cho nhân loại!
“Tendou Souji, Tendou Souji! Không thể nào! Kẻ đó không thể là ngươi được! Ngươi không thể xuất hiện ở đây!”
Tsurugi từ trong thanh tỉnh kêu lên một tiếng thất thanh, kẻ mà hắn không ngờ đến nhất nay lại xuất hiện và dùng phương pháp không thể tuyệt diệu hơn nữa, ngăn cản chiến thắng của hắn.
Người được gọi là Tendou Souji một lần nữa lên tiếng: “Không có gì là không thể, Tsurugi Kamishiro! Lần đó ngươi đã chiến đấu và chết đi như một vị anh hùng của nhân loại, một Kamen Rider đích thực! Nhưng giờ đây, ngươi sẽ biến mất như một loài sâu bọ bẩn thỉu!”
“Thiên đạo kiếm!” Tendou Souji hét lên một tiếng.
Một thanh gươm đến từ trên cao rơi xuống và nằm gỏn gọn trong tay của người này.
Tendou Souji tiếp tục nói: “Bây giờ ta sẽ dùng sức mạnh của thiên đạo để chấm dứt mạng sống của ngươi!”
The bee, drake lần lượt xuất hiện và liên kết với thanh “thiên đạo kiếm”, đến ngay cả Sasword cũng không tránh khỏi số phận và thoát ly khỏi Tsurugi, nó liên kết với thanh gươm để trở thành một thể thống nhất.
“Sasword Zecter! Không...!”
Tsurugi muốn ngăn nó dừng lại nhưng không thể được, từ Kamen Rider Sasword hắn ta trở về với hình dạng con người của mình.
Tsurugi hú lên một tiếng, hắn nhanh chóng chuyển hóa thành Worm dưới dạng Scorpion, dạng thật sự của hắn.
Tendou Souji không để ý đến mà tiếp túc nhấn nút.
Một đường kiếm dài tách đôi vạn vật xuất hiện, nó chém Tsurugi ra làm đôi và đưa hắn ta trở lại với cát bụi.
“Người đã chết thì không nên tồn tại và làm ảnh hưởng đến hoàng đạo!”
Tendou Souji thu kiếm của mình lại, anh ta nhìn về phía Tsukasa và nói: “Decade! Không thời gian đang dần bị thay đổi! Ta phải sử dụng “Hyper Clocke Up” mới có thể vượt qua được khoảng cách giữa chúng để đến được đây thông báo với ngươi một chuyện!”
“Hãy đi tìm cái tên Rider mới được sinh ra, Kamen Rider Zi-o và ngăn chặn sự biến đổi này! Chỉ có ngươi mới làm được điều đó mà thôi!”
Nói xong, Tendou Souji hóa thành bụi phấn và tan vào trong không khí, nhưng lời cảnh báo của anh ta vẫn còn đọng lại.
Tsukasa Kaidoya nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười, anh ấy nhìn lên bầu trời và nói: “Kamen Rider Zi-o sao? Thật là thú vị!”
Tsukasa Kaidoya nhìn về phía Nam Phong và nói: “Hành trình của tôi ở thế giới này cũng kết thúc rồi! Đã đến lúc phải đi thôi! Chỉ là... Tôi có một lời muốn nói với cậu, Nam Phong!”
Nam Phong nghi vấn hỏi: “Việc gì vậy?”
“Có một kẻ rất nguy hiểm tên là Lôi Minh tán tiên! Tôi đã từng giao chiến với hắn một lần nhưng lại không thu được kết quả gì! Dường như cái tên này cũng giống như cậu, đều không phải là người của thế giới này!” Tsukasa Kaidoya từ tốn nói.
Sau đó, anh ấy nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp: “Thôi! Cậu vẫn nên tiếp tục cuộc hành trình của mình đi, tôi đi đây!”
Một màn sáng mờ ảo xuất hiện và cuốn lấy Tsukasa Kaidoya vào bên trong, nó nhanh chóng biến mất và để lại một khoảng không trống vắng.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng khiến cho Nam Phong cũng chẳng hiểu cái mô tê mù tịt gì cả, hắn ta lẩm bẩm nói: “Kháo! Hôm nay cũng thật là đen đủi a!”
Nam Phong quay lại nhìn Agnes nói: “Chúng ta cũng nên ra khỏi cái chỗ này thôi!”
Agnes giật mình tỉnh lại, nàng vẫn còn chìm đắm trong tâm tư của thiếu nữ mới lớn, thế nên vẫn không để ý đến mọi thứ xung quanh, nàng nở nụ cười tươi nhìn Nam Phong rồi nói: “Vâng! Chúng ta đi thôi! Sư phụ!”
