Nguyệt Mãn Kinh Hoa
Quyển 2 - Chương 2-1
Mùa đông ở nước Tần đến rất sớm, mới về kinh mấy ngày, gió Bấc đã bắt đầu thổi, sau đó tuyết rơi, cuối cùng thì Bảo Khâm chỉ có thể ở trong Hành cung, không thể ra ngoài.
Điều này khiến nàng vô cùng buồn bực. Hồng Cốc quan cũng lạnh, những ngày mùa đông nước đóng thành băng nhưng Bảo Khâm trước đây như một chiếc lò sưởi, mỗi khi tuyết rơi dày nàng cũng chỉ mặc thêm một lớp áo ngoài, hằng ngày đều luyện tập võ nghệ tăng cường sức khỏe, cưỡi ngựa khắp doanh trại hóng gió, khí thế hừng hực.
Nhưng giờ đây, nàng chỉ có thể cuộn mình trong tấm chăn dày cả ngày, không thể đi đâu được.
Phần lớn người nước Tần có khả năng chịu lạnh, hằng năm trong cung đến cuối đông mới bắt đầu đốt địa long[1], Bảo Khâm đành bảo Thanh Nhã đặt hai chậu than trong phòng. Thế mà người nàng vẫn lạnh như băng, không có chút hơi ấm nào.
[1] Địa long: Đường hầm ngầm dưới từng cung điện, mỗi mùa đông đều đốt củi ở dưới đấy để giữ ấm cho cả cung.
“Ông trời đáng ghét!” Thanh Nhã bưng canh nóng vào phòng rồi nhanh chóng quay người đóng cửa, cơn gió lạnh thấu xương kịp len lỏi thổi vào. Bảo Khâm dù đã bọc kín mình trong chăn nhưng vẫn run lên cầm cập, hít mũi khẽ dặn dò: “Lát nữa em đi lấy thêm chăn về đây.”
Thanh Nhã vâng dạ tức thì, nhanh chân đem canh đến bên giường đặt vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Công chúa uống mau cho nóng, nô tỳ đặc biệt dặn dò nhà bếp cho nhiều thảo dược, uống vào sẽ giúp cơ thể ấm lên.”
Bảo Khâm nghe vậy đón lấy, nheo mắt húp một hơi, lông mày bất giác nhíu lại, run lập cập: “Đắng quá!”
Thanh Nhã cười bảo: “Nô tỳ cho thêm ít nhân sâm già nên hơi đắng, nhưng còn tốt hơn uống thuốc. Cơ thể Công chúa mỏng manh thế này, nếu không nhân mùa đông tẩm bổ một chút, sang xuân sẽ dễ mắc bệnh lắm.” Đang nói bỗng Thanh Nhã nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, còn có giọng nói của Ngũ Cân: “Điện hạ, cẩn thận!”
Tần Liệt đến rồi.
Trước khi quay về nước Trịnh, Lương Khinh Ngôn có gọi Thanh Nhã đến dặn dò, sau khi nàng trở về liền như biến thành người khác, không còn thái độ bài xích Tần Liệt nữa. Tuy vẫn chưa thân thiện nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều. Bởi vậy lần này thấy Tần Liệt đến, Thanh Nhã không hề khó chịu, ngoan ngoan đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh lại ập vào, Tần Liệt chiếc áo ngoài đen viền trắng vội vàng bước vào phòng, Ngũ Cân theo sau, một tay gập ô, một tay cầm chiếc hộp lớn, trông rất chật vật.
Bảo Khâm ở trên giường nhìn về phía hắn, sự vui vẻ hiện lên trong mắt. Tần Liệt cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người giao nhau, say đắm không rời.
Hắn không vội vàng chạy đến, đầu tiên cởi bỏ áo khoác, giẫm chân phủi sạch tuyết bám trên giày, sau đó lại đến chỗ chậu than hơ tay, xong xuôi mới đến bên Bảo Khâm.
“Tại sao không dùng lò sưởi tay?” Tan Liệt nắm chặt bàn tay lạnh giá của Bảo Khâm, bất giác cau mày, trách móc.
Nàng vội vàng lên tiếng: “Là thiếp không cho Thanh Nhã mang tới đó.” Nàng lắc lắc cánh tay nhìn hắn, nói: “Còn chưa đến ngày đông giá mà đã trùm như gấu, sau này lạnh hơn thì chịu đựng thế nào được.”
Tần Liệt thu tay nàng áp vào lồng ngực mình, ngồi sát bên cạnh, tư thế thật giống một đôi vợ chồng già. “Nếu lạnh thì cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài. Lát nữa ta bảo Ngũ Cân đốt địa long, trong phòng sẽ ấm lên thôi.”
“Nhưng mà không phải trong cung vẫn chưa đốt sao?”
“Quan tâm bọn họ làm gì, nàng có ở trong cung đâu.” Tần Liệt giữ nguyên nét mặt: “Đừng nói là đã vào đông, dù trời mùa hạ, ta muốn đốt họ cũng chẳng cấm được!”
Bảo Khâm còn chưa nói gì, Thanh Nhã ở bên cạnh đã mừng hớn hở chen lời: “Nô tỳ cũng nói thế với Công chúa, nhưng Công chúa cứ bảo không được, sợ người ta nói Điện hạ thế này thế nọ. Nay Điện hạ đã nói vậy, nô tỳ sẽ đi gọi người đến đốt địa long, Công chúa cũng thoải mái hơn. Tối qua trời lạnh, Công Chúa cả đêm còn không mang bao tay.” Vừa nói xong người đã chạy đi. Ngũ Cân thấy thế, cũng vội đặt hộp xuống bàn, tươi cười chạy ra ngoài theo.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Tần Liệt liếc mắt nhìn Bảo Khâm, xoa xoa tay nàng nói: “Sợ có người nói xấu sau lưng ta sao?” Lúc này trong mắt hắn tràn ngập ý cười, rõ ràng là vui sướng vô cùng.
Bảo Khâm cũng không thấy ngượng ngùng, nhếch miệng cười cười: “Thiếp là con gái, khó tránh khỏi nghĩ nhiều, ừm, gọi là suy nghĩ tinh tế.” Nàng tự khen mình, may là Tư Đồ không ở đây, nếu không chỉ sợ hắn sẽ cười vỡ bụng.
Tần Liệt nghe nàng nói vậy, càng dịu dàng nắm tay nàng xích lại gần mình, thủ thỉ: “Nàng dịch vào trong, ta ngồi với.”
Từ lúc bắt đầu sang đông, Bảo Khâm liền đổi phòng khác, căn phòng trước đây quá rộng, mùa hạ dễ chịu nhưng mùa đông thì không. Bảo Khâm bảo Thanh Nhã dọn dẹp lại noãn các ở phía Đông rồi chuyển đến đây. Noãn các này chỉ to bằng nửa căn phòng trước, giường cũng xinh xắn nhỏ nhắn hơn nhiều, đặc biệt là chiếc giường mà nàng đang ngồi đây, chỉ khoảng ba thước, mình nàng nằm đã thấy chật rồi, làm gì còn chỗ cho Tần Liệt nữa.
“Thiếp… thiếp còn muốn ngủ tiếp.” Bảo Khâm dở khóc dở cười nhìn hắn: “Đêm qua thiếp không ngủ được.”
“Ta biết.” Tần Liệt rời giường, bước mấy bước đến cạnh bàn, mở hộp lấy một tập giấy tờ dày ra, lại ngồi cạnh Bảo Khâm, hùng hồn nói: “Bên trong chẳng phải còn chỗ sao, nàng nằm lui vào chút, như vậy càng ấm. Nàng cứ ngủ, còn ta đọc công văn của ta.”
Nói xong, hắn cũng không để cho Bảo Khâm kịp phản đối leo lên giường. Sau đó, Tần Liệt còn cởi cả giày, nửa nằm xuống, đưa mắt hỏi nàng: “Sao còn chưa ngủ? Nếu chật quá nằm lên người ta cũng được!”
Bảo Khâm phồng mồm trợn mắt nhìn hắn một cái, quay người nằm xuống.
Tối qua nàng ngủ không ngon giấc, vốn đã hơi choáng váng, bây giờ vừa nằm xuống, đầu óc liền mơ màng. Bên cạnh còn có lò sưởi lớn không ngừng tỏa nhiệt, làm cho người nàng vừa ấm áp vừa dễ chịu, thế nên mới ngáp mấy cái, Bảo Khâm đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Bảo Khâm nằm mơ thấy thấp thoáng bóng một con chó xù ranh mãnh, vẫy vẫy đuôi, liếm mặt nàng. Nàng cuống quýt đưa tay ra đẩy. “Bộp” một cái va vào thứ gì đó, rồi nàng lại ngáp, lật người, ngủ tiếp.
Thanh Nhã đốt địa long xong, trong phòng nhanh chóng ấm lên. Bảo Khâm ngủ một giấc dài, cuối cùng nóng quá tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ mở mắt, phát hiện Tần Liệt cũng đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh. Dáng người hắn cao, đôi tay đôi chân dài cẩn thận co lại, đầu ngả vào cổ Bảo Khâm, hơi thở phả ra âm ấm. Mắt Tần Liệt nhắm chặt, hàng lông mi dài mềm mại phủ trên đôi mắt, dáng vẻ dịu dàng khác thường, sống mũi cao chạm vào cổ Bảo Khâm, cảm giác mềm mại ấm áp.
Hai người họ thế này, liệu có phải là... quá gần gũi rồi không? Bảo Khâm choáng váng nghĩ, nếu ở nước Trịnh, cô nam quả nữ cùng nằm trên một chiếc giường, cho dù đã đính hôn cũng sẽ bị mắng nhiếc. Nhưng... nhưng nàng không hề muốn đuổi hắn đi tẹo nào, thậm chí còn không muốn đánh thức hắn.
Bảo Khâm cứ yên lặng như vậy ngắm nhìn hắn ngủ say như một đứa trẻ không chút phòng bị, cảm nhận hơi thở của hắn, còn có hơi ấm toát ra từ cơ thể, nàng cảm thấy thật gần gũi, chân thực. Từ khi phụ thân qua đời, lâu lắm rồi nàng chưa có cảm giác này.
Cuối cùng Tần Liệt cũng tỉnh dậy. Hình như hắn phát hiện ra điều gì chợt mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, Bảo Khâm thẹn thùng, chớp chớp mắt, giả vờ như không có chuyện gì hỏi: “Chàng tỉnh rồi à?”
Tần Liệt “ừ” một tiếng, thanh âm trầm lắng, hơi hơi chút ngái ngủ, có sức cuốn hút lạ kỳ.
Tim Bảo Khâm đập nhanh dữ dội, nàng nuốt nước bọt, cố gắng ra vẻ tự nhiên: “Vậy sao còn chưa ngồi dậy?”
