Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
Chương 40: Đàm phán
Sáng hôm sau, Nam Phong xuất hiện trước sàn giao dịch của nhà họ Yoon. Nơi đây chính là nơi mà hắn thực hiện phi vụ đầu tiên của mình và cũng là lần đó khiến cho hắn xuýt nữa thì mất mạng. Có thể nói nơi này tràn đầy những kỷ niệm đáng nhớ về lần đầu hắn đặt chân đến nơi này.
Nam Phong ung dung đi theo sự chỉ dẫn của nữ tiếp tân và tiến vào bên trong đại sảnh. Đến nơi, hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ sẵn ở đó và dùng đôi mắt của mình để đánh giá hắn. Nhìn người đàn ông này hắn biết được đây sẽ là người cùng hắn thực hiện cuộc đàm phán ngày hôm nay.
Người đàn ông này tầm 49, 50 tuổi, mặc dù đã đến cái độ tuổi trung niên, thế nhưng từ hắn vẫn toát lên một vẻ phong đạm, khinh vân, rất có thể khi còn trẻ thì tên này cũng là một mỹ nam tử, một cái túi da đẹp.
Người đàn ông này cũng đang đánh giá Nam Phong. Hắn nhìn thấy từ Nam Phong là một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và tiềm năng tiềm tàng ở trong đó. Nam Phong khiến cho hắn cảm nhận được, khí thế của một trưởng khống giả tương lai.
“Chào cậu! Ta tên là Yoon Jung Hyeon, chủ nhân của dòng họ Yoon đời này!” Giọng nói của người này vô cùng đanh thép và tràn đầy quyền uy bên trong.
Nam Phong tiêu sái ngồi xuống, hắn từ tốn nói: “Tôi tên là Nam Phong! Rất vui được gặp ngài, gia chủ của dòng tộc Yoon!”
Ngay từ lần tranh phong đầu tiên, Yoon Jung Hyeon đã cố chèn ép Nam Phong, khi cho hắn thấy được khí thế và quyền uy của mình, nhưng đều bị hắn phá giải. Trong một cuộc thương lượng, mấu chốt của sự thành công chính là cái nhìn đầu tiên.
Mặc dù, đây chính là lần đầu và cũng là lần khó nhất của Nam Phong. Thế nhưng, hắn cũng không tỏ ra chút nào nao núng cả. Cùng với sự rèn luyện cả về thể xác lẫn tinh thần trong hơn tháng vừa qua. Nam Phong đã lột xác hoàn toàn, từ một chàng trai mới lớn không hiểu sự đời, cho đến một người tràn đầy khí thế và thành thục.
Jung Hyeon quăng cho Nam Phong một cái nhìn đầy tán thưởng. Hắn nhìn thấy được tiềm năng từ người này,hắn nghĩ rằng nếu người này mà phục vụ cho gia tộc thì tốt biết bao, gia tộc có thể một lần nữa bước lên được đỉnh vinh quang.
Thế nhưng, hắn cũng biết điều đó là không thể, vì rất có khả năng người này chính là đệ tử dòng chính của một gia tộc lớn nào đó và đang ra ngoài trải nghiệm và rèn luyện. Một gia tộc lớn là thứ mà hắn chưa thể chọc vào được lúc này.
Chính vì thế mà hắn quyết định hạ mã uy để có thể thương lượng với người này, cũng như cho thế lực đằng sau của hắn mặt mũi. Nếu cuộc thương lượng ngày hôm nay diễn ra một cách xuôn xẻ thì vô cùng tốt. Thế nhưng, nếu mà không thành công thì hắn cũng không ngại mà thủ tiêu tên này, tránh cho một mối hoạ lớn.
Mặc dù, điều đó sẽ chọc giận thế lực đứng sau người này, nhưng người xưa có câu “Cường long bất đạp địa đầu xà”. Nếu mà điều đó thực sự xảy ra, thì hắn cũng không cảm thấy sợ hãi.
“Ta cũng không muốn nói nhiều nữa mà sẽ đi vào ngay vấn đề chính. Hôm nay, ta mời cậu đến đây là có một đề nghị muốn được hợp tác với cậu. Trước đó, chúng ta đã có rất nhiều hiểu lầm, thế nhưng không có đồng bọn nào là vĩnh viễn, cũng như kẻ thù nào là mãi mãi, mà chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Chắc là cậu cũng hiểu được điều đó mà đúng không?” Jung Hyeon nói một hồi, xong hắn tiếp tục im lặng và quan sát phản ứng của Nam Phong.
