Nguyệt Thượng Trọng Hỏa
Chương 52
Editor: Y Doanh Hương
Sau mấy ngày, Tuyết Chi luôn ở khách sạn dưới chân núi. Thượng Quan Thấu cho rằng nàng đi tìm người Trọng Hỏa cung, người Trọng Hỏa cung lại cho rằng nàng đi tìm Thượng Quan Thấu, bởi vậy cũng khong có người hỏi đến.
Thẳng đến ngày cuối cùng của binh khí phổ đại hội.
Tuy rằng vị trí võ cấp trên bảng của các môn phái thay đổi không lớn, nhưng rất nhiều môn phái cho rằng đây là bảng xếp hạng chính thức và chú ý đáng kể.
Bởi vì luận võ là chính, không thể dùng vũ khí, cho nên, Thiếu Lâm, Nga Mi am hiểu điều khiển quyền pháp luôn luôn rất có ưu thế. Trên lôi đài, Võ Đang và Nga
Mi đã có kết quả thi đấu. Thích Viêm tuyên bố Nga Mi thắng, một bóng dáng lửa đỏ liền nhảy lên lôi đài.
Tuyết Chi hai tay trống trơn, đứng ở lôi đài bên kia, hướng tới Từ Nhẫn Sư Thái ôm quyền nói:
“Trọng Hỏa cung Trọng Tuyết Chi, xin sư thái chỉ giáo.”
Từ Nhẫn Sư Thái trên mặt là mười phần kinh ngạc.
Ở đây rất nhiều người trợn mắt há mồm xem Trọng Tuyết Chi trên lôi đài. Bao gồm đám người Thượng Quan Thấu.
Từ Nhẫn Sư Thái khôi phục bình tĩnh rất nhanh, nói: “Trọng thí chủ đã bị Trọng Hỏa cung trục xuất, không còn tư cách thi đấu.”
“Như vậy, thỉnh sư thái xuất ra chứng cứ ta bị Trọng Hỏa cung trục xuất, ta lập tức xuống lôi đài.”
Từ Nhẫn Sư Thái nhìn xung quanh, phía dưới không có người đứng ra nói chuyện. Người Trọng Hỏa cung một ngày trước đã rời Thiếu Lâm Tự. Tuyết Chi chính là chọn thời điểm này tới đây khiêu chiến.
Từ Nhẫn Sư Thái nói: “Một khi đã như vậy, thỉnh.”
Lúc này, Thượng Quan Thấu đi về phía trước một bước, tưởng đi lên đem Tuyết Chi kéo xuống. Cầu Hồng Tụ lại ngăn cẳn hắn: “Muội ấy đã muốn lên đánh, khẳng định là có chủ ý, ngươi nếu đi ngăn cản nàng không chừng nàng lại càng chán ghét ngươi nha.”
Vừa nghe đến câu cuối cùng, Thượng Quan Thấu đứng im bất động.
Bảng võ cấp tương đối rộng rãi. Người lên lôi đài có thể sử dụng bất kì chiêu thức gì, bao gồm chiêu thức có binh khí, nhưng phải dùng tay không, cuối cùng căn cứ vào số lần chiêu thức được sử dụng để lên bảng.
Trên lôi đài Tuyết Chi đã bắt đầu thi triển “Xích Viêm thần công”, Từ Nhẫn Sư Thái trước sau như một sử dụng “Niết Bàn công”. Cả hai đều quen với việc sử dụng các chiêu thức cũ, cứng đối cứng đánh xuống, tuyệt đối là công lực của người mạnh sẽ thắng. Mới ra tay không đến mười chiêu, Tuyết Chi liền rơi xuống thế hạ phong, bị buộc liên tục lui về sau, tránh trái tránh phải.
Liên Trọng Đào nhịn không được nói: “Từ Nhẫn sư thái lần trước thay Nga Mi dành lấy danh hiệu đứng đầu, muội tử sao có thể đánh thắng được bà?”
