Nguyệt Loan Loan
Chương 10
Huyết án một trăm ba mươi hai nhân mạng của Thành Sơn phái đã khiến cho Thái thú Dương Châu tức giận ngập trời, quan phủ trước giờ không muốn quản tới chuyện của võ lâm, nhưng lần này đã vượt quá mức, lại vừa đúng đụng phải lúc hoàng tử xuất tuần, nếu cứ để chuyện như vậy, thì mũ ô xa của ông cũng sẽ bị thay người rồi, cho nên trong nhất thời không khí trong thành Dương Châu trở nên khẩn trương, quan binh đến từng nhà từng hộ tra xét tìm kiếm nghi phạm.
Cơ Nguyên nhàn tản ăn nho được người lột vỏ, tay ngọc tinh tế, cầm lên quả nho màu xanh, nhìn hết sức dụ người. Hắn không nhanh không chậm nhìn sách trên tay, lười biếng hưởng dụng trái cây được tay ngọc của mỹ nhân bóc vỏ, tràn đầy sảng khoái.
Lãnh Thanh Thanh nói thế nào cũng là một đầu bài, rất hiểu lòng nam nhân, ai cũng nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vậy thì vụng trộm thành không bằng vụng trộm thất bại.
Nàng mang theo chút ái muội, mang theo chút lãnh đạm, như gần như xa đi giữa đủ loại nam nhân, cũng chính là bảo vệ thân thể của mình. Nhưng vị gia trước mắt này khiến nàng đau đầu, liên tiếp mấy ngày lưu luyến trong màn trướng hồng của nàng, không nghe khúc, cũng không luận thơ, chỉ ngồi xem sách trong tay, ăn trái cây nàng gọt, khiến Thanh Thanh đầu đầy sương mù, cũng không biết nàng nên làm cái gì.
Khi người của quan phủ xông vào Thanh Thanh còn không dám tin những người trước mắt này lại có lá gan dám bắt mình, nàng chỉnh lý y phục, đứng lên. “Ta nói này mấy vị quan gia, có chuyện thì nói rõ ràng, phô trương thanh thế như vậy, sẽ dọa tiểu nữ tử đó.” Thanh Thanh khi nói như vậy thì nhìn sang Cơ Nguyên vẫn nhàn tản ngồi xem sách.
“Ta nói cô nương, chúng ta là phụng mệnh hành sự, chúng ta cũng biết quan hệ của ngươi và các công tử, sẽ không để ngươi chịu ủy khuất, nhưng đây là mệnh lệnh ở trên ban xuống, ngươi cũng không thể để chúng ta khó xử có phải không.” Những bổ đầu này đa phần đều biết Lãnh Thanh Thanh, tuy là kỹ nữ, nhưng họ cũng không dám xem thường nữ tử này, có bao nhiêu tài tử phú thương cũng đều phải phủ phục dưới váy của nàng, những người đó thì đám tiểu tôm bọn họ không dám đắc tội, lời này cũng là vì nể mặt.
“Ma ma đâu, các ngươi không làm khó ma ma chứ.” Lãnh Thanh Thanh cố gắng kéo dài thời gian, nàng không tin quý công tử bên cạnh không nói một câu nào cho nàng, có thể bước vào trong trướng của nàng, nhất định không phải là phàm nhân, chính là nàng có thể, nhưng ma ma thì không thể.
Cơ Nguyên để mặc đám người làm ồn ào, yên tĩnh ngồi xem sách. Những đại môn phái ở Giang Nam vì muốn giành thảo phạt Yến Thập Tam mà tranh đấu gay gắt, trong lúc đó cũng gây nên khá nhiều chuyện buồn cười, Cơ Nguyên đã coi đủ mớ hỗn tạp đó rồi nên không muốn lại vướng vào, Dương Châu là một nơi không tồi, hắn lại gặp được người thú vị, tự nhiên liền lưu lại.
Cơ Nguyên không muốn làm gì Thanh Thanh, hắn căn bản không biết Thái thú Dương Châu muốn hỏi chuyện huyết án của Thành Sơn phái, hắn đến đây cũng không phải vì Lãnh Thanh Thanh, mà là trên chọc người thú vị bên cạnh. Xem điệu này là hắn không muốn ra tay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại hắn chỉ quan tâm tới tên ngốc ghét ác như hận ở bên ngoài thôi.
Màn trướng bị gió thổi lên, nam nhân tráng kiện bên ngoài đang đỏ mặt trước một thị nữ, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì. Trong lòng Cơ Nguyên không vui, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Gia.” Thanh Thanh quay đầu. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Ngài xem, thật xin lỗi, hôm nay ta không thể bồi ngài.”
“Thanh Thanh, trước mặt gia đừng nói lời giả dối, nói thật với ngươi, gia ta hôm nay chính là đến tìm Yến Thập Tam.” Cơ Nguyên đặt thẻ bài sáng chói lên bàn, “Các ngươi đều ra ngoài, để bên ngoài vào đây.”
Mấy bộ đầu vừa nhìn thẻ bài trên bàn liền biến sắc, hoang mang lo sợ lùi ra. Bên ngoài truyền vào một trận nói chuyện huyên náo, Cơ Nguyên lạnh mặt nhìn màn cửa màu hồng, thầm nghĩ Dương Nghị này thật sự không biết điều.
“Dương Nghị, gia mời ngươi không được, phải không.” Lời Cơ Nguyên vừa nói xong, một nam tử lưng hùm vai gấu đi vào, Thanh Thanh vốn đang mang tâm tình khẩn trương cũng vì người này mà thả lỏng, không cẩn thận cười phốc lên. Cơ Nguyên cũng biết người này buồn cười, nhưng người khác cười nhạo y như vậy trong lòng Cơ Nguyên liền không thoải mái, hung hăng trừng Thanh Thanh một cái.
Dương Nghị thân cao thước tám, thân hình thô tráng, một thân võ trang có thể thể hiện rõ bản sắc nam nhi, nhưng lúc này hắn lại bị Cơ Nguyên bức mặc lên một trường bào bạch sắc, nhìn thế nào cũng thấy quái dị, giống như Trương Phi mang giày tú hoa, chọc người ta buồn cười. Bị cười suốt quãng đường đi, Dương Nghị vốn nghĩ bản thân đã quen rồi, nhưng bị mỹ nữ trong phòng cười một cái, gương mặt đen đen lập thức thành màu đen đỏ, mắt đăm đăm nhìn rãnh trên bàn, hận không thể chui vào đó.
