Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
Chương 93: Nam Phong vs Kamen Rider Pysga
Trước mặt Nam Phong lúc này chính là Leo đang trong trạng thái Kamen Rider Pysga.
Theo trí nhớ của hắn thì cái tên Kamen Rider này khá là mạnh và hiếu chiến, hắn ta sẵn sàng chém giết tất cả kẻ thù dù cho đó có là người hay Orphenoch đi chăng nữa, nếu mà ngăn cản hắn thì đều chung một kết cục, đó chính là cái chết.
Leo khinh thường nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, đến ngay cả Orphenoch hắn cũng từng giết thì với một con người bình thường đã là gì, kể cả khi hắn ta có mạnh đi chăng nữa thì sự kiêu ngạo đến từ tận xương tủy cũng khiến cho hắn không hề sợ hãi hay nao núng.
Leo giơ bàn tay trái của mình lên và chỉ vào Nam Phong nói: “Không nhiều lời nữa! It’s Show Time!”
Vừa nói hắn vừa làm động tác quay ngược ngón cái lại và lao thẳng về phía Nam Phong.
Nam Phong tỏ ra khá là thận trọng, đối với một kẻ mạnh mẽ và hiếu chiến thì cần phải có một sự bình tĩnh và khéo léo để giải quyết.
“Chết!”
Từ “Chết” vừa mới toát ra khỏi miệng của Leo thì một quyền đã đến ngay trước mặt Nam Phong nhưng lại bị chặn lại, nắm đấm của Leo bị kẹt chặt trên tay của Nam Phong và không có dấu hiệu gì là buông lỏng.
Tên Leo này cũng rất là nhanh trí khi tung một cước để phá đòn khóa của Nam Phong và nhanh chóng kích hoạt bộ Jackpat sau lưng mình để bay lên trời.
Ở trên cao Leo nhìn Nam Phong như đang nhìn một con kiến hôi vậy, mặc dù hắn ta không biết tại sao một quyền khi nãy của mình lại bị Nam Phong mạnh mẽ ngăn lại, thế nhưng một khi đã bay lên đây thì dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng phải nằm xuống.
Leo nói vọng từ trên cao xuống: “Một khi ta đã bay lên bầu trời thì kết cục của người đã được xác định!”
Nam Phong cảm thấy bực mình, hắn không ngờ cái tên này lại kiêu ngạo đến như vậy.
Thế nhưng, không đợi Nam Phong phản bác lại thì một loạt đạn đến từ trên cao liên tục nã xuống như muốn đục hắn thành tổ ong.
Nam Phong chật vật né tránh, chỗ mà hắn đứng lúc nãy đã bị san thành bình địa.
Mặc dù, Nam Phong đã đạt đến cảnh giới không sợ súng đạn, thế nhưng với súng máy sáu nòng vẫn có thể gây tổn thương nhất định đến hắn.
Dù sao thì hắn cũng không muốn đặt cược tính mạng của mình để xem xem có thật cơ thể chống lại được đạn dược hay không.
Nếu chỉ vài ba viên đạn thì hắn vẫn có thể dễ dàng né tránh nhưng nếu cả một loạt đạn được liên tục xả xuống thì muốn tránh cũng là cả một vấn đề lớn.
Mặc dù, Nam Phong rất tự tinh với tốc độ của mình, thế nhưng hắn vẫn bị vài ba viên đạn lạc găm lên cơ thể.
Với thân thể của một kết đan hậu kỳ cùng thể tu thì những viên đạn này không thể làm tổn thương đến hắn, nhưng dù sao đối với một con người sống trong thời đại công nghệ, vấn đề sợ súng đạn thì ai cũng không tránh khỏi.
Nam Phong cũng không muốn đánh cược chút nào, thế nhưng sau khi nhìn thấy những viên đạn này không thể làm tổn thương đến mình thì gan hắn lúc này lại lớn hơn trước.
Hắn nhìn về phía Leo cười to và nói: “Haha! Thì ra là súng đạn cũng không thể thương tổn được đến ta, việc làm của ngươi chỉ phí công thôi!”
Nhìn thấy kẻ mà mình khinh thường sỷ nhục lại thì Leo vô cùng tức giận, hắn không đáp trả mà tiếp tục xả đạn vào người Nam Phong.
