Nguyệt Mãn Kinh Hoa
Quyển 2 - Chương 6-2
Ai đến thế nhỉ? Bảo Khâm trong lòng sốt ruột, liền để bánh chẻo đó chạy ù ra ngoài, vừa đến cửa đã nhìn thấy Lão Tía mệt mỏi bụi bặm đứng ở cửa cổng. Mới nửa năm không gặp, ông nhìn như đã già đi cả chục tuổi, mái tóc lúc trước vẫn còn đen, giờ đã ngả sang màu hoa râm, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, những nếp nhăn ở khóe mắt dày thêm không ít.
“A Bảo...” Lão Tía nước mắt lưng chừng, chỉ đứng xa xa ngoài cổng, không dám đến gần.
Bảo Khâm không quan tâm mình đang mặc trang phục nữ, chạy như bay ôm chầm lấy ông, mắt ngân ngấn nước, giọt này tiếp giọt khác thi nhau rơi xuống. Xưa nay nàng vốn không phải là một cô nương yếu đuối hay rơi lệ, nhưng lúc này, hình như chỉ có nước mắt mới giãi bày được hết tình cảm sâu tận đáy lòng nàng.
Lão Bao thấy họ thi nhau khóc, đôi mắt cũng đỏ au, lau lau mặt, cao giọng trêu đùa: “Khó khăn lắm mới gặp được nhau, vui mừng còn chẳng kịp, sao hai người lại khóc lóc như thế. Mau vào phòng, mau vào phòng. Thuộc hạ đã đợi Lão Tía ở dưới chân núi lâu lắm rồi, giờ sắp chết đói đây!”
Bảo Khâm nghe thấy vậy, liền thu nước mắt vào trong, dụi mắt, cố gắng nhoẻn miệng cười. Lúc này nàng mới chú ý đến, cùng Lão Bao đi vào trong sân, ngoài Lão Tía ra thì còn có một người trẻ tuổi mặt áo bông màu đen, hắn ta chỉ đứng im lặng, thấy họ vừa khóc vừa cười vẫn không thay đổi sắc mặt.
“Vị này là...”
Lão Bao liếc nhìn vị khách trẻ tuổi một cái, có chút ngại ngùng, xấu hổ vỗ vỗ sau ót mình, đỏ mặt nói nhỏ: “Suýt nữa thuộc hạ quên mất. Vị này đến từ doanh trại Tây Xuyên...”
Lão Bao còn chưa dứt lời, thiếu niên đó đã cung kính hành lễ với Bảo Khâm, nói: “Tam gia sai thuộc hạ mang quà năm mới tới cho Công chúa.”
Không ngờ là người Tần Liệt phái tới! Trong lòng Bảo Khâm vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, sự tiếc nuối ban đầu vì không được đón năm mới cùng hắn đã theo tin vui này mà tiêu tan hết, Lão Bao cười “ha ha” bên cạnh, một mực muốn xem Tần Tam gia đã gửi quà gì đến. Nhưng Bảo Khâm còn chưa xem, sao có thể để hắn ta xem trước được, nàng liền cướp lại món quà rồi trốn vào phòng.
Lão Tía thấy vậy, bật cười thành tiếng, rồi vuốt chòm râu đã bạc của mình: “Cũng có chút dáng vẻ của con gái. Khi lão tướng quân còn sống vẫn luôn lo lắng Bảo nha đầu không thể gả đi nổi, chọn tới chọn lui, khó khăn lắm mới có thể chọn được Lương gia, nhưng thật tiếc...” Đáng tiếc hai người họ có duyên nhưng không có phận. Nếu không phải Chung lão tướng quân hi sinh ngoài chiến trường, hẳn lúc này Bảo Khâm đã con cháu thành đàn rồi.
Trên đường lên núi, ông đã nghe Lão Bao kể chuyện Bảo Khâm và Tần Liệt, lúc nghe ông vừa vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Lão Tía không có con cái, một thân một mình, nên yêu thương Bảo Khâm như con gái ruột của mình. Gặp chuyện như vậy ông đương nhiên suy nghĩ cẩn thận hơn người khác. Bọn Lão Bao chỉ thấy Tần Liệt oai phong lẫm liệt, kính phục sát đất, đương nhiên là một đôi trời sinh với Bảo Khâm, nhưng trong mắt Lão Tía, Tần Liệt chức cao vọng trọng không phải sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Bảo Khâm vào phòng dỡ túi đồ ra, trong đó có rất nhiều món đồ chơi nhỏ lặt vặt, không cái nào giống cái nào. Tuy chẳng phải thứ gì đáng giá, nhưng Bảo Khâm biết mỗi một thứ đều do Tần Liệt tự tay chọn, điều đáng trân trọng ở đây chính là tấm lòng của chàng.
Dưới đáy tay nải còn có một bức thư bị những vật nặng kia đè suýt rách. Bảo Khâm cẩn thận mở ra xem, vừa liếc qua một cái liền bật cười. Bức thư này của hắn không phải viết trong một ngày, nét chữ mỗi chỗ một khác, có lúc là chữ Khải vuông vắn ngay ngắn, có lúc lại chữ Hành phóng khoáng tự nhiên, nhiều hơn nữa là thể cuồng thảo phóng túng không gò bò... Bảo Khâm biết hắn lâu như thế rồi mà mất nguyên một buổi chiều cũng không đọc hết được thư.
Buổi tối ngồi ăn bữa cơm cuối năm với mọi người, Bảo Khâm vốn muốn cùng họ đón giao thừa, nhưng sức khỏe không được tốt, chưa quá canh hai đã ngủ mất, lúc tỉnh dậy trời đã sáng rồi.
Lau mặt xong mở cửa ra ngoài, nàng đã thấy Lão Tía đang luyện quyền trong sân, mỗi chiêu mỗi thức như vũ bão, Bảo Khâm ngồi xổm xuống nhìn, không nhịn được cũng tập theo hai quyền đó, nhưng không bao lâu đã toát hết mồ hôi.
Lão Tía biết được bệnh tình của nàng, thấy vậy liền dừng tay, cười nói: “A Bảo, đến đây cùng Lão Tía đi ăn sáng.”
Bảo Khâm thấy nụ cười của Lão Tía liền biết ông có chuyện muốn nói với nàng. Tuy không đói, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Húp xong bát cháo trắng, ăn tiếp hai cái bánh bao, Lão Tía mới bắt đầu đi vào câu chuyện: “Chuyện của con, ta nghe Lão Bao nói hết rồi.”
“Dạ.” Bảo Khâm không vội vàng hỏi lại, chỉ im lặng ngồi nhìn, đợi ông nói tiếp.
“Ba huynh đệ chúng nó đều rất sùng bái Tần Liệt, không tiếc lời tán tụng đến tận mây xanh.” Lão Tía vừa nói vừa cười, ánh mắt như có ý dò xét nàng, mắt luôn nhìn thẳng vào Bảo Khâm, không hề bỏ qua nhất cử nhất động nào của nàng cả. Nhưng Bảo Khâm vẫn chỉ hơi mỉm cười, thái độ dịu dàng, đúng là khác một trời một vực với hình ảnh Chung tiểu tướng quân oai phong trước đây.
