Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
Chương 87: Xuất thế
Sau khi hoàn thành xong lễ dâng trà truyền thống, cuối cùng thì Agnes Charlotte cũng chính thức trở thành nữ đồ đệ đầu tiên của Nam Phong.
Nam Phong cũng vô cùng cảm khái, tính ra thì hắn trở thành võ giả mới được có ba tháng.
Nếu mà là một người khác thì sẽ không bao giờ làm giống như hắn đi thu đồ đệ, mới có ba tháng thì kinh nghiệm đã hơn được ai mà đòi nhận đồ đệ.
Có thể nói, Nam Phong chính là trường hợp dị biệt nhất có một không hai trên Huyền Linh đại lục này!
Nhờ có hệ thống và những kiến thức mà lão cái bang truyền dạy, không khó để cho hắn có thể đào tạo được cô nàng này.
“Coi như là lão già kia cũng có ích một chút đi!”
Mặc dù, Nam Phong và lão cái bang suốt ngày tính kế nhau, thế nhưng không thể phủ nhận được công sức của lão đối với hắn là rất lớn.
Mặc dù, hắn vẫn hay có ý nghĩ xấu về lão nhưng mà trong sâu thẳm nội tâm thì hắn vẫn luôn coi lão cái bang là người thầy đáng kình của mình và ghi nhớ công ơn của lão.
Cô nàng Agnes Charlotte này được Nam Phong đích thân đào tạo.
Vây nên, chỉ trong vòng có ba tháng ngắn ngủi mà nàng ta đã có những tiến bộ thần tốc, đến nỗi mà cả Nam Phong cũng phải ghen tỵ với thiên phú của nàng.
Trong vòng có ba tháng mà mỹ nhân này liên tiếp đột phá ba đại cảnh giới để tiến đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong.
Mặc dù, Nam Phong cũng trong vòng ba tháng đạt đến cảnh giới kết đan sơ kỳ, thế nhưng hắn là nhờ có áp lực mới có thể đạt đến cảnh giới đó.
Trong khi đó, Agnes chỉ nhờ vào những chỉ dẫn của hắn mà đã tự kết đan thành công và lại còn đạt đến đỉnh phong nữa chứ, chỉ thiếu một chút là lên đến kết đan trung kỳ rồi!
Thiên phú như thế không phải dùng hai chữ bình thường để hình dung được nữa!
Thiên phú là một điều, thế nhưng công lao lớn nhất vẫn là nhờ đến tâm cảnh của Agnes.
Sau biến cô to lớn đó, tâm cảnh của nàng dường như đã được thăng hoa và lột xác, nàng không còn là tiểu thư của gia tộc Charlotte quyền quý nữa mà chỉ là một cô nàng với ý chí báo thù mãnh liệt.
Nàng muốn chứng minh cho người cha của nàng biết rằng nàng không phải là một phế nhân như hắn ta đã từng nói.
Chính vì nguồn động lực đó đã thúc đẩy nàng có những thành công như ngày hôm nay.
Trong vòng ba tháng này không phải chỉ có mỗi Agnes là tiến bộ, mà ngay cả đến Nam Phong cũng đã mạnh lên trông thấy.
Chỉ với ba tháng mà hắn đã vượt qua được hai tiểu cảnh giới và đạt đến kết đan hậu kỳ.
Kết đan hậu kỳ mười chín tuổi thì chỉ có những thiên tài của những đại gia tộc lớn mới có thành tích như thế mà thôi.
Thế nhưng, nếu để so ra với một kết đan sơ kỳ mười sáu tuổi, thì Nam Phong vẫn còn kém Agnes rất nhiều.
“Sư phụ, cảnh giới của con vẫn chậm chạp không tiến lên, bây giờ thì con phải làm sao đây?” Agnes dùng đôi mắt long lanh như mèo con để làm nũng với Nam Phong.
Trong ba tháng, nàng cũng phần nào hiểu rõ tính cách của vị tiểu sư phụ này.
