Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 8: Không biết xấu hổ
Editor: Puck - Diễn đàn
Từ thôn Diệp gia đi qua cầu đá, đến đường quan, đi thêm hai canh giờ nữa là có thể đến trong thành Khang huyện theo như lời người trong thôn nói, vốn bên cạnh thôn Diệp gia cũng có một trấn Thạch Môn, chỉ có điều không phải đi qua đường quan, còn phải leo qua đường núi mới có thể đến trấn Thạch Môn, cho nên người của thôn Diệp gia bình thường đều đi Khang huyện mua đồ hoặc bán một số thứ.
Hai canh giờ, bốn tiếng, đây là tính theo đi bộ, gia đình nông dân, cũng có rất nhiều người không có xe trâu xe ngựa, không dựa vào hai chân thì dựa vào cái gì? Nếu có vận khí tốt, ở trên đường gặp được xe ngựa đi Kinh thành, nói tốt một chút với người, đi nhờ đoạn đường, bình thường đều sẽ đồng ý, mọi người đều là hương dân lân cận, giúp một tay thật sự không có vấn đề gì.
Diệp Trụ đã nói với Diệp lão đầu, hôm nay muốn đi Khang huyện gặp đại tỷ và nhị tỷ. Diệp lão đầu tự nhiên đồng ý, còn dặn dò, đi nói chuyện cho tốt, đừng gây gổ cái gì, nếu Diệp Tiểu Kiều nghe được lời này, nhất định sẽ nói ở trong lòng, ông cụ dối trá. Đúng là rất dối trá. Mình muốn tiền, mình không đi, còn để cho nhi tử đi đòi, đây là bắt chẹt tình cảm của Diệp Trụ và hai tỷ tỷ mình.
Mà còn cha Diệp Tiểu Kiều, thành nhân bánh quy kẹp rồi, cũng may nhờ ông cưới được Ngô thị, không phải người mềm yếu có thể bắt nạt, nếu không cuộc sống này thật sự không cách nào vượt qua được.
Chính là người của Diệp gia đều thích làm thể diện, trên thể diện cơ bản không tệ là được, bây giờ còn chưa vạch mặt, nhưng lượng biến đến trình độ nhất định sẽ kích thích chất biến.
(*) Lượng biến – thay đổi về lượng, chất biến – thay đổi về chất
Diệp Tiểu Kiều mong đợi ngày này. Mới buổi sáng tinh mơ, Diệp Tiểu Kiều đã dậy rồi, mặc quần áo xong, mang lương khô tối ngày hôm qua đã chuẩn bị xong, dù sao phải đi đường hai canh giờ, không ăn điểm tâm sẽ không có sức.
Tối hôm qua Diệp Tiểu Phượng đã nói với Diệp Tiểu Kiều: “Đi chỗ nhà cô cả và cô hai, ngàn vạn lần đừng lấy đồ ăn trở lại, nếu không khi trở lại sẽ không có phần của muội nữa, đừng lo cho mấy người chúng ta, muội trước ăn no bụng là được. Chúng ta không thể tiện nghi cho người khác.” die~nd a4nle^q u21ydo^n
Tiểu Phượng nói người khác chính là chỉ Diệp Huệ Nhi và Diệp Căn, được đồ tốt, phần lớn sẽ tặng ra, sau khi tặng ra phần lớn đều vào trong bụng tứ thúc và cô út.
Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mọi người hiện giờ đặc biệt chất phác, trước khi chưa ở riêng đều nộp đồ lên không có ai dị nghị, cảm thấy nên như vậy. Không biết rằng, tiếp tục như vậy, sẽ dưỡng thành thói quen lười biếng của rất nhiều người, bởi vì nếu đều giao lên, vậy ta đây vì sao phải liều sống liều chết? Dù sao cũng có người làm việc đúng không?
Cơm tập thể chính là không tốt như vậy, cho nên phải phá vỡ cơm tập thể, gia đình mới có thể tiến bộ chứ sao.
Đây là Diệp Tiểu Kiều suy nghĩ lung tung.
Lợi dụng khi trời tối, Diệp lão nhị mang theo lão bà và tiểu khuê nữ đi lên cầu đá, đi lên đường quan, qua một đoạn thời gian Ngô thị sẽ hỏi Diệp Tiểu Kiều đi có mệt không. Bởi vì có thể ra ngoài, Diệp Tiểu Kiều hưng phấn trong lòng, một chút cũng không phiền hà. Ngô thị cười cười, nha đầu này, thật đúng là dẻo dai, nhớ tới khi tiểu Phượng lớn bằng vậy, để cho con bé đi bên nhà cô cả, không đi được bao lâu, đã nói kêu đau, mệt chết đi được.