Nam Phong cười lớn một tiếng, hắn nói: “Ngài nói quả thật là rất đúng! Đúng là không có kẻ thù nào là vĩnh cửu cả, mà chỉ có lợi ích là trường tồn. Thế nhưng, tổn thất mà ngài và gia tộc đây đã gây ra cho tôi cũng không hề nhỏ đâu! Một hai câu nói, cũng không thể nào có thể cho qua được.”
“Hừ! Thế thì cậu muốn như thế nào? Đừng quên là ta không nói cho câu biết, hiện giờ cậu vẫn còn đang ở trong địa bàn của ta đấy! Làm người thì nên để lại một đường lui, chứ đừng có vạch mặt một cách toàn diện.”
“Ha ha! Ngài nói thế là sai rồi, Yoon gia chủ! Chẳng phải là ngài không làm gì được tôi, thế nên mới mời tôi đến đây để thương lượng ngày hôm nay hay sao?” Nam Phong không hề tỏ ra nao núng trước lời đe doạ của người này. Hắn thong thả trả lời vì dù sao đứng trên lập trường của lý lẽ, thì hắn vẫn là người đúng. Nhưng cũng vì hắn không thể yếu thế hơn được người này, dù cho có phải giả bộ.
“Ha ha! Chàng trai, câu vẫn còn rất trẻ, tương lai có thể cậu sẽ phong quang một cõi! Nhưng không phải là ngày hôm nay, vào lúc này!”
“Vậy chúng ta thử xem!” Nam Phong nở một nụ cười tươi nhìn Yoon Jung Hyeon.
Nam Phong bên ngoài tỏ ra không hề nao núng, nhưng bên trong hắn lúc này lại có chút rối loạn. Hắn không biết lão thất phu này có thật sự làm liều, mà xé rách mặt mũi hay không. Mặc dù, hắn vẫn còn một con át chủ bài trong tay. Thế nhưng người đó dù cho có mạnh đến đâu, thì cũng không phải là toàn năng a, nhỡ có vấn đề gì sơ xuất xảy ra, thì người chịu thiệt vẫn là hắn.
Nhìn thấy thái độ điên cuồng của Nam Phong, những tên thuộc hạ của người này có vẻ rục rịch chuẩn bị hành động, nhưng bị người này ra dấu dừng lại. Nam Phong ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bất cần đời, nhưng bên trong lại vô cùng cảnh giác với những biến động xung quanh, chỉ cần bọn người này có vấn đề gì khác lạ, thì hắn sẽ ngay lập tức hành động.
Trận giao phong của cả hai bên trên mặt trận tư tưởng, diễn ra vô cùng phong hiểm. Đôi bên chỉ cần có một bên yếu thế hơn, thì bên đó sẽ là bên bại trận.
Với một lão làng như Jung Hyeon, không khó để có thể đánh bại một tên trẻ ranh còn kém mình vài giáp như Nam Phong. Còn đối với Nam Phong, thì đây là cả một thử thách vô cùng khó khăn, khi phải đối diện với một người đã thành danh từ lâu và kinh nghiệm đầy mình.
Có thể về mặt tinh thần, Nam Phong không thể vượt qua được Jung Hyeon, nhưng về khí thế thì tuyệt đối hắn không hề yếu kém. Nam Phong cảm giác được, đây sẽ là một cuộc thi căng não nhất mà hắn từng trải qua từ trước đến giờ. Hắn phải liên tục phản bác lại một lão làng và cố gắng để mình không tỏ ra yếu thế trước đối thủ.
“Mẹ nó! Sao mà mình ngu thế cơ chứ? Biết thế này thì trước đó mình đã thi vào một trường luật cho rồi! Thật là lãng phí một tài năng trẻ tiềm năng như mình mà!” Mặc dù, đang trong thời khắc vô cùng căng thẳng, mà tên Nam Phong này vẫn có thể yy tự mãn được.
“Thế nào rồi! Điều kiện mà ta đưa ra đã đủ để thoả mãn được cậu hay chưa?”
Điều kiện mà người này đưa ra cũng rất tốt. Thế nhưng, nếu mà hắn nhận thì nghĩa là, hắn đã chịu thoả hiệp và phải nhận một thất bại to lớn. Một trận chém giết khiến xuýt chút nữa thì mất mạng, mặc dù người thiệt thòi cuối cùng vẫn là dòng họ Yoon, nhưng cũng không thể phủ nhận được, những gì mà hắn phải trải qua, đáng nhận được bồi thường nhiều hơn thế này rất nhiều.
