Nhã Ái Thành Tính
Chương 58: Chương 55: Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (đặc sắc)
Tô Lương Mạt gần như lao ra khỏi biệt thư, xe cũng không đi, giống như một du hồn lang thang không biết về đâu.
Ở nhà bây giờ không có ai, càng không thể đến trại an dưỡng, thật ra từ lúc vừa bước ra khỏi cửa cô liền ý thức được rằng, cô cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn tự mình quay về, chỉ là tình huống lúc đó, cô không thể nhẫn nhịn được, Tô Lương Mạt từng bước từng bước đi về phía trước, không có mục đích.
May mà lúc bỏ đi có đem theo túi xách, Tô Lương Mạt định bắt taxi đến nhà bạn, lúc học đại học có chơi với vài người bạn đều ở trong thành phố, cô xuống xe lấy di động, nhưng mà nghĩ lại lại không dám gọi.
Lỡ lại làm liên lụy đến các bạn, người như Chiêm Đông Kình chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Cô lên xe buýt, muốn về nhà xem thử.
Tô Lương Mạt đứng ở cửa tiểu khu, có thể nhìn được nhà của cô ở trên lầu, bây giờ đã là ban đêm, không ít nhà bật đèn sáng trưng, Tô Lương Mạt nhớ lại trước đây, giờ này mẹ sẽ ở trong bếp bận rộn nấu cơm, còn Tô Trạch thì thích xem hoạt hình, chiếm cứ tivi ở phòng khách không cho ai xem.
Tô Lương Mạt vốn muốn đi vào, nhưng bây giờ trong nhà không có ai, hàng xóm xung quanh nhất định lại bắt đầu bàn tán ồn ào, tội gì đi vào nghe những lời hỏi han an ủi kia, kỳ thực chỉ là để thử dò xét.
Cuộc sống của mình, ở trong mắt người khác dù đau khổ đáng thương thế nào, nói cho cùng quá lắm cũng chỉ là đề tài câu chuyện sau bữa cơm của họ.
Cô xoay người bỏ đi, bóng lưng kéo dài không nói hết bi thương.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tô Lương Mạt thấy có người vượt qua đứng chắn bên cạnh mình, cô dừng bước nhìn lại, thấy mình bị vài người vây quanh.
"Gọi điện thoại cho Nhị ca, nói chúng ta đã bắt được người."
Lại là người của Tương Hiếu Đường, cô quá sơ ý, biết rõ bọn chúng hận không thể xới tung Thanh Hồ Đường lên để bắt mình, lại còn về nhà để bọn chúng tiện ôm cây đợi thỏ.
Trước khi Lưu Giản đến bọn chúng cũng không động thủ với cô, chỉ giữ cô nguyên một chỗ, một bước cũng không cho đi.
Lưu Giản đến rất nhanh, cách xa như vậy cũng có thể nghe được tiếng xe thể thao gầm rú. Trong đám người, một tên đàn ông chống hai tay lên vách tường bên cạnh Tô Lương Mạt, Lưu Giản dừng hẳn xe rồi hạ cửa sổ xuống.
"Nhị ca, bắt cô ta về giao cho lão Đại đi?" Tên đàn ông kia nói rồi muốn hành động ngay.
Khuỷu tay Lưu Giản chống lên cửa xe, hắn tháo kính râm xuống, giơ giơ tay trái hướng về phía đám người kia, "Các cậu đi trước đi."
"Nhị ca?"
Lưu Giảm đem kính râm ném về phía hộp số, đám người kia thấy thế, vội vàng rời đi.
Tô Lương Mạt đến cuối cùng cũng lý giải được cái gì gọi là "oan gia ngõ hẹp", cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Lưu Giản nhìn cô chằm chằm, cười như không cười, cũng không có động tác khác, giằng co như vậy một lúc rồi nhấc chân, sau lưng cũng không có âm thanh xe hơi khởi động, cô co cẳng chạy.
Chạy được cùng lắm mấy trăm mét, người đàn ông nhấn ga, mới mấy giây đã đuổi kịp cô.
Lưu Giản giống như cố ý đùa giỡn cô, Tô Lương Mạt chạy đến hướng nào hắn cũng chạy theo đến đó, cô mệt mỏi sức cùng lực kiệt, dứt khoát đứng ngay giữa đường cái.
Xe Lưu Giản dừng lại cạnh cô, Tô Lương Mạt chống hai tay trên đầu gối, tầm mắt nhìn sang vừa vặn đối diện với hắn, cô thở hồng hộc, "Anh có thôi đi không?"
"Không thôi."
"Tôi đã nói rồi, chuyện lần đó muốn tìm thì tìm Chiêm Đông Kình đi."
Lưu Giản vươn tay kéo tay cô, lôi cô lại gần, eo Tô Lương Mạt gần như đụng vào cửa xe, "Chuyện ở bến tàu thì sao? Tôi tìm ai tính sổ?"
"Bến tàu?" Trong lòng Tô Lương Mạt kỳ thực rõ như ban ngày, "Tôi không làm gì anh cả."
"Đừng cho là tôi không biết, tôi tỉnh lại thấy mình nằm dưới đất, cô cho tôi dùng mê dược gì?" Lưu Giản cũng không nhớ rõ, nếu thật do Tô Lương Mạt ra tay, hắn nhất định sẽ phát giác ra chỗ bất thường, không thể nào cứ âm thầm mà ngủ như vậy.
"Anh nói đùa gì vậy, tôi làm sao có thể có thứ đó?" Đánh chết Tô Lương Mạt cũng không thừa nhận, "Tôi có thể thề."
Lưu Giản cười lạnh, "Lời thề của phụ nữ là không đáng tiền nhất."
Tô Lương Mạt trì hoãn thời gian, cô đứng thẳng, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Lên xe!"
Cô không ngốc, xoay người muốn bỏ đi, Lưu Giản lại quay xe, "Cô có bao nhiêu ngu ngốc, lại muốn so tốc độ với xe hơi?"
"Nhưng tôi không có đắc tội với anh."
"Tôi bảo cô lên xe, nếu không liền đem cô về Tương Hiếu Đường, cho cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết."
Tô Lương Mạt liếc hắn, cô vòng qua thân xe ngồi vào ghế lái phụ. Mấy ngày nay ở bên cạnh Chiêm Đông Kình, tính khí cô biết cô biết giãn lại thích ứng vô cùng nhanh.
Cảm giác giống như đang ngồi trên vật gì đó, Tô Lương Mạt sờ lên chỗ vừa ngồi, là hộp bao cao su bị cô ngồi đè lên đến méo mó, cái hộp mở ra, vừa nhìn cũng đoán được là đã dùng ở trên xe.
Mặt mũi Tô Lương Mạt đầy chán ghét, đem thứ trong tay ném về phía hộp số, "Hừ!"
Cô lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nói không chừng là ở ngay trên ghế mà cô đang ngồi...
Lưu Giản liếc mắt, khóe môi cong lên, "Chẳng lẽ lúc Chiêm Đông Kình ở trên người cô chưa bao giờ mang mũ?"
Mặt Tô Lương Mạt đỏ lên, đầu óc có bệnh! Nhưng Chiêm Đông Kình muốn cô mấy lần đúng là không có mang.
"Durex siêu mỏng, so với những thứ lồi lõm kia thoải mái hơn nhiều, tôi gợi ý cho cô." Ánh mắt Lưu Giản hướng về phía trước, "Cái này cũng chỉ là cảm nhận của tôi, sau này nếu cô định dùng thì nói với tôi một tiếng, dù sao loại chuyện này cả hai bên phải cùng thoải mái mới được."
Sống lưng Tô Lương Mạt toát mồ hồi lạnh, cô nhìn về phía cửa xe khóa chặt, xem ra cô gặp phải biến thái rồi.(@_@)
Cô có chút hối hận, xúc động như vậy liền chạy đến đây.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Lưu Giản ngang nhiên nhìn sắc mặt Tô Lương Mạt. Hắn vốn là cố ý, một tiểu cô nương còn không sợ? Xem cô sau này còn dám làm bừa trước mặt hắn không.
Hắn tăng tốc, xe thể thao giống mũi tên rời cung chạy như bay trên đường. Lưu Giản lái xe rất nhanh, giống như không muốn sống nữa, nhiều lần suýt đụng vào mấy chiếc xe đang đi trên đường, phía trước có cảnh sát giao thông, Tô Lương Mạt nghĩ lúc này hắn cũng không thể biến đường cái thành bãi đua xe, không ngờ rằng Lưu Giản cũng chẳng thèm dừng xe, chen qua vạch vàng rồi lái xe đi thẳng.
Cảnh sát giao thông hình như muốn ngăn lại, nhưng nhìn đến biển số xe lại rụt về.
Chút tâm tư này của Tô Lương Mạt sao có thể qua mắt Lưu Giản, "Cô chỉ cần nói cho tôi biết, ngày đó cô bỏ thuốc tôi như thế nào, tôi liền để cô đi."
"Tôi nói rồi tôi không có bỏ thuốc anh."
Lưu Giản dẫm chân ga, Tô Lương Mạt vội vàng buộc chặt dây an toàn, bây giờ là giờ cao điểm, hắn lại cứ như đang chơi đua xe, Tô Lương Mạt bị đẩy qua đẩy lại đến choáng váng đầu óc, hắn nhớ có nhiều lúc tâm tình khó chịu, Tô Uyển ngồi bên cạnh, cũng bị hắn lái xe bạt mạng, dọa cô ta sợ hãi thét lên liên tục.
Như vậy xem ra, Tô Lương Mạt còn có chút ý tứ.
Lưu Giản từ từ giảm dần tốc độ, Tô Lương Mạt hướng bên trong túi xách tìm kiếm, hắn nắm cổ tay cô, "Vậy để tôi xem cô trốn thế nào."
"Anh sẽ đem tôi đến Tương Hiếu Đường sao?"
"Chuyện ở kho hàng Thành Bắc lúc trước là do Chiêm Đông Kình làm?"
Tô Lương Mạt không dám nói lung tung, "Đây là chuyện giữa bang hội các người với nhau, những lời trong video lúc đó là do có người buộc tôi nói."
"Cô nói thật với tôi sẽ chết sao?"
Hắn cho rằng hắn ta là ai. Nếu Tô Lương Mạt nói thật với hắn mới là tự đi tìm đường chết.
Cô hất tay Lưu Giản ra, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách, nhưng Lưu Giản cũng không cho cô cơ hội gọi điện, lấy di động rồi cả túi xách của Tô Lương Mạt ném về phía ghế sau, "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."
Lưu Giản lái xe đưa cô tới một quán bar, xe còn chưa dừng hẳn, Tô Lương Mạt đã vận sức chuẩn bị sẵn sàng, chờ cửa xe bị khóa vừa mở, cô lập tức đẩy cửa xe vọt ra, cũng không quay đầu chạy thẳng về phía trước.
Lưu Giản bước hai chân thon dài ra khỏi ghế lái, cánh tay khoác lên mui xe, cũng không vội đuổi theo, hắn vừa cười vừa lắc đầu, giống như cách cô chạy trốn thật quá là ngây thơ.
Tô Lương Mạt rất nhanh đã bị xách trở về, Lưu Giản phất tay ra hiệu bọn thuộc hạ bỏ cô ra.
Tô Lương Mạt cọ cọ mũi chân, tùy thời cơ còn có ý định chạy tiếp, Lưu Giản đập lên cửa xe đi về phía cô, "Cô nếu dám chạy một bước, có tin tôi ôm cô đi vào hay không?"
Cô ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu của quán bar, những nơi như thế này vừa nhìn là biết nơi tiêu tiền, nghìn chén khó mua nụ cười mỹ nhân, còn không phải là dùng tiền liều lĩnh sao?
Tô Lương Mạt vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía, nơi này chắc chắn là của Tương Hiếu Đường, đi vào không biết sẽ thế nào, mặc dù vẫn còn sớm, chưa tới thời điểm hoàng kim của đời sống về đêm, nhưng trong quán bar đã tập trung không ít người, Lưu Giản đi vào một phòng bao, ra hiệu bảo Tô Lương Mạt vào theo.
Có cô gái đi vào phục vụ, Lưu Giản ngồi trên ghế salon, thấy Tô Lương Mạt đứng bất động một chỗ, "Cô nói nếu đem cô giấu ở chỗ này, Chiêm Đông Kình có thể tìm thấy cô không?"
"Anh vì sao không chịu bỏ qua cho tôi?"
Lưu Giản phất tay bảo cô gái kia ra ngoài, "Thanh danh của tôi bị hủy trong tay cô, cô cho rằng tôi dễ gạt lắm phải không? Cô có bỏ thuốc tôi làm tôi ngủ ở chỗ đó hay không?"
Nói cho cùng là không bỏ qua chuyện bị mất mặt.
Cuộc sống của Lưu Giản lúc trước cũng là liếm máu trên lưỡi đao, thủ đoạn dù công khai hay ngấm ngầm cũng đã từng nghiệm qua, hắn thua trong tay Tô Lương Mạt lần đó đúng là không thể giải thích được, vẫn còn chán chường ảo não.
Hắn đứng dậy bước đến gần cô, cô tự nhiên muốn trốn, nhưng phòng cũng chẳng có chỗ trốn, Tô Lương Mạt rất nhanh bị hắn kéo cánh tay đẩy lên trên mặt ghế sofa.
Lưu Giản bắt đầu động tay động chân, "Cho tôi xem cô giấu thuốc ở đâu?"
"Không có thuốc, tôi thấy anh mới là người cần thuốc!"
"Vẫn còn cứng miệng phải không? Chờ tôi tìm ra được cho cô xem!" Lòng bàn tay Lưu Giản dán sát vào da thịt ở eo lưng Tô Lương Mạt, trắng mịn, mềm mại không tưởng tượng nổi, hắn thiếu chút nữa không nhịn được, miệng Tô Lương Mạt bắt đầu chửi bới, "Lưu manh, khốn kiếp!"
Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Giản đang âm thầm tán thưởng cảm giác dưới lòng bàn tay, đột nhiên bị kẻ khác phá đám, cảm thấy tức giận, "Không có mắt phải không? Cút ra ngoài!"
Người đứng ngoài cửa nhìn đến thất thần, ánh đèn trong phòng mờ ám, Tô Lương Mạt từ dưới thân Lưu Giản thò đầu ra nhìn, nhất thời cũng không nhìn rõ ràng mặt đối phương, Lưu Giản chỉ ra cửa quát, "Lỗ tai điếc, cút!"
Người đó đi tới, khuôn mặt bí ẩn dưới ánh đèn sặc sỡ trên đỉnh đầu dần dần hiện ra, đến khi Tô Lương Lạt nhìn rõ mặt đối phương, kinh hãi không ít.
Lưu Giản nhíu mày, "Sao cô lại tới đây?"
"Em đoán chắc là anh ở đây."
Lưu Giản cũng thường đem Tô Uyển đến đây, từ khi cô ta đi theo Lưu Giản, người bên cạnh hắn đều nói hắn đã thay đổi, cũng không đi tìm phụ nữ lung tung, Tô Uyển thậm chí còn cho rằng chính cô ta đã đánh bại tất cả phụ nữ của hắn.
Cô ta nhìn ra được Lưu Giản không vui, nhưng cũng không có ý định đi ra ngoài, Tô Lương Mạt đưa tay đẩy người đàn ông ra.
"Sao cô lại ở đây?"
Lưu Giản nghe được ý tứ trong lời Tô Uyển, "Các cô biết nhau?"
"Đâu chỉ biết, ba cô ta là chú ruột của em." Ánh mắt Tô Uyển từ đầu đến cuối đều rơi trên người Tô Lương Mạt, đương nhiên cũng nhìn thấy động tác sửa sang quần áo của cô. Lưu Giản thoải mái, chẳng trách trên mặt các cô lúc đó có chút không tự nhiên.
Tô Lương Mạt đứng dậy muốn đi, Lưu Giản ấn cô trở lại, Tô Uyển vừa nhìn, liền hiểu rõ, "Anh vừa ý cô ta đúng không?"
Lưu Giản nghĩ Tô Uyển vẫn còn trẻ tuổi, bình thường quậy phá hắn, hắn cũng không để trong lòng, cứ như vậy xem ra không thể dứt khoát được, "Tô Uyển, tôi đã nói với cô, cô muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi, nhưng muốn ở lại thì phải biết rõ vị trí của mình, đừng trông đợi nhiều ở tôi, phiền lắm!"
Lời này nói ngay trước mặt Tô Lương Mạt, Tô Uyển càng thêm bối rối khó chịu, nhưng cô ta nhẫn nhịn đứng trước bàn trà không lên tiếng.
Đây không phải là Tô Uyển mà Tô Lương Mạt quen thuộc, Tô Uyển kiêu ngạo, ít nhất cho tới bây giờ không thấy cô ta ăn nói khép nép với ai như vậy.
Cửa vẫn đang mở, một người đàn ông gõ lên cánh cửa, "Nhị ca, có chuyện rồi."
Lưu Giản đứng lến, lúc gần đi phân phó Tô Uyển, "Canh chừng cô ta, chờ tôi trở lại."
Lúc đi ra ngoài còn khóa trái cửa.