Ở một nơi không xa, một người mặc áo măng tô trắng, tay cầm một khẩu súng điện tử màu xanh nước, hắn ta vẫn theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối, miệng hắn hơi hé mở nói: “Kamen Rider Zi-O sao? Không biết ở nơi đó có báu vật hay không?”
***
Trước mắt Tsukasa lúc này là một thế giới đổ nát, hoang tàn, những sinh vật Zombie chỉ có trong tiểu thuyết nay lại đi đầy trên đường.
Tsukasa trầm lặng nhìn mọi thứ diễn ra ở xung quanh, xong anh ấy nghĩ: “Đây là thế giới Zi-O hay sao?”
Một giọng nói vang lên trong đầu của Tsukasa khiến cho anh ấy giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
“Đây không phải là thế giới mà ngươi muốn đến! Có thể gọi đây là thế giới tận thế cũng được!”
Một thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi tiến lại gần, khuôn mặt của người này khá là non nớt nhưng ẩn chứa bên trong là một uy áp vô cùng khủng khiếp.
Thứ uy áp này cũng chính là lần đầu mà Tsukasa gặp phải, thiếu niên mang đến cho anh ấy một cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể chỉ cần làm sai một bước thôi là anh ấy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Người này không đợi cho Tsukasa trả lời mà tiếp tục nói: “Thế giới này chính là cấm địa đối với những kẻ ngoại đạo, nó nắm giữ một phần bí mật để trở thành thần của ta!”
Người thanh niên này cười mỉm một cái rồi nói tiếp: “Và ta không cũng muốn có ai biết được điều đó!”
Người này thu lại uy áp của mình, Tsukasa như được giải thoát, anh ấy mất hết sức lực và quỳ sụp xuống mặt đất.
Tsukasa gắng gượng nhìn cậu nhóc trước mặt mình và nói: “Vậy là tôi không được phép đến thế giới này hay sao?”
Người thanh niên này thản nhiên nói: “Đúng vậy! Ta cũng không phải là một kẻ không biết nói lý lẽ! Đánh lẽ ra thế giới mà cậu sắp đến nằm trong một trục không gian khác, chỉ là cậu bị đi lạc đến đây mà thôi!”
Tsukasa đắn đo một lúc mới dám hỏi: “Tôi có thể hỏi ngài là ai được không?”
Người thanh niên này mỉm cười trả lời: “Đối với loài người thì ta chính là thần thoại! Đối với tu luyện giả thì ta chính là thần linh! Còn đối với tiên nhân thì ta chính là kẻ đã vượt qua được bước cuối cùng và chứng đạo thành thần!”
“Ta chính là vị thần công nghệ đầu tiên của đa thế giới! Một chân thần sử dụng công nghệ để ngộ đạo! Đạo của ta chính là vạn vật đều có thể sửa đổi!”
Người thanh niên này cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình, hắn quay sang nhìn Tsukasa và nói: “Vây ngươi còn câu hỏi nào khác nữa không, ta hôm nay đang rất là dễ tính đó?”
Tsukasa cười gượng đáp lại: “Tôi còn dám hỏi gì ngài nữa đây, vị thần tối cao của loài người!”
Người này hài lòng với câu trả lời của Tsukasa, đôi khi tham lam lại chính là mầm mống của mọi tai họa, Tsukasa đã có được lựa chọn chính xác của riêng mình.
“Thế thì tốt! Cậu cũng nên đi thôi!”
Người này vẩy tay một cái, một lỗ đen hình xoắn ốc xuất hiện và hút Tsukasa vào bên trong.
Hắn ta mỉm cười một cái rồi cũng nhanh chóng hóa thành làn sương mỏng và biến mất trong không khí.
Thế giới lại quay về với những gì vốn có của nó.
Hắn ta nhìn Nam Phong và nói: “Thật không ngờ ngươi lại chính là nhân tố quyết định ở đây! Vậy thì... Đi chết đi!”
Mọi thứ một lần nữa chậm lại vừa đủ để cho Tsuguri chém chết cái tên phá đám này.
Đường kiếm gần như sắp chạm vào thân thể Nam Phong thì một bóng đen bỗng dưng xuất hiện và ngăn cản hắn ta lại, bóng đen này đánh cho Tsuguri một đòn khiến hắn văng ra xa.
Nam Phong ngạc nhiên vô cùng, hắn cảm nhận được sát khí của Tsuguri đang tiến lại gần, thế nhưng trong một khoảng khắc nó đã nhanh chóng biến mất.
Tsukasa từ dưới đất đứng dậy và nhìn về phía mà bóng đen đó.