Diệp Tiểu Kiều cảm thấy gió xuân thổi trên mặt ấm áp, thật thoải mái, tơ liễu cũng không giống như trong thành, bay loạn khắp nơi cảm giác tơ liễu bên này rất ít, trong thôn hai bên đường quan không phải truyền đến tiếng gà gáy và tiếng chó sủa, còn có gặp được một số người cùng đi trên đường, mọi người chào hỏi, liền tiếp tục đi tới. Có vài người bán đồ ăn từ rất sớm cũng đã trở lại, có thể thấy được bọn họ dậy từ rất sớm.
“Nương, bây giờ không phải không có người sao? Đồ ăn của bọn họ còn có thể bán ra ngoài?” Diệp Tiểu Kiều nhìn xe kéo bán rau bên cạnh.
Ngô thị nói với Diệp Tiểu Kiều: “Bọn họ những người này hoặc chuyên môn bán đồ ăn cho vài cửa tiệm trong huyện hoặc trực tiếp đưa qua cho phòng bếp nhà người giàu có, có mối sẽ dễ làm chuyện này.”
Hóa ra là như vậy, nếu như nhà mình có thể bán đồ ăn như vậy, có thể được không? Diệp Tiểu Kiều suy nghĩ tới phương pháp này một chút, nhưng lúc này liều sống liều chết, tiền cũng không rơi vào trong tay cha nương, vẫn thôi đi, tại sao có thể tiện nghi cho người khác?
Nhìn kìa, nhìn kìa, một tập thể gia đình lớn ở chung một chỗ chính là dễ đả kích tính tích cực của người ta, nhất là bây giờ, mọi người đều cảm thấy làm việc để cho người khác làm, trong nhà này có thể giàu lên mới lạ! die nda nle equ ydo nn
Quách thị luôn nắm giữ mọi người trong lòng bàn tay, đó chính là chỗ tốt gì đều là của bà ta rồi, không biết rằng tất cả mọi người đều có lòng riêng.
Con người sống trên đời này, cũng không phải gia súc, sở dĩ là người, là bởi vì người tự nhiên có tư tưởng, mà gia súc không có.
Khi ở trên đường, cuối cùng gặp được một chiếc xe ngựa, Diệp Trụ lên tiếng chào hỏi với người ta một tiếng, người ta cũng vui vui vẻ vẻ để cho ba người bọn họ lên xe.
Sau khi lên xe sẽ nhanh hơn nhiều, dùng nửa canh giờ đã tới Khang huyện. Một nhà ba người Diệp Trụ từ biệt đại ca đánh xe, liền chạy thẳng tới nhà cô cả Diệp Tiểu Kiều.
Ngô thị móc ra một ít tiền từ trong túi, nói với Diệp Trụ: “Chúng ta cũng không thể tay không đến cửa, nhìn kỳ cục, ông đi mua cho nhà tỷ ấy chút đồ trước đi, cũng mua chút đồ ăn cho cháu ngoại, ta và tiểu Kiều đi trước.”
Diệp Trụ cảm thấy Ngô thị nói rất đúng, đi mua đồ ngay, dù sao tất cả mọi người đều biết đường.
Trong lòng Diệp Tiểu Kiều khen Ngô thị, nhìn xem lần này liền đuổi cha đi rồi. Như vậy mấy người cô cả đều sẽ biết xảy ra chuyện gì rồi.
Hiện giờ trời đã sáng, điểm tâm cũng đã quá giờ, nhà cô cả Diệp Tiểu Kiều là tường đỏ làm thành một cái nhà, nhìn từ bên ngoài rất không tệ, chờ gõ cửa có người giữ cửa, còn có một tiểu tử chừng mười một mười hai tuổi lập tức vui mừng nói: “Mợ hai, tiểu Kiều, mọi người đã tới! Nương, mấy người mợ hai tới!”
Tiếng kêu của tiểu tử này vừa dứt, liền có một nữ nhân ba bốn mươi tuổi chạy đến, “Nhị đệ muội, nhanh đi vào. Lâu như vậy cũng không tới thăm chúng ta!”