Nam Phong nhìn thấy vậy thì nở nụ cười khinh thường nhưng lại không hề né tránh mà dùng phương pháp nguyên thủy nhất để chống lại.
Sự khinh thường của Nam Phong cũng khiến hắn phải trả giá, mặc dù loạt đạn đầu tiên không hề khiến hắn mảy may thương tích, thế nhưng những loạt đạn về sau đã khiến cho cơ thể của hắn không chịu được nữa mà bắt đầu có dấu hiệu chảy máu.
“Chết mẹ rồi!” Nam Phong chỉ kịp hét lên một tiếng rồi sau đó lại lách người tránh né.
Ở trên cao nhìn thấy vậy thì Leo cười to và nói: “Haha! Hóa ra cơ thể của ngươi không cứng như ngươi đã nói!”
“Mẹ nó!” Nam Phong bây giờ cảm giác mình đúng như câu thành ngữ “Cười người hôm trước hôm sau bị cười”.
Lúc này, hắn phải chật vật né tránh, vết thương xuất hiện trên cơ thể càng lúc càng nhiều, Nam Phong vừa chửi rủa cái tên chết tiệt đang bay trên trời nhưng vẫn không quên né đạn.
Agnes nhìn thấy sư phụ mình bị ngược thì vận dụng công pháp được học, nàng vận khí thành cương và bắn lên trời khiến cho Leo phải ngừng lại và né tránh.
Nam Phong lợi dụng lúc Leo đang mất tập trung thì điều tiết khí lực bên trong cơ thể, vừa điều tiết hắn vừa giơ ngón tay cái về phía Agnes khiến cho cô nàng này mặt đỏ ửng.
Ở cùng với Nam Phong một thời gian thì nàng cũng học được rất nhiều thứ mới mẻ, cái động tác number one này cũng là nàng học được từ hắn.
Leo hạ xuống mặt đất và gỡ bỏ bộ jackpot phía sau lưng của mình xuống, hắn ta rút ra song côn laze và muốn cận chiến với Nam Phong.
Binh khí này hình chữ T và được cầm bởi một đầu ngắn nhất, nó không giống với những song côn bình thường khi ở đầu tấn công được gắn thêm một thiết bị laze công nghệ cao khiến cho nó có thể chém nát được mọi thứ.
Leo phi thân về phía Nam Phong và vận dụng song côn chém tới.
Lần này, Nam Phong không dám đỡ đòn vì hắn biết, một khi cái đầu laze kia chạm vào tay thì cũng là lúc hắn trở thành “Dương quá” thứ hai.
Agnes nhìn thấy Nam Phong đang chật vật thì muốn đi lên hỗ trợ nhưng lại bị hắn ngăn lại.
Không nói đến thực lực của nàng lúc này chưa thể tham gia vào được, nếu nàng cũng muốn nháo vào nữa thì hắn lại còn phải mất công lo lắng.
Vừa né tránh Nam Phong vừa vận công trong người để chuẩn bị cho hậu chiêu.
Dùng tốc độ kinh khủng của mình hắn lách người sang bên phải và tung một quyền lên phần eo của Leo khiến cho hắn ta bị văng ra xa.
Mặc dù, bộ giáp đã chặn phần lớn sát thương, thế nhưng vẫn khiến cho tên này bị choáng váng.
Hắn ta nhanh chóng bật người dậy thì nhìn thấy Nam Phong phi thân tới.
“Trăm hoa đua nở!”
Nam Phong hét lên một tiếng rồi vận dụng chiêu thức đánh ra hàng nghìn dấu tay lên thân thể của tên này khiến cho hắn ta bị văng người ra xa, thắt lưng Rider cũng từ đó mà văng ra ngoài và khiến cho Leo trở về dạng người.
Tên Leo này đứng dậy hét lớn một tiếng, thân thể của hắn dần biến đổi và trở thành một Orphenoch trong hình dáng của một con bọ cạp trắng hình người với hai móng vuốt ở hai bên tay.
Nhìn thấy hình dáng dị hơm của Leo khiến cho Nam Phong phải giật mình, hắn đã từng xem qua bản Movie Kamen Rider Faiz nhưng chưa hề nhìn thấy dạng biến đổi của tên này bao giờ.
Ngạc nhiên là vậy thế nhưng Nam Phong vẫn bình tĩnh và chuẩn bị chiến đấu tiếp.
