Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
Chương 109: Batman returns!
Tôi là Thomas Wayne một nhà tài phiệt ở Gotham, tôi lấy một người phụ nữ xinh đẹp tên là Martha và sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh.
Trong một lần trở về từ con hẻm Crime Alley, con trai tôi đã bị chết dưới họng súng của một kẻ tên là Joe Chill, vợ tôi kể từ đó cũng bị hóa điên và trở thành Joker.
Còn tôi, tôi hóa thân thành Batman, một kỵ sỹ bóng đêm chiến đấu chống lại tội ác tại thành phố Gotham này cũng như tìm lại người vợ thất lạc của mình.
Vào một ngày, có một thằng nhóc tự nhận là The Flash đã đến và nói với tôi rằng, đáng lẽ ra tôi mới là người phải chết tại con hẻm đó và con trai sẽ thay thế tôi trở thành batman.
Mọi thứ quá là điên cuồng, tôi sững sờ trong vòng vài giây nhưng cũng đủ để kịp nhận ra, mình phải làm một thứ gì đó.
Hiện thực này đáng lẽ ra không nên tồn tại ngay từ ban đầu, con trai tôi không đáng phải chết như thế cũng như vợ tôi sẽ không cảm thấy đau buồn mà hóa điên dại.
Cũng chính vì thế mà tôi đã tham gia vào kế hoạch của tên nhóc đó, kế hoạch viết lại thực tại.
Vào những phút cuối đời khi nhìn thành phố, con người, những SAH dần dần tan biến bởi quả boom mà Aquaman tạo ra.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ cầu mong sao những gì mà thằng nhóc đó nói là đúng và một thế giới khác nơi mà con trai tôi còn sống tồn tại.
***
“Đây là đâu vậy, tại sao ta vẫn còn sống? Chẳng lẽ, quả boom đó vẫn không thể nổ chết được ta? Không thể nào! Ngay cả đến cái kẻ được gọi là Superman vẫn bị chết sau phát nổ đó!”
Thomas Wayne vuốt vầng thái dương của mình, sự việc này không hề hợp logic chút nào, những dự tính của hắn đều hỏng bét.
Thế nhưng, sống sót vẫn là một điều may mắn, vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng.
“Chỉ là, thế giới mà thằng nhóc đó nói có trở thành hiện thực hay không, hay là…”
Thomas Wayne vội chảy ra khỏi con hẻm, mọi thứ hắn nhìn thấy lúc này thật khác biệt, không hề có hỗn loạn nào cả, New York vẫn bình yên, mọi người vẫn đi lại trên đường như chưa từng có trận chiến nào xảy ra.
Đó chỉ là những gì mà hắn nhìn thấy lúc này, ngay một phút sau mọi người tán loạn bỏ chạy, có những kẻ giống như bị mắc bệnh dại chạy nhảy khắp nơi tấn công vào những người bình thường, thậm chí là ăn thịt, cắn xé họ.
Những người sống sót thì cố gắng chay trốn khỏi điều đó, có những người trốn thoát được nhưng cũng có những người không kịp mà phải bỏ mạng tại nơi này.
Tất cả mọi thứ đều rất là hỗn loạn!
Thomas Wayne cảm thấy tình huống này không thích hợp, hắn lách người trở lại con hẻm và đu mình lên nóc của một tòa nhà nơi mà hắn có thể trông thấy tổng thể của cả thành phố.
“Ta đang ở thế giới nào vậy, chẳng lẽ thế giới mà tên nhóc flash kia thay đổi lại tồi tệ đến thế? Ta vẫn nên tìm một người để hỏi thì hơn!” Thomas Wayne nhanh chóng suy nghĩ trong đầu và thực hiện chúng.
…
Jason Todd là một tên otaku chính hiệu, ngoài những lúc ở nhà chơi game và xem phim ra thì hắn ta rất ít đi ra ngoài, cùng với tình hình bất ổn lúc này thì chẳng có lý do gì để hắn phải ra ngoài cả.
Chỉ là, hội trợ game ngày hôm nay có tổ chức một buổi offline và có quà tặng giới hạn, cũng vì thế mà hắn mới bước ra ngoài đường.
Đen đủi thay, ngày mà hắn bước ra cũng chính là “ngày khải huyền” trong truyền thuyết.
Lúc này, hắn đang phải chạy thục mạng để tìm một con đường sống.
“Mẹ nó! Thế là hết! Biết thế này ta thà ở nhà chơi game cho đến chết còn hơn là đi đến cái hội trợ chết tiệt này!”
Jason vô cùng hối hận, cuộc sống của hắn đôi khi rất là tẻ nhạt nhưng hắn lại thích điều đó, bây giờ muốn quay lại như trước cũng không thể được nữa rồi.
“Fuck! Đường cụt, thế là xong!”
Lúc này, Jason đang ở cuối của một con hẻm trong khi đó Zombie vẫn ồ ạt tiến lên và muốn kết nạp thêm thành viên vào quân đoàn khổng lồ của mình.
Với một cơ thể gầy gò, yếu đuối của một kẻ ở nhà lâu ngày, Jason nhanh chóng bị Zombie cho đo ván.
Khi mà hàm răng sắc nhọn chuẩn bị gặm vào chiếc cổ nhơ xương của hắn thì một tiếng súng vang lên bắn nát khuôn mặt của con Zombie này, khiến cho máu óc của nó văng tứ tung.
Jason hoàn hồn thầm kêu may mắn, hắn nghĩ: “Chẳng lẽ quân đội đến rồi? Đúng là đáng những tháng ngày mà mình đóng tiền thuế có ích mà!”
Liên tiếp những phát súng nổ ra khiến cho những con Zombie ngã đè lên nhau và kéo một khoảng cách nhất định với Jason.
Trong lúc Jason vẫn còn đang ngỡ ngàng thì một dây cáp cường lực từ trên cao bay xuống, quấn chặt lấy hắn và kéo lên trên trước những tiếng gầm gừ giận dữ của lũ Zombie kia.
“Mẹ nó! Thoát chết rồi!” Vừa suy nghĩ cơ thể của hắn cũng vì thế mà thả lỏng.
Ngồi sụp xuống đất thở phào nhẹ nhõm, Jason nhanh chóng đứng dậy và nói: “Cám ơn anh đã cứu tôi! I love you 3000!”
Khi trông thấy ân nhân của mình khiến cho Jason lại một lần nữa ngồi xụp xuống đất.
Cái gì thế này, hôm nay ra đường gặp ngay người đang cosplay Owlman( người cú), mà cái tên này cũng mang theo đủ bộ trang bị y như thật luôn.
“Chẳng lẽ, dạo này biến động khiến cho súng đạn được hợp pháp mang theo trên người khi đi ra ngoài đường?”
Jason cười gượng giơ bàn tay của mình ra và nói: “Anh bạn, rất vui được gặp anh! Mà bộ cosplay Owlman này của anh bạn chất phết!”
Thomas không trả lời mà trầm giọng hỏi: “Cosplay? Owlman? Người mà ngươi đang nói đến là ai vậy, ta có quen ngươi sao?”
Cái tên mà hắn cứu toàn nói ra những từ ngữ quái dị làm cho Thomas có ý định ném trở lại và đi tìm người khác.
Jason ngạc nghiên kêu lên một tiếng: “Không phải chứ! Anh bạn không biết Owlman là ai mà lại đi cosplay sao? Mà nhìn kỹ cũng thật lạ, trông bộ trang phục của anh có phần khang khác, nhất là phần biểu tượng!”
“Owlman? Ta phải biết hắn ta sao?” Thomas dần trở nên mất kiên nhẫn và muốn ném cái tên ngu ngốc này xuống.
“Bình…bình tĩnh anh bạn! Có gì thì cứ từ từ!”
Jason thấy Thomas tiến lại gần thì từ từ lui lại đến khi không còn chỗ nào nữa thì hắn khựng lại và dùng ánh mắt đáng thương nhìn kẻ đang cosplay thần tượng của mình.
“Thứ nhất ta không phải là Owlman, thứ hai nếu mà ngươi không nói cho ta biết chuyện gì đang xảy thì ta sẽ ném ngươi trở lại chỗ cũ!” Giọng nói ồm ồm của Thomas vang lên khiến cho tên Jason này khiếp đảm.
Hắn vội vàng nói: “Vâng vâng! Yes sir! Bây giờ tôi sẽ kể hết cho ngài!”
Jason kể hết cho Thomas nghe từ hắn là một otaku chính hiệu cho đến việc chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra, còn về Owlman trong lời của hắn nói chính là một nhân vật truyện tranh DC, người này, Ultraman, Super Women, Power Ring, Johnny Quick* … thành lập nên đội Justice League và bảo vệ thế giới, còn Owlman chính là nhân vật mà hắn ưa thích nhất.
“Thì ra là nhân vật tưởng tượng, ta lại nghĩ rằng…”
Thomas sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, hắn ta vẫn chưa biết nên làm gì nhưng hiện tại thì đi đến đâu hay đến đó.
Jason sau khi kể xong thì lo lắng hỏi: “Tôi đã kể hết những gì mà mình biết rồi! Không biết tôi có thể hỏi anh là ai và tại sao lại cứu tôi được không?”
Thomas đút cặp súng của mình trở lại dây đai, hắn nhìn Jack và nói với giọng ồm ồm: “Ta cứu cậu có mục đích của mình, còn về mục đích đó thì… Because I’m Batman!”
(Chú thích:* Đây là những nhân vật nghịch phản của Justice League ở trái đất số 3, nơi mà cái ác chiến thắng và những kẻ phản diện bành trướng lực lượng của mình ra khắp thế giới.)
Trong một lần trở về từ con hẻm Crime Alley, con trai tôi đã bị chết dưới họng súng của một kẻ tên là Joe Chill, vợ tôi kể từ đó cũng bị hóa điên và trở thành Joker.
Còn tôi, tôi hóa thân thành Batman, một kỵ sỹ bóng đêm chiến đấu chống lại tội ác tại thành phố Gotham này cũng như tìm lại người vợ thất lạc của mình.
Vào một ngày, có một thằng nhóc tự nhận là The Flash đã đến và nói với tôi rằng, đáng lẽ ra tôi mới là người phải chết tại con hẻm đó và con trai sẽ thay thế tôi trở thành batman.
Mọi thứ quá là điên cuồng, tôi sững sờ trong vòng vài giây nhưng cũng đủ để kịp nhận ra, mình phải làm một thứ gì đó.
Hiện thực này đáng lẽ ra không nên tồn tại ngay từ ban đầu, con trai tôi không đáng phải chết như thế cũng như vợ tôi sẽ không cảm thấy đau buồn mà hóa điên dại.
Cũng chính vì thế mà tôi đã tham gia vào kế hoạch của tên nhóc đó, kế hoạch viết lại thực tại.
Vào những phút cuối đời khi nhìn thành phố, con người, những SAH dần dần tan biến bởi quả boom mà Aquaman tạo ra.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ cầu mong sao những gì mà thằng nhóc đó nói là đúng và một thế giới khác nơi mà con trai tôi còn sống tồn tại.
***
“Đây là đâu vậy, tại sao ta vẫn còn sống? Chẳng lẽ, quả boom đó vẫn không thể nổ chết được ta? Không thể nào! Ngay cả đến cái kẻ được gọi là Superman vẫn bị chết sau phát nổ đó!”
Thomas Wayne vuốt vầng thái dương của mình, sự việc này không hề hợp logic chút nào, những dự tính của hắn đều hỏng bét.
Thế nhưng, sống sót vẫn là một điều may mắn, vẫn còn sống thì vẫn còn hy vọng.
“Chỉ là, thế giới mà thằng nhóc đó nói có trở thành hiện thực hay không, hay là…”
Thomas Wayne vội chảy ra khỏi con hẻm, mọi thứ hắn nhìn thấy lúc này thật khác biệt, không hề có hỗn loạn nào cả, New York vẫn bình yên, mọi người vẫn đi lại trên đường như chưa từng có trận chiến nào xảy ra.
Đó chỉ là những gì mà hắn nhìn thấy lúc này, ngay một phút sau mọi người tán loạn bỏ chạy, có những kẻ giống như bị mắc bệnh dại chạy nhảy khắp nơi tấn công vào những người bình thường, thậm chí là ăn thịt, cắn xé họ.
Những người sống sót thì cố gắng chay trốn khỏi điều đó, có những người trốn thoát được nhưng cũng có những người không kịp mà phải bỏ mạng tại nơi này.
Tất cả mọi thứ đều rất là hỗn loạn!
Thomas Wayne cảm thấy tình huống này không thích hợp, hắn lách người trở lại con hẻm và đu mình lên nóc của một tòa nhà nơi mà hắn có thể trông thấy tổng thể của cả thành phố.
“Ta đang ở thế giới nào vậy, chẳng lẽ thế giới mà tên nhóc flash kia thay đổi lại tồi tệ đến thế? Ta vẫn nên tìm một người để hỏi thì hơn!” Thomas Wayne nhanh chóng suy nghĩ trong đầu và thực hiện chúng.
…
Jason Todd là một tên otaku chính hiệu, ngoài những lúc ở nhà chơi game và xem phim ra thì hắn ta rất ít đi ra ngoài, cùng với tình hình bất ổn lúc này thì chẳng có lý do gì để hắn phải ra ngoài cả.
Chỉ là, hội trợ game ngày hôm nay có tổ chức một buổi offline và có quà tặng giới hạn, cũng vì thế mà hắn mới bước ra ngoài đường.
Đen đủi thay, ngày mà hắn bước ra cũng chính là “ngày khải huyền” trong truyền thuyết.
Lúc này, hắn đang phải chạy thục mạng để tìm một con đường sống.
“Mẹ nó! Thế là hết! Biết thế này ta thà ở nhà chơi game cho đến chết còn hơn là đi đến cái hội trợ chết tiệt này!”
Jason vô cùng hối hận, cuộc sống của hắn đôi khi rất là tẻ nhạt nhưng hắn lại thích điều đó, bây giờ muốn quay lại như trước cũng không thể được nữa rồi.
“Fuck! Đường cụt, thế là xong!”
Lúc này, Jason đang ở cuối của một con hẻm trong khi đó Zombie vẫn ồ ạt tiến lên và muốn kết nạp thêm thành viên vào quân đoàn khổng lồ của mình.
Với một cơ thể gầy gò, yếu đuối của một kẻ ở nhà lâu ngày, Jason nhanh chóng bị Zombie cho đo ván.
Khi mà hàm răng sắc nhọn chuẩn bị gặm vào chiếc cổ nhơ xương của hắn thì một tiếng súng vang lên bắn nát khuôn mặt của con Zombie này, khiến cho máu óc của nó văng tứ tung.
Jason hoàn hồn thầm kêu may mắn, hắn nghĩ: “Chẳng lẽ quân đội đến rồi? Đúng là đáng những tháng ngày mà mình đóng tiền thuế có ích mà!”
Liên tiếp những phát súng nổ ra khiến cho những con Zombie ngã đè lên nhau và kéo một khoảng cách nhất định với Jason.
Trong lúc Jason vẫn còn đang ngỡ ngàng thì một dây cáp cường lực từ trên cao bay xuống, quấn chặt lấy hắn và kéo lên trên trước những tiếng gầm gừ giận dữ của lũ Zombie kia.
“Mẹ nó! Thoát chết rồi!” Vừa suy nghĩ cơ thể của hắn cũng vì thế mà thả lỏng.
Ngồi sụp xuống đất thở phào nhẹ nhõm, Jason nhanh chóng đứng dậy và nói: “Cám ơn anh đã cứu tôi! I love you 3000!”
Khi trông thấy ân nhân của mình khiến cho Jason lại một lần nữa ngồi xụp xuống đất.
Cái gì thế này, hôm nay ra đường gặp ngay người đang cosplay Owlman( người cú), mà cái tên này cũng mang theo đủ bộ trang bị y như thật luôn.
“Chẳng lẽ, dạo này biến động khiến cho súng đạn được hợp pháp mang theo trên người khi đi ra ngoài đường?”
Jason cười gượng giơ bàn tay của mình ra và nói: “Anh bạn, rất vui được gặp anh! Mà bộ cosplay Owlman này của anh bạn chất phết!”
Thomas không trả lời mà trầm giọng hỏi: “Cosplay? Owlman? Người mà ngươi đang nói đến là ai vậy, ta có quen ngươi sao?”
Cái tên mà hắn cứu toàn nói ra những từ ngữ quái dị làm cho Thomas có ý định ném trở lại và đi tìm người khác.
Jason ngạc nghiên kêu lên một tiếng: “Không phải chứ! Anh bạn không biết Owlman là ai mà lại đi cosplay sao? Mà nhìn kỹ cũng thật lạ, trông bộ trang phục của anh có phần khang khác, nhất là phần biểu tượng!”
“Owlman? Ta phải biết hắn ta sao?” Thomas dần trở nên mất kiên nhẫn và muốn ném cái tên ngu ngốc này xuống.
“Bình…bình tĩnh anh bạn! Có gì thì cứ từ từ!”
Jason thấy Thomas tiến lại gần thì từ từ lui lại đến khi không còn chỗ nào nữa thì hắn khựng lại và dùng ánh mắt đáng thương nhìn kẻ đang cosplay thần tượng của mình.
“Thứ nhất ta không phải là Owlman, thứ hai nếu mà ngươi không nói cho ta biết chuyện gì đang xảy thì ta sẽ ném ngươi trở lại chỗ cũ!” Giọng nói ồm ồm của Thomas vang lên khiến cho tên Jason này khiếp đảm.
Hắn vội vàng nói: “Vâng vâng! Yes sir! Bây giờ tôi sẽ kể hết cho ngài!”
Jason kể hết cho Thomas nghe từ hắn là một otaku chính hiệu cho đến việc chiến tranh thế giới lần thứ ba nổ ra, còn về Owlman trong lời của hắn nói chính là một nhân vật truyện tranh DC, người này, Ultraman, Super Women, Power Ring, Johnny Quick* … thành lập nên đội Justice League và bảo vệ thế giới, còn Owlman chính là nhân vật mà hắn ưa thích nhất.
“Thì ra là nhân vật tưởng tượng, ta lại nghĩ rằng…”
Thomas sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, hắn ta vẫn chưa biết nên làm gì nhưng hiện tại thì đi đến đâu hay đến đó.
Jason sau khi kể xong thì lo lắng hỏi: “Tôi đã kể hết những gì mà mình biết rồi! Không biết tôi có thể hỏi anh là ai và tại sao lại cứu tôi được không?”
Thomas đút cặp súng của mình trở lại dây đai, hắn nhìn Jack và nói với giọng ồm ồm: “Ta cứu cậu có mục đích của mình, còn về mục đích đó thì… Because I’m Batman!”
(Chú thích:* Đây là những nhân vật nghịch phản của Justice League ở trái đất số 3, nơi mà cái ác chiến thắng và những kẻ phản diện bành trướng lực lượng của mình ra khắp thế giới.)
Tác giả :
Ta Thích Thôi