Một phen kích động, chờ tiểu Kiều được cô cả ôm vào bên người, bị sờ đầu, đã thấy mấy biểu ca, đại biểu ca Phong Nhất Phàm, bây giờ đã mười bốn tuổi rồi, ít tháng hơn đại ca Lập Xuân trong nhà đại bá, hiện giờ đang làm ăn trong tiệm gạo với dượng cả, về sau sẽ tiếp quản việc buôn bán trong nhà.
Nhị biểu ca chính là tiểu tử vừa mới ra mở cửa, tên là Phong Song Bình, năm nay mười hai tuổi rồi. Tam biểu ca Phong Tam Định, năm nay mười tuổi. Trong nhà có ba tiểu tử, cho nên cô cả rất hiếm lạ bé gái. Gặp mặt liền không rời người. d1en d4nl 3q21y d0n
Mấy biểu ca đều cười hì hì, dượng cả đi tiệm gạo rồi, đại biểu ca vốn định đi tiệm gạo, nhưng mà bây giờ khách tới nhà, hắn liền kêu chân chạy đi trong tiệm nói một tiếng, liền lưu lại, bởi vì lát nữa cậu hai sẽ đi qua, hắn phải chiêu đãi.
Cô cả Diệp Tiểu Kiều lại để cho nhị biểu ca đi bên nhà cô hai đưa tin, buổi trưa hôm nay liền cùng một chỗ. Mà nói trong chốc lát, cô cả biết Ngô thị có lời, liền để cho tam tiểu tử Phong Tam Định mang theo Diệp Tiểu Kiều đi chơi đi.
“Đệ muội, có phải nữ nhân kia lại làm khó dễ gì mấy đứa không?” Diệp đại cô cũng không mơ hồ, lúc này, chỉ mới qua năm qua lễ, nhị đệ và nhị đệ muội đến đây, nhất định do lão bà tử kia lại tác quái!
Ngô thị nói: “Đại tỷ, ở trước mặt tỷ muội cũng không nói lời khác rồi, đúng là có chuyện. Tứ đệ này không phải sẽ thi huyện rồi sao? Vốn hai đầu heo nuôi cả năm bán lấy bạc, còn có lương thực cũng bán hơn phân nửa, chính là vì để vị tứ thúc này dùng khi thi, nhưng ông cụ còn tìm cha Lập Hạ nói, không đủ tiền, kêu cha thằng bé đến tìm các tỷ, để cho các tỷ lấy ra chút. Lời này của muội nói ra đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ có điều tính tình của huynh đệ tỷ là như thế nào, tỷ cũng biết, mềm lòng, cho nên muội tới nói ra trước, chính là vì nói rõ ràng với đại tỷ, tiền này tụi muội không thể cầm, một lát nữa cha thằng nhỏ tới, nói lời này, tỷ cũng đừng cho ông ấy sắc mặt tốt để nhìn, để cho ông ấy biết lần này mình đã quá sai rồi, nếu không về sau luôn bị người tính kế, cuộc sống thật lòng không trôi qua được.”
Diệp đại cô vỗ mạnh bàn, “Thật đúng là quá khinh bỉ người! Lão bà tử kia không hại chết người bà ta vẫn không coi là trễ đúng không? Nhị đệ cũng thật là một tai mềm, lời này cũng nghe được? Diệp lão tứ kia là thứ gì ta còn không rõ ràng sao, ta cũng đã niệm tình cảm tỷ đệ rồi, như hắn còn muốn!” Trước kia là nhìn huynh đệ, cũng để cho Diệp lão tứ kia tới đây chơi đùa chính là đến chỗ này, Diệp lão tứ này liền nhặt đồ đắt tiền chơi, sau đó để cho nhà mình bỏ tiền, coi người toàn gia mình thành người coi tiền như rác! Sau một lần nữa, mình liền tức giận, đuổi người đi, mới xem như ngừng lại, người như vậy nếu có thể thi đậu tú tài, vậy thì đúng là ông trời mắt mù.
Bà không sợ đắc tội lão yêu bà kia, cũn không trông cậy vào dính ánh sáng của bọn họ. Muốn để mình cầm tiền ra ngoài, không có cửa đâu!
Phong Nhất Phàm ở bên cạnh khuyên nhủ nương mình, đừng tức giận hư thân thể, hắn cũng biết mâu thuẫn của nương mình và nhà ông ngoại, cũng không hề có cảm giác tốt đẹp gì với bà ngoại sau đó, hôm nay nghe lời mợ hai nói, trong lòng càng thêm khinh bỉ, nhưng hắn làm ăn bên ngoài, sẽ không thẳng thắn như vậy.
