Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
Chương 58: Đồng hương
“Hú hồn! Không nhanh chân hơn tý nữa thì mình đã bị bọn chúng xé xác ra rồi!” Nam Phong lúc này đang tựa người vào gốc cây và thở hồng hộc.
Nguyên do của tất cả những sự việc trên phải quay lại 30 phút trước.
- --Back to the past---
“Mẹ nó! Phải vượt qua cái khu rừng rộng lớn như thế này thì mới đến được Hoa Sơn hay sao? Méo hiểu được thằng nào lại tổ chức một sự kiện long trọng như vậy, ở cái nơi chim không thèm ỉa này?” Nam Phong vừa đi vừa chửi thầm, hắn cảm giác gần đây bói quẻ không được tốt cho lắm, thế nên bây giờ hắn liên tiếp gặp phải vận rủi.
“Hử! Cái gì thế kia?” Nam Phong dường như đã phát hiện ra một điều gì đó vô cùng thú vị.
Khi tiến lại gần thì hắn phát hiện ra một đống trứng yêu thú được chất đầy trong một ổ rơm, những loại trứng mà hắn chỉ thấy được ở trong sách của lão cái bang, nhưng chưa nhìn thấy ở bên ngoài bao giờ.
Sở thích nấu ăn của hắn đột nhiên nổi lên. Nam Phong nhanh chóng lấy ra một đống nồi niêu xong chảo trong nhẫn trữ vật và bắt đầu chế biến món ăn.
“Mẹ nó! Trứng gà, trứng vịt ông đây ăn nhiều rồi! Hôm nay ta sẽ phải thử món trứng yêu thú này, xem chúng có điều gì khác lạ hay không?”
Với từng đấy quả trứng Nam Phong đã chế tác ra rất nhiều món ăn, như trứng rán, trứng luộc, trứng xào hay là món trứng đánh kem thơm ngon béo ngậy.
Vừa thưởng thức hắn vừa ngân nga những giai điệu về quê hương đất nước, với phong thái vô cùng yêu đời.
“Ợ ợ ợ...! Đúng là trứng yêu thú có khác, ngon và béo ngậy hơn mấy loại trứng bình thường rất nhiều!” Nam Phong vừa xỉa răng vừa xoa xoa cái bụng tròn trĩnh của mình và tấm tắc khen ngợi.
Bỗng nhiên, trong rừng phát ra một tiếng gầm vô cùng lớn, một tiếng bước chân “huỳnh huỵch” lao đến chỗ của Nam Phong.
Nam Phong nhìn thấy kẻ đến chính là “kim mao sư bạch sắc”, một loài yêu thú sư tử biến dị ở nơi này mà hắn đã từng thấy ở trong sách sinh vật.
Hắn hếch mũi khinh thường nói: “Ha ha! Tưởng cái gì hoá ra là một đầu yêu thú cấp hai mà thôi! Đến một tên luyện khí kỳ cũng có thể đơn giản đánh bại, chứ đừng có nói là kết dịch cảnh đỉnh phong như ta đây!”
“Kim mao sư bạch sắc” tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, nó đã làm gì nên tội a, tên loài người kia đến đây ăn sạch đàn con chưa nở của nó, nay lại đứng đó cười và chế dễu nó nữa chứ, dù cho tên này có phải là cường giả hay không thì nó cũng muốn liều một phen.
“Kim mao sư bạch sắc” gầm lên một tiếng vô cùng inh tai nhức óc, tiếng gầm đó vang vọng khắp khu rừng, như là để phát tiết nỗi uất ức trong lòng nó.
Nam Phong nghe nó hét mà phải bịt tai của mình lại, sau đó hắn chửi rống lên: “Hét cái cc đấy! Ông đây cho mày thành thịt băm bây giờ!”
[Xin ký chủ hãy nhớ lại về đặc điểm của loài “Kim mao sư bạch sắc” này!]
“Có cái dm gì vậy?”
[Để hệ thống nhắc lại cho ngài biết về đặc điểm của nó. Kim mao sư bạch sắc có đặc điểm gồm...]
Nghe một hồi giải thích dài dòng không khỏi làm cho Nam Phong bực tức, hắn quát lên một tiếng: “Mày nói nhanh vào trọng điểm xem nào, nghe lải nhải mà đau hết cả đầu!”
