Nhà Ai Cầu Nhỏ Nước Chảy
Chương 39: Đánh nhau
Editor: Puck -
Tiểu Kiều hẹn tiểu Điệp cùng đi hái hoa hòe, thôn Diệp gia này, không riêng gì ven đường mọc rất nhiều cây hoa hòe gai, chính là trên núi, cũng lớn rất nhiều, bây giờ đúng lúc hoa hòe nở ra, hoa trắng, nhìn thật đẹp mắt, ngửi cũng có mùi thơm.
Lũ trẻ con hái hoa hòe, về đến nhà, rửa sạch, hấp cùng cơm ăn cũng có mùi vị.
Dĩ nhiên nếu ngươi trộn với chút thịt, cùng hoa hòe biến thành nhân bánh, bao thành bánh bao, ăn cũng ngon lắm.
Đi hái hoa hòe, phải mang theo lưỡi hái, đến lúc đó dùng gậy dài cột lại, cắt hoa hòe cùng với lá cây, nếu không gai trên cây sẽ đâm người, đó cũng không phải trò đùa.
Tiểu Kiều đang cắt hoa hòe, tiểu Kiều ở phía dưới nhặt, bẻ chút lá cây trước, chẳng được bao lâu, một rổ liền đầy, tiểu Kiều vội lớn tiếng nói với tiểu Điệp: “Tiểu Điệp tỷ, đừng cắt nữa, đã đầy.”
Một rổ hoa hòe trắng bóng, nhìn thật vui người.
“Tiểu Điệp tỷ, buổi trưa tới nhà muội ăn cơm đi, muội làm cơm hấp hoa hòe, chúng ta ăn chung!”
Nước miếng trong miệng tiểu Điệp chảy thẳng rồi, nhưng vẫn nói: “Tỷ vẫn về nhà đi, nhà còn phải nấu cơm, đúng rồi, tiểu Kiều, lần trước Hà Hoa tỷ muội nói tằm, muội có thể hỏi giúp tỷ một chút không?”
“Tiểu Điệp tỷ định nuôi tằm à.” Tiểu Kiều hỏi.
Tiểu Điệp gật đầu một cái, tiểu Kiều nói: “Lúc này còn có thể nuôi tằm sao?” Tiểu Kiều chưa quen thuộc với nuôi tằm.
Tiểu Điệp nói: “Có thể nuôi, tỷ đã hỏi bà ngoại tỷ rồi, bà nói có thể.”
Tiểu Kiều nói: “Vậy được, đến lúc đó muội hỏi một chút.”
Vừa đúng lúc tiểu Sơn ca muốn từ học đường trên huyện về, Ngô thị cũng đã lâu không gặp cháu rồi, liền chuẩn bị đi thăm một chút.
Tiểu Kiều đi nhà bà ngoại, vụng trộm nói với Lập Hạ, kêu hắn hỏi tiểu Sơn ca có sách nuôi cá không, đến lúc đó xem một chút. Lập Hạ nói: “Muội thật sự định nuôi cá à?”
“Cái gì? Không phải muội nuôi, là đại ca đi nuôi, dù sao đào đầm nước kia cũng không thể để không đúng không? Chúng ta không hiểu, không phải còn có thể đọc sách sao? Nếu có người biết thì tốt, nhưng chúng ta lại không thể mời được người, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi mò mẫm. Dù sao chỗ này để không vẫn là để không, còn không bằng nuôi chút tôm cá gì đó, sen chúng ta không mua nổi, nhưng cá bột này chúng ta có thể bắt được từ trong sông, không tốn tiền vốn, ca, không phải ca nói muốn nuôi gia đình sao? Đây không phải là cơ hội tốt? Lần trước muội đi họp chợ với nương, người ta bán cá một cân cũng bán tám chín văn, nếu nuôi cá lớn, một con cá cũng có vài cân, ca tính toán, nếu cá nhiều hơn, chúng ta có thể bán bao nhiêu tiền?” Tiểu Kiều lắp bắp nói.