Tô Uyển đứng trên cao nhìn xuống Tô Lương Mạt, "Bây giờ cô đắc ý lắm phải không?"
"Tô Uyển, không phải bây giờ chị đang học cao học sao?"
"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, hơn nữa bây giờ cô có nơi nào tốt để đi chứ?"
Tô Lương Mạt từ trên ghế salon đứng lên, "Tôi không muốn cãi nhau với chị, chị có cách nào để tôi rời đi không?"
Tô Uyển trầm mặc, ánh mắt rõ ràng đang đề phòng, Tô Lương Mạt đi về phía cửa, "Mới vừa rồi hắn ta và tôi không làm gì cả, nhưng đợi lát nữa nói không chừng có thể thật đấy."
Tiếng bước chân xột xoạt nhẹ nhàng mà kiên định, Tô Uyển đè chặt cánh cửa, cô ta ngăn trước mặt Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, cô nói xem chúng ta đi theo người như bọn họ liệu có hạnh phúc không?"
Chiêm Đông Kình cùng Lưu Giản, chính là "người như bọn họ" trong lời Tô Uyển.
"Chị đã hiểu rõ ràng, vì sao còn quyết định như vậy?" Tô Lương Mạt không hiểu, Tô Uyển gia cảnh rất tốt, cũng không có nhiều vấn đề như cô, theo lý không thể nào lại ở bên cạnh Lưu Giản.
"Nếu tôi nói là vừa gặp đã yêu, cô sẽ không cảm thấy giả dối chứ?"
Loại bỏ tất cả khả năng, có lẽ cũng chỉ có điều này là chấp nhận được
Ánh mắt Tô Uyển vắng lặng, cô ta đi theo Lưu Giản chưa được bao lâu, nhưng lại lún sâu giống như rơi vào vũng bùn, cũng không cho cô ta thời gian giãy giụa, liền hai tay dâng trái tim cho người đàn ông này.
"Cô về sau nhất định phải cẩn thận, có thể đi liền lập tức rời đi." Những lời này của Tô Lương Mạt là thật tâm, cũng không nghĩ đến lúc trước không hợp nhau, Tô Uyển lấy chìa khóa trong túi xách, là trước kia Lưu Giản đưa cho cô ta, thấy Tô Lương Mạt ngay cả một chút vật dụng tùy thân cũng không có, lại rút ít tiền trong ví nhét vào tay cô, "Chắc là có khách làm loạn, chắc sẽ không trở lại ngay được, sau khi cô ra khỏi đây lập tức bắt xe rời đi."
"Tôi đi như vậy, chị xử lý thế nào?"
Tô Uyển đưa tay đẩy Tô Lương Mạt ra ngoài, "Dù sao tôi cũng là người của anh ấy, không có việc gì."
Một chân Tô Lương Mạt đã bước ra ngoài, bỗng nhiên quay ngược lại, "Tô Uyển, chị đợi lát nữa nghe tiếng hắn ta trở lại, liền nằm lên ghế sofa, nếu hắn hỏi, chị nói mình cũng không biết thế nào lại ngủ mất."
"Như vậy được không?"
"Có thể."
Tô Uyển thấy vẻ mặt Tô Lương Mạt cũng không có ý đùa giỡn, sau khi cô rời đi, Tô uyển vội vàng đóng cửa lại.
Không ngờ Lưu Giản trở lại rất nhanh, Tô Uyển vừa nằm xuống ghế sofa, liền nghe tiếng cửa bị đầy ra kêu "lạch cạch".
Ánh mắt Lưu Giản quét về bốn phía, trống không, đâu còn thấy bóng dáng Tô Lương Mạt.
Hai chân thon dài bước vài bước đi đến sofa, thấy Tô Uyển nằm ở đó không nhúc nhích, cô ta kỳ thật khẩn trương muốn chết, nhưng vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ, đến khi Lưu Giản vỗ nhẹ mặt cô ta, "Tô Uyển?"
Cô ta mông lung mở mắt, Lưu Giản cầm cánh tay lôi cô ta dậy, "Người đâu?"
"Em..." Tô Uyển bây giờ thực khó mở miệng, nhưng vẫn nhắm mắt nói càn, "Em không biết, em mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi."
"Ngủ?" Sắc mặt Lưu Giản lạnh lẽo, "Cô nhớ lại rõ ràng cô ta đã làm gì cô?"
"Không nhớ rõ."
Lưu Giản đứng thẳng, Tô Uyển ngẩng đầu nhìn thấy mặt người đàn ông trầm tư, không biết đang nghĩ cái gì, nhưng rõ ràng không phát hỏa lên người cô, hắn xoay người đi ra ngoài.
Tô Uyển giữ chặt cổ tay hắn, "Anh đi đâu?"
"Cô về trước đi."
Tô Uyển vội vàng đứng lên đi theo, cô đưa tay ngăn trước mặt Lưu Giản, trong mắt thấm đẫm bi thương buồn bã mà ngay cả cô ta cũng không phát hiện được, "Đừng đi, coi như là vì em."
"Tránh ra!"
"Em không cho anh đi."
Lưu Giản đè bả vai của cô ta, gằn từng chữ, "Vậy được, vậy đêm nay trở về nhà mình đi, sau này cũng đừng đến nữa." Hắn đẩy Tô Uyển sang một bên, Tô Uyển lảo đảo vài cái lại xông tới ôm eo hắn, "Em mới đi theo anh chưa bao lâu, anh liền chán em phải không? Cô ta là em gái của em, anh đừng như vậy."
Lưu Giản đẩy cánh tay cô ta vòng trên bụng hắn, "Cô quậy đủ chưa? Có thấy phiền hay không?"
"Chưa đủ!"
Lưu Giản đau đầu đến nhíu mày, mẹ nó phụ nữ đều thích hếch mũi lên mặt, mới đối tốt với cô ta một chút liền mặt dày mày dạn tưởng mình muốn cưới cô ta, hắn với Tô Uyển cùng lắm chỉ mới vui đùa một chút, ở đâu có hứa hẹn này nọ, "Cô đi chết đi."
Tô Uyển mắt nhìn hắn đạp văng cả cửa, không cần đoán cũng biết đi đuổi theo Tô Lương Mạt.
***
Khu biệt thự Thanh Hồ Đường bị bóng đêm bao phủ, ánh đèn rực rỡ vừa mới thắp lên, bầu trời đen kịt, mây đen dường như cũng quần kết tụ lại cùng một chỗ, Chiêm Đông Kình nghe lời của Tống Các nói, mắt lại nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, tựa hồ không yên lòng.
Hàn Tăng ngồi bên cạnh, trán bị may vài mũi, cũng không om sòm giống lúc trước, chỉ yên lặng nghe.
Hai tay Chiêm Đông Kình hướng hai bên đầu lông mày, người của Tương Hiếu Đường ở bên ngoài nhất định tìm bằng được Tô Lương Mạt, cứ để cô ra ngoài như vậy có nguy hiểm hay không? Tính tình cô bướng bỉnh, còn quay đầu bỏ đi, lời Tống Các nói hắn nửa ngày cũng không nghe lọt tai, chờ Tống Các nói xong, Chiêm Đông Kình mệt mỏi phất tay, "Các cậu về trước đi."
Tô Trạch từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hàn Tăng còn có chút e sợ, chạy lon ton đến bên cạnh Chiêm Đông Kình, "Chú ơi, chị còn chưa về sao?"
Huyệt thái dương Chiêm Đông Kình nhảy dựng lên, bị hỏi câu này làm hắn có chút bất an, hắn đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Tô Trạch, "Chị vẫn còn đang làm thêm giờ, gọi điện thoại bảo Tô Trạch ngủ sớm, sáng mai thức dậy là có thể gặp chị."
Tô Trạch bán tín bán nghi, nhưng dù sao cũng là trẻ con, "Được rồi, chúc chú ngủ ngon."
Tống Các cũng nhìn ra Chiêm Đông Kình đêm nay không yên lòng, hướng phía Hàn Tăng nháy mắt một cái, "Kình thiếu, vậy chúng tôi về trước."
Hàn Tăng trải qua chuyện lần trước, nhất thời cũng không dám xen vào.
Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới cửa, hai tay đút trong túi quần, giữa hai đầu lông mày nhăn lên, càng lúc càng thấy bực bội, thật là không được yên một lúc nào, trong miệng hắn thầm mắng, liền xoay người chạy ra ngoài cũng không quay đầu lại, bóng người từ từ dung nhập vào ánh trăng.
Những nơi cô có thể đi cũng không nhiều, Chiêm Đông Kình trước tiên gọi điện thoại cho phía trại an dưỡng bên kia, xác định cô không có ở đó.
Lại lái xe đến nhà cô, cũng không có ở đây, chỉ đành phải đi tìm trên phố, gọi điện thoại cho cô thì không ai nghe.
***
Tô Lương Mạt chạy ra khỏi Ngu Nhạc Thành* liền dừng bên đường đón xe, nhưng đầu đường lui tới toàn là xe con đắt tiền, gần như chặn kín cả con đường, xe taxi căn bản không vào được, cô sợ Lưu Giản âm hồn bất tán, cũng không dám ở lại, liền nhấc chân chạy bộ thuận theo dòng xe chạy ra ngoài.
*Ngu Nhạc thành: từ dùng để chỉ khu vực ăn chơi lớn tập trung nhiều loại hình giải trí khác nhau.
Chiêm Đông Kình cố ý tìm người, đây không phải chuyện phất tay phất chân, trước đó đã sai Tống Các an bài thuộc hạ chờ sẵn ở nhà Tô Lương Mạt, vốn dĩ đã định rút hết về, nhưng nghe người ở dưới tiểu khu nói hôm nay thấy Tô Lương Mạt lên xe Lưu Giản, không thấy rõ ràng mặt người đàn ông bên trong, nhưng biển số xe sẽ không nhìn lầm.
Tô Lương Mạt co cẳng chạy, cô nghe thấy tiếng xe gào thét điên cuồng đang đuổi theo phía sau, nhưng ngay cả thời gian quay đầu lại nhìn cũng không có, cô một bước cũng không dám dừng, càng không thể bắt taxi, mấy chiếc xe sau lưng dàn hàng chiếm cứ cả con đường, Tô Lương Mạt chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại.
Giày dưới chân bị vấp suýt té ngã, Tô Lương Mạt khom lưng cởi giày ra, không phải cô muốn đi chân đất, mà là không có thời gian mang vào lại.
Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, năm đó Tô Lương Mạt bị thầy giáo thể dục lấy kết quả thi tốt nghiệp trung học ra dọa cũng không khiến cô chạy được tốc độ như bây giờ, xe Lưu Giản dẫn đầu, ánh sáng từ đèn pha xe hơi phóng đại tường tận từng động tác giãy giụa của cô.
Tô Lương Mạt quả thật chạy không nổi nữa, té ngã bên lề đường, thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệch.
Mấy chiếc xe hiện ra, thành nửa vòng tròn vây quanh cô, Lưu Giản cũng không xuống xe, ánh đèn chói mắt bao lấy bóng dáng run rẩy của cô, Tô Lương Mạt nâng tầm mắt, hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế lái.
Lưu Giản mở mui xe, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn cô, "Cô còn dám chạy nữa."
Tô Lương Mạt chẳng thèm ngó ngàng, thần sắc lạnh lùng trì hoãn, "Nếu anh không lái cái xe rách này, nói không chừng còn chạy không lại tôi."
"Cũng có lý a." Lưu Giản đưa tay nhấn còi, lòng bàn chân Tô Lương Mạt đau rát, cô nhìn bốn phía, thỉnh thoảng cũng có xe chạy qua, nhưng hầu như không ai dừng lại, cùng lắm chỉ là tò mò ngó nhìn, cô đứng dậy, Lưu Giản hất cằm sang bên cạnh mình một cái, "Tự mình leo lên."
Một hồi âm thanh bén nhọn từ xa truyền đến, ánh đèn chói mắt đột ngột lóe lên làm đám người ở đây đều trở tay không kịp, Lưu Giản giơ một cánh che mắt, Tô Lương Mạt nhân cơ hội thoát khỏi tầm mắt bọn chúng chạy về phía trước, cô vung hai hay hét lớn. "Cứu mạng!"
Trên xe, ngũ quan người đàn ông chìm trong án trăng nhu hòa, nhưng phần nhu hòa này lại không làm hắn ta thả lỏng tâm tình đang khẩn trương chút nào, "cứu mạng"? Lời này nghe là biết đang kêu la.
Tô Lương Mạt nhìn không rõ người ngồi bên trong, nhưng đây là hy vọng duy nhất, cô không thể từ bỏ, đối phương đạp mạnh thắng xe, trong lòng cô mừng rỡ, đập vào mắt chỉ thấy áo sơ mi màu trắng của người đàn ông, loại hắc ám âm hàn lạnh lẽo như vậy, làm nổi bật màu sắc kia đến cực hạn.
Hắn đẩy cửa xe bước xuống, Tô Lương Mạt chạy tới có thể nhìn rõ đối phương, cô mạnh dạn tiến đến gần, lúc này mới phát hiện đúng là Chiêm Đông Kình.
Sau lưng hình như truyền đến tiếng la hét, Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi chạy tới trước, Chiêm Đông Kình đối với động tác đột ngột của cô cũng có chút giật mình, cô dùng sức nhào vào lòng hắn, cả người đều run rẩy, hai tay giống như dây leo quấn chặt sau lưng hắn không buông.
Cánh tay Chiêm Đông Kình ôm chặt cô, liếc mắt nhìn Lưu Giản còn đứng trong xe, Tô Lương Mạt thở dốc kịch liệt trong ngực hắn, hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy an tâm, Chiêm Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt đem cô nhét vào xe, "Đi!"
Mấy người đi theo Lưu Giản ra ngoài thấy Chiêm Đông Kình, nguyên một đám đều đỏ mắt, "Nhị ca!"
Tô Lương Mạt ngồi vào ghế phụ, Chiêm Đông Kình mặc kệ bọn chúng, nhanh chóng lái xe quay về, cô thấy Lưu Giản ngồi trở lại ghế lái, Chiếm Đông Kình đưa tay đẩy cô, "Buộc chặt dây an toàn."
Lưu Giản không ra mặt, lái xe rời đi.
Mấy chiếc xe màu đen đi theo lúc nãy, đột nhiên tăng tốc vượt lên, xe Chiêm Đông Kình bỏ qua một khúc ngoặc, Tô Lương Mạt khó nén khẩn trương, chỉ thấy Chiêm Đông Kình từ đâu lấy ra khẩu súng đưa cho cô, "Cầm lấy."
Tô Lương Mạt hiểu, Tương Hiếu Đường vẫn muốn diệt trừ Chiêm Đông Kình, xem bộ dáng chắc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, "Anh không mang theo người sao?"
Bờ môi Chiêm Đông Kình vung lên tia chết chóc, liếc mắt nhìn mấy chiếc xe cắn chết không buông phía sau.
Đoàng!
Có tiếng sung bay vọt tới, kính chống đạn bị bắn, tiếng vang rất lớn, Chiêm Đông Kình tăng tốc, Tô Lương Mạt thỉnh thoảng nhìn quanh phía sau.
"Dù sao ở đây cũng là Ngự Châu, trước khi những người đó ra tay, tôi đã bạc đầu rồi." Chiêm Đông Kình bất ngờ thốt lên.
Kỳ thực Tô Lương Mạt muốn nghe mấy câu an ủi, "Vậy anh đưa vũ khí cho tôi làm gì?"
"Lỡ như rơi vào tay bọn chúng, tôi chết, em sẽ không có cơ hội lừa gạt Tương Hiếu Đường lần thứ hai." Chiên Đông Kình chuyên chú nhìn chằm chằm đường phía trước, lần đó Tô Lương Mạt lừa Thương Tử không thể không nói quá may mắn, hắn bây giờ nghĩ lại cũng có chút sợ, nếu không phải Thương Tử cứng đầu ngu ngốc, cô hiện tại có cơ hội ngồi bên cạnh hắn sao?
Tô Lương Mạt kỳ thật cũng không quá sợ hãi, đi qua mấy con đường, bốn phương tám hướng tuôn ra không ít xe, Chiêm Đông Kình nhìn kính chiếu hậu, trực tiếp cắt đuôi đi về hướng Thanh Hồ Đường.
Xe dừng trong sân, Tô Lương Mạt đem súng trong tay trả lại.
Chiêm Đông Kình mang thứ đó cất lại chỗ cũ, dẫn đầu đẩy cửa xuống xe.
Cô khịt mũi một cái, cảm giác nói không ra lời, lúc nãy tức giận chạy ra ngoài có bao nhiêu kiên định, bây giờ lại nôn nóng đi theo hắn trở về, Tô Lương Mạt đóng cửa xe, Chiêm Đông Kình đi phía trước, thân hình cao lớn kéo dài.
Cô đi hai bước mới cảm thấy dưới chân đau đớn khó nhịn, Chiêm Đông Kình hồi lâu không thấy cô đuổi kịp, xoay người thấy Tô Lương Mạt đứng yên tại chỗ.