Orphenoch Leo gầm lên một tiếng giận dữ và lao đến thẳng đến chỗ của Nam Phong, hai móng vuốt của hắn đâm về phía trước khiến cho không khí bị tách ra làm đôi.
Nam Phong không hề nao núng, hắn chắp tay của mình lại và chờ đợi thời cơ.
Khi mà Orphenoch Leo tiến lại gần thì cũng là lúc Nam Phong tung ra chiêu thức “Thiên địa giao hòa” khiến cho tên này bị hất tung về phía sau.
Mặc dù ngăn chặn được đòn tấn công của Orphenoch Leo nhưng vẫn khiến cho Nam Phong bị bay về phương hướng ngược lại với con dã thú kia.
Nam Phong định đứng dậy chiến đấu tiếp thì bất ngờ, hắn nhìn thấy thắt lưng hoàng đế lại ở ngay dưới chân của mình.
Không chần chừ chút nào hắn nhặt nó lên và ướm thẳng vào phần eo, tay thì làm một loạt thao tác lên chiếc điện thoại và gắn nó vào phần còn thiếu trên thắt lưng.
315 ENTER.
“Henshin!”
Lời nói vừa thốt lên thì cũng là lúc một luồng ánh sáng nhu hòa màu trắng bao phủ khắp cơ thể của Nam Phong và biến đổi hắn trở thành Kamen Rider Pysga.
Trước mặt của mọi người lúc này chính là một New Nam Phong, một Nam Phong trong hình dạng của một Kamen Rider chính hiệu.
Orphenoch Leo trông thấy vậy thì gầm lên một tiếng thật to và một lần nữa lao đến chỗ của Nam Phong.
Chế độ laze được kích hoạt ở hai đầu song côn khiến cho nó phát ra một luồng ánh sáng màu trắng rực rỡ như ánh sáng của bầu trời.
Nam Phong tung người chém về phía con mãnh đang thú đang lao tới.
Không thể tránh khỏi số phận, Orphenoch Leo nhanh chóng trở thành cát bụi như cái cách mà Kamen Rider Faiz trước đây đã dùng để kết liễu hắn ta.
Dù cho có được hồi sinh một lần đi chăng nữa thì lịch sử vẫn tiếp tục lặp lại, chỉ khác diễn viên chính trong câu chuyện lần này mà thôi!
Theo trí nhớ của hắn thì cái tên Kamen Rider này khá là mạnh và hiếu chiến, hắn ta sẵn sàng chém giết tất cả kẻ thù dù cho đó có là người hay Orphenoch đi chăng nữa, nếu mà ngăn cản hắn thì đều chung một kết cục, đó chính là cái chết.
Leo khinh thường nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, đến ngay cả Orphenoch hắn cũng từng giết thì với một con người bình thường đã là gì, kể cả khi hắn ta có mạnh đi chăng nữa thì sự kiêu ngạo đến từ tận xương tủy cũng khiến cho hắn không hề sợ hãi hay nao núng.
Leo giơ bàn tay trái của mình lên và chỉ vào Nam Phong nói: “Không nhiều lời nữa! It’s Show Time!”
Vừa nói hắn vừa làm động tác quay ngược ngón cái lại và lao thẳng về phía Nam Phong.
Nam Phong tỏ ra khá là thận trọng, đối với một kẻ mạnh mẽ và hiếu chiến thì cần phải có một sự bình tĩnh và khéo léo để giải quyết.
“Chết!”
Từ “Chết” vừa mới toát ra khỏi miệng của Leo thì một quyền đã đến ngay trước mặt Nam Phong nhưng lại bị chặn lại, nắm đấm của Leo bị kẹt chặt trên tay của Nam Phong và không có dấu hiệu gì là buông lỏng.
Tên Leo này cũng rất là nhanh trí khi tung một cước để phá đòn khóa của Nam Phong và nhanh chóng kích hoạt bộ Jackpat sau lưng mình để bay lên trời.
Ở trên cao Leo nhìn Nam Phong như đang nhìn một con kiến hôi vậy, mặc dù hắn ta không biết tại sao một quyền khi nãy của mình lại bị Nam Phong mạnh mẽ ngăn lại, thế nhưng một khi đã bay lên đây thì dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng phải nằm xuống.
Leo nói vọng từ trên cao xuống: “Một khi ta đã bay lên bầu trời thì kết cục của người đã được xác định!”