“Tên khốn khiếp nào vậy?!” Tsuguri rống lên một tiếng, hắn ta hướng ánh nhìn của mình về vị trí mà bóng đen đó dừng lại.
“Bà tôi thường nói người vượt qua thiên đạo và đi trên con đường dẫn tới thiên đàng chính là tôi! Tendou Souji!”
Bóng đen dần lộ diện và đó chính là Kamen Rider với tạo hình của một con bọ cánh cứng màu đỏ, ngón tay của người này đang chỉ lên trời, giọng nói hờ hững vang lên.
Vâng! Người đó chính là Kamen Rider trong truyền thuyết, Kamen Rider Kabuto!
Người đã chấm dứt cuộc xâm lăng của chủng loài Worm và đem lại hòa bình cho nhân loại!
“Tendou Souji, Tendou Souji! Không thể nào! Kẻ đó không thể là ngươi được! Ngươi không thể xuất hiện ở đây!”
Tsurugi từ trong thanh tỉnh kêu lên một tiếng thất thanh, kẻ mà hắn không ngờ đến nhất nay lại xuất hiện và dùng phương pháp không thể tuyệt diệu hơn nữa, ngăn cản chiến thắng của hắn.
Người được gọi là Tendou Souji một lần nữa lên tiếng: “Không có gì là không thể, Tsurugi Kamishiro! Lần đó ngươi đã chiến đấu và chết đi như một vị anh hùng của nhân loại, một Kamen Rider đích thực! Nhưng giờ đây, ngươi sẽ biến mất như một loài sâu bọ bẩn thỉu!”
“Thiên đạo kiếm!” Tendou Souji hét lên một tiếng.
Một thanh gươm đến từ trên cao rơi xuống và nằm gỏn gọn trong tay của người này.
Tendou Souji tiếp tục nói: “Bây giờ ta sẽ dùng sức mạnh của thiên đạo để chấm dứt mạng sống của ngươi!”
The bee, drake lần lượt xuất hiện và liên kết với thanh “thiên đạo kiếm”, đến ngay cả Sasword cũng không tránh khỏi số phận và thoát ly khỏi Tsurugi, nó liên kết với thanh gươm để trở thành một thể thống nhất.
“Sasword Zecter! Không...!”
Tsurugi muốn ngăn nó dừng lại nhưng không thể được, từ Kamen Rider Sasword hắn ta trở về với hình dạng con người của mình.
Tsurugi hú lên một tiếng, hắn nhanh chóng chuyển hóa thành Worm dưới dạng Scorpion, dạng thật sự của hắn.
Tendou Souji không để ý đến mà tiếp túc nhấn nút.
Một đường kiếm dài tách đôi vạn vật xuất hiện, nó chém Tsurugi ra làm đôi và đưa hắn ta trở lại với cát bụi.
“Người đã chết thì không nên tồn tại và làm ảnh hưởng đến hoàng đạo!”
Tendou Souji thu kiếm của mình lại, anh ta nhìn về phía Tsukasa và nói: “Decade! Không thời gian đang dần bị thay đổi! Ta phải sử dụng “Hyper Clocke Up” mới có thể vượt qua được khoảng cách giữa chúng để đến được đây thông báo với ngươi một chuyện!”
“Hãy đi tìm cái tên Rider mới được sinh ra, Kamen Rider Zi-o và ngăn chặn sự biến đổi này! Chỉ có ngươi mới làm được điều đó mà thôi!”
Nói xong, Tendou Souji hóa thành bụi phấn và tan vào trong không khí, nhưng lời cảnh báo của anh ta vẫn còn đọng lại.
Tsukasa Kaidoya nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười, anh ấy nhìn lên bầu trời và nói: “Kamen Rider Zi-o sao? Thật là thú vị!”
Tsukasa Kaidoya nhìn về phía Nam Phong và nói: “Hành trình của tôi ở thế giới này cũng kết thúc rồi! Đã đến lúc phải đi thôi! Chỉ là... Tôi có một lời muốn nói với cậu, Nam Phong!”
Nam Phong nghi vấn hỏi: “Việc gì vậy?”
“Có một kẻ rất nguy hiểm tên là Lôi Minh tán tiên! Tôi đã từng giao chiến với hắn một lần nhưng lại không thu được kết quả gì! Dường như cái tên này cũng giống như cậu, đều không phải là người của thế giới này!” Tsukasa Kaidoya từ tốn nói.
Sau đó, anh ấy nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp: “Thôi! Cậu vẫn nên tiếp tục cuộc hành trình của mình đi, tôi đi đây!”