[Điều cuối cùng, chính là “kim mao sư bạch sắc” là loài quần cư, một nhóm tầm khoảng 50 đến 100 con]
“Hử! Cái gì cơ? Mày nhắc lại xem nào!”
[Kim mao sư vương là...]
“Tao méo hỏi mày cái đấy mà là điều cuối cùng cơ!”
[Đó là loài thích sống quần cư, một nhóm có thể lên đến 50 tới 100 con]
“Cái cm nó!” Nam Phong giật mình chửi thầm một câu. Bây giờ hắn nhận ra rằng mình đã chọc nhầm phải một tổ ong vò vẽ rồi.
Không để cho hắn phải nghĩ lâu, liên tiếp những con “kim mao sư bạch sắc” khác xuất hiện. Chúng nhìn Nam Phong với ánh mắt thù hận, loài người săn yêu thú, yêu thú săn loài người cũng không phải là thứ gì đó quá là mới mẻ. Thế nhưng, việc đi phá hoại ấu trùng của yêu thú chính là điều cấm kỵ của bọn chúng.
Nhìn từng hàng “kim mao sư bạch sắc” tầm khoảng hơn 60 con bao vây xung quanh, khiến cho Nam Phong chảy mồ hôi hột.
“Mẹ nó! RUNNNN!!!”
- --Back to present---
“Mẹ nó! Cái giống loại yêu thú này thù dai thật, nhưng rất tiếc là anh đây vẫn thoát ra được! Mua ha ha ha!!!” Nam Phong xung sướng cười trên nỗi đau của kẻ khác, có phải lúc nào hắn cũng được trêu chọc người và toàn thân thoát ra như bây giờ đâu, không sung sướng sao được a.
“Này huynh đệ! Có phải lúc nãy huynh chọc một tổ “kim mao sư bạch sắc” tức điên lên phải không?” Một người thanh niên mặc áo bào xanh xuất hiện trước mặt Nam Phong với vẻ mặt âm trầm và hỏi.
Nam Phong hếch mũi lên trời và nói: “Thấy sao đạo hữu! Huynh thấy ta có phải rất là bất phàm hay không?”
“Bất cái dcmm đấy! Ngươi báo hại ta đang yên đang lành phải vắt chân lên cổ chạy trốn theo. Thế mà ngươi lại ở đây dương dương tự đắc!” Người này tức đến nỗi thở phì phò, chỉ thiếu điều xông lên quyết chiến với Nam Phong một trận mà thôi.
Nghe người thanh niên này nói như vậy thì Nam Phong chỉ biết cười xuề xoà làm lành, dù sao thì hắn cũng là người có lỗi trước, thế nên không thể không biết nhận lỗi sai về mình được.
“Hừ hừ!” Người này cũng không muốn nói nhảm với Nam Phong nữa mà chuẩn bị bỏ đi, vì hắn cảm giác được khí tức của Nam Phong rất mạnh, cũng không kém hắn là bao.
Đang lúc chuẩn bị bước đi thì hắn nhìn thấy một thứ mà hắn nghĩ rằng, cả đời mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó một lần nào nữa. Thứ mà hắn nhìn thấy chính là chiếc watch phone đang đeo ở trên tay của Nam Phong.
Giọng nói của người này có phần run run hỏi: “Vị huynh huynh...đệ này! Thứ mà huynh đang đeo ở trên tay đó là gì thế vậy?”
Nam Phong chỉ vào cái watch phone trên tay mình và nói: “Không có gì đâu! Nó chỉ là một chiếc dây truyền vô cùng bình thường mà thôi!”
“Nói láo! Ngươi đang định nói dối ta phải không?” Người thanh niên này tức giận chỉ tay vào Nam Phong, sau đó hắn nói tiếp: “Thứ mà ngươi đang đeo trên tay đích thị là một chiếc “Watch phone”, hay còn được gọi là đồng hồ thông minh.”
Nam Phong nghe thấy người này nói như vậy thì ánh mắt của hắn loé lên một tia sáng. Lúc này lại đến lượt hắn phải giật mình mà nói lắp: “Sao... sao mà anh lại biết được thứ này? Chẳng lẽ anh là...”
