Nguyệt Thượng Trọng Hỏa
Chương 38
Từ Linh Kiếm sơn trang trở lại Tiên Sơn Anh Châu, Tuyết Chi đột nhiên thay đổi rất lớn, Tiên Sơn Anh Châu lầu một là quán ăn, lầu ba và bốn là phòng trọ, Thượng Quan Thấu và Tuyết Chi ở tại lầu ba, giữa phòng hai người còn có một phòng trống nhỏ ở giữa. Dù vậy, trong đêm hắn vẫn bị tiếng leng keng, lùng xùng làm giật mình mấy lần. Mọi người đều giật mình, chỉ có phòng Tuyết Chi là im lặng tuyệt đối, đến lúc ăn tối, Thượng Quan Thấu đến phòng gọi nàng ra ăn mới phát hiện nàng không có trong phòng. Vì vậy mới xuống lầu tìm cùng Trọng Đào.
Ngày hôm sau, Tiên Sơn Anh Châu lại bắt đầu buôn bán, nên lúc khách đến ăn rất nhiều. Cầu Hồng Tụ trước xếp một phòng để họ nghỉ ngơi. Thượng Quan Thấu hỏi Trọng Đào Tuyết Chi đã đi đâu, Trọng Đào chỉ vào bếp. Thượng Quan Thấu vẻ mặt khó hiểu bước vào, vậy mà lại thấy Tuyết Chi bên trong nhảy qua nhảy lại, giúp thái rau.
Đến giờ ăn, Tuyết Chi mới theo Cầu Hồng Tụ bưng lên, còn cười khanh khách rất vui vẻ. Thượng Quan Thấu nhìn một bàn thức ăn ngon, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Chi nhi, muội nấu cơm hả?”
“Không có, muội chỉ giúp Hồng Tụ tỷ tỷ thôi. Không phải một mình muội nấu đâu.” Nói tới đây, nàng dùng đũa chỉ vào một đĩa bánh chẻo thủy tinh hình dạng rất quái dị, “Cái này là muội làm đó.”
Trọng Đào hắng giọng hát, lấy tay xoa lên mặt, xoay người sang chỗ khác.
Tuyết Chi nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, muội ăn thử một cái rồi.”
Lúc ăn cơm, Tuyết Chi lập tức xới cơm cho Thượng Quan Thấu, lại gắp tôm Bích Loa cho y, sau đó cười nói: “Thấu ca ca, mời dùng cơm.”
Việc nữ nhân nịnh nọt Thượng Quan Thấu, Trọng Đào và Hồng Tụ đã quen rồi, nên không thấy có gì lạ. Nhưng Thượng Quan Thấu lại lặn cả người, y thực muốn hỏi, “Muội vì sao hôm nay tốt với ta vậy”, đành phải nói cảm ơn, sau đó không hiểu gì mà ăn cơm.
Tuyết Chi thấy Thượng Quan Thấu ăn, sau đó tiếp tục nói: ‘Ăn ngon không?”
Thượng Quan Thấu mặt hơi cứng nói: “Ngon.”
Tuyết Chi lại ngoan ngoãn ăn cơm của mình, bước nhanh đến phía sau Thượng Quan Thấu: “Thấu ca ca, hôm nay vất vả cho huynh rồi, có thấy mệt không?”
Thượng Quan Thấu nói: “Khỏe lắm, muội không ăn cơm à?”
Tuyết Chi lập tức đặt hai tay lên vai Thượng Quan Thấu: “Muội giúp huynh đấm lưng nha.” Sau đó bắt đầu ấn ấn sau lưng y. Cả người Thượng Quan Thấu đều cứng lên, nhưng không biết phản ứng thế nào.
Cầu Hồng Tụ nói: “Không ngờ Tuyết Chi lại ngoan vậy.”
Trọng Đào nói: “Đầu trọc này, chậc chậc, ở đâu mà ngươi tìm được một muội muội ngoan vậy.”
Thượng Quan Thấu không nói gì, cơm cũng không trôi xuống. Hắn vốn chờ Tuyết Chi ấn xong rồi ăn, cuối cùng không nhẫn nại mà quay đầu lại ngăn Tuyết Chi: “Cảm ơn, huynh còn khỏe, muội đi chơi đi.”
“Không sao đâu, huynh ăn cơm đi, muội đấm lưng cho huynh.”
Cầu Hồng Tụ từ từ dò xét, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thấu: “Lần đầu thấy Nhất Phẩm Thấu khẩn trương như vậy đấy. Chi nhi, muội dừng lại đi, đấm nữa là tổn thọ luôn đấy.”
Trọng Đào nói: “Hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước kia không phải ba nữ nhân giúp ngươi ….”
Thượng Quan Thấu giành nói: ‘Chi nhi, muội có thích đi dạo một chút không?’
“Thấu ca ca có thích không?”