Lập Hạ nhéo mũi tiểu Kiều, nói: “Muội càng nói càng có lý rồi? Ca nói không lại muội, chỉ có điều ca cảm thấy muội nói có lý. Ca đi học cũng không coi như phí phạm tiền.” Ít nhất có thể biết chữ, nhìn hiểu sách. die
“Vậy ca, chúng ta đã quyết định rồi.” Đổi lại là tiểu Kiều đi hỏi tiểu Sơn ca muốn sách về phương diện này, nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, nàng ngẫm nghĩ, vẫn thôi đi. Điệu thấp mới là vương đạo, nàng trước cứ nuôi gà cho tốt mới đúng.
Nếu như đại ca có thể có một phen thành tựu trên phương diện nuôi cá, vậy cả nhà bọn họ có tiền đồ rất tốt.
Hôm nay tiểu Sơn ca mặc trang phục tú tài, thoạt nhìn rất nho nhã. Trong lòng tiểu Kiều nghĩ.
Chỉ có điều theo chân Ngô thị đi vào trong, mợ cả và bà ngoại có vẻ buồn buồn không vui. Ngô thị vội hỏi là vì sao, mợ cả nói: “Tiểu Sơn đứa nhỏ này, bướng bỉnh! Nói chuyện làm mai cho nó, nó nói còn phải đọc sách cho tốt, chờ thi Hương lại nói. Tẩu đây còn mong đợi bồng cháu đấy.”
Ngô thị vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu Sơn của chúng ta là bé trai, không nóng nảy, bên này rất nhiều đứa đều hai mươi tuổi mới thành gia, cũng không hiếm thấy, muội thấy tiểu Sơn như vậy cũng tốt, đến lúc đó trúng cử, làm mai chẳng phải tốt hơn?”
Mợ cả Trương thị nói: “Vẫn là trong nhà tốt, đến lúc đó nói không chừng nhìn không vừa mắt chúng ta ở nông thôn, tẩu nghĩ, tìm người hiền lành là được, nhưng tiểu Sơn còn không đồng ý.”
“Sao có thể chứ, tiểu Sơn của chúng ta là một đứa bé hiếu thuận, tìm con dâu có thể không hiếu thuận? Chính là Công chúa trong Hoàng cung, cũng phải tôn kính mẹ chồng có đúng không? Đại tẩu, người ấy, cũng đừng lo lắng, đến lúc đó một cách tự nhiên có con dâu, tiểu Sơn của chúng ta nhân tài như vậy, còn buồn lo không lấy được con dâu?”
Ngô thị khuyên can một phen, khiến trong lòng Trương thị dễ chịu hơn. Cũng được, sang năm chính là năm thi Hương, đến lúc đó mặc kệ tiểu Sơn trúng hay không trúng, đều phải cười vợ cho hắn rồi.
Lập Hạ tìm được Ngô Sơn, hỏi hắn có sách về nuôi cá không, Ngô Sơn cười nói: “Đệ muốn nuôi cá?”
Lập Hạ ngượng ngùng nói: “Bên cạnh nhà vừa đúng có một đầm bùn, hiện giờ đã đào xong, đệ muốn thử một chút.”
“Được! Sách này đệ cũng không cần quan tâm, ca đi trong huyện tìm được liền nhờ người mang về cho đệ, có chữ nào không biết, trước tiên có thể tìm tiên sinh hỏi, không phải sợ mất mặt, lúc đầu ca một chữ cũng không biết, vẫn đi học cùng với rất nhiều người nhỏ hơn ca, ca đi học không phải vì thể diện đẹp mắt, mà vì mình và người trong nhà nhận được ích lợi, mình học được bản lĩnh, đi đến đâu cũng sẽ không mất.” dfienddn lieqiudoon
Thử nghĩ một người học biết chữ xong, đến lúc nào đó đều khó có khả năng không biết chữ rồi.
Ông ngoại tiểu Kiều nói chuyện với con rể, “Mặc dù ít, nhưng chỉ cần con chịu khó, vậy thì gì cũng không sợ, mấy năm nay luôn mưa thuận gió hòa, ông trời cũng cho chúng ta đường sống. Cứ làm cho tốt! Cha thấy không ra vài năm, các con có thể sống rất tốt. Năm nay vậy không kịp rồi, đợi sang năm, ở trong viện của các con trồng nhiều trái cây một chút, đến lúc đó lũ trẻ cũng có đồ ăn vặt. Độ phì trong đất cũng phải bắt kịp, hoa màu này mới có thể lớn tốt được!”