“Nhưng...” Ánh mắt ông chùng xuống, dừng lại ở ngón tay của Bảo Khâm: “Ta chưa từng gặp cậu ta, rốt cuộc vẫn thấy có chút không yên tâm.” Vừa nói, ông vừa thở dài, trong mắt mang theo sự lo lắng: “A Bảo, con thật sự quyết tâm ư?”
Đâu phải Bảo Khâm không hiểu sự do dự trong lời nói của ông, nàng chỉ cười và hỏi lại: “Lão Tía còn chưa gặp chàng, sao đã vội nghi ngờ như vậy?”
Không phải ông nghi ngờ mắt nhìn người của Bảo Khâm, nhưng chuyện quan trọng vẫn nên cẩn thận. “A Bảo, con từ nhỏ đã được nuôi dạy giống một đứa con trai, có những chuyện không rõ. Ông già này tuy chưa gặp Tần Liệt, nhưng thân phận hắn như vậy, ta chỉ sợ...” Ông còn chưa nói hết, Bảo Khâm đã hiểu ông muốn nói điều gì.
Sự lo lắng của Lão Tía không phải là vô căn cứ, có một số chuyện Bảo Khâm cũng từng nghĩ qua. Tuy nay nàng đang dựa vào thân phận Thất Công chúa tạo dựng hôn ước với Tần Liệt, nhưng lại vướng việc để tang nên hôn sự phải lùi đến ba năm sau. Cho dù nàng có thể đợi, e người khác thì không. Từ khi nàng đến kinh thành đến nay, có không ít cô nương muốn chiếm một chỗ trong Vương phủ.
Nhưng, nàng không thể vì những khả năng chưa xảy ra sợ hãi rút lui, bỏ lại đoạn tình duyên không dễ gì có được. Nàng thích Tần Liệt, Bảo Khâm hiểu rất rõ tình cảm của mình, và cũng rất tin tưởng vào tình cảm của Tần Liệt. Đã là như vậy, nàng hà tất phải suy tính thiệt hơn vì những “tội danh” có thể có kia.
Nàng không phải là một cô nương yếu đuối. Dù cho thật lòng với tình yêu, nàng vẫn sẽ không đặt hết tất cả bản thân mình vào đó. Nếu thật sự có một ngày, chuyện Lão Tía lo lắng biến thành sự thật, dù phải đau khổ, dù sẽ bi thương, nàng cũng không sống dở chết dở như những người con gái khác.
“A Bảo...” Mắt Lão Tía đã ngấn lệ: “Ta và sư phụ con đều chỉ hi vọng con sống tốt.” Có người chăm sóc, có người yêu thương, không phải vất vả trải qua những ngày tháng lang thang cơ cực hơn cả những người đàn ông bình thường. Dù nàng có kiên cường đến đâu, quyết đoán đến đâu, nhưng dù sao nàng vẫn là con gái.
Bảo Khâm hít một hơi, nhìn ông chăm chú, sắc mặt nghiêm túc: “Lão Tía, con sẽ sống thật tốt, nhất định là như vậy.”
Nàng quay đầu lau nước mắt rồi quay trở lại với khuôn mặt trẻ trung tự tin: “Lão Tía, lâu rồi con không gặp sư phụ, người vẫn khỏe chứ ạ?” Chỉ một câu hỏi, nàng đã đổi ngay đề tài, Lão Tía hiểu ý, cười cười, chuyển sang đề tài “sư phụ” theo ý nàng.
“Ta cũng chưa gặp ông ấy, chỉ mới nhận được thư thôi. Bao nhiêu năm không xuống núi, vẫn cái dáng vẻ đó.” Nói đến sư phụ của Bảo Khâm, Lão Tía có chút ai oán. Lúc Chung lão tướng quân qua đời, rồi lúc Bảo Khâm gặp khó khăn tiếp nhận quân Tây Bắc ông cũng không xuống núi, đến khi Bảo Khâm bị tên cẩu Hoàng đế sát hại, ông cũng vẫn thế. Đúng là một người lòng dạ sắt đá!
Bảo Khâm không hề để ý đến thái độ của Lão Tía, phút chốc đắm chìm trong kí ức. Nàng vẫn còn nhớ khi lên núi học nhiều năm về trước. Lúc ấy, nàng chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, cả ngày lẽo đẽo theo đuôi đại sư huynh ríu rít không ngừng, nhưng đại sư huynh luôn nhẫn nại giải đáp từng câu hỏi kỳ quặc của nàng.
Sau khi lên núi, Lão Tía ở lì không xuống. Ông lão cũng nhẫn nại điều trị cho Bảo Khâm. Trong thời gian đó, Tần Liệt đã phái sáu, bảy người đến đưa thư, mỗi lần lên núi đều mang theo những thứ đồ chơi linh tinh, có cái còn do chính tay hắn làm. Ngày tháng dần qua, Lão Tía cũng bắt đầu thấy hảo cảm với “con rể tiêu chuẩn” chưa từng gặp mặt này.
“Cho dù thế nào, tìm được người nghiêm túc như thế cũng không dễ.” Lão Tía nói riêng với ông lão: “Đã là người A Bảo thích, ta cũng sẽ thích. Chỉ có điều, nếu về sau hắn dám bắt nạt Bảo, ta mặc kệ địa vị hắn thế nào, cho dù liều cái mạng già này, ta cũng phải dạy cho hắn một bài học.”
Ông lão nhìn với vẻ xem thường: “Thôi đi, tính khí Bảo nha đầu như thế nào ông còn không biết sao? Thằng nhóc Tần Liệt tuy là bên ngoài lạnh lùng, nhưng thật lòng thật dạ, sau này ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu!”
Lão Tía sao có thể để mặc ông lão nói Bảo Khâm như vậy, lập tức nổi giận, hai ông già gần trăm tuổi cãi qua cãi lại, suýt còn đánh nhau...
Chờ đến khi tuyết đã tan hết, trên núi bắt đầu có sắc xanh, sức khỏe của Bảo Khâm đã khá lên rất nhiều.
Mùng ba tháng ba, Bảo Khâm dẫn Lão Béo và một đám thanh niên trong sơn trại đường đường chính chính xuống núi, một mạch đến doanh trại Tây Xuyên.
***
“Mẹ kiếp!” Nhị Lăng Tử tức giận nhổ ra một ngụm máu, một tay rút thanh đao sau lưng cầm lấy, quay người nói với mấy binh sĩ đi đằng sau: “Lát nữa bọn chó nước Yên qua đây, ai cũng không được chạy, đằng nào cũng không chạy thoát, chi bằng giết cho sướng tay!”
Binh sĩ nghe vậy, lau máu, cao giọng phụ họa.
Nhị Lăng Tử vốn chỉ mang một đội quân nhỏ đi tuần tra, không ngờ gặp phải đại quân nước Yên, bị truy sát dọc đường, đến cuối cùng chỉ còn sót lại mấy người này. Không phải họ chưa từng gặp quân Yên, nhưng chưa lần nào gặp đội quân Yên điên cuồng đến thế, có quyết tâm thề chết không thôi!