“Huynh cũng không thích lắm.”
“Vậy muội cũng không thích.”
Thượng Quan Thấu lại trầm mặc lần nữa. Trọng Đào nhìn Tuyết Chi, rồi xoay qua nhìn Thượng Quan Thấu, cuối cùng nhìn lại Cầu Hồng Tụ. Cầu Hồng Tụ lộ ra một nụ cười ma mị. Sau đó, Thượng Quan Thấu lại tìm chủ đề mà nói, nhưng bất luận hắn nói cái gì, Tuyết Chi luôn đón ý mà nói hùa theo hắn, không khí kỳ quái cả một tối. Cuối cùng, Tuyết Chi mệt nên về ngủ trước, Thượng Quan Thấu mới thở ra hơi, cùng nói chuyện với hai người kia.
Trọng Đào nói: “Ta nói Đầu trọc ngươi ý, ngươi có vấn đề gì à? Ta thấy muội muội thông minh lanh lợi như vậy, sao bộ dạng đắc ý củangươi lại giống như đau khổ vậy hả?”
“Bình thường tính tình Chi nhi không phải thế, ta không biết muội ấy muốn làm gì nữa.”
Cầu Hồng Tụ một tay chống cằm, tay kia nghịch ngọn bấc trên đèn: “Cũng không có gì, trẻ con đến lúc cũng thay đổi thôi, nhất định là thay đổi một cách kỳ lạ. Lúc nãy muội muội ở nhà bếp nói, đến Linh Kiếm sơn trang bị giáo huấn không ít, từ nay phải càng quý trọng những người đối xử tốt với muội ấy.”
“Đang nói ngươi sao, Đầu trọc?”
Thượng Quan thấu lẩm nhẩm nói: “ …. Quả nhiên, người ở Linh Kiếm sơn trang lại bắt đầu.”
Cầu Hồng Tụ nói: “Nha đầu Tuyết Chi kia là người đơn thuần chính trực, còn hơi ngốc một chút, khá dễ chịu. Nhưng ngươi tốt có mức độ thôi, chỉ cần không đúng một chút, chỉ sợ ngay cả muội muội cũng không còn là muội muội nữa.”
Thượng Quan Thấu nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhìn thái độ của Chi nhi với ta, không giống là ý này.”
Trọng Đào nói: “Người mà Hồng Tụ lo đâu phải là muội muội? Người mà nàng lo chính là ngươi, là ngươi đấy tên hái hoa tặc.”
Trọng Đào nói: “Sao lại không được? Là một tiểu cô nương thuần khiết, trong trắng như vậy, nếu là muội muội của ta, ta tuyệt đối sẽ một hơi ăn nàng luôn.”
Thượng Quan Thấu nhặt xương đầu cá, ném qua: “Ngươi động vào muội ấy xem!”
Trọng Đào phủi cái xương cá: “Ta thấy ngươi đang muốn độc chiếm rồi!”
Cầu Hồng Tụ nói: “Đừng nháo nữa, Nhất Phẩm Thấu thì ta yên tâm. Ta chỉ lo cho Tuyết Chi, đang độ trẻ trung xinh đẹp, lại gặp phải ngư ông tình trường như ngươi, ngươi luôn miệng nói là anh trai người ta, những việc ngươi làm thật sự giống chuyện anh trai hay làm sao? Ngươi có chắc là muội ấy không nghĩ loạn không?”
“Yên tâm, ta sẽ không để muội ấy thích ta.”
“Đây là việc ngươi có thể kiểm soát sao?”
Thượng Quan Thấu cười nói: “Đương nhiên,” Xoay qua lại trầm tư một hồi.
Lúc này, Tuyết Chi đang trong phòng, bị mất ngủ nghiêm trọng, còn than thở: “Làm sao mới có thể hỏi Chiêu Quân tỷ tỷ chuyện của Phụng Tử? Không mở miệng được mà.”
Sau nửa canh giờ, Trọng Đào vỗ tay nói: “Ha ha ha, ta nói rồi mà, Mãn Phi Nguyệt năm nay nhất định không thắng được Nguyên Song Song, quả nhiên là vậy.”
Cầu Hồng Tụ nói: “Tuyết Nhạn thần tiên quả nhiên hữu dụng. Nhưng thật ra chiêu thức của Mãn Phi Nguyệt mười chiêu có chín không dùng trên lôi đài rồi.”
“Nhưng mà Binh khí phổ sắp đến cũng khó nói, dù sao yêu cầu cũng cao một chút. Đi không, Đầu trọc?”
Thượng Quan Thấu nói: “Không sai.”
Cầu Hồng Tụ nhìn hắn một lát, nói: “Hơn nữa, Nguyệt Thượng cốc và Liên Thần Cửu Thức cũng có cùng nguồn gốc, đúng không?”
