Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 65: Tề công tử thích xen vào chuyện của người khác
Quách thị thấy nhi tử cam chịu, vội nói: “Các ngươi đây còn lý luận, lão tứ bị nhóm người đó làm hại không đủ thảm? Lão già, bây giờ chúng ta đi ngay tìm đại nha đầu đi, không cho chúng ta một câu trả lời hợp lý không được, ta cũng không tin hai chúng ta tới cửa, nàng ta còn có thể đuổi cha ruột ra khỏi cửa!” Đây lại là muốn đi tìm Diệp đại cô trước rồi.
Nếu bọn họ những người này còn không ngăn cản được hai phu thê này đi Khang huyện tìm Diệp đại cô, đó cũng quá vô dụng!
Diệp Dũng lớn tiếng nói: “Cha, nương, chuyện như vậy chúng ta không biết rõ, cũng không thể đi tới trong huyện thành, lão tứ nói nhìn thấy người kia, nói là còn có quan hệ tốt với Nhất Phàm, như vậy không bảo đảm Nhất Phàm chính là đơn thuần có quan hệ với người kia, sao lại bởi vì người ta có quan hệ tốt, đã nói chuyện kia do đại muội bọn họ làm?”
Lập Hạ cũng nói: “Tứ thúc nói thấy Nhất Phàm biểu ca có thái độ rất tốt với người kia, nếu thái độ tốt, vậy sao có thể nghe lời đại cô bọn họ làm việc? Phải là đại cô nghe lời hắn mới đúng, hơn nữa ban đầu tứ thúc bị nhốt vào trong tù, nói là Huyện thái gia lên tiếng, ta không tin nhà đại cô có thể chỉ thị được Huyện thái gia làm việc.” Lập Hạ nói rất có lý, đúng là có chuyện này.
Diệp lão đầu nghe lời Lập Hạ nói, không khỏi nhìn chính tôn tử của ông một cái, trong lòng không biết có tư vị gì.
Quách thị vội nói: “Nhà đại cô ngươi có tiền, dùng ít tiền không phải khiến Huyện thái gia mở miệng sao?”
“Ngươi câm miệng! Huyện thái gia chính là loại người mà ngươi có thể nói sao?” Diệp lão đầu là gia đình nông dân, có một loại kính sợ trời sinh với người làm quan, thấy lão bà tử không che đậy miệng, vội khiển trách.
Quách thị cũng sợ người làm quan, bị ông cụ giáo huấn, nói nhỏ: “Dù sao chuyện này không tính như vậy được, lão tứ bị uất ức phải bồi thường.”
Mà Diệp Dũng và Diệp Điền còn có Lập Hạ bọn họ, cảm thấy chuyện như vậy vốn không phải do bọn họ làm ra, cho nên cũng kiên quyết không đồng ý phải bồi thường. Cảm thấy là cố tình gây sự, vì vậy chuyện này cứ bế tắc như vậy, hồi lâu ông cụ nói; “Nếu cảm thấy mình nói có lý, vậy các ngươi ai đi kêu đại nha đầu bọn họ tới đây, giáp mặt nói chuyện.” Nói là ý muốn Diệp đại cô đến đây.
Diệp Điền nào chịu? Dù sao chuyện như vậy là do bọn họ nghĩ bậy, ai sẽ phí công phu còn thiết kế lão tứ, đây chính là tỷ tỷ ruột của bọn hắn, hắn không che chở là không có khả năng.
Diệp Dũng thấy Diệp Điền lại định nhằm về phía bọn họ, vội nháy mắt, nói với Lập Xuân và Lập Hạ: “Hai người các ngươi đi Khang huyện một chuyến, hỏi chuyện này một chút, nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì.” Là để Lập Xuân và Lập Hạ đi trước báo tin cho bên kia, Diệp Dũng người lớn như vậy, cũng biết chuyện này nhất định không thành, nếu tất cả mọi người muốn nói rõ ràng ra, vậy thì nói rõ ràng ra, tránh cho lão tứ cảm thấy mình bị oan uổng, bọn họ thật sự muốn lãng phí một đồng tiền trên người lão tứ.