Hắn chỉ thích mềm mà không thích cứng, cứ mỗi khi nàng làm dáng vẻ dễ thương là vị tiểu sự phụ này lại không thể chống cự được.
Nam Phong nhìn dáng vẻ làm nũng của nàng đến quen rồi, thế nhưng vẫn không thể kìm được mà dịu dàng với tiểu mỹ nhân này.
“Khụ khụ! Tiến cảnh của con trong ba tháng này đã rất nhanh rồi, nếu còn nhanh hơn nữa thì tâm cảnh không vững rất có thể dẫn đến toái cấp, không thể tiến thêm được nữa!”
Nam Phong làm dáng vẻ ông cụ non rồi nói tiếp: “Ừm! Vậy thì cứ thế đi, tiến cấp nhanh quá cũng không phải là một điều tốt!”
Mặc dù, tiểu mỹ nhân này dùng ánh mắt mèo con làm cho Nam Phong phải mềm lòng, thế nhưng lần này hắn không thể làm theo ý nàng được, tâm cảnh và thực lực chắc chắn rất là quan trọng đối với một võ giả.
Nếu mà nói cảnh giới là phần da thịt của võ giả, thì củng cố chắc chắn nó giống như là phần khung xương vậy, nếu mà cảnh giới không chắc chắn thì dù có tiến cảnh nhanh hơn nữa rồi sẽ có lúc phải dừng lại.
Cô nàng này vẫn không chịu mà tiếp tục mè nheo với Nam Phong: “Không được đâu sư phụ! con và ngài sắp phải xuất sơn rồi, nếu mà cảnh giới không thể đề cao hơn nữa thì con không có nắm chắc!”
Nghe thấy vậy thì Nam Phong nghiêm mặt lại răn dạy: “Ta đã nói không được là không được! Ta là sư phụ của con và chỉ muốn tốt cho con mà thôi! Tiến cảnh nhanh quá mà tâm cảnh lại không phù hợp thì sẽ không tốt chút nào với con sau này!”
Lần này hắn không thể để cho nàng tùy ý được nữa.
Dù sao thì người sư phụ như hắn cũng phải giữ lại một chút uy nghiêm cho mình, nếu không thì nàng lại nghĩ rằng hắn dễ tính mà làm càn.
Agnes mặt xịu xuống giống như một con mèo bị dành mất món đồ chơi yêu thích của mình, nàng cúi đầu lẩm bẩm nói: “Không cho thì thôi chứ sao lại nỡ lòng nào đi mắng người ta như vậy chứ?”
Nam Phong trông thấy dáng vẻ của nàng lúc này thì ánh mắt của hắn ánh lên sự sủng nịnh, cưng chiều.
Hắn thật sự không muốn nói nặng lời với cô bé đáng yêu này chút nào a!
Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhóm với Agnes lúc này, nếu là ba tháng trước thì nàng vẫn dùng ánh mắt vô cảm, thiếu sức sống để nhìn hắn, thế nhưng bây giờ nàng đã trở lại với con người tràn đầy sức sống của mình.
Đến Nam Phong cũng phải vui thay cho nàng khi mà Agnes đã dường nào thoát ra khỏi bóng tối u ámn và mở lòng hơn với hắn.
“Ừm! Vậy chúng ta cũng nên xuất phát tiến ra thế giới bên ngoài thôi, nếu không ta lại trở thành một kẻ tối cổ mất!”
Nam Phong thực sự không muốn hói đầu giống như lão cái bang chút nào, thật là không có một chút phong cách nào cả.
Agnes nhìn về nơi mà nàng và sư phụ của mình đã sống trong ba tháng qua với ánh mắt lưu luyến không nỡ, nơi này chứa đựng rất nhiều những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ đối với nàng.
Cũng có thể nói đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của nàng, sau tuổi thơ mà nàng ở cùng mẹ và em gái mình.
Agnes quay lại với Nam Phong và nói: “Sau này chúng ta còn quay lại đây nữa không, sư phụ!”
Nam Phong trả lời với giọng điệu chắc chắn: “Chắc chắn rồi! Sau khi giải quyết xong hết mọi thứ thì chúng ta sẽ một lần nữa quay trở lại nơi này!”