Từ thôn Diệp gia đi qua cầu đá, đến đường quan, đi thêm hai canh giờ nữa là có thể đến trong thành Khang huyện theo như lời người trong thôn nói, vốn bên cạnh thôn Diệp gia cũng có một trấn Thạch Môn, chỉ có điều không phải đi qua đường quan, còn phải leo qua đường núi mới có thể đến trấn Thạch Môn, cho nên người của thôn Diệp gia bình thường đều đi Khang huyện mua đồ hoặc bán một số thứ.
Hai canh giờ, bốn tiếng, đây là tính theo đi bộ, gia đình nông dân, cũng có rất nhiều người không có xe trâu xe ngựa, không dựa vào hai chân thì dựa vào cái gì? Nếu có vận khí tốt, ở trên đường gặp được xe ngựa đi Kinh thành, nói tốt một chút với người, đi nhờ đoạn đường, bình thường đều sẽ đồng ý, mọi người đều là hương dân lân cận, giúp một tay thật sự không có vấn đề gì.
Diệp Trụ đã nói với Diệp lão đầu, hôm nay muốn đi Khang huyện gặp đại tỷ và nhị tỷ. Diệp lão đầu tự nhiên đồng ý, còn dặn dò, đi nói chuyện cho tốt, đừng gây gổ cái gì, nếu Diệp Tiểu Kiều nghe được lời này, nhất định sẽ nói ở trong lòng, ông cụ dối trá. Đúng là rất dối trá. Mình muốn tiền, mình không đi, còn để cho nhi tử đi đòi, đây là bắt chẹt tình cảm của Diệp Trụ và hai tỷ tỷ mình.
Mà còn cha Diệp Tiểu Kiều, thành nhân bánh quy kẹp rồi, cũng may nhờ ông cưới được Ngô thị, không phải người mềm yếu có thể bắt nạt, nếu không cuộc sống này thật sự không cách nào vượt qua được.
Chính là người của Diệp gia đều thích làm thể diện, trên thể diện cơ bản không tệ là được, bây giờ còn chưa vạch mặt, nhưng lượng biến đến trình độ nhất định sẽ kích thích chất biến.
(*) Lượng biến – thay đổi về lượng, chất biến – thay đổi về chất
Diệp Tiểu Kiều mong đợi ngày này. Mới buổi sáng tinh mơ, Diệp Tiểu Kiều đã dậy rồi, mặc quần áo xong, mang lương khô tối ngày hôm qua đã chuẩn bị xong, dù sao phải đi đường hai canh giờ, không ăn điểm tâm sẽ không có sức.
Tối hôm qua Diệp Tiểu Phượng đã nói với Diệp Tiểu Kiều: “Đi chỗ nhà cô cả và cô hai, ngàn vạn lần đừng lấy đồ ăn trở lại, nếu không khi trở lại sẽ không có phần của muội nữa, đừng lo cho mấy người chúng ta, muội trước ăn no bụng là được. Chúng ta không thể tiện nghi cho người khác.” die~nd a4nle^q u21ydo^n
Tiểu Phượng nói người khác chính là chỉ Diệp Huệ Nhi và Diệp Căn, được đồ tốt, phần lớn sẽ tặng ra, sau khi tặng ra phần lớn đều vào trong bụng tứ thúc và cô út.
Diệp Tiểu Kiều cảm thấy mọi người hiện giờ đặc biệt chất phác, trước khi chưa ở riêng đều nộp đồ lên không có ai dị nghị, cảm thấy nên như vậy. Không biết rằng, tiếp tục như vậy, sẽ dưỡng thành thói quen lười biếng của rất nhiều người, bởi vì nếu đều giao lên, vậy ta đây vì sao phải liều sống liều chết? Dù sao cũng có người làm việc đúng không?
Cơm tập thể chính là không tốt như vậy, cho nên phải phá vỡ cơm tập thể, gia đình mới có thể tiến bộ chứ sao.
Đây là Diệp Tiểu Kiều suy nghĩ lung tung.
Lợi dụng khi trời tối, Diệp lão nhị mang theo lão bà và tiểu khuê nữ đi lên cầu đá, đi lên đường quan, qua một đoạn thời gian Ngô thị sẽ hỏi Diệp Tiểu Kiều đi có mệt không. Bởi vì có thể ra ngoài, Diệp Tiểu Kiều hưng phấn trong lòng, một chút cũng không phiền hà. Ngô thị cười cười, nha đầu này, thật đúng là dẻo dai, nhớ tới khi tiểu Phượng lớn bằng vậy, để cho con bé đi bên nhà cô cả, không đi được bao lâu, đã nói kêu đau, mệt chết đi được.
