Nguyệt Mãn Kinh Hoa
Quyển 2 - Chương 8-1
Với tính cách của Tần Liệt, hắn sẽ không khách khí với đám người ở Thanh Hà sơn trang. Có điều, khi biết nơi họ muốn đến là huyện Quảng Bình, Tần Liệt đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thái độ cũng không khó chịu như trước nữa.
Vào trong xe ngựa, khuôn mặt Tần Liệt như được phủ một lớp băng lạnh lẽo, nhưng đôi tay vẫn không chịu để yên. Hắn kéo Bảo Khâm ngồi xuống, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng tựa vào lòng mình. Gần đây hắn rất thích tư thế này, cảm giác hai người dựa sát vào nhau khiến hắn cảm thấy rất chân thật, lòng cũng nhẹ đi rất nhiều…
“Sao vậy?” Bảo Khâm ngẩng đầu lên nhìn Tần Liệt, khẽ nhíu mày. Trong mắt người khác, Tần Liệt luôn mang vẻ mặt lầm lì, lạnh lùng xa cách, không chút biểu cảm nào. Nhưng Bảo Khâm lại nhìn thấu được tâm trạng của hắn, vui vẻ, tức giận, bực bội, thậm chí là khi có tâm sự.
“Sơn trang Thanh Hà chỉ là một bang phái giang hồ, nhưng lại thân thiết với quan phủ. Lúc trước còn nghe nói trong sơn trang có người chế tạo ra ‘đạn sét’, tuy chưa ai thấy tận mắt, nhưng nghe cái tên này khiến ta liên tưởng tới đại bác Tịnh Viễn. Huyện Quảng Bình xa xôi hẻo lánh, là nơi không có gì hấp dẫn người ta, ngoài hòn đảo nhỏ lão tiền bối nhắc đến, ta không nghĩ họ đến đó có mục đích gì.” Tần Liệt chau mày phân tích.
Bảo Khâm nghe xong, ánh mắt tối sầm, khẽ thở ra: “Vốn nghĩ có thể vài ba câu đuổi nàng ta đi, nhưng giờ xem ra không những không thể đuổi, mà e còn phải phiền Tam gia hy sinh nhan sắc dùng mỹ nam kế, nếu không cô nương nhà người ta cứ ầm ĩ đòi đi theo thì làm thế nào!”
Bộ dạng ghen tuông của nàng, thật khác với mọi ngày, tuy Tần Liệt biết nàng cố ý nói vậy, nhưng vẫn nhìn nàng mấy cái rồi thì thầm bên tai: “Hàng ngày ta đều dùng mỹ nam kế trước mặt nàng, không biết A Bảo có động lòng hay không?”
Bảo Khâm cố nhịn cười đánh hắn một cái nói: “Hừ! Mới cho chàng chút mặt mũi chàng đã đòi lấn tới rồi!” Vừa nói, nàng vừa đảo khắp người hắn từ trên xuống dưới với vẻ như đang xem xét cái gì, dường như cách một lớp quần áo dày vẫn nhìn rõ cơ thể hắn.
Tần Liệt không đỏ mặt như trước lúc kết hôn nữa, hắn thản nhiên lao đến hôn lên mặt Bảo Khâm mấy cái, rồi không nhịn được đè nàng xuống hôn thật sâu, đôi tay không yên phận lần mò vào trong quần áo nàng. Không khí trong xe chợt ấm áp lên, gương mặt Bảo Khâm ửng hồng.
Tần Liệt híp mắt, tỏ ra tùy tiện phóng túng, khàn giọng hỏi nàng: “A Bảo vẫn chê chưa đủ à? Hay là vi phu cởi y phục ra cho nàng quan sát kỹ xem rốt cuộc… có đẹp hay không nhé?” Nói rồi bắt đầu nới thắt lưng ra.
Bảo Khâm không tránh, chỉ cười nói: “Chàng nghĩ kĩ chưa, lát có khó chịu thiếp không quan tâm đâu đấy.”
Tay Tần Liệt bỗng khựng lại, ánh mắt buồn bã, một lúc sau, lại cúi đầu thở dài rụt tay lại. Lần đầu nếm trải chuyện nam nữ, hắn cảm giác “ăn” mãi cũng vẫn ngon, chỉ hận không thể yêu thương nàng đến tận sáng. Hai ngày nay Bảo Khâm đến tháng, khiến hắn bức bối sắp chết!
“A Bảo…” Ánh mắt Tần Liệt như rực lửa, giữa hai hàng lông mày có chút xảo quyệt: “Thực ra… chuyện ấy… vẫn còn cách khác…” Hắn cố đè thật thấp giọng, ghé vào tai Bảo Khâm nói mấy lời. Nàng đầu tiên lặng đi, sau đó nhanh chóng đỏ mặt.
“Chàng thật là hư đốn…” Bảo Khâm nghiến răng, đánh hắn một cái, trong đầu hiện lên cảnh Tần Liệt vừa nói đến, nhất thời cảm thấy xấu hổ.
Tần Liệt da dày thịt béo nên không đau, miệng vẫn còn cố trêu ghẹo nàng, làm ra vẻ lưu manh thật sự, nói: “Nếu A Bảo xấu hổ, để ta hầu hạ nàng cũng được.”
Mặt Bảo Khâm đỏ bừng như sắp chín đến nơi, dáng vẻ thẹn thùng kia khiến Tần Liệt mê mẩn, càng hạ quyết tâm, tối nay nhất định nghiên cứu thật kỹ tuyệt bản “Xuân cung đồ” Lão Hắc tìm được rồi còn mau chóng thực hành.
Bên trong hai người ngọt ngào tình chàng ý thiếp, bên ngoài Ngũ Cân đang dựng một câu chuyện.
Cô nương áo đỏ kia tuy không có đầu óc, nhưng đám đàn ông trẻ tuổi bên cạnh rất cảnh giác. Vừa nghe nói họ muốn đến huyện Quảng Bình thì bắt đầu đề phòng, nghi ngờ hỏi: “Ông chủ buôn bán da, sao không đi về phía Bắc mà lại đến phía Đông làm gì? Ta nhớ huyện Quảng Bình đâu có sản xuất hàng da?”
Ngũ Cân cười, nói: “Lần này ông chủ chúng ta ra ngoài không hẳn chỉ vì chuyện buôn bán, chủ yếu muốn đến thôn Thượng Hiểu tìm người. Cuối năm ngoái, trên đường chở hàng chúng ta bị chặn lại, suýt nữa bị cướp hết. May mà gặp một quân nhân dẫn binh ngang qua, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, chúng ta mới có thể trở về. Vị đó không chịu tiết lộ danh tính, chúng ta hỏi mãi mới biết ngài là người thôn Thượng Hiểu huyện Quảng Bình. Vì thế, lần này chúng ta xa xôi ngàn dặm đến đây chính là để tìm vị ân nhân này.”
Lí do này Ngũ Cân đã chuẩn bị từ trước, đề phòng trên đường có người dò hỏi. Không nói đến người xung quanh không thể phát hiện thật giả, mà có đến thôn Thượng Hiểu thật họ cũng không sợ bị phát hiện. Dù gì vị “quân nhân” đó cũng không chịu tiết lộ danh tính, ai biết thông tin “mơ hồ” này có sơ hở không chứ.
Thanh niên nọ nghe Ngũ Cân giải thích xong, không biết tin hay không, nhưng cả chặng đường không ngừng tán dóc luyên thuyên, chốc chốc lại nói chuyện buôn bán. Tần Liệt lấy thân phận thương nhân nhiều năm liền nên đã có sự chuẩn bị. Ngũ Cân bàn chuyện buôn bán hàng da rất tự nhiên, đánh tan nghi ngờ của đối phương.
Tần Liệt muốn dò la tin tức từ những người này, nên không thích hợp làm căng với họ nữa. Sau khi về đến nhà trọ, Tần Liệt đành phải bảo Ngũ Cân nhường hai gian phòng cho họ.
Trên đường đi, Ngũ Cân dò la được không ít thông tin. Những người này là lớp đệ tử trẻ của Thanh Hà sơn trang, từ đại sư huynh đến tiểu sư muội có tổng cộng năm người. Cô nương áo đỏ họ Ôn, tên Xảo Xảo, là con gái út của trang chủ Ôn Quyền Chương. Do nàng ta xinh đẹp lại có thân phận như vậy nên sư huynh đệ mấy người kia rất khách khí với nàng ta.
Ôn Xảo Xảo gặp Tần Liệt thì động lòng, thấy hắn có người đẹp bầu bạn bên cạnh không khỏi buồn bã. Lại thấy hai vợ chồng quấn quýt mặn nồng thì càng tức tối hơn, chỉ mong sao người ngồi trên xe ngựa chính là mình.
Trong số các tỷ muội, nàng ta xinh đẹp nhất, cũng là con gái mà Ôn trang chủ cưng chiều nhất, vì thế rất tự cao tự đại, đối với những huynh đệ trên núi thực sự không vừa mắt. Lần này khó khăn lắm mới được ra khỏi nhà, đám đàn ông bên ngoài ít kẻ lọt vào mắt nàng, thỉnh thoảng gặp người tướng mạo xuất chúng thì đều là con cháu quan lại, không thèm liếc đến một cô gái giang hồ tẹo nào.
Ôn Xảo Xảo bị đả kích càng thêm nóng nảy, nên ban sáng lỗ mãng gây sự với Ngũ Cân, bị hắn đánh không hề nương tay, cả người đầy bụi đất.
Với tính cách nàng ta, chịu nhiều ấm ức như vậy chắc chắn sẽ tìm cách báo thù, ai ngờ sau đó gặp Tần Liệt, chỉ bằng một cái nhìn, nàng ta đã say đắm.
Tuy sắc mặt Tần Liệt khó chịu, không nhìn thẳng vào nàng ta, nhưng Ôn Xảo Xảo lại thấy rất rõ, hắn đối xử với đám thị vệ cũng lạnh lùng xa cách. Người đàn ông như vậy, yên lặng đứng đó, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Khí thế và phong độ ấy ngay cả cha nàng cũng còn kém xa. Nàng ta chưa bao giờ thấy người đàn ông nào chói mắt như thế, trái tim Ôn Xảo Xảo đã mất đi phương hướng.
Hắn chẳng qua chỉ là một thương nhân, có nhiều tiền thì đã sao? Dù gì nàng ta cũng là thiên kim tiểu thư của Thanh Hà sơn trang, đại tỷ được gả cho con trai của tri châu, gia đình cũng có không ít giao tình với quan phủ, thân phận như vậy tính ra cũng không kém. Còn về người phụ nữ kia… Ôn Xảo Xảo không vui liếc xéo về phía xe ngựa đen sì, trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua chỉ dựa vào tư sắc hầu hạ người ta mà thôi, nếu mình làm chính thất, đâu còn chỗ dư thừa cho nàng ấy.
Ôn Xảo Xảo đang nghĩ đến bức tranh hòa thuận mặn nồng sau khi lấy Tần Liệt, bất giác trên mặt có chút mong đợi. Quay mặt ra đã thấy Ngũ Cân mở to mắt nhìn mình, nàng ta không vui, lạnh lùng lườm hắn, hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ cho tên gia đinh không biết sống chết kia biết tay!
Lúc này Tần Liệt xuống xe, dịu dàng dìu Bảo Khâm vào phòng trong ánh mắt ghen tức của Ôn Xảo Xảo. Bảo Khâm sớm đã phát hiện ra ánh mắt của nàng ta có vấn đề, vừa vào phòng đã không nhịn được bật cười: “A Liệt à! Thiếp thấy vị cô nương đó đầu óc thật không bình thường, làm gì có cô gái nào cứ nhìn chằm chằm vào chồng người khác như vậy chứ?”
Bảo Khâm dù sao cũng là người nước Trịnh, Chung tướng quân khi còn tại thế từng mời mấy bà vú dạy nàng quy củ, nên nàng vẫn bị ảnh hưởng chút ít. Dù ở một nơi như nước Tần, to gan như Vương Nhị tiểu thư đứng trước mặt Tần Liệt vẫn phải có chừng mực, huống hồ lúc đó nàng còn chưa thành thân với Tần Liệt. Ôn Xảo Xảo này đúng là đồ mặt dày.
Tần Liệt lạnh lùng nói: “Người nước Yên chưa được khai hóa, trước giờ vẫn lỗ mãng vô lễ quen rồi, chẳng có chút lễ phép nào hết. Dù sao chúng ta cũng toàn ngồi trong xe ngựa, nàng cứ mặc kệ nàng ta đi.”
Nói rồi, ánh mắt hắn thay đổi nhanh chóng, khi nãy vẫn còn lạnh lùng mà giờ đã trở nên nóng bỏng: “A Bảo…” Tần Liệt ra vẻ nghiêm túc, hắng giọng nói: “Dù sao còn lâu mới ăn tối, chi bằng chúng ta… xem sách đi.”
Bộ dạng này của Tần Liệt sao qua mắt Bảo Khâm được, nàng vừa thấy liền né tránh. Nhưng căn phòng bé tẹo, nàng trốn đi đâu được chứ. Huống hồ đây còn là thú vui vợ chồng, nàng cũng không nhất định phải né tránh….
Chưa chạy nổi mấy bước, Tần Liệt đã bắt được Bảo Khâm, hai tay dùng lực ôm lấy nàng, bước nhanh đến bên giường, đè xuống…
***
Nửa canh giờ sau, Ôn Xảo Xảo thay quần áo, trang điểm xinh đẹp ra khỏi phòng, vừa bước đến hành lang đã nghe thấy Ngũ Cân đang dặn dò tiểu nhị: “... Lấy nhiều nước nóng một chút! Cơm tối? Cứ muộn muộn chút, đợi ông chủ dậy rồi tính…”
Mặt Ôn Xảo Xảo trắng bệch, nàng ta nghiến răng quay về phòng.
Trên giường bên này, ai đó được ăn no uống say, dù là sức khỏe hay tinh thần đều rất thỏa mãn, chỉ muốn ngân nga vài câu nữa thôi! Bảo Khâm buồn bực nhéo hết chỗ này đến chỗ khác trên người Tần Liệt, chẳng may nhéo trúng chỗ đau của hắn, Tần Liệt kêu đau, khẽ nói: “A Bảo! A Bảo! Nhẹ tay chút, vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn!”
Nàng nheo mắt nhìn hắn: “Chàng có vết thương cũ từ lúc nào vậy?”
Giọng Tần Liệt trở nên mập mờ, nói không xấu hổ: “Chẳng phải là lúc nãy… Ối! Sắp bị nàng cắn đứt rồi….”
Bảo Khâm tức đỏ mặt, nghiến răng mắng: “Đều do chàng tự tìm lấy đấy nhé! Lúc đầu là ai tự khoe khang bản thân… cái đó… cứng lắm…”
“Có cứng nữa cũng không bằng răng nàng… Á … A Bảo, nàng nhẹ tay một chút! Sắp đứt rồi!”
***
Đến giờ cơm tối, Bảo Khâm nhất quyết không chịu ra ngoài. Tần Liệt biết nàng xấu hổ, tuy vẫn muốn trêu thêm chút nữa nhưng sợ nàng giận thật bèn sai Ngũ Cân mang cơm vào phòng, còn hắn dùng lời ngon ngọt dỗ dành. Ôn Xảo Xảo vốn cứ tưởng đến bữa tối sẽ được gặp Tần Liệt, ai ngờ không như ý muốn, trong lòng tức muốn chết!
Sáng hôm sau, cả đoàn người lên đường đến huyện Quảng Bình.
Bảo Khâm và Tần Liệt ngồi trên xe ngựa, đôi vợ chồng son cười cười nói nói, mặn nồng biết bao. Ôn Xảo Xảo cưỡi ngựa song hành với các sư huynh đệ, thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng cười phát ra bên trong xe, mặt nàng ta lại rất khó coi. Những sư huynh đệ bên cạnh không dám mắng nàng, nhưng trong lòng cảm thấy không nên, ngay cả hai sư huynh vốn có tình ý với nàng ta cũng đều lắc đầu bó tay.
Ngũ Cân vốn dĩ cho rằng, với tính cách của Bảo Khâm, gặp phải người phụ nữ không biết liêm sỉ như Ôn Xảo Xảo, nàng nhất định sẽ không khách khí mà dạy cho ả ta một bài học, nên vẫn mong được xem kịch hay. Không ngờ nàng lại dùng cách không đổ máu, chẳng cần chạm mặt với người đàn bà đó mà vẫn khiến ả tức điên lên.
Còn Tần Liệt, từ sau khi thành thân, hắn càng ngày càng mặt dày, chỉ mong được dính lấy Bảo Khâm, nếu không phải sợ người khác nhìn vào chê cười thì có lẽ ngay cả lúc lên xuống xe ngựa cũng đưa tay ôm nàng.
Hắn càng dịu dàng quan tâm như vậy, Ôn Xảo Xảo càng thêm ghen ghét đố kỵ, như thể sự dịu dàng quan tâm đáng nhẽ phải dành cho nàng ta, nhưng lại bị Bảo Khâm cướp đi mất.
Buổi trưa, mọi người dừng lại ở một tửu lâu trong trấn để nghỉ ngơi, đợi sau khi ăn cơm xong sẽ tiếp tục xuất phát. Mới đứng dậy, đột nhiên Ôn Xảo Xảo kêu lên “ối”, sau đó mặt mũi nhăn nhó ôm chân, khóe mắt ửng đỏ như sắp trào nước mắt. Bảo Khâm cười rồi quay lại nhìn nàng ta, trong mắt hiểu rõ tất cả.
Không hiểu sao, Ôn Xảo Xảo không dám nhìn vào mắt Bảo Khâm, lặng lẽ cúi đầu xuống, làm bộ đau đớn, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Tần Liệt, thấy mặt hắn không chút động lòng nên càng bực bội.
Sư huynh đệ nàng ta thấy vậy nên vội đến hỏi thăm, Ôn Xảo Xảo thút thít: “Chỉ trẹo chân thôi, không có gì trở ngại, vẫn đi được.” Khi nói, nàng ta làm bộ muốn đứng lên, vừa bước vài bước, mặt lại tỏ ra đau đớn kêu lên.
Nàng ta mất công biểu diễn như vậy, không cần nói cũng hiểu được mục đích.
Bảo Khâm nhìn nàng ta cười, mặt còn tỏ vẻ quan tâm lo lắng, dịu dàng nói: “Ôi chao, Ôn cô nương bị thương như vậy, e là không thể cưỡi ngựa được rồi. Phu quân à, chi bằng chúng ta mời Ôn cô nương lên xe ngựa ngồi cùng có được không?”
Ôn Xảo Xảo sửng sốt, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Nàng ta vốn định tự mình nói ra, chẳng ngờ có thể tiết kiệm lời. Đang định mở miệng đồng ý thì Tần Liệt lại chặn họng, hắn lạnh lùng nhìn Bảo Khâm trách móc: “Phu nhân thật hồ đồ, người ta là cô nương còn chưa xuất giá, sao có thể ngồi cùng chúng ta được. Hơn nữa, sức khỏe nàng không tốt, chốc đau chỗ này, lát đau chỗ kia, chẳng phải sẽ làm phiền người ta nghỉ ngơi hay sao?”
Nói rồi hắn không phí lời nữa, gọi Ngũ Cân tới bảo nhanh chóng đi thuê một cỗ xe ngựa khác.
Ôn Xảo Xảo mặt nghệt ra định nói gì thêm, chợt nghĩ đến những lời Tần Liệt vừa trách móc Bảo Khâm, sợ hắn sẽ cho rằng mình không hiểu phép tắc, đành giương mắt nhìn Ngũ Cân đi ra ngoài. Một lúc sau, Ngũ Cân đã gọi một chiếc xe ngựa khác tới, khách khí mời nàng ta lên xe.
Đợi nàng ta khập khiễng trèo lên xe ngựa, Ngũ Cân vạch rèm ra cười nói: “Chiếc xe này mấy ngày chưa có người ngồi, có lẽ vẫn còn chút ẩm mốc, nhưng đừng lo, mở rèm cửa ra một lúc là hết.”