Thượng Quan Thấu nói: “Đúng vậy.”
“La Hán Quyền của Trọng Hỏa Cung cũng vậy, đúng không?”
“Không sai.”
Trọng Đào hăng hái, ôm tay Thượng Quan Thấu: “Muội muội Tuyết Chi thực đáng yêu, phải không?”
“Đúng vậy.” Thượng Quan thấu bỗng nhiên ngẩng đầu, “Cái gì?”
Ngày hôm sau, Tiên Sơn Anh Châu lại bắt đầu buôn bán, nên lúc khách đến ăn rất nhiều. Cầu Hồng Tụ trước xếp một phòng để họ nghỉ ngơi. Thượng Quan Thấu hỏi Trọng Đào Tuyết Chi đã đi đâu, Trọng Đào chỉ vào bếp. Thượng Quan Thấu vẻ mặt khó hiểu bước vào, vậy mà lại thấy Tuyết Chi bên trong nhảy qua nhảy lại, giúp thái rau.
Đến giờ ăn, Tuyết Chi mới theo Cầu Hồng Tụ bưng lên, còn cười khanh khách rất vui vẻ. Thượng Quan Thấu nhìn một bàn thức ăn ngon, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Chi nhi, muội nấu cơm hả?”
“Không có, muội chỉ giúp Hồng Tụ tỷ tỷ thôi. Không phải một mình muội nấu đâu.” Nói tới đây, nàng dùng đũa chỉ vào một đĩa bánh chẻo thủy tinh hình dạng rất quái dị, “Cái này là muội làm đó.”
Trọng Đào hắng giọng hát, lấy tay xoa lên mặt, xoay người sang chỗ khác.
Tuyết Chi nhẹ nhàng nói: “Yên tâm đi, muội ăn thử một cái rồi.”
Lúc ăn cơm, Tuyết Chi lập tức xới cơm cho Thượng Quan Thấu, lại gắp tôm Bích Loa cho y, sau đó cười nói: “Thấu ca ca, mời dùng cơm.”
Việc nữ nhân nịnh nọt Thượng Quan Thấu, Trọng Đào và Hồng Tụ đã quen rồi, nên không thấy có gì lạ. Nhưng Thượng Quan Thấu lại lặn cả người, y thực muốn hỏi, “Muội vì sao hôm nay tốt với ta vậy”, đành phải nói cảm ơn, sau đó không hiểu gì mà ăn cơm.
Tuyết Chi thấy Thượng Quan Thấu ăn, sau đó tiếp tục nói: ‘Ăn ngon không?”
Thượng Quan Thấu mặt hơi cứng nói: “Ngon.”
Tuyết Chi lại ngoan ngoãn ăn cơm của mình, bước nhanh đến phía sau Thượng Quan Thấu: “Thấu ca ca, hôm nay vất vả cho huynh rồi, có thấy mệt không?”
Thượng Quan Thấu nói: “Khỏe lắm, muội không ăn cơm à?”
Tuyết Chi lập tức đặt hai tay lên vai Thượng Quan Thấu: “Muội giúp huynh đấm lưng nha.” Sau đó bắt đầu ấn ấn sau lưng y. Cả người Thượng Quan Thấu đều cứng lên, nhưng không biết phản ứng thế nào.
Cầu Hồng Tụ nói: “Không ngờ Tuyết Chi lại ngoan vậy.”
Trọng Đào nói: “Đầu trọc này, chậc chậc, ở đâu mà ngươi tìm được một muội muội ngoan vậy.”
Thượng Quan Thấu không nói gì, cơm cũng không trôi xuống. Hắn vốn chờ Tuyết Chi ấn xong rồi ăn, cuối cùng không nhẫn nại mà quay đầu lại ngăn Tuyết Chi: “Cảm ơn, huynh còn khỏe, muội đi chơi đi.”
“Không sao đâu, huynh ăn cơm đi, muội đấm lưng cho huynh.”
Cầu Hồng Tụ từ từ dò xét, nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Thấu: “Lần đầu thấy Nhất Phẩm Thấu khẩn trương như vậy đấy. Chi nhi, muội dừng lại đi, đấm nữa là tổn thọ luôn đấy.”
Trọng Đào nói: “Hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước kia không phải ba nữ nhân giúp ngươi ….”
Thượng Quan Thấu giành nói: ‘Chi nhi, muội có thích đi dạo một chút không?’
“Thấu ca ca có thích không?”
“Huynh cũng không thích lắm.”
“Vậy muội cũng không thích.”