Sở dĩ, hắn có thể khẳng định được như vậy vì truyền tống trận này vẫn còn chứa đựng bí mật để hắn có thể quay trở lại Càn Nguyệt vương quốc và trở về nhà.
Nam Phong ngẩng đầu nhìn về phương xa với ánh mắt đầy phức tạp.
Hành trình mới của hắn tại dị thế giới chính thức được... Bắt đầu!
***
[Nhiệm vụ chính đã khởi động, xin mời người chơi hãy đi tìm mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ!]
Một người thanh niên khoách trường bào màu trắng đang nằm trên cây nghe thấy thế thì lười biếng trả lời: “Này hệ thống! Ngươi cũng biết tình trạng của ta lúc này rồi đấy! Ta đang bị bọn điểu nhân này truy sát mấy tháng nay rồi, đâu còn sức mà hoàn thành cái nhiệm vụ này nữa chứ!”
[Nhiệm vụ của người chơi là phải hoàn thành những thử thách mà hệ thống đặt ra! Sau khi hoàn thành thì sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng với độ khó của nhiệm vụ, còn nếu người chơi thất bại thì sẽ bị hệ thống đưa ra những trừng phạt thích đáng!]
Người thanh niên này vừa ngáp vừa duỗi người một cái rồi nói: “Thôi được rồi! Thư giãn như thế cũng đã thoái mái rồi! Ta cũng nên hoàn thành nhiệm vụ để còn gặp lại “Chúa tể nơi tận thế” nữa chứ! Đúng là nhà còn bao việc mà!”
Nói xong hắn ta lách người một cái và nhanh chóng biến mất trong không khí.
“Sớm thôi, tôi “chúa tể thời gian” sẽ gặp lại anh “chúa tể nơi tận thế” một lần nữa! Sớm thôi, rất sớm thôi...”
(t/g: bí mật càng lúc càng hé lộ, những mảnh ghép đang dần xuất hiện, hãy suy đoán đi nào những dh thân mến!!!:))
Nam Phong cũng vô cùng cảm khái, tính ra thì hắn trở thành võ giả mới được có ba tháng.
Nếu mà là một người khác thì sẽ không bao giờ làm giống như hắn đi thu đồ đệ, mới có ba tháng thì kinh nghiệm đã hơn được ai mà đòi nhận đồ đệ.
Có thể nói, Nam Phong chính là trường hợp dị biệt nhất có một không hai trên Huyền Linh đại lục này!
Nhờ có hệ thống và những kiến thức mà lão cái bang truyền dạy, không khó để cho hắn có thể đào tạo được cô nàng này.
“Coi như là lão già kia cũng có ích một chút đi!”
Mặc dù, Nam Phong và lão cái bang suốt ngày tính kế nhau, thế nhưng không thể phủ nhận được công sức của lão đối với hắn là rất lớn.
Mặc dù, hắn vẫn hay có ý nghĩ xấu về lão nhưng mà trong sâu thẳm nội tâm thì hắn vẫn luôn coi lão cái bang là người thầy đáng kình của mình và ghi nhớ công ơn của lão.
Cô nàng Agnes Charlotte này được Nam Phong đích thân đào tạo.
Vây nên, chỉ trong vòng có ba tháng ngắn ngủi mà nàng ta đã có những tiến bộ thần tốc, đến nỗi mà cả Nam Phong cũng phải ghen tỵ với thiên phú của nàng.
Trong vòng có ba tháng mà mỹ nhân này liên tiếp đột phá ba đại cảnh giới để tiến đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong.
Mặc dù, Nam Phong cũng trong vòng ba tháng đạt đến cảnh giới kết đan sơ kỳ, thế nhưng hắn là nhờ có áp lực mới có thể đạt đến cảnh giới đó.
Trong khi đó, Agnes chỉ nhờ vào những chỉ dẫn của hắn mà đã tự kết đan thành công và lại còn đạt đến đỉnh phong nữa chứ, chỉ thiếu một chút là lên đến kết đan trung kỳ rồi!
Thiên phú như thế không phải dùng hai chữ bình thường để hình dung được nữa!
Thiên phú là một điều, thế nhưng công lao lớn nhất vẫn là nhờ đến tâm cảnh của Agnes.
Sau biến cô to lớn đó, tâm cảnh của nàng dường như đã được thăng hoa và lột xác, nàng không còn là tiểu thư của gia tộc Charlotte quyền quý nữa mà chỉ là một cô nàng với ý chí báo thù mãnh liệt.
Nàng muốn chứng minh cho người cha của nàng biết rằng nàng không phải là một phế nhân như hắn ta đã từng nói.
Chính vì nguồn động lực đó đã thúc đẩy nàng có những thành công như ngày hôm nay.
Trong vòng ba tháng này không phải chỉ có mỗi Agnes là tiến bộ, mà ngay cả đến Nam Phong cũng đã mạnh lên trông thấy.
Chỉ với ba tháng mà hắn đã vượt qua được hai tiểu cảnh giới và đạt đến kết đan hậu kỳ.
Kết đan hậu kỳ mười chín tuổi thì chỉ có những thiên tài của những đại gia tộc lớn mới có thành tích như thế mà thôi.
Thế nhưng, nếu để so ra với một kết đan sơ kỳ mười sáu tuổi, thì Nam Phong vẫn còn kém Agnes rất nhiều.
“Sư phụ, cảnh giới của con vẫn chậm chạp không tiến lên, bây giờ thì con phải làm sao đây?” Agnes dùng đôi mắt long lanh như mèo con để làm nũng với Nam Phong.
Trong ba tháng, nàng cũng phần nào hiểu rõ tính cách của vị tiểu sư phụ này.
Hắn chỉ thích mềm mà không thích cứng, cứ mỗi khi nàng làm dáng vẻ dễ thương là vị tiểu sự phụ này lại không thể chống cự được.
Nam Phong nhìn dáng vẻ làm nũng của nàng đến quen rồi, thế nhưng vẫn không thể kìm được mà dịu dàng với tiểu mỹ nhân này.
“Khụ khụ! Tiến cảnh của con trong ba tháng này đã rất nhanh rồi, nếu còn nhanh hơn nữa thì tâm cảnh không vững rất có thể dẫn đến toái cấp, không thể tiến thêm được nữa!”
Nam Phong làm dáng vẻ ông cụ non rồi nói tiếp: “Ừm! Vậy thì cứ thế đi, tiến cấp nhanh quá cũng không phải là một điều tốt!”
Mặc dù, tiểu mỹ nhân này dùng ánh mắt mèo con làm cho Nam Phong phải mềm lòng, thế nhưng lần này hắn không thể làm theo ý nàng được, tâm cảnh và thực lực chắc chắn rất là quan trọng đối với một võ giả.
Nếu mà nói cảnh giới là phần da thịt của võ giả, thì củng cố chắc chắn nó giống như là phần khung xương vậy, nếu mà cảnh giới không chắc chắn thì dù có tiến cảnh nhanh hơn nữa rồi sẽ có lúc phải dừng lại.
Cô nàng này vẫn không chịu mà tiếp tục mè nheo với Nam Phong: “Không được đâu sư phụ! con và ngài sắp phải xuất sơn rồi, nếu mà cảnh giới không thể đề cao hơn nữa thì con không có nắm chắc!”
Nghe thấy vậy thì Nam Phong nghiêm mặt lại răn dạy: “Ta đã nói không được là không được! Ta là sư phụ của con và chỉ muốn tốt cho con mà thôi! Tiến cảnh nhanh quá mà tâm cảnh lại không phù hợp thì sẽ không tốt chút nào với con sau này!”
Lần này hắn không thể để cho nàng tùy ý được nữa.
Dù sao thì người sư phụ như hắn cũng phải giữ lại một chút uy nghiêm cho mình, nếu không thì nàng lại nghĩ rằng hắn dễ tính mà làm càn.