Đôi mắt sâu thẳm của Tân Liệt nhìn nàng không chớp, giống như một cái giếng sâu muốn hút nàng xuống đáy. Nét mặt của người đàn ông khi vừa ngủ dậy thật dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, trong đôi mắt kia chất chứa tình yêu nồng nàn, Tần Liệt chầm chậm chớp mắt, mặt sáp lại gần nàng…
Nụ hôn của Tần Liệt luôn rất dịu dàng, hôm nay ngược lại có chút gì đó khác lạ, giống như rất kích động có phần vội vã, đến hơi thở cũng gấp gáp.
Bảo Khâm nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường nhưng người lại mềm nhũn, không còn sức để đẩy hắn ra nữa. May mà nàng vẫn giữ được lý trí, vươn tay ra nhéo mạnh vào chân hắn một cái, Tân Liệt giật mình kêu “á”, vô thức lùi về phía sau, nhưng lại lùi ra ngoài giường, rơi xuống đất.
Tiếng kêu vang lên trong phòng khiến Ngũ Cân đang ngủ gật ở phòng bên cạnh bừng tỉnh, giật mình nhảy lên, vật vã chạy lại. Vừa chạy đến cửa, hắn liền nghe thấy tiếng quát “Không được vào.”
Ngũ Cân lập tức thu chân về, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, đảo mắt một vòng, nhất thời không nhịn được, áp tai vào tường nghe ngóng.
Bên trong, Bảo Khâm đang bịt miệng cười, cười đến gập người. Tần Liệt ngồi dưới đất lười biếng không chịu đứng dậy, chuyện như thế này nếu ứng vào ngươi khác chẳng là gì nhưng với khuôn mặt lạnh như băng, đơ như gỗ của Tần Liệt thì có chút...
Bảo Khâm cười xong, thấy hắn ngồi dưới đất khôn động đậy, trong lòng nghĩ ra điều gì đó. Nàng cố nín cười vươn tay về phía hắn, dịu dàng nói: “Chàng ngồi không vững lẽ nào lại trách thiếp? Còn không mau đứng dậy?”
Tần Liệt cuối cùng cũng đợi được nàng giúp, hắn không lên tiếng nhưng vẫn nghe lời nắm lấy tay Bảo Khâm, dứt khoát ngồi lại lên giường.
Bảo Khâm để ý thấy bên má phải của hắn có một vết bầm, hoảng hốt vươn tay ra xoa xoa, nghi hoặc hỏi: “Vừa rồi chàng ngã xuống đụng vào đâu vậy? Tại sao mặt lại bị thương thế này?”
Tần Liệt nghiêm mặt nói: “Đâu phải do ta ngã xuống, rõ ràng là do nàng đánh. Nàng ngủ cũng không yên, còn động tay động chân nữa.”
Bảo Khâm đâu dễ bị hắn lừa, vừa nghĩ liền hiểu, tinh nghịch cười nói: “Dù thiếp có không yên, cũng không đến mức ngồi dậy đánh người.”
Khuôn mặt Tần Liệt bỗng chốc ửng đỏ.
***
Tuyết rơi dày đặc liên tiếp mấy ngày liền, Phong thành đã khoác lên mình lớp áo trắng muốt, tiếc là Bảo Khâm ở lì trong phòng nên không được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp thế này.
Thánh chỉ đã ban, Tần Liệt đương nhiên là chủ soái, năm ngày sau lên đường xuất chinh. Nghĩ đến trận đi này không biết bao lâu, Tần Liệt tận dụng hết quãng thời gian còn lại, hầu như ngày nào cũng từ sáng đến tối, công văn bộ binh đều đưa hết sang Hành cung. Cũng may người Phong thành thoải mái, sự việc truyền ra ngoài, người ta chỉ ngưỡng mộ hai người tình cảm, yêu thương nhau chứ không hề dị nghị.
“Tuyết bên ngoài dày mấy thước rồi?” Bảo Khâm nằm sấp trên giường, bưng bát canh đậu xanh vừa uống từng ngụm vừa hỏi. Có lẽ do ở trong phòng sưởi ấm suốt, cộng thêm mấy ngày nay toàn uống thuốc bổ nên Bảo Khâm nóng trong người, sáng thức dậy cổ họng khô ran, nói không nên lời. Thanh Nhã thấy vậy liền kêu nhà bếp làm canh đậu xanh cho nàng hạ nhiệt. Đúng lúc Tần Liệt đến, đòi một bát cùng uống với nàng.
Tần Liệt uống một hơi cạn bát canh, tiện tay đặt bát lên trên bàn, nói: “Mùa đông năm nào cũng thế, nhưng năm nay có lẽ tuyết dày thêm một thước.” Lời vừa dứt, hắn liền phát hiện ra ẩn ý, vươn tay xoa xoa đầu nàng: “Có phải nàng muốn ra ngoài ngắm tuyết không?”
Bảo Khâm lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Không đi thì hơn, chẳng may ra đó nhiễm phong hàn thì chỉ khổ thiếp mà thôi. Nàng đã từng trải qua những tháng ngày gian khổ nhất, sau khi trúng độc ngày ngày nằm trong hầm không được ra ngoài, toàn thân đau ê ẩm, đến thở cũng như muốn lấy mạng nàng. Chính bởi vậy nàng mới thấy được sự đáng quý của sức khỏe, dù cho tinh thần buồn bực ngứa ngáy, ở trong phòng lâu như vậy nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng được.
Tần Liệt đương nhiên hiểu nỗi lòng nàng, trong lòng càng thêm thương tiếc, nghĩ một lúc, hắn dặn dò Ngũ Cân đến thư phòng lấy bút và giấy đến. Bảo Khâm thấy vậy, tò mò hỏi: “Đừng nói là chàng còn biết vẽ tranh nhé?”