Một màn sáng mờ ảo xuất hiện và cuốn lấy Tsukasa Kaidoya vào bên trong, nó nhanh chóng biến mất và để lại một khoảng không trống vắng.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng khiến cho Nam Phong cũng chẳng hiểu cái mô tê mù tịt gì cả, hắn ta lẩm bẩm nói: “Kháo! Hôm nay cũng thật là đen đủi a!”
Nam Phong quay lại nhìn Agnes nói: “Chúng ta cũng nên ra khỏi cái chỗ này thôi!”
Agnes giật mình tỉnh lại, nàng vẫn còn chìm đắm trong tâm tư của thiếu nữ mới lớn, thế nên vẫn không để ý đến mọi thứ xung quanh, nàng nở nụ cười tươi nhìn Nam Phong rồi nói: “Vâng! Chúng ta đi thôi! Sư phụ!”
Ở một nơi không xa, một người mặc áo măng tô trắng, tay cầm một khẩu súng điện tử màu xanh nước, hắn ta vẫn theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối, miệng hắn hơi hé mở nói: “Kamen Rider Zi-O sao? Không biết ở nơi đó có báu vật hay không?”
***
Trước mắt Tsukasa lúc này là một thế giới đổ nát, hoang tàn, những sinh vật Zombie chỉ có trong tiểu thuyết nay lại đi đầy trên đường.
Tsukasa trầm lặng nhìn mọi thứ diễn ra ở xung quanh, xong anh ấy nghĩ: “Đây là thế giới Zi-O hay sao?”
Một giọng nói vang lên trong đầu của Tsukasa khiến cho anh ấy giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
“Đây không phải là thế giới mà ngươi muốn đến! Có thể gọi đây là thế giới tận thế cũng được!”
Một thiếu niên tầm mười ba, mười bốn tuổi tiến lại gần, khuôn mặt của người này khá là non nớt nhưng ẩn chứa bên trong là một uy áp vô cùng khủng khiếp.
Thứ uy áp này cũng chính là lần đầu mà Tsukasa gặp phải, thiếu niên mang đến cho anh ấy một cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể chỉ cần làm sai một bước thôi là anh ấy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Người này không đợi cho Tsukasa trả lời mà tiếp tục nói: “Thế giới này chính là cấm địa đối với những kẻ ngoại đạo, nó nắm giữ một phần bí mật để trở thành thần của ta!”
Người thanh niên này cười mỉm một cái rồi nói tiếp: “Và ta không cũng muốn có ai biết được điều đó!”
Người này thu lại uy áp của mình, Tsukasa như được giải thoát, anh ấy mất hết sức lực và quỳ sụp xuống mặt đất.
Tsukasa gắng gượng nhìn cậu nhóc trước mặt mình và nói: “Vậy là tôi không được phép đến thế giới này hay sao?”
Người thanh niên này thản nhiên nói: “Đúng vậy! Ta cũng không phải là một kẻ không biết nói lý lẽ! Đánh lẽ ra thế giới mà cậu sắp đến nằm trong một trục không gian khác, chỉ là cậu bị đi lạc đến đây mà thôi!”
Tsukasa đắn đo một lúc mới dám hỏi: “Tôi có thể hỏi ngài là ai được không?”
Người thanh niên này mỉm cười trả lời: “Đối với loài người thì ta chính là thần thoại! Đối với tu luyện giả thì ta chính là thần linh! Còn đối với tiên nhân thì ta chính là kẻ đã vượt qua được bước cuối cùng và chứng đạo thành thần!”
“Ta chính là vị thần công nghệ đầu tiên của đa thế giới! Một chân thần sử dụng công nghệ để ngộ đạo! Đạo của ta chính là vạn vật đều có thể sửa đổi!”
Người thanh niên này cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình, hắn quay sang nhìn Tsukasa và nói: “Vây ngươi còn câu hỏi nào khác nữa không, ta hôm nay đang rất là dễ tính đó?”
Tsukasa cười gượng đáp lại: “Tôi còn dám hỏi gì ngài nữa đây, vị thần tối cao của loài người!”
Người này hài lòng với câu trả lời của Tsukasa, đôi khi tham lam lại chính là mầm mống của mọi tai họa, Tsukasa đã có được lựa chọn chính xác của riêng mình.
“Thế thì tốt! Cậu cũng nên đi thôi!”
Người này vẩy tay một cái, một lỗ đen hình xoắn ốc xuất hiện và hút Tsukasa vào bên trong.
Hắn ta mỉm cười một cái rồi cũng nhanh chóng hóa thành làn sương mỏng và biến mất trong không khí.
Thế giới lại quay về với những gì vốn có của nó.
Tác giả :
Ta Thích Thôi