Đường đi trải đầy đá cuội làm bàn chân chồng chất vết thương của cô nửa bước cũng khó khăn, Chiêm Đông Kình lúc này mới để ý thấy cô không mang giày, hắn quay lại đi tới trước mặt cô, "Đi được không?"
Tô Lương Mạt nhón chân, lại gật đầu.
"Vậy em đi một bước tôi xem?" Chiêm Đông Kình thấy cô cúi đầu, chặn ngang ôm cô đi vào trong.
Tô Lương Mạt buông tay cũng không được, ôm hắn cũng không được, chỉ đành tùy ý hắn ôm mình đi lên lầu hai, Chiêm Đông Kình bước chân trầm ổn, mỗi một bước Tô Lương Mạt đều cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của người đàn ông liên tục cọ sát trên eo cô, vô tâm khiêu khích, lại có ý mị hoặc.
Chiêm Đông Kình để cô ngồi lên mép giường, không khí nhất thời cứng ngắc, cũng không ai mở miệng trước.
Hai tay Tô Lương Mạt chống hai bên, Chiêm Đông Kình trước tiên vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra thấy cô vẫn duy trì tư thế lúc nãy, "Chân còn đau không?"
Đầu cô rủ xuống, lắc lắc.
Tô Lương Mạt quấn khăn tắm ngồi vào bên cạnh Tô Lương Mạt, tay hắn nâng cằm cô lên, cô nâng tầm mắt nhìn lại hắn.
"Còn chưa hết giận sao?"
Tô Lương Mạt tùy hắn khiêu khích, "Tôi không có tức giận, đây là chỗ của anh, anh bảo tôi đi tôi cũng không thể mặt dày nán lại."
Chiêm Đông Kình không khỏi bật cười, "Em là người phụ nữ đầu tiên có thể ngủ bên cạnh tôi, còn phân biệt chỗ tôi chỗ em sao?"
Tô Lương Mạt quả thực bị những lời này làm sợ hãi nhảy dựng lên, đều nói phụ nữ dễ thay đổi, cô cảm thấy những lời này phải dùng trên người Chiêm Đông Kình mới đúng, hắn đem khăn lông còn ướt ném lên vai Tô Lương Mạt, "Chuyện lần này tôi không so đo với em nhưng đừng ỷ vào tôi cưng chiều em mà coi trời bằng vung."
"Anh không cho tôi gặp ba, dù sao cũng nên có lý do." Lời cô nói rất nhẹ, nhưng một chữ Chiêm Đông Kình cũng không để vào tai, "Không có lý do, em đi theo tôi nên có thói quen này."
Mặt Tô Lương Mạt trầm xuống, Chiêm Đông Kình thấy cô chẳng khác gì tên ăn mày nhỏ, cũng không so đo với cô, hai tay nâng mặt cô vuốt ve, "Làm sao lại chọc tới Lưu Giản?"
Nói tới người này, Tô Lương Mạt phẫn nộ không thôi, cắn răng nói, "Hắn là tên biến thái."
Khóe môi Chiêm Đông Kình nhếch lên, "Trong mắt em không phải biến thái thì là cầm thú."
"Không phải," Tô Lương Mạt hết sức nghiêm túc, "lần trước tại bến tàu hắn nói muốn lấy mạng tôi, tôi không có cách nào khác, làm cho hắn ngủ một giấc, lần này..."
"Cái gì? Em cho hắn ngủ?"
Tô Lương Mạt ngẩn người, nghĩ lại lời nói của mình vừa nãy, "Tôi nói là ngủ với anh ta khi nào? Trong đầu anh nghĩ gì thế?"
Sắc mặt Chiêm Đông Kình còn có chút khó coi, "Không phải tại em lúc đầu nói chuyện khó hiểu, tôi sẽ nghĩ sang chuyện khác sao?"
"Tôi vẫn chưa có nói xong!"
Chiêm Đông Kình đau đầu, "Được, em làm hắn ngủ thiếp đi, lần này thì sao?"
Lòng vòng nửa ngày mới trở lại chủ đề chính, Tô Lương Mạt tiếp tục, "Lần này tôi ở bên cư xá bị hắn bắt gặp, nhất quyết bắt tôi nói rõ ràng đã cho hắn dùng loại thuốc gì, có lẽ hắn cũng cảm thấy tôi không thể nào giở thủ đoạn trước mặt hắn, may nhờ Tô Uyển, là chị ta thả tôi đi."
Tay Chiêm Đông Kình hướng ra sau gáy Tô Lương Mạt, đem cô áp lại gần mình, "Về sau còn dám chạy loạn ra ngoài như vậy nữa không?"
"Thực dọa chết tôi, tôi còn tưởng không về được."
Tô Lương Mạt vẫn còn sợ hãi, một màn bị đuổi giết trên xe vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, Chiêm Đông Kình không nhiều lời, dù sao chuyện như vậy hắn kinh nghiệm đầy mình, hai người ai cũng không đề cập chuyện cãi nhau vừa rồi, hắn đứng dậy ôm cô, "Chuẩn bị nước cho em tắm rồi, tắm cho sạch sẽ."
Thân thể Tô Lương Mạt nhẹ bẫng, người đã rơi vào lòng hắn, Chiêm Đông Kình bế cô đi vào phòng tắm, Tô Lương Mạt nhăn nhó không chịu cởi quần áo.
Người đàn ông thử nước vừa ấm, "Nhanh lên, thế này để tôi hầu hạ em vẫn là tốt nhất."
Tô Lương Mạt đành phải cởi quần áo bẩn ra, Chiêm Đông Kình ngồi trên thành bồn tắm mát xa, nửa người trên để trần, cánh tay vừa thử nước chống lên, ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt, "Đến đây."
Cô nhón chân bước đến, Chiêm Đông Kình ôm cô lên rồi thả vào bồn tắm.
"Chiêm Đông Kình?"
"Chuyện gì?" Người đàn ông tập trung động tác trong tay.
"Lúc anh không hung dữ, kỳ thực cũng rất tốt." Chuyện tình cảm Tô Lương Mạt trước giờ chỉ qua lại với Vệ Tắc, nhưng hai người chung đụng đơn giản, cô cũng chưa từng bị người khác ôm tới ôm lui hầu hạ như vậy.
Động tác trong tay Chiêm Đông Kình dừng lại, con ngươi đen nhánh nhìn Tô Lương Mạt, ánh mắt hắn thâm thúy, gương mặt bị ngọn đèn sau lưng làm mờ ảo, lời nói lại rõ ràng rành mạch, "Vậy em sẽ yêu tôi sao?"
Cô không nghĩ qua, mặt dù Chiêm Đông Kình có lúc làm cô động lòng, nhưng Tô Lương Mạt vẫn chưa đến mức mê muội, "Sẽ không," Cô cho dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, "bởi vì tôi đã chứng kiến tàn nhẫn của anh, chứng kiến thế giới đen tối của anh, chính bởi vì cái gì cũng đã thấy qua, cho nên mới khiến cho bản thân mình không được quan tâm."
"Hay cho câu "không được quan tâm"!" Chiêm Đông Kình giật mạnh tay về, phần lưng Tô Lương Mạt đập vào nước, hai chân thon dài đạp đạp, đầu chìm trong nước liền sặc mấy cái, Chiêm Đông Kình mặc kệ đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt giận dỗi lạnh như băng. Chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót, thật vất vả chống thân lên, đầu tóc ướt nhẹp dán trước ngực, mắt đau rát không mở ra được, ai bảo hắn "tốt bụng" cho tinh dầu vào nước.
Hai tay Tô Lương Mạt lần mò tìm kiếm, một phát bắt được khăn tắm quấn nửa người dưới của Chiêm Đông Kình, cô dùng sức kéo, sắc mặt Chiêm Đông Kình càng lúc càng xanh mét, "Buông tay!"
"Mắt tôi rát quá, cho tôi lau, đau quá!"
Chiêm Đông Kình cản lại, Tô Lương Mạt vừa tiến tới gần vừa dùng sức kéo, cuối cùng lấy được khăn tắm, cô liên tục lau mắt, Chiêm Đông Kình hừ lạnh, "Cũng không sợ đau mắt hột, nhìn thử xem ai mới là lưu manh."
Tô Lương Mạt làm như không nghe thấy gì, dù sao cũng không nhìn thấy, không thấy...
Người đàn ông xoay người đi ra ngoài, tới khi truyền đến tiếng đóng cửa, Tô Lương Mạt mới mở mắt.
Tắm rửa xong, cô mặc áo tắm đi vào phòng, không nhìn thấy Chiêm Đông Kình, đi đến cửa sổ sát đất thông ra sân thượng, rèm cửa bị kéo ra toàn bộ, Tô Lương Mạt lấy tay đẩy ra, nhìn thấy Chiêm Đông Kình đang dựa vào lan can hút thuốc lá, khói thuốc mờ ảo vờn quanh đỉnh đầu người đàn ông.
Tô Lương Mạt mang đôi dép đế mềm, Chiêm Đông Kình nghe động tĩnh, quay người hướng về phía cô mở miệng, "Đến đây."
Cô rề rà nhích tới, Chiêm Đông Kình đã thay áo ngủ, bóp tắt thuốc lá trong tay, "Đói bụng không?"
"Đói."
"Đói em cũng không biết mở miệng sao?"
Tô Lương Mạt bị sặc đến nói không ra lời, Chiêm Đông Kình ưỡn cao nửa người trên, cô còn tưởng muốn xuống lầu ăn cơm, chân mới bước một bước lại thấy Chiêm Đông Kình vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, Tô Lương Mạt không thể không đứng bên cạnh hắn.
"Em nói sẽ không yêu tôi, vì sao?"
Cô hơi há miệng, lại không nói ra được lý do, hình như cũng không phải bởi vì Vệ Tắc.
"Anh cũng chưa từng nghĩ qua sẽ ở bên cạnh tôi lâu dài, không phải sao? Chiêm Đông Kình, nếu tôi đã có ý định ra khỏi thế giới của anh, không yêu anh không phải tốt hơn sao? Tránh mang thêm phiền phức cho anh, về sau nhớ lại, sẽ không cảm thấy tôi là người khiến anh đau đầu." Tô Lương Mạt cố làm ra vẻ thoải mái, Chiêm Đông Kình chống thẳng hay tay, quay lại nhìn cô.
"Đau đầu hay không không cần em lo thay tôi, miễn là có ngày nhớ lại không thấy đau lòng là tốt rồi. Lương Mạt, không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân tránh xa tôi, cho dù em không yêu tôi, nhưng chờ có ngày khi em yêu tôi rồi, ít nhất đừng ngăn cản chính mình, cho tình yêu của mình một con đường sống. Thật ra cái gì mới được gọi là ở hai thế giới? Cho dù là sống ở nơi quang minh chính đại, nhưng gia đình họ không thể chấp nhận em, các người cũng không thể nào hòa hợp, thế giới của tôi dù đen tối, nhưng tôi có thể cho em cuộc sống sáng sủa tuyệt đối, xuân về hoa nở, tôi cũng có thể bảo đảm nơi này chỉ có duy nhất mình em có thể lưu lại, vĩnh viễn không bị kẻ khác quấy rầy, cho dù tôi có làm được như vậy, em vẫn cảm thấy tôi với em nhất định là người của hai thế giới khác nhau sao?"
Tô Lương Mạt trở tay không kịp, lời nói của hắn hết sức chân thành mà kiên định, mỗi câu đều do một tổ hợp từ ngữ đơn giản nhất tạo thành, không hoa lệ trau chuốt, chỉ nói như vậy, không hề báo trước lại chạm đến tận tâm can của cô.
Chiêm Đông Kình như vậy làm cô thấy xa lạ, so với lúc hắn cầm súng giết người còn khiến cô khiếp sợ hơn, giống như kẻ trong tâm trí cô vốn chỉ là tưởng tượng, Tô Lương Mạt không trả lời hắn, mấy ngón tay đặt trên lan can cuộn chặt.
Chiêm Đông Kình nhìn cô, quay người đi vào phòng ngủ, "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm."
Tô Lương Mạt đi theo bên cạnh, bên tai một hồi nóng lên.
Cô có khả năng phân biệt thực hư, cũng không chống đỡ được những lời nói thâm tình khẩn thiết như vậy của người đàn ông, cô có thể không yêu, nhưng lại không thể không động tâm, huống hồ sức quyến rũ trên người người đàn ông này lại vượt xa những kẻ khác.
***
Một chiếc xe con phóng như bay qua, người đi đường quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng xe, Lưu Giản lái xe từ trước đến nay không hề cố kỵ, hắn cúp điện thoại, kết cục này hắn đã dự liệu ngay từ đầu, chẳng qua là do những kẻ kia vội vàng trả thù cho Thương Tử, nguyên một đám đỏ mắt tự cho mình là thông minh.
Hắn nhấn còi ầm ĩ, cửa biệt thự tự động mở, mới lái xe đi vào, đột nhiên bên cạnh nhảy ra một bóng dáng, cực nhanh giữ chặt cửa xe hắn, hắn chăm chú nhìn kỹ, là Tô Uyển.
Lưu Giản lúc trưa đã gọi điện thoại, phân phó hộ vệ không cho cô ta vào trong.
"Cô tới lấy đồ sao?" Hắn nhìn về phía trước, thậm chí không muốn lãng phí một cái liếc nhìn cô ta.
Tô Uyển nắm chặt hai tay, "Vì sao không cho em vào trong?"
"Tôi không phải cho cô đi rồi sao?"
Mười đầu ngón tay Tô Uyển vì dùng sức mà trắng bệch, "Em còn có đồ gì có thể mang đi?" Trừ tim hắn ra, cái gì cô ta cũng không cần.
Lưu Giản có vẻ bực mình, "Chỉ cần cô vừa ý, cứ việc lấy đi."
"Giản," Cô ta gọi tên hắn, "em không muốn đi."
Lưu Giản hất tay cô ra, Tô Uyển lại ôm cánh tay hắn, "Đi theo anh, cái gì em cũng không cần."
Hắn lạnh lùng quay đầu, ánh mắt sắc bén lãnh khốc, "Thì ra cô vẫn còn tâm tư khác, Tô Uyển, nếu cô thực vì tiền của tôi tôi ngược lại có thể chứa chấp cô, tôi không thích chơi mập mờ không rõ ràng, công khai ghi giá thì càng tốt?"
Lòng Tô Uyển đã bị hắn cắm rễ quá sâu, không chịu buông tay, chóp mũi cô ta chua xót khó nhịn, vừa rồi ngồi chờ lâu như vậy cô ta thực sự đã hiểu rõ, "Em sai rồi còn không được sao? Sau này chuyện của anh em sẽ không xem vào nữa, Giản, anh cho em vào đi."
Lưu Giản nghiêng đầu nhìn cô, "Cũng sẽ không yêu cầu đòi hỏi quyền lợi?"
Tô Uyển gật đầu, bọn họ từ lúc bắt đầu đã định sẵn không thể ngang hàng, là cô lòng tham không đáy, là cô suy nghĩ viễn vông.
Lưu Giản thấy cô ta lạnh cóng đến run lẩy bẩy. Nghĩ Tô Uyển đi theo hắn trừ bỏ một chút ảo tưởng không thực tế cũng không có hành động quá đáng nào khác, hắn mở khóa cửa xe, "Lên xe."
Tô Uyển cũng không quá mừng rỡ, thân thể đơn bạc đi qua đầu xe, khoảng cách chỉ vỏn vẹn mười bước chân, cô ta cảm giác như mình sa đọa vào vực sâu, không ai kéo ra được, nhưng nếu ai muốn đẩy cô ta thêm một bước, cô ta chắc chắn kéo đối phương cùng ngọc nát đá tan.
Có vài người, gặp một lần lầm lỡ cả đời. (Bạn chipchip rất thích câu này, hô hô)
***
Tô Lương Mạt ăn xong cơm tối lên lầu, đi ra ngoài lăn qua lăn lại một chuyến đã sớm mệt mỏi muốn chết, không nghĩ rằng Chiêm Đông Kình thể lực tốt, loại chuyện này trên người Tô Lương Mạt luôn cảm thấy hắn có thể lực cùng khả năng chịu đựng hơn người, không biết thỏa mãn.
Mỗi lần hắn đều làm khúc dạo đầu đầy đủ, để cô không quá đau đớn, hai tay Tô Lương Mạt bấu chặt bả vai người đàn ông, thân thể cô trầm luân trong ngực hắn, Tô Lương Mạt nhìn đèn ngủ trên đỉnh đầu, cảm thấy có chút mờ mịt, tình cảm của cô với Vệ Tắc nhiều năm như vậy, đến cuối cùng được xem là gì?
Chiêm Đông Kình thấy cô không tập trung, cắn lên ngực cô một cái trừng phạt.
Tô Lương Mạt bị đau hoàn hồn, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, đẩy Chiêm Đông Kình ra, "Tránh ra tránh ra."
Lồng ngực Chiêm Đông Kình bị cô cho ăn mấy cái đấm liên tiếp, Tô Lương Mạt như gặp quỷ kéo hết chăn mền, cô chỉ lo bao quanh thân mình, hai chân từ dưới thân Chiêm Đông Kình cũng co lại, cô quấn mình giống như cái bánh chưng, Chiêm Đông Kình cứ như vậy liền trần trụi giữa giường.