Diệp Tiểu Kiều cảm thấy gió xuân thổi trên mặt ấm áp, thật thoải mái, tơ liễu cũng không giống như trong thành, bay loạn khắp nơi cảm giác tơ liễu bên này rất ít, trong thôn hai bên đường quan không phải truyền đến tiếng gà gáy và tiếng chó sủa, còn có gặp được một số người cùng đi trên đường, mọi người chào hỏi, liền tiếp tục đi tới. Có vài người bán đồ ăn từ rất sớm cũng đã trở lại, có thể thấy được bọn họ dậy từ rất sớm.
“Nương, bây giờ không phải không có người sao? Đồ ăn của bọn họ còn có thể bán ra ngoài?” Diệp Tiểu Kiều nhìn xe kéo bán rau bên cạnh.
Ngô thị nói với Diệp Tiểu Kiều: “Bọn họ những người này hoặc chuyên môn bán đồ ăn cho vài cửa tiệm trong huyện hoặc trực tiếp đưa qua cho phòng bếp nhà người giàu có, có mối sẽ dễ làm chuyện này.”
Hóa ra là như vậy, nếu như nhà mình có thể bán đồ ăn như vậy, có thể được không? Diệp Tiểu Kiều suy nghĩ tới phương pháp này một chút, nhưng lúc này liều sống liều chết, tiền cũng không rơi vào trong tay cha nương, vẫn thôi đi, tại sao có thể tiện nghi cho người khác?
Nhìn kìa, nhìn kìa, một tập thể gia đình lớn ở chung một chỗ chính là dễ đả kích tính tích cực của người ta, nhất là bây giờ, mọi người đều cảm thấy làm việc để cho người khác làm, trong nhà này có thể giàu lên mới lạ! die nda nle equ ydo nn
Quách thị luôn nắm giữ mọi người trong lòng bàn tay, đó chính là chỗ tốt gì đều là của bà ta rồi, không biết rằng tất cả mọi người đều có lòng riêng.
Con người sống trên đời này, cũng không phải gia súc, sở dĩ là người, là bởi vì người tự nhiên có tư tưởng, mà gia súc không có.
Khi ở trên đường, cuối cùng gặp được một chiếc xe ngựa, Diệp Trụ lên tiếng chào hỏi với người ta một tiếng, người ta cũng vui vui vẻ vẻ để cho ba người bọn họ lên xe.
Sau khi lên xe sẽ nhanh hơn nhiều, dùng nửa canh giờ đã tới Khang huyện. Một nhà ba người Diệp Trụ từ biệt đại ca đánh xe, liền chạy thẳng tới nhà cô cả Diệp Tiểu Kiều.
Ngô thị móc ra một ít tiền từ trong túi, nói với Diệp Trụ: “Chúng ta cũng không thể tay không đến cửa, nhìn kỳ cục, ông đi mua cho nhà tỷ ấy chút đồ trước đi, cũng mua chút đồ ăn cho cháu ngoại, ta và tiểu Kiều đi trước.”
Diệp Trụ cảm thấy Ngô thị nói rất đúng, đi mua đồ ngay, dù sao tất cả mọi người đều biết đường.
Trong lòng Diệp Tiểu Kiều khen Ngô thị, nhìn xem lần này liền đuổi cha đi rồi. Như vậy mấy người cô cả đều sẽ biết xảy ra chuyện gì rồi.
Hiện giờ trời đã sáng, điểm tâm cũng đã quá giờ, nhà cô cả Diệp Tiểu Kiều là tường đỏ làm thành một cái nhà, nhìn từ bên ngoài rất không tệ, chờ gõ cửa có người giữ cửa, còn có một tiểu tử chừng mười một mười hai tuổi lập tức vui mừng nói: “Mợ hai, tiểu Kiều, mọi người đã tới! Nương, mấy người mợ hai tới!”
Tiếng kêu của tiểu tử này vừa dứt, liền có một nữ nhân ba bốn mươi tuổi chạy đến, “Nhị đệ muội, nhanh đi vào. Lâu như vậy cũng không tới thăm chúng ta!”