“Hồi bé tính tình ta nóng nảy vội vã, khi luyện võ không tĩnh được tâm, sau đấy ông ngoại gọi người đến dạy ta học vẽ. Chẳng qua thời gian học không dài, vẽ không được đẹp.” Trong mắt Tần Liệt có chút xấu hổ: “Lát nữa nàng thấy rồi, không được cười đây.”
Bảo Khâm vội vàng nói: “Thiếp đến bút vẽ còn không cầm nổi, sao dám cười chàng chứ. Hơn nữa…” Hơn nữa hắn vì mình mà lao tâm khổ tứ như vậy, chỉ tấm lòng thôi cũng đáng quý lắm rồi, trong lòng nàng chỉ có cảm động và yêu thương, cười hắn thế nào được. Vừa nói, Bảo Khâm vừa ngồi dậy, bước đến bên cạnh bàn, giúp hắn mài mực.
Mỹ nhân mài mực càng làm hắn thêm hứng thú, ngòi bút Tần Liệt tự nhiên như có hồn, chẳng bao lâu sau, trên giấy xuất hiện một khóm mai đỏ. Tuy kỹ năng vẽ không phải là tuyệt vời, nhưng bông hoa lại tươi thắm, sinh động vô củng, Bảo Khâm vừa nhìn đã thích.
“Thế nào?” Tần Liệt có vẻ rất hài lòng, tự tin ngời ngời hỏi Bảo Khâm. Nàng đương nhiên hết lời khen ngợi, sau đó lại nói: “Đáng tiếc thiếp không biết vẽ, cả ngày ngồi không sắp chán chết rồi.”
Mùa đông ở nước Tần quả thật rất dài, mấy ngày này có Tần Liệt ở bên nàng mới cảm thấy bớt buồn chán. Đến khi hắn xuất chinh, những ngày đông dài buốt giá và cô quạnh, nàng sẽ chịu đựng sao đây?
“Hay là ngày mai nàng thêu cho ta chiếc túi thơm đi?” Tần Liệt đột nhiên mở lời, thần sắc không được tự nhiên, nhẹ nhàng quay mặt đi. Từ khi Lão Hắc đón mười hai đằng thiếp về xong, mấy gã vốn thô lỗ trong quân dội bắt đầu thịnh hành dùng túi thơm, lúc nhàn rỗi còn lấy ra so sánh, xem vợ ai khéo tay hơn. Tần Liệt đã thấy vài lần, cũng thấy ngứa ngáy tuy trong lòng biết rõ Bảo Khâm không giỏi thêu thùa may vá, nhưng không nhịn được vẫn nói ra.
Bảo Khâm nghe vậy, quả nhiên ngây người, chớp chớp mắt, do dự một hồi, mới nhỏ giọng nói: “Thiếp không được khéo tay cho lắm. Hơn nữa, ngày kia chàng đã xuất chinh rồi.” Tuy nàng từng học thêu thùa nhưng chẳng tinh thông lại thêm đã nhiều năm không động vào kim chỉ, chỉ có hai ngày, sao có thể kịp làm túi thơm.
Thật ra Tần Liệt nói xong liền hối hận, giờ nghe Bảo Khâm nói vậy, vội đáp: “Ta chỉ thuận miệng nói ra thôi, nàng đừng cho là thật.”
“Hay thiếp làm tạm cho chàng một chiếc tua kết trước.” Bảo Khâm ngượng ngùng nhìn hắn cười, xoa xoa ngón tay: “Tua kết bình thường thì thiếp làm được, đợi khi chàng đi có thể mang theo treo ngọc bội. Đến khi chàng đánh trận trở về, túi thơm sẽ thêu xong.”
“Được!” Tân Liệt nghe xong lập tức vui vẻ trở lại, nắm tay nàng, thơm lên môi nàng. Sau đó dường như lại nhớ ra điều gì, hắn lấy bút lông bắt đầu chăm chú vẽ hoa mai. Một lúc sau, trên giấy lại xuất hiện thêm vài cành hoa mai, chỉ có điều đều là màu đen, không có màu khác.
Bảo Khâm không hiểu, định mở miệng hỏi, Tần Liệt đã lên tiếng trước: “Đợi sau khi ta đi, mỗi ngày nàng hãy vẽ thêm một cánh hoa, bao giờ tranh vẽ xong, ta sẽ quay về lấy nàng.”
Hắn đột nhiên nhắc đến chuyện cưới hỏi, cho dù da mặt Bảo Khâm dày đến đâu cũng đỏ ửng lên, vươn tay đánh nhẹ vào ngực hắn, khẽ nói: “Thất Công chúa còn đang chịu tang, chàng không sợ người khác mắng sao.”
Đôi mắt Tần Liệt ánh lên một tia cổ quái, nắm chặt tay Bảo Khâm, tiến đến thì thầm bên tai nàng một câu. Bảo Khâm nghe xong, mặt bỗng ngây ra, chau mày, nghĩ một hồi mới trầm giọng nói: “Trước đây thiếp đã hoài nghi, không ngờ quả đúng như thế. Nếu nàng ta đã độc ác như vậy, thiếp sẽ không nương tay nữa.”
Hắn giữ nguyên nét mặt, trêu nàng: “Biết Bảo gia từ trước đến nay thương hoa tiếc ngọc, chỉ sợ nàng nể mặt nàng ta thân phận nữ nhi mà nhường nhịn, bởi vậy ta mới cố tình nói với nàng. Nếu nàng ta có thể an phận thủ thường, chuyện này sẽ bỏ qua không nhắc đến. Còn nếu nàng ta muốn nhân cơ hội làm điều khuất tất, nàng thực sự không cần khách sáo.”