"Làm sao vậy?" Ngọn đèn sau lưng tinh tráng của người đàn ông phát ra ánh sáng kiều diễm.
Mặt Tô Lương Mạt đỏ hồng, thần sắc quái dị, xác định bản thân mình ngay cả đầu ngón chân cũng không lộ ra, lúc này mới thấp giọng mở miệng, "Ba anh đang đứng trước giường."
Chiêm Đông Kình cả kinh, thiếu chút nữa té xuống giường.
Bộ dáng Tô Lương Mạt cũng không phải nói giỡn, hắn cúi đầu nhìn lại mình, trên giường ngoại trừ cái chăn bọc lấy Tô Lương Mạt đang khỏa thân không có gì có thể che đậy thân thể, Chiêm Đông Kình thuận tay nhặt áo tắm dưới đất mặc lên, "Ở đâu?"
Tô Lương Mạt chỉ chỉ phương hướng, "Nhưng mà ông ấy đang đưa lưng về phía chúng ta."
Chiêm Đông Kình buộc lại dây lưng, như thế nào sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện lại chọn đúng lúc này?
"Em thử hỏi ba tôi xem, cú điện thoại lúc trước là ai gọi?"
Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm phía cuối giường, "Tôi hỏi rồi, lời ông ấy nói tôi nghe không rõ."
"Vậy ông ấy có thể nghe tôi nói không?"
"Không biết."
Chiếm Đông Kình nhìn theo tầm mắt Tô Lương Mạt, sắc mặc có chút tịch mịch, cho dù không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng lời Tô Lương Mạt nói, cô nói ông ở đây, chắc chắn ông đang ở đây.
"Ba."
Tô Lương Mạt đành phải đứng dậy, đầu gối quỳ lên chăn dịch về phía trước vài bước, "Ông ấy nhất định có thể nghe thấy, ông ấy xoay người nhìn anh."
Chiêm Đông Kình nôn nóng trả thù, "Là ai đã hạ thủ với ba? Sao ba lại đến nơi đó?"
Hỏi xong, hắn quay đầu nhìn Tô Lương Mạt, ánh mắt Tô Lương Mạt từ phía trước thu hồi, "Tôi thực sự không nghe được lời ông ấy nói."
"Vậy bảo ông ấy viết, đưa giấy bút cho ông ấy."
Tô Lương Mạt vẫn lắc đầu, "Lần trước tôi thấy có điện thoại di động đã dùng thử, nhưng không được, kì lạ là lời nói của nho nhỏ thú khi vẽ ra tôi lại nhìn thấy được."
Những chuyện kỳ quái này Chiêm Đông Kình không hiểu, Tô Lương Mạt đột nhiên hướng về phía kia nói tiếp. "Đừng... bác trai, đây là nho nhỏ thú, bác đừng xách nó trên tay."
Đầu Chiêm Đông Kình như muốn nổ tung, Tô Lương Mạt đưa tay hướng Chiêm Đông Kình chỉ chỉ, "Nho nhỏ thú là con nuôi của anh ấy, thằng bé rất biết điều..."
Chiêm Đông Kình không nói ra được cảm giác quái dị, Tô Lương Mạt xem ra rất vội, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.
"Đi rồi?"
Tô Lương Mạt gật đầu.
Ngón tay Chiêm Đông Kình gõ nhẹ lên trán vài cái, "Thằng nhóc tấu hài kia sao cũng ở đây?"
"Tôi đi đâu thằng bé cũng nhất định đòi theo, nó không có nơi nào khác để đi." Tô Lương Mạt quay lại dựa vào đầu giường, Chiêm Đông Kình vừa nghĩ đến toàn thân liền không thoải mái, "Vậy buổi tối nó cũng ở đây?"
Không lẽ nào vào thời điểm hắn ra sức vận động, tên tiểu quỷ kia lại ngồi bên cạnh xem chứ?
"Tô Lương Mạt! Đem người của em giấu cho kỹ, ngày nào đó nó đột nhiên xuất hiện..." Dọa hắn bất lực thì làm sao giờ? (Chipchip: thì chịu thôi chứ sao anh@-@)
"Anh có cái gì chưa thấy qua, còn sợ đứa con nít sao?" Tô Lương Mạt thấy mặt mũi hắn đầy nghiêm trọng, "Tôi đã dặn dò nho nhỏ thú rồi, bảo nó không được phép tùy tiện đi vào, hôm nay chỉ vì náo nhiệt như vậy, dù sao cũng chỉ là trẻ con."
Chiêm Đông Kình không phản bác được, huyệt thái dương giật giật mấy cái, Tô Lương Mạt đột nhiên nhớ tới cái gì, ưỡn người lên, "Tôi có thể nói bác trai dạy nho nhỏ thú viết chữ, sau này ông ấy muốn nói gì, chúng ta có thể biết thông qua nho nhỏ thú rồi."
"Vậy không bằng em trực tiếp giết nó luôn đi." Chiêm Đông Kình nằm chết dí bên cạnh Tô Lương Mạt, lại cảm thấy nói như vậy cũng không đúng, "Ba tôi không có kiên nhẫn, nho nhỏ thú quấn lấy ông ấy chắc chắn ngày nào cũng bị ăn đòn."
Tô Lương Mạt lơ đãng, vẫn quấn chặt chiếc chăn không chịu buông tay.
Nhưng trong lòng thực sự có bóng ma, sau này lúc Chiêm Đông Kình muốn ân ái, Tô Lương Mạt luôn cảm thấy Chiêm Tùng Niên sẽ từ cái góc nào đó xuất hiện, cho dù Chiêm Đông Kình không nhẫn nhịn được, cũng chỉ có thể làm len lén dưới chăn.
***
Sức khỏe Tô Khang từ từ hồi phục, Tô Lương Mạt cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, Tô Khang muốn trốn khỏi Chiêm Đông Kình rời khỏi Ngự Châu là chuyện không thể.
Thừa lúc hôm nay Chiêm Đông Kình tâm trạng tốt, Tô Lương Mạt thử dò xét lần nữa, "Tôi muốn đi trại an dưỡng thăm ba, có được không?"
"Không được."
"Chiêm Đông Kình, tôi chỉ nhìn ông ấy một chút thôi."
"Em có việc giấu tôi phải không?"
Đối mặt với người đàn ông này, Tô Lương Mạt cố che đậy hoảng hốt, "Tôi có việc gì có thể giấu được anh, tôi rất nhớ ba mẹ, cũng không biết sức khỏe ba rốt cuộc hồi phục ra sao."
Chiêm Đông Kình gấp quyển tạp chí trong tay, "Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho bọn họ, hơn nữa sau này sẽ đưa bọn họ ra nước ngoài, những chuyện này em đều không cần quan tâm, không phải suốt ngày em hỏi tôi vì sao không cho em gặp mặt họ sao? Rất đơn giản, cho dù sau này bọn họ không ở Ngự Châu, nhưng tôi nắm được tung tích của bọn họ, trong lòng tôi cũng có điểm tựa, Lương Mạt, ít nhất lúc ở bên cạnh tôi em còn có thể toàn tâm toàn ý một chút."
Tô Lương Mạt khẩn trương, "Việc này cùng việc tôi gặp mặt họ không có vấn đề gì, chờ sau khi thương thế ba tôi hồi phục, tôi không còn cơ hội được sống cùng họ nữa rồi."
"Em gặp được ba, sẽ không tự nhắc nhở chính mình lý do vì sao em lại phải ở bên cạnh tôi chứ?" Chiêm Đông Kình thận trọng dò xét thần sắc của cô, Tô Lương Mạt gắng sức giả vờ, "Tôi đã sớm nói, tôi là cam tâm tình nguyện ở bên anh, nếu không ai cũng không ép được tôi, anh cho tôi đi trại an dưỡng đi, hơn nữa tôi mỗi ngày đều trở về, cũng sẽ không trốn."
Chiêm Đông Kình đưa tay ôm cô vào ngực, "Đây là do em nói, ba em không tin tôi, cũng không chịu để tôi sắp xếp đưa ông ấy ra ngoài, em cũng đừng ở sau lưng tính kế với tôi."
"Sẽ không đâu."
Chiêm Đông Kình bên này xem như đồng ý, nhưng Tô Lương Mạt trước sau lại không thuyết phục được Tô Khang.
Tô Khang chính là khó từ bỏ quyết tâm, muốn ông tiếp nhận sắp xếp của Chiêm Đông Kình, ông tình nguyện ở lại đầu thú.
***
Tô Lương Mạt ra khỏi trại an dưỡng, là tự mình lái xe tới, nơi này rất bí mật, bình thường sẽ không có ai đi theo đến đây.
Cô mở cửa xe định bước vào, một chiếc xe hơi ở đâu chạy thẳng tới trước mặt, người bên trong nhấn còi, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Thẩm Tâm Lê, "Tô tiểu thư, thật là trùng hợp."
Tô Lương Mạt trong lòng hồi hộp, Thẩm Tâm Lê vốn không muốn ngừng, "Tìm chỗ nào hàn huyên một chút đi?"
Hai xe một trước một sau ra khỏi trại an dưỡng, nửa đường có một tiệm cà phê thanh tĩnh, Thẩm Tâm Lê chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, "Nếu nhớ không lầm, ba cô là tội phạm truy nã?"
"Cô theo dõi tôi?"
"Đông Kình phái những hộ vệ kia canh giữ ở bệnh viện, tôi muốn biết, dù thế nào họ cũng không lừa tôi," Thẩm Tâm Lê không coi ra gì lấy ra điếu thuốc châm lửa, "mạng ba cô rất lớn, vì vậy nên biết quý trọng."
"Cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Tô Lương Mạt lẽ nào lại không nhận ra Thẩm Tâm Lê là cố ý nhắc tới.
Cô ta cũng không quanh co lòng vòng, dùng sức hít một hơi thuốc, "Tôi giúp cô giữ kín chuyện này, cô giúp tôi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngày kia có một lô hàng đưa vào cảng, địa điểm cập bến cụ thể ở đâu chỉ có Chiêm Đông Kình biết, theo như thói quen của anh ta sẽ đem tài liệu lưu trong máy tính, đến lúc đó tôi muốn có chiếc xe chở hàng số đuôi là 03, cô nghĩ cách lấy nó cho tôi.
Tô Lương Mạt bật cười mỉa mai, "Cô xem tôi là gì, thần trộm sao?"
"Đông Kình để cô ở bên cạnh anh ta một thời gian rồi, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, cô dựa vào cái gì dám đi theo anh ta, yên tâm, tôi sẽ không để lộ một chữ nào," Thẩm Tâm Lê lấy di động trong túi xách, "bây giờ cho dù cô muốn đưa ba cô đi nơi khác cũng không kịp, một xe hàng mà thôi, Đông Kình cho dù biết là cô làm cũng sẽ không làm gì cô đâu."
"Nếu cô muốn vì sao không tự mình hỏi xin anh ta?"
Thẩm Tâm Lê nhún vai tự giễu nói, "Vậy phải xem anh ta có đồng ý không."
Tô Lương Mạt không đến xỉa tới bỏ về, Tô Khang nói không sai, nơi mà ông đến nhất định không để ai biết được, nếu như theo sắp xếp của Chiêm Đông Kình, nói không chừng cũng chạy không thoát những kẻ như Thẩm Tâm Lê, cô không muốn cả đời bị người khác dắt cổ sống qua ngày.
Nhưng bây giờ cần giải quyết trước tiên, là làm thế nào bịt miệng Thẩm Tâm Lê.
Nói rõ với Chiêm Đông Kình nhất định không được, người như Thẩm Tâm Lê, không biết sau lưng có thể làm ra những chuyện gì.
***
Tô Lương Mạt dựa vào đầu giường xem tivi, lại không yên lòng, máy tính Chiêm Đông Kình để trong thư phòng ở tầng ba, cô muốn tránh tầm mắt vệ sĩ đi vào rất khó, huống hồ mật mã đã được mã hóa, cô tắt tivi ở trong phòng đi đi lại lại, vẫn nghĩ hay là lên trên xem thử.
Đi lên tầng ba, cửa thư phòng mở rộng, ánh đèn xuyên qua khe cửa chiếu đến bên chân.
Tô Lương Mạt đẩy cửa đi vào, Chiêm Đông Kình nhăn đầu lông mày, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Tô Lương Mạt rót cho hắn ly nước, hộ vệ thấy cô cũng không ngăn lại, cô điềm nhiên như không đi đến bên cạnh người đàn ông, "Xem cái gì vậy, muộn như vậy còn chưa ngủ."
Quét mắt một cái, trí nhớ Tô Lương Mạt vô cùng tốt, màu đỏ ở phía trên là ngày, cô thử đoán tin tức Thẩm Tâm Lê cho cô biết, lại không dám tỏ ra quá mức chăm chú, cô đưa ly nước cho Chiêm Đông Kình.
Người đàn ông kéo cô để cô ngồi lên trên chân mình, tư thế này lại càng dễ dàng đối mặt với máy tính.
Chiêm Đông Kình đưa tay tắt một cửa sổ, trong chớp mắt lúc giao diện vụt tắt, Tô Lương Mạt kịp nhìn thấy thời gian và địa điểm quan trọng.
Bến tàu Long Cảng, tám rưỡi tối.
Chiêm Đông Kình vẫn chưa phát giác, nhưng tim Tô Lương Mạt gần như nhảy ra khỏi cổ họng, cô chưa từng làm qua chuyện như vậy, nên chột dạ sợ muốn chết.
Cô tự trấn an mình, nói không chừng sau này quen dần sẽ ổn.
Một bàn tay bất thình lình chụp lên ngực cô, "Tim sao lại đập nhanh vậy?"
Thân thể Tô Lương Mạt căng cứng, ánh mắt từ màn hình dời đi chỗ khác, "Anh cũng không phải bác sĩ."
Hai tay Chiêm Đông Kình ôm lấy cô, "Tôi là bác sĩ của một mình em."
"Anh chuyên trị bệnh gì?"
"Nữ nhân tâm tình và thân thể cô đơn, giống như em vậy."
Tô Lương Mạt cảm giác cơ thể bay lên không rồi bị ôm lấy, cô yên lặng ghi nhớ thông tin vừa nãy rồi mới trả lời, "Anh mới tâm tình và thân thể cô đơn."
"Coi như tôi cô đơn, vậy em chữa trị cho tôi đi?"
Tầm mắt cô vô tình lướt qua bàn làm việc, màn hình máy tính đã bị tắt đi.
***
Tô Lương Mạt vẫn còn đang do dự, Chiêm Đông Kình trước giờ không hề đề cập đến chuyện làm ăn với cô, cô cũng không hỏi, ngay cả giao dịch hôm đó, Chiêm Đông Kình chỉ nói buổi tối có chuyện, bảo cô đi ngủ trước.
Cô thức giậy giúp Chiêm Đông Kình chuẩn bị quần áo, lại giúp hắn mặc đồ, hắn trời sinh là móc treo quần áo, bộ quần áo một màu mặc lên đều thành hàng hiệu, dường như không có sự phối hợp nào có chỗ để bắt lỗi.
Hai tay Tô Lương Mạt từ nút áo thứ hai dưới cổ hắn cài xuống, động tác của cô cực kỳ chậm, "Lần trước nghe nói anh với Thẩm Tâm Lê tranh cãi, mẹ anh có phải rất ghét cô ta hay không?"
"Em nói xem?" Chiêm Đông Kình cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn của cô, "Mẹ tôi lúc trước, mấy lần suýt chút là lấy mạng Thẩm Tâm Lê, khi đó ba tôi mới mất, Thẩm Tâm Lê khiếp sợ chỉ đành cầu cứu Hoắc lão gia tử, sau đó mẹ trong lúc tức giận liền ra nước ngoài."
Tô Lương Mạt không để ý, gật đầu, Chiêm Đông Kình đưa tay nâng cằm cô lên, "Sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này?"
Cô hoàn hồn, tăng nhanh tốc độ trong tay, "Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút."
Cánh tay Chiêm Đông Kình kéo cô ôm vào trong ngực, "Tối hôm qua mệt muốn chết rồi phải không."
"Không có." Tô Lương Mạt cũng không suy nghĩ, liền trả lời.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng người đàn ông cười khẽ, hắn đưa tay nhéo nhéo hai má Tô Lương Mạt, "Tinh lực rất tốt, trẻ con đúng là dễ dạy."
Cô lại hoàn toàn không thấy thoải mái, lời của Thẩm Tâm Lê đã dồn ép cô hai ngày nay, Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình xuống lầu, ăn xong bữa sáng sau đó đều đi ra ngoài.
***
Cô hẹn trước Thẩm Tâm Lê, vẫn là nơi gặp nhau hai ngày trước.
Thẩm Tâm Lê đến trễ hơn cô, cô ta bỏ kính râm ra, ngồi vào ghế đối diện với Tô Lương Mạt, "Có chuyện gì sao?"
"Tôi biết hàng đêm nay vào cảng mấy giờ, ở đâu."
