Nguyệt Lượng Vì Người Mất Ngủ
Chương 37 Chương 37
Bốn người Lâm Ỷ Miên còn có một nam một nữ không quen biết, một nam nhân đầu đinh cường tráng, nữ nhân mặc đồng phục học sinh, đeo kính, nhỏ nhỏ gầy gầy, không thích nói chuyện.
Một đội sáu người được đưa vào căn phòng đầu tiên của mật thất, khi cánh cửa đóng lại thì vang lên một tiếng cạch cạch, ngoại trừ Lâm Ỷ Miên và nữ sinh trung học, người khác đều không khỏi run rẩy.
Ánh sáng trong phòng mờ đi, nhạc nền cũng vang lên, gió thổi trong rừng, tiếng gọi của nhiều loài động vật khác nhau lập tức khiến người ta cảm thấy chính mình đã đi đến một thế giới kỳ dị khác.
Bốn người Lâm Ỷ Miên tự nhiên tụ tập một chỗ, nữ sinh trung học không nói lời nào bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhìn quanh một lượt rồi lại gần nói chuyện.
Lời nói là nói với Vưu Vi Vi, nhưng ánh mắt lại đảo quanh bốn người họ: "Mấy chị đi cùng nhau sao?"
Vưu Vi Vi trả lời, "Đúng vậy."
Đầu đinh: "Trước kia đã từng chơi chưa? Có sợ không?"
Hoàng Tiểu Nghệ cau mày: "Cũng còn tốt, trong này không có NPC, có gì phải sợ."
Vừa dứt lời, một cơ quan đột nhiên từ trên tường nhảy ra, một cái hộp to lớn có sinh vật lông lá đang ngồi trên đó, hỗn thành một đoàn, nhất thời không thấy được hình dạng.
Hoàng Tiểu Nghệ hét lên, "Á—!"
Mọi người nhìn qua: "Á á á á-"
Lâm Ỷ Miên nhìn Hứa Nguyệt Lượng, từ khi vào mật thất Hứa Nguyệt Lượng đều theo sát Vưu Vi Vi, nắm lấy cánh tay nàng.
Một thứ gì đó đáng sợ nhảy ra, tay sẽ càng véo chặt.
Mắt nhắm nghiền, không dám nhìn vào cái hộp, co rút đến nỗi rụt cổ, môi mím chặt.
Lâm Ỷ Miên phân biệt, không có thanh âm của Hứa Nguyệt Lượng trong tiếng hét ồn ào.
Xem ra người ngày thường có thể nói chuyện hàng giờ trong phòng live sẽ không phát ra âm thanh khi thực sự sợ hãi.
Giống như một con vật nhỏ bị căng thẳng, chỉ muốn ẩn mình.
Lợi dụng mọi người tránh chiếc hộp, Lâm Ỷ Miên di chuyển đến chỗ Hứa Nguyệt Lượng.
Đầu đinh mở vòng tay, mạnh dạn nói: "Đừng sợ! Tôi bảo vệ các cô! Đó là, đó là...!một con đười ươi! Giả, là giả!"
Hắn tiến lên, run rẩy thò đầu tới: "Hình như, hình như có thẻ, tôi đi xem một chút."
Nói rồi hắn tiến lên một bước nhỏ.
"Phải có chữ trên thẻ, cung cấp thông tin hoặc cái gì đó..."
Nói rồi hắn bước thêm một bước nhỏ.
"Có chìa khóa trong hộp không?"
Nữ sinh trung học bị hình thể của hắn chặn lại, đột nhiên cúi người trượt xuống dưới cánh tay của hắn, sau đó sải bước đi lên chỗ đười ươi, lấy thẻ nhét vào trong tay nó, xem dưới ánh đèn.
Đầu đinh: "..."
Đội bốn người: "..."
Sau khi đọc thẻ, nữ sinh kiễng chân nắm lấy đầu đười ươi, đưa tay kia qua miệng nó.
Đầu đinh: "A a a a!!!!"
Vưu Vi Vi: "Ngọa tào, vói vào rồi!!!"
Hoàng Tiểu Nghệ: "Em gái, bên trong có gì không?"
Lâm Ỷ Miên đã thành công đi đến bên cạnh Hứa Nguyệt Lượng, nói với nàng, "Nguyệt Lượng, có thể mở mắt nhìn xem."
Hứa Nguyệt Lượng nghe thấy giọng nói của Lâm Ỷ Miên, mở một mắt ra.
Lâm Ỷ Miên cười nói: "Chúng ta thật may mắn, gặp được đại lão biết chơi, em ấy sẽ mang theo nằm thắng."