Điều này khiến nàng vô cùng buồn bực. Hồng Cốc quan cũng lạnh, những ngày mùa đông nước đóng thành băng nhưng Bảo Khâm trước đây như một chiếc lò sưởi, mỗi khi tuyết rơi dày nàng cũng chỉ mặc thêm một lớp áo ngoài, hằng ngày đều luyện tập võ nghệ tăng cường sức khỏe, cưỡi ngựa khắp doanh trại hóng gió, khí thế hừng hực.
Nhưng giờ đây, nàng chỉ có thể cuộn mình trong tấm chăn dày cả ngày, không thể đi đâu được.
Phần lớn người nước Tần có khả năng chịu lạnh, hằng năm trong cung đến cuối đông mới bắt đầu đốt địa long[1], Bảo Khâm đành bảo Thanh Nhã đặt hai chậu than trong phòng. Thế mà người nàng vẫn lạnh như băng, không có chút hơi ấm nào.
[1] Địa long: Đường hầm ngầm dưới từng cung điện, mỗi mùa đông đều đốt củi ở dưới đấy để giữ ấm cho cả cung.
“Ông trời đáng ghét!” Thanh Nhã bưng canh nóng vào phòng rồi nhanh chóng quay người đóng cửa, cơn gió lạnh thấu xương kịp len lỏi thổi vào. Bảo Khâm dù đã bọc kín mình trong chăn nhưng vẫn run lên cầm cập, hít mũi khẽ dặn dò: “Lát nữa em đi lấy thêm chăn về đây.”
Thanh Nhã vâng dạ tức thì, nhanh chân đem canh đến bên giường đặt vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Công chúa uống mau cho nóng, nô tỳ đặc biệt dặn dò nhà bếp cho nhiều thảo dược, uống vào sẽ giúp cơ thể ấm lên.”
Bảo Khâm nghe vậy đón lấy, nheo mắt húp một hơi, lông mày bất giác nhíu lại, run lập cập: “Đắng quá!”
Thanh Nhã cười bảo: “Nô tỳ cho thêm ít nhân sâm già nên hơi đắng, nhưng còn tốt hơn uống thuốc. Cơ thể Công chúa mỏng manh thế này, nếu không nhân mùa đông tẩm bổ một chút, sang xuân sẽ dễ mắc bệnh lắm.” Đang nói bỗng Thanh Nhã nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài, còn có giọng nói của Ngũ Cân: “Điện hạ, cẩn thận!”
Tần Liệt đến rồi.
Trước khi quay về nước Trịnh, Lương Khinh Ngôn có gọi Thanh Nhã đến dặn dò, sau khi nàng trở về liền như biến thành người khác, không còn thái độ bài xích Tần Liệt nữa. Tuy vẫn chưa thân thiện nhưng cũng đỡ hơn trước rất nhiều. Bởi vậy lần này thấy Tần Liệt đến, Thanh Nhã không hề khó chịu, ngoan ngoan đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh lại ập vào, Tần Liệt chiếc áo ngoài đen viền trắng vội vàng bước vào phòng, Ngũ Cân theo sau, một tay gập ô, một tay cầm chiếc hộp lớn, trông rất chật vật.
Bảo Khâm ở trên giường nhìn về phía hắn, sự vui vẻ hiện lên trong mắt. Tần Liệt cũng đang nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người giao nhau, say đắm không rời.
Hắn không vội vàng chạy đến, đầu tiên cởi bỏ áo khoác, giẫm chân phủi sạch tuyết bám trên giày, sau đó lại đến chỗ chậu than hơ tay, xong xuôi mới đến bên Bảo Khâm.
“Tại sao không dùng lò sưởi tay?” Tan Liệt nắm chặt bàn tay lạnh giá của Bảo Khâm, bất giác cau mày, trách móc.
Nàng vội vàng lên tiếng: “Là thiếp không cho Thanh Nhã mang tới đó.” Nàng lắc lắc cánh tay nhìn hắn, nói: “Còn chưa đến ngày đông giá mà đã trùm như gấu, sau này lạnh hơn thì chịu đựng thế nào được.”
Tần Liệt thu tay nàng áp vào lồng ngực mình, ngồi sát bên cạnh, tư thế thật giống một đôi vợ chồng già. “Nếu lạnh thì cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài. Lát nữa ta bảo Ngũ Cân đốt địa long, trong phòng sẽ ấm lên thôi.”
“Nhưng mà không phải trong cung vẫn chưa đốt sao?”
“Quan tâm bọn họ làm gì, nàng có ở trong cung đâu.” Tần Liệt giữ nguyên nét mặt: “Đừng nói là đã vào đông, dù trời mùa hạ, ta muốn đốt họ cũng chẳng cấm được!”
Bảo Khâm còn chưa nói gì, Thanh Nhã ở bên cạnh đã mừng hớn hở chen lời: “Nô tỳ cũng nói thế với Công chúa, nhưng Công chúa cứ bảo không được, sợ người ta nói Điện hạ thế này thế nọ. Nay Điện hạ đã nói vậy, nô tỳ sẽ đi gọi người đến đốt địa long, Công chúa cũng thoải mái hơn. Tối qua trời lạnh, Công Chúa cả đêm còn không mang bao tay.” Vừa nói xong người đã chạy đi. Ngũ Cân thấy thế, cũng vội đặt hộp xuống bàn, tươi cười chạy ra ngoài theo.
Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Tần Liệt liếc mắt nhìn Bảo Khâm, xoa xoa tay nàng nói: “Sợ có người nói xấu sau lưng ta sao?” Lúc này trong mắt hắn tràn ngập ý cười, rõ ràng là vui sướng vô cùng.
Bảo Khâm cũng không thấy ngượng ngùng, nhếch miệng cười cười: “Thiếp là con gái, khó tránh khỏi nghĩ nhiều, ừm, gọi là suy nghĩ tinh tế.” Nàng tự khen mình, may là Tư Đồ không ở đây, nếu không chỉ sợ hắn sẽ cười vỡ bụng.
Tần Liệt nghe nàng nói vậy, càng dịu dàng nắm tay nàng xích lại gần mình, thủ thỉ: “Nàng dịch vào trong, ta ngồi với.”
Từ lúc bắt đầu sang đông, Bảo Khâm liền đổi phòng khác, căn phòng trước đây quá rộng, mùa hạ dễ chịu nhưng mùa đông thì không. Bảo Khâm bảo Thanh Nhã dọn dẹp lại noãn các ở phía Đông rồi chuyển đến đây. Noãn các này chỉ to bằng nửa căn phòng trước, giường cũng xinh xắn nhỏ nhắn hơn nhiều, đặc biệt là chiếc giường mà nàng đang ngồi đây, chỉ khoảng ba thước, mình nàng nằm đã thấy chật rồi, làm gì còn chỗ cho Tần Liệt nữa.
“Thiếp… thiếp còn muốn ngủ tiếp.” Bảo Khâm dở khóc dở cười nhìn hắn: “Đêm qua thiếp không ngủ được.”
“Ta biết.” Tần Liệt rời giường, bước mấy bước đến cạnh bàn, mở hộp lấy một tập giấy tờ dày ra, lại ngồi cạnh Bảo Khâm, hùng hồn nói: “Bên trong chẳng phải còn chỗ sao, nàng nằm lui vào chút, như vậy càng ấm. Nàng cứ ngủ, còn ta đọc công văn của ta.”
Nói xong, hắn cũng không để cho Bảo Khâm kịp phản đối leo lên giường. Sau đó, Tần Liệt còn cởi cả giày, nửa nằm xuống, đưa mắt hỏi nàng: “Sao còn chưa ngủ? Nếu chật quá nằm lên người ta cũng được!”
Bảo Khâm phồng mồm trợn mắt nhìn hắn một cái, quay người nằm xuống.
Tối qua nàng ngủ không ngon giấc, vốn đã hơi choáng váng, bây giờ vừa nằm xuống, đầu óc liền mơ màng. Bên cạnh còn có lò sưởi lớn không ngừng tỏa nhiệt, làm cho người nàng vừa ấm áp vừa dễ chịu, thế nên mới ngáp mấy cái, Bảo Khâm đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Bảo Khâm nằm mơ thấy thấp thoáng bóng một con chó xù ranh mãnh, vẫy vẫy đuôi, liếm mặt nàng. Nàng cuống quýt đưa tay ra đẩy. “Bộp” một cái va vào thứ gì đó, rồi nàng lại ngáp, lật người, ngủ tiếp.
Thanh Nhã đốt địa long xong, trong phòng nhanh chóng ấm lên. Bảo Khâm ngủ một giấc dài, cuối cùng nóng quá tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ mở mắt, phát hiện Tần Liệt cũng đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh. Dáng người hắn cao, đôi tay đôi chân dài cẩn thận co lại, đầu ngả vào cổ Bảo Khâm, hơi thở phả ra âm ấm. Mắt Tần Liệt nhắm chặt, hàng lông mi dài mềm mại phủ trên đôi mắt, dáng vẻ dịu dàng khác thường, sống mũi cao chạm vào cổ Bảo Khâm, cảm giác mềm mại ấm áp.
Hai người họ thế này, liệu có phải là... quá gần gũi rồi không? Bảo Khâm choáng váng nghĩ, nếu ở nước Trịnh, cô nam quả nữ cùng nằm trên một chiếc giường, cho dù đã đính hôn cũng sẽ bị mắng nhiếc. Nhưng... nhưng nàng không hề muốn đuổi hắn đi tẹo nào, thậm chí còn không muốn đánh thức hắn.
Bảo Khâm cứ yên lặng như vậy ngắm nhìn hắn ngủ say như một đứa trẻ không chút phòng bị, cảm nhận hơi thở của hắn, còn có hơi ấm toát ra từ cơ thể, nàng cảm thấy thật gần gũi, chân thực. Từ khi phụ thân qua đời, lâu lắm rồi nàng chưa có cảm giác này.
Cuối cùng Tần Liệt cũng tỉnh dậy. Hình như hắn phát hiện ra điều gì chợt mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau, Bảo Khâm thẹn thùng, chớp chớp mắt, giả vờ như không có chuyện gì hỏi: “Chàng tỉnh rồi à?”
Tần Liệt “ừ” một tiếng, thanh âm trầm lắng, hơi hơi chút ngái ngủ, có sức cuốn hút lạ kỳ.
Tim Bảo Khâm đập nhanh dữ dội, nàng nuốt nước bọt, cố gắng ra vẻ tự nhiên: “Vậy sao còn chưa ngồi dậy?”
Đôi mắt sâu thẳm của Tân Liệt nhìn nàng không chớp, giống như một cái giếng sâu muốn hút nàng xuống đáy. Nét mặt của người đàn ông khi vừa ngủ dậy thật dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, trong đôi mắt kia chất chứa tình yêu nồng nàn, Tần Liệt chầm chậm chớp mắt, mặt sáp lại gần nàng…
Nụ hôn của Tần Liệt luôn rất dịu dàng, hôm nay ngược lại có chút gì đó khác lạ, giống như rất kích động có phần vội vã, đến hơi thở cũng gấp gáp.
Bảo Khâm nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường nhưng người lại mềm nhũn, không còn sức để đẩy hắn ra nữa. May mà nàng vẫn giữ được lý trí, vươn tay ra nhéo mạnh vào chân hắn một cái, Tân Liệt giật mình kêu “á”, vô thức lùi về phía sau, nhưng lại lùi ra ngoài giường, rơi xuống đất.
Tiếng kêu vang lên trong phòng khiến Ngũ Cân đang ngủ gật ở phòng bên cạnh bừng tỉnh, giật mình nhảy lên, vật vã chạy lại. Vừa chạy đến cửa, hắn liền nghe thấy tiếng quát “Không được vào.”
Ngũ Cân lập tức thu chân về, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, đảo mắt một vòng, nhất thời không nhịn được, áp tai vào tường nghe ngóng.
Bên trong, Bảo Khâm đang bịt miệng cười, cười đến gập người. Tần Liệt ngồi dưới đất lười biếng không chịu đứng dậy, chuyện như thế này nếu ứng vào ngươi khác chẳng là gì nhưng với khuôn mặt lạnh như băng, đơ như gỗ của Tần Liệt thì có chút...
Bảo Khâm cười xong, thấy hắn ngồi dưới đất khôn động đậy, trong lòng nghĩ ra điều gì đó. Nàng cố nín cười vươn tay về phía hắn, dịu dàng nói: “Chàng ngồi không vững lẽ nào lại trách thiếp? Còn không mau đứng dậy?”
Tần Liệt cuối cùng cũng đợi được nàng giúp, hắn không lên tiếng nhưng vẫn nghe lời nắm lấy tay Bảo Khâm, dứt khoát ngồi lại lên giường.
Bảo Khâm để ý thấy bên má phải của hắn có một vết bầm, hoảng hốt vươn tay ra xoa xoa, nghi hoặc hỏi: “Vừa rồi chàng ngã xuống đụng vào đâu vậy? Tại sao mặt lại bị thương thế này?”
Tần Liệt nghiêm mặt nói: “Đâu phải do ta ngã xuống, rõ ràng là do nàng đánh. Nàng ngủ cũng không yên, còn động tay động chân nữa.”
Bảo Khâm đâu dễ bị hắn lừa, vừa nghĩ liền hiểu, tinh nghịch cười nói: “Dù thiếp có không yên, cũng không đến mức ngồi dậy đánh người.”
Khuôn mặt Tần Liệt bỗng chốc ửng đỏ.
***
Tuyết rơi dày đặc liên tiếp mấy ngày liền, Phong thành đã khoác lên mình lớp áo trắng muốt, tiếc là Bảo Khâm ở lì trong phòng nên không được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp thế này.
Thánh chỉ đã ban, Tần Liệt đương nhiên là chủ soái, năm ngày sau lên đường xuất chinh. Nghĩ đến trận đi này không biết bao lâu, Tần Liệt tận dụng hết quãng thời gian còn lại, hầu như ngày nào cũng từ sáng đến tối, công văn bộ binh đều đưa hết sang Hành cung. Cũng may người Phong thành thoải mái, sự việc truyền ra ngoài, người ta chỉ ngưỡng mộ hai người tình cảm, yêu thương nhau chứ không hề dị nghị.
“Tuyết bên ngoài dày mấy thước rồi?” Bảo Khâm nằm sấp trên giường, bưng bát canh đậu xanh vừa uống từng ngụm vừa hỏi. Có lẽ do ở trong phòng sưởi ấm suốt, cộng thêm mấy ngày nay toàn uống thuốc bổ nên Bảo Khâm nóng trong người, sáng thức dậy cổ họng khô ran, nói không nên lời. Thanh Nhã thấy vậy liền kêu nhà bếp làm canh đậu xanh cho nàng hạ nhiệt. Đúng lúc Tần Liệt đến, đòi một bát cùng uống với nàng.
Tần Liệt uống một hơi cạn bát canh, tiện tay đặt bát lên trên bàn, nói: “Mùa đông năm nào cũng thế, nhưng năm nay có lẽ tuyết dày thêm một thước.” Lời vừa dứt, hắn liền phát hiện ra ẩn ý, vươn tay xoa xoa đầu nàng: “Có phải nàng muốn ra ngoài ngắm tuyết không?”
Bảo Khâm lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết: “Không đi thì hơn, chẳng may ra đó nhiễm phong hàn thì chỉ khổ thiếp mà thôi. Nàng đã từng trải qua những tháng ngày gian khổ nhất, sau khi trúng độc ngày ngày nằm trong hầm không được ra ngoài, toàn thân đau ê ẩm, đến thở cũng như muốn lấy mạng nàng. Chính bởi vậy nàng mới thấy được sự đáng quý của sức khỏe, dù cho tinh thần buồn bực ngứa ngáy, ở trong phòng lâu như vậy nhưng nàng vẫn có thể chịu đựng được.
Tần Liệt đương nhiên hiểu nỗi lòng nàng, trong lòng càng thêm thương tiếc, nghĩ một lúc, hắn dặn dò Ngũ Cân đến thư phòng lấy bút và giấy đến. Bảo Khâm thấy vậy, tò mò hỏi: “Đừng nói là chàng còn biết vẽ tranh nhé?”