Diệp Trụ khiêm tốn nghe, nói: “Tiểu Kiều nha đầu kia còn nói với con, nghe lời của ngài, nói nước bùn bãi sông cũng có thể làm ruộng màu mỡ, chúng con liền đào đầm bùn bên cạnh nhà chúng con lên, nước bùn này đặc biệt đen, con thấy độ phì thật vô cùng!”
Ông nói với nha đầu tiểu Kiều kia sao? Dường như, đại khái có nói, có lẽ mình nói trong lúc lơ đãng, sau đó tiểu Kiều nghe liền nhớ, ừ, chính là như vậy, ông ngoại tiểu Kiều không hủy bỏ, gật đầu, “Hoa màu có tốt hay không, hoàn toàn dựa vào độ phì nhiêu làm chủ, là nên bón như vậy.”
Quách thị bên kia không biết nghe ai nói, Ngô thị mang theo Diệp Trụ bọn họ lại về nhà mẹ đẻ rồi, liền nói với Diệp lão đầu: “Không phải ta làm mẹ chồng nói chứ, nàng dâu này sao có thể ngày ngày chạy về nhà mẹ? Nàng dâu lão nhị này tách ra, số lần chạy về nhà mẹ nàng ta tăng lên hơn trước kia nhiều. Lão nhị này cũng không phải tới ở rể, làm gì như vậy, không phải mất mặt lão Diệp gia chúng ta sao?”
Ông cụ cuối cùng nghe lọt lời này, ngày đó chờ Diệp Trụ trở lại, liền kêu người lên, mắng cho một trận.
Ngô thị còn không biết chuyện này đâu, chính là Diệp Trụ trở lại, một câu cũng không đề cập tới, Ngô thị hỏi cũng không nói.
Qua vài ngày nữa, Ngô thị mới từ chỗ Hách thị biết được xảy ra chuyện gì, bọn họ ở bên kia, mặc dù bây giờ không ở cùng một chỗ, nhưng tai vách mạch rừng, Hách thị vẫn nghe được. Hách thị thấy sắc mặt Ngô thị không tốt, lại hỏi: “Nhị ca không nói với tẩu sao, vậy, muội thật sự lắm mồm, nhị tẩu, tẩu đừng để trong lòng, tẩu xem nhị ca gạt tẩu không nói, đã nói lên nhị ca không có ý đó, về phần người khác, tẩu coi như thúi lắm là được, vậy mà trông nom chuyện con trai nàng dâu mình có trở về nhà mẹ đẻ không? Thật đúng là nhiều chuyện, người càng coi đó là vấn đề, mình càng khổ sở, tẩu càng không thèm để ý, đã khiến cho bọn họ thấy mà thèm đi.”
Ngô thị nói: “Tam đệ muội, muội nói đúng, tẩu cũng không coi đó là vấn đề rồi.” Mình về nhà mẹ đẻ, đã không làm phiền đến chuyện của người khác rồi, việc gì phải dạy nam nhân của mình? Thật đúng là không có chuyện gì kiếm chuyện chơi, cũng chính là cảm thấy mình không mang đồ từ nhà mẹ đẻ về cho bọn họ đi, nàng chính là không cho.
Nam nhân mình cũng thế, cứ chịu đựng như vậy, sau khi Ngô thị trở về, liền hỏi Diệp Trụ: “Có phải người chính phòng nói xấu ta rồi không?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Không có! Nào có chứ.” Diệp Trụ vội vàng nói.
“Không có thì tốt, có ta cũng không sợ, ta cho chàng biết, ta gả tới nhiều năm như vậy, nên làm cũng làm, hiện giờ ta về nhà mẹ đẻ cũng không phải không làm việc chính, bọn họ không hài lòng liền cứ không hài lòng, ta không nói cho bọn họ, quản tốt mình là được! Chàng nếu vui lòng gấp gáp đi lên cho bọn họ tìm mắng, vậy chàng cứ đi!”
Diệp Trụ thở dài một cái, nói: “Ta hiểu được, chuyện như vậy ta vốn không có ý định nói với nàng, ta một đại lão gia, cha cha mẹ mắng một chút, cũng sẽ không ít đi cái gì, tự ta chịu được.”