Hứa Nguyệt Lượng vươn đầu: "A, vậy sao?"
“Ừm.” Lâm Ỷ Miên nhẹ nhàng trả lời nàng.
Hứa Nguyệt Lượng buông lỏng tay một chút, nhìn nữ sinh trước mặt.
Con đười ươi được đặt cao, thân hình to, nữ sinh muội muội vươn cả cánh tay vào nhưng vẫn không chạm được đến đáy.
Cô cau mày, tận lực nhón người lên, giống như cánh tay bị đười ươi nuốt chửng.
Hứa Nguyệt Lượng co rụt lại, đẩy Vưu Vi Vi: "Vi Vi, đi giúp đỡ đi, em ấy không với tới."
Vưu Vi Vi: "Ò ò ò."
Hoàng Tiểu Nghệ cũng rất tò mò, vội vàng nói: "Chúng ta cùng nhau, cùng nhau đi."
Hai người cùng nhau đi về phía trước, đầu đinh ở sau lưng, cùng đi nghiên cứu con đười ươi.
Hứa Nguyệt Lượng không biết phải đặt tay ở đâu, chỉ có thể ôm trước ngực, đặt ở tư thế cầu nguyện.
“Chúng ta ở đây chờ.” Lâm Ỷ Miên nói.
“Vâng!” Hứa Nguyệt Lượng dùng sức gật đầu, sau đó quay đầu nhìn cô, “Bác sĩ Lâm, chị cũng sợ sao?"
Lâm Ỷ Miên: "Sợ."
Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên tiến lên một bước, hai cánh tay cơ hồ sát vào nhau: "Vậy cùng nhau tránh đi."
Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, không nhịn được cười rộ lên.
Hai người thật sự không đi về phía trước, nữ sinh dẫn mọi người đi dò tìm manh mối, tìm chìa khóa, mật khẩu rồi mở cánh cửa đầu tiên, Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng vẫn đứng ở vị trí ban đầu không nhúc nhích.
Một khi chiến thuật đã định ra, liền rất khó bị phá vỡ.
Lâm Ỷ Miên tự nhiên đi bên cạnh Hứa Nguyệt Lượng, Hứa Nguyệt Lượng cũng đi ở bên cạnh cô, không đi tìm Vưu Vi Vi.
Vưu Vi Vi và Hoàng Tiểu Nghệ chơi đến hăng hái, cũng không rảnh lo hai người.
Chỉ khi thỉnh thoảng đi ngang qua mới trào phúng một câu: "Hai người chơi vui vẻ nhỉ" "Hai người đây là mua vé tham quan hiện trường à" "Tôi còn tưởng hôm nay kiến thức chuyên môn phong phú của bác sĩ Lâm sẽ có hữu ích" pla pla...
Lâm Ỷ Miên đối mặt với lời trào phúng, khóe môi mang ý cười.
Hứa Nguyệt Lượng rất xấu hổ, bị nói liền nhanh chóng nhìn quanh tìm thứ gì đó, giả vờ bận rộn.
Nhưng đó chỉ là vài giây, khi không ai chú ý đến nàng, nàng nhanh chóng thu mình ở bên cạnh Lâm Ỷ Miên.
Bước vào căn phòng thứ 4, mọi người đều có chút thuận buồm xuôi gió.
Các cá nhân rải rác ở các hướng đông tây nam bắc, tìm kiếm manh mối mới.
Hứa Nguyệt Lượng nhìn tay mình, nhỏ giọng nói với Lâm Ỷ Miên, "Chúng ta cũng tìm xem?"
Lâm Ỷ Miên hỏi nàng: "Em muốn xem nơi nào? Chúng ta cùng đi."
Hoàng Tiểu Nghệ: "Á á á á, ngọa tào, con gián đạo cụ này dọa chết tôi rồi!!!"
Hứa Nguyệt Lượng: "..."
Hứa Nguyệt Lượng nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi......!cũng không thật sự muốn đi..."
Lâm Ỷ Miên: "Ừm, vậy không đi."
Hứa Nguyệt Lượng: "Vậy chờ lát nữa Vi Vi với Tiểu Nghệ tỷ sẽ lại cười chúng ta..."
Lâm Ỷ Miên: "Cho bọn họ cười đi, càng cười thân thể càng tốt."
Hứa Nguyệt Lượng ngẩng đầu nhìn cô: "Đối với tôi không sao cả, từ trước đến nay luôn nhu nhược, lúc chơi game cũng thích trốn.
Bác sĩ Lâm, chị thì khác..."
Lâm Ỷ Miên nhướng mày, nghĩ đến game mà cô và Hứa Nguyệt Lượng chơi: "Sao lại khác, giống nhau, tôi cũng thích trốn."
Hứa Nguyệt Lượng: "Hả? Bác sĩ Lâm cũng có chơi game sao?"
Lâm Ỷ Miên dõng dạc nói: "Có chơi, đôi khi còn bị nghiện."
"Oa..." Hứa Nguyệt Lượng kinh ngạc hét lên, "Chị đang chơi game nào vậy?"
Nhưng Lâm Ỷ Miên chưa kịp trả lời, nàng dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài: "Lúc còn nhỏ rất dễ nghiện game, hồi đại học tôi có một người bạn cùng ký túc xá lúc nào cũng chơi, lúc đi ngủ còn nói mớ..."
Lâm Ỷ Miên nhìn nàng, Hứa Nguyệt Lượng đã tự mình kể xong câu chuyện, lông mi nàng nhấp nháy dưới ánh đèn, không dám ngẩng đầu nhìn cô.
Lâm Ỷ Miên hiểu ra, Hứa Nguyệt Lượng nói xong câu kia liền hối hận.
Nàng không dám chơi game với Lâm Ỷ Miên, có lẽ vì sợ bị lộ tài khoản.
Phân chia rạch ròi, công việc và sinh hoạt phân chia rõ ràng đến mức giống như chim sợ cành cong.
“Ừm,” Lâm Ỷ Miên tiếp lời nàng, “Hồi còn đi học tôi chơi rất nhiều, hiện tại bận công việc nên không có nhiều thời gian như vậy”.
Hứa Nguyệt Lượng siết chặt ngón tay: "Đúng vậy đúng vậy."
Hoàng Tiểu Nghệ vẫy tay với họ: "Nguyệt Lượng, Ỷ Miên hai người không thể nghỉ ngơi a."
Hai người đi qua, hóa ra nhiệm vụ có một vạch chia, yêu cầu sáu người chia thành hai đội, từng đội hoàn thành.
Trong quá trình giải câu đố vừa rồi, nữ sinh muội muội, Hoàng Tiểu Nghệ và Vưu Vi Vi đã thành lập một đội quen thuộc.
Hiện tại ba người họ đứng cùng nhau, nhìn sang, Lâm Ỷ Miên nói, "Tôi với Nguyệt Lượng một đội."
Đầu đinh lập tức nói: "Vậy tôi sẽ cùng đội với cô."
Hắn nhìn Lâm Ỷ Miên và Hứa Nguyệt Lượng: "Hai người khá nhát gan, tôi là nam nhân duy nhất của đội chúng ta, tôi nhất định sẽ ở cùng hai người, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ hai người."
Nữ sinh muội muội đột nhiên cười lạnh, xoay người tự mình đi vào cửa A.
Hoàng Tiểu Nghệ hỏi Lâm Ỷ Miên, "Ba người có làm được không?"
Lâm Ỷ Miên: "Không phải có vị đại ca này sao, sẽ được."
Hoàng Tiểu Nghệ cười không được, Vưu Vi Vi có chút do dự, nhưng Hoàng Tiểu Nghệ đã nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng đi.
Lâm Ỷ Miên, Hứa Nguyệt Lượng và Đầu đinh cùng nhau vào Cổng B.
Cửa vừa mở ra, bên trong toàn sương mù, màu trắng tràn ngập khắp không gian, tầm nhìn rất thấp.
Dưới chân chỉ có một dãy ván gỗ ngổn ngang, bên cạnh thì tối om, không giống nơi có thể đặt chân tới.
Đầu đinh đột nhiên kéo góc áo, đưa cho Lâm Ỷ Miên: "Nào, nắm áo của tôi, sương mù này chắn mắt chúng ta, chính là muốn tách chúng ta ra."
Lâm Ỷ Miên: "..."
Cô nhìn Đầu đinh, dừng lại vài giây.
Đầu đinh lắc đầu một cái, thu tay về, đi về phía trước: "Đây là đá khô sao? Khá lạnh."
Lâm Ỷ Miên nghiêng người, vươn cánh tay về phía Hứa Nguyệt Lượng: "Muốn nắm không?"
Hứa Nguyệt Lượng sững sờ, trợn to hai mắt, Lâm Ỷ Miên nói, "Sương mù này chắn mắt chúng ta, chính là muốn tách chúng ta ra."
Hứa Nguyệt Lượng bật cười.