Kể ra, đám người Nhị Lăng Tử đã giết mấy chục tên nước Yên suốt đường đi, nhưng bọn chúng vẫn như chó điên truy đuổi, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
“Tiểu Lục Tử!” Nhị Lăng Tử hạ giọng dặn dò thiếu niên chưa trưởng thành bên cạnh mình: “Lát nữa chúng ta đánh nhau, ngươi phải tìm cơ hội chạy trốn. Nhớ cho kỹ, nhất định phải đi tìm Tam gia báo tin, bọn nước Yên chó chết... Việc này... chắc chắn có âm mưu gì đó.” Nếu không, làm sao chúng lại điên cuồng truy sát họ, không chừa đường sống như vậy!
Tiểu Lục Tử mắt nóng bừng lên, nước mắt như chực rơi xuống: “Thuộc hạ... thuộc hạ...”
“Thuộc hạ cái gì?” Nhị Lăng Tử tức giận đến mức quát tướng: “Bảo ngươi đi thì cứ đi, còn lằng nhằng ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”
Tiểu Lục Tử nghe vậy, không dám nói gì nữa, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, rửa trôi máu và bụi bặm trên mặt thành hai vệt rõ ràng.
“Lát nữa nghe khẩu lệnh của ta, ta nói một câu, tất cả mọi người cùng xông lên!” Nhị Lăng Tử nghiến chặt răng, ra lệnh cho mọi người núp trong bãi cỏ, nín thở, tai áp sát mặt đất, dò đoán xem truy binh còn cách bao xa.
“Một... hai... ba... giết!” Nhị Lăng Tử hét lớn, binh sĩ nghe thấy vậy liền giơ đao trong tay lên xông vào phía quân thù...
“Giết...” Một chữ giết còn chưa nói xong, mọi người đều như điếc hết rồi vậy.
Cách họ khoảng mười mấy trượng, xác quân Yên nằm ngổn ngang trên đất, cả đoàn người cưỡi ngựa đi lại giữa đống thi thể, thấy trên nền đất còn hơi thở, liền phi thương đến, ra tay vừa chuẩn vừa mạnh, khiến những người khác phải giật mình.
Họ đều là kẻ lăn lộn trên chiến trường, chỉ cần liếc mắt liền đoán ra thân phận của đối phương. Nếu không phải là quân nhân, khó có được sát khí bức người như vậy. Nhưng Nhị Lăng Tử nhìn một lúc lâu, cũng không đoán ra đám người ăn mặc lung tung kia là quân của nước nào.
“Nhị Lăng Tử, ngươi ngây người ra làm gì vậy?” Thiếu niên gầy gò nhất trên lưng ngựa từ từ quay lưng lại, chậm rãi tiến về phía hắn, khi còn cách khoảng ba, bốn trượng thì bật cười.
Đầu gối Nhị Lăng Tử nhũn ra ngã xuống đất. Khuôn mặt hắn vô cùng khó tả, qua một lúc mới quay đầu lại, gần như không tin vào mắt mình: “Công... Công chúa? Sao Công chúa lại chạy đến đây chơi?”
Nhị Lăng Tử vừa nói xong, Lão Béo liền tỏ ra không vui, đùng đùng tiến lại nạt nộ: “Thằng khốn này, nói linh tinh gì thế? Tam gia của chúng ta đi ngàn dặm xa xôi đến đây để giúp các ngươi, vậy mà ngươi nói hay thật, đến đây chơi. Người không hiểu còn tưởng Tam gia nhà ta là kẻ chỉ biết sống trong nhung lụa không phân biệt nặng nhẹ!”
Nhị Lăng Tử là một tên ngốc, nói năng không chịu suy nghĩ, đâu có biết lời nào nên nói lời nào không. Giờ bị Lão Béo mắng cho một trận thì đỏ mặt, lại nghĩ đến chuyện ban nãy suýt nữa bị quân Yên đuổi sạch giết tận, càng không nói nên lời, đứng nghẹn họng một lúc, mới khúm núm: “Tam... Tam gia không phải đang ở doanh trại Tây Xuyên sao, đến đây lúc nào cơ chứ?” Vừa nói, hắn vừa ngóng cổ khắp nơi tìm kiếm.
Lão Béo lúc này mới biết gã cao to ngồi trên lưng ngựa kia là một tên ngốc chính hiệu, chán không buồn dạy cho hắn một bài học nữa. Thư Sinh và Lão Bao thì cười như nắc nẻ.
Đang nói chuyện, Bảo Khâm cưỡi ngựa qua, cau mày hỏi Nhị Lăng Tử: “Sao lại hỗn loạn thế này?”
Nghe vậy, Nhị Lăng Tử liền kể lại hết những chuyện tìm được đường sống từ cõi chết, hai mắt đỏ ửng. Tiểu Lục Tử đứng sau hắn không ngừng nức nở, tất cả những điềm tĩnh cố gắng khi nãy đều tiêu tan hết rồi. “Tất... tất cả đều chết hết rồi...”
Nhị Lăng Tử lau nước mắt, vừa thuật lại sự tình cho Bảo Khâm nghe, vừa nói: “May mà Công chúa đến kịp, nếu không, chúng ta đều bỏ mạng hết rồi. Nhị Lăng Tử ta chết cũng chẳng sao, chỉ sợ bọn quân Yên chó chết ấy có âm mưu gì sẽ hại đến Tam gia, lúc ấy ta chết cũng không nhắm được mắt.”
Bảo Khâm thấy hắn nói đến việc quân Yên truy đuổi không ngừng nghỉ suốt đường đi thì thấy ngạc nhiên vô cùng, đến khi hắn nói chắc chắn quân Yên đang vận chuyển lương thảo thì càng thêm nghi ngờ. Nàng từng dẫn binh đánh trận, đương nhiên hiểu được việc vận chuyển lương thảo phải cẩn thận ra sao, nếu có thể tránh được xung đột cứ tránh, nhanh tay nhanh chân đưa lương thảo đến nơi cần chuyển, chứ đâu giống quân Yên bây giờ, đòi đuổi sạch giết tận.
Đang suy nghĩ, Lão Béo đã bảo các huynh đệ trong sơn trại dọn dẹp chiến trường, rồi cho người đào hố ven đường vứt xác quân Yên vào đó. Bảo Khâm gọi Nhị Lăng Tử ngồi xuống, cẩn thận hỏi hắn những chuyện đã xảy ra khi va chạm với quân Yên.
Nhị Lăng Tử tuy hơi ngốc, nhưng trí nhớ rất tốt, cộng thêm Tiểu Lục Tử ở bên cạnh nhắc nhở, hắn đã kể đầu đuôi sự việc một cách cụ thể. Bảo Khâm nghe xong càng thêm nghi ngờ hơn, liền gọi Thư Sinh đến hỏi ý kiến hắn.
Trong ba người, Thư Sinh đầu óc nhanh nhẹn nhất, nghe đã hiểu ý Bảo Khâm, chớp chớp mắt, khẽ hỏi: “Ý Tam gia là, sợ việc quân Yên vận chuyển lương thảo là giả, bí mật vận chuyển những thứ không quang minh chính đại mới là thật. Lúc trước bị trinh sát bắt gặp, sợ lộ ra tin tức nên mới truy sát đến cùng, giết hết mới yên tâm?”
Bảo Khâm gật đầu, lại chau mày nói: “Rốt cuộc là thứ gì đáng giá khiến chúng kích động như vậy?”
Lão Béo và Lão Bao là những kẻ lỗ mãng, không biết động não suy nghĩ, chỉ đi sau Bảo Khâm và Thư Sinh lắc lắc gật gật phụ họa theo. Ông lão đột nhiên mở miệng: “Trên đường đến nước Yên, lão phu từng nghe được một số lời đồn.”
Vừa dứt lời, cả đám đều quay lại nhìn ông, ánh mắt của Bảo Khâm lấp lánh mong chờ. Ông lão vô cùng đắc ý, khuôn mặt mang theo niềm vui, vuốt vuốt chòm râu, nói: “Đây là chuyện từ mùa thu năm ngoái, lão phu xem bệnh cho một người ở thôn nọ thuộc huyện Quảng Bình, nghe người ta nói trong thôn vốn có một cái hồ lớn, nhưng đã bị quan phủ trưng dụng, quây kín lại, bất kì ai cũng không được ra vào đó. Cứ tưởng như thế là xong, thế nhưng vài ba ngày lại có âm thanh nghe như tiếng sấm sét rền vamg, rất đáng sợ. Lão phu hiếu kì, bèn lén đi thăm dò...”
Phong thái của ông đúng là một Tư Đồ già, thần thái, giọng điệu kể chuyện y hệt tên kia. Bảo Khâm nhìn ông cố tình tỏ ra thần bí liền thở dài một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn chiều theo ý ông, làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi: “Vậy lão tiền bối đã nhìn thấy cái gì thế?”
Ông lão bày ra một thế trận, để cho lòng dạ mọi người treo hết cả lên đó, đến cuối cùng ông rất hùng hồn lắc đầu: “Chẳng nhìn thấy cái gì hết!”
Tất cả mọi người lập tức trợn mắt khinh bỉ, chỉ có Bảo Khâm vẫn cười cười nhìn ông. Giao tình giữa nàng và Tư Đồ trước đây rất tốt, ít nhiều cũng đoán được một số điều, nếu ông lão không nắm được chút manh mối, chắc chắn sẽ không nói ra kích thích trí tò mò của mọi người.
Thấy bộ dạng Bảo Khâm như vậy, ông lão không đùa nữa, vuốt râu nói tiếp: “Giữa hồ có một hòn đảo, được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, lão phu lòng vòng quanh hồ hai ngày trời cũng không thám thính được điều gì. Nhưng sau đó lão cuối cùng cũng tìm được manh mối từ con đường nhỏ trên khe núi. Con đường đó thường xuyên có xe ngựa qua lại, trên nền đất tích một đống tro, lão phu lại gần ngửi đống tro, thì có mùi lưu huỳnh và mùi diêm tiêu.”
Bảo Khâm nghe vậy, đầu tiên sững sờ, trong đầu mơ hồ nghĩ ra điều gì đó, một lúc sau sắc mặt nàng trầm xuống.
Thư Sinh biết được nàng đã đoán ra điều gì, khẽ hỏi: “Có phải Tam gia đã đoán ra điều gì?”
Bảo Khâm thở nhẹ một tiếng, trên mặt có chút không chắc chắn, hạ giọng trả lời: “Lúc nhỏ ta học nghệ ở chỗ sư phụ, gần đó có một đạo sĩ rất thích luyện đơn. Một lần không hiểu ông ấy làm gì nổ cả lò luyện đơn, phát ra tiếng vang rất lớn, ngay cả nhà ông cũng suýt sập xuống. Nhị sư huynh nghe nói vậy liền chạy qua hỏi rốt cục xảy ra chuyện gì, sau đó trở về một lòng suy nghĩ chuyện kia. Cuối cùng huynh ấy cũng tìm ra phương thức chế tạo, nói là có thể tạo ra thuốc nổ, bên trong có chứa mấy loại chất như lưu huỳnh và diêm tiêu. Nhưng sư phụ nói những thứ này không phải đồ gì tốt đẹp, chế tạo ra sẽ khiến trăm họ lầm than nên đem hủy công thức kia đi.”
Nhị Lăng Tử kinh ngạc há hốc mồm, vội vàng nói: “Nếu vậy, chẳng lẽ bọn chó Yên đang dựa theo phương pháp kia, chế ra một loại thuốc nổ chết tiệt để đối phó với chúng ta? Làm thế nào bây giờ? Chẳng phải công thức đó đã bị hủy rồi ư? Tại sao...” Hắn đang nói dở thì bị Tiểu Lục Tử véo một cái, kêu “ối” đau đớn, lập tức quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Lục Tử, mắng: “Tiểu Lục Tử, muốn chết phải không, tự dưng véo ta làm gì?”
Bảo Khâm hiểu ý hắn, có điều nàng chưa bao giờ nghi ngờ phẩm chất của nhị sư huynh, lắc đầu nói: “Nếu sư phụ không cho phép, nhị sư huynh tuyệt đối không lén phát tán phương pháp kia ra ngoài đâu. Đất trời rộng lớn, không gì không thể, nếu sư huynh ta có thể nghiên cứu ra thứ này, nhất định người khác cũng có thể làm được. Hiện tại tình huống cấp bách, không phải lúc truy cứu những chuyện này, việc không thể chậm trễ bây giờ là đến doanh trại Tây Xuyên thông báo tin tức để Tam điện hạ có chuẩn bị trước, ngoài ra phải làm rõ xem thứ đồ này rốt cuộc có sức mạnh cỡ nào.” Nhìn thấy vẻ mặt mọi người vừa căng thẳng vừa nghiêm túc, Bảo Khâm ngừng lại, cười cười: “Nếu chỉ là trò đùa, chúng ta lại chuẩn bị kỹ lưỡng há chẳng phải lãng phí quá sao?”
Mọi người nghe xong, không nhịn được cười, không khí căng thẳng cũng đã xua đi một nửa.
Nghỉ ngơi một lúc, Bảo Khâm chia việc cho mọi người. Bọn Nhị Lăng Tử chỉ còn lại năm, sáu người, hơn nữa còn bị truy sát mấy ngày trời, đã kiệt sức nên nàng sắp xếp cho họ và ông lão cùng quay về báo tin, còn bản thân dẫn bọn Lão Béo đi về phía quân Yên nghe ngóng tình hình.
Lão Béo đã quen nghe nàng sắp xếp, tất nhiên không có gì thắc mắc, đồng ý định chuẩn bị đi thì bị Nhị Lăng Tử vội vàng ngăn lại: “Thế sao được, quân Yên chó má vừa hung hãn vừa hiểm độc, giết người không chớp mắt, Công chúa chỉ là một cô nương sao có thể đi mạo hiểm được. Người nên đi đương nhiên là ta, nếu không lúc về doanh trại Tam gia sẽ chém đầu ta mất.”
Dù biết Bảo Khâm là thân phận nữ, nhưng trong lòng bọn Lão Béo vẫn luôn tôn sùng nàng như một Chung tiểu tướng quân, không hề thấy có gì bất tiện. Nhưng giờ nghe Nhị Lăng Tử nói vậy, bọn Lão Béo mới đột nhiên nghĩ đến giới tính thật của Bảo Khâm, nhất thời trong đầu vang lên lời dặn dò trước lúc xuống núi của Lão Tía, trong lòng hơi dao động.
“A Bảo...” Lão Tía nước mắt lưng chừng, chỉ đứng xa xa ngoài cổng, không dám đến gần.
Bảo Khâm không quan tâm mình đang mặc trang phục nữ, chạy như bay ôm chầm lấy ông, mắt ngân ngấn nước, giọt này tiếp giọt khác thi nhau rơi xuống. Xưa nay nàng vốn không phải là một cô nương yếu đuối hay rơi lệ, nhưng lúc này, hình như chỉ có nước mắt mới giãi bày được hết tình cảm sâu tận đáy lòng nàng.
Lão Bao thấy họ thi nhau khóc, đôi mắt cũng đỏ au, lau lau mặt, cao giọng trêu đùa: “Khó khăn lắm mới gặp được nhau, vui mừng còn chẳng kịp, sao hai người lại khóc lóc như thế. Mau vào phòng, mau vào phòng. Thuộc hạ đã đợi Lão Tía ở dưới chân núi lâu lắm rồi, giờ sắp chết đói đây!”
Bảo Khâm nghe thấy vậy, liền thu nước mắt vào trong, dụi mắt, cố gắng nhoẻn miệng cười. Lúc này nàng mới chú ý đến, cùng Lão Bao đi vào trong sân, ngoài Lão Tía ra thì còn có một người trẻ tuổi mặt áo bông màu đen, hắn ta chỉ đứng im lặng, thấy họ vừa khóc vừa cười vẫn không thay đổi sắc mặt.
“Vị này là...”
Lão Bao liếc nhìn vị khách trẻ tuổi một cái, có chút ngại ngùng, xấu hổ vỗ vỗ sau ót mình, đỏ mặt nói nhỏ: “Suýt nữa thuộc hạ quên mất. Vị này đến từ doanh trại Tây Xuyên...”
Lão Bao còn chưa dứt lời, thiếu niên đó đã cung kính hành lễ với Bảo Khâm, nói: “Tam gia sai thuộc hạ mang quà năm mới tới cho Công chúa.”
Không ngờ là người Tần Liệt phái tới! Trong lòng Bảo Khâm vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, sự tiếc nuối ban đầu vì không được đón năm mới cùng hắn đã theo tin vui này mà tiêu tan hết, Lão Bao cười “ha ha” bên cạnh, một mực muốn xem Tần Tam gia đã gửi quà gì đến. Nhưng Bảo Khâm còn chưa xem, sao có thể để hắn ta xem trước được, nàng liền cướp lại món quà rồi trốn vào phòng.
Lão Tía thấy vậy, bật cười thành tiếng, rồi vuốt chòm râu đã bạc của mình: “Cũng có chút dáng vẻ của con gái. Khi lão tướng quân còn sống vẫn luôn lo lắng Bảo nha đầu không thể gả đi nổi, chọn tới chọn lui, khó khăn lắm mới có thể chọn được Lương gia, nhưng thật tiếc...” Đáng tiếc hai người họ có duyên nhưng không có phận. Nếu không phải Chung lão tướng quân hi sinh ngoài chiến trường, hẳn lúc này Bảo Khâm đã con cháu thành đàn rồi.
Trên đường lên núi, ông đã nghe Lão Bao kể chuyện Bảo Khâm và Tần Liệt, lúc nghe ông vừa vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng. Lão Tía không có con cái, một thân một mình, nên yêu thương Bảo Khâm như con gái ruột của mình. Gặp chuyện như vậy ông đương nhiên suy nghĩ cẩn thận hơn người khác. Bọn Lão Bao chỉ thấy Tần Liệt oai phong lẫm liệt, kính phục sát đất, đương nhiên là một đôi trời sinh với Bảo Khâm, nhưng trong mắt Lão Tía, Tần Liệt chức cao vọng trọng không phải sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Bảo Khâm vào phòng dỡ túi đồ ra, trong đó có rất nhiều món đồ chơi nhỏ lặt vặt, không cái nào giống cái nào. Tuy chẳng phải thứ gì đáng giá, nhưng Bảo Khâm biết mỗi một thứ đều do Tần Liệt tự tay chọn, điều đáng trân trọng ở đây chính là tấm lòng của chàng.
Dưới đáy tay nải còn có một bức thư bị những vật nặng kia đè suýt rách. Bảo Khâm cẩn thận mở ra xem, vừa liếc qua một cái liền bật cười. Bức thư này của hắn không phải viết trong một ngày, nét chữ mỗi chỗ một khác, có lúc là chữ Khải vuông vắn ngay ngắn, có lúc lại chữ Hành phóng khoáng tự nhiên, nhiều hơn nữa là thể cuồng thảo phóng túng không gò bò... Bảo Khâm biết hắn lâu như thế rồi mà mất nguyên một buổi chiều cũng không đọc hết được thư.
Buổi tối ngồi ăn bữa cơm cuối năm với mọi người, Bảo Khâm vốn muốn cùng họ đón giao thừa, nhưng sức khỏe không được tốt, chưa quá canh hai đã ngủ mất, lúc tỉnh dậy trời đã sáng rồi.
Lau mặt xong mở cửa ra ngoài, nàng đã thấy Lão Tía đang luyện quyền trong sân, mỗi chiêu mỗi thức như vũ bão, Bảo Khâm ngồi xổm xuống nhìn, không nhịn được cũng tập theo hai quyền đó, nhưng không bao lâu đã toát hết mồ hôi.
Lão Tía biết được bệnh tình của nàng, thấy vậy liền dừng tay, cười nói: “A Bảo, đến đây cùng Lão Tía đi ăn sáng.”
Bảo Khâm thấy nụ cười của Lão Tía liền biết ông có chuyện muốn nói với nàng. Tuy không đói, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Húp xong bát cháo trắng, ăn tiếp hai cái bánh bao, Lão Tía mới bắt đầu đi vào câu chuyện: “Chuyện của con, ta nghe Lão Bao nói hết rồi.”
“Dạ.” Bảo Khâm không vội vàng hỏi lại, chỉ im lặng ngồi nhìn, đợi ông nói tiếp.
“Ba huynh đệ chúng nó đều rất sùng bái Tần Liệt, không tiếc lời tán tụng đến tận mây xanh.” Lão Tía vừa nói vừa cười, ánh mắt như có ý dò xét nàng, mắt luôn nhìn thẳng vào Bảo Khâm, không hề bỏ qua nhất cử nhất động nào của nàng cả. Nhưng Bảo Khâm vẫn chỉ hơi mỉm cười, thái độ dịu dàng, đúng là khác một trời một vực với hình ảnh Chung tiểu tướng quân oai phong trước đây.
“Nhưng...” Ánh mắt ông chùng xuống, dừng lại ở ngón tay của Bảo Khâm: “Ta chưa từng gặp cậu ta, rốt cuộc vẫn thấy có chút không yên tâm.” Vừa nói, ông vừa thở dài, trong mắt mang theo sự lo lắng: “A Bảo, con thật sự quyết tâm ư?”
Đâu phải Bảo Khâm không hiểu sự do dự trong lời nói của ông, nàng chỉ cười và hỏi lại: “Lão Tía còn chưa gặp chàng, sao đã vội nghi ngờ như vậy?”
Không phải ông nghi ngờ mắt nhìn người của Bảo Khâm, nhưng chuyện quan trọng vẫn nên cẩn thận. “A Bảo, con từ nhỏ đã được nuôi dạy giống một đứa con trai, có những chuyện không rõ. Ông già này tuy chưa gặp Tần Liệt, nhưng thân phận hắn như vậy, ta chỉ sợ...” Ông còn chưa nói hết, Bảo Khâm đã hiểu ông muốn nói điều gì.
Sự lo lắng của Lão Tía không phải là vô căn cứ, có một số chuyện Bảo Khâm cũng từng nghĩ qua. Tuy nay nàng đang dựa vào thân phận Thất Công chúa tạo dựng hôn ước với Tần Liệt, nhưng lại vướng việc để tang nên hôn sự phải lùi đến ba năm sau. Cho dù nàng có thể đợi, e người khác thì không. Từ khi nàng đến kinh thành đến nay, có không ít cô nương muốn chiếm một chỗ trong Vương phủ.
Nhưng, nàng không thể vì những khả năng chưa xảy ra sợ hãi rút lui, bỏ lại đoạn tình duyên không dễ gì có được. Nàng thích Tần Liệt, Bảo Khâm hiểu rất rõ tình cảm của mình, và cũng rất tin tưởng vào tình cảm của Tần Liệt. Đã là như vậy, nàng hà tất phải suy tính thiệt hơn vì những “tội danh” có thể có kia.
Nàng không phải là một cô nương yếu đuối. Dù cho thật lòng với tình yêu, nàng vẫn sẽ không đặt hết tất cả bản thân mình vào đó. Nếu thật sự có một ngày, chuyện Lão Tía lo lắng biến thành sự thật, dù phải đau khổ, dù sẽ bi thương, nàng cũng không sống dở chết dở như những người con gái khác.
“A Bảo...” Mắt Lão Tía đã ngấn lệ: “Ta và sư phụ con đều chỉ hi vọng con sống tốt.” Có người chăm sóc, có người yêu thương, không phải vất vả trải qua những ngày tháng lang thang cơ cực hơn cả những người đàn ông bình thường. Dù nàng có kiên cường đến đâu, quyết đoán đến đâu, nhưng dù sao nàng vẫn là con gái.
Bảo Khâm hít một hơi, nhìn ông chăm chú, sắc mặt nghiêm túc: “Lão Tía, con sẽ sống thật tốt, nhất định là như vậy.”
Nàng quay đầu lau nước mắt rồi quay trở lại với khuôn mặt trẻ trung tự tin: “Lão Tía, lâu rồi con không gặp sư phụ, người vẫn khỏe chứ ạ?” Chỉ một câu hỏi, nàng đã đổi ngay đề tài, Lão Tía hiểu ý, cười cười, chuyển sang đề tài “sư phụ” theo ý nàng.
“Ta cũng chưa gặp ông ấy, chỉ mới nhận được thư thôi. Bao nhiêu năm không xuống núi, vẫn cái dáng vẻ đó.” Nói đến sư phụ của Bảo Khâm, Lão Tía có chút ai oán. Lúc Chung lão tướng quân qua đời, rồi lúc Bảo Khâm gặp khó khăn tiếp nhận quân Tây Bắc ông cũng không xuống núi, đến khi Bảo Khâm bị tên cẩu Hoàng đế sát hại, ông cũng vẫn thế. Đúng là một người lòng dạ sắt đá!
Bảo Khâm không hề để ý đến thái độ của Lão Tía, phút chốc đắm chìm trong kí ức. Nàng vẫn còn nhớ khi lên núi học nhiều năm về trước. Lúc ấy, nàng chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, cả ngày lẽo đẽo theo đuôi đại sư huynh ríu rít không ngừng, nhưng đại sư huynh luôn nhẫn nại giải đáp từng câu hỏi kỳ quặc của nàng.
Sau khi lên núi, Lão Tía ở lì không xuống. Ông lão cũng nhẫn nại điều trị cho Bảo Khâm. Trong thời gian đó, Tần Liệt đã phái sáu, bảy người đến đưa thư, mỗi lần lên núi đều mang theo những thứ đồ chơi linh tinh, có cái còn do chính tay hắn làm. Ngày tháng dần qua, Lão Tía cũng bắt đầu thấy hảo cảm với “con rể tiêu chuẩn” chưa từng gặp mặt này.
“Cho dù thế nào, tìm được người nghiêm túc như thế cũng không dễ.” Lão Tía nói riêng với ông lão: “Đã là người A Bảo thích, ta cũng sẽ thích. Chỉ có điều, nếu về sau hắn dám bắt nạt Bảo, ta mặc kệ địa vị hắn thế nào, cho dù liều cái mạng già này, ta cũng phải dạy cho hắn một bài học.”
Ông lão nhìn với vẻ xem thường: “Thôi đi, tính khí Bảo nha đầu như thế nào ông còn không biết sao? Thằng nhóc Tần Liệt tuy là bên ngoài lạnh lùng, nhưng thật lòng thật dạ, sau này ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu!”
Lão Tía sao có thể để mặc ông lão nói Bảo Khâm như vậy, lập tức nổi giận, hai ông già gần trăm tuổi cãi qua cãi lại, suýt còn đánh nhau...
Chờ đến khi tuyết đã tan hết, trên núi bắt đầu có sắc xanh, sức khỏe của Bảo Khâm đã khá lên rất nhiều.
Mùng ba tháng ba, Bảo Khâm dẫn Lão Béo và một đám thanh niên trong sơn trại đường đường chính chính xuống núi, một mạch đến doanh trại Tây Xuyên.
***
“Mẹ kiếp!” Nhị Lăng Tử tức giận nhổ ra một ngụm máu, một tay rút thanh đao sau lưng cầm lấy, quay người nói với mấy binh sĩ đi đằng sau: “Lát nữa bọn chó nước Yên qua đây, ai cũng không được chạy, đằng nào cũng không chạy thoát, chi bằng giết cho sướng tay!”
Binh sĩ nghe vậy, lau máu, cao giọng phụ họa.
Nhị Lăng Tử vốn chỉ mang một đội quân nhỏ đi tuần tra, không ngờ gặp phải đại quân nước Yên, bị truy sát dọc đường, đến cuối cùng chỉ còn sót lại mấy người này. Không phải họ chưa từng gặp quân Yên, nhưng chưa lần nào gặp đội quân Yên điên cuồng đến thế, có quyết tâm thề chết không thôi!
Kể ra, đám người Nhị Lăng Tử đã giết mấy chục tên nước Yên suốt đường đi, nhưng bọn chúng vẫn như chó điên truy đuổi, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.
“Tiểu Lục Tử!” Nhị Lăng Tử hạ giọng dặn dò thiếu niên chưa trưởng thành bên cạnh mình: “Lát nữa chúng ta đánh nhau, ngươi phải tìm cơ hội chạy trốn. Nhớ cho kỹ, nhất định phải đi tìm Tam gia báo tin, bọn nước Yên chó chết... Việc này... chắc chắn có âm mưu gì đó.” Nếu không, làm sao chúng lại điên cuồng truy sát họ, không chừa đường sống như vậy!
Tiểu Lục Tử mắt nóng bừng lên, nước mắt như chực rơi xuống: “Thuộc hạ... thuộc hạ...”
“Thuộc hạ cái gì?” Nhị Lăng Tử tức giận đến mức quát tướng: “Bảo ngươi đi thì cứ đi, còn lằng nhằng ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”
Tiểu Lục Tử nghe vậy, không dám nói gì nữa, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, rửa trôi máu và bụi bặm trên mặt thành hai vệt rõ ràng.
“Lát nữa nghe khẩu lệnh của ta, ta nói một câu, tất cả mọi người cùng xông lên!” Nhị Lăng Tử nghiến chặt răng, ra lệnh cho mọi người núp trong bãi cỏ, nín thở, tai áp sát mặt đất, dò đoán xem truy binh còn cách bao xa.
“Một... hai... ba... giết!” Nhị Lăng Tử hét lớn, binh sĩ nghe thấy vậy liền giơ đao trong tay lên xông vào phía quân thù...
“Giết...” Một chữ giết còn chưa nói xong, mọi người đều như điếc hết rồi vậy.
Cách họ khoảng mười mấy trượng, xác quân Yên nằm ngổn ngang trên đất, cả đoàn người cưỡi ngựa đi lại giữa đống thi thể, thấy trên nền đất còn hơi thở, liền phi thương đến, ra tay vừa chuẩn vừa mạnh, khiến những người khác phải giật mình.
Họ đều là kẻ lăn lộn trên chiến trường, chỉ cần liếc mắt liền đoán ra thân phận của đối phương. Nếu không phải là quân nhân, khó có được sát khí bức người như vậy. Nhưng Nhị Lăng Tử nhìn một lúc lâu, cũng không đoán ra đám người ăn mặc lung tung kia là quân của nước nào.
“Nhị Lăng Tử, ngươi ngây người ra làm gì vậy?” Thiếu niên gầy gò nhất trên lưng ngựa từ từ quay lưng lại, chậm rãi tiến về phía hắn, khi còn cách khoảng ba, bốn trượng thì bật cười.
Đầu gối Nhị Lăng Tử nhũn ra ngã xuống đất. Khuôn mặt hắn vô cùng khó tả, qua một lúc mới quay đầu lại, gần như không tin vào mắt mình: “Công... Công chúa? Sao Công chúa lại chạy đến đây chơi?”
Nhị Lăng Tử vừa nói xong, Lão Béo liền tỏ ra không vui, đùng đùng tiến lại nạt nộ: “Thằng khốn này, nói linh tinh gì thế? Tam gia của chúng ta đi ngàn dặm xa xôi đến đây để giúp các ngươi, vậy mà ngươi nói hay thật, đến đây chơi. Người không hiểu còn tưởng Tam gia nhà ta là kẻ chỉ biết sống trong nhung lụa không phân biệt nặng nhẹ!”
Nhị Lăng Tử là một tên ngốc, nói năng không chịu suy nghĩ, đâu có biết lời nào nên nói lời nào không. Giờ bị Lão Béo mắng cho một trận thì đỏ mặt, lại nghĩ đến chuyện ban nãy suýt nữa bị quân Yên đuổi sạch giết tận, càng không nói nên lời, đứng nghẹn họng một lúc, mới khúm núm: “Tam... Tam gia không phải đang ở doanh trại Tây Xuyên sao, đến đây lúc nào cơ chứ?” Vừa nói, hắn vừa ngóng cổ khắp nơi tìm kiếm.
Lão Béo lúc này mới biết gã cao to ngồi trên lưng ngựa kia là một tên ngốc chính hiệu, chán không buồn dạy cho hắn một bài học nữa. Thư Sinh và Lão Bao thì cười như nắc nẻ.
Đang nói chuyện, Bảo Khâm cưỡi ngựa qua, cau mày hỏi Nhị Lăng Tử: “Sao lại hỗn loạn thế này?”
Nghe vậy, Nhị Lăng Tử liền kể lại hết những chuyện tìm được đường sống từ cõi chết, hai mắt đỏ ửng. Tiểu Lục Tử đứng sau hắn không ngừng nức nở, tất cả những điềm tĩnh cố gắng khi nãy đều tiêu tan hết rồi. “Tất... tất cả đều chết hết rồi...”
Nhị Lăng Tử lau nước mắt, vừa thuật lại sự tình cho Bảo Khâm nghe, vừa nói: “May mà Công chúa đến kịp, nếu không, chúng ta đều bỏ mạng hết rồi. Nhị Lăng Tử ta chết cũng chẳng sao, chỉ sợ bọn quân Yên chó chết ấy có âm mưu gì sẽ hại đến Tam gia, lúc ấy ta chết cũng không nhắm được mắt.”
Bảo Khâm thấy hắn nói đến việc quân Yên truy đuổi không ngừng nghỉ suốt đường đi thì thấy ngạc nhiên vô cùng, đến khi hắn nói chắc chắn quân Yên đang vận chuyển lương thảo thì càng thêm nghi ngờ. Nàng từng dẫn binh đánh trận, đương nhiên hiểu được việc vận chuyển lương thảo phải cẩn thận ra sao, nếu có thể tránh được xung đột cứ tránh, nhanh tay nhanh chân đưa lương thảo đến nơi cần chuyển, chứ đâu giống quân Yên bây giờ, đòi đuổi sạch giết tận.
Đang suy nghĩ, Lão Béo đã bảo các huynh đệ trong sơn trại dọn dẹp chiến trường, rồi cho người đào hố ven đường vứt xác quân Yên vào đó. Bảo Khâm gọi Nhị Lăng Tử ngồi xuống, cẩn thận hỏi hắn những chuyện đã xảy ra khi va chạm với quân Yên.
Nhị Lăng Tử tuy hơi ngốc, nhưng trí nhớ rất tốt, cộng thêm Tiểu Lục Tử ở bên cạnh nhắc nhở, hắn đã kể đầu đuôi sự việc một cách cụ thể. Bảo Khâm nghe xong càng thêm nghi ngờ hơn, liền gọi Thư Sinh đến hỏi ý kiến hắn.
Trong ba người, Thư Sinh đầu óc nhanh nhẹn nhất, nghe đã hiểu ý Bảo Khâm, chớp chớp mắt, khẽ hỏi: “Ý Tam gia là, sợ việc quân Yên vận chuyển lương thảo là giả, bí mật vận chuyển những thứ không quang minh chính đại mới là thật. Lúc trước bị trinh sát bắt gặp, sợ lộ ra tin tức nên mới truy sát đến cùng, giết hết mới yên tâm?”
Bảo Khâm gật đầu, lại chau mày nói: “Rốt cuộc là thứ gì đáng giá khiến chúng kích động như vậy?”
Lão Béo và Lão Bao là những kẻ lỗ mãng, không biết động não suy nghĩ, chỉ đi sau Bảo Khâm và Thư Sinh lắc lắc gật gật phụ họa theo. Ông lão đột nhiên mở miệng: “Trên đường đến nước Yên, lão phu từng nghe được một số lời đồn.”
Vừa dứt lời, cả đám đều quay lại nhìn ông, ánh mắt của Bảo Khâm lấp lánh mong chờ. Ông lão vô cùng đắc ý, khuôn mặt mang theo niềm vui, vuốt vuốt chòm râu, nói: “Đây là chuyện từ mùa thu năm ngoái, lão phu xem bệnh cho một người ở thôn nọ thuộc huyện Quảng Bình, nghe người ta nói trong thôn vốn có một cái hồ lớn, nhưng đã bị quan phủ trưng dụng, quây kín lại, bất kì ai cũng không được ra vào đó. Cứ tưởng như thế là xong, thế nhưng vài ba ngày lại có âm thanh nghe như tiếng sấm sét rền vamg, rất đáng sợ. Lão phu hiếu kì, bèn lén đi thăm dò...”
Phong thái của ông đúng là một Tư Đồ già, thần thái, giọng điệu kể chuyện y hệt tên kia. Bảo Khâm nhìn ông cố tình tỏ ra thần bí liền thở dài một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn chiều theo ý ông, làm ra vẻ kinh ngạc, hỏi: “Vậy lão tiền bối đã nhìn thấy cái gì thế?”
Ông lão bày ra một thế trận, để cho lòng dạ mọi người treo hết cả lên đó, đến cuối cùng ông rất hùng hồn lắc đầu: “Chẳng nhìn thấy cái gì hết!”
Tất cả mọi người lập tức trợn mắt khinh bỉ, chỉ có Bảo Khâm vẫn cười cười nhìn ông. Giao tình giữa nàng và Tư Đồ trước đây rất tốt, ít nhiều cũng đoán được một số điều, nếu ông lão không nắm được chút manh mối, chắc chắn sẽ không nói ra kích thích trí tò mò của mọi người.
Thấy bộ dạng Bảo Khâm như vậy, ông lão không đùa nữa, vuốt râu nói tiếp: “Giữa hồ có một hòn đảo, được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, lão phu lòng vòng quanh hồ hai ngày trời cũng không thám thính được điều gì. Nhưng sau đó lão cuối cùng cũng tìm được manh mối từ con đường nhỏ trên khe núi. Con đường đó thường xuyên có xe ngựa qua lại, trên nền đất tích một đống tro, lão phu lại gần ngửi đống tro, thì có mùi lưu huỳnh và mùi diêm tiêu.”
Bảo Khâm nghe vậy, đầu tiên sững sờ, trong đầu mơ hồ nghĩ ra điều gì đó, một lúc sau sắc mặt nàng trầm xuống.
Thư Sinh biết được nàng đã đoán ra điều gì, khẽ hỏi: “Có phải Tam gia đã đoán ra điều gì?”
Bảo Khâm thở nhẹ một tiếng, trên mặt có chút không chắc chắn, hạ giọng trả lời: “Lúc nhỏ ta học nghệ ở chỗ sư phụ, gần đó có một đạo sĩ rất thích luyện đơn. Một lần không hiểu ông ấy làm gì nổ cả lò luyện đơn, phát ra tiếng vang rất lớn, ngay cả nhà ông cũng suýt sập xuống. Nhị sư huynh nghe nói vậy liền chạy qua hỏi rốt cục xảy ra chuyện gì, sau đó trở về một lòng suy nghĩ chuyện kia. Cuối cùng huynh ấy cũng tìm ra phương thức chế tạo, nói là có thể tạo ra thuốc nổ, bên trong có chứa mấy loại chất như lưu huỳnh và diêm tiêu. Nhưng sư phụ nói những thứ này không phải đồ gì tốt đẹp, chế tạo ra sẽ khiến trăm họ lầm than nên đem hủy công thức kia đi.”
Nhị Lăng Tử kinh ngạc há hốc mồm, vội vàng nói: “Nếu vậy, chẳng lẽ bọn chó Yên đang dựa theo phương pháp kia, chế ra một loại thuốc nổ chết tiệt để đối phó với chúng ta? Làm thế nào bây giờ? Chẳng phải công thức đó đã bị hủy rồi ư? Tại sao...” Hắn đang nói dở thì bị Tiểu Lục Tử véo một cái, kêu “ối” đau đớn, lập tức quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Lục Tử, mắng: “Tiểu Lục Tử, muốn chết phải không, tự dưng véo ta làm gì?”
Bảo Khâm hiểu ý hắn, có điều nàng chưa bao giờ nghi ngờ phẩm chất của nhị sư huynh, lắc đầu nói: “Nếu sư phụ không cho phép, nhị sư huynh tuyệt đối không lén phát tán phương pháp kia ra ngoài đâu. Đất trời rộng lớn, không gì không thể, nếu sư huynh ta có thể nghiên cứu ra thứ này, nhất định người khác cũng có thể làm được. Hiện tại tình huống cấp bách, không phải lúc truy cứu những chuyện này, việc không thể chậm trễ bây giờ là đến doanh trại Tây Xuyên thông báo tin tức để Tam điện hạ có chuẩn bị trước, ngoài ra phải làm rõ xem thứ đồ này rốt cuộc có sức mạnh cỡ nào.” Nhìn thấy vẻ mặt mọi người vừa căng thẳng vừa nghiêm túc, Bảo Khâm ngừng lại, cười cười: “Nếu chỉ là trò đùa, chúng ta lại chuẩn bị kỹ lưỡng há chẳng phải lãng phí quá sao?”
Mọi người nghe xong, không nhịn được cười, không khí căng thẳng cũng đã xua đi một nửa.
Nghỉ ngơi một lúc, Bảo Khâm chia việc cho mọi người. Bọn Nhị Lăng Tử chỉ còn lại năm, sáu người, hơn nữa còn bị truy sát mấy ngày trời, đã kiệt sức nên nàng sắp xếp cho họ và ông lão cùng quay về báo tin, còn bản thân dẫn bọn Lão Béo đi về phía quân Yên nghe ngóng tình hình.
Lão Béo đã quen nghe nàng sắp xếp, tất nhiên không có gì thắc mắc, đồng ý định chuẩn bị đi thì bị Nhị Lăng Tử vội vàng ngăn lại: “Thế sao được, quân Yên chó má vừa hung hãn vừa hiểm độc, giết người không chớp mắt, Công chúa chỉ là một cô nương sao có thể đi mạo hiểm được. Người nên đi đương nhiên là ta, nếu không lúc về doanh trại Tam gia sẽ chém đầu ta mất.”
Dù biết Bảo Khâm là thân phận nữ, nhưng trong lòng bọn Lão Béo vẫn luôn tôn sùng nàng như một Chung tiểu tướng quân, không hề thấy có gì bất tiện. Nhưng giờ nghe Nhị Lăng Tử nói vậy, bọn Lão Béo mới đột nhiên nghĩ đến giới tính thật của Bảo Khâm, nhất thời trong đầu vang lên lời dặn dò trước lúc xuống núi của Lão Tía, trong lòng hơi dao động.
Tác giả :
Tú Cẩm