Ôn Xảo Xảo loáng thoáng cảm thấy khác lạ, vừa đặt mông xuống liền ngửi thấy mùi hôi thối vây quanh. Lúc đầu nàng ta vẫn tưởng là mùi ẩm mốc như lời Ngũ Cân nói, nên không chú ý nhiều, bèn cuộn rèm cửa lên cho thoáng. Không ngờ xe đi được một lúc, mùi hôi càng ngày càng nồng nặc, không chỉ chui vào mũi nàng ta mà còn như len lỏi vào quần áo, da thịt, khó chịu vô cùng…
Còn bên kia, hai người rất thoải mái. Bảo Khâm ngủ gật trong lòng Tần Liệt, không biết nàng mơ thấy gì, đột nhiên giơ tay véo vào lưng Tần Liệt một cái, sau đó trở mình, miệng ú ớ rồi ngủ tiếp.
Tần Liệt khẽ hít vào một hơi, đang muốn kháng nghị, cúi đầu xuống, người trong lòng đã ngủ say từ lâu.
Tối qua nàng ngủ sớm, buổi sáng ngồi trên xe ngựa cũng toàn ngủ, Tần Liệt sợ nàng tối sẽ mất ngủ, nghĩ rồi vỗ nhè nhẹ, gọi: “A Bảo, A Bảo, nàng dậy đi, đừng ngủ nữa, chúng ta cùng nói chuyện nào.”
Bảo Khâm mơ màng mở mắt liếc nhìn Tần Liệt, ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, khẽ lẩm bẩm: “Nói gì cơ chứ?”
Tần Liệt làm bộ tức giận, nói: “Chúng ta mới thành thân được hơn một tháng, chẳng lẽ A Bảo đã hết lời để nói với ta rồi sao?”
Bình thường khuôn mặt hắn lạnh lùng, cau lại càng khiến người khác sợ. Nhưng Bảo Khâm nhìn qua là biết hắn giận thật hay giả, không nhịn được cười bèn vỗ nhẹ lên mặt hắn: “Nuôi mấy ngày, mặt mũi cũng trắng trẻo ra nhiều, nuôi thêm mấy ngày nữa chỉ sợ người ngoài nhìn vào sẽ cười nói là tên mặt trắng.”
Hai người họ từ sau khi thành thân thân thiết không rời, Tần Liệt lúc nào cũng là một bộ dáng lưu manh, ngay cả Bảo Khâm cũng không còn nghiêm túc như trước, nhưng hắn lại rất thích nàng như vậy. Ánh mắt hắn nóng rực lên, khẽ nắm chặt lấy tay nàng không buông, cúi đầu kề sát, tựa trên trán nàng: “Nha đầu gan to bằng trời này, dám trêu chọc phu quân, hôm nay nếu ta không trừng trị nàng cẩn thận, sau này nàng sẽ không biết sợ nữa!”
Bảo Khâm không tránh, chỉ híp mắt nhìn Tần Liệt cười, lại đưa tay ra véo mũi hắn, hỏi: “Tam gia định trừng trị thiếp thế nào?” Lúc nói, một tay đã đặt lên ngực hắn, sau đó dần dần trượt xuống đặt ở bụng dưới.
Tần Liệt toàn thân cứng đờ, mặt đỏ dần lên, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, nói nhỏ: “A Bảo thật sự đã trở nên hư đốn rồi!”
Bảo Khâm cười gian xảo, lại cứ muốn làm ra vẻ ngây thơ vô tội, mở to mắt nhìn hắn, nói với giọng tủi thân: “Hôm qua Tam gia nói bao nhiêu lời ngon ngọt để dỗ thiếp, khiến người ta phải làm chuyện xấu hổ chết đi được, bây giờ mới qua có nửa ngày đã không thích rồi. Chẳng lẽ A Bảo có chỗ nào làm không tốt, đã chọc giận ngài…” Còn chưa nói hết lời, nàng đã không thể giả bộ được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tần Liệt nhất thời dở khóc dở cười, chỉ muốn xử Bảo Khâm một trận, nhưng e rằng mình không kiềm chế được trước, lại sợ nàng châm dục hỏa trên người mình, lát nữa không có chỗ nào phát tiết mới thực sự khó chịu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm nàng hôn mấy cái, nghiến răng uy hiếp: “Nàng cứ đợi đấy, tối nay… ta cho nàng biết ta.”
Bảo Khâm kéo kéo tay áo hắn, nói: “Chàng cũng thật biết cách ăn hiếp thiếp, nếu không phải tại chàng đào hoa dụ ong dẫn bướm, tự rước cả một đóa hoa héo to như vậy, thiếp đã được cả ngày nằm trong xe ngựa, không cần ra ngoài rồi!” Tuy nàng không phải là loại con gái tính tình nhỏ mọn, nhưng người đàn ông của nàng đâu phải để người khác thỏa sức để ý. Nếu không phải Ôn Xảo Xảo kia vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ e nàng đã sớm như mong muốn của Ngũ Cân, đuổi nàng ta đi không cần khách khí rồi.
Tần Liệt nhìn nàng vì mình ghen tuông thì trong lòng rất vui, lập tức khua môi múa mép thể hiện quyết tâm. Cũng may lúc nhỏ bị Tần Đế ép đọc nhiều sách quá, nên lúc này hắn có thể trích dẫn điển cố điển tích ngon ngọt, dỗ Bảo Khâm vui vẻ rạng rỡ.
Sau đó, hắn lại thì thầm bên tai nàng, Bảo Khâm nghe xong, vốn dĩ vẫn muốn kiềm chế, nhưng cuối cùng không nhịn được phì cười thành tiếng, gõ vào trán Tần Liệt, nói: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Ngũ Cân đi theo chàng đã học được nhiều trò xấu xa rồi!”
Tần Liệt nói nghiêm túc: “Trên dưới Phong Thành ai mà không biết, Tam gia ta không phát ngôn tùy tiện nhưng rất thẳng thắn, có gì nói nấy, không chút giả dối.”
Bảo Khâm khó khăn lắm mới nén cười được, lần này nghe thấy hắn nói xong lại ôm bụng ngặt nghẽo, chỉ vào Tần Liệt không nói nên lời.
Hai người cười cười nói nói, trong lúc không để ý xe ngựa đã dừng lại. Ngũ Cân ở bên ngoài cung kính hỏi: “Tam gia, đã đến trấn Yên Hòa, cách trấn tiếp theo hơn ba mươi dặm, ngài xem đêm nay chúng ta có nên nghỉ ở đây không?”
Tần Liệt đồng ý, Ngũ Cân nhanh chóng sai thị vệ đi thu dọn phòng nghỉ. Phía sau, xe ngựa của Ôn Xảo Xảo cũng dừng lại, nàng ta nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, hít thở một hồi, khuôn mặt xám xịt cũng giãn ra đôi chút. Ngẩng đầu lên, thấy Ngũ Cân nhìn mình tươi cười, lại còn hỏi một cách quan tâm: “Chân của Ôn tiểu thư khỏi nhanh thế sao?”
Vào trong xe ngựa, khuôn mặt Tần Liệt như được phủ một lớp băng lạnh lẽo, nhưng đôi tay vẫn không chịu để yên. Hắn kéo Bảo Khâm ngồi xuống, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng tựa vào lòng mình. Gần đây hắn rất thích tư thế này, cảm giác hai người dựa sát vào nhau khiến hắn cảm thấy rất chân thật, lòng cũng nhẹ đi rất nhiều…
“Sao vậy?” Bảo Khâm ngẩng đầu lên nhìn Tần Liệt, khẽ nhíu mày. Trong mắt người khác, Tần Liệt luôn mang vẻ mặt lầm lì, lạnh lùng xa cách, không chút biểu cảm nào. Nhưng Bảo Khâm lại nhìn thấu được tâm trạng của hắn, vui vẻ, tức giận, bực bội, thậm chí là khi có tâm sự.
“Sơn trang Thanh Hà chỉ là một bang phái giang hồ, nhưng lại thân thiết với quan phủ. Lúc trước còn nghe nói trong sơn trang có người chế tạo ra ‘đạn sét’, tuy chưa ai thấy tận mắt, nhưng nghe cái tên này khiến ta liên tưởng tới đại bác Tịnh Viễn. Huyện Quảng Bình xa xôi hẻo lánh, là nơi không có gì hấp dẫn người ta, ngoài hòn đảo nhỏ lão tiền bối nhắc đến, ta không nghĩ họ đến đó có mục đích gì.” Tần Liệt chau mày phân tích.
Bảo Khâm nghe xong, ánh mắt tối sầm, khẽ thở ra: “Vốn nghĩ có thể vài ba câu đuổi nàng ta đi, nhưng giờ xem ra không những không thể đuổi, mà e còn phải phiền Tam gia hy sinh nhan sắc dùng mỹ nam kế, nếu không cô nương nhà người ta cứ ầm ĩ đòi đi theo thì làm thế nào!”
Bộ dạng ghen tuông của nàng, thật khác với mọi ngày, tuy Tần Liệt biết nàng cố ý nói vậy, nhưng vẫn nhìn nàng mấy cái rồi thì thầm bên tai: “Hàng ngày ta đều dùng mỹ nam kế trước mặt nàng, không biết A Bảo có động lòng hay không?”
Bảo Khâm cố nhịn cười đánh hắn một cái nói: “Hừ! Mới cho chàng chút mặt mũi chàng đã đòi lấn tới rồi!” Vừa nói, nàng vừa đảo khắp người hắn từ trên xuống dưới với vẻ như đang xem xét cái gì, dường như cách một lớp quần áo dày vẫn nhìn rõ cơ thể hắn.
Tần Liệt không đỏ mặt như trước lúc kết hôn nữa, hắn thản nhiên lao đến hôn lên mặt Bảo Khâm mấy cái, rồi không nhịn được đè nàng xuống hôn thật sâu, đôi tay không yên phận lần mò vào trong quần áo nàng. Không khí trong xe chợt ấm áp lên, gương mặt Bảo Khâm ửng hồng.
Tần Liệt híp mắt, tỏ ra tùy tiện phóng túng, khàn giọng hỏi nàng: “A Bảo vẫn chê chưa đủ à? Hay là vi phu cởi y phục ra cho nàng quan sát kỹ xem rốt cuộc… có đẹp hay không nhé?” Nói rồi bắt đầu nới thắt lưng ra.
Bảo Khâm không tránh, chỉ cười nói: “Chàng nghĩ kĩ chưa, lát có khó chịu thiếp không quan tâm đâu đấy.”
Tay Tần Liệt bỗng khựng lại, ánh mắt buồn bã, một lúc sau, lại cúi đầu thở dài rụt tay lại. Lần đầu nếm trải chuyện nam nữ, hắn cảm giác “ăn” mãi cũng vẫn ngon, chỉ hận không thể yêu thương nàng đến tận sáng. Hai ngày nay Bảo Khâm đến tháng, khiến hắn bức bối sắp chết!
“A Bảo…” Ánh mắt Tần Liệt như rực lửa, giữa hai hàng lông mày có chút xảo quyệt: “Thực ra… chuyện ấy… vẫn còn cách khác…” Hắn cố đè thật thấp giọng, ghé vào tai Bảo Khâm nói mấy lời. Nàng đầu tiên lặng đi, sau đó nhanh chóng đỏ mặt.
“Chàng thật là hư đốn…” Bảo Khâm nghiến răng, đánh hắn một cái, trong đầu hiện lên cảnh Tần Liệt vừa nói đến, nhất thời cảm thấy xấu hổ.
Tần Liệt da dày thịt béo nên không đau, miệng vẫn còn cố trêu ghẹo nàng, làm ra vẻ lưu manh thật sự, nói: “Nếu A Bảo xấu hổ, để ta hầu hạ nàng cũng được.”
Mặt Bảo Khâm đỏ bừng như sắp chín đến nơi, dáng vẻ thẹn thùng kia khiến Tần Liệt mê mẩn, càng hạ quyết tâm, tối nay nhất định nghiên cứu thật kỹ tuyệt bản “Xuân cung đồ” Lão Hắc tìm được rồi còn mau chóng thực hành.
Bên trong hai người ngọt ngào tình chàng ý thiếp, bên ngoài Ngũ Cân đang dựng một câu chuyện.
Cô nương áo đỏ kia tuy không có đầu óc, nhưng đám đàn ông trẻ tuổi bên cạnh rất cảnh giác. Vừa nghe nói họ muốn đến huyện Quảng Bình thì bắt đầu đề phòng, nghi ngờ hỏi: “Ông chủ buôn bán da, sao không đi về phía Bắc mà lại đến phía Đông làm gì? Ta nhớ huyện Quảng Bình đâu có sản xuất hàng da?”
Ngũ Cân cười, nói: “Lần này ông chủ chúng ta ra ngoài không hẳn chỉ vì chuyện buôn bán, chủ yếu muốn đến thôn Thượng Hiểu tìm người. Cuối năm ngoái, trên đường chở hàng chúng ta bị chặn lại, suýt nữa bị cướp hết. May mà gặp một quân nhân dẫn binh ngang qua, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, chúng ta mới có thể trở về. Vị đó không chịu tiết lộ danh tính, chúng ta hỏi mãi mới biết ngài là người thôn Thượng Hiểu huyện Quảng Bình. Vì thế, lần này chúng ta xa xôi ngàn dặm đến đây chính là để tìm vị ân nhân này.”
Lí do này Ngũ Cân đã chuẩn bị từ trước, đề phòng trên đường có người dò hỏi. Không nói đến người xung quanh không thể phát hiện thật giả, mà có đến thôn Thượng Hiểu thật họ cũng không sợ bị phát hiện. Dù gì vị “quân nhân” đó cũng không chịu tiết lộ danh tính, ai biết thông tin “mơ hồ” này có sơ hở không chứ.
Thanh niên nọ nghe Ngũ Cân giải thích xong, không biết tin hay không, nhưng cả chặng đường không ngừng tán dóc luyên thuyên, chốc chốc lại nói chuyện buôn bán. Tần Liệt lấy thân phận thương nhân nhiều năm liền nên đã có sự chuẩn bị. Ngũ Cân bàn chuyện buôn bán hàng da rất tự nhiên, đánh tan nghi ngờ của đối phương.
Tần Liệt muốn dò la tin tức từ những người này, nên không thích hợp làm căng với họ nữa. Sau khi về đến nhà trọ, Tần Liệt đành phải bảo Ngũ Cân nhường hai gian phòng cho họ.
Trên đường đi, Ngũ Cân dò la được không ít thông tin. Những người này là lớp đệ tử trẻ của Thanh Hà sơn trang, từ đại sư huynh đến tiểu sư muội có tổng cộng năm người. Cô nương áo đỏ họ Ôn, tên Xảo Xảo, là con gái út của trang chủ Ôn Quyền Chương. Do nàng ta xinh đẹp lại có thân phận như vậy nên sư huynh đệ mấy người kia rất khách khí với nàng ta.
Ôn Xảo Xảo gặp Tần Liệt thì động lòng, thấy hắn có người đẹp bầu bạn bên cạnh không khỏi buồn bã. Lại thấy hai vợ chồng quấn quýt mặn nồng thì càng tức tối hơn, chỉ mong sao người ngồi trên xe ngựa chính là mình.
Trong số các tỷ muội, nàng ta xinh đẹp nhất, cũng là con gái mà Ôn trang chủ cưng chiều nhất, vì thế rất tự cao tự đại, đối với những huynh đệ trên núi thực sự không vừa mắt. Lần này khó khăn lắm mới được ra khỏi nhà, đám đàn ông bên ngoài ít kẻ lọt vào mắt nàng, thỉnh thoảng gặp người tướng mạo xuất chúng thì đều là con cháu quan lại, không thèm liếc đến một cô gái giang hồ tẹo nào.
Ôn Xảo Xảo bị đả kích càng thêm nóng nảy, nên ban sáng lỗ mãng gây sự với Ngũ Cân, bị hắn đánh không hề nương tay, cả người đầy bụi đất.
Với tính cách nàng ta, chịu nhiều ấm ức như vậy chắc chắn sẽ tìm cách báo thù, ai ngờ sau đó gặp Tần Liệt, chỉ bằng một cái nhìn, nàng ta đã say đắm.
Tuy sắc mặt Tần Liệt khó chịu, không nhìn thẳng vào nàng ta, nhưng Ôn Xảo Xảo lại thấy rất rõ, hắn đối xử với đám thị vệ cũng lạnh lùng xa cách. Người đàn ông như vậy, yên lặng đứng đó, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Khí thế và phong độ ấy ngay cả cha nàng cũng còn kém xa. Nàng ta chưa bao giờ thấy người đàn ông nào chói mắt như thế, trái tim Ôn Xảo Xảo đã mất đi phương hướng.
Hắn chẳng qua chỉ là một thương nhân, có nhiều tiền thì đã sao? Dù gì nàng ta cũng là thiên kim tiểu thư của Thanh Hà sơn trang, đại tỷ được gả cho con trai của tri châu, gia đình cũng có không ít giao tình với quan phủ, thân phận như vậy tính ra cũng không kém. Còn về người phụ nữ kia… Ôn Xảo Xảo không vui liếc xéo về phía xe ngựa đen sì, trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua chỉ dựa vào tư sắc hầu hạ người ta mà thôi, nếu mình làm chính thất, đâu còn chỗ dư thừa cho nàng ấy.
Ôn Xảo Xảo đang nghĩ đến bức tranh hòa thuận mặn nồng sau khi lấy Tần Liệt, bất giác trên mặt có chút mong đợi. Quay mặt ra đã thấy Ngũ Cân mở to mắt nhìn mình, nàng ta không vui, lạnh lùng lườm hắn, hạ quyết tâm sau này nhất định sẽ cho tên gia đinh không biết sống chết kia biết tay!
Lúc này Tần Liệt xuống xe, dịu dàng dìu Bảo Khâm vào phòng trong ánh mắt ghen tức của Ôn Xảo Xảo. Bảo Khâm sớm đã phát hiện ra ánh mắt của nàng ta có vấn đề, vừa vào phòng đã không nhịn được bật cười: “A Liệt à! Thiếp thấy vị cô nương đó đầu óc thật không bình thường, làm gì có cô gái nào cứ nhìn chằm chằm vào chồng người khác như vậy chứ?”
Bảo Khâm dù sao cũng là người nước Trịnh, Chung tướng quân khi còn tại thế từng mời mấy bà vú dạy nàng quy củ, nên nàng vẫn bị ảnh hưởng chút ít. Dù ở một nơi như nước Tần, to gan như Vương Nhị tiểu thư đứng trước mặt Tần Liệt vẫn phải có chừng mực, huống hồ lúc đó nàng còn chưa thành thân với Tần Liệt. Ôn Xảo Xảo này đúng là đồ mặt dày.
Tần Liệt lạnh lùng nói: “Người nước Yên chưa được khai hóa, trước giờ vẫn lỗ mãng vô lễ quen rồi, chẳng có chút lễ phép nào hết. Dù sao chúng ta cũng toàn ngồi trong xe ngựa, nàng cứ mặc kệ nàng ta đi.”
Nói rồi, ánh mắt hắn thay đổi nhanh chóng, khi nãy vẫn còn lạnh lùng mà giờ đã trở nên nóng bỏng: “A Bảo…” Tần Liệt ra vẻ nghiêm túc, hắng giọng nói: “Dù sao còn lâu mới ăn tối, chi bằng chúng ta… xem sách đi.”
Bộ dạng này của Tần Liệt sao qua mắt Bảo Khâm được, nàng vừa thấy liền né tránh. Nhưng căn phòng bé tẹo, nàng trốn đi đâu được chứ. Huống hồ đây còn là thú vui vợ chồng, nàng cũng không nhất định phải né tránh….
Chưa chạy nổi mấy bước, Tần Liệt đã bắt được Bảo Khâm, hai tay dùng lực ôm lấy nàng, bước nhanh đến bên giường, đè xuống…
***
Nửa canh giờ sau, Ôn Xảo Xảo thay quần áo, trang điểm xinh đẹp ra khỏi phòng, vừa bước đến hành lang đã nghe thấy Ngũ Cân đang dặn dò tiểu nhị: “... Lấy nhiều nước nóng một chút! Cơm tối? Cứ muộn muộn chút, đợi ông chủ dậy rồi tính…”
Mặt Ôn Xảo Xảo trắng bệch, nàng ta nghiến răng quay về phòng.
Trên giường bên này, ai đó được ăn no uống say, dù là sức khỏe hay tinh thần đều rất thỏa mãn, chỉ muốn ngân nga vài câu nữa thôi! Bảo Khâm buồn bực nhéo hết chỗ này đến chỗ khác trên người Tần Liệt, chẳng may nhéo trúng chỗ đau của hắn, Tần Liệt kêu đau, khẽ nói: “A Bảo! A Bảo! Nhẹ tay chút, vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn!”
Nàng nheo mắt nhìn hắn: “Chàng có vết thương cũ từ lúc nào vậy?”
Giọng Tần Liệt trở nên mập mờ, nói không xấu hổ: “Chẳng phải là lúc nãy… Ối! Sắp bị nàng cắn đứt rồi….”
Bảo Khâm tức đỏ mặt, nghiến răng mắng: “Đều do chàng tự tìm lấy đấy nhé! Lúc đầu là ai tự khoe khang bản thân… cái đó… cứng lắm…”
“Có cứng nữa cũng không bằng răng nàng… Á … A Bảo, nàng nhẹ tay một chút! Sắp đứt rồi!”
***
Đến giờ cơm tối, Bảo Khâm nhất quyết không chịu ra ngoài. Tần Liệt biết nàng xấu hổ, tuy vẫn muốn trêu thêm chút nữa nhưng sợ nàng giận thật bèn sai Ngũ Cân mang cơm vào phòng, còn hắn dùng lời ngon ngọt dỗ dành. Ôn Xảo Xảo vốn cứ tưởng đến bữa tối sẽ được gặp Tần Liệt, ai ngờ không như ý muốn, trong lòng tức muốn chết!
Sáng hôm sau, cả đoàn người lên đường đến huyện Quảng Bình.
Bảo Khâm và Tần Liệt ngồi trên xe ngựa, đôi vợ chồng son cười cười nói nói, mặn nồng biết bao. Ôn Xảo Xảo cưỡi ngựa song hành với các sư huynh đệ, thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng cười phát ra bên trong xe, mặt nàng ta lại rất khó coi. Những sư huynh đệ bên cạnh không dám mắng nàng, nhưng trong lòng cảm thấy không nên, ngay cả hai sư huynh vốn có tình ý với nàng ta cũng đều lắc đầu bó tay.
Ngũ Cân vốn dĩ cho rằng, với tính cách của Bảo Khâm, gặp phải người phụ nữ không biết liêm sỉ như Ôn Xảo Xảo, nàng nhất định sẽ không khách khí mà dạy cho ả ta một bài học, nên vẫn mong được xem kịch hay. Không ngờ nàng lại dùng cách không đổ máu, chẳng cần chạm mặt với người đàn bà đó mà vẫn khiến ả tức điên lên.
Còn Tần Liệt, từ sau khi thành thân, hắn càng ngày càng mặt dày, chỉ mong được dính lấy Bảo Khâm, nếu không phải sợ người khác nhìn vào chê cười thì có lẽ ngay cả lúc lên xuống xe ngựa cũng đưa tay ôm nàng.
Hắn càng dịu dàng quan tâm như vậy, Ôn Xảo Xảo càng thêm ghen ghét đố kỵ, như thể sự dịu dàng quan tâm đáng nhẽ phải dành cho nàng ta, nhưng lại bị Bảo Khâm cướp đi mất.
Buổi trưa, mọi người dừng lại ở một tửu lâu trong trấn để nghỉ ngơi, đợi sau khi ăn cơm xong sẽ tiếp tục xuất phát. Mới đứng dậy, đột nhiên Ôn Xảo Xảo kêu lên “ối”, sau đó mặt mũi nhăn nhó ôm chân, khóe mắt ửng đỏ như sắp trào nước mắt. Bảo Khâm cười rồi quay lại nhìn nàng ta, trong mắt hiểu rõ tất cả.
Không hiểu sao, Ôn Xảo Xảo không dám nhìn vào mắt Bảo Khâm, lặng lẽ cúi đầu xuống, làm bộ đau đớn, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Tần Liệt, thấy mặt hắn không chút động lòng nên càng bực bội.
Sư huynh đệ nàng ta thấy vậy nên vội đến hỏi thăm, Ôn Xảo Xảo thút thít: “Chỉ trẹo chân thôi, không có gì trở ngại, vẫn đi được.” Khi nói, nàng ta làm bộ muốn đứng lên, vừa bước vài bước, mặt lại tỏ ra đau đớn kêu lên.
Nàng ta mất công biểu diễn như vậy, không cần nói cũng hiểu được mục đích.
Bảo Khâm nhìn nàng ta cười, mặt còn tỏ vẻ quan tâm lo lắng, dịu dàng nói: “Ôi chao, Ôn cô nương bị thương như vậy, e là không thể cưỡi ngựa được rồi. Phu quân à, chi bằng chúng ta mời Ôn cô nương lên xe ngựa ngồi cùng có được không?”
Ôn Xảo Xảo sửng sốt, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Nàng ta vốn định tự mình nói ra, chẳng ngờ có thể tiết kiệm lời. Đang định mở miệng đồng ý thì Tần Liệt lại chặn họng, hắn lạnh lùng nhìn Bảo Khâm trách móc: “Phu nhân thật hồ đồ, người ta là cô nương còn chưa xuất giá, sao có thể ngồi cùng chúng ta được. Hơn nữa, sức khỏe nàng không tốt, chốc đau chỗ này, lát đau chỗ kia, chẳng phải sẽ làm phiền người ta nghỉ ngơi hay sao?”
Nói rồi hắn không phí lời nữa, gọi Ngũ Cân tới bảo nhanh chóng đi thuê một cỗ xe ngựa khác.
Ôn Xảo Xảo mặt nghệt ra định nói gì thêm, chợt nghĩ đến những lời Tần Liệt vừa trách móc Bảo Khâm, sợ hắn sẽ cho rằng mình không hiểu phép tắc, đành giương mắt nhìn Ngũ Cân đi ra ngoài. Một lúc sau, Ngũ Cân đã gọi một chiếc xe ngựa khác tới, khách khí mời nàng ta lên xe.
Đợi nàng ta khập khiễng trèo lên xe ngựa, Ngũ Cân vạch rèm ra cười nói: “Chiếc xe này mấy ngày chưa có người ngồi, có lẽ vẫn còn chút ẩm mốc, nhưng đừng lo, mở rèm cửa ra một lúc là hết.”
Ôn Xảo Xảo loáng thoáng cảm thấy khác lạ, vừa đặt mông xuống liền ngửi thấy mùi hôi thối vây quanh. Lúc đầu nàng ta vẫn tưởng là mùi ẩm mốc như lời Ngũ Cân nói, nên không chú ý nhiều, bèn cuộn rèm cửa lên cho thoáng. Không ngờ xe đi được một lúc, mùi hôi càng ngày càng nồng nặc, không chỉ chui vào mũi nàng ta mà còn như len lỏi vào quần áo, da thịt, khó chịu vô cùng…
Còn bên kia, hai người rất thoải mái. Bảo Khâm ngủ gật trong lòng Tần Liệt, không biết nàng mơ thấy gì, đột nhiên giơ tay véo vào lưng Tần Liệt một cái, sau đó trở mình, miệng ú ớ rồi ngủ tiếp.
Tần Liệt khẽ hít vào một hơi, đang muốn kháng nghị, cúi đầu xuống, người trong lòng đã ngủ say từ lâu.
Tối qua nàng ngủ sớm, buổi sáng ngồi trên xe ngựa cũng toàn ngủ, Tần Liệt sợ nàng tối sẽ mất ngủ, nghĩ rồi vỗ nhè nhẹ, gọi: “A Bảo, A Bảo, nàng dậy đi, đừng ngủ nữa, chúng ta cùng nói chuyện nào.”
Bảo Khâm mơ màng mở mắt liếc nhìn Tần Liệt, ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, khẽ lẩm bẩm: “Nói gì cơ chứ?”
Tần Liệt làm bộ tức giận, nói: “Chúng ta mới thành thân được hơn một tháng, chẳng lẽ A Bảo đã hết lời để nói với ta rồi sao?”
Bình thường khuôn mặt hắn lạnh lùng, cau lại càng khiến người khác sợ. Nhưng Bảo Khâm nhìn qua là biết hắn giận thật hay giả, không nhịn được cười bèn vỗ nhẹ lên mặt hắn: “Nuôi mấy ngày, mặt mũi cũng trắng trẻo ra nhiều, nuôi thêm mấy ngày nữa chỉ sợ người ngoài nhìn vào sẽ cười nói là tên mặt trắng.”
Hai người họ từ sau khi thành thân thân thiết không rời, Tần Liệt lúc nào cũng là một bộ dáng lưu manh, ngay cả Bảo Khâm cũng không còn nghiêm túc như trước, nhưng hắn lại rất thích nàng như vậy. Ánh mắt hắn nóng rực lên, khẽ nắm chặt lấy tay nàng không buông, cúi đầu kề sát, tựa trên trán nàng: “Nha đầu gan to bằng trời này, dám trêu chọc phu quân, hôm nay nếu ta không trừng trị nàng cẩn thận, sau này nàng sẽ không biết sợ nữa!”
Bảo Khâm không tránh, chỉ híp mắt nhìn Tần Liệt cười, lại đưa tay ra véo mũi hắn, hỏi: “Tam gia định trừng trị thiếp thế nào?” Lúc nói, một tay đã đặt lên ngực hắn, sau đó dần dần trượt xuống đặt ở bụng dưới.
Tần Liệt toàn thân cứng đờ, mặt đỏ dần lên, nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, nói nhỏ: “A Bảo thật sự đã trở nên hư đốn rồi!”
Bảo Khâm cười gian xảo, lại cứ muốn làm ra vẻ ngây thơ vô tội, mở to mắt nhìn hắn, nói với giọng tủi thân: “Hôm qua Tam gia nói bao nhiêu lời ngon ngọt để dỗ thiếp, khiến người ta phải làm chuyện xấu hổ chết đi được, bây giờ mới qua có nửa ngày đã không thích rồi. Chẳng lẽ A Bảo có chỗ nào làm không tốt, đã chọc giận ngài…” Còn chưa nói hết lời, nàng đã không thể giả bộ được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tần Liệt nhất thời dở khóc dở cười, chỉ muốn xử Bảo Khâm một trận, nhưng e rằng mình không kiềm chế được trước, lại sợ nàng châm dục hỏa trên người mình, lát nữa không có chỗ nào phát tiết mới thực sự khó chịu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ôm nàng hôn mấy cái, nghiến răng uy hiếp: “Nàng cứ đợi đấy, tối nay… ta cho nàng biết ta.”
Bảo Khâm kéo kéo tay áo hắn, nói: “Chàng cũng thật biết cách ăn hiếp thiếp, nếu không phải tại chàng đào hoa dụ ong dẫn bướm, tự rước cả một đóa hoa héo to như vậy, thiếp đã được cả ngày nằm trong xe ngựa, không cần ra ngoài rồi!” Tuy nàng không phải là loại con gái tính tình nhỏ mọn, nhưng người đàn ông của nàng đâu phải để người khác thỏa sức để ý. Nếu không phải Ôn Xảo Xảo kia vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ e nàng đã sớm như mong muốn của Ngũ Cân, đuổi nàng ta đi không cần khách khí rồi.
Tần Liệt nhìn nàng vì mình ghen tuông thì trong lòng rất vui, lập tức khua môi múa mép thể hiện quyết tâm. Cũng may lúc nhỏ bị Tần Đế ép đọc nhiều sách quá, nên lúc này hắn có thể trích dẫn điển cố điển tích ngon ngọt, dỗ Bảo Khâm vui vẻ rạng rỡ.
Sau đó, hắn lại thì thầm bên tai nàng, Bảo Khâm nghe xong, vốn dĩ vẫn muốn kiềm chế, nhưng cuối cùng không nhịn được phì cười thành tiếng, gõ vào trán Tần Liệt, nói: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, Ngũ Cân đi theo chàng đã học được nhiều trò xấu xa rồi!”
Tần Liệt nói nghiêm túc: “Trên dưới Phong Thành ai mà không biết, Tam gia ta không phát ngôn tùy tiện nhưng rất thẳng thắn, có gì nói nấy, không chút giả dối.”
Bảo Khâm khó khăn lắm mới nén cười được, lần này nghe thấy hắn nói xong lại ôm bụng ngặt nghẽo, chỉ vào Tần Liệt không nói nên lời.
Hai người cười cười nói nói, trong lúc không để ý xe ngựa đã dừng lại. Ngũ Cân ở bên ngoài cung kính hỏi: “Tam gia, đã đến trấn Yên Hòa, cách trấn tiếp theo hơn ba mươi dặm, ngài xem đêm nay chúng ta có nên nghỉ ở đây không?”
Tần Liệt đồng ý, Ngũ Cân nhanh chóng sai thị vệ đi thu dọn phòng nghỉ. Phía sau, xe ngựa của Ôn Xảo Xảo cũng dừng lại, nàng ta nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, hít thở một hồi, khuôn mặt xám xịt cũng giãn ra đôi chút. Ngẩng đầu lên, thấy Ngũ Cân nhìn mình tươi cười, lại còn hỏi một cách quan tâm: “Chân của Ôn tiểu thư khỏi nhanh thế sao?”
Tác giả :
Tú Cẩm