Nam Phong cảm thấy bực mình, hắn không ngờ cái tên này lại kiêu ngạo đến như vậy.
Thế nhưng, không đợi Nam Phong phản bác lại thì một loạt đạn đến từ trên cao liên tục nã xuống như muốn đục hắn thành tổ ong.
Nam Phong chật vật né tránh, chỗ mà hắn đứng lúc nãy đã bị san thành bình địa.
Mặc dù, Nam Phong đã đạt đến cảnh giới không sợ súng đạn, thế nhưng với súng máy sáu nòng vẫn có thể gây tổn thương nhất định đến hắn.
Dù sao thì hắn cũng không muốn đặt cược tính mạng của mình để xem xem có thật cơ thể chống lại được đạn dược hay không.
Nếu chỉ vài ba viên đạn thì hắn vẫn có thể dễ dàng né tránh nhưng nếu cả một loạt đạn được liên tục xả xuống thì muốn tránh cũng là cả một vấn đề lớn.
Mặc dù, Nam Phong rất tự tinh với tốc độ của mình, thế nhưng hắn vẫn bị vài ba viên đạn lạc găm lên cơ thể.
Với thân thể của một kết đan hậu kỳ cùng thể tu thì những viên đạn này không thể làm tổn thương đến hắn, nhưng dù sao đối với một con người sống trong thời đại công nghệ, vấn đề sợ súng đạn thì ai cũng không tránh khỏi.
Nam Phong cũng không muốn đánh cược chút nào, thế nhưng sau khi nhìn thấy những viên đạn này không thể làm tổn thương đến mình thì gan hắn lúc này lại lớn hơn trước.
Hắn nhìn về phía Leo cười to và nói: “Haha! Thì ra là súng đạn cũng không thể thương tổn được đến ta, việc làm của ngươi chỉ phí công thôi!”
Nhìn thấy kẻ mà mình khinh thường sỷ nhục lại thì Leo vô cùng tức giận, hắn không đáp trả mà tiếp tục xả đạn vào người Nam Phong.
Nam Phong nhìn thấy vậy thì nở nụ cười khinh thường nhưng lại không hề né tránh mà dùng phương pháp nguyên thủy nhất để chống lại.
Sự khinh thường của Nam Phong cũng khiến hắn phải trả giá, mặc dù loạt đạn đầu tiên không hề khiến hắn mảy may thương tích, thế nhưng những loạt đạn về sau đã khiến cho cơ thể của hắn không chịu được nữa mà bắt đầu có dấu hiệu chảy máu.
“Chết mẹ rồi!” Nam Phong chỉ kịp hét lên một tiếng rồi sau đó lại lách người tránh né.
Ở trên cao nhìn thấy vậy thì Leo cười to và nói: “Haha! Hóa ra cơ thể của ngươi không cứng như ngươi đã nói!”
“Mẹ nó!” Nam Phong bây giờ cảm giác mình đúng như câu thành ngữ “Cười người hôm trước hôm sau bị cười”.
Lúc này, hắn phải chật vật né tránh, vết thương xuất hiện trên cơ thể càng lúc càng nhiều, Nam Phong vừa chửi rủa cái tên chết tiệt đang bay trên trời nhưng vẫn không quên né đạn.
Agnes nhìn thấy sư phụ mình bị ngược thì vận dụng công pháp được học, nàng vận khí thành cương và bắn lên trời khiến cho Leo phải ngừng lại và né tránh.
Nam Phong lợi dụng lúc Leo đang mất tập trung thì điều tiết khí lực bên trong cơ thể, vừa điều tiết hắn vừa giơ ngón tay cái về phía Agnes khiến cho cô nàng này mặt đỏ ửng.
Ở cùng với Nam Phong một thời gian thì nàng cũng học được rất nhiều thứ mới mẻ, cái động tác number one này cũng là nàng học được từ hắn.
Leo hạ xuống mặt đất và gỡ bỏ bộ jackpot phía sau lưng của mình xuống, hắn ta rút ra song côn laze và muốn cận chiến với Nam Phong.
Binh khí này hình chữ T và được cầm bởi một đầu ngắn nhất, nó không giống với những song côn bình thường khi ở đầu tấn công được gắn thêm một thiết bị laze công nghệ cao khiến cho nó có thể chém nát được mọi thứ.
Leo phi thân về phía Nam Phong và vận dụng song côn chém tới.