Nam Phong biết rằng, trận tranh phong giữa hắn và tên cáo già này, thì hắn là người thua cuộc. Mặc dù, không cam lòng nhưng hắn vẫn đành phải chấp nhận. Hắn biết, lợi ích cân bằng là phải xuất phát từ lợi ích chung của cả tứ đại gia tộc. Nếu một bên nào mà chịu thiệt thòi hơn, thì mắt xích để vận hành một đường ray sẽ nhanh chóng bị phá vỡ, hắn biết tứ đại gia tộc sẽ không để điều đó xảy ra.
Hắn cũng không biết rằng, sở dĩ mà lão hồ ly Jung Hyeon còn chưa dám hành động, là vì hắn ta đang bị ba đại gia tộc còn lại chú ý tới, cùng với người hộ pháp bí ẩn của Nam Phong, khiến cho tên này không dám đánh liều vận mệnh của cả một gia tộc.
***
“Cha của ta lại chịu nhượng bộ trước thằng khốn kia sao?” Trước mắt Yoon Seong Woo lúc này là một tên tay chân thân tín của mình, tên này đang báo cáo chi tiết những gì mà hắn đã nhìn thấy và nghe được.
“Chết tiệt!” Seong Woo dùng hết sức của mình để đấm vỡ tấm gương trước mặt, khiến cho tên thuộc hạ thân tín cũng phải run mình hoảng sợ. Tên này biết được chủ nhân của mình cũng không phải là dạng người lương thiện gì, hắn sợ tên này sẽ “giận chó đánh mèo” lên người của hắn. Kể cả khi hắn là tay chân thân tín của gã và đã đi theo gã từ rất lâu rồi.
Seong Woo nghiến răng, nghiến lợi, hắn nói: “Nam Phong! Tất cả mọi thứ đều là do mày! Nhất định tao sẽ không bỏ qua cho mối nhục nhã này đâu! Mày hãy đợi đấy cho tao!”
Đối với một kẻ bị thù hận chi phối như tên này, thì khó có thể tưởng tượng ra được hắn sẽ gây ra những gì tồi tệ nữa. Nam Phong cũng không biết rằng, tự dưng không đâu hắn lại dính phải một mối thù không tên. Nhưng kể cả vậy, thì hắn cũng không sợ, đến cha ngươi ta còn không sợ, thì thằng con trai của hắn đã là cái gì cơ chứ.
Nam Phong ung dung đi theo sự chỉ dẫn của nữ tiếp tân và tiến vào bên trong đại sảnh. Đến nơi, hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi chờ sẵn ở đó và dùng đôi mắt của mình để đánh giá hắn. Nhìn người đàn ông này hắn biết được đây sẽ là người cùng hắn thực hiện cuộc đàm phán ngày hôm nay.
Người đàn ông này tầm 49, 50 tuổi, mặc dù đã đến cái độ tuổi trung niên, thế nhưng từ hắn vẫn toát lên một vẻ phong đạm, khinh vân, rất có thể khi còn trẻ thì tên này cũng là một mỹ nam tử, một cái túi da đẹp.
Người đàn ông này cũng đang đánh giá Nam Phong. Hắn nhìn thấy từ Nam Phong là một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và tiềm năng tiềm tàng ở trong đó. Nam Phong khiến cho hắn cảm nhận được, khí thế của một trưởng khống giả tương lai.
“Chào cậu! Ta tên là Yoon Jung Hyeon, chủ nhân của dòng họ Yoon đời này!” Giọng nói của người này vô cùng đanh thép và tràn đầy quyền uy bên trong.
Nam Phong tiêu sái ngồi xuống, hắn từ tốn nói: “Tôi tên là Nam Phong! Rất vui được gặp ngài, gia chủ của dòng tộc Yoon!”
Ngay từ lần tranh phong đầu tiên, Yoon Jung Hyeon đã cố chèn ép Nam Phong, khi cho hắn thấy được khí thế và quyền uy của mình, nhưng đều bị hắn phá giải. Trong một cuộc thương lượng, mấu chốt của sự thành công chính là cái nhìn đầu tiên.
Mặc dù, đây chính là lần đầu và cũng là lần khó nhất của Nam Phong. Thế nhưng, hắn cũng không tỏ ra chút nào nao núng cả. Cùng với sự rèn luyện cả về thể xác lẫn tinh thần trong hơn tháng vừa qua. Nam Phong đã lột xác hoàn toàn, từ một chàng trai mới lớn không hiểu sự đời, cho đến một người tràn đầy khí thế và thành thục.