“Chàng đồ ngốc! Chàng là cha của con ta, chàng bị mắng chẳng lẽ chúng ta không đau lòng? Về sau chàng hơi cứng rắn một chút, bọn họ cũng không dám đối xử với chàng như vậy. Qua mấy năm Lập Hạ của chúng ta cũng cưới vợ rồi, chàng phải làm ông nội, còn tìm chàng qua mắng, đây coi là chuyện gì?”
Hắn cảm thấy bị chửi không thiếu một miếng thịt, nhưng người nhà đau lòng.
Diệp Trụ lại cảm thấy, chỉ cần không phải tìm nàng dâu và còn mình phiền toái, hắn chịu được những thứ này.
Ý tưởng của mỗi người quả nhiên không giống nhau, Diệp Trụ nói: “Nàng nên đi nhà nhạc phụ cứ đi.”
“Vạy chàng đây không phải làm ngược với bên kia sao Nếu không liền nói chàng không quản được ta! Người ta sẽ nói, để cho chàng nói ta một chút.”
Diệp Trụ cười cười, “Bọn họ nói, ta nghe là được.” Từ khi nào Diệp Trụ cũng học được chiêu nghe tai trái ra tai phải rồi? Nhưng mà đoán chừng Diệp Trụ không chơi xấu, mà thật tâm tiếp nhận bên kia chửi rủa, cũng một mình thừa nhận mà thôi.
Đây dù sao cũng coi như là một tiến bộ, không thể đòi hỏi quá nhiều, mọi việc đều phải từ từ đi.
“Tiểu Kiều! Tiểu Kiều! Không xong! Không xong! Tỷ ngươi tiểu Phượng đánh nhau với Quế Hoa!” Có người chạy đến trong nhà tiểu Kiều, mật báo cho tiểu Kiều. Ngô thị và Diệp Trụ đi trong ruộng nhổ cỏ, trong nhà chỉ có một mình tiểu Kiều.
Tiểu Kiều vừa nghe, vội đóng cửa lại, đi theo người báo tin liền chạy như bay tới.
Chỉ thấy dưới cây đa lớn ở cửa thôn, tiểu Phượng đang đánh nhau với một bé gái cao cao, tiểu Kiều cái gì cũng không nghĩ, tiến lên giúp tiểu Phượng đánh nhau, đánh nhau ở nông thôn này, không chú trọng lý, quả đấm của ai cứng rắn chính là của người đó, hơn nữa nhìn thấy huynh đệ tỷ muội của mình bị đánh, không tiến lên giúp đỡ một tay là một hành động đáng xấu hổ!
Tiểu Kiều đã sớm bị đồng óa, nhìn thấy tỷ tỷ bị người đánh, đó chính là cơn tức xông lên, lập tức hóa thân làm nha đầu lỗ mãng, liền trực tiếp xông tới rồi!
Đánh nhau này không có gì đẹp, đều là ngươi túm ta, ta túm ngươi, tóc quần áo gì cũng được, có thể túm liền túm, tiểu Kiều dùng sức nhéo thịt trên cánh tay Quế Hoa, kết quả bị đối phương cào đến cổ, bỗng cảm thấy nóng hừng hực.
“Đều làm gì vậy, làm gì vậy! Còn không mau buông ra! Hai người đánh một, coi xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Phượng lập tức đáp lại: “Nàng ta cướp đồ của ta!”
Tiểu Kiều cũng nói: “Vóc dáng nàng ta bao lớn, đánh tỷ ta!”
Quế Hoa bị người kéo ra, mắng: “Ngươi nói là đồ của ngươi sẽ là đồ của ngươi, ai có thể chứng minh? Rõ ràng là đồ của ta, ngươi không biết xấu hổ, đưa cho ta đi!”
Mới vừa nói hai người đánh một, rõ ràng là thân thích bên Quế Hoa, lại hỏi: “Đúng vậy, ai có thể chứng minh?”
Tiểu Kiều nói: “Ngươi có thể chứng minh đồ này là của nàng ta?”
Người vây xem càng ngày càng nhiều, đều là con nít, tiểu Kiều cảm thấy cổ đau quá! Trên mặt Quế Hoa đối diện không có gì, đoán chừng mới vừa rồi tiểu Phượng chào hỏi trên người, mà trên mặt hai tỷ muội đều bị thương, nhìn tương đối thê thảm.
Tiểu Kiều hẹn tiểu Điệp cùng đi hái hoa hòe, thôn Diệp gia này, không riêng gì ven đường mọc rất nhiều cây hoa hòe gai, chính là trên núi, cũng lớn rất nhiều, bây giờ đúng lúc hoa hòe nở ra, hoa trắng, nhìn thật đẹp mắt, ngửi cũng có mùi thơm.
Lũ trẻ con hái hoa hòe, về đến nhà, rửa sạch, hấp cùng cơm ăn cũng có mùi vị.
Dĩ nhiên nếu ngươi trộn với chút thịt, cùng hoa hòe biến thành nhân bánh, bao thành bánh bao, ăn cũng ngon lắm.
Đi hái hoa hòe, phải mang theo lưỡi hái, đến lúc đó dùng gậy dài cột lại, cắt hoa hòe cùng với lá cây, nếu không gai trên cây sẽ đâm người, đó cũng không phải trò đùa.
Tiểu Kiều đang cắt hoa hòe, tiểu Kiều ở phía dưới nhặt, bẻ chút lá cây trước, chẳng được bao lâu, một rổ liền đầy, tiểu Kiều vội lớn tiếng nói với tiểu Điệp: “Tiểu Điệp tỷ, đừng cắt nữa, đã đầy.”
Một rổ hoa hòe trắng bóng, nhìn thật vui người.
“Tiểu Điệp tỷ, buổi trưa tới nhà muội ăn cơm đi, muội làm cơm hấp hoa hòe, chúng ta ăn chung!”
Nước miếng trong miệng tiểu Điệp chảy thẳng rồi, nhưng vẫn nói: “Tỷ vẫn về nhà đi, nhà còn phải nấu cơm, đúng rồi, tiểu Kiều, lần trước Hà Hoa tỷ muội nói tằm, muội có thể hỏi giúp tỷ một chút không?”
“Tiểu Điệp tỷ định nuôi tằm à.” Tiểu Kiều hỏi.
Tiểu Điệp gật đầu một cái, tiểu Kiều nói: “Lúc này còn có thể nuôi tằm sao?” Tiểu Kiều chưa quen thuộc với nuôi tằm.
Tiểu Điệp nói: “Có thể nuôi, tỷ đã hỏi bà ngoại tỷ rồi, bà nói có thể.”
Tiểu Kiều nói: “Vậy được, đến lúc đó muội hỏi một chút.”
Vừa đúng lúc tiểu Sơn ca muốn từ học đường trên huyện về, Ngô thị cũng đã lâu không gặp cháu rồi, liền chuẩn bị đi thăm một chút.
Tiểu Kiều đi nhà bà ngoại, vụng trộm nói với Lập Hạ, kêu hắn hỏi tiểu Sơn ca có sách nuôi cá không, đến lúc đó xem một chút. Lập Hạ nói: “Muội thật sự định nuôi cá à?”
“Cái gì? Không phải muội nuôi, là đại ca đi nuôi, dù sao đào đầm nước kia cũng không thể để không đúng không? Chúng ta không hiểu, không phải còn có thể đọc sách sao? Nếu có người biết thì tốt, nhưng chúng ta lại không thể mời được người, không thể làm gì khác hơn là chậm rãi mò mẫm. Dù sao chỗ này để không vẫn là để không, còn không bằng nuôi chút tôm cá gì đó, sen chúng ta không mua nổi, nhưng cá bột này chúng ta có thể bắt được từ trong sông, không tốn tiền vốn, ca, không phải ca nói muốn nuôi gia đình sao? Đây không phải là cơ hội tốt? Lần trước muội đi họp chợ với nương, người ta bán cá một cân cũng bán tám chín văn, nếu nuôi cá lớn, một con cá cũng có vài cân, ca tính toán, nếu cá nhiều hơn, chúng ta có thể bán bao nhiêu tiền?” Tiểu Kiều lắp bắp nói.
Lập Hạ nhéo mũi tiểu Kiều, nói: “Muội càng nói càng có lý rồi? Ca nói không lại muội, chỉ có điều ca cảm thấy muội nói có lý. Ca đi học cũng không coi như phí phạm tiền.” Ít nhất có thể biết chữ, nhìn hiểu sách. die
“Vậy ca, chúng ta đã quyết định rồi.” Đổi lại là tiểu Kiều đi hỏi tiểu Sơn ca muốn sách về phương diện này, nhất định sẽ khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, nàng ngẫm nghĩ, vẫn thôi đi. Điệu thấp mới là vương đạo, nàng trước cứ nuôi gà cho tốt mới đúng.
Nếu như đại ca có thể có một phen thành tựu trên phương diện nuôi cá, vậy cả nhà bọn họ có tiền đồ rất tốt.
Hôm nay tiểu Sơn ca mặc trang phục tú tài, thoạt nhìn rất nho nhã. Trong lòng tiểu Kiều nghĩ.
Chỉ có điều theo chân Ngô thị đi vào trong, mợ cả và bà ngoại có vẻ buồn buồn không vui. Ngô thị vội hỏi là vì sao, mợ cả nói: “Tiểu Sơn đứa nhỏ này, bướng bỉnh! Nói chuyện làm mai cho nó, nó nói còn phải đọc sách cho tốt, chờ thi Hương lại nói. Tẩu đây còn mong đợi bồng cháu đấy.”
Ngô thị vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu Sơn của chúng ta là bé trai, không nóng nảy, bên này rất nhiều đứa đều hai mươi tuổi mới thành gia, cũng không hiếm thấy, muội thấy tiểu Sơn như vậy cũng tốt, đến lúc đó trúng cử, làm mai chẳng phải tốt hơn?”
Mợ cả Trương thị nói: “Vẫn là trong nhà tốt, đến lúc đó nói không chừng nhìn không vừa mắt chúng ta ở nông thôn, tẩu nghĩ, tìm người hiền lành là được, nhưng tiểu Sơn còn không đồng ý.”
“Sao có thể chứ, tiểu Sơn của chúng ta là một đứa bé hiếu thuận, tìm con dâu có thể không hiếu thuận? Chính là Công chúa trong Hoàng cung, cũng phải tôn kính mẹ chồng có đúng không? Đại tẩu, người ấy, cũng đừng lo lắng, đến lúc đó một cách tự nhiên có con dâu, tiểu Sơn của chúng ta nhân tài như vậy, còn buồn lo không lấy được con dâu?”
Ngô thị khuyên can một phen, khiến trong lòng Trương thị dễ chịu hơn. Cũng được, sang năm chính là năm thi Hương, đến lúc đó mặc kệ tiểu Sơn trúng hay không trúng, đều phải cười vợ cho hắn rồi.
Lập Hạ tìm được Ngô Sơn, hỏi hắn có sách về nuôi cá không, Ngô Sơn cười nói: “Đệ muốn nuôi cá?”
Lập Hạ ngượng ngùng nói: “Bên cạnh nhà vừa đúng có một đầm bùn, hiện giờ đã đào xong, đệ muốn thử một chút.”
“Được! Sách này đệ cũng không cần quan tâm, ca đi trong huyện tìm được liền nhờ người mang về cho đệ, có chữ nào không biết, trước tiên có thể tìm tiên sinh hỏi, không phải sợ mất mặt, lúc đầu ca một chữ cũng không biết, vẫn đi học cùng với rất nhiều người nhỏ hơn ca, ca đi học không phải vì thể diện đẹp mắt, mà vì mình và người trong nhà nhận được ích lợi, mình học được bản lĩnh, đi đến đâu cũng sẽ không mất.” dfienddn lieqiudoon
Thử nghĩ một người học biết chữ xong, đến lúc nào đó đều khó có khả năng không biết chữ rồi.
Ông ngoại tiểu Kiều nói chuyện với con rể, “Mặc dù ít, nhưng chỉ cần con chịu khó, vậy thì gì cũng không sợ, mấy năm nay luôn mưa thuận gió hòa, ông trời cũng cho chúng ta đường sống. Cứ làm cho tốt! Cha thấy không ra vài năm, các con có thể sống rất tốt. Năm nay vậy không kịp rồi, đợi sang năm, ở trong viện của các con trồng nhiều trái cây một chút, đến lúc đó lũ trẻ cũng có đồ ăn vặt. Độ phì trong đất cũng phải bắt kịp, hoa màu này mới có thể lớn tốt được!”
Diệp Trụ khiêm tốn nghe, nói: “Tiểu Kiều nha đầu kia còn nói với con, nghe lời của ngài, nói nước bùn bãi sông cũng có thể làm ruộng màu mỡ, chúng con liền đào đầm bùn bên cạnh nhà chúng con lên, nước bùn này đặc biệt đen, con thấy độ phì thật vô cùng!”
Ông nói với nha đầu tiểu Kiều kia sao? Dường như, đại khái có nói, có lẽ mình nói trong lúc lơ đãng, sau đó tiểu Kiều nghe liền nhớ, ừ, chính là như vậy, ông ngoại tiểu Kiều không hủy bỏ, gật đầu, “Hoa màu có tốt hay không, hoàn toàn dựa vào độ phì nhiêu làm chủ, là nên bón như vậy.”
Quách thị bên kia không biết nghe ai nói, Ngô thị mang theo Diệp Trụ bọn họ lại về nhà mẹ đẻ rồi, liền nói với Diệp lão đầu: “Không phải ta làm mẹ chồng nói chứ, nàng dâu này sao có thể ngày ngày chạy về nhà mẹ? Nàng dâu lão nhị này tách ra, số lần chạy về nhà mẹ nàng ta tăng lên hơn trước kia nhiều. Lão nhị này cũng không phải tới ở rể, làm gì như vậy, không phải mất mặt lão Diệp gia chúng ta sao?”
Ông cụ cuối cùng nghe lọt lời này, ngày đó chờ Diệp Trụ trở lại, liền kêu người lên, mắng cho một trận.
Ngô thị còn không biết chuyện này đâu, chính là Diệp Trụ trở lại, một câu cũng không đề cập tới, Ngô thị hỏi cũng không nói.
Qua vài ngày nữa, Ngô thị mới từ chỗ Hách thị biết được xảy ra chuyện gì, bọn họ ở bên kia, mặc dù bây giờ không ở cùng một chỗ, nhưng tai vách mạch rừng, Hách thị vẫn nghe được. Hách thị thấy sắc mặt Ngô thị không tốt, lại hỏi: “Nhị ca không nói với tẩu sao, vậy, muội thật sự lắm mồm, nhị tẩu, tẩu đừng để trong lòng, tẩu xem nhị ca gạt tẩu không nói, đã nói lên nhị ca không có ý đó, về phần người khác, tẩu coi như thúi lắm là được, vậy mà trông nom chuyện con trai nàng dâu mình có trở về nhà mẹ đẻ không? Thật đúng là nhiều chuyện, người càng coi đó là vấn đề, mình càng khổ sở, tẩu càng không thèm để ý, đã khiến cho bọn họ thấy mà thèm đi.”
Ngô thị nói: “Tam đệ muội, muội nói đúng, tẩu cũng không coi đó là vấn đề rồi.” Mình về nhà mẹ đẻ, đã không làm phiền đến chuyện của người khác rồi, việc gì phải dạy nam nhân của mình? Thật đúng là không có chuyện gì kiếm chuyện chơi, cũng chính là cảm thấy mình không mang đồ từ nhà mẹ đẻ về cho bọn họ đi, nàng chính là không cho.
Nam nhân mình cũng thế, cứ chịu đựng như vậy, sau khi Ngô thị trở về, liền hỏi Diệp Trụ: “Có phải người chính phòng nói xấu ta rồi không?” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn
“Không có! Nào có chứ.” Diệp Trụ vội vàng nói.
“Không có thì tốt, có ta cũng không sợ, ta cho chàng biết, ta gả tới nhiều năm như vậy, nên làm cũng làm, hiện giờ ta về nhà mẹ đẻ cũng không phải không làm việc chính, bọn họ không hài lòng liền cứ không hài lòng, ta không nói cho bọn họ, quản tốt mình là được! Chàng nếu vui lòng gấp gáp đi lên cho bọn họ tìm mắng, vậy chàng cứ đi!”
Diệp Trụ thở dài một cái, nói: “Ta hiểu được, chuyện như vậy ta vốn không có ý định nói với nàng, ta một đại lão gia, cha cha mẹ mắng một chút, cũng sẽ không ít đi cái gì, tự ta chịu được.”
