Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 55: Mặt trời mọc đằng tây
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sau này vẫn là Nhất Phàm biểu ca đi giải cứu Lập Đông, mới xong chuyện.
“Mợ ba, người đừng lo lắng, Tề công tử sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội.” Phong Nhất Phàm biết tam cữu mẫu sợ Lập Đông làm hỏng chuyện nhà mình, cho nên mới giáo huấn Lập Đông ở trước mặt mọi người, vì thế hắn đi lại nói chuyện.
Hách thị nghe mới thở ra một hơi, “Như vậy thì tốt, mợ chỉ sợ gây chuyện cho nhà cháu.” Nàng ngược lại có lòng muốn hỏi một chút Tề công tử này có lai lịch ra làm sao, nhưng cảm thấy vẫn không nên hỏi, dù sao có quan hệ không lớn với mình.
Bởi vì Tề công tử đến mà trong phòng tạm ngừng náo nhiệt lại bắt đầu.
Mấy chị em bạn dâu Ngô thị đang ngồi quanh chậu than ăn hạt dưa nói chuyện phiếm, Diệp Tiểu Kiều mặt đỏ bừng bừng trở lại. Ngô thị nói: “Có lạnh không? Tới bên cạnh nương hơ lửa!”
Diệp Tiểu Kiều vội vàng lắc đầu, tiểu Phượng cười nói: “Nương, nương nhìn mạt mày muội ấy hồng hào khẳng định không lạnh.”
Lưu thị cũng cười nói: “Tiểu Kiều của chúng ta càng lớn càng dễ nhìn, sau này có phúc khí!”
Diệp Tiểu Kiều làm bộ như ngượng ngùng dựa vào trên bả vai Ngô thị, Ngô thị cười nói: “Đại tẩu, tẩu cũng đừng nói con bé, nếu không cái đuôi của con bé sẽ lại ngóc đầu dậy.”
“Đó không thể, tiểu Kiều của chúng ta là một nha đầu có chừng mực, tiểu Mễ ngày ngày nói với tẩu, tiểu Kiều tỷ thế này thế kia, nha đầu này, chỉ thích đi theo tiểu Kiều chơi.”
Hách thị từ bên ngoài đi vào, nói: “Suýt làm muội sợ hết hồn rồi! Lập Đông tiểu tử này thật là thiếu dạy dỗ! May nhờ không có chuyện gì, đại tẩu, nhị tẩu, tẩu nói sao nó lại như vậy chứ? Cũng không nhìn xem là ai, đã dám ném! Lỡ như gây họa, muội hối hận không kịp.”
Lưu thị vội vàng nói: “Đây không phải không có chuyện gì sao? Người ta nào sẽ so đo với tiểu oa nhi tử, chúng ta đừng nói lời này.”
Ngô thị gật đầu: “Tẩu thấy người ta cũng không giống hạng người tính toán chi li.”
Hách thị gật đầu nói: “Ah? Vị kia nhà chúng ta đâu?” Hách thị nói là Diệp Huệ Nhi, cho tới bây giờ nàng ta đều một mực ở trong phòng hơ lửa, bây giờ lại không thấy.
Ngô thị và Lưu thị đều nói: “Có thể đi nhà xí đi.” Bọn họ và tiểu cô tử này thật lòng nói không đến cùng nơi, thật đúng là không chú đến hướng đi của nàng ta.
Diệp đại cô và Diệp nhị cô đều ở trong phòng bếp bận rộn, đối với Tề công tử tới đây, bọn họ phụ đạo nhân gia cũng không tiện đi ra ngoài, chờ Tề công tử đi rồi, Phong Nhất Phàm cũng đi lại nói không cần chuẩn bị đồ ăn cho Tề công tử, Diệp đại cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Người ta chính là tới chúc tết, lễ tết qua lại là được, sao lại ăn cơm cùng chúng ta chứ.” die ennd kdan/le eequhyd onnn
Diệp nhị cô nói: “Nói cũng đúng, nhưng mà, nếu vị kia biết được, chắc sẽ hối hận muốn chết, là chuyện chân trước chân sau.” Diệp nhị cô nói vị kia chính là tam đệ muội của Diệp đại cô.
“Cho dù gặp mặt thì có làm sao? Còn có thể cứng rắn kéo người tới nhà bọn họ sao? Nhưng mà nếu thật sự như vậy, bên chỗ chúng ta cũng mất mặt.”
Hai tỷ muội nói xong đều cười.