Lần này, Nam Phong không dám đỡ đòn vì hắn biết, một khi cái đầu laze kia chạm vào tay thì cũng là lúc hắn trở thành “Dương quá” thứ hai.
Agnes nhìn thấy Nam Phong đang chật vật thì muốn đi lên hỗ trợ nhưng lại bị hắn ngăn lại.
Không nói đến thực lực của nàng lúc này chưa thể tham gia vào được, nếu nàng cũng muốn nháo vào nữa thì hắn lại còn phải mất công lo lắng.
Vừa né tránh Nam Phong vừa vận công trong người để chuẩn bị cho hậu chiêu.
Dùng tốc độ kinh khủng của mình hắn lách người sang bên phải và tung một quyền lên phần eo của Leo khiến cho hắn ta bị văng ra xa.
Mặc dù, bộ giáp đã chặn phần lớn sát thương, thế nhưng vẫn khiến cho tên này bị choáng váng.
Hắn ta nhanh chóng bật người dậy thì nhìn thấy Nam Phong phi thân tới.
“Trăm hoa đua nở!”
Nam Phong hét lên một tiếng rồi vận dụng chiêu thức đánh ra hàng nghìn dấu tay lên thân thể của tên này khiến cho hắn ta bị văng người ra xa, thắt lưng Rider cũng từ đó mà văng ra ngoài và khiến cho Leo trở về dạng người.
Tên Leo này đứng dậy hét lớn một tiếng, thân thể của hắn dần biến đổi và trở thành một Orphenoch trong hình dáng của một con bọ cạp trắng hình người với hai móng vuốt ở hai bên tay.
Nhìn thấy hình dáng dị hơm của Leo khiến cho Nam Phong phải giật mình, hắn đã từng xem qua bản Movie Kamen Rider Faiz nhưng chưa hề nhìn thấy dạng biến đổi của tên này bao giờ.
Ngạc nhiên là vậy thế nhưng Nam Phong vẫn bình tĩnh và chuẩn bị chiến đấu tiếp.
Orphenoch Leo gầm lên một tiếng giận dữ và lao đến thẳng đến chỗ của Nam Phong, hai móng vuốt của hắn đâm về phía trước khiến cho không khí bị tách ra làm đôi.
Nam Phong không hề nao núng, hắn chắp tay của mình lại và chờ đợi thời cơ.
Khi mà Orphenoch Leo tiến lại gần thì cũng là lúc Nam Phong tung ra chiêu thức “Thiên địa giao hòa” khiến cho tên này bị hất tung về phía sau.
Mặc dù ngăn chặn được đòn tấn công của Orphenoch Leo nhưng vẫn khiến cho Nam Phong bị bay về phương hướng ngược lại với con dã thú kia.
Nam Phong định đứng dậy chiến đấu tiếp thì bất ngờ, hắn nhìn thấy thắt lưng hoàng đế lại ở ngay dưới chân của mình.
Không chần chừ chút nào hắn nhặt nó lên và ướm thẳng vào phần eo, tay thì làm một loạt thao tác lên chiếc điện thoại và gắn nó vào phần còn thiếu trên thắt lưng.
315 ENTER.
“Henshin!”
Lời nói vừa thốt lên thì cũng là lúc một luồng ánh sáng nhu hòa màu trắng bao phủ khắp cơ thể của Nam Phong và biến đổi hắn trở thành Kamen Rider Pysga.
Trước mặt của mọi người lúc này chính là một New Nam Phong, một Nam Phong trong hình dạng của một Kamen Rider chính hiệu.
Orphenoch Leo trông thấy vậy thì gầm lên một tiếng thật to và một lần nữa lao đến chỗ của Nam Phong.
Chế độ laze được kích hoạt ở hai đầu song côn khiến cho nó phát ra một luồng ánh sáng màu trắng rực rỡ như ánh sáng của bầu trời.
Nam Phong tung người chém về phía con mãnh đang thú đang lao tới.
Không thể tránh khỏi số phận, Orphenoch Leo nhanh chóng trở thành cát bụi như cái cách mà Kamen Rider Faiz trước đây đã dùng để kết liễu hắn ta.
Dù cho có được hồi sinh một lần đi chăng nữa thì lịch sử vẫn tiếp tục lặp lại, chỉ khác diễn viên chính trong câu chuyện lần này mà thôi!
Tác giả :
Ta Thích Thôi