Nhã Ái Thành Tính
Chương 143: Không phải là sinh ly, hóa ra là tử biệt (hay)
Một ngày trôi qua, từ mới bắt đầu sợ hãi bóng tối, cho đến bây giờ lại khao khát bóng tối, bởi vì chỉ khi sắc trời hoàn toàn đen đặc, mới có thể che giấu những nguy hiểm tiềm tàng kia, trong lòng không có việc gì khác nhẹ nhõm nghỉ ngơi một lát.
Trong căn nhà gỗ nhỏ cho dù không giống như nơi nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng dù sao che đi ẩm ướt cùng sương mù, mấy người đàn ông không chịu ngừng nghỉ lại muốn đi tìm thức ăn, may mắn mà nói có thể tìm được chút đồ mang theo trên đường ngày mai.
Lý Đan mang theo đám Lý Tư tìm một vòng quanh căn nhà gỗ, dù sao cũng coi như thu hoạch không ít.
Lúc này trời vẫn còn sớm, cả buổi chiều đói lả cũng không còn khí lực mà ngủ, Chiêm Đông Kình kiểm tra miệng vết thương của Tô Lương Mạt, "Sẽ không có độc, qua 24 tiếng đồng hồ không việc gì thì không sao rồi."
"Vậy nếu phát tác ở trên đường, có phải tôi phải chết ở đây hay không?"
"Nếu không còn có thể làm sao?" Chiêm Đông Kình kéo ống quần của cô xuống, thấy thần sắc Tô Lương Mạt căng thẳng, anh cười cười vỗ nhẹ lên bắp chân của cô, "Không sao đâu, nhưng cũng coi như vận khí tốt, nếu quả thật bị rắn độc cắn, chúng ta lại không ra ngoài được, hậu quả tôi thật không dám nghĩ."
Tô Lương Mạt để chân xuống, Chiêm Đông Kình thấy cô thất thần, sợ cô nghĩ ngợi lung tung, "Chúng ta sang bên cạnh xem thử."
Anh dìu Tô Lương Mạt đi vào trong căn phòng gỗ nhỏ bên cạnh, nơi này trước kia hẳn là nhà kho, lúc này đám Lý Đan đem tất cả mọi thứ có thể tìm kiếm đều lật tung lên một lần, Thụy xách theo cái thùng sắt đặt giữa phòng, lại từ trong góc tường lôi ra một thùng lớn, "Đây là dầu hỏa."
"Có lẽ trước kia cũng có người ở lại đây dùng cái này nhóm lửa."
Lý Tư lấy từ trong một cái túi da rắn khác một nắm sợi bông ném vào trong thùng sắt, không cần bao nhiêu dầu hỏa, chỉ cần rót một chút, đốt lửa lên rồi ném vào, liền bùng lên sáng sủa cả căn nhà gỗ.
Bên cạnh chất đống nhánh cây nhặt được, Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình ngồi vây quanh cạnh đống lửa.
"Nơi này rõ ràng cái gì cũng không có, vốn dĩ còn hy vọng có thể tìm được chút gạo đấy."
"Đừng nói gạo nữa, có chỗ đặt chân tôi cũng đã cảm ơn trời đất." Thụy vươn hai tay ra nằm dài trên nền đất, Tống Các dẫn theo người đến gần 9 giờ mới về đến, cũng không tìm được bao nhiêu thức ăn, miễn cưỡng chỉ đối phó hết đêm nay.
Đám người vây tròn trước cái thùng sắt, may mà còn có nước, đóng chặt cửa rồi, cũng không cần sợ ánh sáng sẽ hắt ra ngoài.
Tô Lương Mạt yên lặng ăn chút đồ, cho tới bây giờ, cũng không có ai đi so đo thức ăn có bao nhiêu hay ngon dở thế nào, có ăn, mặc kệ là cái gì, luôn tốt hơn chết đói.
Cũng không có ai buồn ngủ, mặc dù thân thể đã mệt mỏi quá độ, Lý Tư ngẩng đầu nhìn mọi người, "Lần này nếu có thể đi ra ngoài, mọi người chúng ta cũng coi như là chung hoạn nạn cùng trải qua sinh tử, như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi có được không?"
Lý Đan tựa lên đầu vai Tống Các, "Lúc này thích hợp chơi cái gì mà "nói thật" hay "thách đố" ấy."
"Ai chơi cái đó, nói thật hay nói dối người khác cũng không phân biệt rõ ràng được," Lý Tư ngồi thẳng dậy, "chỉ là không muốn an tĩnh quá dễ nghĩ ngợi lung tung, tìm vài chuyện nói một chút, thế này đi, mỗi người đều phải nói, nếu như có thể rời đi, nơi muốn đến nhất và không muốn đến nhất là nơi nào?"
Thụy đưa tay, "Tôi trước tôi trước, tôi muốn đến Maldives nhất, không muốn đến Nhật Bản nhất."
"Vì sao?"
"Còn có thể vì sao, tôi là người có ý thức dân tộc siêu mạnh mẽ."
Lý Tư giễu cợt một tiếng, "Cô thôi bớt nói đi."
Cái đề tài này vốn dĩ không có đáp án tiêu chuẩn, giống như lời Lý Tư nói, thuần túy là giết thời gian, không muốn tất cả mọi người buồn bực ngồi một chỗ.
Đến phiên một người đàn ông, đối phương nghĩ ngợi một hồi, "Nếu như có thể rời khỏi nơi này, không muốn đến nhất chính là cái nơi quỷ quái này, muốn đến nhất ngược lại có rất nhiều, chỉ cần chưa từng đến đó, đều muốn đi đến.
"Nghe xem, đây chính là người đàn ông bác ái."
Đề tài đến phiên Lý Đan, cô suy nghĩ một chút, thế nhưng thực tại không nghĩ ra đặc biệt muốn đi đâu, "Tôi cảm thấy vẫn là ở Ngu Nhạc Thành thiết thực nhất, về phần nơi không muốn đến nhất, tất nhiên chính là nhà tù rồi."
Cảnh tượng khẽ yên tĩnh trở lại, Lý Đan thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình, "Sao vậy?"
Có người hỏi, "Trong tù có phải so với nơi này còn đáng sợ hơn không?"
Tô Lương Mạt cũng là vô thức lẩn tránh vấn đề này, cho nên lúc Lý Đan nói ra hai chữ "nhà tù", cô dịch người tựa lui ra sau, không muốn xuất hiện giữa tầm mắt của người khác.
Mà Lý Đan, đêm nay lại muốn tìm một người thổ lộ, đem hết những ngày tháng ủy khuất cùng vật lộn kia kéo ra lần nữa, "Ở đây, hao mòn chính là sinh mạng cùng ý chí của chúng ta, nhưng mà trong tù, hao mòn lại là tôn nghiêm của chúng ta. Tôi là chịu tội thay mà đi vào đó, cho dù không tình nguyện, nhưng nghĩ đến sau khi đi ra ngoài có thể có cuộc sống mới, tôi có thể nhẫn nhịn. Tôi không biết, trong tù gặp được Lương Mạt, là vận may của tôi, cũng là bất hạnh của cô ấy. Tôi hy vọng có người ở bên cạnh cùng tôi trò chuyện, nhưng sau khi chung đụng lại không hy vọng nhìn thấy cô ấy thống khổ hơn tôi. Tổn thương lớn nhất, không phải là giãy giụa ở nơi không có thiên lý, mà là bị người yêu thương nhất đâm xuyên một dao."
Có một số việc, quả nhiên không thể nghĩ đến, vốn dĩ không đã không còn giận rồi, lúc này nghĩ tới, đôi môi Lý Đan cũng đang run rẩy, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lương Mạt ở trong tù, cô ấy bị người ta đánh, bọn họ vây quanh cô ấy, âm thanh giẫm đạp lên lưng cô ấy nghe như đạp lên cái bao bố, tôi không thấy kỳ quái, bởi vì vừa mới tiến vào đều phải bị bắt nạt. Tôi chỉ là hiếu kỳ, người khác đều sẽ gào khóc thảm thiết, vì sao cô ấy có thể nhịn, tôi thấy cô ấy quỳ rạp dưới đất, hai tay bị người ta đạp lên, sau đó tôi nhìn thấy một gương mặt giống như đã từng quen biết, người chưa từng tiến vào tù ngục vĩnh viễn sẽ không biết được, cùng là dưới một bầu trời màu xanh lam, thời gian bên ngoài và bên trong thật sự là không giống nhau."
Lý Tư khóc nấc lên, tiến tới ôm lấy Lý Đan, "Chị, mỗi lần em hỏi chị, chị đều nói trong tù không có kinh khủng giống như em nghĩ, chị gạt em..."
Tống Các rũ rèm mắt xuống, cũng không ai dám giương mắt lên nhìn về phía một đôi kia.
Trầm mặc một hồi lâu, Tô Lương Mạt cầm lấy một nhánh cây ném vào trong thùng sắt, ngọn lửa đang lụi dần rất nhanh bùng lên lại, "Nhanh nghỉ ngơi đi, lúc ngủ thì tắt lửa đi, còn không biết ngày mai có thể tìm được đường ra hay không."
Nói xong, cô đứng lên trước đi ra ngoài.
Chiêm Đông Kình không nói hai lời đi theo, Thụy khẽ huých cánh tay Lý Tư, "Đều tại cô, không có việc gì nghĩ ra chủ ý quỷ quái này."
Tống Các đưa tay ôm Lý Đan, "Có muốn anh tắt lửa hay không?"
"Tống Các, xin lỗi, em nhất thời không nhịn được."
"Chuyện không liên quan đến em, đây là một cái gai, sẽ không vì em vĩnh viễn không đề cập tới, thì cô ấy sẽ không đau nhức."
Lý Đan vòng tay quanh thắt lưng Tống Các, "Em là khó chịu, nhìn thấy Chiêm Đông Kình đối tốt với Lương Mạt, em hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng vượt qua cái hố này, nhưng mà bị vây ở chỗ như thế này ai cũng không ra ngoài được."
Tô Lương Mạt khập khiễng đi ra bên ngoài, cô đi vào căn phòng nhỏ ở sát ngay bên cạnh, vừa đi vào liền đưa tay đóng cửa.
Chiêm Đông Kình vươn tay cản lại, lực đàn hồi đánh tới, Tô Lương Mạt dằn lòng hai tay dùng sức đẩy.
Nhưng cái cửa hỏng này không có khóa, chứ nói gì đến khả năng khóa trái, cô buông ra rồi, vẫn là nhìn thấy Chiêm Đông Kình đưa tay dùng lực một cái, cả người liền tiến vào trong.
Cô tới bên giường ngồi xuống, Chiêm Đông Kình theo ở phía sau, nhưng cái gì cũng không nói.
Căn phòng bên cạnh từ từ an tĩnh lại, dù sao bọn họ cũng đều đã mệt mỏi.
Gần như không có ánh trăng chiếu vào được, vốn dĩ đây chính là thế giới bị ngăn cách, Tô Lương Mạt tắt đèn pin đi, cô nghe thấy tiếng bước chân Chiêm Đông Kình đi về phía mình, "Tôi muốn một mình yên tĩnh một lát."
Chiêm Đông Kình sờ đến mép giường, sau đó ngồi xuống cạnh Tô Lương Mạt, "Hôm nay ở đây còn không biết ngay mai có thể toàn mạng hay không, em vẫn muốn hận tôi như vậy sao?"
Tô Lương Mạt nằm dài trên giường, Chiêm Đông Kình khẽ động đậy, ván giường vốn không chắc chắn phát ra tiếng kẽo kẹt, giường thật là rất nhỏ, rất khó chứa đủ hai người, Tô Lương Mạt nghiêng người qua, một cánh tay Chiêm Đông Kình đưa tới ôm eo cô.
Cho dù anh không thể hiện rõ cái gì cả, nhưng mỗi lần bị đề cập đến, tim cũng sẽ kịch liệt đau đớn, vừa rồi tất cả mọi người ở đây, mặc dù không nói cái gì, nhưng nhìn vào ánh mắt cô, anh đều biết cả, đây là tổn thương, mà lại không có cách nào vãn hồi.
Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, hô hấp cũng từ từ trầm ổn.
Cô muốn, làm anh tưởng rằng cô ngủ rồi.
Chính vào lúc Tô Lương Mạt mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng "xin lỗi".
Rất rõ ràng, chắc hẳn là áp bên tai cô mà nói, cho dù rất nhỏ, lại len lỏi vào trong lòng cô.
***
Hôm sau tỉnh lại, vận khí hôm nay rõ ràng là không tốt, đám Tống Các đi ra ngoài rồi trở lại cũng không tìm thấy thức ăn, đoàn người sau khi thức dậy, chỉ có thể bụng trống xuất phát.
Chiêm Đông Kình cho người mang theo một thùng xăng chia ra làm hai thùng nhỏ, đám đàn ông chịu trách nhiệm mang theo lên đường.
Lý Tư thấy thế hỏi, "Sao phải mang theo những thứ này, xách trong tay còn thấy nặng."
"Phòng lúc cần đến."
Lý Tư lầm bầm một tiếng, "Còn muốn nhóm lửa phải không, bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng không phải là tôi xách."
Tô Lương Mạt từ từ đi theo sau lưng Chiêm Đông Kình, đế giày dưới lòng bàn chân bị mài phá rất nhanh, lại thuỷ chung không đạp ra một con đường thoát thân ra ngoài.
Càng ở trong khu rừng này chờ thêm một ngày, hy vọng có thể đi ra ngoài càng thêm mong manh một phần.
Chiêm Đông Kình nắm chặt tay Tô Lương Mạt, bọn họ dọc theo con đường tối hôm qua tiếp tục tiến lên trước, hành trình hôm nay rõ ràng chậm đi không ít, đến trưa, Tống Các chỉ vào phía trước, "Bên kia hình như là ngọn núi."
Chiêm Đông Kình bảo thuộc lấy ra cái kính viễn vọng, "Không sai, chắc chắn ở không xa chỗ này, nói không chừng hôm nay Hàn Tăng còn có thể dẫn người đến."
Bọn họ tăng tốc về phía trước, bởi vì không có thức ăn, buổi trưa nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục lên đường, Tô Lương Mạt lau mồ hôi, đi đến lúc này, hai chân đã sớm chết lặng không còn cảm giác, cô không kiên trì nổi nữa, bèn ngẩng đầu nhìn ngọn núi ngồi đó như ẩn như hiện, nói không chừng kiên trì một hồi, có thể đi tới.
Cũng không biết qua bao lâu, Tô Lương Mạt nhìn thấy ánh mặt trời nhu hòa rọi xuống, trên ngọn cây tỏa ra từng tầng đỏ hồng mềm mại, xem ra là sắp chạng vạng tối.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi đến chân núi, mới phát hiện cũng không phải là một ngọn núi thật sự, Chiêm Đông Kình lấy ra kính viễn vọng nhìn thử, anh giương nhẹ đầu lông mày lên, "Phía trên chắn chắn có khối đất trống, chúng ta bám chặt đi lên."
Đám Lý Tư đã không còn khí lực để hỏi, chỉ để ý đi theo, lúc đi đến hơn nửa đường, có người dừng chân, "Mọi người nghe kìa!"
Thanh âm này đối với từng người bọn họ mà nói không còn gì quen thuộc hơn nữa, Lý Tư ngẩng cao đầu, "Là trực thăng!"
Chắc hẳn vẫn sẽ ở trên không tìm kiếm một lúc lâu, Chiêm Đông Kình kéo căng tay Tô Lương Mạt, "Đi nhanh lên!"
Hai chân vốn như bị đổ chì lúc này một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, Chiêm Đông Kình giao Tô Lương Mạt cho Lý Đan, anh đi tới dặn dò mấy người thuộc hạ vài câu, "Các cậu xách mấy thứ này theo tôi xuống dưới..."
Một nhóm người giống như phát điên chạy đi, lúc lên đến đỉnh núi, từ xa có thể nhìn thấy máy bay trực thăng xoay vòng ở ngay gần đó.
Lý Tư với Thụy vung hai tay gào thét, "Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây!"
Tô Lương Mạt cũng gấp đến cả người đầy mồ hôi, nhưng ai cũng biết như vậy căn bản không có tác dụng, Chiêm Đông Kình đã lên núi, gọi đám Lý Đan đến bên cạnh, "Đợi lát nữa, lúc trực thăng phát hiện tình hình bên này, phải nhanh chóng lên trực thăng rời đi, đây là nơi duy nhất có thể tiếp cận với trực thăng, cho nên xung quanh nhất định sẽ có người."
Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, "Nhưng Hàn Tăng phải như thế nào mới có thể tìm được chúng ta?"
Đang nói, Tống Các dẫn theo người sải bước chạy tới, "Kình thiếu, làm xong rồi."
Chiêm Đông Kình cầm theo súng, "Bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không được buông lỏng, đợi lát nữa lúc thả thang dây xuống, phụ nữ lên trước!"
Tô Lương Mạt nhìn thấy dưới chân núi, có một luồng khói dày đặc xuất hiện, thử nhìn lại mấy thùng dầu hỏa trong tay mọi người, tất cả đều biến mất không thấy đâu, lúc này cô mới phản ứng kịp, nếu muốn khiến người trên trực thăng phát hiện ra bọn họ, dựa vào bọn họ la rách cổ họng nhất định là vô dụng.
Nhưng như vậy, cũng đồng nghĩ với việc nói cho bọn người có khả năng đang trấn thủ trong rừng biết, bọn họ ở đây!
Tô Lương Mạt nín thở ngưng thần, mở chốt an toàn ra, cây cối bốn phía bắt đầu bắt lửa lan rộng ra, càng cháy càng mạnh mẽ, khói đen nồng đậm vọt thẳng lên trên không, trực thăng hập tức bị thu hút bay tới gần, sau khi hạ thấp liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Gần như đồng thời, một loạt tiếng súng vang lên, Tô Lương Mạt nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị trúng đạn ngã xuống chân cô, cô vô thức nhào tới giữ chặt tay cô ấy, thân thể cô gái cũng theo đó mà loạng choạng mấy bước, đầu gối cô khụy xuống đập lên khối đá bén nhọn trên núi, cuối cùng vẫn là khí lực không đủ, trơ mắt nhìn cô ấy lăn xuống dưới.
"Ty Lê!"
Hiện trường lâm vào hỗn loạn một mảnh, Tô Lương Mạt còn chưa kịp phản ứng, Tống Các dẫn theo người xuống dưới cản trở, Chiêm Đông Kình tiến lên kéo cô đứng dậy, "Không sao chứ?"
"Không sao!"
"Đi nhanh thôi!"
Tô Lương Mạt nhìn thấy máy bay trực thăng đang hướng sang bên này, "Chúng ta còn phải đi đâu?"
"Vào trong rừng tránh đi, mục tiêu như vậy quá lớn."
Bọn họ khom người chui vào trong rừng cây bên cạnh, Tô Lương Mạt thấy không ít người đang từ bốn phía tiến lên, cô rút súng ra, "Tiếp tục như vậy chắc chắn không được, chúng ta không đủ đạn."
"Bà ấy là ôm mười phần nắm chắc, muốn cho tôi chết ở đây." Chiêm Đông Kình nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi dẫn người giữ ở đây, bọn em đi trước."
"Không được!" Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, "Muốn đi phải cùng đi."
Chiêm Đông Kình đưa tay đẩy cô ra ngoài, "Có thể ra ngoài hay không là mạng của tôi, em ở đây cũng vô dụng!"
"Mạng của anh là của tôi," Tô Lương Mạt níu cánh tay anh lại, "không phải anh muốn trả nợ sao? Nếu anh chết rồi, anh dùng cái gì trả?"
Chiêm Đông Kình phác thảo ý cười nơi khóe miệng, "Cho dù tôi chết rồi, cũng không cách nào trả sạch phải không?"
"Phải! Cho nên chúng ta cùng đi!"
Người trên trực thăng rõ ràng cũng phát hiện được tình hình bên này, tiếng "ầm ầm" lúc này ở ngay trên đỉnh đầu, Tô Lương Mạt nhìn thấy một cái thang dây được ném xuống, cô gái ngồi bên cạnh Thụy hô to, "Mau, chúng ta được cứu rồi."
Nhưng tiếng súng thực đang ép rất căng, cho dù khoảng cách này không xa, nhưng chạy tới lại không khác gì chịu chết.
Tiếp tục như vậy, bọn họ cũng sẽ chết ở đây, bọn người kia sẽ chỉ càng lúc càng vây nhiều đến đây.
Chiêm Đông Kình để Tô Lương Mạt ngồi xổm nguyên tại chỗ, cô thấy anh muốn đi, đưa tay giữ chặt cánh tay anh, "Anh đi đâu?"
"Tôi sẽ trở lại ngay."
Anh tìm thấy Tống Các, "Mấy thùng dầu vừa rồi đâu?"
"Bị chúng tôi bỏ lại giữa đường rồi."
"Nghĩ cách đi nhặt về đây."
"Vâng."
Thang dây ném ra giống như là cánh tay của người chết đuối khó khăn lắm mới duỗi ra được, loại hấp dẫn này vào lúc này bị phóng đại đến cực hạn, cô gái bên cạnh Thụy do dự hết lần này đến lần khác, sau đó xông thẳng về phía trước.
Thụy kéo lại cũng không kéo được, "Cô điên rồi có phải không."
Mới chạy ra được hai bước, liền bị viên đạn bay sượt qua cho mấy phát súng liên tiếp.
Tô Lương Mạt nhìn vào mắt, nơi cổ họng khổ sở khó nhịn, Thụy khóc lớn hét lên, "Khốn kiếp, muốn chết!"
Lý Đan tiến tới đè chặt đầu cô xuống, "Đừng làm loạn, bây giờ không phải là lúc xúc động."
Tô Lương Mạt đếm số đạn trong súng, nhìn thấy thân thể đồng bạn thẳng tắp nằm ở đó, vành mắt cô đỏ bừng, lau sạch sẽ nước mắt đi rồi, cúi người tới nhặt súng trong tay của cô ấy.
Chiêm Đông Kình rất nhanh đi đến bên cạnh cô, "Nghe này, lát nữa nhiều người như vậy muốn lên một lần khẳng định là không thể, tôi cùng với bọn Tống Các ở lại đây, năng lực sinh tồn của bọn tôi so với các em mạnh hơn, sau khi em rời khỏi đây bảo Hàn Tăng tìm tới cứu bọn tôi, chúng tôi sẽ tận lực trở lại căn nhà gỗ kia."
"Anh đừng an ủi tôi, đến lúc đó muốn tìm được căn nhà gỗ kia so với lên trời còn khó hơn, các anh còn có thể chịu đựng được sao?"
Ngón tay Chiêm Đông Kình khẽ vuốt ve khuôn mặt Tô Lương Mạt, chỗ gò má có dấu vết bị rách, hai mắt cô đẫm lệ mông lung, người đàn ông che giấu cảm xúc trong mắt, "Không tin tôi?"
"Không tin, tôi sẽ không tin lời anh."
Chiêm Đông Kình đưa hai tay giữ mặt Tô Lương Mạt, "Em nhất định phải tin tôi, chúng ta dây dưa ở đây, toàn bộ đều phải chết, em đi ra ngoài rồi, tôi mới có hy vọng."
"Vậy anh đi đi."
Tô Lương Mạt bật thốt lên.
Chiêm Đông Kình bật cười một tiếng, trong mắt lại có khổ sở lan tràn, "Lại bảo tôi đẩy em ra ngoài một lần nữa phải không?"
"Nếu không phải vì cứu tôi, anh cũng sẽ không đến đây, cho nên tôi đáng lý phải ở lại."
"Đừng ngốc," Chiêm Đông Kình vươn ngón tay lau đi nước mắt cho cô, "đây không phải đang nói ai đúng ai sai, để em ở lại, tôi làm không được, em nhìn thử xem những người theo em đi vào đây còn thừa lại mấy cái mạng, Lương Mạt, bây giờ tôi cần em lấy ra kiên cường cùng quyết tuyệt của em, đừng khó chịu, đừng do dự, giống như lúc trước vậy, em cho là tôi đáng chết, sau đó cũng không quay đầu lại đưa theo các cô ấy rời đi."
Tô Lương Mạt cầm tay Chiêm Đông Kình, "Anh thật có thể chống đỡ được đến lúc cứu anh?"
"Có thể, tôi nói có thể thì nhất định có thể."
Đầu ngón tay của cô bóp chặt mu bàn tay Chiêm Đông Kình, "Nhớ rõ, nợ em không cho phép anh lưu lại đến kiếp sau."
"Được."
Tống Các dẫn người cầm theo thùng dầu trở lại, "Kình thiếu."
Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt trước mặt, anh nghiêng người sang ở trên trán cô nặng nề in xuống một nụ hôn.
Tô Lương Mạt bên này gần như không còn lại mấy người, Tống Các đếm lại một lần, "Kình thiếu, bên này có chúng tôi che chắn, ngài đi trước đi."
"Mục tiêu của bọn chúng là tôi, không bắt được tôi sẽ không chịu để yên."
Chiêm Đông Kình xách một thùng dầu trong tay, may mà rót quá nhanh, dưới đáy vẫn còn lưu lại chút chất lỏng, nhặt về lại cũng đã đóng chặt nắp thùng, Tô Lương Mạt gọi đám Lý Đan đến trước mặt, "Lát nữa, nghe thấy tiếng đếm ngược ba hai một, cái gì cũng đừng quản, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trực thăng, biết không?"
Lý Đan ngẩng đầu nhìn về phía Tống Các, từ ngữ khó có thể nói quấn quanh bên cánh môi, nhưng đây là bọn họ đã thương lượng xong, thời gian không cho phép cô ở đây do dự.
Chiêm Đông Kình chia đồ ra giao cho thuộc hạ, Lý Đan ngồi xổm xuống tiến tới cạnh Tống Các, cô đưa cho hắn một khẩu súng khác trong tay, "Cầm lấy."
Tống Các áp lại gần đặt trán tựa lên trán cô, "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì."
Lý Đan chảy nước mắt gật đầu, "Em tin, mấy ngày này chúng ta đều sống sót qua được, cửa ải cuối cùng nhất định cũng có thể."
Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt ở bên cạnh, "Nhưng đừng quên, khu rừng này bốc cháy rồi, đến lúc đó nhận được cảnh báo cũng sẽ có người tới, cho nên, chúng ta có hai tay chuẩn bị."
Tô Lương Mạt gật đầu, vừa nhìn về phía đám của Thụy, "Đều chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Xong rồi."
Chiêm Đông Kình mang các cô về phía trước, "Từ nơi này đi ra ngoài, chúng tôi sẽ che chắn."
"Được."
Tô Lương Mạt đếm ngược, chờ lúc trong miệng hô lên tiếng "một", cô dẫn đầu phóng ra trước, bọn người thân hình tráng kiện qua lại không ngớt trong rừng cây, vừa thấy mục tiêu, đối phương tất nhiên muốn xuất kích, mười mấy tên giơ súng lên từ hướng đối diện mà đến.
Tô Lương Mạt nhảy lên tảng đá, quay đầu lại nổ súng đả thương một tên, các cô kéo dắt lẫn nhau chạy đến khối đất trống kia.
Nơi này không có bất kỳ vật gì che chở, tất nhiên là trở thành mục tiêu sống, tiếng súng xé toạc màng nhĩ, thuộc hạ của Chiêm Đông Kình ném thùng dầu ra, một phát súng vừa vặn bắn xuyên qua, chỉ nghe "đoàng" một tiếng một hồi nổ mạnh truyền vào trong lỗ tai, cảnh vật trước mắt bị bịt kín trong tần tầng lớp lớp ánh lửa diêm dúa, Chiêm Đông Kình dẫn theo đám Tống Các đang chạy đến.
Tô Lương Mạt đẩy người trước mặt, "Mau lên đi!"
Lý Tư trèo lên thang dây trước, từng người đều đặn đi lên, Thụy kéo Lý Đan, một người phía sau lại bị súng bắn chết, Tô Lương Mạt ở sau cùng khẽ chần chừ, Lý Đan dắt giọng gọi cô, "Lương Mạt, mau lên!"
Gió lạnh cực đại thấu xương táp vào mặt các cô, tầm mắt Tô Lương Mạt mơ hồ, cô nhìn thấy người đàn ông cô hận thật sâu lúc này phảng phất như đang từ giữa đám lửa hỏa liệt kia đi về phía cô, hai mắt cô đau đớn cực hạn, thanh âm khản đặc hét lên, "Chiêm Đông Kình!"
Trên phi cơ chỉ có thể dung nạp mấy người, Hàn Tăng trước cửa trực thăng không ngừng vung tay, "Kình thiếu, Kình thiếu!"
Hắn lại hận không thể xuống, lúc này khó khăn lắm mới nhìn thấy bọn họ, hắn vươn tay kéo thang dây, "Các cô mấy người phụ nữ này, mau trèo đi, mau đi!"
Vài người đàn ông theo sau Tống Các đã trúng đạn, Chiêm Đông Kình hướng phía máy bay trực thăng nổ hai phát súng, sau đó lại hướng Hàn Tăng làm động tác cất cánh.
Hàn Tăng khản cả giọng, nhưng cũng biết không chịu đi, những người này cũng sẽ mất mạng.
Hắn nắm chặt tay thành quyền hung hăng đập tới, lại không mở miệng không được, "Cất cánh!"
Phi công nghe vậy, làm động tác OK.
Chiêm Đông Kình bước nhanh đến trước mặt Tô Lương Mạt, "Đi!"
"Chúng ta cùng đi!"
Chiêm Đông Kình giữ chặt tay cô đẩy cô lên trên thang dây, chân của cô chỉ có thể dẫm lên bậc thang cuối cùng, Tô Lương Mạt còn muốn thử, cô đưa tay với lấy, nhưng không ngờ nghe thấy một hồi tiếng súng truyền đến, nơi bả vai người đàn ông đột nhiên tràn ra huyết sắc, Tống Các vài bước chạy tới bên cạnh anh, "Kình thiếu!"
Tô Lương Mạt bị thang dây kéo lên trên, khoảng cách xa xa cứ như vậy bị kéo ra, cô là tận mắt thấy anh trúng đạn, cánh tay cô vươn ra vô lực rủ xuống, Hàn Tăng rút súng và đạn bên thắt lưng ném xuống, vành mắt hắn đỏ bừng, "Kình thiếu, tôi sẽ trở lại cứu ngài!"
Chiêm Đông Kình đè chặt tay lên bả vai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Lương Mạt từ từ rời đi xa, anh không có cách nào lại đẩy cô đi một lần nữa, cũng không có cách để cô ở lại cái nơi ngay cả sống chết cũng không thể dự liệu được như thế này.
Nước mắt Tô Lương Mạt không nhịn được trào ra, đây không phải là sinh ly, rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng anh có thể còn sống, Tô Lương Mạt so với ai khác đều rõ hơn hết.
Trước kia chỉ muốn khiến anh chết cho xong, cũng không cần phải dây dưa nữa, nhưng dây dưa cũng là một loại số mệnh, là không cách nào thoát ly giữa yêu với hận, cánh môi cô run rẩy, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng gào thét tuyệt vọng, "Chiêm Đông Kình!"
Trong căn nhà gỗ nhỏ cho dù không giống như nơi nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng dù sao che đi ẩm ướt cùng sương mù, mấy người đàn ông không chịu ngừng nghỉ lại muốn đi tìm thức ăn, may mắn mà nói có thể tìm được chút đồ mang theo trên đường ngày mai.
Lý Đan mang theo đám Lý Tư tìm một vòng quanh căn nhà gỗ, dù sao cũng coi như thu hoạch không ít.
Lúc này trời vẫn còn sớm, cả buổi chiều đói lả cũng không còn khí lực mà ngủ, Chiêm Đông Kình kiểm tra miệng vết thương của Tô Lương Mạt, "Sẽ không có độc, qua 24 tiếng đồng hồ không việc gì thì không sao rồi."
"Vậy nếu phát tác ở trên đường, có phải tôi phải chết ở đây hay không?"
"Nếu không còn có thể làm sao?" Chiêm Đông Kình kéo ống quần của cô xuống, thấy thần sắc Tô Lương Mạt căng thẳng, anh cười cười vỗ nhẹ lên bắp chân của cô, "Không sao đâu, nhưng cũng coi như vận khí tốt, nếu quả thật bị rắn độc cắn, chúng ta lại không ra ngoài được, hậu quả tôi thật không dám nghĩ."
Tô Lương Mạt để chân xuống, Chiêm Đông Kình thấy cô thất thần, sợ cô nghĩ ngợi lung tung, "Chúng ta sang bên cạnh xem thử."
Anh dìu Tô Lương Mạt đi vào trong căn phòng gỗ nhỏ bên cạnh, nơi này trước kia hẳn là nhà kho, lúc này đám Lý Đan đem tất cả mọi thứ có thể tìm kiếm đều lật tung lên một lần, Thụy xách theo cái thùng sắt đặt giữa phòng, lại từ trong góc tường lôi ra một thùng lớn, "Đây là dầu hỏa."
"Có lẽ trước kia cũng có người ở lại đây dùng cái này nhóm lửa."
Lý Tư lấy từ trong một cái túi da rắn khác một nắm sợi bông ném vào trong thùng sắt, không cần bao nhiêu dầu hỏa, chỉ cần rót một chút, đốt lửa lên rồi ném vào, liền bùng lên sáng sủa cả căn nhà gỗ.
Bên cạnh chất đống nhánh cây nhặt được, Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình ngồi vây quanh cạnh đống lửa.
"Nơi này rõ ràng cái gì cũng không có, vốn dĩ còn hy vọng có thể tìm được chút gạo đấy."
"Đừng nói gạo nữa, có chỗ đặt chân tôi cũng đã cảm ơn trời đất." Thụy vươn hai tay ra nằm dài trên nền đất, Tống Các dẫn theo người đến gần 9 giờ mới về đến, cũng không tìm được bao nhiêu thức ăn, miễn cưỡng chỉ đối phó hết đêm nay.
Đám người vây tròn trước cái thùng sắt, may mà còn có nước, đóng chặt cửa rồi, cũng không cần sợ ánh sáng sẽ hắt ra ngoài.
Tô Lương Mạt yên lặng ăn chút đồ, cho tới bây giờ, cũng không có ai đi so đo thức ăn có bao nhiêu hay ngon dở thế nào, có ăn, mặc kệ là cái gì, luôn tốt hơn chết đói.
Cũng không có ai buồn ngủ, mặc dù thân thể đã mệt mỏi quá độ, Lý Tư ngẩng đầu nhìn mọi người, "Lần này nếu có thể đi ra ngoài, mọi người chúng ta cũng coi như là chung hoạn nạn cùng trải qua sinh tử, như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi có được không?"
Lý Đan tựa lên đầu vai Tống Các, "Lúc này thích hợp chơi cái gì mà "nói thật" hay "thách đố" ấy."
"Ai chơi cái đó, nói thật hay nói dối người khác cũng không phân biệt rõ ràng được," Lý Tư ngồi thẳng dậy, "chỉ là không muốn an tĩnh quá dễ nghĩ ngợi lung tung, tìm vài chuyện nói một chút, thế này đi, mỗi người đều phải nói, nếu như có thể rời đi, nơi muốn đến nhất và không muốn đến nhất là nơi nào?"
Thụy đưa tay, "Tôi trước tôi trước, tôi muốn đến Maldives nhất, không muốn đến Nhật Bản nhất."
"Vì sao?"
"Còn có thể vì sao, tôi là người có ý thức dân tộc siêu mạnh mẽ."
Lý Tư giễu cợt một tiếng, "Cô thôi bớt nói đi."
Cái đề tài này vốn dĩ không có đáp án tiêu chuẩn, giống như lời Lý Tư nói, thuần túy là giết thời gian, không muốn tất cả mọi người buồn bực ngồi một chỗ.
Đến phiên một người đàn ông, đối phương nghĩ ngợi một hồi, "Nếu như có thể rời khỏi nơi này, không muốn đến nhất chính là cái nơi quỷ quái này, muốn đến nhất ngược lại có rất nhiều, chỉ cần chưa từng đến đó, đều muốn đi đến.
"Nghe xem, đây chính là người đàn ông bác ái."
Đề tài đến phiên Lý Đan, cô suy nghĩ một chút, thế nhưng thực tại không nghĩ ra đặc biệt muốn đi đâu, "Tôi cảm thấy vẫn là ở Ngu Nhạc Thành thiết thực nhất, về phần nơi không muốn đến nhất, tất nhiên chính là nhà tù rồi."
Cảnh tượng khẽ yên tĩnh trở lại, Lý Đan thấy ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình, "Sao vậy?"
Có người hỏi, "Trong tù có phải so với nơi này còn đáng sợ hơn không?"
Tô Lương Mạt cũng là vô thức lẩn tránh vấn đề này, cho nên lúc Lý Đan nói ra hai chữ "nhà tù", cô dịch người tựa lui ra sau, không muốn xuất hiện giữa tầm mắt của người khác.
Mà Lý Đan, đêm nay lại muốn tìm một người thổ lộ, đem hết những ngày tháng ủy khuất cùng vật lộn kia kéo ra lần nữa, "Ở đây, hao mòn chính là sinh mạng cùng ý chí của chúng ta, nhưng mà trong tù, hao mòn lại là tôn nghiêm của chúng ta. Tôi là chịu tội thay mà đi vào đó, cho dù không tình nguyện, nhưng nghĩ đến sau khi đi ra ngoài có thể có cuộc sống mới, tôi có thể nhẫn nhịn. Tôi không biết, trong tù gặp được Lương Mạt, là vận may của tôi, cũng là bất hạnh của cô ấy. Tôi hy vọng có người ở bên cạnh cùng tôi trò chuyện, nhưng sau khi chung đụng lại không hy vọng nhìn thấy cô ấy thống khổ hơn tôi. Tổn thương lớn nhất, không phải là giãy giụa ở nơi không có thiên lý, mà là bị người yêu thương nhất đâm xuyên một dao."
Có một số việc, quả nhiên không thể nghĩ đến, vốn dĩ không đã không còn giận rồi, lúc này nghĩ tới, đôi môi Lý Đan cũng đang run rẩy, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lương Mạt ở trong tù, cô ấy bị người ta đánh, bọn họ vây quanh cô ấy, âm thanh giẫm đạp lên lưng cô ấy nghe như đạp lên cái bao bố, tôi không thấy kỳ quái, bởi vì vừa mới tiến vào đều phải bị bắt nạt. Tôi chỉ là hiếu kỳ, người khác đều sẽ gào khóc thảm thiết, vì sao cô ấy có thể nhịn, tôi thấy cô ấy quỳ rạp dưới đất, hai tay bị người ta đạp lên, sau đó tôi nhìn thấy một gương mặt giống như đã từng quen biết, người chưa từng tiến vào tù ngục vĩnh viễn sẽ không biết được, cùng là dưới một bầu trời màu xanh lam, thời gian bên ngoài và bên trong thật sự là không giống nhau."
Lý Tư khóc nấc lên, tiến tới ôm lấy Lý Đan, "Chị, mỗi lần em hỏi chị, chị đều nói trong tù không có kinh khủng giống như em nghĩ, chị gạt em..."
Tống Các rũ rèm mắt xuống, cũng không ai dám giương mắt lên nhìn về phía một đôi kia.
Trầm mặc một hồi lâu, Tô Lương Mạt cầm lấy một nhánh cây ném vào trong thùng sắt, ngọn lửa đang lụi dần rất nhanh bùng lên lại, "Nhanh nghỉ ngơi đi, lúc ngủ thì tắt lửa đi, còn không biết ngày mai có thể tìm được đường ra hay không."
Nói xong, cô đứng lên trước đi ra ngoài.
Chiêm Đông Kình không nói hai lời đi theo, Thụy khẽ huých cánh tay Lý Tư, "Đều tại cô, không có việc gì nghĩ ra chủ ý quỷ quái này."
Tống Các đưa tay ôm Lý Đan, "Có muốn anh tắt lửa hay không?"
"Tống Các, xin lỗi, em nhất thời không nhịn được."
"Chuyện không liên quan đến em, đây là một cái gai, sẽ không vì em vĩnh viễn không đề cập tới, thì cô ấy sẽ không đau nhức."
Lý Đan vòng tay quanh thắt lưng Tống Các, "Em là khó chịu, nhìn thấy Chiêm Đông Kình đối tốt với Lương Mạt, em hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng vượt qua cái hố này, nhưng mà bị vây ở chỗ như thế này ai cũng không ra ngoài được."
Tô Lương Mạt khập khiễng đi ra bên ngoài, cô đi vào căn phòng nhỏ ở sát ngay bên cạnh, vừa đi vào liền đưa tay đóng cửa.
Chiêm Đông Kình vươn tay cản lại, lực đàn hồi đánh tới, Tô Lương Mạt dằn lòng hai tay dùng sức đẩy.
Nhưng cái cửa hỏng này không có khóa, chứ nói gì đến khả năng khóa trái, cô buông ra rồi, vẫn là nhìn thấy Chiêm Đông Kình đưa tay dùng lực một cái, cả người liền tiến vào trong.
Cô tới bên giường ngồi xuống, Chiêm Đông Kình theo ở phía sau, nhưng cái gì cũng không nói.
Căn phòng bên cạnh từ từ an tĩnh lại, dù sao bọn họ cũng đều đã mệt mỏi.
Gần như không có ánh trăng chiếu vào được, vốn dĩ đây chính là thế giới bị ngăn cách, Tô Lương Mạt tắt đèn pin đi, cô nghe thấy tiếng bước chân Chiêm Đông Kình đi về phía mình, "Tôi muốn một mình yên tĩnh một lát."
Chiêm Đông Kình sờ đến mép giường, sau đó ngồi xuống cạnh Tô Lương Mạt, "Hôm nay ở đây còn không biết ngay mai có thể toàn mạng hay không, em vẫn muốn hận tôi như vậy sao?"
Tô Lương Mạt nằm dài trên giường, Chiêm Đông Kình khẽ động đậy, ván giường vốn không chắc chắn phát ra tiếng kẽo kẹt, giường thật là rất nhỏ, rất khó chứa đủ hai người, Tô Lương Mạt nghiêng người qua, một cánh tay Chiêm Đông Kình đưa tới ôm eo cô.
Cho dù anh không thể hiện rõ cái gì cả, nhưng mỗi lần bị đề cập đến, tim cũng sẽ kịch liệt đau đớn, vừa rồi tất cả mọi người ở đây, mặc dù không nói cái gì, nhưng nhìn vào ánh mắt cô, anh đều biết cả, đây là tổn thương, mà lại không có cách nào vãn hồi.
Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, hô hấp cũng từ từ trầm ổn.
Cô muốn, làm anh tưởng rằng cô ngủ rồi.
Chính vào lúc Tô Lương Mạt mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng "xin lỗi".
Rất rõ ràng, chắc hẳn là áp bên tai cô mà nói, cho dù rất nhỏ, lại len lỏi vào trong lòng cô.
***
Hôm sau tỉnh lại, vận khí hôm nay rõ ràng là không tốt, đám Tống Các đi ra ngoài rồi trở lại cũng không tìm thấy thức ăn, đoàn người sau khi thức dậy, chỉ có thể bụng trống xuất phát.
Chiêm Đông Kình cho người mang theo một thùng xăng chia ra làm hai thùng nhỏ, đám đàn ông chịu trách nhiệm mang theo lên đường.
Lý Tư thấy thế hỏi, "Sao phải mang theo những thứ này, xách trong tay còn thấy nặng."
"Phòng lúc cần đến."
Lý Tư lầm bầm một tiếng, "Còn muốn nhóm lửa phải không, bỏ đi bỏ đi, dù sao cũng không phải là tôi xách."
Tô Lương Mạt từ từ đi theo sau lưng Chiêm Đông Kình, đế giày dưới lòng bàn chân bị mài phá rất nhanh, lại thuỷ chung không đạp ra một con đường thoát thân ra ngoài.
Càng ở trong khu rừng này chờ thêm một ngày, hy vọng có thể đi ra ngoài càng thêm mong manh một phần.
Chiêm Đông Kình nắm chặt tay Tô Lương Mạt, bọn họ dọc theo con đường tối hôm qua tiếp tục tiến lên trước, hành trình hôm nay rõ ràng chậm đi không ít, đến trưa, Tống Các chỉ vào phía trước, "Bên kia hình như là ngọn núi."
Chiêm Đông Kình bảo thuộc lấy ra cái kính viễn vọng, "Không sai, chắc chắn ở không xa chỗ này, nói không chừng hôm nay Hàn Tăng còn có thể dẫn người đến."
Bọn họ tăng tốc về phía trước, bởi vì không có thức ăn, buổi trưa nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục lên đường, Tô Lương Mạt lau mồ hôi, đi đến lúc này, hai chân đã sớm chết lặng không còn cảm giác, cô không kiên trì nổi nữa, bèn ngẩng đầu nhìn ngọn núi ngồi đó như ẩn như hiện, nói không chừng kiên trì một hồi, có thể đi tới.
Cũng không biết qua bao lâu, Tô Lương Mạt nhìn thấy ánh mặt trời nhu hòa rọi xuống, trên ngọn cây tỏa ra từng tầng đỏ hồng mềm mại, xem ra là sắp chạng vạng tối.
Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi đến chân núi, mới phát hiện cũng không phải là một ngọn núi thật sự, Chiêm Đông Kình lấy ra kính viễn vọng nhìn thử, anh giương nhẹ đầu lông mày lên, "Phía trên chắn chắn có khối đất trống, chúng ta bám chặt đi lên."
Đám Lý Tư đã không còn khí lực để hỏi, chỉ để ý đi theo, lúc đi đến hơn nửa đường, có người dừng chân, "Mọi người nghe kìa!"
Thanh âm này đối với từng người bọn họ mà nói không còn gì quen thuộc hơn nữa, Lý Tư ngẩng cao đầu, "Là trực thăng!"
Chắc hẳn vẫn sẽ ở trên không tìm kiếm một lúc lâu, Chiêm Đông Kình kéo căng tay Tô Lương Mạt, "Đi nhanh lên!"
Hai chân vốn như bị đổ chì lúc này một lần nữa trở nên nhẹ nhàng, Chiêm Đông Kình giao Tô Lương Mạt cho Lý Đan, anh đi tới dặn dò mấy người thuộc hạ vài câu, "Các cậu xách mấy thứ này theo tôi xuống dưới..."
Một nhóm người giống như phát điên chạy đi, lúc lên đến đỉnh núi, từ xa có thể nhìn thấy máy bay trực thăng xoay vòng ở ngay gần đó.
Lý Tư với Thụy vung hai tay gào thét, "Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây!"
Tô Lương Mạt cũng gấp đến cả người đầy mồ hôi, nhưng ai cũng biết như vậy căn bản không có tác dụng, Chiêm Đông Kình đã lên núi, gọi đám Lý Đan đến bên cạnh, "Đợi lát nữa, lúc trực thăng phát hiện tình hình bên này, phải nhanh chóng lên trực thăng rời đi, đây là nơi duy nhất có thể tiếp cận với trực thăng, cho nên xung quanh nhất định sẽ có người."
Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, "Nhưng Hàn Tăng phải như thế nào mới có thể tìm được chúng ta?"
Đang nói, Tống Các dẫn theo người sải bước chạy tới, "Kình thiếu, làm xong rồi."
Chiêm Đông Kình cầm theo súng, "Bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không được buông lỏng, đợi lát nữa lúc thả thang dây xuống, phụ nữ lên trước!"
Tô Lương Mạt nhìn thấy dưới chân núi, có một luồng khói dày đặc xuất hiện, thử nhìn lại mấy thùng dầu hỏa trong tay mọi người, tất cả đều biến mất không thấy đâu, lúc này cô mới phản ứng kịp, nếu muốn khiến người trên trực thăng phát hiện ra bọn họ, dựa vào bọn họ la rách cổ họng nhất định là vô dụng.
Nhưng như vậy, cũng đồng nghĩ với việc nói cho bọn người có khả năng đang trấn thủ trong rừng biết, bọn họ ở đây!
Tô Lương Mạt nín thở ngưng thần, mở chốt an toàn ra, cây cối bốn phía bắt đầu bắt lửa lan rộng ra, càng cháy càng mạnh mẽ, khói đen nồng đậm vọt thẳng lên trên không, trực thăng hập tức bị thu hút bay tới gần, sau khi hạ thấp liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Gần như đồng thời, một loạt tiếng súng vang lên, Tô Lương Mạt nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị trúng đạn ngã xuống chân cô, cô vô thức nhào tới giữ chặt tay cô ấy, thân thể cô gái cũng theo đó mà loạng choạng mấy bước, đầu gối cô khụy xuống đập lên khối đá bén nhọn trên núi, cuối cùng vẫn là khí lực không đủ, trơ mắt nhìn cô ấy lăn xuống dưới.
"Ty Lê!"
Hiện trường lâm vào hỗn loạn một mảnh, Tô Lương Mạt còn chưa kịp phản ứng, Tống Các dẫn theo người xuống dưới cản trở, Chiêm Đông Kình tiến lên kéo cô đứng dậy, "Không sao chứ?"
"Không sao!"
"Đi nhanh thôi!"
Tô Lương Mạt nhìn thấy máy bay trực thăng đang hướng sang bên này, "Chúng ta còn phải đi đâu?"
"Vào trong rừng tránh đi, mục tiêu như vậy quá lớn."
Bọn họ khom người chui vào trong rừng cây bên cạnh, Tô Lương Mạt thấy không ít người đang từ bốn phía tiến lên, cô rút súng ra, "Tiếp tục như vậy chắc chắn không được, chúng ta không đủ đạn."
"Bà ấy là ôm mười phần nắm chắc, muốn cho tôi chết ở đây." Chiêm Đông Kình nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi dẫn người giữ ở đây, bọn em đi trước."
"Không được!" Tô Lương Mạt không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, "Muốn đi phải cùng đi."
Chiêm Đông Kình đưa tay đẩy cô ra ngoài, "Có thể ra ngoài hay không là mạng của tôi, em ở đây cũng vô dụng!"
"Mạng của anh là của tôi," Tô Lương Mạt níu cánh tay anh lại, "không phải anh muốn trả nợ sao? Nếu anh chết rồi, anh dùng cái gì trả?"
Chiêm Đông Kình phác thảo ý cười nơi khóe miệng, "Cho dù tôi chết rồi, cũng không cách nào trả sạch phải không?"
"Phải! Cho nên chúng ta cùng đi!"
Người trên trực thăng rõ ràng cũng phát hiện được tình hình bên này, tiếng "ầm ầm" lúc này ở ngay trên đỉnh đầu, Tô Lương Mạt nhìn thấy một cái thang dây được ném xuống, cô gái ngồi bên cạnh Thụy hô to, "Mau, chúng ta được cứu rồi."
Nhưng tiếng súng thực đang ép rất căng, cho dù khoảng cách này không xa, nhưng chạy tới lại không khác gì chịu chết.
Tiếp tục như vậy, bọn họ cũng sẽ chết ở đây, bọn người kia sẽ chỉ càng lúc càng vây nhiều đến đây.
Chiêm Đông Kình để Tô Lương Mạt ngồi xổm nguyên tại chỗ, cô thấy anh muốn đi, đưa tay giữ chặt cánh tay anh, "Anh đi đâu?"
"Tôi sẽ trở lại ngay."
Anh tìm thấy Tống Các, "Mấy thùng dầu vừa rồi đâu?"
"Bị chúng tôi bỏ lại giữa đường rồi."
"Nghĩ cách đi nhặt về đây."
"Vâng."
Thang dây ném ra giống như là cánh tay của người chết đuối khó khăn lắm mới duỗi ra được, loại hấp dẫn này vào lúc này bị phóng đại đến cực hạn, cô gái bên cạnh Thụy do dự hết lần này đến lần khác, sau đó xông thẳng về phía trước.
Thụy kéo lại cũng không kéo được, "Cô điên rồi có phải không."
Mới chạy ra được hai bước, liền bị viên đạn bay sượt qua cho mấy phát súng liên tiếp.
Tô Lương Mạt nhìn vào mắt, nơi cổ họng khổ sở khó nhịn, Thụy khóc lớn hét lên, "Khốn kiếp, muốn chết!"
Lý Đan tiến tới đè chặt đầu cô xuống, "Đừng làm loạn, bây giờ không phải là lúc xúc động."
Tô Lương Mạt đếm số đạn trong súng, nhìn thấy thân thể đồng bạn thẳng tắp nằm ở đó, vành mắt cô đỏ bừng, lau sạch sẽ nước mắt đi rồi, cúi người tới nhặt súng trong tay của cô ấy.
Chiêm Đông Kình rất nhanh đi đến bên cạnh cô, "Nghe này, lát nữa nhiều người như vậy muốn lên một lần khẳng định là không thể, tôi cùng với bọn Tống Các ở lại đây, năng lực sinh tồn của bọn tôi so với các em mạnh hơn, sau khi em rời khỏi đây bảo Hàn Tăng tìm tới cứu bọn tôi, chúng tôi sẽ tận lực trở lại căn nhà gỗ kia."
"Anh đừng an ủi tôi, đến lúc đó muốn tìm được căn nhà gỗ kia so với lên trời còn khó hơn, các anh còn có thể chịu đựng được sao?"
Ngón tay Chiêm Đông Kình khẽ vuốt ve khuôn mặt Tô Lương Mạt, chỗ gò má có dấu vết bị rách, hai mắt cô đẫm lệ mông lung, người đàn ông che giấu cảm xúc trong mắt, "Không tin tôi?"
"Không tin, tôi sẽ không tin lời anh."
Chiêm Đông Kình đưa hai tay giữ mặt Tô Lương Mạt, "Em nhất định phải tin tôi, chúng ta dây dưa ở đây, toàn bộ đều phải chết, em đi ra ngoài rồi, tôi mới có hy vọng."
"Vậy anh đi đi."
Tô Lương Mạt bật thốt lên.
Chiêm Đông Kình bật cười một tiếng, trong mắt lại có khổ sở lan tràn, "Lại bảo tôi đẩy em ra ngoài một lần nữa phải không?"
"Nếu không phải vì cứu tôi, anh cũng sẽ không đến đây, cho nên tôi đáng lý phải ở lại."
"Đừng ngốc," Chiêm Đông Kình vươn ngón tay lau đi nước mắt cho cô, "đây không phải đang nói ai đúng ai sai, để em ở lại, tôi làm không được, em nhìn thử xem những người theo em đi vào đây còn thừa lại mấy cái mạng, Lương Mạt, bây giờ tôi cần em lấy ra kiên cường cùng quyết tuyệt của em, đừng khó chịu, đừng do dự, giống như lúc trước vậy, em cho là tôi đáng chết, sau đó cũng không quay đầu lại đưa theo các cô ấy rời đi."
Tô Lương Mạt cầm tay Chiêm Đông Kình, "Anh thật có thể chống đỡ được đến lúc cứu anh?"
"Có thể, tôi nói có thể thì nhất định có thể."
Đầu ngón tay của cô bóp chặt mu bàn tay Chiêm Đông Kình, "Nhớ rõ, nợ em không cho phép anh lưu lại đến kiếp sau."
"Được."
Tống Các dẫn người cầm theo thùng dầu trở lại, "Kình thiếu."
Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt trước mặt, anh nghiêng người sang ở trên trán cô nặng nề in xuống một nụ hôn.
Tô Lương Mạt bên này gần như không còn lại mấy người, Tống Các đếm lại một lần, "Kình thiếu, bên này có chúng tôi che chắn, ngài đi trước đi."
"Mục tiêu của bọn chúng là tôi, không bắt được tôi sẽ không chịu để yên."
Chiêm Đông Kình xách một thùng dầu trong tay, may mà rót quá nhanh, dưới đáy vẫn còn lưu lại chút chất lỏng, nhặt về lại cũng đã đóng chặt nắp thùng, Tô Lương Mạt gọi đám Lý Đan đến trước mặt, "Lát nữa, nghe thấy tiếng đếm ngược ba hai một, cái gì cũng đừng quản, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trực thăng, biết không?"
Lý Đan ngẩng đầu nhìn về phía Tống Các, từ ngữ khó có thể nói quấn quanh bên cánh môi, nhưng đây là bọn họ đã thương lượng xong, thời gian không cho phép cô ở đây do dự.
Chiêm Đông Kình chia đồ ra giao cho thuộc hạ, Lý Đan ngồi xổm xuống tiến tới cạnh Tống Các, cô đưa cho hắn một khẩu súng khác trong tay, "Cầm lấy."
Tống Các áp lại gần đặt trán tựa lên trán cô, "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì."
Lý Đan chảy nước mắt gật đầu, "Em tin, mấy ngày này chúng ta đều sống sót qua được, cửa ải cuối cùng nhất định cũng có thể."
Chiêm Đông Kình nhìn Tô Lương Mạt ở bên cạnh, "Nhưng đừng quên, khu rừng này bốc cháy rồi, đến lúc đó nhận được cảnh báo cũng sẽ có người tới, cho nên, chúng ta có hai tay chuẩn bị."
Tô Lương Mạt gật đầu, vừa nhìn về phía đám của Thụy, "Đều chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Xong rồi."
Chiêm Đông Kình mang các cô về phía trước, "Từ nơi này đi ra ngoài, chúng tôi sẽ che chắn."
"Được."
Tô Lương Mạt đếm ngược, chờ lúc trong miệng hô lên tiếng "một", cô dẫn đầu phóng ra trước, bọn người thân hình tráng kiện qua lại không ngớt trong rừng cây, vừa thấy mục tiêu, đối phương tất nhiên muốn xuất kích, mười mấy tên giơ súng lên từ hướng đối diện mà đến.
Tô Lương Mạt nhảy lên tảng đá, quay đầu lại nổ súng đả thương một tên, các cô kéo dắt lẫn nhau chạy đến khối đất trống kia.
Nơi này không có bất kỳ vật gì che chở, tất nhiên là trở thành mục tiêu sống, tiếng súng xé toạc màng nhĩ, thuộc hạ của Chiêm Đông Kình ném thùng dầu ra, một phát súng vừa vặn bắn xuyên qua, chỉ nghe "đoàng" một tiếng một hồi nổ mạnh truyền vào trong lỗ tai, cảnh vật trước mắt bị bịt kín trong tần tầng lớp lớp ánh lửa diêm dúa, Chiêm Đông Kình dẫn theo đám Tống Các đang chạy đến.
Tô Lương Mạt đẩy người trước mặt, "Mau lên đi!"
Lý Tư trèo lên thang dây trước, từng người đều đặn đi lên, Thụy kéo Lý Đan, một người phía sau lại bị súng bắn chết, Tô Lương Mạt ở sau cùng khẽ chần chừ, Lý Đan dắt giọng gọi cô, "Lương Mạt, mau lên!"
Gió lạnh cực đại thấu xương táp vào mặt các cô, tầm mắt Tô Lương Mạt mơ hồ, cô nhìn thấy người đàn ông cô hận thật sâu lúc này phảng phất như đang từ giữa đám lửa hỏa liệt kia đi về phía cô, hai mắt cô đau đớn cực hạn, thanh âm khản đặc hét lên, "Chiêm Đông Kình!"
Trên phi cơ chỉ có thể dung nạp mấy người, Hàn Tăng trước cửa trực thăng không ngừng vung tay, "Kình thiếu, Kình thiếu!"
Hắn lại hận không thể xuống, lúc này khó khăn lắm mới nhìn thấy bọn họ, hắn vươn tay kéo thang dây, "Các cô mấy người phụ nữ này, mau trèo đi, mau đi!"
Vài người đàn ông theo sau Tống Các đã trúng đạn, Chiêm Đông Kình hướng phía máy bay trực thăng nổ hai phát súng, sau đó lại hướng Hàn Tăng làm động tác cất cánh.
Hàn Tăng khản cả giọng, nhưng cũng biết không chịu đi, những người này cũng sẽ mất mạng.
Hắn nắm chặt tay thành quyền hung hăng đập tới, lại không mở miệng không được, "Cất cánh!"
Phi công nghe vậy, làm động tác OK.
Chiêm Đông Kình bước nhanh đến trước mặt Tô Lương Mạt, "Đi!"
"Chúng ta cùng đi!"
Chiêm Đông Kình giữ chặt tay cô đẩy cô lên trên thang dây, chân của cô chỉ có thể dẫm lên bậc thang cuối cùng, Tô Lương Mạt còn muốn thử, cô đưa tay với lấy, nhưng không ngờ nghe thấy một hồi tiếng súng truyền đến, nơi bả vai người đàn ông đột nhiên tràn ra huyết sắc, Tống Các vài bước chạy tới bên cạnh anh, "Kình thiếu!"
Tô Lương Mạt bị thang dây kéo lên trên, khoảng cách xa xa cứ như vậy bị kéo ra, cô là tận mắt thấy anh trúng đạn, cánh tay cô vươn ra vô lực rủ xuống, Hàn Tăng rút súng và đạn bên thắt lưng ném xuống, vành mắt hắn đỏ bừng, "Kình thiếu, tôi sẽ trở lại cứu ngài!"
Chiêm Đông Kình đè chặt tay lên bả vai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Lương Mạt từ từ rời đi xa, anh không có cách nào lại đẩy cô đi một lần nữa, cũng không có cách để cô ở lại cái nơi ngay cả sống chết cũng không thể dự liệu được như thế này.
Nước mắt Tô Lương Mạt không nhịn được trào ra, đây không phải là sinh ly, rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng anh có thể còn sống, Tô Lương Mạt so với ai khác đều rõ hơn hết.
Trước kia chỉ muốn khiến anh chết cho xong, cũng không cần phải dây dưa nữa, nhưng dây dưa cũng là một loại số mệnh, là không cách nào thoát ly giữa yêu với hận, cánh môi cô run rẩy, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng gào thét tuyệt vọng, "Chiêm Đông Kình!"
Tác giả :
Thánh Yêu