Nơi đang khẩn trương cứ như bị phủi tan đi không khí nghiêm túc, Cơ Nguyên kéo khóe môi, miễn cưỡng khống chế ý cười của mình, hắn không muốn bước vào vũng nước đục của giang hồ, vừa rồi chỉ là bực tức mà thốt ra, nhưng nếu đã nói rồi thì cũng không tiện nuốt lời, hắn thanh thanh lại cổ họng.
“Ta nói Thanh Thanh cô nương, người ngay không nói lời ám muội. Ta chính là muốn biết tin tức của Yến Thập Tam, đây chỉ là chuyện riêng tư, thẻ bài ngươi cũng đã thấy rồi, ta nếu muốn bắt hắn, không cần tình báo của ngươi, dù có mười Yến Thập Tam cũng đã chết mấy trăm lần rồi. Có hợp tác hay không thì chờ một câu của ngươi đó, ngươi là cô nương da mềm thịt yếu, ta không muốn làm khó ngươi.”
Mắt Lãnh Thanh Thãnh đảo đảo, mục quang di chuyển giữa thẻ bài trên bàn và Cơ Nguyên, “Gia, ngài nói cái gì a, cái gì Yến Thập Tam không Yến Thập Tam, ta chỉ là một nữ tử ở thanh lâu sở quán, nói dễ nghe thì là đầu bài, nói khó nghe, ta chẳng qua cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi.” Nói rồi Thanh Thanh lấy khăn tay ra, khóc thầm vài tiếng, khóe mắt len lén nhìn, quả nhiên vẻ mặt gia có chút không nhẫn tâm, Thanh Thanh tiếp tục nói, “Thân phận chúng tôi thấp hèn, nhận thức gia là phúc phận mấy đời tu mới có, có chuyện gì không thể nói với gia chứ, nếu ta biết, thì đã sớm nói với gia rồi, ngài nói đi, gia?”
Thanh Thanh hai mắt ẩm ướt, ngấn lệ, tình ý nhẹ nhàng bên trong lộ ra, khóe môi châu ngọc mở mở khép khép, một cỗ hương khí lan tràn trong màn trướng, Dương Nghị mãi nhìn đăm đăm Thanh Thanh, thân thể giống như bay bổng, có thứ gì đang mọc rễ trong đầu, y chỉ biết nên nghe lời của nữ tử trước mắt. Bốp một tiếng, Dương Nghị chỉ cảm thấy trên má chợt đau, lỗ tai ù đi, khi thế giới rõ ràng lại thì đồng thời y cũng bị đánh một chưởng bay ra, va cái bốp vào vách tường, nhổ ra một ngụm máu tươi.
“Thanh Thanh, thật đáng tiếc nga, gia thích ngươi như thế, ngươi làm sao có thể câu dẫn nam nhân khác.” Cơ Nguyên lạnh lùng nâng cầm Lãnh Thanh Thanh lên, môi Lãnh Thanh Thanh nghiến chặt thành một đường thẳng, một dòng máu đỏ uốn lượn từ khóe môi nàng chảy xuống, nhiễm đỏ y phục trước ngực.
Cơ Nguyên thật sự tức giận, hắn vốn không muốn làm gì Thanh Thanh, chỉ cần nữ tử này ngoan ngoãn nói ra tin tức của Yến Thập Tam, hắn liền vui vẻ bỏ qua, Cơ Nguyên tự biết mình không phải là người tốt, nhưng hắn trước giờ chưa từng làm khó nữ nhân, nhưng làm hắn không thể ngờ là Lãnh Thanh Thanh thế nhưng biết võ công, hơn nữa còn là thuật cám dỗ Cửu Thiên đã thất truyền từ lâu, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, cho dù có giết Lãnh Thanh Thanh, đầu óc của Dương Nghị cũng đã bị phế rồi.
“Ngươi nói, nếu ta rạch một vết sẹo lên gương mặt non nớt này, Yến Thập Tam có còn muốn ngươi không?” Ngón tay của Cơ Nguyên nhẹ nhàng vuốt qua mặt nàng, ngữ khí thản nhiên.
Bịch, Lãnh Thanh Thanh bị đá ra xa, trên ngón tay của Cơ Nguyên mang theo vết răng đỏ máu, máu chảy xuống lòng bàn tay. “Ta có phải đã quá ưu đãi ngươi không.” Hai mắt Cơ Nguyên thiêu đốt ngọn lửa âm u, hắn lãnh tĩnh lấy khăn tay băng lại ngón tay của mình, chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Thanh.
Vì một cước vừa rồi, ***g ngực Lãnh Thanh Thanh có một vết chân lớn màu xám, nàng vô lực dựa vào góc tường, con mắt băng lạnh nhìn Cơ Nguyên đang chậm rãi đi tới, nàng sẽ không nói ra tin tức của gia, hơn nữa, cho dù nàng muốn nói, nàng cũng không biết gia rốt cuộc đã đi đâu rồi, trừ những lần không định kỳ gia đến chỗ nàng nhận nhiệm vụ, thì trước giờ nàng không hề biết hành tung của gia.
“Thiếu gia, thủ hạ lưu tình.” Dương Nghị chống đỡ choáng váng đứng lên, y không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trời sinh đã đồng tình với kẻ yếu khiến y khi nhìn thấy Lãnh Thanh Thanh thê thảm, tự nhiên liền muốn cầu tình Cơ Nguyên.
“Vậy sao, vậy thì tốt, mang nàng theo, ta ngược lại muốn biết, có thể khiến ngươi chặt miệng như thế thì Yến Thập Tam rốt cuộc là người như thế nào.” Cơ Nguyên bình tĩnh nói, đầu cũng không quay lại rời khỏi. Dương Nghị nhìn nữ tử đã hôn mê sau khi Cơ Nguyên rời đi, cười khổ một tiếng, bản thân y cũng không biết nên làm sao để vận chuyển một người sống trở về.
Cơ Nguyên vì tình tự kỳ lạ mà trong lúc vô ý lỡ can thiệp vào chuyện giang hồ, khi hắn còn chưa ý thức được, chuyện đã vượt xa hẳn dự tính của hắn. Một trận thù sát đơn giản của giang hồ, thế nhưng lại cuốn cả bách tính bình dân vào, chuyện tựa hồ không đơn giản như hắn nghĩ nữa.
Đỏ, màu đỏ quá mức cường liệt, Đại Ngưu đã bị màu đỏ đầy trời thiêu đốt hai mắt, trên mặt, trên cổ, trên tay, Vương gia gia, thê tử, các hương thân, máu đỏ nóng hổi thấm ướt hỉ phục của Đại Ngưu, trở thành màu đỏ sậm.
Vị máu tanh lan tỏa trong gió thức tỉnh con dã thú trong lòng Thập Tam, ngẩng đầu nhìn ra xa, một đóa hoa lửa nở rực rỡ bốc cháy mãnh liệt. Nhân tố thị huyết đang cuộn trào, Thập Tam có thể nghe thấy âm thanh tiếng tim mình đập. Sau mấy cái phóng người đã đến được nơi quen thuộc, thôn làng thường ngày yên ổn giờ đã là một biển lửa.
“Đại Ngưu!” Mắt Thập Tam dâng đầy màu đỏ máu, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, nếu như Đại Ngưu xảy ra chuyện, xung quanh trong vòng mười dặm sẽ phải cùng bồi táng với Đại Ngưu.
Người trong thôn tập trung đều ở đầu đông, mấy chục thi thể nằm la liệt trên đất, khắp nơi chăng đầy vải đỏ, ngay phía đông bày một chiếc bàn bát tiên, trên đó bày chút thức ăn, những chiếc bàn khác cũng bảo giữ nguyên vẹn, thức ăn đầy bàn đã không còn ai hưởng dụng nữa.
“Đại Ngưu!” Thập Tam tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong đám di thể.
Một tiếng rên rỉ vỡ nát vang lên ở góc đông bắc, ngắt quãng nhỏ vụn, nhẹ đến không thể nghe, nếu không phải Thập Tam thì có lẽ thanh âm đó cũng trở thành tiếng vang tuyệt vọng sau cùng.
Bước trên con đường thấm đẫm máu tươi, Thập Tam nhìn thấy thanh niên đó, nằm trong vũng máu, “Đại Ngưu.” Thanh âm Thập Tam rất nhẹ, giống như nếu hắn nói lớn thêm một chút thì hắn sẽ đánh mất người trước mắt.
“Cứu…..” Đại Ngưu ôm chặt lấy vợ, đã bái đường thì nàng chính là người của Vương gia, y không dám tin cô nương mới còn tươi cười ngày hôm qua giờ đã không còn rồi. Y nhận ra người trước mắt, cũng biết người này đáng sợ, nhưng mà, nếu người trước mắt này có thể cứu được nàng, thân thể này của bản thân cũng không tính là gì.
Thập Tam cách không điểm lên huyệt đạo Đại Ngưu, Đại Ngưu toàn thân là máu, không biết có bao nhiêu máu là của y, bao nhiêu máu là của người khác. Đi tới cạnh Đại Ngưu, Thập Tam cúi người ôm Đại Ngưu lên, nhưng hai tay Đại Ngưu chặt chẽ ôm lấy một nữ nhân đã chết khá lâu, không chịu buông tay. Nhìn nữ nhân trong lòng Đại Ngưu, nhãn thần Thập Tam lãnh liệt, vỗ bốp một cái đánh gãy cánh tay nữ nhân, vứt người ra.
Thân thể Đại Ngưu mềm nhũn, kiểm tra sơ lược vết thương của Đại Ngưu, ngoài một đao trước ngực ra, trên cổ còn bị đâm một lỗ, Thập Tam lấy thuốc trị thương luôn mang bên người đơn giản băng bó cho y một chút, nhãn thần âm tàng. Những vết đao này nhìn thì như là đám sơn tặc làm, nhưng miệng vết thương chỉnh tề. Thập Tam lật nhìn người xung quanh, cơ bản đều là một đao chí mạng.
Thập Tam suy nghĩ một chút, lấy một thứ không biết đã cất bao lâu trong người ra, sau khi điểm hỏa, mấy tiếng lụp bụp vang lên trong thôn làng tịch lặng, mấy đốm lửa sáng nở bung trên bầu trời Vương Gia thôn. Không lâu sau mấy hắc ảnh từ bốn phía nhảy ra, Thập Tam nhìn một hàng người đang quỳ trước mặt, nhíu mày, “Dẫn đường.” Sau đó một đám người tiêu thất trong ánh lửa ngập trời của Vương Gia thôn.
Thập Tam không thích đến chỗ của Yến Nhất này, hắn không thích nơi có quá nhiều người, toàn những người sống ồn ào lao nhao, hắn cảm thấy người chết an tĩnh vẫn đáng yêu hơn. Ôm lấy Đại Ngưu Thập Tam đi vào biệt viện của Yến Nhất, một tay ôm chặt Đại Ngưu, kiếm trong tay đẩy ra.
“Tử mộc đầu, ta là sư huynh của ngươi.” Một thanh âm thanh thoát vang lên, theo đó là một tiếng sặc, một cái bóng màu tối bắn ra.
“Cứu người.” Thập Tam bình tĩnh nói với nam tử đang mỉm cười trước cửa phòng.
“Cho ta một lý do.” Nam tử cầm ly rượu, nhàn nhạt hớp một ngụm.
“Muốn cái gì, ngươi nói.” Thập Tam không dễ dàng hứa hẹn, nhưng vì Đại Ngưu, hắn nguyện ý, cho dù cái giá là mạng sống.
“Tiểu Thập Tứ, ta nói mộc đầu đó thay đổi rồi, ngươi lại không tin.” Nam tử đứng trước cửa phòng tránh ra, một nam tử hoa phục khác xuất hiện, mày kiếm mắt sao, thân thể thon dài, trường bào ngân sắc dưới ánh đèn phủ xuống mang theo sự nhu hòa và tia sáng hạ phàm.
“Thật không hiểu, tại sao sư phụ lại cho hắn đơn độc hành động.” Tiểu tử Yến Thập Tứ ban đầu bị đá ra đó thong dong giành đi tới trước mặt Đại Ngưu, sắc mặt trắng bệch, một cặp mắt phượng thon dài, hắn quay đầu, hung hăng trừng Thập Tam một cái, Thập Tam vẫn diện vô biểu tình ôm Đại Ngưu đi theo sau Yến Thập Tứ vào phòng.
“Y chắc nên cảm thấy may mắn vì gặp được ngươi.” Yến Lục đứng ở cửa liếc sơ qua thương thế của Đại Ngưu, “Cho dù cứu rồi, hơn phân nửa cũng là hoạt tử nhân thôi.”
Thập Tam nhẹ nhàng đặt Đại Ngưu lên chiếc giường mềm mại trong phòng, “Y chết rồi, các ngươi bồi táng.” Thập Tam không nhìn những người đang đứng đó, nhưng không ai sẽ xem nhẹ điều hắn vừa nói, những người khác đều biết Thập Tam không phải đang nói đùa, Thập Tam của Yến Môn, trước giờ chưa từng nói đùa.
“Tiểu Thập Tứ trước tiên trở về tổng đàn, vận chuyển giường hàn ngọc đến đây.” Yến Lục nghiêm túc nói với Yến Thập Tứ, sau đó bản thân hắn đi tới trước giường tỉ mỉ nhìn vết thương của Đại Ngưu.
Yến Thập Tứ vốn không phục, nhưng thấy nhãn thần đã trở nên không còn hơi người của Thập Tam, liền lặng lẽ lui xuống, hắn biết nếu hắn dám nói một chữ, kẻ phải nằm trên đất tuyệt đối là hắn.
“Vết thương chí mạng trên cổ của y, vết đao rất sâu, hơi thở của y đã ngắt quãng không liên tục rồi, chắc bên trong đã có cái gì bị cắt đứt, nhất thiết phải nối lại, không có giường hàn băng thì ta không làm được.” Yến Lục biết Thập Tam lúc này đã không nghe vào bất cứ lời giải thích nào, nhưng hắn vẫn phải nói.
Thập Tam như khúc gỗ quay đầu, nhìn Yến Lục, “Y sẽ chết sao?”
Yến Lục nhìn Thập Tam, hắn không nắm chắc, nam tử bị thương quá nặng, có thể sống tới hiện tại, trừ nhờ thuốc trị thương của Thập Tam, chính là Thập Tam đã truyền nội lực để giúp y giữ lại được một hơi thở. Ngoại thương không bằng nội thương, nó sẽ không kéo dài thời gian cho ngươi. “Giường hàn băng muốn vận chuyển từ tổng bộ tới đây cũng mất ba ngày, nếu như y có thể chống đỡ qua ba ngày này, ta bảo đảm y không chết.”
Một tia sáng xẹt qua trong nhãn châu băng lạnh của Thập Tam, “Ba này, ba ngày.”
Yến Lục đi ra, nam tử hoa phục đi vào, khi nam tử bước tới nơi còn cách Thập Tam một bước, một thanh kiếm chắn giữa nam tử và Thập Tam, “Ngươi không phải là người của Yến Môn.”
Sự không tín nhiệm của Thập Tam ít nhiều khiến nam tử có chút bị tổn thương, “Thập Tam, là ta a, Cơ Võ.”
Thập Tam không giải thích gì, nhìn nam tử một cái rồi không nhìn nữa, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người nằm trên giường đang nguy hiểm tính mạng.
Yến Lục vội vàng từ ngoài đi vào, “Tiểu Võ, ngươi vẫn nên trở về trước đi, ngươi biết tính khí của Thập Tam. Chuyện đó còn cần xem ý tứ của đại ca, ta không thể làm chủ.”
Cơ Võ nhìn nhìn Yến Lục, rồi nhìn Thập Tam đang quay lưng với hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi.
Yến Lục cầm rương thuốc, mở ra, bên trong phân ra mấy tầng tinh xảo, hắn lấy một viên thuốc, hương thơm ngát ngũi, ngay cả Thập Tam không hiểu y thuật cũng biết viên thuốc này nhất định giá trị cực to lớn. Yến Lục cầm một ly nước, mở miệng Đại Ngưu muốn nhét viên thuốc vào, nhưng miệng Đại Ngưu nghiến chặt vô cùng, khi còn đang cứng ngắc không biết làm sao, Thập Tam đã đẩy Yến Lục ra.
Yến Lục đã từng cảnh cáo Thập Tam vào lúc này không thể tùy tiện đổi tư thế của Đại Ngưu, Thập Tam bỏ viên thuốc vào miệng mình, rồi uống thêm một ngụm nước, cúi người xuống, dán lên môi Đại Ngưu, dùng đầu lưỡi dịu dàng tách môi Đại Ngưu, có thể là vì khát nước, Đại Ngưu mở miệng ra, vươn lưỡi ra giao triền với Thập Tam, cho đến khi nước trong miệng Thập Tam không còn không giọt, mới lưu luyến không nỡ tách ra.
Thập Tam thích cảm giác dịu dàng nóng bỏng vừa rồi, sau khi tách khỏi miệng của Đại Ngưu lại hớp thêm một ngụm nước, “Không thể lại cho y uống nước nữa.” Yến Lục quái dị nhìn Thập Tam tuy đã cứng người lại, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng, khắc chế lòng hiếu kỳ, nhanh chóng ngăn cản động tác của Thập Tam. Vết thương của Đại Ngưu là ở cổ, nên sẽ ảnh hưởng đến đường ăn uống, không thể uống quá nhiều nước.
Thập Tam ngẩng đầu, nhãn thần nhìn Yến Lục đã có một chút nhân khí, “Hiện tại ta phải châm cứu cho y, để y đi vào trạng thái chết giả. Vì kéo dài thêm chút thời gian, nhất định phải bảo trì nhiệt độ thấp trong phòng, ta đã bảo hạ nhân đem băng trong hầm băng bê lên rồi. Nhiệm vụ của ngươi là bảo trì nhiệt độ cơ thể cho y, nếu như quá thấp thì y có thể thật sự không qua khỏi.” Yến Lục đặt tay vào tay Thập Tam, vận khí hạ thấp nhiệt độ, “Chính là nhiệt độ này, không thể cao cũng không thể thấp, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghe theo thiên mệnh thôi.”
Một lát sau trong viện bắt đầu ồn ào lên, một đám người đem những khối băng nhấc vào trong phòng, không bao lâu bốn vách tường căn phòng đều chất đầy băng, từng tia hàn ý dâng đầy căn phòng, cuối cùng hạ nhân vận chuyển băng gần như đều run run rẩy rẩy vì lạnh, vừa đặt băng xuống liền nhanh chóng chạy khỏi phòng.
“Có muốn ta thay người một chút không, ta thấy hai mắt người đều đỏ kè, đi nghỉ chút đi, ba ngày lận, ta sợ ngươi chịu không nổi.” Yến Lục mặc xong trường bào da hồ ly mới đi vào phòng, nhìn Thập Tam vẫn một kiện đơn y liền thuận miệng nói.
“Không cần.” Thập Tam đơn giản trả lời một câu, chứ không quay nhìn Yến Lục, toàn bộ tinh thần của hắn đều chuyên chú dành cho việc đem nội lực chuyển vào người Đại Ngưu, để nhiệt độ cơ thể của Đại Ngưu không xuống quá thấp.
Yến Lục hiển nhiên đã quen với thái độ của Thập Tam, trề môi, “Ta một lát sẽ tới thay ngươi.” Nói xong liền đi khỏi, chỉ lưu lại Thập Tam một mình đối diện với Đại Ngưu giờ đã giống như một thi thể.
Cơ Nguyên nhàn tản ăn nho được người lột vỏ, tay ngọc tinh tế, cầm lên quả nho màu xanh, nhìn hết sức dụ người. Hắn không nhanh không chậm nhìn sách trên tay, lười biếng hưởng dụng trái cây được tay ngọc của mỹ nhân bóc vỏ, tràn đầy sảng khoái.
Lãnh Thanh Thanh nói thế nào cũng là một đầu bài, rất hiểu lòng nam nhân, ai cũng nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, vậy thì vụng trộm thành không bằng vụng trộm thất bại.
Nàng mang theo chút ái muội, mang theo chút lãnh đạm, như gần như xa đi giữa đủ loại nam nhân, cũng chính là bảo vệ thân thể của mình. Nhưng vị gia trước mắt này khiến nàng đau đầu, liên tiếp mấy ngày lưu luyến trong màn trướng hồng của nàng, không nghe khúc, cũng không luận thơ, chỉ ngồi xem sách trong tay, ăn trái cây nàng gọt, khiến Thanh Thanh đầu đầy sương mù, cũng không biết nàng nên làm cái gì.
Khi người của quan phủ xông vào Thanh Thanh còn không dám tin những người trước mắt này lại có lá gan dám bắt mình, nàng chỉnh lý y phục, đứng lên. “Ta nói này mấy vị quan gia, có chuyện thì nói rõ ràng, phô trương thanh thế như vậy, sẽ dọa tiểu nữ tử đó.” Thanh Thanh khi nói như vậy thì nhìn sang Cơ Nguyên vẫn nhàn tản ngồi xem sách.
“Ta nói cô nương, chúng ta là phụng mệnh hành sự, chúng ta cũng biết quan hệ của ngươi và các công tử, sẽ không để ngươi chịu ủy khuất, nhưng đây là mệnh lệnh ở trên ban xuống, ngươi cũng không thể để chúng ta khó xử có phải không.” Những bổ đầu này đa phần đều biết Lãnh Thanh Thanh, tuy là kỹ nữ, nhưng họ cũng không dám xem thường nữ tử này, có bao nhiêu tài tử phú thương cũng đều phải phủ phục dưới váy của nàng, những người đó thì đám tiểu tôm bọn họ không dám đắc tội, lời này cũng là vì nể mặt.
“Ma ma đâu, các ngươi không làm khó ma ma chứ.” Lãnh Thanh Thanh cố gắng kéo dài thời gian, nàng không tin quý công tử bên cạnh không nói một câu nào cho nàng, có thể bước vào trong trướng của nàng, nhất định không phải là phàm nhân, chính là nàng có thể, nhưng ma ma thì không thể.
Cơ Nguyên để mặc đám người làm ồn ào, yên tĩnh ngồi xem sách. Những đại môn phái ở Giang Nam vì muốn giành thảo phạt Yến Thập Tam mà tranh đấu gay gắt, trong lúc đó cũng gây nên khá nhiều chuyện buồn cười, Cơ Nguyên đã coi đủ mớ hỗn tạp đó rồi nên không muốn lại vướng vào, Dương Châu là một nơi không tồi, hắn lại gặp được người thú vị, tự nhiên liền lưu lại.
Cơ Nguyên không muốn làm gì Thanh Thanh, hắn căn bản không biết Thái thú Dương Châu muốn hỏi chuyện huyết án của Thành Sơn phái, hắn đến đây cũng không phải vì Lãnh Thanh Thanh, mà là trên chọc người thú vị bên cạnh. Xem điệu này là hắn không muốn ra tay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hiện tại hắn chỉ quan tâm tới tên ngốc ghét ác như hận ở bên ngoài thôi.
Màn trướng bị gió thổi lên, nam nhân tráng kiện bên ngoài đang đỏ mặt trước một thị nữ, lúng ta lúng túng không biết nên nói gì. Trong lòng Cơ Nguyên không vui, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Gia.” Thanh Thanh quay đầu. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Ngài xem, thật xin lỗi, hôm nay ta không thể bồi ngài.”
“Thanh Thanh, trước mặt gia đừng nói lời giả dối, nói thật với ngươi, gia ta hôm nay chính là đến tìm Yến Thập Tam.” Cơ Nguyên đặt thẻ bài sáng chói lên bàn, “Các ngươi đều ra ngoài, để bên ngoài vào đây.”
Mấy bộ đầu vừa nhìn thẻ bài trên bàn liền biến sắc, hoang mang lo sợ lùi ra. Bên ngoài truyền vào một trận nói chuyện huyên náo, Cơ Nguyên lạnh mặt nhìn màn cửa màu hồng, thầm nghĩ Dương Nghị này thật sự không biết điều.
“Dương Nghị, gia mời ngươi không được, phải không.” Lời Cơ Nguyên vừa nói xong, một nam tử lưng hùm vai gấu đi vào, Thanh Thanh vốn đang mang tâm tình khẩn trương cũng vì người này mà thả lỏng, không cẩn thận cười phốc lên. Cơ Nguyên cũng biết người này buồn cười, nhưng người khác cười nhạo y như vậy trong lòng Cơ Nguyên liền không thoải mái, hung hăng trừng Thanh Thanh một cái.
Dương Nghị thân cao thước tám, thân hình thô tráng, một thân võ trang có thể thể hiện rõ bản sắc nam nhi, nhưng lúc này hắn lại bị Cơ Nguyên bức mặc lên một trường bào bạch sắc, nhìn thế nào cũng thấy quái dị, giống như Trương Phi mang giày tú hoa, chọc người ta buồn cười. Bị cười suốt quãng đường đi, Dương Nghị vốn nghĩ bản thân đã quen rồi, nhưng bị mỹ nữ trong phòng cười một cái, gương mặt đen đen lập thức thành màu đen đỏ, mắt đăm đăm nhìn rãnh trên bàn, hận không thể chui vào đó.
Nơi đang khẩn trương cứ như bị phủi tan đi không khí nghiêm túc, Cơ Nguyên kéo khóe môi, miễn cưỡng khống chế ý cười của mình, hắn không muốn bước vào vũng nước đục của giang hồ, vừa rồi chỉ là bực tức mà thốt ra, nhưng nếu đã nói rồi thì cũng không tiện nuốt lời, hắn thanh thanh lại cổ họng.
“Ta nói Thanh Thanh cô nương, người ngay không nói lời ám muội. Ta chính là muốn biết tin tức của Yến Thập Tam, đây chỉ là chuyện riêng tư, thẻ bài ngươi cũng đã thấy rồi, ta nếu muốn bắt hắn, không cần tình báo của ngươi, dù có mười Yến Thập Tam cũng đã chết mấy trăm lần rồi. Có hợp tác hay không thì chờ một câu của ngươi đó, ngươi là cô nương da mềm thịt yếu, ta không muốn làm khó ngươi.”
Mắt Lãnh Thanh Thãnh đảo đảo, mục quang di chuyển giữa thẻ bài trên bàn và Cơ Nguyên, “Gia, ngài nói cái gì a, cái gì Yến Thập Tam không Yến Thập Tam, ta chỉ là một nữ tử ở thanh lâu sở quán, nói dễ nghe thì là đầu bài, nói khó nghe, ta chẳng qua cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi.” Nói rồi Thanh Thanh lấy khăn tay ra, khóc thầm vài tiếng, khóe mắt len lén nhìn, quả nhiên vẻ mặt gia có chút không nhẫn tâm, Thanh Thanh tiếp tục nói, “Thân phận chúng tôi thấp hèn, nhận thức gia là phúc phận mấy đời tu mới có, có chuyện gì không thể nói với gia chứ, nếu ta biết, thì đã sớm nói với gia rồi, ngài nói đi, gia?”
Thanh Thanh hai mắt ẩm ướt, ngấn lệ, tình ý nhẹ nhàng bên trong lộ ra, khóe môi châu ngọc mở mở khép khép, một cỗ hương khí lan tràn trong màn trướng, Dương Nghị mãi nhìn đăm đăm Thanh Thanh, thân thể giống như bay bổng, có thứ gì đang mọc rễ trong đầu, y chỉ biết nên nghe lời của nữ tử trước mắt. Bốp một tiếng, Dương Nghị chỉ cảm thấy trên má chợt đau, lỗ tai ù đi, khi thế giới rõ ràng lại thì đồng thời y cũng bị đánh một chưởng bay ra, va cái bốp vào vách tường, nhổ ra một ngụm máu tươi.
“Thanh Thanh, thật đáng tiếc nga, gia thích ngươi như thế, ngươi làm sao có thể câu dẫn nam nhân khác.” Cơ Nguyên lạnh lùng nâng cầm Lãnh Thanh Thanh lên, môi Lãnh Thanh Thanh nghiến chặt thành một đường thẳng, một dòng máu đỏ uốn lượn từ khóe môi nàng chảy xuống, nhiễm đỏ y phục trước ngực.
Cơ Nguyên thật sự tức giận, hắn vốn không muốn làm gì Thanh Thanh, chỉ cần nữ tử này ngoan ngoãn nói ra tin tức của Yến Thập Tam, hắn liền vui vẻ bỏ qua, Cơ Nguyên tự biết mình không phải là người tốt, nhưng hắn trước giờ chưa từng làm khó nữ nhân, nhưng làm hắn không thể ngờ là Lãnh Thanh Thanh thế nhưng biết võ công, hơn nữa còn là thuật cám dỗ Cửu Thiên đã thất truyền từ lâu, nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, cho dù có giết Lãnh Thanh Thanh, đầu óc của Dương Nghị cũng đã bị phế rồi.
“Ngươi nói, nếu ta rạch một vết sẹo lên gương mặt non nớt này, Yến Thập Tam có còn muốn ngươi không?” Ngón tay của Cơ Nguyên nhẹ nhàng vuốt qua mặt nàng, ngữ khí thản nhiên.
Bịch, Lãnh Thanh Thanh bị đá ra xa, trên ngón tay của Cơ Nguyên mang theo vết răng đỏ máu, máu chảy xuống lòng bàn tay. “Ta có phải đã quá ưu đãi ngươi không.” Hai mắt Cơ Nguyên thiêu đốt ngọn lửa âm u, hắn lãnh tĩnh lấy khăn tay băng lại ngón tay của mình, chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Thanh.
Vì một cước vừa rồi, ***g ngực Lãnh Thanh Thanh có một vết chân lớn màu xám, nàng vô lực dựa vào góc tường, con mắt băng lạnh nhìn Cơ Nguyên đang chậm rãi đi tới, nàng sẽ không nói ra tin tức của gia, hơn nữa, cho dù nàng muốn nói, nàng cũng không biết gia rốt cuộc đã đi đâu rồi, trừ những lần không định kỳ gia đến chỗ nàng nhận nhiệm vụ, thì trước giờ nàng không hề biết hành tung của gia.
“Thiếu gia, thủ hạ lưu tình.” Dương Nghị chống đỡ choáng váng đứng lên, y không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trời sinh đã đồng tình với kẻ yếu khiến y khi nhìn thấy Lãnh Thanh Thanh thê thảm, tự nhiên liền muốn cầu tình Cơ Nguyên.
“Vậy sao, vậy thì tốt, mang nàng theo, ta ngược lại muốn biết, có thể khiến ngươi chặt miệng như thế thì Yến Thập Tam rốt cuộc là người như thế nào.” Cơ Nguyên bình tĩnh nói, đầu cũng không quay lại rời khỏi. Dương Nghị nhìn nữ tử đã hôn mê sau khi Cơ Nguyên rời đi, cười khổ một tiếng, bản thân y cũng không biết nên làm sao để vận chuyển một người sống trở về.
Cơ Nguyên vì tình tự kỳ lạ mà trong lúc vô ý lỡ can thiệp vào chuyện giang hồ, khi hắn còn chưa ý thức được, chuyện đã vượt xa hẳn dự tính của hắn. Một trận thù sát đơn giản của giang hồ, thế nhưng lại cuốn cả bách tính bình dân vào, chuyện tựa hồ không đơn giản như hắn nghĩ nữa.
Đỏ, màu đỏ quá mức cường liệt, Đại Ngưu đã bị màu đỏ đầy trời thiêu đốt hai mắt, trên mặt, trên cổ, trên tay, Vương gia gia, thê tử, các hương thân, máu đỏ nóng hổi thấm ướt hỉ phục của Đại Ngưu, trở thành màu đỏ sậm.
Vị máu tanh lan tỏa trong gió thức tỉnh con dã thú trong lòng Thập Tam, ngẩng đầu nhìn ra xa, một đóa hoa lửa nở rực rỡ bốc cháy mãnh liệt. Nhân tố thị huyết đang cuộn trào, Thập Tam có thể nghe thấy âm thanh tiếng tim mình đập. Sau mấy cái phóng người đã đến được nơi quen thuộc, thôn làng thường ngày yên ổn giờ đã là một biển lửa.
“Đại Ngưu!” Mắt Thập Tam dâng đầy màu đỏ máu, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, nếu như Đại Ngưu xảy ra chuyện, xung quanh trong vòng mười dặm sẽ phải cùng bồi táng với Đại Ngưu.
Người trong thôn tập trung đều ở đầu đông, mấy chục thi thể nằm la liệt trên đất, khắp nơi chăng đầy vải đỏ, ngay phía đông bày một chiếc bàn bát tiên, trên đó bày chút thức ăn, những chiếc bàn khác cũng bảo giữ nguyên vẹn, thức ăn đầy bàn đã không còn ai hưởng dụng nữa.
“Đại Ngưu!” Thập Tam tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong đám di thể.
Một tiếng rên rỉ vỡ nát vang lên ở góc đông bắc, ngắt quãng nhỏ vụn, nhẹ đến không thể nghe, nếu không phải Thập Tam thì có lẽ thanh âm đó cũng trở thành tiếng vang tuyệt vọng sau cùng.
Bước trên con đường thấm đẫm máu tươi, Thập Tam nhìn thấy thanh niên đó, nằm trong vũng máu, “Đại Ngưu.” Thanh âm Thập Tam rất nhẹ, giống như nếu hắn nói lớn thêm một chút thì hắn sẽ đánh mất người trước mắt.
“Cứu…..” Đại Ngưu ôm chặt lấy vợ, đã bái đường thì nàng chính là người của Vương gia, y không dám tin cô nương mới còn tươi cười ngày hôm qua giờ đã không còn rồi. Y nhận ra người trước mắt, cũng biết người này đáng sợ, nhưng mà, nếu người trước mắt này có thể cứu được nàng, thân thể này của bản thân cũng không tính là gì.
Thập Tam cách không điểm lên huyệt đạo Đại Ngưu, Đại Ngưu toàn thân là máu, không biết có bao nhiêu máu là của y, bao nhiêu máu là của người khác. Đi tới cạnh Đại Ngưu, Thập Tam cúi người ôm Đại Ngưu lên, nhưng hai tay Đại Ngưu chặt chẽ ôm lấy một nữ nhân đã chết khá lâu, không chịu buông tay. Nhìn nữ nhân trong lòng Đại Ngưu, nhãn thần Thập Tam lãnh liệt, vỗ bốp một cái đánh gãy cánh tay nữ nhân, vứt người ra.
Thân thể Đại Ngưu mềm nhũn, kiểm tra sơ lược vết thương của Đại Ngưu, ngoài một đao trước ngực ra, trên cổ còn bị đâm một lỗ, Thập Tam lấy thuốc trị thương luôn mang bên người đơn giản băng bó cho y một chút, nhãn thần âm tàng. Những vết đao này nhìn thì như là đám sơn tặc làm, nhưng miệng vết thương chỉnh tề. Thập Tam lật nhìn người xung quanh, cơ bản đều là một đao chí mạng.
Thập Tam suy nghĩ một chút, lấy một thứ không biết đã cất bao lâu trong người ra, sau khi điểm hỏa, mấy tiếng lụp bụp vang lên trong thôn làng tịch lặng, mấy đốm lửa sáng nở bung trên bầu trời Vương Gia thôn. Không lâu sau mấy hắc ảnh từ bốn phía nhảy ra, Thập Tam nhìn một hàng người đang quỳ trước mặt, nhíu mày, “Dẫn đường.” Sau đó một đám người tiêu thất trong ánh lửa ngập trời của Vương Gia thôn.
Thập Tam không thích đến chỗ của Yến Nhất này, hắn không thích nơi có quá nhiều người, toàn những người sống ồn ào lao nhao, hắn cảm thấy người chết an tĩnh vẫn đáng yêu hơn. Ôm lấy Đại Ngưu Thập Tam đi vào biệt viện của Yến Nhất, một tay ôm chặt Đại Ngưu, kiếm trong tay đẩy ra.
“Tử mộc đầu, ta là sư huynh của ngươi.” Một thanh âm thanh thoát vang lên, theo đó là một tiếng sặc, một cái bóng màu tối bắn ra.
“Cứu người.” Thập Tam bình tĩnh nói với nam tử đang mỉm cười trước cửa phòng.
“Cho ta một lý do.” Nam tử cầm ly rượu, nhàn nhạt hớp một ngụm.
“Muốn cái gì, ngươi nói.” Thập Tam không dễ dàng hứa hẹn, nhưng vì Đại Ngưu, hắn nguyện ý, cho dù cái giá là mạng sống.
“Tiểu Thập Tứ, ta nói mộc đầu đó thay đổi rồi, ngươi lại không tin.” Nam tử đứng trước cửa phòng tránh ra, một nam tử hoa phục khác xuất hiện, mày kiếm mắt sao, thân thể thon dài, trường bào ngân sắc dưới ánh đèn phủ xuống mang theo sự nhu hòa và tia sáng hạ phàm.
“Thật không hiểu, tại sao sư phụ lại cho hắn đơn độc hành động.” Tiểu tử Yến Thập Tứ ban đầu bị đá ra đó thong dong giành đi tới trước mặt Đại Ngưu, sắc mặt trắng bệch, một cặp mắt phượng thon dài, hắn quay đầu, hung hăng trừng Thập Tam một cái, Thập Tam vẫn diện vô biểu tình ôm Đại Ngưu đi theo sau Yến Thập Tứ vào phòng.
“Y chắc nên cảm thấy may mắn vì gặp được ngươi.” Yến Lục đứng ở cửa liếc sơ qua thương thế của Đại Ngưu, “Cho dù cứu rồi, hơn phân nửa cũng là hoạt tử nhân thôi.”
Thập Tam nhẹ nhàng đặt Đại Ngưu lên chiếc giường mềm mại trong phòng, “Y chết rồi, các ngươi bồi táng.” Thập Tam không nhìn những người đang đứng đó, nhưng không ai sẽ xem nhẹ điều hắn vừa nói, những người khác đều biết Thập Tam không phải đang nói đùa, Thập Tam của Yến Môn, trước giờ chưa từng nói đùa.
“Tiểu Thập Tứ trước tiên trở về tổng đàn, vận chuyển giường hàn ngọc đến đây.” Yến Lục nghiêm túc nói với Yến Thập Tứ, sau đó bản thân hắn đi tới trước giường tỉ mỉ nhìn vết thương của Đại Ngưu.
Yến Thập Tứ vốn không phục, nhưng thấy nhãn thần đã trở nên không còn hơi người của Thập Tam, liền lặng lẽ lui xuống, hắn biết nếu hắn dám nói một chữ, kẻ phải nằm trên đất tuyệt đối là hắn.
“Vết thương chí mạng trên cổ của y, vết đao rất sâu, hơi thở của y đã ngắt quãng không liên tục rồi, chắc bên trong đã có cái gì bị cắt đứt, nhất thiết phải nối lại, không có giường hàn băng thì ta không làm được.” Yến Lục biết Thập Tam lúc này đã không nghe vào bất cứ lời giải thích nào, nhưng hắn vẫn phải nói.
Thập Tam như khúc gỗ quay đầu, nhìn Yến Lục, “Y sẽ chết sao?”
Yến Lục nhìn Thập Tam, hắn không nắm chắc, nam tử bị thương quá nặng, có thể sống tới hiện tại, trừ nhờ thuốc trị thương của Thập Tam, chính là Thập Tam đã truyền nội lực để giúp y giữ lại được một hơi thở. Ngoại thương không bằng nội thương, nó sẽ không kéo dài thời gian cho ngươi. “Giường hàn băng muốn vận chuyển từ tổng bộ tới đây cũng mất ba ngày, nếu như y có thể chống đỡ qua ba ngày này, ta bảo đảm y không chết.”
Một tia sáng xẹt qua trong nhãn châu băng lạnh của Thập Tam, “Ba này, ba ngày.”
Yến Lục đi ra, nam tử hoa phục đi vào, khi nam tử bước tới nơi còn cách Thập Tam một bước, một thanh kiếm chắn giữa nam tử và Thập Tam, “Ngươi không phải là người của Yến Môn.”
Sự không tín nhiệm của Thập Tam ít nhiều khiến nam tử có chút bị tổn thương, “Thập Tam, là ta a, Cơ Võ.”
Thập Tam không giải thích gì, nhìn nam tử một cái rồi không nhìn nữa, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người nằm trên giường đang nguy hiểm tính mạng.
Yến Lục vội vàng từ ngoài đi vào, “Tiểu Võ, ngươi vẫn nên trở về trước đi, ngươi biết tính khí của Thập Tam. Chuyện đó còn cần xem ý tứ của đại ca, ta không thể làm chủ.”
Cơ Võ nhìn nhìn Yến Lục, rồi nhìn Thập Tam đang quay lưng với hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi.
Yến Lục cầm rương thuốc, mở ra, bên trong phân ra mấy tầng tinh xảo, hắn lấy một viên thuốc, hương thơm ngát ngũi, ngay cả Thập Tam không hiểu y thuật cũng biết viên thuốc này nhất định giá trị cực to lớn. Yến Lục cầm một ly nước, mở miệng Đại Ngưu muốn nhét viên thuốc vào, nhưng miệng Đại Ngưu nghiến chặt vô cùng, khi còn đang cứng ngắc không biết làm sao, Thập Tam đã đẩy Yến Lục ra.
Yến Lục đã từng cảnh cáo Thập Tam vào lúc này không thể tùy tiện đổi tư thế của Đại Ngưu, Thập Tam bỏ viên thuốc vào miệng mình, rồi uống thêm một ngụm nước, cúi người xuống, dán lên môi Đại Ngưu, dùng đầu lưỡi dịu dàng tách môi Đại Ngưu, có thể là vì khát nước, Đại Ngưu mở miệng ra, vươn lưỡi ra giao triền với Thập Tam, cho đến khi nước trong miệng Thập Tam không còn không giọt, mới lưu luyến không nỡ tách ra.
Thập Tam thích cảm giác dịu dàng nóng bỏng vừa rồi, sau khi tách khỏi miệng của Đại Ngưu lại hớp thêm một ngụm nước, “Không thể lại cho y uống nước nữa.” Yến Lục quái dị nhìn Thập Tam tuy đã cứng người lại, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng, khắc chế lòng hiếu kỳ, nhanh chóng ngăn cản động tác của Thập Tam. Vết thương của Đại Ngưu là ở cổ, nên sẽ ảnh hưởng đến đường ăn uống, không thể uống quá nhiều nước.
Thập Tam ngẩng đầu, nhãn thần nhìn Yến Lục đã có một chút nhân khí, “Hiện tại ta phải châm cứu cho y, để y đi vào trạng thái chết giả. Vì kéo dài thêm chút thời gian, nhất định phải bảo trì nhiệt độ thấp trong phòng, ta đã bảo hạ nhân đem băng trong hầm băng bê lên rồi. Nhiệm vụ của ngươi là bảo trì nhiệt độ cơ thể cho y, nếu như quá thấp thì y có thể thật sự không qua khỏi.” Yến Lục đặt tay vào tay Thập Tam, vận khí hạ thấp nhiệt độ, “Chính là nhiệt độ này, không thể cao cũng không thể thấp, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghe theo thiên mệnh thôi.”
Một lát sau trong viện bắt đầu ồn ào lên, một đám người đem những khối băng nhấc vào trong phòng, không bao lâu bốn vách tường căn phòng đều chất đầy băng, từng tia hàn ý dâng đầy căn phòng, cuối cùng hạ nhân vận chuyển băng gần như đều run run rẩy rẩy vì lạnh, vừa đặt băng xuống liền nhanh chóng chạy khỏi phòng.
“Có muốn ta thay người một chút không, ta thấy hai mắt người đều đỏ kè, đi nghỉ chút đi, ba ngày lận, ta sợ ngươi chịu không nổi.” Yến Lục mặc xong trường bào da hồ ly mới đi vào phòng, nhìn Thập Tam vẫn một kiện đơn y liền thuận miệng nói.
“Không cần.” Thập Tam đơn giản trả lời một câu, chứ không quay nhìn Yến Lục, toàn bộ tinh thần của hắn đều chuyên chú dành cho việc đem nội lực chuyển vào người Đại Ngưu, để nhiệt độ cơ thể của Đại Ngưu không xuống quá thấp.
Yến Lục hiển nhiên đã quen với thái độ của Thập Tam, trề môi, “Ta một lát sẽ tới thay ngươi.” Nói xong liền đi khỏi, chỉ lưu lại Thập Tam một mình đối diện với Đại Ngưu giờ đã giống như một thi thể.
Tác giả :
Lộng Hà