“Hồi bé tính tình ta nóng nảy vội vã, khi luyện võ không tĩnh được tâm, sau đấy ông ngoại gọi người đến dạy ta học vẽ. Chẳng qua thời gian học không dài, vẽ không được đẹp.” Trong mắt Tần Liệt có chút xấu hổ: “Lát nữa nàng thấy rồi, không được cười đây.”
Bảo Khâm vội vàng nói: “Thiếp đến bút vẽ còn không cầm nổi, sao dám cười chàng chứ. Hơn nữa…” Hơn nữa hắn vì mình mà lao tâm khổ tứ như vậy, chỉ tấm lòng thôi cũng đáng quý lắm rồi, trong lòng nàng chỉ có cảm động và yêu thương, cười hắn thế nào được. Vừa nói, Bảo Khâm vừa ngồi dậy, bước đến bên cạnh bàn, giúp hắn mài mực.
Mỹ nhân mài mực càng làm hắn thêm hứng thú, ngòi bút Tần Liệt tự nhiên như có hồn, chẳng bao lâu sau, trên giấy xuất hiện một khóm mai đỏ. Tuy kỹ năng vẽ không phải là tuyệt vời, nhưng bông hoa lại tươi thắm, sinh động vô củng, Bảo Khâm vừa nhìn đã thích.
“Thế nào?” Tần Liệt có vẻ rất hài lòng, tự tin ngời ngời hỏi Bảo Khâm. Nàng đương nhiên hết lời khen ngợi, sau đó lại nói: “Đáng tiếc thiếp không biết vẽ, cả ngày ngồi không sắp chán chết rồi.”
Mùa đông ở nước Tần quả thật rất dài, mấy ngày này có Tần Liệt ở bên nàng mới cảm thấy bớt buồn chán. Đến khi hắn xuất chinh, những ngày đông dài buốt giá và cô quạnh, nàng sẽ chịu đựng sao đây?
“Hay là ngày mai nàng thêu cho ta chiếc túi thơm đi?” Tần Liệt đột nhiên mở lời, thần sắc không được tự nhiên, nhẹ nhàng quay mặt đi. Từ khi Lão Hắc đón mười hai đằng thiếp về xong, mấy gã vốn thô lỗ trong quân dội bắt đầu thịnh hành dùng túi thơm, lúc nhàn rỗi còn lấy ra so sánh, xem vợ ai khéo tay hơn. Tần Liệt đã thấy vài lần, cũng thấy ngứa ngáy tuy trong lòng biết rõ Bảo Khâm không giỏi thêu thùa may vá, nhưng không nhịn được vẫn nói ra.
Bảo Khâm nghe vậy, quả nhiên ngây người, chớp chớp mắt, do dự một hồi, mới nhỏ giọng nói: “Thiếp không được khéo tay cho lắm. Hơn nữa, ngày kia chàng đã xuất chinh rồi.” Tuy nàng từng học thêu thùa nhưng chẳng tinh thông lại thêm đã nhiều năm không động vào kim chỉ, chỉ có hai ngày, sao có thể kịp làm túi thơm.
Thật ra Tần Liệt nói xong liền hối hận, giờ nghe Bảo Khâm nói vậy, vội đáp: “Ta chỉ thuận miệng nói ra thôi, nàng đừng cho là thật.”
“Hay thiếp làm tạm cho chàng một chiếc tua kết trước.” Bảo Khâm ngượng ngùng nhìn hắn cười, xoa xoa ngón tay: “Tua kết bình thường thì thiếp làm được, đợi khi chàng đi có thể mang theo treo ngọc bội. Đến khi chàng đánh trận trở về, túi thơm sẽ thêu xong.”
“Được!” Tân Liệt nghe xong lập tức vui vẻ trở lại, nắm tay nàng, thơm lên môi nàng. Sau đó dường như lại nhớ ra điều gì, hắn lấy bút lông bắt đầu chăm chú vẽ hoa mai. Một lúc sau, trên giấy lại xuất hiện thêm vài cành hoa mai, chỉ có điều đều là màu đen, không có màu khác.
Bảo Khâm không hiểu, định mở miệng hỏi, Tần Liệt đã lên tiếng trước: “Đợi sau khi ta đi, mỗi ngày nàng hãy vẽ thêm một cánh hoa, bao giờ tranh vẽ xong, ta sẽ quay về lấy nàng.”
Hắn đột nhiên nhắc đến chuyện cưới hỏi, cho dù da mặt Bảo Khâm dày đến đâu cũng đỏ ửng lên, vươn tay đánh nhẹ vào ngực hắn, khẽ nói: “Thất Công chúa còn đang chịu tang, chàng không sợ người khác mắng sao.”
Đôi mắt Tần Liệt ánh lên một tia cổ quái, nắm chặt tay Bảo Khâm, tiến đến thì thầm bên tai nàng một câu. Bảo Khâm nghe xong, mặt bỗng ngây ra, chau mày, nghĩ một hồi mới trầm giọng nói: “Trước đây thiếp đã hoài nghi, không ngờ quả đúng như thế. Nếu nàng ta đã độc ác như vậy, thiếp sẽ không nương tay nữa.”
Hắn giữ nguyên nét mặt, trêu nàng: “Biết Bảo gia từ trước đến nay thương hoa tiếc ngọc, chỉ sợ nàng nể mặt nàng ta thân phận nữ nhi mà nhường nhịn, bởi vậy ta mới cố tình nói với nàng. Nếu nàng ta có thể an phận thủ thường, chuyện này sẽ bỏ qua không nhắc đến. Còn nếu nàng ta muốn nhân cơ hội làm điều khuất tất, nàng thực sự không cần khách sáo.”
Tác giả :
Tú Cẩm