“Đại tỷ, nhị tỷ, có gì muội có thể giúp đỡ?” Âm thanh này là của ai vậy.
Diệp đại cô và Diệp nhị cô thấy rõ là ai, cũng không thể tưởng tượng nổi, cái này, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Diệp Huệ Nhi thế mà lại đến phòng bếp nói muốn giúp một tay?
Ai không biết Diệp Huệ Nhi này mười ngón tay không dính nước xuân, ở nhà chính là ở riêng rồi, cũng nghe nói Quách thị không để cho nàng ta làm việc, quả thật coi như thiên kim tiểu thư mà nuôi.
Hơn nữa lấy thái độ trước đây của Diệp Huệ Nhi với nhà bọn họ, chính là có tới đây, cười cũng miễn cưỡng. Một mực ở trong phòng hơ lửa, giờ thình lình tới đây nói muốn giúp một tay, thật sự khiến cho người ta không kinh hãi không được.
Chắc chắn có âm mưu! Đạo lý này ai mà không hiểu. Có thể khiến cho Diệp Huệ Nhi này khác thường như vậy là gì chứ? Diệp đại cô và Diệp nhị cô nhanh chóng nghĩ tới mới vừa rồi Tề công tử tới đây, không phải nha đầu này thấy được Tề công tử, sau đó sinh ra ý định gì đi, nếu không giải thích thế nào nàng ta khác thường như vậy?
Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu sáng tỏ trong mắt đối phương đây đúng là. Diệp đại cô nói: “Không cần, phòng bếp khói xông lửa đốt, ngươi chính là đi vào phòng ngồi đi.” Lời này coi như khách khí, không khách khí nói thẳng, chính là ngươi đừng làm loạn thêm cho ta, ngươi giúp một tay, sẽ càng giúp càng rối! dfienddn lieqiudoon
“Không có chuyện gì, muội không sợ, khi ở nhà, muội cũng giúp nương nấu cơm đấy.” Diệp Huệ Nhi tiếp tục nói.
Ngươi không sợ, chúng ta sợ! Diệp đại cô và Diệp nhị cô đều thầm nói trong lòng.
Diệp nhị cô nói: “Tam muội đây là làm gì, hôm nay ngươi tới nhà đại tỷ làm khách, nếu để ngươi tới làm việc, việc này truyền đi, vậy không biết còn nói chúng ta đối xử với ngươi ra sao, ta nói ngươi để yên cho chúng ta làm xong chuyện có được không? Đừng ở đây cản trở, cơm tự chúng ta biết làm xong, ngươi không phải gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ sao? Khi tỷ tỷ nói, còn không có tác dụng?” Diệp nhị cô trực tiếp không khách khí, có vài người không cần khách khí.
Lưu mặt mũi gì! Diệp Huệ Nhi nghe hơi đỏ mặt, Diệp đại cô nói: “Ngươi nhanh đi ra ngoài đi, cơm của ta đây cũng sắp xong rồi! Làm khách phải có dáng vẻ của làm khách!” Vốn nhìn tỷ muội, không muốn nói nàng ta, ai biết người này không biết ánh mắt như vậy, nhất định tới đây, da mặt thật dày.
Diệp Huệ Nhi nén giận nói: “Nếu nơi này không cần muội giúp, vậy sau này đại tỷ và nhị tỷ muốn tranh thêu gì, cũng có thể nói cho muội biết, muội đều có thể thêu ra.”
Cũng không chờ Diệp đại cô và Diệp nhị cô nói gì, nàng liền rời đi.
Diệp nhị cô nói với Diệp đại cô: “Tỷ, muội thấy về sau nàng ta nhất định sẽ đến tìm tỷ, tỷ phải nắm chắc.”
“Yên tâm, nàng ta si tâm vọng tưởng. Tỷ không giật dây thay nàng ta đâu! Cùng lắm thì vạch mặt chứ sao, dù sao cũng không có lui tới gì.” Diệp đại cô nói.
“Chỉ sợ nàng ta khóc náo với nương nàng ta! Khiến nhị đệ và tam đệ không yên.” Diệp nhị cô nói.
“Chỉ cần chúng ta không giúp, tỷ cũng không tin có thể có chuyện gì, thật là, giống hệt như nữ nhân kia, da mặt dày!” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Diệp Huệ Nhi từ trong phòng bếp ra ngoài, suy nghĩ một chút liền kéo Diệp Căn đến một góc yên tĩnh, Diệp Căn đang khoe khoang với mấy đứa cháu ngoại, bị muội tử lôi kéo đến đây, luôn kêu la: “Làm cái gì vậy, cũng sắp ăn cơm! Muội kéo ta đến đây làm gì?”
Diệp Huệ Nhi nói: “Ca, ca chỉ nghĩ đến ăn! Mới vừa rồi ca không nhìn thấy gì?”
“Nhìn thấy gì?” Diệp Căn hỏi. Hắn ngược lại định chạy ra ngoài đến tửu lâu, nhưng mà bây giờ trên người không có tiền, còn định kiếm một chút từ bên chỗ cháu ngoại trai lớn, Nhất Phàm đã làm việc ở trong tiệm rồi, khẳng định trên tay có tiền, Đinh Hỉ cũng có thể lấy ra.
Diệp Huệ Nhi dậm chân một cái, “Mới vừa rồi đại tỷ phu ra ngoài gặp người, nói là quý nhân tới, ca đều không nhìn thấy? Hình như gọi là Tề công tử?”
“Không nhìn thấy! Chính là quý nhân thì có liên quan gì đến ta? Ta ăn của ta, uống của ta đấy, quý nhân này còn trông nom ta à.” Diệp Căn nói.
“Muội nói, nếu tứ ca có thể kết giao với Tề công tử này, như vậy về sau thi huyện còn có cách khác, không phải đơn giản hơn? Sao ca không nghĩ chứ?”
Diệp Căn nghe xong nói: “Cũng không biết có lai lịch gì, lỡ như nói không chừng là một tên lừa gạt thì sao, ta nói muội một cô nương gia, để ý một nam nhân như vậy làm gì? Đừng để cho cha và nương nghe thấy được, đến lúc đó liền khó mà nói.”
“Muội còn không phải vì tốt cho ca! Bởi vì năm ngoái ca không thi đậu, chúng ta cũng chia nhà, cuộc sống cũng không tốt như trước kia, chính là nương chúng ta, còn phải ngày ngày làm cơm đó, Tề công tử này là tên lừa gạt ở đâu ra, nếu là kẻ lừa gạt, đại tỷ phu bọn họ còn không nhìn ra sao? Muội thấy đại tỷ phu tôn kính hắn, khẳng định không phải người bình thường. Người ta như vậy, nếu ca và hắn dính dáng chút quan hệ, chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu, ca nói có đúng không?”
Diệp Căn ngẫm nghĩ, cũng đúng, nếu dính dáng chút quan hệ với Tề công tử này, về sau đi tửu lâu cũng không cần mình trả tiền, nói không chừng đến lúc đi thi, còn có thể có cửa đấy.
“Nhưng ta và hắn không quen biết, lời nói sao có trọng lượng.” Diệp Căn nói.
“Không phải còn có đại tỷ phu và Nhất Phàm sao? Bọn họ và Tề công tử có quen biết, ca và bọn họ tìm cách nói chuyện chứ sao, nếu bọn họ thấy Tề công tử có thể mang theo ca, vậy thì không gì tốt hơn, chỉ cần làm xong quan hệ với Tề công tử, chỉ có lợi chứ không có chỗ xấu với chúng ta, về sau chúng ta cũng không cần luôn dựa vào mấy người kia, ca nói có đúng không?” di3n~d@n`l3q21y'd0n
Đúng vậy, năm ngoái mình bị bắt, lúc này ai cũng oán trách mình, luôn cảm thấy mình làm không đúng, nếu mình có phần bản lĩnh, còn không phải người khác tới nịnh bợ mình sao? Diệp Căn nói: “Được, ta biết rồi, không phải hỏi thăm sao? Cứ để ta lo cho! Nhưng mà, trên người ta hơi kẹt, muội phải cho ta ít tiền!”
“Mấy ngày trước không phải nương mới cho ca sao?” Diệp Huệ Nhi tức giận nói.
“Đó mới bao nhiêu, nào đủ dùng? Lại nói, muội cũng nói là mấy ngày trước, mấy ngày này chẳng lẽ ta đây không cần?”
Diệp Căn chìa tay ra đòi tiền, Diệp Huệ Nhi nén giận đưa một hà bao của mình cho Diệp Căn, “Chi dùng tiết kiệm!”
“Biết rồi, biết rồi! Bản thân muội một cô nương gia bớt tranh cãi một chút đi có được không. Dài dòng!”
Lại không nói Diệp Huệ Nhi và Diệp Căn thương nghị như thế nào, cơm trưa đã xong, đây thật đúng là nhiều người, làm ba bàn thức ăn, tiểu oa nhi tử một bàn, trên bàn cơm cá thịt đều có, còn có thứ nói không ra, mấy đứa bé đều cướp ăn, mấy ngày nay Diệp Tiểu Kiều ăn rất nhiều thịt, ngược lại muốn ăn thanh đạm chút.
Vào lúc này chỉ có cải trắng và rau chân vịt, không giống như hiện đại, món ăn gì đều có. Dù sao mấy món ăn này, mấy đứa bé kia đều không thích ăn, ngược lại tiện nghi cho Diệp Tiểu Kiều rồi.
Diệp Tiểu Kiều ăn một chén đã thấy không sai biệt lắm, lúc nhàm chán, nhìn bàn của nương, ăn cũng cười hì hì, chính là trên mặt Diệp Huệ Nhi cũng mang cười, trực tiếp khiến cho nàng kinh ngạc một chút, giống như chỉ cần thấy cô út, nàng ta đều nghiêm mặt, khi nào cười chứ? Quả thật là kỳ tích. Hay là Diệp Tiểu Kiều xuất hiện ảo giác rồi hả?
Tiểu Phượng hỏi, “Muội không ăn cơm cho ngon, nhìn gì vậy?”
“Muội đang thấy kỳ quái!” Diệp Tiểu Kiều nói.
Diệp Tiểu Phượng cho rằng Diệp Tiểu Kiều đang nói dối, cũng không để ý đến, nàng còn phải ăn thêm một chút, đùi gà kho này ăn thật ngon. Còn có trứng muối này, nhìn thấy tiểu Kiều không hề ăn! Hừ hừ.
Đến trong huyện một chuyến không dễ dàng, buổi tối còn phải đi nhà Diệp nhị cô ăn cơm, cơm nước xong chạy trở về không được, trước kia đều muốn ngủ lại, nhưng mà tất cả mọi người không biết Diệp Huệ Nhi có đồng ý lưu lại không, dù sao trước kia nàng ta thăm người thân, chưa bao giờ ngủ lại, lý do là nàng ta quen giường, ngủ không quen ở nhà người khác, cho nên bình thường đều cho người đưa nàng ta về, đương nhiên nếu Quách thị đi theo, Quách thị sẽ cùng về, lần này mọi người tự nhiên cũng cho rằng Diệp Huệ Nhi muốn trở về, cho nên cơm nước xong, liền hỏi Diệp Huệ Nhi trở về hay ở lại chỗ này, không ngờ mọi người nghe nàng ta muốn ở lại, đều kinh hãi đến không xong.
Người này uống lộn thuốc đi. Thế mà lại ngủ ở nhà người khác? Nàng ta không phải ghét bỏ giường nhà người ta không sạch sẽ sao? Tại sao có thể như vậy?
Chỉ có Diệp đại cô và Diệp nhị cô biết nguyên nhân trong lòng có tính toán. Lưu lại liền lưu lại thôi, ở dưới mí mắt của bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì? Nhưng mà bọn họ càng khẳng định tâm sự của Diệp Huệ Nhi, liền phải nói với người, tránh cho bọn họ không biết chuyện, bị Diệp Huệ Nhi này moi ra tin tức gì, hoặc bị lợi dụng rồi. Đối với Diệp Huệ Nhi, bọn họ cũng không yên lòng đấy.
Cho nên Phong dượng và Phong Nhất Phàm đều biết, mà Diệp đại cô còn cố ý nói một lần với Ngô thị, không vì cái gì khác, chỉ sợ Diệp Huệ Nhi này sau khi trở về lại lấy ra yêu thiêu thân gì, đến lúc đó trong nhà lão nhị lại có chuyện, tốt xấu gì có một đề phòng.
Ngô thị nghe xong nói: “Bên kia vẫn muốn để Huệ Nhi tới trong thành, chẳng qua muội thấy Tề công tử không phải người như chúng ta có thể hưởng thụ nổi.” Nàng không hỏi Tề công tử rốt cuộc là người phương nào, dù sao có liên hệ không lớn với mình, về sau khẳng định không có qua lại gì, hỏi chuyện này làm gì.
“Ai nói không có, không nghĩ tới Huệ Nhi này tâm tư trái lại rất lớn, mấy ngời cũng đừng bị nàng ta tìm cớ làm ra chuyện gì.” Diệp đại cô căn dặn.
“Tỷ, tỷ yên tâm đi, chuyện như vậy không phải chúng ta có thể làm, dựa vào nàng ta nói sao, cũng không được.” Ngô thị nói.