Trên đài, Từ Nhẫn sư thái xuất kì bất ý(*) công kích tựa như khai thiên lập địa mưa đá, hung hăng hướng tới Tuyết Chi. Tuyết Chi tiếp chiêu gần như cố hết sức, vô luận là lực đạo, tu luyện, khinh công đều thua đối phương không chỉ một điểm, càng không cần nói đến đánh trả. Không mất nhiều thời gian, vai nàng bị Từ Nhẫn sư thái đánh trúng một chưởng, cả người lui về sau mấy bước, nhịn xuống không có kêu ra tiếng.
(*):Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. ◇Tôn Tử 孫子: “Công kì vô bị, xuất kì bất ý” 攻其無備, 出其不意 (Kế 計). § Sau dùng “xuất kì bất ý” 出其不意 chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.
Ngược lai là dưới đài Phụng Tử la hoảng lên, nắm chặt cánh tay Nguyên Song Song: “Giáo chủ, giáo chủ, người nhanh đi cứu tỷ tỷ!”
Nguyên Song Song nói: “Phụng Tử a, ngươi thế nào nói nhiều như vậy? Ta xem nàng vẫn tốt.”
Từ Nhẫn sư thái có ý tốc chiến tốc thắng, Tuyết Chi còn chưa có đứng vững, liền từng bước ép sát, đánh thêm một quyền nữa. Tuyết Chi tránh không thoát, thiên hạ này Từ Nhẫn sư thái vẫn là số một số hai, nàng vẫn là cố sức. Nàng liền ngã vài bước, cơ hồ rớt xuống lôi đài. Mắt thấy Từ Nhẫn sư thái chuẩn bị ra một kích trí mệnh, Tuyết Chi bỗng nhiên cắn vào cánh tay nàng. Chỉ nghe Từ Nhẫn sư thái kêu thảm một tiếng, Tuyết Chi liên tiếp đấm vào bụng nàng.
Thượng Quan Thấu nắm chặt nắm tay: “Chi nhi, đánh hay.”
Đáng tiếc niềm vui chẳng kéo dài lâu, hai quyền này hạ xuống mặc dù đau, đối với Từ Nhẫn sư thái mà nói bất quá là gãi ngứa. Sau một thoáng tạm dừng, cẳng chân Tuyết Chi bị đánh trúng. Tuyết Chi ăn đau quỳ xuống liền không đứng lên được, đành phải quỳ trên mặt đất cùng sư thái giao thủ. Không quá lâu, cánh tay, đùi, ngực đều bị đánh trúng, Tuyết Chi kêu rên mấy tiếng, cuối cùng bị trùng trùng xuất ra, đầu đánh lên lôi đài trên cột. Hơn mười thước cao trên lôi đài, nàng nửa thân mình bay ra ngoài. Phía dưới mọi người cũng ào ào hút khí lạnh. Tuyết Chi bắt lấy cột trụ, miễn cưỡng đứng lên.
Từ Nhẫn sư thái nói: “Trọng thí chủ, có thể dừng trận đấu?”
Vừa dứt lời, Tuyết Chi lại một lần nữa bổ nhào qua, đánh lên người sư thái. Từ Nhẫn sư thái liền lùi hai bước, hoảng sợ tới mức không động thủ nữa. Tuyết Chi nhắm mắt lại, lớn tiếng nói: ”Các ngươi đều là tiểu nhân ti bỉ! Cha ta qua đời, các ngươi liền đem “Liên thần cửu thức” xóa khỏi bảng vị, ta không phục! Ta không phục!”
Từ Nhẫn sư thái nói: “Liên thần cửu thức” là tà công thiên hạ không có nhân tính, năm đó các đại môn phái đều cố kị thực lực của Trọng Liên, e sợ hắn mang lại tai họa cho thiên hạ mới đem xếp vào binh khí phổ, trên thực tế bản bí kíp này không được bất cứ ai thừa nhận. Hi vọng Trọng thí chủ tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ lại.”
“Ngươi nói bậy! Cha ta…cha khi nào thì mang lại tai họa cho thiên hạ?!” Tuyết Chi lại một ngụm cắn cánh tay nàng.
Từ Nhẫn sư thái đá về phía sau một cước, Tuyết Chi bị thương, chịu không nổi công kích như vậy, máu tươi từ miệng chảy ra, cũng không biết là nàng, vẫn là kẻ thù, Rốt cuộc nàng kiên trì không được, bị đánh bại trên lôi đài.
Thật lâu sau, nàng cũng không đứng được lên.
Từ Nhẫn sư thái đứng ở một bên, lau máu trên cánh tay: “Trọng Tuyết Chi đã phát rồ, luận võ không thể tiếp tục.”
Ngay tại khi Thích Viêm chuẩn bị tuyên bố kết quả trận đấu, Tuyết Chi bỗng nhiên khàn khàn cổ họng nói: “Còn…còn chưa có kết thúc…” Dứt lời, hai tay phát run đè lại, cố đứng lên, đè lại ngực, nghiêng ngả chao đảo rồi đi vài bước, rốt cuộc nhịn không được, miệng phun máu tươi.
“Chi nhi!” Thượng Quan Thấu ở dưới vội vàng kêu, “Không cần đánh, xuống dưới!”
Tuyết Chi đè lại ngực mấy lần, mới thuận lợi cử động, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Từ Nhẫn sư thái không đành lòng, từ từ nhắm hai mắt, một quyền đem nàng đánh bại.
“Các ngươi đều ở đây nói bậy.” Tuyết Chi gắt gao nhíu mày, phun một ngụm máu lớn, “Trọng Hỏa cung, là danh môn thiên cổ; Trọng Liên, là nhân vật thiên thu…Không ai có thể thay đổi, không ai…có thể thay đổi…”
Lúc này, Thượng Quan Thấu không quản đám người Cầu Hồng Tụ ngăn cản, điểm dưới chân, nhảy lên lôi đài, dùng áo choàng bọc Tuyết Chi bên trong, xoay người nhảy xuống lôi đài.
Sau mấy ngày, Tuyết Chi luôn ở khách sạn dưới chân núi. Thượng Quan Thấu cho rằng nàng đi tìm người Trọng Hỏa cung, người Trọng Hỏa cung lại cho rằng nàng đi tìm Thượng Quan Thấu, bởi vậy cũng khong có người hỏi đến.
Thẳng đến ngày cuối cùng của binh khí phổ đại hội.
Tuy rằng vị trí võ cấp trên bảng của các môn phái thay đổi không lớn, nhưng rất nhiều môn phái cho rằng đây là bảng xếp hạng chính thức và chú ý đáng kể.
Bởi vì luận võ là chính, không thể dùng vũ khí, cho nên, Thiếu Lâm, Nga Mi am hiểu điều khiển quyền pháp luôn luôn rất có ưu thế. Trên lôi đài, Võ Đang và Nga
Mi đã có kết quả thi đấu. Thích Viêm tuyên bố Nga Mi thắng, một bóng dáng lửa đỏ liền nhảy lên lôi đài.
Tuyết Chi hai tay trống trơn, đứng ở lôi đài bên kia, hướng tới Từ Nhẫn Sư Thái ôm quyền nói:
“Trọng Hỏa cung Trọng Tuyết Chi, xin sư thái chỉ giáo.”
Từ Nhẫn Sư Thái trên mặt là mười phần kinh ngạc.
Ở đây rất nhiều người trợn mắt há mồm xem Trọng Tuyết Chi trên lôi đài. Bao gồm đám người Thượng Quan Thấu.
Từ Nhẫn Sư Thái khôi phục bình tĩnh rất nhanh, nói: “Trọng thí chủ đã bị Trọng Hỏa cung trục xuất, không còn tư cách thi đấu.”
“Như vậy, thỉnh sư thái xuất ra chứng cứ ta bị Trọng Hỏa cung trục xuất, ta lập tức xuống lôi đài.”
Từ Nhẫn Sư Thái nhìn xung quanh, phía dưới không có người đứng ra nói chuyện. Người Trọng Hỏa cung một ngày trước đã rời Thiếu Lâm Tự. Tuyết Chi chính là chọn thời điểm này tới đây khiêu chiến.
Từ Nhẫn Sư Thái nói: “Một khi đã như vậy, thỉnh.”
Lúc này, Thượng Quan Thấu đi về phía trước một bước, tưởng đi lên đem Tuyết Chi kéo xuống. Cầu Hồng Tụ lại ngăn cẳn hắn: “Muội ấy đã muốn lên đánh, khẳng định là có chủ ý, ngươi nếu đi ngăn cản nàng không chừng nàng lại càng chán ghét ngươi nha.”
Vừa nghe đến câu cuối cùng, Thượng Quan Thấu đứng im bất động.
Bảng võ cấp tương đối rộng rãi. Người lên lôi đài có thể sử dụng bất kì chiêu thức gì, bao gồm chiêu thức có binh khí, nhưng phải dùng tay không, cuối cùng căn cứ vào số lần chiêu thức được sử dụng để lên bảng.
Trên lôi đài Tuyết Chi đã bắt đầu thi triển “Xích Viêm thần công”, Từ Nhẫn Sư Thái trước sau như một sử dụng “Niết Bàn công”. Cả hai đều quen với việc sử dụng các chiêu thức cũ, cứng đối cứng đánh xuống, tuyệt đối là công lực của người mạnh sẽ thắng. Mới ra tay không đến mười chiêu, Tuyết Chi liền rơi xuống thế hạ phong, bị buộc liên tục lui về sau, tránh trái tránh phải.
Liên Trọng Đào nhịn không được nói: “Từ Nhẫn sư thái lần trước thay Nga Mi dành lấy danh hiệu đứng đầu, muội tử sao có thể đánh thắng được bà?”
Trên đài, Từ Nhẫn sư thái xuất kì bất ý(*) công kích tựa như khai thiên lập địa mưa đá, hung hăng hướng tới Tuyết Chi. Tuyết Chi tiếp chiêu gần như cố hết sức, vô luận là lực đạo, tu luyện, khinh công đều thua đối phương không chỉ một điểm, càng không cần nói đến đánh trả. Không mất nhiều thời gian, vai nàng bị Từ Nhẫn sư thái đánh trúng một chưởng, cả người lui về sau mấy bước, nhịn xuống không có kêu ra tiếng.
(*):Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. ◇Tôn Tử 孫子: “Công kì vô bị, xuất kì bất ý” 攻其無備, 出其不意 (Kế 計). § Sau dùng “xuất kì bất ý” 出其不意 chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.
Ngược lai là dưới đài Phụng Tử la hoảng lên, nắm chặt cánh tay Nguyên Song Song: “Giáo chủ, giáo chủ, người nhanh đi cứu tỷ tỷ!”
Nguyên Song Song nói: “Phụng Tử a, ngươi thế nào nói nhiều như vậy? Ta xem nàng vẫn tốt.”
Từ Nhẫn sư thái có ý tốc chiến tốc thắng, Tuyết Chi còn chưa có đứng vững, liền từng bước ép sát, đánh thêm một quyền nữa. Tuyết Chi tránh không thoát, thiên hạ này Từ Nhẫn sư thái vẫn là số một số hai, nàng vẫn là cố sức. Nàng liền ngã vài bước, cơ hồ rớt xuống lôi đài. Mắt thấy Từ Nhẫn sư thái chuẩn bị ra một kích trí mệnh, Tuyết Chi bỗng nhiên cắn vào cánh tay nàng. Chỉ nghe Từ Nhẫn sư thái kêu thảm một tiếng, Tuyết Chi liên tiếp đấm vào bụng nàng.
Thượng Quan Thấu nắm chặt nắm tay: “Chi nhi, đánh hay.”