Trong đầu hắn lúc này đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo: “Xong rồi! Gặp được đồng hương ở đây rồi!”
Nguyên do của tất cả những sự việc trên phải quay lại 30 phút trước.
- --Back to the past---
“Mẹ nó! Phải vượt qua cái khu rừng rộng lớn như thế này thì mới đến được Hoa Sơn hay sao? Méo hiểu được thằng nào lại tổ chức một sự kiện long trọng như vậy, ở cái nơi chim không thèm ỉa này?” Nam Phong vừa đi vừa chửi thầm, hắn cảm giác gần đây bói quẻ không được tốt cho lắm, thế nên bây giờ hắn liên tiếp gặp phải vận rủi.
“Hử! Cái gì thế kia?” Nam Phong dường như đã phát hiện ra một điều gì đó vô cùng thú vị.
Khi tiến lại gần thì hắn phát hiện ra một đống trứng yêu thú được chất đầy trong một ổ rơm, những loại trứng mà hắn chỉ thấy được ở trong sách của lão cái bang, nhưng chưa nhìn thấy ở bên ngoài bao giờ.
Sở thích nấu ăn của hắn đột nhiên nổi lên. Nam Phong nhanh chóng lấy ra một đống nồi niêu xong chảo trong nhẫn trữ vật và bắt đầu chế biến món ăn.
“Mẹ nó! Trứng gà, trứng vịt ông đây ăn nhiều rồi! Hôm nay ta sẽ phải thử món trứng yêu thú này, xem chúng có điều gì khác lạ hay không?”
Với từng đấy quả trứng Nam Phong đã chế tác ra rất nhiều món ăn, như trứng rán, trứng luộc, trứng xào hay là món trứng đánh kem thơm ngon béo ngậy.
Vừa thưởng thức hắn vừa ngân nga những giai điệu về quê hương đất nước, với phong thái vô cùng yêu đời.
“Ợ ợ ợ...! Đúng là trứng yêu thú có khác, ngon và béo ngậy hơn mấy loại trứng bình thường rất nhiều!” Nam Phong vừa xỉa răng vừa xoa xoa cái bụng tròn trĩnh của mình và tấm tắc khen ngợi.
Bỗng nhiên, trong rừng phát ra một tiếng gầm vô cùng lớn, một tiếng bước chân “huỳnh huỵch” lao đến chỗ của Nam Phong.
Nam Phong nhìn thấy kẻ đến chính là “kim mao sư bạch sắc”, một loài yêu thú sư tử biến dị ở nơi này mà hắn đã từng thấy ở trong sách sinh vật.
Hắn hếch mũi khinh thường nói: “Ha ha! Tưởng cái gì hoá ra là một đầu yêu thú cấp hai mà thôi! Đến một tên luyện khí kỳ cũng có thể đơn giản đánh bại, chứ đừng có nói là kết dịch cảnh đỉnh phong như ta đây!”
“Kim mao sư bạch sắc” tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, nó đã làm gì nên tội a, tên loài người kia đến đây ăn sạch đàn con chưa nở của nó, nay lại đứng đó cười và chế dễu nó nữa chứ, dù cho tên này có phải là cường giả hay không thì nó cũng muốn liều một phen.
“Kim mao sư bạch sắc” gầm lên một tiếng vô cùng inh tai nhức óc, tiếng gầm đó vang vọng khắp khu rừng, như là để phát tiết nỗi uất ức trong lòng nó.
Nam Phong nghe nó hét mà phải bịt tai của mình lại, sau đó hắn chửi rống lên: “Hét cái cc đấy! Ông đây cho mày thành thịt băm bây giờ!”
[Xin ký chủ hãy nhớ lại về đặc điểm của loài “Kim mao sư bạch sắc” này!]
“Có cái dm gì vậy?”
[Để hệ thống nhắc lại cho ngài biết về đặc điểm của nó. Kim mao sư bạch sắc có đặc điểm gồm...]
Nghe một hồi giải thích dài dòng không khỏi làm cho Nam Phong bực tức, hắn quát lên một tiếng: “Mày nói nhanh vào trọng điểm xem nào, nghe lải nhải mà đau hết cả đầu!”
[Điều cuối cùng, chính là “kim mao sư bạch sắc” là loài quần cư, một nhóm tầm khoảng 50 đến 100 con]
“Hử! Cái gì cơ? Mày nhắc lại xem nào!”
[Kim mao sư vương là...]
“Tao méo hỏi mày cái đấy mà là điều cuối cùng cơ!”
[Đó là loài thích sống quần cư, một nhóm có thể lên đến 50 tới 100 con]
“Cái cm nó!” Nam Phong giật mình chửi thầm một câu. Bây giờ hắn nhận ra rằng mình đã chọc nhầm phải một tổ ong vò vẽ rồi.
Không để cho hắn phải nghĩ lâu, liên tiếp những con “kim mao sư bạch sắc” khác xuất hiện. Chúng nhìn Nam Phong với ánh mắt thù hận, loài người săn yêu thú, yêu thú săn loài người cũng không phải là thứ gì đó quá là mới mẻ. Thế nhưng, việc đi phá hoại ấu trùng của yêu thú chính là điều cấm kỵ của bọn chúng.
Nhìn từng hàng “kim mao sư bạch sắc” tầm khoảng hơn 60 con bao vây xung quanh, khiến cho Nam Phong chảy mồ hôi hột.
“Mẹ nó! RUNNNN!!!”
- --Back to present---
“Mẹ nó! Cái giống loại yêu thú này thù dai thật, nhưng rất tiếc là anh đây vẫn thoát ra được! Mua ha ha ha!!!” Nam Phong xung sướng cười trên nỗi đau của kẻ khác, có phải lúc nào hắn cũng được trêu chọc người và toàn thân thoát ra như bây giờ đâu, không sung sướng sao được a.
“Này huynh đệ! Có phải lúc nãy huynh chọc một tổ “kim mao sư bạch sắc” tức điên lên phải không?” Một người thanh niên mặc áo bào xanh xuất hiện trước mặt Nam Phong với vẻ mặt âm trầm và hỏi.
Nam Phong hếch mũi lên trời và nói: “Thấy sao đạo hữu! Huynh thấy ta có phải rất là bất phàm hay không?”
“Bất cái dcmm đấy! Ngươi báo hại ta đang yên đang lành phải vắt chân lên cổ chạy trốn theo. Thế mà ngươi lại ở đây dương dương tự đắc!” Người này tức đến nỗi thở phì phò, chỉ thiếu điều xông lên quyết chiến với Nam Phong một trận mà thôi.
Nghe người thanh niên này nói như vậy thì Nam Phong chỉ biết cười xuề xoà làm lành, dù sao thì hắn cũng là người có lỗi trước, thế nên không thể không biết nhận lỗi sai về mình được.
“Hừ hừ!” Người này cũng không muốn nói nhảm với Nam Phong nữa mà chuẩn bị bỏ đi, vì hắn cảm giác được khí tức của Nam Phong rất mạnh, cũng không kém hắn là bao.
Đang lúc chuẩn bị bước đi thì hắn nhìn thấy một thứ mà hắn nghĩ rằng, cả đời mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó một lần nào nữa. Thứ mà hắn nhìn thấy chính là chiếc watch phone đang đeo ở trên tay của Nam Phong.
Giọng nói của người này có phần run run hỏi: “Vị huynh huynh...đệ này! Thứ mà huynh đang đeo ở trên tay đó là gì thế vậy?”
Nam Phong chỉ vào cái watch phone trên tay mình và nói: “Không có gì đâu! Nó chỉ là một chiếc dây truyền vô cùng bình thường mà thôi!”
“Nói láo! Ngươi đang định nói dối ta phải không?” Người thanh niên này tức giận chỉ tay vào Nam Phong, sau đó hắn nói tiếp: “Thứ mà ngươi đang đeo trên tay đích thị là một chiếc “Watch phone”, hay còn được gọi là đồng hồ thông minh.”
Nam Phong nghe thấy người này nói như vậy thì ánh mắt của hắn loé lên một tia sáng. Lúc này lại đến lượt hắn phải giật mình mà nói lắp: “Sao... sao mà anh lại biết được thứ này? Chẳng lẽ anh là...”
Trong đầu hắn lúc này đột nhiên nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo: “Xong rồi! Gặp được đồng hương ở đây rồi!”
Tác giả :
Ta Thích Thôi