Diệp Căn nói: “Không thể để cho hai người bọn họ đi riêng, lỡ như bọn họ nói lời gì, không phải khiến bên kia có đề phòng sao? Không được, ta cũng muốn đi cùng.”
Diệp Điền cười nói: “Lão tứ à, ngươi thật sự muốn đi sao? Ngươi không sợ quý nhân kia nhìn thấy ngươi, lại bắt ngươi lại sao?”
Diệp Căn nghe lời này lập tức không dám nhúc nhích rồi, mấy ngày ở trong tù kia, thật đúng là cả đời cũng không muốn.
Diệp Điền hừ lạnh trong lòng, đức hạnh này, còn muốn lật ra bọt sóng, thật mất mặt!
Quách thị cũng sợ điều này, nói rằng: “Vậy hãy để cho Lập Xuân và Lập Hạ đi đi, ta tin tưởng ông trời có mắt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người xấu. Lão tứ, con ở nhà chờ, lỡ như người bên kia không dám tới đây, đó chính là chột dạ.” Hừ, đến Diệp gia thôn, là địa bàn của mình, cũng không sợ bọn họ giở trò quỷ gì rồi.
Cuối cùng là Lập Xuân và Lập Hạ chạy đến Khang huyện, mà Diệp Tiểu Kiều và biểu ca bọn họ cũng từ hội chùa trở lại, nhìn thấy đại ca bọn họ chạy tới, cũng hơi kỳ quái.
“Ca, có phải chúng ta có chuyện gì không?”
Lập Hạ sờ đầu bù xù của Diệp Tiểu Kiều, nói: “Không có chuyện gì, ca đón muội về nhà.” Chuyện như vậy không tiện nói với người ngoài, Tề công tử này còn ở đây.
Lập Hạ không nghĩ tới Tề công tử chính là người tứ thúc nói, còn tưởng rằng Tề công tử này hôm nay tới cửa có chuyện gì đấy.
Lập Xuân và Lập Hạ vào phòng, tìm được đại cô, nói chuyện rồi, Diệp đại cô trực tiếp mắng to: “Để cho ta đi đối chất, đối chất cái rắm! Cái quái gì! Không phải thứ gì!”
Phong Nhất Phàm đang ở cùng chỗ với Tề công tử, nghe tiếng nương mình mắng, ngượng ngùng cười cười với Tề công tử, nói xin lỗi đi xem một chút xảy ra chuyện gì, trong lòng Diệp Tiểu Kiều cũng hơi giật mình, đại cô đây là nghe bọn ca ca nói chuyện gì, nóng nảy lớn như vậy? Rất muốn đi nghe một chút.
Tề công tử không muốn nghe việc nhà của người ta, nhưng mà bây giờ Phong Nhất Phàm bọn họ có chuyện không phân thân ra được, lúc này đi tìm người ta nói cáo từ, có vẻ không có ánh mắt, vẫn ở trong phòng khách thật bình tĩnh uống trà.
Phong Nhất Phàm vào phòng hỏi: “Nương, xảy ra chuyện gì?”
Diệp đại cô nói: “Còn có thể có chuyện gì nữa? Một đám không da không mặt chơi đùa, ta gài bẫy tên phá của đó? Hắn tính toán cái gì, đáng giá ta như vậy?”
Phong Nhất Phàm vội hỏi Lập Xuân Lập Hạ, hai người kể tình huống cho Nhất Phàm, Phong Nhất Phàm nghe xong cũng hơi căm tức, “Tứ thúc nói đụng phải ca và người nọ ở chung một chỗ? Là đụng phải ở đâu?”
Lập Hạ nói: “Là ở trên hội chùa.”
Hôm nay Phong Nhất Phàm đi hội chùa, như vậy người mà tứ cữu nói không cần nói cũng biết, chính là Tề công tử rồi. Đây thật đung là, nếu như hắn chỉ thỉ được Tề công tử đã tốt! Quả thật không biết cái gì, quá biết suy nghĩ! Ai có thời gian rảnh rỗi làm chuyện này chứ, bản thân không biết kiểm điểm, biến thành như vậy, ngược lại đều là lỗi của người khác.
Phong Nhất Phàm nói với Diệp đại cô: “Nương, hôm nay con và Tề công tử ở chung một chỗ, người tứ cữu nói có thể là Tề công tử.”
“Tề công tử? Vậy càng không có khả năng, chúng ta là ai, Tề công tử người ta là hạng người gì, không phải ta muốn mắng người, là người đó thiếu mắng, đều là thứ gì chứ, Lập Xuân Lập Hạ, có phải bọn họ nói muốn bồi thường không?”
Nhìn biểu cảm kia của Lập Xuân Lập Hạ, Diệp đại cô đã biết, lửa giận lập tức thẳng hướng xông lên, “Để cho bọn họ tới tìm ta! Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai bản lĩnh lớn! Chơi xỏ lá đến trên đầu ta rồi, vừa đúng, ta tính nợ mới nợ cũ một lượt! Cho mặt mũi mà còn lên mặt! Lần này không để cho bọn họ biết vì sao kêu sợ, ta không gọi là ta nữa!”
Phong Nhất Phàm vội khuyên nhủ: “Nương, nghe Lập Xuân và Lập Hạ nói, người ta đang nói chúng ta âm thầm tiêu tiền ngáng chân bọn họ rồi, lời này của người không phải khiến cho bọn họ nghĩ như vậy sao?”
“Vậy làm sao? Nhất Phàm, trong lòng nương đã uất ức đáng sợ, uất ức muốn chết! Những năm này nương không tìm bọn họ tính sổ, đã không phụ lòng bọn họ, ai bảo ông ta sinh ra nương. Nhưng có người không cần thể diện, con nhường người ta, người ta cảm thấy con dễ bắt nạt, nghĩ cách dày vò con, hôm nay gài chuyện không có bóng dáng lên đầu nương, đây đều là người gì chứ, nương cũng không tin chuyện như vậy nếu như ông ta mở miệng nói một câu, người khác sẽ náo loạn lên. Cũng chỉ biết tiểu nhi tử bảo bối của ông ta, người khác đều là bùn dưới lòng bàn chân!” Diệp đại cô nói người ta, không cần nói cũng biết chính là Diệp lão đầu, nhưng mà Lập Hạ và Lập Xuân bọn họ là tiểu bối cũng không tiện nói ông nội mình, chính là Phong Nhất Phàm, cũng không tiện nói ông ngoại mình.
Phong Nhất Phàm khuyên Diệp đại cô hồi lâu, cuối cùng ổn định cảm xúc rồi, chuyện như vậy nói không chừng hắn phải tự mình đi Diệp gia thôn một chuyến rồi.
Phong Nhất Phàm nghĩ tới chuyện này còn có liên quan đến Tề công tử, chân mày liền nhíu lại, đều là chuyện gì chứ, tốt nhất để Tề công tử làm chứng, không liên quan gì đến mọi người, nhưng mà Tề công tử là người bận rộn, làm sao có thể vì chuyện nhàm chán này mà đích thân đi qua một chuyến? Thôi, vẫn không nên phiền toái đến Tề công tử thôi, Phong Nhất Phàm quyết định chủ ý, tới phòng khách gọi Tề công tử, định chờ Tề công tử đi về, sẽ lên đường đi Diệp gia thôn.
Tề công tử nói: “Có chuyện gì bị làm khó sao? Nếu có liên quan đến ta, mời nói.”
Phong Nhất Phàm ngượng ngùng, nhất định do mới vừa rồi giọng của nương quá lớn, khiến Tề công tử nghe được tên của hắn, người lui tới quý ở thẳng thắn, Phong Nhất Phàm suy nghĩ trong chốc lát, nói rằng: “Không dối gạt công tử, chuyện như vậy hơi loạn, có phần làm phiền Tề công tử rồi.”
Tề công tử nói: “Ngươi nói.”
Phong Nhất Phàm biết Tề công tử không thích người khác ấp úng muốn nói hay không, liền nói một lần chuyện kia, “Xin lỗi, khiến cho công tử chê cười!”
Tề công tử suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng: “Chuyện này ta ngược lại thật ra còn có chút ấn tượng, nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, mặc dù nói thanh quan khó quản việc nhà, nhưng một lần nhường nhịn, sẽ chỉ khiến cho người ta càng tiến thêm một thước. Chuyện như vậy nếu có liên quan tới ta, vậy thì ta đi qua một chuyến là được.”
Phong Nhất Phàm không thể tin được, “Tề công tử, thật ra thì không cần, tự ta cũng có thể giải quyết.”
Tề công tử nói: “Cũng chỉ đi một chuyến đường mà thôi, ở lại trong thành lâu rồi, đi một chuyến về nông thôn cũng không tồi, đây cũng là biện pháp đơn giản nhất, hơn nữa đời ta ghét nhất là có người vu hãm ta, không đi một chuyến, trong sạch của ta đây ở đâu?”
Phong Nhất Phàm nghe xong lời này, cũng biết tứ cữu nhất định bị xui xẻo, nhưng hiện giờ hắn cũng không muốn đau lòng vì tứ cữu, đây đều đáng đời, mình làm chuyện không biết kiểm điểm, ngược lại oán hận người khác thiết kế mình.
“Như vậy đa tạ Tề công tử rồi!” Phong Nhất Phàm cực kỳ cảm tạ, mặc dù hắn đi, có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng hơi phiền toái, hơn nữa đối phương còn là nhà ngoại của hắn, nói chuyện cũng hơi cố kỵ, nếu Tề công tử cùng tới, vậy thật sự dễ dàng hơn.
Nhưng mà Tề công tử để cho gã sai vặt của mình đi Huyện nha một chuyến, kêu mấy sai dịch cũng đi cùng.
Phong Nhất Phàm nghĩ tới, Tề công tử này làm việc thật sự nghĩ toàn diện, có mấy nha dịch này, vậy khẳng định không dám náo loạn. Những người đó dám náo loạn, còn không phải liền ỷ vào thân thích sao, có dựa vào, mà Tề công tử lại không có gì cố kỵ.
Nhưng mà Tề công tử hoàn toàn có thể khiến mấy nha dịch này tự mình đi một chuyến, bản thân của hắn có thể không cần đi, chẳng lẽ thật sự ở trong thành ngây ngô quen, muốn đi tới nông thôn một chút?
Diệp Tiểu Kiều cũng thu dọn xon đồ, đi theo đại ca bọn họ, Song Bình và Tam Định cũng muốn đi, nhưng Diệp đại cô biết lần này đi có chuyện, cũng không để cho hai đứa bé này đi, mà khi quay về có xe ngựa, thời gian đến Diệp gia thôn cũng nhanh, khi đi qua cầu đá đó, người ở trên bờ sông đều nhìn thấy có ba xe ngựa tới đây, còn có mấy nha dịch đi theo, ở Diệp gia thôn ngược lại chưa từng có chuyện mới lạ gì, tất cả mọi người thích xem bát quái, nhưng vừa nhìn sai dịch ngồi trên lưng ngựa, lại sợ có tai họa tới cửa, vội vàng ngay cả quần áo cũng không giặt, tất cả đi về nhà báo tin.
Có người đã nhìn thấy xe ngựa kia và sai dịch đi về phía viện của Diệp lão đầu, suy đoán có phải lão tứ nhà Diệp gia kia lại chọc loạn gì rồi không.
Lòng hiếu kỳ có, nhưng an toàn vẫn là đệ nhất, không ai dám tiến lên, dù sao, các sai dịch này đều mang đao, ai không muốn sống nữa chứ.
Lập Xuân và Lập Hạ đi lên phía trước, Quách thị thấy hai người kia trở lại, vừa định mắng, nhưng thấy mấy chiếc xe ngựa đi cùng này, còn có sai dịch đeo đao ở phía sau, lập tức bị sợ đến không nói lời nào, xông về tìm ông cụ, “Lão già không xong, đại khuê nữ của ông thật sự muốn ép chết chúng ta, giờ đã dẫn người tới nhà bắt người, Căn nhi à, con chạy nhanh một chút đi, nếu không bị bắt!”
Diệp Căn vừa nghe còn ngẩn ra ở đó, nhanh chóng xoay quanh trong phòng, đang tìm hướng chạy, Diệp lão đầu quát lớn, “Gấp cái gì? Còn chưa xem là chuyện gì, ngươi lại tự luống cuống. Đều cùng ta đi ra ngoài!” Ông cũng không tin giữa ban ngày, liền dám tùy tiện bắt người!
Nếu bọn họ những người này còn không ngăn cản được hai phu thê này đi Khang huyện tìm Diệp đại cô, đó cũng quá vô dụng!
Diệp Dũng lớn tiếng nói: “Cha, nương, chuyện như vậy chúng ta không biết rõ, cũng không thể đi tới trong huyện thành, lão tứ nói nhìn thấy người kia, nói là còn có quan hệ tốt với Nhất Phàm, như vậy không bảo đảm Nhất Phàm chính là đơn thuần có quan hệ với người kia, sao lại bởi vì người ta có quan hệ tốt, đã nói chuyện kia do đại muội bọn họ làm?”
Lập Hạ cũng nói: “Tứ thúc nói thấy Nhất Phàm biểu ca có thái độ rất tốt với người kia, nếu thái độ tốt, vậy sao có thể nghe lời đại cô bọn họ làm việc? Phải là đại cô nghe lời hắn mới đúng, hơn nữa ban đầu tứ thúc bị nhốt vào trong tù, nói là Huyện thái gia lên tiếng, ta không tin nhà đại cô có thể chỉ thị được Huyện thái gia làm việc.” Lập Hạ nói rất có lý, đúng là có chuyện này.
Diệp lão đầu nghe lời Lập Hạ nói, không khỏi nhìn chính tôn tử của ông một cái, trong lòng không biết có tư vị gì.
Quách thị vội nói: “Nhà đại cô ngươi có tiền, dùng ít tiền không phải khiến Huyện thái gia mở miệng sao?”
“Ngươi câm miệng! Huyện thái gia chính là loại người mà ngươi có thể nói sao?” Diệp lão đầu là gia đình nông dân, có một loại kính sợ trời sinh với người làm quan, thấy lão bà tử không che đậy miệng, vội khiển trách.
Quách thị cũng sợ người làm quan, bị ông cụ giáo huấn, nói nhỏ: “Dù sao chuyện này không tính như vậy được, lão tứ bị uất ức phải bồi thường.”
Mà Diệp Dũng và Diệp Điền còn có Lập Hạ bọn họ, cảm thấy chuyện như vậy vốn không phải do bọn họ làm ra, cho nên cũng kiên quyết không đồng ý phải bồi thường. Cảm thấy là cố tình gây sự, vì vậy chuyện này cứ bế tắc như vậy, hồi lâu ông cụ nói; “Nếu cảm thấy mình nói có lý, vậy các ngươi ai đi kêu đại nha đầu bọn họ tới đây, giáp mặt nói chuyện.” Nói là ý muốn Diệp đại cô đến đây.
Diệp Điền nào chịu? Dù sao chuyện như vậy là do bọn họ nghĩ bậy, ai sẽ phí công phu còn thiết kế lão tứ, đây chính là tỷ tỷ ruột của bọn hắn, hắn không che chở là không có khả năng.
Diệp Dũng thấy Diệp Điền lại định nhằm về phía bọn họ, vội nháy mắt, nói với Lập Xuân và Lập Hạ: “Hai người các ngươi đi Khang huyện một chuyến, hỏi chuyện này một chút, nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì.” Là để Lập Xuân và Lập Hạ đi trước báo tin cho bên kia, Diệp Dũng người lớn như vậy, cũng biết chuyện này nhất định không thành, nếu tất cả mọi người muốn nói rõ ràng ra, vậy thì nói rõ ràng ra, tránh cho lão tứ cảm thấy mình bị oan uổng, bọn họ thật sự muốn lãng phí một đồng tiền trên người lão tứ.
Diệp Căn nói: “Không thể để cho hai người bọn họ đi riêng, lỡ như bọn họ nói lời gì, không phải khiến bên kia có đề phòng sao? Không được, ta cũng muốn đi cùng.”
Diệp Điền cười nói: “Lão tứ à, ngươi thật sự muốn đi sao? Ngươi không sợ quý nhân kia nhìn thấy ngươi, lại bắt ngươi lại sao?”
Diệp Căn nghe lời này lập tức không dám nhúc nhích rồi, mấy ngày ở trong tù kia, thật đúng là cả đời cũng không muốn.
Diệp Điền hừ lạnh trong lòng, đức hạnh này, còn muốn lật ra bọt sóng, thật mất mặt!
Quách thị cũng sợ điều này, nói rằng: “Vậy hãy để cho Lập Xuân và Lập Hạ đi đi, ta tin tưởng ông trời có mắt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người xấu. Lão tứ, con ở nhà chờ, lỡ như người bên kia không dám tới đây, đó chính là chột dạ.” Hừ, đến Diệp gia thôn, là địa bàn của mình, cũng không sợ bọn họ giở trò quỷ gì rồi.
Cuối cùng là Lập Xuân và Lập Hạ chạy đến Khang huyện, mà Diệp Tiểu Kiều và biểu ca bọn họ cũng từ hội chùa trở lại, nhìn thấy đại ca bọn họ chạy tới, cũng hơi kỳ quái.
“Ca, có phải chúng ta có chuyện gì không?”
Lập Hạ sờ đầu bù xù của Diệp Tiểu Kiều, nói: “Không có chuyện gì, ca đón muội về nhà.” Chuyện như vậy không tiện nói với người ngoài, Tề công tử này còn ở đây.
Lập Hạ không nghĩ tới Tề công tử chính là người tứ thúc nói, còn tưởng rằng Tề công tử này hôm nay tới cửa có chuyện gì đấy.
Lập Xuân và Lập Hạ vào phòng, tìm được đại cô, nói chuyện rồi, Diệp đại cô trực tiếp mắng to: “Để cho ta đi đối chất, đối chất cái rắm! Cái quái gì! Không phải thứ gì!”
Phong Nhất Phàm đang ở cùng chỗ với Tề công tử, nghe tiếng nương mình mắng, ngượng ngùng cười cười với Tề công tử, nói xin lỗi đi xem một chút xảy ra chuyện gì, trong lòng Diệp Tiểu Kiều cũng hơi giật mình, đại cô đây là nghe bọn ca ca nói chuyện gì, nóng nảy lớn như vậy? Rất muốn đi nghe một chút.
Tề công tử không muốn nghe việc nhà của người ta, nhưng mà bây giờ Phong Nhất Phàm bọn họ có chuyện không phân thân ra được, lúc này đi tìm người ta nói cáo từ, có vẻ không có ánh mắt, vẫn ở trong phòng khách thật bình tĩnh uống trà.
Phong Nhất Phàm vào phòng hỏi: “Nương, xảy ra chuyện gì?”
Diệp đại cô nói: “Còn có thể có chuyện gì nữa? Một đám không da không mặt chơi đùa, ta gài bẫy tên phá của đó? Hắn tính toán cái gì, đáng giá ta như vậy?”
Phong Nhất Phàm vội hỏi Lập Xuân Lập Hạ, hai người kể tình huống cho Nhất Phàm, Phong Nhất Phàm nghe xong cũng hơi căm tức, “Tứ thúc nói đụng phải ca và người nọ ở chung một chỗ? Là đụng phải ở đâu?”
Lập Hạ nói: “Là ở trên hội chùa.”
Hôm nay Phong Nhất Phàm đi hội chùa, như vậy người mà tứ cữu nói không cần nói cũng biết, chính là Tề công tử rồi. Đây thật đung là, nếu như hắn chỉ thỉ được Tề công tử đã tốt! Quả thật không biết cái gì, quá biết suy nghĩ! Ai có thời gian rảnh rỗi làm chuyện này chứ, bản thân không biết kiểm điểm, biến thành như vậy, ngược lại đều là lỗi của người khác.
Phong Nhất Phàm nói với Diệp đại cô: “Nương, hôm nay con và Tề công tử ở chung một chỗ, người tứ cữu nói có thể là Tề công tử.”
“Tề công tử? Vậy càng không có khả năng, chúng ta là ai, Tề công tử người ta là hạng người gì, không phải ta muốn mắng người, là người đó thiếu mắng, đều là thứ gì chứ, Lập Xuân Lập Hạ, có phải bọn họ nói muốn bồi thường không?”
Nhìn biểu cảm kia của Lập Xuân Lập Hạ, Diệp đại cô đã biết, lửa giận lập tức thẳng hướng xông lên, “Để cho bọn họ tới tìm ta! Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là ai bản lĩnh lớn! Chơi xỏ lá đến trên đầu ta rồi, vừa đúng, ta tính nợ mới nợ cũ một lượt! Cho mặt mũi mà còn lên mặt! Lần này không để cho bọn họ biết vì sao kêu sợ, ta không gọi là ta nữa!”
Phong Nhất Phàm vội khuyên nhủ: “Nương, nghe Lập Xuân và Lập Hạ nói, người ta đang nói chúng ta âm thầm tiêu tiền ngáng chân bọn họ rồi, lời này của người không phải khiến cho bọn họ nghĩ như vậy sao?”
“Vậy làm sao? Nhất Phàm, trong lòng nương đã uất ức đáng sợ, uất ức muốn chết! Những năm này nương không tìm bọn họ tính sổ, đã không phụ lòng bọn họ, ai bảo ông ta sinh ra nương. Nhưng có người không cần thể diện, con nhường người ta, người ta cảm thấy con dễ bắt nạt, nghĩ cách dày vò con, hôm nay gài chuyện không có bóng dáng lên đầu nương, đây đều là người gì chứ, nương cũng không tin chuyện như vậy nếu như ông ta mở miệng nói một câu, người khác sẽ náo loạn lên. Cũng chỉ biết tiểu nhi tử bảo bối của ông ta, người khác đều là bùn dưới lòng bàn chân!” Diệp đại cô nói người ta, không cần nói cũng biết chính là Diệp lão đầu, nhưng mà Lập Hạ và Lập Xuân bọn họ là tiểu bối cũng không tiện nói ông nội mình, chính là Phong Nhất Phàm, cũng không tiện nói ông ngoại mình.
Phong Nhất Phàm khuyên Diệp đại cô hồi lâu, cuối cùng ổn định cảm xúc rồi, chuyện như vậy nói không chừng hắn phải tự mình đi Diệp gia thôn một chuyến rồi.
Phong Nhất Phàm nghĩ tới chuyện này còn có liên quan đến Tề công tử, chân mày liền nhíu lại, đều là chuyện gì chứ, tốt nhất để Tề công tử làm chứng, không liên quan gì đến mọi người, nhưng mà Tề công tử là người bận rộn, làm sao có thể vì chuyện nhàm chán này mà đích thân đi qua một chuyến? Thôi, vẫn không nên phiền toái đến Tề công tử thôi, Phong Nhất Phàm quyết định chủ ý, tới phòng khách gọi Tề công tử, định chờ Tề công tử đi về, sẽ lên đường đi Diệp gia thôn.
Tề công tử nói: “Có chuyện gì bị làm khó sao? Nếu có liên quan đến ta, mời nói.”
Phong Nhất Phàm ngượng ngùng, nhất định do mới vừa rồi giọng của nương quá lớn, khiến Tề công tử nghe được tên của hắn, người lui tới quý ở thẳng thắn, Phong Nhất Phàm suy nghĩ trong chốc lát, nói rằng: “Không dối gạt công tử, chuyện như vậy hơi loạn, có phần làm phiền Tề công tử rồi.”
Tề công tử nói: “Ngươi nói.”
Phong Nhất Phàm biết Tề công tử không thích người khác ấp úng muốn nói hay không, liền nói một lần chuyện kia, “Xin lỗi, khiến cho công tử chê cười!”
Tề công tử suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng: “Chuyện này ta ngược lại thật ra còn có chút ấn tượng, nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, mặc dù nói thanh quan khó quản việc nhà, nhưng một lần nhường nhịn, sẽ chỉ khiến cho người ta càng tiến thêm một thước. Chuyện như vậy nếu có liên quan tới ta, vậy thì ta đi qua một chuyến là được.”
Phong Nhất Phàm không thể tin được, “Tề công tử, thật ra thì không cần, tự ta cũng có thể giải quyết.”
Tề công tử nói: “Cũng chỉ đi một chuyến đường mà thôi, ở lại trong thành lâu rồi, đi một chuyến về nông thôn cũng không tồi, đây cũng là biện pháp đơn giản nhất, hơn nữa đời ta ghét nhất là có người vu hãm ta, không đi một chuyến, trong sạch của ta đây ở đâu?”
Phong Nhất Phàm nghe xong lời này, cũng biết tứ cữu nhất định bị xui xẻo, nhưng hiện giờ hắn cũng không muốn đau lòng vì tứ cữu, đây đều đáng đời, mình làm chuyện không biết kiểm điểm, ngược lại oán hận người khác thiết kế mình.
“Như vậy đa tạ Tề công tử rồi!” Phong Nhất Phàm cực kỳ cảm tạ, mặc dù hắn đi, có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng hơi phiền toái, hơn nữa đối phương còn là nhà ngoại của hắn, nói chuyện cũng hơi cố kỵ, nếu Tề công tử cùng tới, vậy thật sự dễ dàng hơn.
Nhưng mà Tề công tử để cho gã sai vặt của mình đi Huyện nha một chuyến, kêu mấy sai dịch cũng đi cùng.
Phong Nhất Phàm nghĩ tới, Tề công tử này làm việc thật sự nghĩ toàn diện, có mấy nha dịch này, vậy khẳng định không dám náo loạn. Những người đó dám náo loạn, còn không phải liền ỷ vào thân thích sao, có dựa vào, mà Tề công tử lại không có gì cố kỵ.
Nhưng mà Tề công tử hoàn toàn có thể khiến mấy nha dịch này tự mình đi một chuyến, bản thân của hắn có thể không cần đi, chẳng lẽ thật sự ở trong thành ngây ngô quen, muốn đi tới nông thôn một chút?
Diệp Tiểu Kiều cũng thu dọn xon đồ, đi theo đại ca bọn họ, Song Bình và Tam Định cũng muốn đi, nhưng Diệp đại cô biết lần này đi có chuyện, cũng không để cho hai đứa bé này đi, mà khi quay về có xe ngựa, thời gian đến Diệp gia thôn cũng nhanh, khi đi qua cầu đá đó, người ở trên bờ sông đều nhìn thấy có ba xe ngựa tới đây, còn có mấy nha dịch đi theo, ở Diệp gia thôn ngược lại chưa từng có chuyện mới lạ gì, tất cả mọi người thích xem bát quái, nhưng vừa nhìn sai dịch ngồi trên lưng ngựa, lại sợ có tai họa tới cửa, vội vàng ngay cả quần áo cũng không giặt, tất cả đi về nhà báo tin.
Có người đã nhìn thấy xe ngựa kia và sai dịch đi về phía viện của Diệp lão đầu, suy đoán có phải lão tứ nhà Diệp gia kia lại chọc loạn gì rồi không.
Lòng hiếu kỳ có, nhưng an toàn vẫn là đệ nhất, không ai dám tiến lên, dù sao, các sai dịch này đều mang đao, ai không muốn sống nữa chứ.
Lập Xuân và Lập Hạ đi lên phía trước, Quách thị thấy hai người kia trở lại, vừa định mắng, nhưng thấy mấy chiếc xe ngựa đi cùng này, còn có sai dịch đeo đao ở phía sau, lập tức bị sợ đến không nói lời nào, xông về tìm ông cụ, “Lão già không xong, đại khuê nữ của ông thật sự muốn ép chết chúng ta, giờ đã dẫn người tới nhà bắt người, Căn nhi à, con chạy nhanh một chút đi, nếu không bị bắt!”
Diệp Căn vừa nghe còn ngẩn ra ở đó, nhanh chóng xoay quanh trong phòng, đang tìm hướng chạy, Diệp lão đầu quát lớn, “Gấp cái gì? Còn chưa xem là chuyện gì, ngươi lại tự luống cuống. Đều cùng ta đi ra ngoài!” Ông cũng không tin giữa ban ngày, liền dám tùy tiện bắt người!
Tác giả :
Lý Hảo