Cười xong, nàng cúi đầu, thận trọng vươn tay ra, không dám nắm chặt như nắm Vưu Vi Vi, chỉ dùng hai ngón tay nắm lấy cổ tay áo của Lâm Ỷ Miên.
"Lúc tôi kích động sức lực rất lớn..." Nàng thấp giọng giải thích với Lâm Ỷ Miên, "Tôi sợ sẽ nắm nhăn áo sơ mi của chị..."
“Ừm,” Lâm Ỷ Miên nói, “Vậy mảnh nhỏ này, em nắm chặt.”
Hứa Nguyệt Nguyệt dùng sức gật đầu: "Tôi sẽ không cùng chị tách ra."
“Được.” Lâm Ỷ Miên cười rộ lên.
Đầu đinh ở trước mặt hét lên, Lâm Ỷ Miên dùng ống tay áo nhỏ này để giữ Hứa Nguyệt Lượng, chậm rãi đi qua lối đi bộ.
Khi đến giữa phòng, đầu đinh đột nhiên hét lên, "A, a, đừng tới đây! Đừng tới đây!!!"
Lâm Ỷ Miên dừng bước, Hứa Nguyệt Lượng đứng trên tấm gỗ sau lưng cô, làn váy khẽ run.
Sương mù đột nhiên thưa dần, tầm nhìn trở nên rõ ràng.
Vì nguyên nhân nào đó, đầu đinh bị nhốt vào một cái lồng sắt lớn, lối vào của cái lồng sắt đã bị đóng lại, lối ra là một cái lỗ có bốn ký tự ngoằn ngoèo: "Mãnh thú thường lui tới."
E rằng không thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Hứa Nguyệt Lượng run rẩy nói: "Bác sĩ Lâm, thực sự có mãnh thú sao?"
Lâm Ỷ Miên: "Không có."
Đầu đinh: "A a a a, làm sao đây, cửa này không mở được a a a a..."
Lâm Ỷ Miên: "Tiếp tục vào trong."
Đầu đinh: "Có mãnh thú, a a a, cứu tôi, có mãnh thú!!!"
Đến lúc này, thật là có chút mặt mũi cũng đều từ bỏ.
Lâm Ỷ Miên mím môi, không để cho mình cười quá rõ ràng.
Cô quay sang Hứa Nguyệt Lượng, nói, "Chúng ta tìm manh mối đi, giúp anh ta mở cửa..."
Chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng hổ gầm vang vọng cả không gian.
Tiếng hét của đầu đinh liền biến điệu.
Tiếng hét mà Hứa Nguyệt Lượng kìm nén cả đêm cuối cùng cũng xuyên qua cổ họng, nàng hét lên, "A mèo khổng lồ -", sau đó nhảy về phía trước, đâm vào vòng tay của Lâm Ỷ Miên.
Mọi nỗ lực nhằm duy trì và thu hẹp khoảng cách đã tan thành bong bóng.
Hứa Nguyệt Lượng khi bị kích động sức lực sẽ rất lớn, nàng đánh vào người Lâm Ỷ Miên, làm tâm cô cũng hoảng.
Hương hoa thoang thoảng, tràn ngập khắp cơ thể Lâm Ỷ Miên.
Lâm Ỷ Miên đưa tay ra, để tránh cho hai người ngã xuống, cô vô thức ôm lấy vòng eo đang ở trong tầm tay.
Hứa Nguyệt Lượng vùi mặt vào trong ngực cô, hô hấp phả vào da thịt cô, giống như một dòng nước ấm áp.
Nhưng cho đến lúc này, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Lâm Ỷ Miên vẫn không buông ra, cũng không vượt quá khoảng cách, chỉ gắt gao nắm lấy.
Kịch bản có lẽ đang ở thời điểm khốc liệt nhất.
Các loại hiệu ứng âm thanh, các loại động tĩnh, các loại đạo cụ, bốn phương tám hướng, trăm hoa đua nở.
Đầu đinh vẫn hét, nhưng Hứa Nguyệt Lượng đã im lặng.
Nàng chỉ lặng lẽ trốn trong vòng tay của Lâm Ỷ Miên cho đến phát thanh ở góc phòng đột nhiên vang lên.
"Lâm Ỷ Miên, Hứa Nguyệt Lượng, Chu Dũng, ba người có sao không? Ba người có ổn không?" Nhân viên lo lắng hỏi, "Có cần chúng tôi dừng trò chơi không?"
"Nhịp tim ba người quá nhanh! Nhịp tim của ba người quá nhanh!! Nhịp tim của ba người vượt mức bình thường!!!".