“Chàng đồ ngốc! Chàng là cha của con ta, chàng bị mắng chẳng lẽ chúng ta không đau lòng? Về sau chàng hơi cứng rắn một chút, bọn họ cũng không dám đối xử với chàng như vậy. Qua mấy năm Lập Hạ của chúng ta cũng cưới vợ rồi, chàng phải làm ông nội, còn tìm chàng qua mắng, đây coi là chuyện gì?”
Hắn cảm thấy bị chửi không thiếu một miếng thịt, nhưng người nhà đau lòng.
Diệp Trụ lại cảm thấy, chỉ cần không phải tìm nàng dâu và còn mình phiền toái, hắn chịu được những thứ này.
Ý tưởng của mỗi người quả nhiên không giống nhau, Diệp Trụ nói: “Nàng nên đi nhà nhạc phụ cứ đi.”
“Vạy chàng đây không phải làm ngược với bên kia sao Nếu không liền nói chàng không quản được ta! Người ta sẽ nói, để cho chàng nói ta một chút.”
Diệp Trụ cười cười, “Bọn họ nói, ta nghe là được.” Từ khi nào Diệp Trụ cũng học được chiêu nghe tai trái ra tai phải rồi? Nhưng mà đoán chừng Diệp Trụ không chơi xấu, mà thật tâm tiếp nhận bên kia chửi rủa, cũng một mình thừa nhận mà thôi.
Đây dù sao cũng coi như là một tiến bộ, không thể đòi hỏi quá nhiều, mọi việc đều phải từ từ đi.
“Tiểu Kiều! Tiểu Kiều! Không xong! Không xong! Tỷ ngươi tiểu Phượng đánh nhau với Quế Hoa!” Có người chạy đến trong nhà tiểu Kiều, mật báo cho tiểu Kiều. Ngô thị và Diệp Trụ đi trong ruộng nhổ cỏ, trong nhà chỉ có một mình tiểu Kiều.
Tiểu Kiều vừa nghe, vội đóng cửa lại, đi theo người báo tin liền chạy như bay tới.
Chỉ thấy dưới cây đa lớn ở cửa thôn, tiểu Phượng đang đánh nhau với một bé gái cao cao, tiểu Kiều cái gì cũng không nghĩ, tiến lên giúp tiểu Phượng đánh nhau, đánh nhau ở nông thôn này, không chú trọng lý, quả đấm của ai cứng rắn chính là của người đó, hơn nữa nhìn thấy huynh đệ tỷ muội của mình bị đánh, không tiến lên giúp đỡ một tay là một hành động đáng xấu hổ!
Tiểu Kiều đã sớm bị đồng óa, nhìn thấy tỷ tỷ bị người đánh, đó chính là cơn tức xông lên, lập tức hóa thân làm nha đầu lỗ mãng, liền trực tiếp xông tới rồi!
Đánh nhau này không có gì đẹp, đều là ngươi túm ta, ta túm ngươi, tóc quần áo gì cũng được, có thể túm liền túm, tiểu Kiều dùng sức nhéo thịt trên cánh tay Quế Hoa, kết quả bị đối phương cào đến cổ, bỗng cảm thấy nóng hừng hực.
“Đều làm gì vậy, làm gì vậy! Còn không mau buông ra! Hai người đánh một, coi xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Phượng lập tức đáp lại: “Nàng ta cướp đồ của ta!”
Tiểu Kiều cũng nói: “Vóc dáng nàng ta bao lớn, đánh tỷ ta!”
Quế Hoa bị người kéo ra, mắng: “Ngươi nói là đồ của ngươi sẽ là đồ của ngươi, ai có thể chứng minh? Rõ ràng là đồ của ta, ngươi không biết xấu hổ, đưa cho ta đi!”
Mới vừa nói hai người đánh một, rõ ràng là thân thích bên Quế Hoa, lại hỏi: “Đúng vậy, ai có thể chứng minh?”
Tiểu Kiều nói: “Ngươi có thể chứng minh đồ này là của nàng ta?”
Người vây xem càng ngày càng nhiều, đều là con nít, tiểu Kiều cảm thấy cổ đau quá! Trên mặt Quế Hoa đối diện không có gì, đoán chừng mới vừa rồi tiểu Phượng chào hỏi trên người, mà trên mặt hai tỷ muội đều bị thương, nhìn tương đối thê thảm.
Tác giả :
Lý Hảo