Agnes mặt xịu xuống giống như một con mèo bị dành mất món đồ chơi yêu thích của mình, nàng cúi đầu lẩm bẩm nói: “Không cho thì thôi chứ sao lại nỡ lòng nào đi mắng người ta như vậy chứ?”
Nam Phong trông thấy dáng vẻ của nàng lúc này thì ánh mắt của hắn ánh lên sự sủng nịnh, cưng chiều.
Hắn thật sự không muốn nói nặng lời với cô bé đáng yêu này chút nào a!
Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhóm với Agnes lúc này, nếu là ba tháng trước thì nàng vẫn dùng ánh mắt vô cảm, thiếu sức sống để nhìn hắn, thế nhưng bây giờ nàng đã trở lại với con người tràn đầy sức sống của mình.
Đến Nam Phong cũng phải vui thay cho nàng khi mà Agnes đã dường nào thoát ra khỏi bóng tối u ámn và mở lòng hơn với hắn.
“Ừm! Vậy chúng ta cũng nên xuất phát tiến ra thế giới bên ngoài thôi, nếu không ta lại trở thành một kẻ tối cổ mất!”
Nam Phong thực sự không muốn hói đầu giống như lão cái bang chút nào, thật là không có một chút phong cách nào cả.
Agnes nhìn về nơi mà nàng và sư phụ của mình đã sống trong ba tháng qua với ánh mắt lưu luyến không nỡ, nơi này chứa đựng rất nhiều những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ đối với nàng.
Cũng có thể nói đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của nàng, sau tuổi thơ mà nàng ở cùng mẹ và em gái mình.
Agnes quay lại với Nam Phong và nói: “Sau này chúng ta còn quay lại đây nữa không, sư phụ!”
Nam Phong trả lời với giọng điệu chắc chắn: “Chắc chắn rồi! Sau khi giải quyết xong hết mọi thứ thì chúng ta sẽ một lần nữa quay trở lại nơi này!”
Sở dĩ, hắn có thể khẳng định được như vậy vì truyền tống trận này vẫn còn chứa đựng bí mật để hắn có thể quay trở lại Càn Nguyệt vương quốc và trở về nhà.
Nam Phong ngẩng đầu nhìn về phương xa với ánh mắt đầy phức tạp.
Hành trình mới của hắn tại dị thế giới chính thức được... Bắt đầu!
***
[Nhiệm vụ chính đã khởi động, xin mời người chơi hãy đi tìm mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ!]
Một người thanh niên khoách trường bào màu trắng đang nằm trên cây nghe thấy thế thì lười biếng trả lời: “Này hệ thống! Ngươi cũng biết tình trạng của ta lúc này rồi đấy! Ta đang bị bọn điểu nhân này truy sát mấy tháng nay rồi, đâu còn sức mà hoàn thành cái nhiệm vụ này nữa chứ!”
[Nhiệm vụ của người chơi là phải hoàn thành những thử thách mà hệ thống đặt ra! Sau khi hoàn thành thì sẽ nhận được những phần thưởng tương xứng với độ khó của nhiệm vụ, còn nếu người chơi thất bại thì sẽ bị hệ thống đưa ra những trừng phạt thích đáng!]
Người thanh niên này vừa ngáp vừa duỗi người một cái rồi nói: “Thôi được rồi! Thư giãn như thế cũng đã thoái mái rồi! Ta cũng nên hoàn thành nhiệm vụ để còn gặp lại “Chúa tể nơi tận thế” nữa chứ! Đúng là nhà còn bao việc mà!”
Nói xong hắn ta lách người một cái và nhanh chóng biến mất trong không khí.
“Sớm thôi, tôi “chúa tể thời gian” sẽ gặp lại anh “chúa tể nơi tận thế” một lần nữa! Sớm thôi, rất sớm thôi...”
(t/g: bí mật càng lúc càng hé lộ, những mảnh ghép đang dần xuất hiện, hãy suy đoán đi nào những dh thân mến!!!:))
Tác giả :
Ta Thích Thôi