Sau này vẫn là Nhất Phàm biểu ca đi giải cứu Lập Đông, mới xong chuyện.
“Mợ ba, người đừng lo lắng, Tề công tử sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà trách tội.” Phong Nhất Phàm biết tam cữu mẫu sợ Lập Đông làm hỏng chuyện nhà mình, cho nên mới giáo huấn Lập Đông ở trước mặt mọi người, vì thế hắn đi lại nói chuyện.
Hách thị nghe mới thở ra một hơi, “Như vậy thì tốt, mợ chỉ sợ gây chuyện cho nhà cháu.” Nàng ngược lại có lòng muốn hỏi một chút Tề công tử này có lai lịch ra làm sao, nhưng cảm thấy vẫn không nên hỏi, dù sao có quan hệ không lớn với mình.
Bởi vì Tề công tử đến mà trong phòng tạm ngừng náo nhiệt lại bắt đầu.
Mấy chị em bạn dâu Ngô thị đang ngồi quanh chậu than ăn hạt dưa nói chuyện phiếm, Diệp Tiểu Kiều mặt đỏ bừng bừng trở lại. Ngô thị nói: “Có lạnh không? Tới bên cạnh nương hơ lửa!”
Diệp Tiểu Kiều vội vàng lắc đầu, tiểu Phượng cười nói: “Nương, nương nhìn mạt mày muội ấy hồng hào khẳng định không lạnh.”
Lưu thị cũng cười nói: “Tiểu Kiều của chúng ta càng lớn càng dễ nhìn, sau này có phúc khí!”
Diệp Tiểu Kiều làm bộ như ngượng ngùng dựa vào trên bả vai Ngô thị, Ngô thị cười nói: “Đại tẩu, tẩu cũng đừng nói con bé, nếu không cái đuôi của con bé sẽ lại ngóc đầu dậy.”
“Đó không thể, tiểu Kiều của chúng ta là một nha đầu có chừng mực, tiểu Mễ ngày ngày nói với tẩu, tiểu Kiều tỷ thế này thế kia, nha đầu này, chỉ thích đi theo tiểu Kiều chơi.”
Hách thị từ bên ngoài đi vào, nói: “Suýt làm muội sợ hết hồn rồi! Lập Đông tiểu tử này thật là thiếu dạy dỗ! May nhờ không có chuyện gì, đại tẩu, nhị tẩu, tẩu nói sao nó lại như vậy chứ? Cũng không nhìn xem là ai, đã dám ném! Lỡ như gây họa, muội hối hận không kịp.”
Lưu thị vội vàng nói: “Đây không phải không có chuyện gì sao? Người ta nào sẽ so đo với tiểu oa nhi tử, chúng ta đừng nói lời này.”
Ngô thị gật đầu: “Tẩu thấy người ta cũng không giống hạng người tính toán chi li.”
Hách thị gật đầu nói: “Ah? Vị kia nhà chúng ta đâu?” Hách thị nói là Diệp Huệ Nhi, cho tới bây giờ nàng ta đều một mực ở trong phòng hơ lửa, bây giờ lại không thấy.
Ngô thị và Lưu thị đều nói: “Có thể đi nhà xí đi.” Bọn họ và tiểu cô tử này thật lòng nói không đến cùng nơi, thật đúng là không chú đến hướng đi của nàng ta.
Diệp đại cô và Diệp nhị cô đều ở trong phòng bếp bận rộn, đối với Tề công tử tới đây, bọn họ phụ đạo nhân gia cũng không tiện đi ra ngoài, chờ Tề công tử đi rồi, Phong Nhất Phàm cũng đi lại nói không cần chuẩn bị đồ ăn cho Tề công tử, Diệp đại cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Người ta chính là tới chúc tết, lễ tết qua lại là được, sao lại ăn cơm cùng chúng ta chứ.” die ennd kdan/le eequhyd onnn
Diệp nhị cô nói: “Nói cũng đúng, nhưng mà, nếu vị kia biết được, chắc sẽ hối hận muốn chết, là chuyện chân trước chân sau.” Diệp nhị cô nói vị kia chính là tam đệ muội của Diệp đại cô.
“Cho dù gặp mặt thì có làm sao? Còn có thể cứng rắn kéo người tới nhà bọn họ sao? Nhưng mà nếu thật sự như vậy, bên chỗ chúng ta cũng mất mặt.”
Hai tỷ muội nói xong đều cười.
“Đại tỷ, nhị tỷ, có gì muội có thể giúp đỡ?” Âm thanh này là của ai vậy.
Diệp đại cô và Diệp nhị cô thấy rõ là ai, cũng không thể tưởng tượng nổi, cái này, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Diệp Huệ Nhi thế mà lại đến phòng bếp nói muốn giúp một tay?
Ai không biết Diệp Huệ Nhi này mười ngón tay không dính nước xuân, ở nhà chính là ở riêng rồi, cũng nghe nói Quách thị không để cho nàng ta làm việc, quả thật coi như thiên kim tiểu thư mà nuôi.
Hơn nữa lấy thái độ trước đây của Diệp Huệ Nhi với nhà bọn họ, chính là có tới đây, cười cũng miễn cưỡng. Một mực ở trong phòng hơ lửa, giờ thình lình tới đây nói muốn giúp một tay, thật sự khiến cho người ta không kinh hãi không được.
Chắc chắn có âm mưu! Đạo lý này ai mà không hiểu. Có thể khiến cho Diệp Huệ Nhi này khác thường như vậy là gì chứ? Diệp đại cô và Diệp nhị cô nhanh chóng nghĩ tới mới vừa rồi Tề công tử tới đây, không phải nha đầu này thấy được Tề công tử, sau đó sinh ra ý định gì đi, nếu không giải thích thế nào nàng ta khác thường như vậy?
Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu sáng tỏ trong mắt đối phương đây đúng là. Diệp đại cô nói: “Không cần, phòng bếp khói xông lửa đốt, ngươi chính là đi vào phòng ngồi đi.” Lời này coi như khách khí, không khách khí nói thẳng, chính là ngươi đừng làm loạn thêm cho ta, ngươi giúp một tay, sẽ càng giúp càng rối! dfienddn lieqiudoon
“Không có chuyện gì, muội không sợ, khi ở nhà, muội cũng giúp nương nấu cơm đấy.” Diệp Huệ Nhi tiếp tục nói.
Ngươi không sợ, chúng ta sợ! Diệp đại cô và Diệp nhị cô đều thầm nói trong lòng.
Diệp nhị cô nói: “Tam muội đây là làm gì, hôm nay ngươi tới nhà đại tỷ làm khách, nếu để ngươi tới làm việc, việc này truyền đi, vậy không biết còn nói chúng ta đối xử với ngươi ra sao, ta nói ngươi để yên cho chúng ta làm xong chuyện có được không? Đừng ở đây cản trở, cơm tự chúng ta biết làm xong, ngươi không phải gọi chúng ta một tiếng tỷ tỷ sao? Khi tỷ tỷ nói, còn không có tác dụng?” Diệp nhị cô trực tiếp không khách khí, có vài người không cần khách khí.
Lưu mặt mũi gì! Diệp Huệ Nhi nghe hơi đỏ mặt, Diệp đại cô nói: “Ngươi nhanh đi ra ngoài đi, cơm của ta đây cũng sắp xong rồi! Làm khách phải có dáng vẻ của làm khách!” Vốn nhìn tỷ muội, không muốn nói nàng ta, ai biết người này không biết ánh mắt như vậy, nhất định tới đây, da mặt thật dày.
Diệp Huệ Nhi nén giận nói: “Nếu nơi này không cần muội giúp, vậy sau này đại tỷ và nhị tỷ muốn tranh thêu gì, cũng có thể nói cho muội biết, muội đều có thể thêu ra.”
Cũng không chờ Diệp đại cô và Diệp nhị cô nói gì, nàng liền rời đi.
Diệp nhị cô nói với Diệp đại cô: “Tỷ, muội thấy về sau nàng ta nhất định sẽ đến tìm tỷ, tỷ phải nắm chắc.”
“Yên tâm, nàng ta si tâm vọng tưởng. Tỷ không giật dây thay nàng ta đâu! Cùng lắm thì vạch mặt chứ sao, dù sao cũng không có lui tới gì.” Diệp đại cô nói.
“Chỉ sợ nàng ta khóc náo với nương nàng ta! Khiến nhị đệ và tam đệ không yên.” Diệp nhị cô nói.
“Chỉ cần chúng ta không giúp, tỷ cũng không tin có thể có chuyện gì, thật là, giống hệt như nữ nhân kia, da mặt dày!” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
Diệp Huệ Nhi từ trong phòng bếp ra ngoài, suy nghĩ một chút liền kéo Diệp Căn đến một góc yên tĩnh, Diệp Căn đang khoe khoang với mấy đứa cháu ngoại, bị muội tử lôi kéo đến đây, luôn kêu la: “Làm cái gì vậy, cũng sắp ăn cơm! Muội kéo ta đến đây làm gì?”
Diệp Huệ Nhi nói: “Ca, ca chỉ nghĩ đến ăn! Mới vừa rồi ca không nhìn thấy gì?”
“Nhìn thấy gì?” Diệp Căn hỏi. Hắn ngược lại định chạy ra ngoài đến tửu lâu, nhưng mà bây giờ trên người không có tiền, còn định kiếm một chút từ bên chỗ cháu ngoại trai lớn, Nhất Phàm đã làm việc ở trong tiệm rồi, khẳng định trên tay có tiền, Đinh Hỉ cũng có thể lấy ra.
Diệp Huệ Nhi dậm chân một cái, “Mới vừa rồi đại tỷ phu ra ngoài gặp người, nói là quý nhân tới, ca đều không nhìn thấy? Hình như gọi là Tề công tử?”
“Không nhìn thấy! Chính là quý nhân thì có liên quan gì đến ta? Ta ăn của ta, uống của ta đấy, quý nhân này còn trông nom ta à.” Diệp Căn nói.
“Muội nói, nếu tứ ca có thể kết giao với Tề công tử này, như vậy về sau thi huyện còn có cách khác, không phải đơn giản hơn? Sao ca không nghĩ chứ?”
Diệp Căn nghe xong nói: “Cũng không biết có lai lịch gì, lỡ như nói không chừng là một tên lừa gạt thì sao, ta nói muội một cô nương gia, để ý một nam nhân như vậy làm gì? Đừng để cho cha và nương nghe thấy được, đến lúc đó liền khó mà nói.”
“Muội còn không phải vì tốt cho ca! Bởi vì năm ngoái ca không thi đậu, chúng ta cũng chia nhà, cuộc sống cũng không tốt như trước kia, chính là nương chúng ta, còn phải ngày ngày làm cơm đó, Tề công tử này là tên lừa gạt ở đâu ra, nếu là kẻ lừa gạt, đại tỷ phu bọn họ còn không nhìn ra sao? Muội thấy đại tỷ phu tôn kính hắn, khẳng định không phải người bình thường. Người ta như vậy, nếu ca và hắn dính dáng chút quan hệ, chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu, ca nói có đúng không?”
Diệp Căn ngẫm nghĩ, cũng đúng, nếu dính dáng chút quan hệ với Tề công tử này, về sau đi tửu lâu cũng không cần mình trả tiền, nói không chừng đến lúc đi thi, còn có thể có cửa đấy.
“Nhưng ta và hắn không quen biết, lời nói sao có trọng lượng.” Diệp Căn nói.
“Không phải còn có đại tỷ phu và Nhất Phàm sao? Bọn họ và Tề công tử có quen biết, ca và bọn họ tìm cách nói chuyện chứ sao, nếu bọn họ thấy Tề công tử có thể mang theo ca, vậy thì không gì tốt hơn, chỉ cần làm xong quan hệ với Tề công tử, chỉ có lợi chứ không có chỗ xấu với chúng ta, về sau chúng ta cũng không cần luôn dựa vào mấy người kia, ca nói có đúng không?” di3n~d@n`l3q21y'd0n
Đúng vậy, năm ngoái mình bị bắt, lúc này ai cũng oán trách mình, luôn cảm thấy mình làm không đúng, nếu mình có phần bản lĩnh, còn không phải người khác tới nịnh bợ mình sao? Diệp Căn nói: “Được, ta biết rồi, không phải hỏi thăm sao? Cứ để ta lo cho! Nhưng mà, trên người ta hơi kẹt, muội phải cho ta ít tiền!”
“Mấy ngày trước không phải nương mới cho ca sao?” Diệp Huệ Nhi tức giận nói.
“Đó mới bao nhiêu, nào đủ dùng? Lại nói, muội cũng nói là mấy ngày trước, mấy ngày này chẳng lẽ ta đây không cần?”
Diệp Căn chìa tay ra đòi tiền, Diệp Huệ Nhi nén giận đưa một hà bao của mình cho Diệp Căn, “Chi dùng tiết kiệm!”
“Biết rồi, biết rồi! Bản thân muội một cô nương gia bớt tranh cãi một chút đi có được không. Dài dòng!”
Lại không nói Diệp Huệ Nhi và Diệp Căn thương nghị như thế nào, cơm trưa đã xong, đây thật đúng là nhiều người, làm ba bàn thức ăn, tiểu oa nhi tử một bàn, trên bàn cơm cá thịt đều có, còn có thứ nói không ra, mấy đứa bé đều cướp ăn, mấy ngày nay Diệp Tiểu Kiều ăn rất nhiều thịt, ngược lại muốn ăn thanh đạm chút.
Vào lúc này chỉ có cải trắng và rau chân vịt, không giống như hiện đại, món ăn gì đều có. Dù sao mấy món ăn này, mấy đứa bé kia đều không thích ăn, ngược lại tiện nghi cho Diệp Tiểu Kiều rồi.
Diệp Tiểu Kiều ăn một chén đã thấy không sai biệt lắm, lúc nhàm chán, nhìn bàn của nương, ăn cũng cười hì hì, chính là trên mặt Diệp Huệ Nhi cũng mang cười, trực tiếp khiến cho nàng kinh ngạc một chút, giống như chỉ cần thấy cô út, nàng ta đều nghiêm mặt, khi nào cười chứ? Quả thật là kỳ tích. Hay là Diệp Tiểu Kiều xuất hiện ảo giác rồi hả?
Tiểu Phượng hỏi, “Muội không ăn cơm cho ngon, nhìn gì vậy?”
“Muội đang thấy kỳ quái!” Diệp Tiểu Kiều nói.
Diệp Tiểu Phượng cho rằng Diệp Tiểu Kiều đang nói dối, cũng không để ý đến, nàng còn phải ăn thêm một chút, đùi gà kho này ăn thật ngon. Còn có trứng muối này, nhìn thấy tiểu Kiều không hề ăn! Hừ hừ.
Đến trong huyện một chuyến không dễ dàng, buổi tối còn phải đi nhà Diệp nhị cô ăn cơm, cơm nước xong chạy trở về không được, trước kia đều muốn ngủ lại, nhưng mà tất cả mọi người không biết Diệp Huệ Nhi có đồng ý lưu lại không, dù sao trước kia nàng ta thăm người thân, chưa bao giờ ngủ lại, lý do là nàng ta quen giường, ngủ không quen ở nhà người khác, cho nên bình thường đều cho người đưa nàng ta về, đương nhiên nếu Quách thị đi theo, Quách thị sẽ cùng về, lần này mọi người tự nhiên cũng cho rằng Diệp Huệ Nhi muốn trở về, cho nên cơm nước xong, liền hỏi Diệp Huệ Nhi trở về hay ở lại chỗ này, không ngờ mọi người nghe nàng ta muốn ở lại, đều kinh hãi đến không xong.
Người này uống lộn thuốc đi. Thế mà lại ngủ ở nhà người khác? Nàng ta không phải ghét bỏ giường nhà người ta không sạch sẽ sao? Tại sao có thể như vậy?
Chỉ có Diệp đại cô và Diệp nhị cô biết nguyên nhân trong lòng có tính toán. Lưu lại liền lưu lại thôi, ở dưới mí mắt của bọn họ còn có thể làm ra chuyện gì? Nhưng mà bọn họ càng khẳng định tâm sự của Diệp Huệ Nhi, liền phải nói với người, tránh cho bọn họ không biết chuyện, bị Diệp Huệ Nhi này moi ra tin tức gì, hoặc bị lợi dụng rồi. Đối với Diệp Huệ Nhi, bọn họ cũng không yên lòng đấy.
Cho nên Phong dượng và Phong Nhất Phàm đều biết, mà Diệp đại cô còn cố ý nói một lần với Ngô thị, không vì cái gì khác, chỉ sợ Diệp Huệ Nhi này sau khi trở về lại lấy ra yêu thiêu thân gì, đến lúc đó trong nhà lão nhị lại có chuyện, tốt xấu gì có một đề phòng.
Ngô thị nghe xong nói: “Bên kia vẫn muốn để Huệ Nhi tới trong thành, chẳng qua muội thấy Tề công tử không phải người như chúng ta có thể hưởng thụ nổi.” Nàng không hỏi Tề công tử rốt cuộc là người phương nào, dù sao có liên hệ không lớn với mình, về sau khẳng định không có qua lại gì, hỏi chuyện này làm gì.
“Ai nói không có, không nghĩ tới Huệ Nhi này tâm tư trái lại rất lớn, mấy ngời cũng đừng bị nàng ta tìm cớ làm ra chuyện gì.” Diệp đại cô căn dặn.
“Tỷ, tỷ yên tâm đi, chuyện như vậy không phải chúng ta có thể làm, dựa vào nàng ta nói sao, cũng không được.” Ngô thị nói.
Tác giả :
Lý Hảo