Jung Hyeon quăng cho Nam Phong một cái nhìn đầy tán thưởng. Hắn nhìn thấy được tiềm năng từ người này,hắn nghĩ rằng nếu người này mà phục vụ cho gia tộc thì tốt biết bao, gia tộc có thể một lần nữa bước lên được đỉnh vinh quang.
Thế nhưng, hắn cũng biết điều đó là không thể, vì rất có khả năng người này chính là đệ tử dòng chính của một gia tộc lớn nào đó và đang ra ngoài trải nghiệm và rèn luyện. Một gia tộc lớn là thứ mà hắn chưa thể chọc vào được lúc này.
Chính vì thế mà hắn quyết định hạ mã uy để có thể thương lượng với người này, cũng như cho thế lực đằng sau của hắn mặt mũi. Nếu cuộc thương lượng ngày hôm nay diễn ra một cách xuôn xẻ thì vô cùng tốt. Thế nhưng, nếu mà không thành công thì hắn cũng không ngại mà thủ tiêu tên này, tránh cho một mối hoạ lớn.
Mặc dù, điều đó sẽ chọc giận thế lực đứng sau người này, nhưng người xưa có câu “Cường long bất đạp địa đầu xà”. Nếu mà điều đó thực sự xảy ra, thì hắn cũng không cảm thấy sợ hãi.
“Ta cũng không muốn nói nhiều nữa mà sẽ đi vào ngay vấn đề chính. Hôm nay, ta mời cậu đến đây là có một đề nghị muốn được hợp tác với cậu. Trước đó, chúng ta đã có rất nhiều hiểu lầm, thế nhưng không có đồng bọn nào là vĩnh viễn, cũng như kẻ thù nào là mãi mãi, mà chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Chắc là cậu cũng hiểu được điều đó mà đúng không?” Jung Hyeon nói một hồi, xong hắn tiếp tục im lặng và quan sát phản ứng của Nam Phong.
Nam Phong cười lớn một tiếng, hắn nói: “Ngài nói quả thật là rất đúng! Đúng là không có kẻ thù nào là vĩnh cửu cả, mà chỉ có lợi ích là trường tồn. Thế nhưng, tổn thất mà ngài và gia tộc đây đã gây ra cho tôi cũng không hề nhỏ đâu! Một hai câu nói, cũng không thể nào có thể cho qua được.”
“Hừ! Thế thì cậu muốn như thế nào? Đừng quên là ta không nói cho câu biết, hiện giờ cậu vẫn còn đang ở trong địa bàn của ta đấy! Làm người thì nên để lại một đường lui, chứ đừng có vạch mặt một cách toàn diện.”
“Ha ha! Ngài nói thế là sai rồi, Yoon gia chủ! Chẳng phải là ngài không làm gì được tôi, thế nên mới mời tôi đến đây để thương lượng ngày hôm nay hay sao?” Nam Phong không hề tỏ ra nao núng trước lời đe doạ của người này. Hắn thong thả trả lời vì dù sao đứng trên lập trường của lý lẽ, thì hắn vẫn là người đúng. Nhưng cũng vì hắn không thể yếu thế hơn được người này, dù cho có phải giả bộ.
“Ha ha! Chàng trai, câu vẫn còn rất trẻ, tương lai có thể cậu sẽ phong quang một cõi! Nhưng không phải là ngày hôm nay, vào lúc này!”
“Vậy chúng ta thử xem!” Nam Phong nở một nụ cười tươi nhìn Yoon Jung Hyeon.
Nam Phong bên ngoài tỏ ra không hề nao núng, nhưng bên trong hắn lúc này lại có chút rối loạn. Hắn không biết lão thất phu này có thật sự làm liều, mà xé rách mặt mũi hay không. Mặc dù, hắn vẫn còn một con át chủ bài trong tay. Thế nhưng người đó dù cho có mạnh đến đâu, thì cũng không phải là toàn năng a, nhỡ có vấn đề gì sơ xuất xảy ra, thì người chịu thiệt vẫn là hắn.
Nhìn thấy thái độ điên cuồng của Nam Phong, những tên thuộc hạ của người này có vẻ rục rịch chuẩn bị hành động, nhưng bị người này ra dấu dừng lại. Nam Phong ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bất cần đời, nhưng bên trong lại vô cùng cảnh giác với những biến động xung quanh, chỉ cần bọn người này có vấn đề gì khác lạ, thì hắn sẽ ngay lập tức hành động.
Trận giao phong của cả hai bên trên mặt trận tư tưởng, diễn ra vô cùng phong hiểm. Đôi bên chỉ cần có một bên yếu thế hơn, thì bên đó sẽ là bên bại trận.
Với một lão làng như Jung Hyeon, không khó để có thể đánh bại một tên trẻ ranh còn kém mình vài giáp như Nam Phong. Còn đối với Nam Phong, thì đây là cả một thử thách vô cùng khó khăn, khi phải đối diện với một người đã thành danh từ lâu và kinh nghiệm đầy mình.
Có thể về mặt tinh thần, Nam Phong không thể vượt qua được Jung Hyeon, nhưng về khí thế thì tuyệt đối hắn không hề yếu kém. Nam Phong cảm giác được, đây sẽ là một cuộc thi căng não nhất mà hắn từng trải qua từ trước đến giờ. Hắn phải liên tục phản bác lại một lão làng và cố gắng để mình không tỏ ra yếu thế trước đối thủ.
“Mẹ nó! Sao mà mình ngu thế cơ chứ? Biết thế này thì trước đó mình đã thi vào một trường luật cho rồi! Thật là lãng phí một tài năng trẻ tiềm năng như mình mà!” Mặc dù, đang trong thời khắc vô cùng căng thẳng, mà tên Nam Phong này vẫn có thể yy tự mãn được.
“Thế nào rồi! Điều kiện mà ta đưa ra đã đủ để thoả mãn được cậu hay chưa?”
Điều kiện mà người này đưa ra cũng rất tốt. Thế nhưng, nếu mà hắn nhận thì nghĩa là, hắn đã chịu thoả hiệp và phải nhận một thất bại to lớn. Một trận chém giết khiến xuýt chút nữa thì mất mạng, mặc dù người thiệt thòi cuối cùng vẫn là dòng họ Yoon, nhưng cũng không thể phủ nhận được, những gì mà hắn phải trải qua, đáng nhận được bồi thường nhiều hơn thế này rất nhiều.
Nam Phong biết rằng, trận tranh phong giữa hắn và tên cáo già này, thì hắn là người thua cuộc. Mặc dù, không cam lòng nhưng hắn vẫn đành phải chấp nhận. Hắn biết, lợi ích cân bằng là phải xuất phát từ lợi ích chung của cả tứ đại gia tộc. Nếu một bên nào mà chịu thiệt thòi hơn, thì mắt xích để vận hành một đường ray sẽ nhanh chóng bị phá vỡ, hắn biết tứ đại gia tộc sẽ không để điều đó xảy ra.
Hắn cũng không biết rằng, sở dĩ mà lão hồ ly Jung Hyeon còn chưa dám hành động, là vì hắn ta đang bị ba đại gia tộc còn lại chú ý tới, cùng với người hộ pháp bí ẩn của Nam Phong, khiến cho tên này không dám đánh liều vận mệnh của cả một gia tộc.
***
“Cha của ta lại chịu nhượng bộ trước thằng khốn kia sao?” Trước mắt Yoon Seong Woo lúc này là một tên tay chân thân tín của mình, tên này đang báo cáo chi tiết những gì mà hắn đã nhìn thấy và nghe được.
“Chết tiệt!” Seong Woo dùng hết sức của mình để đấm vỡ tấm gương trước mặt, khiến cho tên thuộc hạ thân tín cũng phải run mình hoảng sợ. Tên này biết được chủ nhân của mình cũng không phải là dạng người lương thiện gì, hắn sợ tên này sẽ “giận chó đánh mèo” lên người của hắn. Kể cả khi hắn là tay chân thân tín của gã và đã đi theo gã từ rất lâu rồi.
Seong Woo nghiến răng, nghiến lợi, hắn nói: “Nam Phong! Tất cả mọi thứ đều là do mày! Nhất định tao sẽ không bỏ qua cho mối nhục nhã này đâu! Mày hãy đợi đấy cho tao!”
Đối với một kẻ bị thù hận chi phối như tên này, thì khó có thể tưởng tượng ra được hắn sẽ gây ra những gì tồi tệ nữa. Nam Phong cũng không biết rằng, tự dưng không đâu hắn lại dính phải một mối thù không tên. Nhưng kể cả vậy, thì hắn cũng không sợ, đến cha ngươi ta còn không sợ, thì thằng con trai của hắn đã là cái gì cơ chứ.
Tác giả :
Ta Thích Thôi