Một phen kích động, chờ tiểu Kiều được cô cả ôm vào bên người, bị sờ đầu, đã thấy mấy biểu ca, đại biểu ca Phong Nhất Phàm, bây giờ đã mười bốn tuổi rồi, ít tháng hơn đại ca Lập Xuân trong nhà đại bá, hiện giờ đang làm ăn trong tiệm gạo với dượng cả, về sau sẽ tiếp quản việc buôn bán trong nhà.
Nhị biểu ca chính là tiểu tử vừa mới ra mở cửa, tên là Phong Song Bình, năm nay mười hai tuổi rồi. Tam biểu ca Phong Tam Định, năm nay mười tuổi. Trong nhà có ba tiểu tử, cho nên cô cả rất hiếm lạ bé gái. Gặp mặt liền không rời người. d1en d4nl 3q21y d0n
Mấy biểu ca đều cười hì hì, dượng cả đi tiệm gạo rồi, đại biểu ca vốn định đi tiệm gạo, nhưng mà bây giờ khách tới nhà, hắn liền kêu chân chạy đi trong tiệm nói một tiếng, liền lưu lại, bởi vì lát nữa cậu hai sẽ đi qua, hắn phải chiêu đãi.
Cô cả Diệp Tiểu Kiều lại để cho nhị biểu ca đi bên nhà cô hai đưa tin, buổi trưa hôm nay liền cùng một chỗ. Mà nói trong chốc lát, cô cả biết Ngô thị có lời, liền để cho tam tiểu tử Phong Tam Định mang theo Diệp Tiểu Kiều đi chơi đi.
“Đệ muội, có phải nữ nhân kia lại làm khó dễ gì mấy đứa không?” Diệp đại cô cũng không mơ hồ, lúc này, chỉ mới qua năm qua lễ, nhị đệ và nhị đệ muội đến đây, nhất định do lão bà tử kia lại tác quái!
Ngô thị nói: “Đại tỷ, ở trước mặt tỷ muội cũng không nói lời khác rồi, đúng là có chuyện. Tứ đệ này không phải sẽ thi huyện rồi sao? Vốn hai đầu heo nuôi cả năm bán lấy bạc, còn có lương thực cũng bán hơn phân nửa, chính là vì để vị tứ thúc này dùng khi thi, nhưng ông cụ còn tìm cha Lập Hạ nói, không đủ tiền, kêu cha thằng bé đến tìm các tỷ, để cho các tỷ lấy ra chút. Lời này của muội nói ra đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ có điều tính tình của huynh đệ tỷ là như thế nào, tỷ cũng biết, mềm lòng, cho nên muội tới nói ra trước, chính là vì nói rõ ràng với đại tỷ, tiền này tụi muội không thể cầm, một lát nữa cha thằng nhỏ tới, nói lời này, tỷ cũng đừng cho ông ấy sắc mặt tốt để nhìn, để cho ông ấy biết lần này mình đã quá sai rồi, nếu không về sau luôn bị người tính kế, cuộc sống thật lòng không trôi qua được.”
Diệp đại cô vỗ mạnh bàn, “Thật đúng là quá khinh bỉ người! Lão bà tử kia không hại chết người bà ta vẫn không coi là trễ đúng không? Nhị đệ cũng thật là một tai mềm, lời này cũng nghe được? Diệp lão tứ kia là thứ gì ta còn không rõ ràng sao, ta cũng đã niệm tình cảm tỷ đệ rồi, như hắn còn muốn!” Trước kia là nhìn huynh đệ, cũng để cho Diệp lão tứ kia tới đây chơi đùa chính là đến chỗ này, Diệp lão tứ này liền nhặt đồ đắt tiền chơi, sau đó để cho nhà mình bỏ tiền, coi người toàn gia mình thành người coi tiền như rác! Sau một lần nữa, mình liền tức giận, đuổi người đi, mới xem như ngừng lại, người như vậy nếu có thể thi đậu tú tài, vậy thì đúng là ông trời mắt mù.
Bà không sợ đắc tội lão yêu bà kia, cũn không trông cậy vào dính ánh sáng của bọn họ. Muốn để mình cầm tiền ra ngoài, không có cửa đâu!
Phong Nhất Phàm ở bên cạnh khuyên nhủ nương mình, đừng tức giận hư thân thể, hắn cũng biết mâu thuẫn của nương mình và nhà ông ngoại, cũng không hề có cảm giác tốt đẹp gì với bà ngoại sau đó, hôm nay nghe lời mợ hai nói, trong lòng càng thêm khinh bỉ, nhưng hắn làm ăn bên ngoài, sẽ không thẳng thắn như vậy.
Tác giả :
Lý Hảo