Thượng Quan Thấu lại trầm mặc lần nữa. Trọng Đào nhìn Tuyết Chi, rồi xoay qua nhìn Thượng Quan Thấu, cuối cùng nhìn lại Cầu Hồng Tụ. Cầu Hồng Tụ lộ ra một nụ cười ma mị. Sau đó, Thượng Quan Thấu lại tìm chủ đề mà nói, nhưng bất luận hắn nói cái gì, Tuyết Chi luôn đón ý mà nói hùa theo hắn, không khí kỳ quái cả một tối. Cuối cùng, Tuyết Chi mệt nên về ngủ trước, Thượng Quan Thấu mới thở ra hơi, cùng nói chuyện với hai người kia.
Trọng Đào nói: “Ta nói Đầu trọc ngươi ý, ngươi có vấn đề gì à? Ta thấy muội muội thông minh lanh lợi như vậy, sao bộ dạng đắc ý củangươi lại giống như đau khổ vậy hả?”
“Bình thường tính tình Chi nhi không phải thế, ta không biết muội ấy muốn làm gì nữa.”
Cầu Hồng Tụ một tay chống cằm, tay kia nghịch ngọn bấc trên đèn: “Cũng không có gì, trẻ con đến lúc cũng thay đổi thôi, nhất định là thay đổi một cách kỳ lạ. Lúc nãy muội muội ở nhà bếp nói, đến Linh Kiếm sơn trang bị giáo huấn không ít, từ nay phải càng quý trọng những người đối xử tốt với muội ấy.”
“Đang nói ngươi sao, Đầu trọc?”
Thượng Quan thấu lẩm nhẩm nói: “ …. Quả nhiên, người ở Linh Kiếm sơn trang lại bắt đầu.”
Cầu Hồng Tụ nói: “Nha đầu Tuyết Chi kia là người đơn thuần chính trực, còn hơi ngốc một chút, khá dễ chịu. Nhưng ngươi tốt có mức độ thôi, chỉ cần không đúng một chút, chỉ sợ ngay cả muội muội cũng không còn là muội muội nữa.”
Thượng Quan Thấu nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhìn thái độ của Chi nhi với ta, không giống là ý này.”
Trọng Đào nói: “Người mà Hồng Tụ lo đâu phải là muội muội? Người mà nàng lo chính là ngươi, là ngươi đấy tên hái hoa tặc.”
Trọng Đào nói: “Sao lại không được? Là một tiểu cô nương thuần khiết, trong trắng như vậy, nếu là muội muội của ta, ta tuyệt đối sẽ một hơi ăn nàng luôn.”
Thượng Quan Thấu nhặt xương đầu cá, ném qua: “Ngươi động vào muội ấy xem!”
Trọng Đào phủi cái xương cá: “Ta thấy ngươi đang muốn độc chiếm rồi!”
Cầu Hồng Tụ nói: “Đừng nháo nữa, Nhất Phẩm Thấu thì ta yên tâm. Ta chỉ lo cho Tuyết Chi, đang độ trẻ trung xinh đẹp, lại gặp phải ngư ông tình trường như ngươi, ngươi luôn miệng nói là anh trai người ta, những việc ngươi làm thật sự giống chuyện anh trai hay làm sao? Ngươi có chắc là muội ấy không nghĩ loạn không?”
“Yên tâm, ta sẽ không để muội ấy thích ta.”
“Đây là việc ngươi có thể kiểm soát sao?”
Thượng Quan Thấu cười nói: “Đương nhiên,” Xoay qua lại trầm tư một hồi.
Lúc này, Tuyết Chi đang trong phòng, bị mất ngủ nghiêm trọng, còn than thở: “Làm sao mới có thể hỏi Chiêu Quân tỷ tỷ chuyện của Phụng Tử? Không mở miệng được mà.”
Sau nửa canh giờ, Trọng Đào vỗ tay nói: “Ha ha ha, ta nói rồi mà, Mãn Phi Nguyệt năm nay nhất định không thắng được Nguyên Song Song, quả nhiên là vậy.”
Cầu Hồng Tụ nói: “Tuyết Nhạn thần tiên quả nhiên hữu dụng. Nhưng thật ra chiêu thức của Mãn Phi Nguyệt mười chiêu có chín không dùng trên lôi đài rồi.”
“Nhưng mà Binh khí phổ sắp đến cũng khó nói, dù sao yêu cầu cũng cao một chút. Đi không, Đầu trọc?”
Thượng Quan Thấu nói: “Không sai.”
Cầu Hồng Tụ nhìn hắn một lát, nói: “Hơn nữa, Nguyệt Thượng cốc và Liên Thần Cửu Thức cũng có cùng nguồn gốc, đúng không?”
Thượng Quan Thấu nói: “Đúng vậy.”
“La Hán Quyền của Trọng Hỏa Cung cũng vậy, đúng không?”
“Không sai.”
Trọng Đào hăng hái, ôm tay Thượng Quan Thấu: “Muội muội Tuyết Chi thực đáng yêu, phải không?”
“Đúng vậy.” Thượng Quan thấu bỗng nhiên ngẩng đầu, “Cái gì?”
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên