Nguyệt Mãn Kinh Hoa
Quyển 2 - Chương 4-2
Bởi vì nơi này không phải Phong thành, dù ông có để lại thư trong quán trọ Kinh thành, cũng không thể giao tận tay đối phương trong chốc lát. Huống hồ giờ Tần Liệt không ở Kinh. Tần Tu và Tư Đồ đang gặp nạn, có thể thoát ra cũng đã kiệt sức, nào đủ tinh lực lo chuyện của nàng. Những người còn lại, có ai thật sự lo lắng việc nàng mất tích?
Cho nên, suốt đường đi, bọn họ vừa đợi người đến cứu, vừa thất vọng. Tuy ông lão không ngừng bày trò câu giờ, nhưng rốt cuộc Bảo Khâm vẫn bị đưa ra khỏi đất Tần, tiến vào địa phận nước Yên.
Vừa đến nước Yên, Hạ Lam Thanh đã có thêm người hỗ trợ. Đội ngũ của họ từ bốn người trở thành hơn hai chục người. Bảo Khâm càng trở nên buồn bã. Dù thế nào, nàng cũng không thể để mình bị cột trên đài cao làm con tin. So với việc xấu hổ, nàng thà chết một cách đường hoàng còn hơn.
Nghĩ vậy, khuôn mặt Bảo Khâm chợt ánh lên vẻ quyết tâm. Ông lão thấy vậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy không yên. Còn Hạ Lam Thanh, có lẽ do đã đến nước Yên, bên cạnh còn có trợ thủ, nên cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần, không trông coi cẩn mật như trước nữa. Đêm ở lại trong thị trấn nhỏ, hắn cũng chỉ đến canh Bảo Khâm một lúc rồi đi.
“Hay là...” Bảo Khâm cắn môi, nói với ông lão: “Tối nay chúng ta lén trốn đi?” Dù sao bị bắt về doanh trại quân Yên cũng không sống được, chi bằng cứ trốn đi đã. Tuy cơ hội không lớn, nhưng còn hơn ngồi đây chờ chết.
Ông lão lắc đầu quầy quậy, không nghĩ ngợi gì lên tiếng phản đối ngay: “Đây là đất Yên, dù chúng ta có trốn khỏi quán trọ cũng chẳng thể ra ngoài thành. Nha đầu ngươi tuy có bản lĩnh, nhưng sức khỏe không tốt, chớ manh động. Chưa biết chừng, qua vài hôm nữa Tần Liệt sẽ dẫn người đến đây đó.”
Khi ông đang nói dở, bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên ngoài sân, giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất.
“Ai?” Có người cao giọng hỏi. Bảo Khâm nhận ra đó là tiếng gã phu xe bên cạnh Hạ Lam Thanh.
“Tiểu... tiểu nhân... là tiểu nhị trong quán, đến... đến đưa... đưa nước nóng...” Thì ra là tiểu nhị trong quán, hắn còn là một kẻ nói lắp, bị người ta dọa cho sợ hãi nên nhất thời không nói ra được câu hoàn chỉnh.
Bảo Khâm nhíu mày suy nghĩ thật kỹ, trong lòng chợt kích động, vội nói: “Lão tiền bối bảo gã tiểu nhị kia mang thêm nước ấm lên đi, cứ nói chúng ta muốn pha trà.”
Ông lão nhìn nàng nghi ngờ: “Hiện giờ sức khỏe ngươi không cho phép uống trà, tốt nhất là...” Còn chưa nói xong đã thấy Bảo Khâm trợn trừng mắt, ông cười hề hề, khẽ nói: “Nha đầu này, lại chơi trò gì vậy?”
Tuy nói vậy, nhưng ông vẫn đi ra ngoài mở cửa, hét toáng lên: “Gã nói lắp kia, mau mang một ấm nước lên cho bọn ta, tiểu thư đây muốn pha trà.”
Gã tiểu nhị khúm núm nghe lời. Tên phu xe không thấy có gì khác thường nên khoát tay bảo gã đi.
Một lúc sau, hai người mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của tiểu nhị, còn chưa đến cửa hắn đã lên tiếng: “Khách... khách quan, ngài... ngài... ở... gian phòng nào... phòng... nào thế?”
Ông lão nghe tiếng hắn liền nhíu mi, cầm lấy chiếc kéo trên tay ra mở cửa. Chưa đợi tiểu nhị lên tiếng, ông liền túm chặt lấy hắn, nghiêm mặt nói: “Ngươi nói năng lắp bắp, tám chín phần là do đầu lưỡi dính ở một chỗ, để lão phu cắt dùm ngươi, cắt xong sẽ khỏi.”
Gã kia nghe vậy, nhất thời tái mặt, ôm đầu chạy. Ông lão nhất quyết không bỏ qua cho gã, cầm kéo đuổi theo, đám người canh chừng ngoài sân vểnh tai lên hóng chuyện, vẻ mặt hớn hở.
Gã tiểu nhị kia tuy nói năng không lưu loát, nhưng tay chân linh hoạt, thoáng cái đã chạy vào trong phòng, lao tới trước mặt Bảo Khâm, lắp bắp cầu cứu. Nhưng trên mặt hắn hoàn toàn là bộ dạng vui mừng: “Công chúa, cuối cùng tiểu nhân cũng tìm được người rồi.”
Thì ra người đến chính là Cửu Cân! Bởi hắn biết nói tiếng Bắc Yên nên mới được Tần Liệt cho theo ra ngoài tiền tuyến. Nếu hắn đã ở đây, vậy Tần Liệt chắc cũng cách không xa?
Tuy đã nghe thấy tiếng, nhưng nhìn thấy người thật, nàng vẫn không khỏi vui mừng, cố nén nhịn trong lòng, khẽ hỏi: “Có phải Tam gia cũng đến? Mọi người đem theo bao nhiêu người?”
Cửu Cân e hèm mấy tiếng, mới trầm giọng trả lời: “Tam điện hạ đang ở trong quán trọ, nhưng sợ bị người ta nhận ra nên vẫn luôn ở phòng. Bọn thuộc hạ tốc hành hai ngày hai đêm thì đuổi theo đến đây, những người khác vẫn đang trên đường.”
Bảo Khâm nghe vậy, trong lòng trùng xuống, cười khổ: “Trong sân ngoài cửa đều là người của bọn chúng, chỉ mấy người chúng ta làm sao trốn nổi?”
Cửu Cân tự tin nói: “Công chúa yên tâm, có Tam điện hạ ở đây, nhất định không có chuyện gì xảy ra.”
Trong hoàn cảnh tứ phía đều là địch. Tần Liệt dù giỏi đến đâu, lấy một chọi mười đã là kỳ tích, còn hơn chục người lẽ nào Cửu Cân có thể chống đỡ?
“Chàng có kế hoạch gì không?” Bảo Khâm không yên lòng, hỏi lại.
Cửu Cân mỉm cười đáp: “Trước khi đi, Vương Thái y đã cho ngài ấy không ít ‘thuốc’.”
Ông già vỗ tay đánh bốp một cái, tức giận nói: “Cái đồ không biết xấu hổ này, ngày xưa câu kết với sư phụ lừa ta không được học dùng độc, giờ lão lại có thể đứng ra làm người tốt!”
Bảo Khâm coi như không nghe thấy gì. Nàng sợ Cửu Cân ở trong phòng quá lâu sẽ bị người khác nghi ngờ nên vội xua tay bảo hắn rời đi. Cửu Cân cũng vội trở về báo cáo tin tức, hành lễ với Bảo Khâm xong, che miệng gào thét chạy ra ngoài.
Cả gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Bảo Khâm không biết rốt cuộc Tần Liệt định hạ độc kiểu gì, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đợi, đang đêm mà không buồn ngủ chút nào. Ông lão cũng trở về căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi, một lúc sau phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Khoảng canh hai, chỗ cửa phòng có tiếng động khe khẽ. Trái tim Bảo Khâm đập thình thịch, mau chóng xuống giường. Nàng không dám châm đèn, chỉ nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài cửa, khẽ hỏi: “Ai thế?”
“Ta đây.” Người bên ngoài chính là người nàng đã đợi bấy lâu.
Lòng nàng chợt cảm thấy an ổn.
Cửa vừa mở, người xông vào nhanh nhẹn như chớp. Cả căn phòng tối thui, nhưng Tần Liệt vẫn có thể ôm lấy Bảo Khâm một cách chính xác, hai cánh tay rắn như sắt thép ôm nàng vào lòng thật chặt, khiến nàng không thể động đậy.
Lo lắng bao lâu, giây phút này tan biến hết. Trong lòng Bảo Khâm biết giờ không phải lúc quấn quýt, nhưng nàng vẫn ham muốn sự ấm áp này, nhất thời không còn lý trí, để bản thân nằm trong lồng ngực hắn, như thể nàng thật sự là một cô gái nhỏ yếu ớt.
Cửu Cân ở bên ngoài canh chừng, thấy bên trong không có động tĩnh gì, sợ Tần Liệt xảy ra chuyện, vội gọi nhỏ: “Điện hạ?”
Lúc này, hai người trong phòng mới như tỉnh mộng, vội buông nhau ra, dưới ánh trăng rọi vào, ta trông chàng, chàng trông ta, nhìn nhau rồi cười. Tần Liệt vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “Chúng ta đi khỏi đây trước đã, những chuyện khác vừa đi vừa nói. Đúng rồi, ông lão kia đâu?”
Bảo Khâm chỉ chỉ vào vách tường, cười bất đắc dĩ: “Sợ là lão tiền bối đã ngủ say rồi.”
Cửu Cân đã nghe thấy tiếng hai người, vội chạy vào phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào như mèo. Một lát sau, hắn đỡ ông già đang ngáp ngủ ra ngoài.
Tần Liệt và Bảo Khâm đã đợi ở trong sân, nhìn thấy họ ra vội chạy đến tụ họp. Tần Liệt đã sắp xếp một chiếc xe ngựa đợi bên ngoài quán trọ, tuy không lớn lắm, nhưng vẫn đủ cho ba, bốn người ngồi. Bốn người nhẹ nhàng ra ngoài, đang chuẩn bị lên xe, phía nhà xí chợt có người bước ra, thấy bọn họ thì sửng sốt, sau đó vội vàng hét lớn: “Người đâu, mau đến đây, tội phạm bỏ trốn rồi...”
Chưa dứt lời, Tần Liệt đã phi đao về phía hắn, trúng ngay giữa ngực. Người kia ngã xuống.
Những kẻ còn lại tuy đã bị Tần Liệt bỏ thuốc mê, nhưng tiếng kêu của tên vừa rồi đã khiến mọi người tỉnh lại. Rất nhanh trong quán đã trở nên ồn ào. Có tiếng người nói chuyện, còn có người bạo gan cầm đèn ra xem, thấy ngoài sân có người nằm thì sợ hãi thét lên: “Không xong rồi, giết người! Có kẻ giết người!”
“Đi mau!” Tần Liệt khẽ phân phó: “Ra ngoài đường lớn, rẽ về phía đông.”
Phải đi thẳng về phía nam mới tới vị trí đóng quân của Tần Liệt, nhưng hắn lại đi về phía đông... Bảo Khâm rất nhanh đã hiểu ý hắn. Bây giờ họ đã bị lộ hành tung, chỉ sợ người nước Yên sẽ lập tức giăng thiên la địa võng. Nếu cứ đi về phía nam, e đã có quan binh đợi sẵn ở phía trước. Lần này Tần Liệt mạo hiểm xông vào nước địch, đã đánh cược cả mạng sống của mình.
Nghĩ đến đây, Bảo Khâm càng thêm cảm động, nàng vội nắm chặt lấy tay hắn. Tần Liệt quay đầu nhìn nàng, không để ý đến ông già ngồi bên cạnh, ôm Bảo Khâm vào lòng, thở dài một hơi rồi dịu dàng nói: “May mà tìm được nàng...”
Ngày hắn nghe tin Bảo Khâm bị bắt đi, trong lòng vừa bực vừa lo. Trái tim hắn như bị lửa đốt, chỉ kịp dặn dò với Phó tướng vài tiếng liền dẫn một đội thị vệ về Kinh. Trên đường đi lại nhận được tin của Tần Tu, nói tra ra tên đạo tặc là thích khách Bắc Yên. Thế là hắn lập tức quay trở lại, chia đoàn người thành bốn đội nhỏ, đi do thám tin tức.
Hắn nhận được tin tức lão cốc chủ để lại, đuổi theo một mạch, cuối cùng cũng tìm được đoàn người Hạ Lam Thanh ở thị trấn nhỏ đất Bắc Yên này. Mãi tận khi ôm Bảo Khâm vào lòng, hắn mới cảm nhận được mình đã sống lại.
Tuy Bảo Khâm không câu nệ tiểu tiết, nhưng trước mặt người khác, nàng vẫn ngại phải thủ thỉ tâm tình với Tần Liệt. Ôm nhau một lúc, cuối cùng câu chuyện cũng được chuyển đến chủ đề chính: “Sao lại là Cửu Cân đi theo chàng, Ngũ Cân đâu? Còn nữa, chàng cứ thế mà đi, quân đội phải làm thế nào đây? Nếu quân Bắc Yên biết chàng không ở doanh trại, sợ là sẽ nhân cơ hội hành động.”
“Bọn ta chia nhau ra, Ngũ Cân và Lão Hắc đến trấn Ích. Còn trong quân...” Tần Liệt chợt sầm mặt, ánh mắt lạnh buốt như băng: “Ta chỉ ngại chúng không đến!”
Bảo Khâm thấy dáng vẻ này, trong lòng biết hắn nhất định đã thu xếp thỏa đáng, nàng yên tâm, lắc đầu cười nói: “Thiếp không nghĩ nhiều nữa!”
Tần Liệt trầm giọng: “Suýt nữa ta đã chạy thẳng đi không kịp phân phó, may có Ngũ Cân ở bên cạnh ra sức ngăn cản, lại còn bị ta đánh cho mấy cái.” Lúc nói, ánh mắt hắn toát lên hận ý: “Đợi chúng ta trở về, nhất định sẽ cho bọn người nước Yên bỉ ổi kia một bài học, còn tên thích khách...”
“Hắn là Hạ Lam Thanh!” Ông già bên cạnh đột nhiên cướp lời: “Đúng không, nhóc Bảo?” Lúc nói, ông chớp mắt với Bảo Khâm, mỉm cười nói: “Đêm hôm khuya khoắt đánh thức lão phu, cũng phải để lão già này nói vài câu chứ, nếu không cứ nhìn các ngươi tình chàng ý thiếp, khó chịu biết bao!”
Bảo Khâm hết cách với ông già suốt ngày cợt nhả này. Nàng cười khổ lắc đầu, nhưng không trả lời ông mà nghiêm túc nói với Tần Liệt: “Người này là con trai trưởng nhà họ Hạ ở nước Yên, nhưng thiếp chưa từng nghe tên hắn, nên cũng hơi hiếu kỳ.”
Tần Liệt lạnh lùng nói: “Hắn là con trai vợ cả lão già họ Hạ sinh ra, nhưng không được yêu thương, mới liều lĩnh chạy đến Phong thành làm gian tế để lập công. Có điều, hắn đã tìm nhầm người rồi! Hắn đã làm ra chuyện này, sẽ có một ngày ta trả lại gấp đôi.” Cứ nghĩ đến cảnh Bảo Khâm chịu khổ dọc đường, trái tim Tần Liệt lại đau đớn.
Bảo Khâm khẽ gật đầu. Nàng cúi xuống, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Hắn là người của Tứ điện hạ.” Tuy nàng không nói rõ ràng, nhưng cũng phần nào chỉ ra ý nghĩ của mình.
Tần Liệt lẽ nào lại không hiểu ý Bảo Khâm. Về Lão Tứ, trong lòng hắn không phải chưa từng hoài nghi. Lúc trước hắn còn nể tình huynh đệ, nhưng xem ra, chính tình nghĩa này đã hại nàng. Nhất thời, hắn càng thêm căm phẫn, nghiến răng nói: “Lão Tứ, Lão Tứ...”
Thấy Tần Liệt như vậy, Bảo Khâm bật cười, an ủi: “Chàng đừng bực nữa, có lẽ Tứ điện hạ có khổ tâm gì chăng?”
Tần Liệt sa sầm mặt mày, không nói gì. Hắn hiểu chút ít con người Tứ đệ của mình. Người này đã có dã tâm, có mưu mô, nhưng nhát gan, hành sự không quyết đoán. Giống như lời Bảo Khâm nói, tám chín phần Lão Tứ đã bị Hạ Lam Thanh bắt thóp. Nhưng... nếu lần này bỏ qua dễ dàng như vậy, Tần Liệt không cam lòng chút nào.
“Đợi về Kinh ta sẽ xử lý hắn sau.” Tần Liệt nghiến răng mắng chửi, sau đó quan sát kỹ sắc mặt của Bảo Khâm: “Nàng có thấy khó chịu ở đâu không?” Nhớ ra sức khỏe của nàng, Tần Liệt chợt lo lắng. Lời Tư Đồ dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai. Lần phát bệnh trước đó, hắn cũng tận mắt thấy nàng đau đớn, chỉ hận không thể chịu khổ thay cho nàng. Bây giờ nàng bị người ta bắt cóc, cả đoạn đường dài xóc nảy, e là cơ thể đã sớm không chịu nổi.
Ông già bên cạnh chán nản mở miệng: “Ngươi cho rằng lão phu đây uống nước lã mà trở thành cốc chủ Dược Vương cốc hay sao? Lão phu ngay cả thằng nhóc Tư Đồ khốn kiếp kia cũng không bằng?”
Lúc nãy, ông lão cũng chen vào mấy câu, nhưng trong mắt Tần Liệt chỉ có Bảo Khâm, căn bản không quan tâm đến lời ông nói. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng tỉnh ra, vội khom lưng hành lễ: “Đa tạ lão tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Nếu không nhờ ngài chăm sóc Bảo Khâm suốt dọc đường đi, nàng sẽ không thể được như bây giờ. Nếu không có ngài để tin tức ở quán trọ, chỉ e giờ này vãn bối vẫn chưa tìm thấy nàng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu sau này lão tiền bối có việc gì sai bảo, vãn bối nhất định dốc hết sức, quyết không chối từ.”
Ông lão cười hà hà, xua tay: “Như thế còn được. Sau này đừng có quên những gì ngươi đã nói. Lão phu bây giờ chưa có việc gì cần đến ngươi, còn sau này thì chưa chắc.” Nói rồi, ông chớp mắt với Bảo Khâm, vẻ mặt đùa giỡn: “Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Lão phu buồn ngủ rồi, ta đi ngủ đây. Ừm, ta sẽ bịt kín lỗ tai, không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy gì hết.”
Bảo Khâm dở khóc dở cười.
“Nàng cũng chợp mắt một lúc đi, nhé!” Tần Liệt vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: “Sức khỏe của nàng không tốt, không thể thức đêm. Đằng sau e rằng có truy binh, mấy ngày tới chúng ta sẽ phải bận rộn.”
Bảo Khâm gật đầu, nhắm mắt, nghiêng người dựa vào Tần Liệt, nhưng hắn lại ôm lấy nàng, đỡ nàng gối lên đùi hắn: “Ngủ thôi, ngủ thôi!”
Con đường này không dễ đi chút nào. Xe ngựa mua ở gần thị trấn, không thể thoải mái như xe ngựa trong Hành cung của Bảo Khâm, cả đường xóc nảy. Nhưng nàng vẫn ngủ rất ngon, không hề mộng mị.
Trời sáng, nàng tỉnh lại. Lúc mở mắt thì thấy Tần Liệt đang ngủ gật, cả người dựa vào xe, tay và chân vẫn để nguyên như lúc Bảo Khâm mới ngủ, không hề động đậy. Có trời mới biết hắn đã chịu đựng cả đêm thế nào, trong lòng nàng chợt chua xót, có thứ cảm xúc không nói rõ đang từ từ lan tỏa khắp người.
Nàng không muốn đánh thức Tần Liệt, nhưng đau lòng khi hắn phải ngồi trong tư thế khổ sở kia, đang trong lúc mâu thuẫn, xe ngựa hình như vấp phải đá nảy lên, Tần Liệt liền mở mắt.
“Nàng tỉnh từ bao giờ thế?” Tần Liệt vẫn không hề động đậy, chỉ nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn.
Bảo Khâm không đáp lời, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, từ từ xoa bóp, hỏi lại: “Có phải tê hết rồi không? Chàng thật ngốc, thiếp ngủ say như vậy, chàng cử động thiếp cũng chẳng tỉnh nổi đâu. Làm gối đầu cả đêm, chân tay sao còn sức chứ! Nếu thật sự có truy binh đuổi theo sau, chỉ sợ chàng có muốn cũng không đứng dậy nổi...” Bảo Khâm thao thao bất tuyệt, Tần Liệt ngoan ngoãn ngồi nghe, không dám nói tiếng nào.
Bảo Khâm rất kiên nhẫn xoa bóp tay chân giúp hắn, khi Tần Liệt đã có thể cử động mới hỏi: “Đã đỡ chưa?”
Tần Liệt cúi đầu thật mạnh. Bên ngoài trời lạnh căm căm, nhưng trái tim hắn lại ấm áp vô cùng.
“Đến đâu rồi?” Bảo Khâm hỏi. “Cửu Cân đã cho xe chạy cả đêm, chắc cũng mệt rồi, đến người còn không chịu nổi, chắc ngựa cũng thế.”
Tần Liệt cuối cùng cũng tỉnh táo, nói: “Đợi trời sáng, đến thị trấn bên cạnh mua một chiếc ngựa khác, ta sẽ đánh xe. Đang trên đất Yên, hôm qua chúng ta lộ mặt, e là đã có người nhận ra. Chỉ sợ con đường phía trước không dễ đi. Nhân lúc chúng còn chưa đuổi kịp, nhanh được bước nào hay bước ấy.”
Bảo Khâm nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thân phận Tần Liệt không như người bình thường, sợ là khắp nước Yên đâu đâu cũng có hình hắn, đường đi không an toàn chút nào. Hơn nữa, bọn họ tuy đã trốn ra ngoài, nhưng Hạ Lam Thanh há cam lòng, hắn nhất định vừa đuổi theo phía sau, vừa vẽ hình nàng truy nã khắp chốn. Bọn họ chỉ có bốn người, trong đó một ông già hoàn toàn không biết võ, một cô nương có võ nhưng không có sức, càng đi, con đường càng trở nên khó khăn.
“Hay là...” Bảo Khâm cắn môi, nghiêm túc nói: “Để thiếp đánh xe, thiếp đổi nam trang, bọn họ sẽ không nhận ra.”
Tần Liệt cười ha ha, tuy khuôn mặt cứng ngắc, nhưng khóe môi cong cong: “Chung tiểu tướng quân của ta ơi, nàng đừng quên mình đã giết bao nhiêu tướng lĩnh nước Yên. Ta sợ là người nhận ra nàng còn nhiều hơn người nhận ra ta.” Hơn nữa, bây giờ bọn họ đi về phía đông, gần biên giới nước Yên, cách nơi đóng quân của quân Tây Bắc không đến trăm dặm, khả năng Bảo Khâm bị nhận ra còn cao hơn Tần Liệt nhiều.
Nàng nhăn nhó, oán hận nói: “Chung tiểu tướng quân đã chết từ lâu rồi. Có khi nhìn thấy thiếp, bọn họ còn tưởng thiếp biến thành oan hồn đi tìm họ báo thù, dọa họ hồn bay phách tán cũng nên.”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Bảo Khâm hiểu rõ, có Tần Liệt ở đây, tuyệt đối không đến lượt nàng đánh xe.
Sau khi trời sáng, Tần Liệt bảo Cửu Cân vào trong nghỉ ngơi, còn mình ra ngoài, tìm đến thị trấn nhỏ bán chiếc xe ngựa này đi và mua một chiếc khác. Sau đó hắn mua một túi đầy thức ăn và quần áo, Bảo Khâm cũng đổi nam trang.
Đường về hướng đông không dễ đi, nhất là muốn đi đến nước Tần, phải vòng vèo qua núi Tiểu Chướng cả trăm dặm, xe ngựa không thể đi nổi.
May mà đám truy binh không đuổi theo nhanh. Sau khi Cửu Cân tỉnh dậy, hắn lên tiếng đề nghị: “Hay là chúng ta vòng trở lại trấn Mục Hà, đường bên đó dễ đi, qua huyện Dịch Hòa là đến gần nước Tần rồi.”
Lão cốc chủ cảm thấy có lý, lập tức gật đầu phụ họa.
Kết quả, bọn họ chưa quay lại trấn Mục Hà đã chạm trán truy binh.
Đám truy binh này chắc là đội quân phòng vệ từ thị trấn bên cạnh. Dù là y phục hay ngựa cưỡi đều không bằng Hạ Lam Thanh. Người cũng không đông, chỉ có sáu, bảy tên, võ công bình thường, chưa được một lúc đã bị Tần Liệt và Cửu Cân hạ sạch.
Nhưng như vậy, họ cũng không thể tiến vào trấn Mục Hà nữa.
“Nghe nói trên núi Tiểu Chướng có suối nước nóng...” Bảo Khâm cười nói: “Chúng ta đi mệt rồi, có thể ngâm mình nghỉ ngơi.”
***
Cho nên, suốt đường đi, bọn họ vừa đợi người đến cứu, vừa thất vọng. Tuy ông lão không ngừng bày trò câu giờ, nhưng rốt cuộc Bảo Khâm vẫn bị đưa ra khỏi đất Tần, tiến vào địa phận nước Yên.
Vừa đến nước Yên, Hạ Lam Thanh đã có thêm người hỗ trợ. Đội ngũ của họ từ bốn người trở thành hơn hai chục người. Bảo Khâm càng trở nên buồn bã. Dù thế nào, nàng cũng không thể để mình bị cột trên đài cao làm con tin. So với việc xấu hổ, nàng thà chết một cách đường hoàng còn hơn.
Nghĩ vậy, khuôn mặt Bảo Khâm chợt ánh lên vẻ quyết tâm. Ông lão thấy vậy, trong lòng bắt đầu cảm thấy không yên. Còn Hạ Lam Thanh, có lẽ do đã đến nước Yên, bên cạnh còn có trợ thủ, nên cuối cùng cũng thả lỏng tinh thần, không trông coi cẩn mật như trước nữa. Đêm ở lại trong thị trấn nhỏ, hắn cũng chỉ đến canh Bảo Khâm một lúc rồi đi.
“Hay là...” Bảo Khâm cắn môi, nói với ông lão: “Tối nay chúng ta lén trốn đi?” Dù sao bị bắt về doanh trại quân Yên cũng không sống được, chi bằng cứ trốn đi đã. Tuy cơ hội không lớn, nhưng còn hơn ngồi đây chờ chết.
Ông lão lắc đầu quầy quậy, không nghĩ ngợi gì lên tiếng phản đối ngay: “Đây là đất Yên, dù chúng ta có trốn khỏi quán trọ cũng chẳng thể ra ngoài thành. Nha đầu ngươi tuy có bản lĩnh, nhưng sức khỏe không tốt, chớ manh động. Chưa biết chừng, qua vài hôm nữa Tần Liệt sẽ dẫn người đến đây đó.”
Khi ông đang nói dở, bỗng có tiếng loảng xoảng vang lên ngoài sân, giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất.
“Ai?” Có người cao giọng hỏi. Bảo Khâm nhận ra đó là tiếng gã phu xe bên cạnh Hạ Lam Thanh.
“Tiểu... tiểu nhân... là tiểu nhị trong quán, đến... đến đưa... đưa nước nóng...” Thì ra là tiểu nhị trong quán, hắn còn là một kẻ nói lắp, bị người ta dọa cho sợ hãi nên nhất thời không nói ra được câu hoàn chỉnh.
Bảo Khâm nhíu mày suy nghĩ thật kỹ, trong lòng chợt kích động, vội nói: “Lão tiền bối bảo gã tiểu nhị kia mang thêm nước ấm lên đi, cứ nói chúng ta muốn pha trà.”
Ông lão nhìn nàng nghi ngờ: “Hiện giờ sức khỏe ngươi không cho phép uống trà, tốt nhất là...” Còn chưa nói xong đã thấy Bảo Khâm trợn trừng mắt, ông cười hề hề, khẽ nói: “Nha đầu này, lại chơi trò gì vậy?”
Tuy nói vậy, nhưng ông vẫn đi ra ngoài mở cửa, hét toáng lên: “Gã nói lắp kia, mau mang một ấm nước lên cho bọn ta, tiểu thư đây muốn pha trà.”
Gã tiểu nhị khúm núm nghe lời. Tên phu xe không thấy có gì khác thường nên khoát tay bảo gã đi.
Một lúc sau, hai người mới nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của tiểu nhị, còn chưa đến cửa hắn đã lên tiếng: “Khách... khách quan, ngài... ngài... ở... gian phòng nào... phòng... nào thế?”
Ông lão nghe tiếng hắn liền nhíu mi, cầm lấy chiếc kéo trên tay ra mở cửa. Chưa đợi tiểu nhị lên tiếng, ông liền túm chặt lấy hắn, nghiêm mặt nói: “Ngươi nói năng lắp bắp, tám chín phần là do đầu lưỡi dính ở một chỗ, để lão phu cắt dùm ngươi, cắt xong sẽ khỏi.”
Gã kia nghe vậy, nhất thời tái mặt, ôm đầu chạy. Ông lão nhất quyết không bỏ qua cho gã, cầm kéo đuổi theo, đám người canh chừng ngoài sân vểnh tai lên hóng chuyện, vẻ mặt hớn hở.
Gã tiểu nhị kia tuy nói năng không lưu loát, nhưng tay chân linh hoạt, thoáng cái đã chạy vào trong phòng, lao tới trước mặt Bảo Khâm, lắp bắp cầu cứu. Nhưng trên mặt hắn hoàn toàn là bộ dạng vui mừng: “Công chúa, cuối cùng tiểu nhân cũng tìm được người rồi.”
Thì ra người đến chính là Cửu Cân! Bởi hắn biết nói tiếng Bắc Yên nên mới được Tần Liệt cho theo ra ngoài tiền tuyến. Nếu hắn đã ở đây, vậy Tần Liệt chắc cũng cách không xa?
Tuy đã nghe thấy tiếng, nhưng nhìn thấy người thật, nàng vẫn không khỏi vui mừng, cố nén nhịn trong lòng, khẽ hỏi: “Có phải Tam gia cũng đến? Mọi người đem theo bao nhiêu người?”
Cửu Cân e hèm mấy tiếng, mới trầm giọng trả lời: “Tam điện hạ đang ở trong quán trọ, nhưng sợ bị người ta nhận ra nên vẫn luôn ở phòng. Bọn thuộc hạ tốc hành hai ngày hai đêm thì đuổi theo đến đây, những người khác vẫn đang trên đường.”
Bảo Khâm nghe vậy, trong lòng trùng xuống, cười khổ: “Trong sân ngoài cửa đều là người của bọn chúng, chỉ mấy người chúng ta làm sao trốn nổi?”
Cửu Cân tự tin nói: “Công chúa yên tâm, có Tam điện hạ ở đây, nhất định không có chuyện gì xảy ra.”
Trong hoàn cảnh tứ phía đều là địch. Tần Liệt dù giỏi đến đâu, lấy một chọi mười đã là kỳ tích, còn hơn chục người lẽ nào Cửu Cân có thể chống đỡ?
“Chàng có kế hoạch gì không?” Bảo Khâm không yên lòng, hỏi lại.
Cửu Cân mỉm cười đáp: “Trước khi đi, Vương Thái y đã cho ngài ấy không ít ‘thuốc’.”
Ông già vỗ tay đánh bốp một cái, tức giận nói: “Cái đồ không biết xấu hổ này, ngày xưa câu kết với sư phụ lừa ta không được học dùng độc, giờ lão lại có thể đứng ra làm người tốt!”
Bảo Khâm coi như không nghe thấy gì. Nàng sợ Cửu Cân ở trong phòng quá lâu sẽ bị người khác nghi ngờ nên vội xua tay bảo hắn rời đi. Cửu Cân cũng vội trở về báo cáo tin tức, hành lễ với Bảo Khâm xong, che miệng gào thét chạy ra ngoài.
Cả gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Bảo Khâm không biết rốt cuộc Tần Liệt định hạ độc kiểu gì, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi đợi, đang đêm mà không buồn ngủ chút nào. Ông lão cũng trở về căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi, một lúc sau phát ra tiếng ngáy nhẹ.
Khoảng canh hai, chỗ cửa phòng có tiếng động khe khẽ. Trái tim Bảo Khâm đập thình thịch, mau chóng xuống giường. Nàng không dám châm đèn, chỉ nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài cửa, khẽ hỏi: “Ai thế?”
“Ta đây.” Người bên ngoài chính là người nàng đã đợi bấy lâu.
Lòng nàng chợt cảm thấy an ổn.
Cửa vừa mở, người xông vào nhanh nhẹn như chớp. Cả căn phòng tối thui, nhưng Tần Liệt vẫn có thể ôm lấy Bảo Khâm một cách chính xác, hai cánh tay rắn như sắt thép ôm nàng vào lòng thật chặt, khiến nàng không thể động đậy.
Lo lắng bao lâu, giây phút này tan biến hết. Trong lòng Bảo Khâm biết giờ không phải lúc quấn quýt, nhưng nàng vẫn ham muốn sự ấm áp này, nhất thời không còn lý trí, để bản thân nằm trong lồng ngực hắn, như thể nàng thật sự là một cô gái nhỏ yếu ớt.
Cửu Cân ở bên ngoài canh chừng, thấy bên trong không có động tĩnh gì, sợ Tần Liệt xảy ra chuyện, vội gọi nhỏ: “Điện hạ?”
Lúc này, hai người trong phòng mới như tỉnh mộng, vội buông nhau ra, dưới ánh trăng rọi vào, ta trông chàng, chàng trông ta, nhìn nhau rồi cười. Tần Liệt vuốt ve khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “Chúng ta đi khỏi đây trước đã, những chuyện khác vừa đi vừa nói. Đúng rồi, ông lão kia đâu?”
Bảo Khâm chỉ chỉ vào vách tường, cười bất đắc dĩ: “Sợ là lão tiền bối đã ngủ say rồi.”
Cửu Cân đã nghe thấy tiếng hai người, vội chạy vào phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào như mèo. Một lát sau, hắn đỡ ông già đang ngáp ngủ ra ngoài.
Tần Liệt và Bảo Khâm đã đợi ở trong sân, nhìn thấy họ ra vội chạy đến tụ họp. Tần Liệt đã sắp xếp một chiếc xe ngựa đợi bên ngoài quán trọ, tuy không lớn lắm, nhưng vẫn đủ cho ba, bốn người ngồi. Bốn người nhẹ nhàng ra ngoài, đang chuẩn bị lên xe, phía nhà xí chợt có người bước ra, thấy bọn họ thì sửng sốt, sau đó vội vàng hét lớn: “Người đâu, mau đến đây, tội phạm bỏ trốn rồi...”
Chưa dứt lời, Tần Liệt đã phi đao về phía hắn, trúng ngay giữa ngực. Người kia ngã xuống.
Những kẻ còn lại tuy đã bị Tần Liệt bỏ thuốc mê, nhưng tiếng kêu của tên vừa rồi đã khiến mọi người tỉnh lại. Rất nhanh trong quán đã trở nên ồn ào. Có tiếng người nói chuyện, còn có người bạo gan cầm đèn ra xem, thấy ngoài sân có người nằm thì sợ hãi thét lên: “Không xong rồi, giết người! Có kẻ giết người!”
“Đi mau!” Tần Liệt khẽ phân phó: “Ra ngoài đường lớn, rẽ về phía đông.”
Phải đi thẳng về phía nam mới tới vị trí đóng quân của Tần Liệt, nhưng hắn lại đi về phía đông... Bảo Khâm rất nhanh đã hiểu ý hắn. Bây giờ họ đã bị lộ hành tung, chỉ sợ người nước Yên sẽ lập tức giăng thiên la địa võng. Nếu cứ đi về phía nam, e đã có quan binh đợi sẵn ở phía trước. Lần này Tần Liệt mạo hiểm xông vào nước địch, đã đánh cược cả mạng sống của mình.
Nghĩ đến đây, Bảo Khâm càng thêm cảm động, nàng vội nắm chặt lấy tay hắn. Tần Liệt quay đầu nhìn nàng, không để ý đến ông già ngồi bên cạnh, ôm Bảo Khâm vào lòng, thở dài một hơi rồi dịu dàng nói: “May mà tìm được nàng...”
Ngày hắn nghe tin Bảo Khâm bị bắt đi, trong lòng vừa bực vừa lo. Trái tim hắn như bị lửa đốt, chỉ kịp dặn dò với Phó tướng vài tiếng liền dẫn một đội thị vệ về Kinh. Trên đường đi lại nhận được tin của Tần Tu, nói tra ra tên đạo tặc là thích khách Bắc Yên. Thế là hắn lập tức quay trở lại, chia đoàn người thành bốn đội nhỏ, đi do thám tin tức.
Hắn nhận được tin tức lão cốc chủ để lại, đuổi theo một mạch, cuối cùng cũng tìm được đoàn người Hạ Lam Thanh ở thị trấn nhỏ đất Bắc Yên này. Mãi tận khi ôm Bảo Khâm vào lòng, hắn mới cảm nhận được mình đã sống lại.
Tuy Bảo Khâm không câu nệ tiểu tiết, nhưng trước mặt người khác, nàng vẫn ngại phải thủ thỉ tâm tình với Tần Liệt. Ôm nhau một lúc, cuối cùng câu chuyện cũng được chuyển đến chủ đề chính: “Sao lại là Cửu Cân đi theo chàng, Ngũ Cân đâu? Còn nữa, chàng cứ thế mà đi, quân đội phải làm thế nào đây? Nếu quân Bắc Yên biết chàng không ở doanh trại, sợ là sẽ nhân cơ hội hành động.”
“Bọn ta chia nhau ra, Ngũ Cân và Lão Hắc đến trấn Ích. Còn trong quân...” Tần Liệt chợt sầm mặt, ánh mắt lạnh buốt như băng: “Ta chỉ ngại chúng không đến!”
Bảo Khâm thấy dáng vẻ này, trong lòng biết hắn nhất định đã thu xếp thỏa đáng, nàng yên tâm, lắc đầu cười nói: “Thiếp không nghĩ nhiều nữa!”
Tần Liệt trầm giọng: “Suýt nữa ta đã chạy thẳng đi không kịp phân phó, may có Ngũ Cân ở bên cạnh ra sức ngăn cản, lại còn bị ta đánh cho mấy cái.” Lúc nói, ánh mắt hắn toát lên hận ý: “Đợi chúng ta trở về, nhất định sẽ cho bọn người nước Yên bỉ ổi kia một bài học, còn tên thích khách...”
“Hắn là Hạ Lam Thanh!” Ông già bên cạnh đột nhiên cướp lời: “Đúng không, nhóc Bảo?” Lúc nói, ông chớp mắt với Bảo Khâm, mỉm cười nói: “Đêm hôm khuya khoắt đánh thức lão phu, cũng phải để lão già này nói vài câu chứ, nếu không cứ nhìn các ngươi tình chàng ý thiếp, khó chịu biết bao!”
Bảo Khâm hết cách với ông già suốt ngày cợt nhả này. Nàng cười khổ lắc đầu, nhưng không trả lời ông mà nghiêm túc nói với Tần Liệt: “Người này là con trai trưởng nhà họ Hạ ở nước Yên, nhưng thiếp chưa từng nghe tên hắn, nên cũng hơi hiếu kỳ.”
Tần Liệt lạnh lùng nói: “Hắn là con trai vợ cả lão già họ Hạ sinh ra, nhưng không được yêu thương, mới liều lĩnh chạy đến Phong thành làm gian tế để lập công. Có điều, hắn đã tìm nhầm người rồi! Hắn đã làm ra chuyện này, sẽ có một ngày ta trả lại gấp đôi.” Cứ nghĩ đến cảnh Bảo Khâm chịu khổ dọc đường, trái tim Tần Liệt lại đau đớn.
Bảo Khâm khẽ gật đầu. Nàng cúi xuống, mãi lâu sau mới lên tiếng: “Hắn là người của Tứ điện hạ.” Tuy nàng không nói rõ ràng, nhưng cũng phần nào chỉ ra ý nghĩ của mình.
Tần Liệt lẽ nào lại không hiểu ý Bảo Khâm. Về Lão Tứ, trong lòng hắn không phải chưa từng hoài nghi. Lúc trước hắn còn nể tình huynh đệ, nhưng xem ra, chính tình nghĩa này đã hại nàng. Nhất thời, hắn càng thêm căm phẫn, nghiến răng nói: “Lão Tứ, Lão Tứ...”
Thấy Tần Liệt như vậy, Bảo Khâm bật cười, an ủi: “Chàng đừng bực nữa, có lẽ Tứ điện hạ có khổ tâm gì chăng?”
Tần Liệt sa sầm mặt mày, không nói gì. Hắn hiểu chút ít con người Tứ đệ của mình. Người này đã có dã tâm, có mưu mô, nhưng nhát gan, hành sự không quyết đoán. Giống như lời Bảo Khâm nói, tám chín phần Lão Tứ đã bị Hạ Lam Thanh bắt thóp. Nhưng... nếu lần này bỏ qua dễ dàng như vậy, Tần Liệt không cam lòng chút nào.
“Đợi về Kinh ta sẽ xử lý hắn sau.” Tần Liệt nghiến răng mắng chửi, sau đó quan sát kỹ sắc mặt của Bảo Khâm: “Nàng có thấy khó chịu ở đâu không?” Nhớ ra sức khỏe của nàng, Tần Liệt chợt lo lắng. Lời Tư Đồ dặn dò vẫn còn văng vẳng bên tai. Lần phát bệnh trước đó, hắn cũng tận mắt thấy nàng đau đớn, chỉ hận không thể chịu khổ thay cho nàng. Bây giờ nàng bị người ta bắt cóc, cả đoạn đường dài xóc nảy, e là cơ thể đã sớm không chịu nổi.
Ông già bên cạnh chán nản mở miệng: “Ngươi cho rằng lão phu đây uống nước lã mà trở thành cốc chủ Dược Vương cốc hay sao? Lão phu ngay cả thằng nhóc Tư Đồ khốn kiếp kia cũng không bằng?”
Lúc nãy, ông lão cũng chen vào mấy câu, nhưng trong mắt Tần Liệt chỉ có Bảo Khâm, căn bản không quan tâm đến lời ông nói. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng tỉnh ra, vội khom lưng hành lễ: “Đa tạ lão tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Nếu không nhờ ngài chăm sóc Bảo Khâm suốt dọc đường đi, nàng sẽ không thể được như bây giờ. Nếu không có ngài để tin tức ở quán trọ, chỉ e giờ này vãn bối vẫn chưa tìm thấy nàng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu sau này lão tiền bối có việc gì sai bảo, vãn bối nhất định dốc hết sức, quyết không chối từ.”
Ông lão cười hà hà, xua tay: “Như thế còn được. Sau này đừng có quên những gì ngươi đã nói. Lão phu bây giờ chưa có việc gì cần đến ngươi, còn sau này thì chưa chắc.” Nói rồi, ông chớp mắt với Bảo Khâm, vẻ mặt đùa giỡn: “Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Lão phu buồn ngủ rồi, ta đi ngủ đây. Ừm, ta sẽ bịt kín lỗ tai, không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy gì hết.”
Bảo Khâm dở khóc dở cười.
“Nàng cũng chợp mắt một lúc đi, nhé!” Tần Liệt vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: “Sức khỏe của nàng không tốt, không thể thức đêm. Đằng sau e rằng có truy binh, mấy ngày tới chúng ta sẽ phải bận rộn.”
Bảo Khâm gật đầu, nhắm mắt, nghiêng người dựa vào Tần Liệt, nhưng hắn lại ôm lấy nàng, đỡ nàng gối lên đùi hắn: “Ngủ thôi, ngủ thôi!”
Con đường này không dễ đi chút nào. Xe ngựa mua ở gần thị trấn, không thể thoải mái như xe ngựa trong Hành cung của Bảo Khâm, cả đường xóc nảy. Nhưng nàng vẫn ngủ rất ngon, không hề mộng mị.
Trời sáng, nàng tỉnh lại. Lúc mở mắt thì thấy Tần Liệt đang ngủ gật, cả người dựa vào xe, tay và chân vẫn để nguyên như lúc Bảo Khâm mới ngủ, không hề động đậy. Có trời mới biết hắn đã chịu đựng cả đêm thế nào, trong lòng nàng chợt chua xót, có thứ cảm xúc không nói rõ đang từ từ lan tỏa khắp người.
Nàng không muốn đánh thức Tần Liệt, nhưng đau lòng khi hắn phải ngồi trong tư thế khổ sở kia, đang trong lúc mâu thuẫn, xe ngựa hình như vấp phải đá nảy lên, Tần Liệt liền mở mắt.
“Nàng tỉnh từ bao giờ thế?” Tần Liệt vẫn không hề động đậy, chỉ nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn.
Bảo Khâm không đáp lời, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, từ từ xoa bóp, hỏi lại: “Có phải tê hết rồi không? Chàng thật ngốc, thiếp ngủ say như vậy, chàng cử động thiếp cũng chẳng tỉnh nổi đâu. Làm gối đầu cả đêm, chân tay sao còn sức chứ! Nếu thật sự có truy binh đuổi theo sau, chỉ sợ chàng có muốn cũng không đứng dậy nổi...” Bảo Khâm thao thao bất tuyệt, Tần Liệt ngoan ngoãn ngồi nghe, không dám nói tiếng nào.
Bảo Khâm rất kiên nhẫn xoa bóp tay chân giúp hắn, khi Tần Liệt đã có thể cử động mới hỏi: “Đã đỡ chưa?”
Tần Liệt cúi đầu thật mạnh. Bên ngoài trời lạnh căm căm, nhưng trái tim hắn lại ấm áp vô cùng.
“Đến đâu rồi?” Bảo Khâm hỏi. “Cửu Cân đã cho xe chạy cả đêm, chắc cũng mệt rồi, đến người còn không chịu nổi, chắc ngựa cũng thế.”
Tần Liệt cuối cùng cũng tỉnh táo, nói: “Đợi trời sáng, đến thị trấn bên cạnh mua một chiếc ngựa khác, ta sẽ đánh xe. Đang trên đất Yên, hôm qua chúng ta lộ mặt, e là đã có người nhận ra. Chỉ sợ con đường phía trước không dễ đi. Nhân lúc chúng còn chưa đuổi kịp, nhanh được bước nào hay bước ấy.”
Bảo Khâm nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thân phận Tần Liệt không như người bình thường, sợ là khắp nước Yên đâu đâu cũng có hình hắn, đường đi không an toàn chút nào. Hơn nữa, bọn họ tuy đã trốn ra ngoài, nhưng Hạ Lam Thanh há cam lòng, hắn nhất định vừa đuổi theo phía sau, vừa vẽ hình nàng truy nã khắp chốn. Bọn họ chỉ có bốn người, trong đó một ông già hoàn toàn không biết võ, một cô nương có võ nhưng không có sức, càng đi, con đường càng trở nên khó khăn.
“Hay là...” Bảo Khâm cắn môi, nghiêm túc nói: “Để thiếp đánh xe, thiếp đổi nam trang, bọn họ sẽ không nhận ra.”
Tần Liệt cười ha ha, tuy khuôn mặt cứng ngắc, nhưng khóe môi cong cong: “Chung tiểu tướng quân của ta ơi, nàng đừng quên mình đã giết bao nhiêu tướng lĩnh nước Yên. Ta sợ là người nhận ra nàng còn nhiều hơn người nhận ra ta.” Hơn nữa, bây giờ bọn họ đi về phía đông, gần biên giới nước Yên, cách nơi đóng quân của quân Tây Bắc không đến trăm dặm, khả năng Bảo Khâm bị nhận ra còn cao hơn Tần Liệt nhiều.
Nàng nhăn nhó, oán hận nói: “Chung tiểu tướng quân đã chết từ lâu rồi. Có khi nhìn thấy thiếp, bọn họ còn tưởng thiếp biến thành oan hồn đi tìm họ báo thù, dọa họ hồn bay phách tán cũng nên.”
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Bảo Khâm hiểu rõ, có Tần Liệt ở đây, tuyệt đối không đến lượt nàng đánh xe.
Sau khi trời sáng, Tần Liệt bảo Cửu Cân vào trong nghỉ ngơi, còn mình ra ngoài, tìm đến thị trấn nhỏ bán chiếc xe ngựa này đi và mua một chiếc khác. Sau đó hắn mua một túi đầy thức ăn và quần áo, Bảo Khâm cũng đổi nam trang.
Đường về hướng đông không dễ đi, nhất là muốn đi đến nước Tần, phải vòng vèo qua núi Tiểu Chướng cả trăm dặm, xe ngựa không thể đi nổi.
May mà đám truy binh không đuổi theo nhanh. Sau khi Cửu Cân tỉnh dậy, hắn lên tiếng đề nghị: “Hay là chúng ta vòng trở lại trấn Mục Hà, đường bên đó dễ đi, qua huyện Dịch Hòa là đến gần nước Tần rồi.”
Lão cốc chủ cảm thấy có lý, lập tức gật đầu phụ họa.
Kết quả, bọn họ chưa quay lại trấn Mục Hà đã chạm trán truy binh.
Đám truy binh này chắc là đội quân phòng vệ từ thị trấn bên cạnh. Dù là y phục hay ngựa cưỡi đều không bằng Hạ Lam Thanh. Người cũng không đông, chỉ có sáu, bảy tên, võ công bình thường, chưa được một lúc đã bị Tần Liệt và Cửu Cân hạ sạch.
Nhưng như vậy, họ cũng không thể tiến vào trấn Mục Hà nữa.
“Nghe nói trên núi Tiểu Chướng có suối nước nóng...” Bảo Khâm cười nói: “Chúng ta đi mệt rồi, có thể ngâm mình nghỉ ngơi.”
***
Tác giả :
Tú Cẩm