"Thật sao?" Thẩm Tâm Lê mừng rỡ c
Ở nhà bây giờ không có ai, càng không thể đến trại an dưỡng, thật ra từ lúc vừa bước ra khỏi cửa cô liền ý thức được rằng, cô cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn tự mình quay về, chỉ là tình huống lúc đó, cô không thể nhẫn nhịn được, Tô Lương Mạt từng bước từng bước đi về phía trước, không có mục đích.
May mà lúc bỏ đi có đem theo túi xách, Tô Lương Mạt định bắt taxi đến nhà bạn, lúc học đại học có chơi với vài người bạn đều ở trong thành phố, cô xuống xe lấy di động, nhưng mà nghĩ lại lại không dám gọi.
Lỡ lại làm liên lụy đến các bạn, người như Chiêm Đông Kình chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Cô lên xe buýt, muốn về nhà xem thử.
Tô Lương Mạt đứng ở cửa tiểu khu, có thể nhìn được nhà của cô ở trên lầu, bây giờ đã là ban đêm, không ít nhà bật đèn sáng trưng, Tô Lương Mạt nhớ lại trước đây, giờ này mẹ sẽ ở trong bếp bận rộn nấu cơm, còn Tô Trạch thì thích xem hoạt hình, chiếm cứ tivi ở phòng khách không cho ai xem.
Tô Lương Mạt vốn muốn đi vào, nhưng bây giờ trong nhà không có ai, hàng xóm xung quanh nhất định lại bắt đầu bàn tán ồn ào, tội gì đi vào nghe những lời hỏi han an ủi kia, kỳ thực chỉ là để thử dò xét.
Cuộc sống của mình, ở trong mắt người khác dù đau khổ đáng thương thế nào, nói cho cùng quá lắm cũng chỉ là đề tài câu chuyện sau bữa cơm của họ.
Cô xoay người bỏ đi, bóng lưng kéo dài không nói hết bi thương.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tô Lương Mạt thấy có người vượt qua đứng chắn bên cạnh mình, cô dừng bước nhìn lại, thấy mình bị vài người vây quanh.
"Gọi điện thoại cho Nhị ca, nói chúng ta đã bắt được người."
Lại là người của Tương Hiếu Đường, cô quá sơ ý, biết rõ bọn chúng hận không thể xới tung Thanh Hồ Đường lên để bắt mình, lại còn về nhà để bọn chúng tiện ôm cây đợi thỏ.
Trước khi Lưu Giản đến bọn chúng cũng không động thủ với cô, chỉ giữ cô nguyên một chỗ, một bước cũng không cho đi.
Lưu Giản đến rất nhanh, cách xa như vậy cũng có thể nghe được tiếng xe thể thao gầm rú. Trong đám người, một tên đàn ông chống hai tay lên vách tường bên cạnh Tô Lương Mạt, Lưu Giản dừng hẳn xe rồi hạ cửa sổ xuống.
"Nhị ca, bắt cô ta về giao cho lão Đại đi?" Tên đàn ông kia nói rồi muốn hành động ngay.
Khuỷu tay Lưu Giản chống lên cửa xe, hắn tháo kính râm xuống, giơ giơ tay trái hướng về phía đám người kia, "Các cậu đi trước đi."
"Nhị ca?"
Lưu Giảm đem kính râm ném về phía hộp số, đám người kia thấy thế, vội vàng rời đi.
Tô Lương Mạt đến cuối cùng cũng lý giải được cái gì gọi là "oan gia ngõ hẹp", cô đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Lưu Giản nhìn cô chằm chằm, cười như không cười, cũng không có động tác khác, giằng co như vậy một lúc rồi nhấc chân, sau lưng cũng không có âm thanh xe hơi khởi động, cô co cẳng chạy.
Chạy được cùng lắm mấy trăm mét, người đàn ông nhấn ga, mới mấy giây đã đuổi kịp cô.
Lưu Giản giống như cố ý đùa giỡn cô, Tô Lương Mạt chạy đến hướng nào hắn cũng chạy theo đến đó, cô mệt mỏi sức cùng lực kiệt, dứt khoát đứng ngay giữa đường cái.
Xe Lưu Giản dừng lại cạnh cô, Tô Lương Mạt chống hai tay trên đầu gối, tầm mắt nhìn sang vừa vặn đối diện với hắn, cô thở hồng hộc, "Anh có thôi đi không?"
"Không thôi."
"Tôi đã nói rồi, chuyện lần đó muốn tìm thì tìm Chiêm Đông Kình đi."
Lưu Giản vươn tay kéo tay cô, lôi cô lại gần, eo Tô Lương Mạt gần như đụng vào cửa xe, "Chuyện ở bến tàu thì sao? Tôi tìm ai tính sổ?"
"Bến tàu?" Trong lòng Tô Lương Mạt kỳ thực rõ như ban ngày, "Tôi không làm gì anh cả."
"Đừng cho là tôi không biết, tôi tỉnh lại thấy mình nằm dưới đất, cô cho tôi dùng mê dược gì?" Lưu Giản cũng không nhớ rõ, nếu thật do Tô Lương Mạt ra tay, hắn nhất định sẽ phát giác ra chỗ bất thường, không thể nào cứ âm thầm mà ngủ như vậy.
"Anh nói đùa gì vậy, tôi làm sao có thể có thứ đó?" Đánh chết Tô Lương Mạt cũng không thừa nhận, "Tôi có thể thề."
Lưu Giản cười lạnh, "Lời thề của phụ nữ là không đáng tiền nhất."
Tô Lương Mạt trì hoãn thời gian, cô đứng thẳng, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Lên xe!"
Cô không ngốc, xoay người muốn bỏ đi, Lưu Giản lại quay xe, "Cô có bao nhiêu ngu ngốc, lại muốn so tốc độ với xe hơi?"
"Nhưng tôi không có đắc tội với anh."
"Tôi bảo cô lên xe, nếu không liền đem cô về Tương Hiếu Đường, cho cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết."
Tô Lương Mạt liếc hắn, cô vòng qua thân xe ngồi vào ghế lái phụ. Mấy ngày nay ở bên cạnh Chiêm Đông Kình, tính khí cô biết cô biết giãn lại thích ứng vô cùng nhanh.
Cảm giác giống như đang ngồi trên vật gì đó, Tô Lương Mạt sờ lên chỗ vừa ngồi, là hộp bao cao su bị cô ngồi đè lên đến méo mó, cái hộp mở ra, vừa nhìn cũng đoán được là đã dùng ở trên xe.
Mặt mũi Tô Lương Mạt đầy chán ghét, đem thứ trong tay ném về phía hộp số, "Hừ!"
Cô lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nói không chừng là ở ngay trên ghế mà cô đang ngồi...
Lưu Giản liếc mắt, khóe môi cong lên, "Chẳng lẽ lúc Chiêm Đông Kình ở trên người cô chưa bao giờ mang mũ?"
Mặt Tô Lương Mạt đỏ lên, đầu óc có bệnh! Nhưng Chiêm Đông Kình muốn cô mấy lần đúng là không có mang.
"Durex siêu mỏng, so với những thứ lồi lõm kia thoải mái hơn nhiều, tôi gợi ý cho cô." Ánh mắt Lưu Giản hướng về phía trước, "Cái này cũng chỉ là cảm nhận của tôi, sau này nếu cô định dùng thì nói với tôi một tiếng, dù sao loại chuyện này cả hai bên phải cùng thoải mái mới được."
Sống lưng Tô Lương Mạt toát mồ hồi lạnh, cô nhìn về phía cửa xe khóa chặt, xem ra cô gặp phải biến thái rồi.(@_@)
Cô có chút hối hận, xúc động như vậy liền chạy đến đây.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Lưu Giản ngang nhiên nhìn sắc mặt Tô Lương Mạt. Hắn vốn là cố ý, một tiểu cô nương còn không sợ? Xem cô sau này còn dám làm bừa trước mặt hắn không.
Hắn tăng tốc, xe thể thao giống mũi tên rời cung chạy như bay trên đường. Lưu Giản lái xe rất nhanh, giống như không muốn sống nữa, nhiều lần suýt đụng vào mấy chiếc xe đang đi trên đường, phía trước có cảnh sát giao thông, Tô Lương Mạt nghĩ lúc này hắn cũng không thể biến đường cái thành bãi đua xe, không ngờ rằng Lưu Giản cũng chẳng thèm dừng xe, chen qua vạch vàng rồi lái xe đi thẳng.
Cảnh sát giao thông hình như muốn ngăn lại, nhưng nhìn đến biển số xe lại rụt về.
Chút tâm tư này của Tô Lương Mạt sao có thể qua mắt Lưu Giản, "Cô chỉ cần nói cho tôi biết, ngày đó cô bỏ thuốc tôi như thế nào, tôi liền để cô đi."
"Tôi nói rồi tôi không có bỏ thuốc anh."
Lưu Giản dẫm chân ga, Tô Lương Mạt vội vàng buộc chặt dây an toàn, bây giờ là giờ cao điểm, hắn lại cứ như đang chơi đua xe, Tô Lương Mạt bị đẩy qua đẩy lại đến choáng váng đầu óc, hắn nhớ có nhiều lúc tâm tình khó chịu, Tô Uyển ngồi bên cạnh, cũng bị hắn lái xe bạt mạng, dọa cô ta sợ hãi thét lên liên tục.
Như vậy xem ra, Tô Lương Mạt còn có chút ý tứ.
Lưu Giản từ từ giảm dần tốc độ, Tô Lương Mạt hướng bên trong túi xách tìm kiếm, hắn nắm cổ tay cô, "Vậy để tôi xem cô trốn thế nào."
"Anh sẽ đem tôi đến Tương Hiếu Đường sao?"
"Chuyện ở kho hàng Thành Bắc lúc trước là do Chiêm Đông Kình làm?"
Tô Lương Mạt không dám nói lung tung, "Đây là chuyện giữa bang hội các người với nhau, những lời trong video lúc đó là do có người buộc tôi nói."
"Cô nói thật với tôi sẽ chết sao?"
Hắn cho rằng hắn ta là ai. Nếu Tô Lương Mạt nói thật với hắn mới là tự đi tìm đường chết.
Cô hất tay Lưu Giản ra, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi xách, nhưng Lưu Giản cũng không cho cô cơ hội gọi điện, lấy di động rồi cả túi xách của Tô Lương Mạt ném về phía ghế sau, "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."
Lưu Giản lái xe đưa cô tới một quán bar, xe còn chưa dừng hẳn, Tô Lương Mạt đã vận sức chuẩn bị sẵn sàng, chờ cửa xe bị khóa vừa mở, cô lập tức đẩy cửa xe vọt ra, cũng không quay đầu chạy thẳng về phía trước.
Lưu Giản bước hai chân thon dài ra khỏi ghế lái, cánh tay khoác lên mui xe, cũng không vội đuổi theo, hắn vừa cười vừa lắc đầu, giống như cách cô chạy trốn thật quá là ngây thơ.
Tô Lương Mạt rất nhanh đã bị xách trở về, Lưu Giản phất tay ra hiệu bọn thuộc hạ bỏ cô ra.
Tô Lương Mạt cọ cọ mũi chân, tùy thời cơ còn có ý định chạy tiếp, Lưu Giản đập lên cửa xe đi về phía cô, "Cô nếu dám chạy một bước, có tin tôi ôm cô đi vào hay không?"
Cô ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu của quán bar, những nơi như thế này vừa nhìn là biết nơi tiêu tiền, nghìn chén khó mua nụ cười mỹ nhân, còn không phải là dùng tiền liều lĩnh sao?
Tô Lương Mạt vừa đi vừa nhìn quanh bốn phía, nơi này chắc chắn là của Tương Hiếu Đường, đi vào không biết sẽ thế nào, mặc dù vẫn còn sớm, chưa tới thời điểm hoàng kim của đời sống về đêm, nhưng trong quán bar đã tập trung không ít người, Lưu Giản đi vào một phòng bao, ra hiệu bảo Tô Lương Mạt vào theo.
Có cô gái đi vào phục vụ, Lưu Giản ngồi trên ghế salon, thấy Tô Lương Mạt đứng bất động một chỗ, "Cô nói nếu đem cô giấu ở chỗ này, Chiêm Đông Kình có thể tìm thấy cô không?"
"Anh vì sao không chịu bỏ qua cho tôi?"
Lưu Giản phất tay bảo cô gái kia ra ngoài, "Thanh danh của tôi bị hủy trong tay cô, cô cho rằng tôi dễ gạt lắm phải không? Cô có bỏ thuốc tôi làm tôi ngủ ở chỗ đó hay không?"
Nói cho cùng là không bỏ qua chuyện bị mất mặt.
Cuộc sống của Lưu Giản lúc trước cũng là liếm máu trên lưỡi đao, thủ đoạn dù công khai hay ngấm ngầm cũng đã từng nghiệm qua, hắn thua trong tay Tô Lương Mạt lần đó đúng là không thể giải thích được, vẫn còn chán chường ảo não.
Hắn đứng dậy bước đến gần cô, cô tự nhiên muốn trốn, nhưng phòng cũng chẳng có chỗ trốn, Tô Lương Mạt rất nhanh bị hắn kéo cánh tay đẩy lên trên mặt ghế sofa.
Lưu Giản bắt đầu động tay động chân, "Cho tôi xem cô giấu thuốc ở đâu?"
"Không có thuốc, tôi thấy anh mới là người cần thuốc!"
"Vẫn còn cứng miệng phải không? Chờ tôi tìm ra được cho cô xem!" Lòng bàn tay Lưu Giản dán sát vào da thịt ở eo lưng Tô Lương Mạt, trắng mịn, mềm mại không tưởng tượng nổi, hắn thiếu chút nữa không nhịn được, miệng Tô Lương Mạt bắt đầu chửi bới, "Lưu manh, khốn kiếp!"
Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Giản đang âm thầm tán thưởng cảm giác dưới lòng bàn tay, đột nhiên bị kẻ khác phá đám, cảm thấy tức giận, "Không có mắt phải không? Cút ra ngoài!"
Người đứng ngoài cửa nhìn đến thất thần, ánh đèn trong phòng mờ ám, Tô Lương Mạt từ dưới thân Lưu Giản thò đầu ra nhìn, nhất thời cũng không nhìn rõ ràng mặt đối phương, Lưu Giản chỉ ra cửa quát, "Lỗ tai điếc, cút!"
Người đó đi tới, khuôn mặt bí ẩn dưới ánh đèn sặc sỡ trên đỉnh đầu dần dần hiện ra, đến khi Tô Lương Lạt nhìn rõ mặt đối phương, kinh hãi không ít.
Lưu Giản nhíu mày, "Sao cô lại tới đây?"
"Em đoán chắc là anh ở đây."
Lưu Giản cũng thường đem Tô Uyển đến đây, từ khi cô ta đi theo Lưu Giản, người bên cạnh hắn đều nói hắn đã thay đổi, cũng không đi tìm phụ nữ lung tung, Tô Uyển thậm chí còn cho rằng chính cô ta đã đánh bại tất cả phụ nữ của hắn.
Cô ta nhìn ra được Lưu Giản không vui, nhưng cũng không có ý định đi ra ngoài, Tô Lương Mạt đưa tay đẩy người đàn ông ra.
"Sao cô lại ở đây?"
Lưu Giản nghe được ý tứ trong lời Tô Uyển, "Các cô biết nhau?"
"Đâu chỉ biết, ba cô ta là chú ruột của em." Ánh mắt Tô Uyển từ đầu đến cuối đều rơi trên người Tô Lương Mạt, đương nhiên cũng nhìn thấy động tác sửa sang quần áo của cô. Lưu Giản thoải mái, chẳng trách trên mặt các cô lúc đó có chút không tự nhiên.
Tô Lương Mạt đứng dậy muốn đi, Lưu Giản ấn cô trở lại, Tô Uyển vừa nhìn, liền hiểu rõ, "Anh vừa ý cô ta đúng không?"
Lưu Giản nghĩ Tô Uyển vẫn còn trẻ tuổi, bình thường quậy phá hắn, hắn cũng không để trong lòng, cứ như vậy xem ra không thể dứt khoát được, "Tô Uyển, tôi đã nói với cô, cô muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi, nhưng muốn ở lại thì phải biết rõ vị trí của mình, đừng trông đợi nhiều ở tôi, phiền lắm!"
Lời này nói ngay trước mặt Tô Lương Mạt, Tô Uyển càng thêm bối rối khó chịu, nhưng cô ta nhẫn nhịn đứng trước bàn trà không lên tiếng.
Đây không phải là Tô Uyển mà Tô Lương Mạt quen thuộc, Tô Uyển kiêu ngạo, ít nhất cho tới bây giờ không thấy cô ta ăn nói khép nép với ai như vậy.
Cửa vẫn đang mở, một người đàn ông gõ lên cánh cửa, "Nhị ca, có chuyện rồi."
Lưu Giản đứng lến, lúc gần đi phân phó Tô Uyển, "Canh chừng cô ta, chờ tôi trở lại."
Lúc đi ra ngoài còn khóa trái cửa.
Tô Uyển đứng trên cao nhìn xuống Tô Lương Mạt, "Bây giờ cô đắc ý lắm phải không?"
"Tô Uyển, không phải bây giờ chị đang học cao học sao?"
"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, hơn nữa bây giờ cô có nơi nào tốt để đi chứ?"
Tô Lương Mạt từ trên ghế salon đứng lên, "Tôi không muốn cãi nhau với chị, chị có cách nào để tôi rời đi không?"
Tô Uyển trầm mặc, ánh mắt rõ ràng đang đề phòng, Tô Lương Mạt đi về phía cửa, "Mới vừa rồi hắn ta và tôi không làm gì cả, nhưng đợi lát nữa nói không chừng có thể thật đấy."
Tiếng bước chân xột xoạt nhẹ nhàng mà kiên định, Tô Uyển đè chặt cánh cửa, cô ta ngăn trước mặt Tô Lương Mạt, "Lương Mạt, cô nói xem chúng ta đi theo người như bọn họ liệu có hạnh phúc không?"
Chiêm Đông Kình cùng Lưu Giản, chính là "người như bọn họ" trong lời Tô Uyển.
"Chị đã hiểu rõ ràng, vì sao còn quyết định như vậy?" Tô Lương Mạt không hiểu, Tô Uyển gia cảnh rất tốt, cũng không có nhiều vấn đề như cô, theo lý không thể nào lại ở bên cạnh Lưu Giản.
"Nếu tôi nói là vừa gặp đã yêu, cô sẽ không cảm thấy giả dối chứ?"
Loại bỏ tất cả khả năng, có lẽ cũng chỉ có điều này là chấp nhận được
Ánh mắt Tô Uyển vắng lặng, cô ta đi theo Lưu Giản chưa được bao lâu, nhưng lại lún sâu giống như rơi vào vũng bùn, cũng không cho cô ta thời gian giãy giụa, liền hai tay dâng trái tim cho người đàn ông này.
"Cô về sau nhất định phải cẩn thận, có thể đi liền lập tức rời đi." Những lời này của Tô Lương Mạt là thật tâm, cũng không nghĩ đến lúc trước không hợp nhau, Tô Uyển lấy chìa khóa trong túi xách, là trước kia Lưu Giản đưa cho cô ta, thấy Tô Lương Mạt ngay cả một chút vật dụng tùy thân cũng không có, lại rút ít tiền trong ví nhét vào tay cô, "Chắc là có khách làm loạn, chắc sẽ không trở lại ngay được, sau khi cô ra khỏi đây lập tức bắt xe rời đi."
"Tôi đi như vậy, chị xử lý thế nào?"
Tô Uyển đưa tay đẩy Tô Lương Mạt ra ngoài, "Dù sao tôi cũng là người của anh ấy, không có việc gì."
Một chân Tô Lương Mạt đã bước ra ngoài, bỗng nhiên quay ngược lại, "Tô Uyển, chị đợi lát nữa nghe tiếng hắn ta trở lại, liền nằm lên ghế sofa, nếu hắn hỏi, chị nói mình cũng không biết thế nào lại ngủ mất."
"Như vậy được không?"
"Có thể."
Tô Uyển thấy vẻ mặt Tô Lương Mạt cũng không có ý đùa giỡn, sau khi cô rời đi, Tô uyển vội vàng đóng cửa lại.
Không ngờ Lưu Giản trở lại rất nhanh, Tô Uyển vừa nằm xuống ghế sofa, liền nghe tiếng cửa bị đầy ra kêu "lạch cạch".
Ánh mắt Lưu Giản quét về bốn phía, trống không, đâu còn thấy bóng dáng Tô Lương Mạt.
Hai chân thon dài bước vài bước đi đến sofa, thấy Tô Uyển nằm ở đó không nhúc nhích, cô ta kỳ thật khẩn trương muốn chết, nhưng vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ, đến khi Lưu Giản vỗ nhẹ mặt cô ta, "Tô Uyển?"
Cô ta mông lung mở mắt, Lưu Giản cầm cánh tay lôi cô ta dậy, "Người đâu?"
"Em..." Tô Uyển bây giờ thực khó mở miệng, nhưng vẫn nhắm mắt nói càn, "Em không biết, em mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi."
"Ngủ?" Sắc mặt Lưu Giản lạnh lẽo, "Cô nhớ lại rõ ràng cô ta đã làm gì cô?"
"Không nhớ rõ."
Lưu Giản đứng thẳng, Tô Uyển ngẩng đầu nhìn thấy mặt người đàn ông trầm tư, không biết đang nghĩ cái gì, nhưng rõ ràng không phát hỏa lên người cô, hắn xoay người đi ra ngoài.
Tô Uyển giữ chặt cổ tay hắn, "Anh đi đâu?"
"Cô về trước đi."
Tô Uyển vội vàng đứng lên đi theo, cô đưa tay ngăn trước mặt Lưu Giản, trong mắt thấm đẫm bi thương buồn bã mà ngay cả cô ta cũng không phát hiện được, "Đừng đi, coi như là vì em."
"Tránh ra!"
"Em không cho anh đi."
Lưu Giản đè bả vai của cô ta, gằn từng chữ, "Vậy được, vậy đêm nay trở về nhà mình đi, sau này cũng đừng đến nữa." Hắn đẩy Tô Uyển sang một bên, Tô Uyển lảo đảo vài cái lại xông tới ôm eo hắn, "Em mới đi theo anh chưa bao lâu, anh liền chán em phải không? Cô ta là em gái của em, anh đừng như vậy."
Lưu Giản đẩy cánh tay cô ta vòng trên bụng hắn, "Cô quậy đủ chưa? Có thấy phiền hay không?"
"Chưa đủ!"
Lưu Giản đau đầu đến nhíu mày, mẹ nó phụ nữ đều thích hếch mũi lên mặt, mới đối tốt với cô ta một chút liền mặt dày mày dạn tưởng mình muốn cưới cô ta, hắn với Tô Uyển cùng lắm chỉ mới vui đùa một chút, ở đâu có hứa hẹn này nọ, "Cô đi chết đi."
Tô Uyển mắt nhìn hắn đạp văng cả cửa, không cần đoán cũng biết đi đuổi theo Tô Lương Mạt.
***
Khu biệt thự Thanh Hồ Đường bị bóng đêm bao phủ, ánh đèn rực rỡ vừa mới thắp lên, bầu trời đen kịt, mây đen dường như cũng quần kết tụ lại cùng một chỗ, Chiêm Đông Kình nghe lời của Tống Các nói, mắt lại nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, tựa hồ không yên lòng.
Hàn Tăng ngồi bên cạnh, trán bị may vài mũi, cũng không om sòm giống lúc trước, chỉ yên lặng nghe.
Hai tay Chiêm Đông Kình hướng hai bên đầu lông mày, người của Tương Hiếu Đường ở bên ngoài nhất định tìm bằng được Tô Lương Mạt, cứ để cô ra ngoài như vậy có nguy hiểm hay không? Tính tình cô bướng bỉnh, còn quay đầu bỏ đi, lời Tống Các nói hắn nửa ngày cũng không nghe lọt tai, chờ Tống Các nói xong, Chiêm Đông Kình mệt mỏi phất tay, "Các cậu về trước đi."
Tô Trạch từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hàn Tăng còn có chút e sợ, chạy lon ton đến bên cạnh Chiêm Đông Kình, "Chú ơi, chị còn chưa về sao?"
Huyệt thái dương Chiêm Đông Kình nhảy dựng lên, bị hỏi câu này làm hắn có chút bất an, hắn đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Tô Trạch, "Chị vẫn còn đang làm thêm giờ, gọi điện thoại bảo Tô Trạch ngủ sớm, sáng mai thức dậy là có thể gặp chị."
Tô Trạch bán tín bán nghi, nhưng dù sao cũng là trẻ con, "Được rồi, chúc chú ngủ ngon."
Tống Các cũng nhìn ra Chiêm Đông Kình đêm nay không yên lòng, hướng phía Hàn Tăng nháy mắt một cái, "Kình thiếu, vậy chúng tôi về trước."
Hàn Tăng trải qua chuyện lần trước, nhất thời cũng không dám xen vào.
Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới cửa, hai tay đút trong túi quần, giữa hai đầu lông mày nhăn lên, càng lúc càng thấy bực bội, thật là không được yên một lúc nào, trong miệng hắn thầm mắng, liền xoay người chạy ra ngoài cũng không quay đầu lại, bóng người từ từ dung nhập vào ánh trăng.
Những nơi cô có thể đi cũng không nhiều, Chiêm Đông Kình trước tiên gọi điện thoại cho phía trại an dưỡng bên kia, xác định cô không có ở đó.
Lại lái xe đến nhà cô, cũng không có ở đây, chỉ đành phải đi tìm trên phố, gọi điện thoại cho cô thì không ai nghe.
***
Tô Lương Mạt chạy ra khỏi Ngu Nhạc Thành* liền dừng bên đường đón xe, nhưng đầu đường lui tới toàn là xe con đắt tiền, gần như chặn kín cả con đường, xe taxi căn bản không vào được, cô sợ Lưu Giản âm hồn bất tán, cũng không dám ở lại, liền nhấc chân chạy bộ thuận theo dòng xe chạy ra ngoài.
*Ngu Nhạc thành: từ dùng để chỉ khu vực ăn chơi lớn tập trung nhiều loại hình giải trí khác nhau.
Chiêm Đông Kình cố ý tìm người, đây không phải chuyện phất tay phất chân, trước đó đã sai Tống Các an bài thuộc hạ chờ sẵn ở nhà Tô Lương Mạt, vốn dĩ đã định rút hết về, nhưng nghe người ở dưới tiểu khu nói hôm nay thấy Tô Lương Mạt lên xe Lưu Giản, không thấy rõ ràng mặt người đàn ông bên trong, nhưng biển số xe sẽ không nhìn lầm.
Tô Lương Mạt co cẳng chạy, cô nghe thấy tiếng xe gào thét điên cuồng đang đuổi theo phía sau, nhưng ngay cả thời gian quay đầu lại nhìn cũng không có, cô một bước cũng không dám dừng, càng không thể bắt taxi, mấy chiếc xe sau lưng dàn hàng chiếm cứ cả con đường, Tô Lương Mạt chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại.
Giày dưới chân bị vấp suýt té ngã, Tô Lương Mạt khom lưng cởi giày ra, không phải cô muốn đi chân đất, mà là không có thời gian mang vào lại.
Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, năm đó Tô Lương Mạt bị thầy giáo thể dục lấy kết quả thi tốt nghiệp trung học ra dọa cũng không khiến cô chạy được tốc độ như bây giờ, xe Lưu Giản dẫn đầu, ánh sáng từ đèn pha xe hơi phóng đại tường tận từng động tác giãy giụa của cô.
Tô Lương Mạt quả thật chạy không nổi nữa, té ngã bên lề đường, thở không ra hơi, sắc mặt trắng bệch.
Mấy chiếc xe hiện ra, thành nửa vòng tròn vây quanh cô, Lưu Giản cũng không xuống xe, ánh đèn chói mắt bao lấy bóng dáng run rẩy của cô, Tô Lương Mạt nâng tầm mắt, hung hăng nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế lái.
Lưu Giản mở mui xe, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn cô, "Cô còn dám chạy nữa."
Tô Lương Mạt chẳng thèm ngó ngàng, thần sắc lạnh lùng trì hoãn, "Nếu anh không lái cái xe rách này, nói không chừng còn chạy không lại tôi."
"Cũng có lý a." Lưu Giản đưa tay nhấn còi, lòng bàn chân Tô Lương Mạt đau rát, cô nhìn bốn phía, thỉnh thoảng cũng có xe chạy qua, nhưng hầu như không ai dừng lại, cùng lắm chỉ là tò mò ngó nhìn, cô đứng dậy, Lưu Giản hất cằm sang bên cạnh mình một cái, "Tự mình leo lên."
Một hồi âm thanh bén nhọn từ xa truyền đến, ánh đèn chói mắt đột ngột lóe lên làm đám người ở đây đều trở tay không kịp, Lưu Giản giơ một cánh che mắt, Tô Lương Mạt nhân cơ hội thoát khỏi tầm mắt bọn chúng chạy về phía trước, cô vung hai hay hét lớn. "Cứu mạng!"
Trên xe, ngũ quan người đàn ông chìm trong án trăng nhu hòa, nhưng phần nhu hòa này lại không làm hắn ta thả lỏng tâm tình đang khẩn trương chút nào, "cứu mạng"? Lời này nghe là biết đang kêu la.
Tô Lương Mạt nhìn không rõ người ngồi bên trong, nhưng đây là hy vọng duy nhất, cô không thể từ bỏ, đối phương đạp mạnh thắng xe, trong lòng cô mừng rỡ, đập vào mắt chỉ thấy áo sơ mi màu trắng của người đàn ông, loại hắc ám âm hàn lạnh lẽo như vậy, làm nổi bật màu sắc kia đến cực hạn.
Hắn đẩy cửa xe bước xuống, Tô Lương Mạt chạy tới có thể nhìn rõ đối phương, cô mạnh dạn tiến đến gần, lúc này mới phát hiện đúng là Chiêm Đông Kình.
Sau lưng hình như truyền đến tiếng la hét, Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi chạy tới trước, Chiêm Đông Kình đối với động tác đột ngột của cô cũng có chút giật mình, cô dùng sức nhào vào lòng hắn, cả người đều run rẩy, hai tay giống như dây leo quấn chặt sau lưng hắn không buông.
Cánh tay Chiêm Đông Kình ôm chặt cô, liếc mắt nhìn Lưu Giản còn đứng trong xe, Tô Lương Mạt thở dốc kịch liệt trong ngực hắn, hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy an tâm, Chiêm Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt đem cô nhét vào xe, "Đi!"
Mấy người đi theo Lưu Giản ra ngoài thấy Chiêm Đông Kình, nguyên một đám đều đỏ mắt, "Nhị ca!"
Tô Lương Mạt ngồi vào ghế phụ, Chiêm Đông Kình mặc kệ bọn chúng, nhanh chóng lái xe quay về, cô thấy Lưu Giản ngồi trở lại ghế lái, Chiếm Đông Kình đưa tay đẩy cô, "Buộc chặt dây an toàn."
Lưu Giản không ra mặt, lái xe rời đi.
Mấy chiếc xe màu đen đi theo lúc nãy, đột nhiên tăng tốc vượt lên, xe Chiêm Đông Kình bỏ qua một khúc ngoặc, Tô Lương Mạt khó nén khẩn trương, chỉ thấy Chiêm Đông Kình từ đâu lấy ra khẩu súng đưa cho cô, "Cầm lấy."
Tô Lương Mạt hiểu, Tương Hiếu Đường vẫn muốn diệt trừ Chiêm Đông Kình, xem bộ dáng chắc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, "Anh không mang theo người sao?"
Bờ môi Chiêm Đông Kình vung lên tia chết chóc, liếc mắt nhìn mấy chiếc xe cắn chết không buông phía sau.
Đoàng!
Có tiếng sung bay vọt tới, kính chống đạn bị bắn, tiếng vang rất lớn, Chiêm Đông Kình tăng tốc, Tô Lương Mạt thỉnh thoảng nhìn quanh phía sau.
"Dù sao ở đây cũng là Ngự Châu, trước khi những người đó ra tay, tôi đã bạc đầu rồi." Chiêm Đông Kình bất ngờ thốt lên.
Kỳ thực Tô Lương Mạt muốn nghe mấy câu an ủi, "Vậy anh đưa vũ khí cho tôi làm gì?"
"Lỡ như rơi vào tay bọn chúng, tôi chết, em sẽ không có cơ hội lừa gạt Tương Hiếu Đường lần thứ hai." Chiên Đông Kình chuyên chú nhìn chằm chằm đường phía trước, lần đó Tô Lương Mạt lừa Thương Tử không thể không nói quá may mắn, hắn bây giờ nghĩ lại cũng có chút sợ, nếu không phải Thương Tử cứng đầu ngu ngốc, cô hiện tại có cơ hội ngồi bên cạnh hắn sao?
Tô Lương Mạt kỳ thật cũng không quá sợ hãi, đi qua mấy con đường, bốn phương tám hướng tuôn ra không ít xe, Chiêm Đông Kình nhìn kính chiếu hậu, trực tiếp cắt đuôi đi về hướng Thanh Hồ Đường.
Xe dừng trong sân, Tô Lương Mạt đem súng trong tay trả lại.
Chiêm Đông Kình mang thứ đó cất lại chỗ cũ, dẫn đầu đẩy cửa xuống xe.
Cô khịt mũi một cái, cảm giác nói không ra lời, lúc nãy tức giận chạy ra ngoài có bao nhiêu kiên định, bây giờ lại nôn nóng đi theo hắn trở về, Tô Lương Mạt đóng cửa xe, Chiêm Đông Kình đi phía trước, thân hình cao lớn kéo dài.
Cô đi hai bước mới cảm thấy dưới chân đau đớn khó nhịn, Chiêm Đông Kình hồi lâu không thấy cô đuổi kịp, xoay người thấy Tô Lương Mạt đứng yên tại chỗ.
Đường đi trải đầy đá cuội làm bàn chân chồng chất vết thương của cô nửa bước cũng khó khăn, Chiêm Đông Kình lúc này mới để ý thấy cô không mang giày, hắn quay lại đi tới trước mặt cô, "Đi được không?"
Tô Lương Mạt nhón chân, lại gật đầu.
"Vậy em đi một bước tôi xem?" Chiêm Đông Kình thấy cô cúi đầu, chặn ngang ôm cô đi vào trong.
Tô Lương Mạt buông tay cũng không được, ôm hắn cũng không được, chỉ đành tùy ý hắn ôm mình đi lên lầu hai, Chiêm Đông Kình bước chân trầm ổn, mỗi một bước Tô Lương Mạt đều cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của người đàn ông liên tục cọ sát trên eo cô, vô tâm khiêu khích, lại có ý mị hoặc.
Chiêm Đông Kình để cô ngồi lên mép giường, không khí nhất thời cứng ngắc, cũng không ai mở miệng trước.
Hai tay Tô Lương Mạt chống hai bên, Chiêm Đông Kình trước tiên vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra thấy cô vẫn duy trì tư thế lúc nãy, "Chân còn đau không?"
Đầu cô rủ xuống, lắc lắc.
Tô Lương Mạt quấn khăn tắm ngồi vào bên cạnh Tô Lương Mạt, tay hắn nâng cằm cô lên, cô nâng tầm mắt nhìn lại hắn.
"Còn chưa hết giận sao?"
Tô Lương Mạt tùy hắn khiêu khích, "Tôi không có tức giận, đây là chỗ của anh, anh bảo tôi đi tôi cũng không thể mặt dày nán lại."
Chiêm Đông Kình không khỏi bật cười, "Em là người phụ nữ đầu tiên có thể ngủ bên cạnh tôi, còn phân biệt chỗ tôi chỗ em sao?"
Tô Lương Mạt quả thực bị những lời này làm sợ hãi nhảy dựng lên, đều nói phụ nữ dễ thay đổi, cô cảm thấy những lời này phải dùng trên người Chiêm Đông Kình mới đúng, hắn đem khăn lông còn ướt ném lên vai Tô Lương Mạt, "Chuyện lần này tôi không so đo với em nhưng đừng ỷ vào tôi cưng chiều em mà coi trời bằng vung."
"Anh không cho tôi gặp ba, dù sao cũng nên có lý do." Lời cô nói rất nhẹ, nhưng một chữ Chiêm Đông Kình cũng không để vào tai, "Không có lý do, em đi theo tôi nên có thói quen này."
Mặt Tô Lương Mạt trầm xuống, Chiêm Đông Kình thấy cô chẳng khác gì tên ăn mày nhỏ, cũng không so đo với cô, hai tay nâng mặt cô vuốt ve, "Làm sao lại chọc tới Lưu Giản?"
Nói tới người này, Tô Lương Mạt phẫn nộ không thôi, cắn răng nói, "Hắn là tên biến thái."
Khóe môi Chiêm Đông Kình nhếch lên, "Trong mắt em không phải biến thái thì là cầm thú."
"Không phải," Tô Lương Mạt hết sức nghiêm túc, "lần trước tại bến tàu hắn nói muốn lấy mạng tôi, tôi không có cách nào khác, làm cho hắn ngủ một giấc, lần này..."
"Cái gì? Em cho hắn ngủ?"
Tô Lương Mạt ngẩn người, nghĩ lại lời nói của mình vừa nãy, "Tôi nói là ngủ với anh ta khi nào? Trong đầu anh nghĩ gì thế?"
Sắc mặt Chiêm Đông Kình còn có chút khó coi, "Không phải tại em lúc đầu nói chuyện khó hiểu, tôi sẽ nghĩ sang chuyện khác sao?"
"Tôi vẫn chưa có nói xong!"
Chiêm Đông Kình đau đầu, "Được, em làm hắn ngủ thiếp đi, lần này thì sao?"
Lòng vòng nửa ngày mới trở lại chủ đề chính, Tô Lương Mạt tiếp tục, "Lần này tôi ở bên cư xá bị hắn bắt gặp, nhất quyết bắt tôi nói rõ ràng đã cho hắn dùng loại thuốc gì, có lẽ hắn cũng cảm thấy tôi không thể nào giở thủ đoạn trước mặt hắn, may nhờ Tô Uyển, là chị ta thả tôi đi."
Tay Chiêm Đông Kình hướng ra sau gáy Tô Lương Mạt, đem cô áp lại gần mình, "Về sau còn dám chạy loạn ra ngoài như vậy nữa không?"
"Thực dọa chết tôi, tôi còn tưởng không về được."
Tô Lương Mạt vẫn còn sợ hãi, một màn bị đuổi giết trên xe vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, Chiêm Đông Kình không nhiều lời, dù sao chuyện như vậy hắn kinh nghiệm đầy mình, hai người ai cũng không đề cập chuyện cãi nhau vừa rồi, hắn đứng dậy ôm cô, "Chuẩn bị nước cho em tắm rồi, tắm cho sạch sẽ."
Thân thể Tô Lương Mạt nhẹ bẫng, người đã rơi vào lòng hắn, Chiêm Đông Kình bế cô đi vào phòng tắm, Tô Lương Mạt nhăn nhó không chịu cởi quần áo.
Người đàn ông thử nước vừa ấm, "Nhanh lên, thế này để tôi hầu hạ em vẫn là tốt nhất."
Tô Lương Mạt đành phải cởi quần áo bẩn ra, Chiêm Đông Kình ngồi trên thành bồn tắm mát xa, nửa người trên để trần, cánh tay vừa thử nước chống lên, ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt, "Đến đây."
Cô nhón chân bước đến, Chiêm Đông Kình ôm cô lên rồi thả vào bồn tắm.
"Chiêm Đông Kình?"
"Chuyện gì?" Người đàn ông tập trung động tác trong tay.
"Lúc anh không hung dữ, kỳ thực cũng rất tốt." Chuyện tình cảm Tô Lương Mạt trước giờ chỉ qua lại với Vệ Tắc, nhưng hai người chung đụng đơn giản, cô cũng chưa từng bị người khác ôm tới ôm lui hầu hạ như vậy.
Động tác trong tay Chiêm Đông Kình dừng lại, con ngươi đen nhánh nhìn Tô Lương Mạt, ánh mắt hắn thâm thúy, gương mặt bị ngọn đèn sau lưng làm mờ ảo, lời nói lại rõ ràng rành mạch, "Vậy em sẽ yêu tôi sao?"
Cô không nghĩ qua, mặt dù Chiêm Đông Kình có lúc làm cô động lòng, nhưng Tô Lương Mạt vẫn chưa đến mức mê muội, "Sẽ không," Cô cho dù nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, "bởi vì tôi đã chứng kiến tàn nhẫn của anh, chứng kiến thế giới đen tối của anh, chính bởi vì cái gì cũng đã thấy qua, cho nên mới khiến cho bản thân mình không được quan tâm."
"Hay cho câu "không được quan tâm"!" Chiêm Đông Kình giật mạnh tay về, phần lưng Tô Lương Mạt đập vào nước, hai chân thon dài đạp đạp, đầu chìm trong nước liền sặc mấy cái, Chiêm Đông Kình mặc kệ đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt giận dỗi lạnh như băng. Chóp mũi Tô Lương Mạt chua xót, thật vất vả chống thân lên, đầu tóc ướt nhẹp dán trước ngực, mắt đau rát không mở ra được, ai bảo hắn "tốt bụng" cho tinh dầu vào nước.
Hai tay Tô Lương Mạt lần mò tìm kiếm, một phát bắt được khăn tắm quấn nửa người dưới của Chiêm Đông Kình, cô dùng sức kéo, sắc mặt Chiêm Đông Kình càng lúc càng xanh mét, "Buông tay!"
"Mắt tôi rát quá, cho tôi lau, đau quá!"
Chiêm Đông Kình cản lại, Tô Lương Mạt vừa tiến tới gần vừa dùng sức kéo, cuối cùng lấy được khăn tắm, cô liên tục lau mắt, Chiêm Đông Kình hừ lạnh, "Cũng không sợ đau mắt hột, nhìn thử xem ai mới là lưu manh."
Tô Lương Mạt làm như không nghe thấy gì, dù sao cũng không nhìn thấy, không thấy...
Người đàn ông xoay người đi ra ngoài, tới khi truyền đến tiếng đóng cửa, Tô Lương Mạt mới mở mắt.
Tắm rửa xong, cô mặc áo tắm đi vào phòng, không nhìn thấy Chiêm Đông Kình, đi đến cửa sổ sát đất thông ra sân thượng, rèm cửa bị kéo ra toàn bộ, Tô Lương Mạt lấy tay đẩy ra, nhìn thấy Chiêm Đông Kình đang dựa vào lan can hút thuốc lá, khói thuốc mờ ảo vờn quanh đỉnh đầu người đàn ông.
Tô Lương Mạt mang đôi dép đế mềm, Chiêm Đông Kình nghe động tĩnh, quay người hướng về phía cô mở miệng, "Đến đây."
Cô rề rà nhích tới, Chiêm Đông Kình đã thay áo ngủ, bóp tắt thuốc lá trong tay, "Đói bụng không?"
"Đói."
"Đói em cũng không biết mở miệng sao?"
Tô Lương Mạt bị sặc đến nói không ra lời, Chiêm Đông Kình ưỡn cao nửa người trên, cô còn tưởng muốn xuống lầu ăn cơm, chân mới bước một bước lại thấy Chiêm Đông Kình vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, Tô Lương Mạt không thể không đứng bên cạnh hắn.
"Em nói sẽ không yêu tôi, vì sao?"
Cô hơi há miệng, lại không nói ra được lý do, hình như cũng không phải bởi vì Vệ Tắc.
"Anh cũng chưa từng nghĩ qua sẽ ở bên cạnh tôi lâu dài, không phải sao? Chiêm Đông Kình, nếu tôi đã có ý định ra khỏi thế giới của anh, không yêu anh không phải tốt hơn sao? Tránh mang thêm phiền phức cho anh, về sau nhớ lại, sẽ không cảm thấy tôi là người khiến anh đau đầu." Tô Lương Mạt cố làm ra vẻ thoải mái, Chiêm Đông Kình chống thẳng hay tay, quay lại nhìn cô.
"Đau đầu hay không không cần em lo thay tôi, miễn là có ngày nhớ lại không thấy đau lòng là tốt rồi. Lương Mạt, không cần lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân tránh xa tôi, cho dù em không yêu tôi, nhưng chờ có ngày khi em yêu tôi rồi, ít nhất đừng ngăn cản chính mình, cho tình yêu của mình một con đường sống. Thật ra cái gì mới được gọi là ở hai thế giới? Cho dù là sống ở nơi quang minh chính đại, nhưng gia đình họ không thể chấp nhận em, các người cũng không thể nào hòa hợp, thế giới của tôi dù đen tối, nhưng tôi có thể cho em cuộc sống sáng sủa tuyệt đối, xuân về hoa nở, tôi cũng có thể bảo đảm nơi này chỉ có duy nhất mình em có thể lưu lại, vĩnh viễn không bị kẻ khác quấy rầy, cho dù tôi có làm được như vậy, em vẫn cảm thấy tôi với em nhất định là người của hai thế giới khác nhau sao?"
Tô Lương Mạt trở tay không kịp, lời nói của hắn hết sức chân thành mà kiên định, mỗi câu đều do một tổ hợp từ ngữ đơn giản nhất tạo thành, không hoa lệ trau chuốt, chỉ nói như vậy, không hề báo trước lại chạm đến tận tâm can của cô.
Chiêm Đông Kình như vậy làm cô thấy xa lạ, so với lúc hắn cầm súng giết người còn khiến cô khiếp sợ hơn, giống như kẻ trong tâm trí cô vốn chỉ là tưởng tượng, Tô Lương Mạt không trả lời hắn, mấy ngón tay đặt trên lan can cuộn chặt.
Chiêm Đông Kình nhìn cô, quay người đi vào phòng ngủ, "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm."
Tô Lương Mạt đi theo bên cạnh, bên tai một hồi nóng lên.
Cô có khả năng phân biệt thực hư, cũng không chống đỡ được những lời nói thâm tình khẩn thiết như vậy của người đàn ông, cô có thể không yêu, nhưng lại không thể không động tâm, huống hồ sức quyến rũ trên người người đàn ông này lại vượt xa những kẻ khác.
***
Một chiếc xe con phóng như bay qua, người đi đường quay đầu lại, chỉ nghe thấy tiếng xe, Lưu Giản lái xe từ trước đến nay không hề cố kỵ, hắn cúp điện thoại, kết cục này hắn đã dự liệu ngay từ đầu, chẳng qua là do những kẻ kia vội vàng trả thù cho Thương Tử, nguyên một đám đỏ mắt tự cho mình là thông minh.
Hắn nhấn còi ầm ĩ, cửa biệt thự tự động mở, mới lái xe đi vào, đột nhiên bên cạnh nhảy ra một bóng dáng, cực nhanh giữ chặt cửa xe hắn, hắn chăm chú nhìn kỹ, là Tô Uyển.
Lưu Giản lúc trưa đã gọi điện thoại, phân phó hộ vệ không cho cô ta vào trong.
"Cô tới lấy đồ sao?" Hắn nhìn về phía trước, thậm chí không muốn lãng phí một cái liếc nhìn cô ta.
Tô Uyển nắm chặt hai tay, "Vì sao không cho em vào trong?"
"Tôi không phải cho cô đi rồi sao?"
Mười đầu ngón tay Tô Uyển vì dùng sức mà trắng bệch, "Em còn có đồ gì có thể mang đi?" Trừ tim hắn ra, cái gì cô ta cũng không cần.
Lưu Giản có vẻ bực mình, "Chỉ cần cô vừa ý, cứ việc lấy đi."
"Giản," Cô ta gọi tên hắn, "em không muốn đi."
Lưu Giản hất tay cô ra, Tô Uyển lại ôm cánh tay hắn, "Đi theo anh, cái gì em cũng không cần."
Hắn lạnh lùng quay đầu, ánh mắt sắc bén lãnh khốc, "Thì ra cô vẫn còn tâm tư khác, Tô Uyển, nếu cô thực vì tiền của tôi tôi ngược lại có thể chứa chấp cô, tôi không thích chơi mập mờ không rõ ràng, công khai ghi giá thì càng tốt?"
Lòng Tô Uyển đã bị hắn cắm rễ quá sâu, không chịu buông tay, chóp mũi cô ta chua xót khó nhịn, vừa rồi ngồi chờ lâu như vậy cô ta thực sự đã hiểu rõ, "Em sai rồi còn không được sao? Sau này chuyện của anh em sẽ không xem vào nữa, Giản, anh cho em vào đi."
Lưu Giản nghiêng đầu nhìn cô, "Cũng sẽ không yêu cầu đòi hỏi quyền lợi?"
Tô Uyển gật đầu, bọn họ từ lúc bắt đầu đã định sẵn không thể ngang hàng, là cô lòng tham không đáy, là cô suy nghĩ viễn vông.
Lưu Giản thấy cô ta lạnh cóng đến run lẩy bẩy. Nghĩ Tô Uyển đi theo hắn trừ bỏ một chút ảo tưởng không thực tế cũng không có hành động quá đáng nào khác, hắn mở khóa cửa xe, "Lên xe."
Tô Uyển cũng không quá mừng rỡ, thân thể đơn bạc đi qua đầu xe, khoảng cách chỉ vỏn vẹn mười bước chân, cô ta cảm giác như mình sa đọa vào vực sâu, không ai kéo ra được, nhưng nếu ai muốn đẩy cô ta thêm một bước, cô ta chắc chắn kéo đối phương cùng ngọc nát đá tan.
Có vài người, gặp một lần lầm lỡ cả đời. (Bạn chipchip rất thích câu này, hô hô)
***
Tô Lương Mạt ăn xong cơm tối lên lầu, đi ra ngoài lăn qua lăn lại một chuyến đã sớm mệt mỏi muốn chết, không nghĩ rằng Chiêm Đông Kình thể lực tốt, loại chuyện này trên người Tô Lương Mạt luôn cảm thấy hắn có thể lực cùng khả năng chịu đựng hơn người, không biết thỏa mãn.
Mỗi lần hắn đều làm khúc dạo đầu đầy đủ, để cô không quá đau đớn, hai tay Tô Lương Mạt bấu chặt bả vai người đàn ông, thân thể cô trầm luân trong ngực hắn, Tô Lương Mạt nhìn đèn ngủ trên đỉnh đầu, cảm thấy có chút mờ mịt, tình cảm của cô với Vệ Tắc nhiều năm như vậy, đến cuối cùng được xem là gì?
Chiêm Đông Kình thấy cô không tập trung, cắn lên ngực cô một cái trừng phạt.
Tô Lương Mạt bị đau hoàn hồn, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, đẩy Chiêm Đông Kình ra, "Tránh ra tránh ra."
Lồng ngực Chiêm Đông Kình bị cô cho ăn mấy cái đấm liên tiếp, Tô Lương Mạt như gặp quỷ kéo hết chăn mền, cô chỉ lo bao quanh thân mình, hai chân từ dưới thân Chiêm Đông Kình cũng co lại, cô quấn mình giống như cái bánh chưng, Chiêm Đông Kình cứ như vậy liền trần trụi giữa giường.
"Làm sao vậy?" Ngọn đèn sau lưng tinh tráng của người đàn ông phát ra ánh sáng kiều diễm.
Mặt Tô Lương Mạt đỏ hồng, thần sắc quái dị, xác định bản thân mình ngay cả đầu ngón chân cũng không lộ ra, lúc này mới thấp giọng mở miệng, "Ba anh đang đứng trước giường."
Chiêm Đông Kình cả kinh, thiếu chút nữa té xuống giường.
Bộ dáng Tô Lương Mạt cũng không phải nói giỡn, hắn cúi đầu nhìn lại mình, trên giường ngoại trừ cái chăn bọc lấy Tô Lương Mạt đang khỏa thân không có gì có thể che đậy thân thể, Chiêm Đông Kình thuận tay nhặt áo tắm dưới đất mặc lên, "Ở đâu?"
Tô Lương Mạt chỉ chỉ phương hướng, "Nhưng mà ông ấy đang đưa lưng về phía chúng ta."
Chiêm Đông Kình buộc lại dây lưng, như thế nào sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện lại chọn đúng lúc này?
"Em thử hỏi ba tôi xem, cú điện thoại lúc trước là ai gọi?"
Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm phía cuối giường, "Tôi hỏi rồi, lời ông ấy nói tôi nghe không rõ."
"Vậy ông ấy có thể nghe tôi nói không?"
"Không biết."
Chiếm Đông Kình nhìn theo tầm mắt Tô Lương Mạt, sắc mặc có chút tịch mịch, cho dù không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng lời Tô Lương Mạt nói, cô nói ông ở đây, chắc chắn ông đang ở đây.
"Ba."
Tô Lương Mạt đành phải đứng dậy, đầu gối quỳ lên chăn dịch về phía trước vài bước, "Ông ấy nhất định có thể nghe thấy, ông ấy xoay người nhìn anh."
Chiêm Đông Kình nôn nóng trả thù, "Là ai đã hạ thủ với ba? Sao ba lại đến nơi đó?"
Hỏi xong, hắn quay đầu nhìn Tô Lương Mạt, ánh mắt Tô Lương Mạt từ phía trước thu hồi, "Tôi thực sự không nghe được lời ông ấy nói."
"Vậy bảo ông ấy viết, đưa giấy bút cho ông ấy."
Tô Lương Mạt vẫn lắc đầu, "Lần trước tôi thấy có điện thoại di động đã dùng thử, nhưng không được, kì lạ là lời nói của nho nhỏ thú khi vẽ ra tôi lại nhìn thấy được."
Những chuyện kỳ quái này Chiêm Đông Kình không hiểu, Tô Lương Mạt đột nhiên hướng về phía kia nói tiếp. "Đừng... bác trai, đây là nho nhỏ thú, bác đừng xách nó trên tay."
Đầu Chiêm Đông Kình như muốn nổ tung, Tô Lương Mạt đưa tay hướng Chiêm Đông Kình chỉ chỉ, "Nho nhỏ thú là con nuôi của anh ấy, thằng bé rất biết điều..."
Chiêm Đông Kình không nói ra được cảm giác quái dị, Tô Lương Mạt xem ra rất vội, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại.
"Đi rồi?"
Tô Lương Mạt gật đầu.
Ngón tay Chiêm Đông Kình gõ nhẹ lên trán vài cái, "Thằng nhóc tấu hài kia sao cũng ở đây?"
"Tôi đi đâu thằng bé cũng nhất định đòi theo, nó không có nơi nào khác để đi." Tô Lương Mạt quay lại dựa vào đầu giường, Chiêm Đông Kình vừa nghĩ đến toàn thân liền không thoải mái, "Vậy buổi tối nó cũng ở đây?"
Không lẽ nào vào thời điểm hắn ra sức vận động, tên tiểu quỷ kia lại ngồi bên cạnh xem chứ?
"Tô Lương Mạt! Đem người của em giấu cho kỹ, ngày nào đó nó đột nhiên xuất hiện..." Dọa hắn bất lực thì làm sao giờ? (Chipchip: thì chịu thôi chứ sao anh@-@)
"Anh có cái gì chưa thấy qua, còn sợ đứa con nít sao?" Tô Lương Mạt thấy mặt mũi hắn đầy nghiêm trọng, "Tôi đã dặn dò nho nhỏ thú rồi, bảo nó không được phép tùy tiện đi vào, hôm nay chỉ vì náo nhiệt như vậy, dù sao cũng chỉ là trẻ con."
Chiêm Đông Kình không phản bác được, huyệt thái dương giật giật mấy cái, Tô Lương Mạt đột nhiên nhớ tới cái gì, ưỡn người lên, "Tôi có thể nói bác trai dạy nho nhỏ thú viết chữ, sau này ông ấy muốn nói gì, chúng ta có thể biết thông qua nho nhỏ thú rồi."
"Vậy không bằng em trực tiếp giết nó luôn đi." Chiêm Đông Kình nằm chết dí bên cạnh Tô Lương Mạt, lại cảm thấy nói như vậy cũng không đúng, "Ba tôi không có kiên nhẫn, nho nhỏ thú quấn lấy ông ấy chắc chắn ngày nào cũng bị ăn đòn."
Tô Lương Mạt lơ đãng, vẫn quấn chặt chiếc chăn không chịu buông tay.
Nhưng trong lòng thực sự có bóng ma, sau này lúc Chiêm Đông Kình muốn ân ái, Tô Lương Mạt luôn cảm thấy Chiêm Tùng Niên sẽ từ cái góc nào đó xuất hiện, cho dù Chiêm Đông Kình không nhẫn nhịn được, cũng chỉ có thể làm len lén dưới chăn.
***
Sức khỏe Tô Khang từ từ hồi phục, Tô Lương Mạt cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, Tô Khang muốn trốn khỏi Chiêm Đông Kình rời khỏi Ngự Châu là chuyện không thể.
Thừa lúc hôm nay Chiêm Đông Kình tâm trạng tốt, Tô Lương Mạt thử dò xét lần nữa, "Tôi muốn đi trại an dưỡng thăm ba, có được không?"
"Không được."
"Chiêm Đông Kình, tôi chỉ nhìn ông ấy một chút thôi."
"Em có việc giấu tôi phải không?"
Đối mặt với người đàn ông này, Tô Lương Mạt cố che đậy hoảng hốt, "Tôi có việc gì có thể giấu được anh, tôi rất nhớ ba mẹ, cũng không biết sức khỏe ba rốt cuộc hồi phục ra sao."
Chiêm Đông Kình gấp quyển tạp chí trong tay, "Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho bọn họ, hơn nữa sau này sẽ đưa bọn họ ra nước ngoài, những chuyện này em đều không cần quan tâm, không phải suốt ngày em hỏi tôi vì sao không cho em gặp mặt họ sao? Rất đơn giản, cho dù sau này bọn họ không ở Ngự Châu, nhưng tôi nắm được tung tích của bọn họ, trong lòng tôi cũng có điểm tựa, Lương Mạt, ít nhất lúc ở bên cạnh tôi em còn có thể toàn tâm toàn ý một chút."
Tô Lương Mạt khẩn trương, "Việc này cùng việc tôi gặp mặt họ không có vấn đề gì, chờ sau khi thương thế ba tôi hồi phục, tôi không còn cơ hội được sống cùng họ nữa rồi."
"Em gặp được ba, sẽ không tự nhắc nhở chính mình lý do vì sao em lại phải ở bên cạnh tôi chứ?" Chiêm Đông Kình thận trọng dò xét thần sắc của cô, Tô Lương Mạt gắng sức giả vờ, "Tôi đã sớm nói, tôi là cam tâm tình nguyện ở bên anh, nếu không ai cũng không ép được tôi, anh cho tôi đi trại an dưỡng đi, hơn nữa tôi mỗi ngày đều trở về, cũng sẽ không trốn."
Chiêm Đông Kình đưa tay ôm cô vào ngực, "Đây là do em nói, ba em không tin tôi, cũng không chịu để tôi sắp xếp đưa ông ấy ra ngoài, em cũng đừng ở sau lưng tính kế với tôi."
"Sẽ không đâu."
Chiêm Đông Kình bên này xem như đồng ý, nhưng Tô Lương Mạt trước sau lại không thuyết phục được Tô Khang.
Tô Khang chính là khó từ bỏ quyết tâm, muốn ông tiếp nhận sắp xếp của Chiêm Đông Kình, ông tình nguyện ở lại đầu thú.
***
Tô Lương Mạt ra khỏi trại an dưỡng, là tự mình lái xe tới, nơi này rất bí mật, bình thường sẽ không có ai đi theo đến đây.
Cô mở cửa xe định bước vào, một chiếc xe hơi ở đâu chạy thẳng tới trước mặt, người bên trong nhấn còi, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Thẩm Tâm Lê, "Tô tiểu thư, thật là trùng hợp."
Tô Lương Mạt trong lòng hồi hộp, Thẩm Tâm Lê vốn không muốn ngừng, "Tìm chỗ nào hàn huyên một chút đi?"
Hai xe một trước một sau ra khỏi trại an dưỡng, nửa đường có một tiệm cà phê thanh tĩnh, Thẩm Tâm Lê chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, "Nếu nhớ không lầm, ba cô là tội phạm truy nã?"
"Cô theo dõi tôi?"
"Đông Kình phái những hộ vệ kia canh giữ ở bệnh viện, tôi muốn biết, dù thế nào họ cũng không lừa tôi," Thẩm Tâm Lê không coi ra gì lấy ra điếu thuốc châm lửa, "mạng ba cô rất lớn, vì vậy nên biết quý trọng."
"Cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Tô Lương Mạt lẽ nào lại không nhận ra Thẩm Tâm Lê là cố ý nhắc tới.
Cô ta cũng không quanh co lòng vòng, dùng sức hít một hơi thuốc, "Tôi giúp cô giữ kín chuyện này, cô giúp tôi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngày kia có một lô hàng đưa vào cảng, địa điểm cập bến cụ thể ở đâu chỉ có Chiêm Đông Kình biết, theo như thói quen của anh ta sẽ đem tài liệu lưu trong máy tính, đến lúc đó tôi muốn có chiếc xe chở hàng số đuôi là 03, cô nghĩ cách lấy nó cho tôi.
Tô Lương Mạt bật cười mỉa mai, "Cô xem tôi là gì, thần trộm sao?"
"Đông Kình để cô ở bên cạnh anh ta một thời gian rồi, chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, cô dựa vào cái gì dám đi theo anh ta, yên tâm, tôi sẽ không để lộ một chữ nào," Thẩm Tâm Lê lấy di động trong túi xách, "bây giờ cho dù cô muốn đưa ba cô đi nơi khác cũng không kịp, một xe hàng mà thôi, Đông Kình cho dù biết là cô làm cũng sẽ không làm gì cô đâu."
"Nếu cô muốn vì sao không tự mình hỏi xin anh ta?"
Thẩm Tâm Lê nhún vai tự giễu nói, "Vậy phải xem anh ta có đồng ý không."
Tô Lương Mạt không đến xỉa tới bỏ về, Tô Khang nói không sai, nơi mà ông đến nhất định không để ai biết được, nếu như theo sắp xếp của Chiêm Đông Kình, nói không chừng cũng chạy không thoát những kẻ như Thẩm Tâm Lê, cô không muốn cả đời bị người khác dắt cổ sống qua ngày.
Nhưng bây giờ cần giải quyết trước tiên, là làm thế nào bịt miệng Thẩm Tâm Lê.
Nói rõ với Chiêm Đông Kình nhất định không được, người như Thẩm Tâm Lê, không biết sau lưng có thể làm ra những chuyện gì.
***
Tô Lương Mạt dựa vào đầu giường xem tivi, lại không yên lòng, máy tính Chiêm Đông Kình để trong thư phòng ở tầng ba, cô muốn tránh tầm mắt vệ sĩ đi vào rất khó, huống hồ mật mã đã được mã hóa, cô tắt tivi ở trong phòng đi đi lại lại, vẫn nghĩ hay là lên trên xem thử.
Đi lên tầng ba, cửa thư phòng mở rộng, ánh đèn xuyên qua khe cửa chiếu đến bên chân.
Tô Lương Mạt đẩy cửa đi vào, Chiêm Đông Kình nhăn đầu lông mày, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Tô Lương Mạt rót cho hắn ly nước, hộ vệ thấy cô cũng không ngăn lại, cô điềm nhiên như không đi đến bên cạnh người đàn ông, "Xem cái gì vậy, muộn như vậy còn chưa ngủ."
Quét mắt một cái, trí nhớ Tô Lương Mạt vô cùng tốt, màu đỏ ở phía trên là ngày, cô thử đoán tin tức Thẩm Tâm Lê cho cô biết, lại không dám tỏ ra quá mức chăm chú, cô đưa ly nước cho Chiêm Đông Kình.
Người đàn ông kéo cô để cô ngồi lên trên chân mình, tư thế này lại càng dễ dàng đối mặt với máy tính.
Chiêm Đông Kình đưa tay tắt một cửa sổ, trong chớp mắt lúc giao diện vụt tắt, Tô Lương Mạt kịp nhìn thấy thời gian và địa điểm quan trọng.
Bến tàu Long Cảng, tám rưỡi tối.
Chiêm Đông Kình vẫn chưa phát giác, nhưng tim Tô Lương Mạt gần như nhảy ra khỏi cổ họng, cô chưa từng làm qua chuyện như vậy, nên chột dạ sợ muốn chết.
Cô tự trấn an mình, nói không chừng sau này quen dần sẽ ổn.
Một bàn tay bất thình lình chụp lên ngực cô, "Tim sao lại đập nhanh vậy?"
Thân thể Tô Lương Mạt căng cứng, ánh mắt từ màn hình dời đi chỗ khác, "Anh cũng không phải bác sĩ."
Hai tay Chiêm Đông Kình ôm lấy cô, "Tôi là bác sĩ của một mình em."
"Anh chuyên trị bệnh gì?"
"Nữ nhân tâm tình và thân thể cô đơn, giống như em vậy."
Tô Lương Mạt cảm giác cơ thể bay lên không rồi bị ôm lấy, cô yên lặng ghi nhớ thông tin vừa nãy rồi mới trả lời, "Anh mới tâm tình và thân thể cô đơn."
"Coi như tôi cô đơn, vậy em chữa trị cho tôi đi?"
Tầm mắt cô vô tình lướt qua bàn làm việc, màn hình máy tính đã bị tắt đi.
***
Tô Lương Mạt vẫn còn đang do dự, Chiêm Đông Kình trước giờ không hề đề cập đến chuyện làm ăn với cô, cô cũng không hỏi, ngay cả giao dịch hôm đó, Chiêm Đông Kình chỉ nói buổi tối có chuyện, bảo cô đi ngủ trước.
Cô thức giậy giúp Chiêm Đông Kình chuẩn bị quần áo, lại giúp hắn mặc đồ, hắn trời sinh là móc treo quần áo, bộ quần áo một màu mặc lên đều thành hàng hiệu, dường như không có sự phối hợp nào có chỗ để bắt lỗi.
Hai tay Tô Lương Mạt từ nút áo thứ hai dưới cổ hắn cài xuống, động tác của cô cực kỳ chậm, "Lần trước nghe nói anh với Thẩm Tâm Lê tranh cãi, mẹ anh có phải rất ghét cô ta hay không?"
"Em nói xem?" Chiêm Đông Kình cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn của cô, "Mẹ tôi lúc trước, mấy lần suýt chút là lấy mạng Thẩm Tâm Lê, khi đó ba tôi mới mất, Thẩm Tâm Lê khiếp sợ chỉ đành cầu cứu Hoắc lão gia tử, sau đó mẹ trong lúc tức giận liền ra nước ngoài."
Tô Lương Mạt không để ý, gật đầu, Chiêm Đông Kình đưa tay nâng cằm cô lên, "Sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này?"
Cô hoàn hồn, tăng nhanh tốc độ trong tay, "Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút."
Cánh tay Chiêm Đông Kình kéo cô ôm vào trong ngực, "Tối hôm qua mệt muốn chết rồi phải không."
"Không có." Tô Lương Mạt cũng không suy nghĩ, liền trả lời.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng người đàn ông cười khẽ, hắn đưa tay nhéo nhéo hai má Tô Lương Mạt, "Tinh lực rất tốt, trẻ con đúng là dễ dạy."
Cô lại hoàn toàn không thấy thoải mái, lời của Thẩm Tâm Lê đã dồn ép cô hai ngày nay, Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình xuống lầu, ăn xong bữa sáng sau đó đều đi ra ngoài.
***
Cô hẹn trước Thẩm Tâm Lê, vẫn là nơi gặp nhau hai ngày trước.
Thẩm Tâm Lê đến trễ hơn cô, cô ta bỏ kính râm ra, ngồi vào ghế đối diện với Tô Lương Mạt, "Có chuyện gì sao?"
"Tôi biết hàng đêm nay vào cảng mấy giờ, ở đâu."
"Thật sao?" Thẩm Tâm Lê mừng rỡ c
Tác giả :
Thánh Yêu