Đáng tiếc niềm vui chẳng kéo dài lâu, hai quyền này hạ xuống mặc dù đau, đối với Từ Nhẫn sư thái mà nói bất quá là gãi ngứa. Sau một thoáng tạm dừng, cẳng chân Tuyết Chi bị đánh trúng. Tuyết Chi ăn đau quỳ xuống liền không đứng lên được, đành phải quỳ trên mặt đất cùng sư thái giao thủ. Không quá lâu, cánh tay, đùi, ngực đều bị đánh trúng, Tuyết Chi kêu rên mấy tiếng, cuối cùng bị trùng trùng xuất ra, đầu đánh lên lôi đài trên cột. Hơn mười thước cao trên lôi đài, nàng nửa thân mình bay ra ngoài. Phía dưới mọi người cũng ào ào hút khí lạnh. Tuyết Chi bắt lấy cột trụ, miễn cưỡng đứng lên.
Từ Nhẫn sư thái nói: “Trọng thí chủ, có thể dừng trận đấu?”
Vừa dứt lời, Tuyết Chi lại một lần nữa bổ nhào qua, đánh lên người sư thái. Từ Nhẫn sư thái liền lùi hai bước, hoảng sợ tới mức không động thủ nữa. Tuyết Chi nhắm mắt lại, lớn tiếng nói: ”Các ngươi đều là tiểu nhân ti bỉ! Cha ta qua đời, các ngươi liền đem “Liên thần cửu thức” xóa khỏi bảng vị, ta không phục! Ta không phục!”
Từ Nhẫn sư thái nói: “Liên thần cửu thức” là tà công thiên hạ không có nhân tính, năm đó các đại môn phái đều cố kị thực lực của Trọng Liên, e sợ hắn mang lại tai họa cho thiên hạ mới đem xếp vào binh khí phổ, trên thực tế bản bí kíp này không được bất cứ ai thừa nhận. Hi vọng Trọng thí chủ tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ lại.”
“Ngươi nói bậy! Cha ta…cha khi nào thì mang lại tai họa cho thiên hạ?!” Tuyết Chi lại một ngụm cắn cánh tay nàng.
Từ Nhẫn sư thái đá về phía sau một cước, Tuyết Chi bị thương, chịu không nổi công kích như vậy, máu tươi từ miệng chảy ra, cũng không biết là nàng, vẫn là kẻ thù, Rốt cuộc nàng kiên trì không được, bị đánh bại trên lôi đài.
Thật lâu sau, nàng cũng không đứng được lên.
Từ Nhẫn sư thái đứng ở một bên, lau máu trên cánh tay: “Trọng Tuyết Chi đã phát rồ, luận võ không thể tiếp tục.”
Ngay tại khi Thích Viêm chuẩn bị tuyên bố kết quả trận đấu, Tuyết Chi bỗng nhiên khàn khàn cổ họng nói: “Còn…còn chưa có kết thúc…” Dứt lời, hai tay phát run đè lại, cố đứng lên, đè lại ngực, nghiêng ngả chao đảo rồi đi vài bước, rốt cuộc nhịn không được, miệng phun máu tươi.
“Chi nhi!” Thượng Quan Thấu ở dưới vội vàng kêu, “Không cần đánh, xuống dưới!”
Tuyết Chi đè lại ngực mấy lần, mới thuận lợi cử động, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Từ Nhẫn sư thái không đành lòng, từ từ nhắm hai mắt, một quyền đem nàng đánh bại.
“Các ngươi đều ở đây nói bậy.” Tuyết Chi gắt gao nhíu mày, phun một ngụm máu lớn, “Trọng Hỏa cung, là danh môn thiên cổ; Trọng Liên, là nhân vật thiên thu…Không ai có thể thay đổi, không ai…có thể thay đổi…”
Lúc này, Thượng Quan Thấu không quản đám người Cầu Hồng Tụ ngăn cản, điểm dưới chân, nhảy lên lôi đài, dùng áo choàng bọc Tuyết Chi bên trong, xoay người nhảy xuống lôi đài.
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên