Nguyệt Hoa Như Sí
Chương 99
Hai tay vuốt ve da thịt Công Lương Phi Tuân, dọc theo bắp đùi thon dài trượt lên phần bụng nhô lên.
Công Lương Phi Tuân hừ nhẹ một tiếng, sự vuốt ve của Tiết Thừa Viễn khiến hắn cảm giác được sự thoải mái, thư giãn từ sâu trong lòng.
Nói đến chuyện mây mưa, người tinh thông y thuật như Tiết Thừa Viễn đương nhiên thành thạo hơn Công Lương Phi Tuân rất nhiều, vì thế cho nên Tiết Thừa Viễn dễ dàng làm thỏa mãn được dục vọng, khao khát của Công Lương Phi Tuân.
Ngón tay nhẹ nhàng dao động bên dưới phần bụng nhô cao, lại mơm trớn vật đã đứng thẳng sừng sững do bị khiêu khích. Ngay sau đó, Tiết Thừa Viễn chậm rãi ngả Công Lương Phi Tuân xuống giường.
Đối diện với khuôn mặt Công Lương Phi Tuân, trong mắt Tiết Thừa Viễn đầy ý cười. Đó là ánh mắt đầy tình ý, lại rất dịu dàng, dưới ánh lửa mờ mờ trong phòng, càng thêm sáng ngời.
Tiết Thừa Viễn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Công Lương Phi Tuân, từng chút từng chút một, từ trán đến yết hầu.
Công Lương Phi Tuân từ từ nhắm mắt, hơi nâng đầu lên, mái tóc đen dài như suối trên gối. Áo ngủ trên người đã lộn xộn, nương theo hai cánh tay mà trượt xuống, để lộ phần ngực rắn chắc, đường cong dưới ngực cho thấy hiện tại cơ thể hắn đã mang một sự mạng hoàn toàn khác xưa. Nếu như lần đầu ân ái, cả hai người đều cảm thấy bất ngờ và lạ lẫm, thì lúc này lại thêm một phần ăn ý cùng hai trái tim tương thông.
Đời này Tiết Thừa Viễn chưa từng nếm trải cảm giác yêu một người, yêu con của hai người như vậy. Với y mà nói, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Hiện tại thân thể Công Lương Phi Tuân không tiện, dục vọng mãnh liệt không chịu nổi cũng không cho phép hắn làm bừa, Tiết Thừa Viễn đành phải toàn lực giúp hắn.
Nhìn nơi bí hiểm bên dưới Công Lương Phi Tuân, Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng xoa nắn. Một chốc ngắn ngủi sau đó, phần khỏe mạnh bên dưới liền đứng thẳng, vươn lên trên phần bụng nhô cao, bất ngờ nhưng lại rất chân thật.
Công Lương Phi Tuân vốn không thừa nhận chuyện mang thai. Nhưng nếu hắn không yêu Tiết Thừa Viễn, sau ngày ấy lại chịu nằm dưới y, sao có được ngày hôm nay?
Nhưng nhân sinh này, thật sự là điều kỳ diệu của tạo hóa. Nếu như không xảy ra chuyện này, rất khó tưởng tượng cuộc sống tương lai của hai người sẽ như thế nào.
“Phi Tuân, ngươi thật sự muốn sao?” Tiết Thừa Viễn cởi quần áo, da thịt nóng bỏng kề sát Công Lương Phi Tuân. Nhớ lần hoan ái trước, y từng đồng ý với Công Lương Phi Tuân, chờ thân thể hắn hồi phục, hắn sẽ nằm trên mình.
“Ưm…” Công Lương Phi Tuân nhắm mắt lắc lắc đầu, hai tay khoát lên vai Tiết Thừa Viễn, mười ngón tay đan nhau trên cổ y. Hắn đúng là muốn giải tỏa, nhưng lại không muốn tranh luận với Tiết Thừa Viễn. Một là lo lắng hoan ái có thể làm tổn thương hai đứa nhỏ, hai là ngày mai phải lên đường hồi kinh rồi, hắn cũng không muốn hao tổn sức lực. “Ngươi giúp ta một chút là được rồi…” Công Lương Phi Tuân hít vào một hơi, giọng nói trầm khàn lười biếng mang theo sự quyến rũ vô hạn.
“Ừ.” Tiết Thừa Viễn cũng không nhiều lớn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Công Lương Phi Tuân. Cánh môi Công Lương Phi Tuân tựa như vẽ vậy, dịu dàng, tươi mát, lại mang theo mùi vị nhàn nhạt của thuốc dưỡng thai. Tiết Thừa Viễn mút cánh môi của hắn, Công Lương Phi Tuân đưa lưỡi, quấy đảo giữa miệng lưỡi Tiết Thừa Viễn, nóng bỏng đáp lại y.
Hai tay Tiết Thừa Viễn đang ôm phía sau lưng hắn bắt đầu di chuyển, Công Lương Phi Tuân nhúc nhích thân thể, lửa tình khó chịu thật khiến hắn choáng váng.
“A…” Nào ngờ đúng lúc này, thắt lưng đau nhói khiến Công Lương Phi Tuân không khỏi rên lên thành tiếng.
“Sao vậy?” Tiết Thừa Viễn đỡ lấy hắn, buông lỏng đôi môi của mình, chau mày lo lắng.
“Có chút đau…” Công Lương Phi Tuân khẽ nói, trên lưng càng đau khiến hắn lo lắng có phải đã làm tổn thương hai đứa nhỏ rồi không.
“Ngươi đừng động mạnh như thế, cẩn thận làm tổn thương mình.” Tiết Thừa Viễn đưa thay xoa nắn chỗ đau của hắn, cười nói.
“Nói thì dễ, ngươi cứ thử xem!” Công Lương Phi Tuân mắng, y không hiểu thân thể của hắn lúc này có bao nhiêu khó chịu sao.
“Ai da, vừa rồi vẫn còn rất tốt, sao lại đột nhiên nóng nảy rồi?” Tiết Thừa Viễn lại chặn môi Công Lương Phi Tuân, rồi hôn lên đôi mắt của hắn, an ủi tâm tình của hắn.
Công Lương Phi Tuân thấy y làm thế với mình thì không nói được thành lời. Tiết Thừa Viễn là đại phu y thuật cao minh, trong bụng hắn lại đang mang con của y, hắn cũng không đến mức ngay cả việc nhỏ nhặt mình cũng làm không được, rồi cuối cùng lại làm tổn thương đến mình và hai đứa nhỏ trong bụng.
“Thân thể ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được việc mang thai, khó chịu cũng là bình thường…” Giọng nói của Tiết Thừa Viễn càng lúc càng nhỏ, dọc theo thân thể Công Lương Phi Tuân mà hôn. Đêm nay y không muốn giao quyền chủ động cho Công Lương Phi Tuân, hết thảy đều tự y nắm giữ đi.
“Thừa Viễn…” Thế công đột nhiên mãnh liệt thật làm Công Lương Phi Tuân bất ngờ. Đối với thân thể này của hắn, y thậm chí còn trân trọng, cẩn thận hơn cả hắn, nhưng vào lúc này Tiết Thừa Viễn lại toát ra phong thái mạnh mẽ hắn từng trải nghiệm trước đó.
Công Lương Phi Tuân cũng chưa từng ngờ được rằng, được y vuốt ve, ôm hôn, hắn lại có được cảm nhận thuần túy đến như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt, mang theo sự giao hòa cùng nhộn nhạo trong lòng.
Nụ hôn trượt từ cần cổ xuống dưới, lướt qua phần ngực bụng, khiêu khích nơi mẫn cảm nhất. Công Lương Phi Tuân cong hai chân trần trụi, Tiết Thừa Viễn nâng phần mông rắn chắc của hắn lên, hôn xuống phần rốn tròn hơi lồi lên của Công Lương Phi Tuân. Cánh môi nóng bỏng dừng lại bên rốn một lát, như đang tâm tình với hai bảo bối trong bụng điều gì đó.
“Ưm…” Đêm nay, nụ hôn nóng rực đầy kích thích của Tiết Thừa Viễn gần như muốn lấy mạng của Công Lương Phi Tuân. Lúc y dừng lại trên rốn của hắn, hơi nóng trơn ướt như chớp giật nhanh chóng lan khắp bụng hắn. Công Lương Phi Tuân nâng người nhìn người đang yêu thương cơ thể mình, ánh mắt bị lửa tình thiêu đốt đến mờ mịt.
Không đợi Công Lương Phi Tuân tỉnh lại từ kích thích, Tiết Thừa Viễn lại tiếp tục hôn.
“A… Không… Thừa Viễn…” Giọng nói của Công Lương Phi Tuân trở nên khàn khàn yếu ớt dị thường, bị kích thích đến nói năng lộn xộn, vội giữ lấy Tiết Thừa Viễn muốn y dừng lại.
Hắn đang mang thai, nơi kia lại càng thêm sít sao, thật đúng là khiến Công Lương Phi Tuân không có phúc hưởng thụ hoan ái…
Công Lương Phi Tuân hừ nhẹ một tiếng, sự vuốt ve của Tiết Thừa Viễn khiến hắn cảm giác được sự thoải mái, thư giãn từ sâu trong lòng.
Nói đến chuyện mây mưa, người tinh thông y thuật như Tiết Thừa Viễn đương nhiên thành thạo hơn Công Lương Phi Tuân rất nhiều, vì thế cho nên Tiết Thừa Viễn dễ dàng làm thỏa mãn được dục vọng, khao khát của Công Lương Phi Tuân.
Ngón tay nhẹ nhàng dao động bên dưới phần bụng nhô cao, lại mơm trớn vật đã đứng thẳng sừng sững do bị khiêu khích. Ngay sau đó, Tiết Thừa Viễn chậm rãi ngả Công Lương Phi Tuân xuống giường.
Đối diện với khuôn mặt Công Lương Phi Tuân, trong mắt Tiết Thừa Viễn đầy ý cười. Đó là ánh mắt đầy tình ý, lại rất dịu dàng, dưới ánh lửa mờ mờ trong phòng, càng thêm sáng ngời.
Tiết Thừa Viễn đưa tay vuốt ve khuôn mặt Công Lương Phi Tuân, từng chút từng chút một, từ trán đến yết hầu.
Công Lương Phi Tuân từ từ nhắm mắt, hơi nâng đầu lên, mái tóc đen dài như suối trên gối. Áo ngủ trên người đã lộn xộn, nương theo hai cánh tay mà trượt xuống, để lộ phần ngực rắn chắc, đường cong dưới ngực cho thấy hiện tại cơ thể hắn đã mang một sự mạng hoàn toàn khác xưa. Nếu như lần đầu ân ái, cả hai người đều cảm thấy bất ngờ và lạ lẫm, thì lúc này lại thêm một phần ăn ý cùng hai trái tim tương thông.
Đời này Tiết Thừa Viễn chưa từng nếm trải cảm giác yêu một người, yêu con của hai người như vậy. Với y mà nói, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Hiện tại thân thể Công Lương Phi Tuân không tiện, dục vọng mãnh liệt không chịu nổi cũng không cho phép hắn làm bừa, Tiết Thừa Viễn đành phải toàn lực giúp hắn.
Nhìn nơi bí hiểm bên dưới Công Lương Phi Tuân, Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng xoa nắn. Một chốc ngắn ngủi sau đó, phần khỏe mạnh bên dưới liền đứng thẳng, vươn lên trên phần bụng nhô cao, bất ngờ nhưng lại rất chân thật.
Công Lương Phi Tuân vốn không thừa nhận chuyện mang thai. Nhưng nếu hắn không yêu Tiết Thừa Viễn, sau ngày ấy lại chịu nằm dưới y, sao có được ngày hôm nay?
Nhưng nhân sinh này, thật sự là điều kỳ diệu của tạo hóa. Nếu như không xảy ra chuyện này, rất khó tưởng tượng cuộc sống tương lai của hai người sẽ như thế nào.
“Phi Tuân, ngươi thật sự muốn sao?” Tiết Thừa Viễn cởi quần áo, da thịt nóng bỏng kề sát Công Lương Phi Tuân. Nhớ lần hoan ái trước, y từng đồng ý với Công Lương Phi Tuân, chờ thân thể hắn hồi phục, hắn sẽ nằm trên mình.
“Ưm…” Công Lương Phi Tuân nhắm mắt lắc lắc đầu, hai tay khoát lên vai Tiết Thừa Viễn, mười ngón tay đan nhau trên cổ y. Hắn đúng là muốn giải tỏa, nhưng lại không muốn tranh luận với Tiết Thừa Viễn. Một là lo lắng hoan ái có thể làm tổn thương hai đứa nhỏ, hai là ngày mai phải lên đường hồi kinh rồi, hắn cũng không muốn hao tổn sức lực. “Ngươi giúp ta một chút là được rồi…” Công Lương Phi Tuân hít vào một hơi, giọng nói trầm khàn lười biếng mang theo sự quyến rũ vô hạn.
“Ừ.” Tiết Thừa Viễn cũng không nhiều lớn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Công Lương Phi Tuân. Cánh môi Công Lương Phi Tuân tựa như vẽ vậy, dịu dàng, tươi mát, lại mang theo mùi vị nhàn nhạt của thuốc dưỡng thai. Tiết Thừa Viễn mút cánh môi của hắn, Công Lương Phi Tuân đưa lưỡi, quấy đảo giữa miệng lưỡi Tiết Thừa Viễn, nóng bỏng đáp lại y.
Hai tay Tiết Thừa Viễn đang ôm phía sau lưng hắn bắt đầu di chuyển, Công Lương Phi Tuân nhúc nhích thân thể, lửa tình khó chịu thật khiến hắn choáng váng.
“A…” Nào ngờ đúng lúc này, thắt lưng đau nhói khiến Công Lương Phi Tuân không khỏi rên lên thành tiếng.
“Sao vậy?” Tiết Thừa Viễn đỡ lấy hắn, buông lỏng đôi môi của mình, chau mày lo lắng.
“Có chút đau…” Công Lương Phi Tuân khẽ nói, trên lưng càng đau khiến hắn lo lắng có phải đã làm tổn thương hai đứa nhỏ rồi không.
“Ngươi đừng động mạnh như thế, cẩn thận làm tổn thương mình.” Tiết Thừa Viễn đưa thay xoa nắn chỗ đau của hắn, cười nói.
“Nói thì dễ, ngươi cứ thử xem!” Công Lương Phi Tuân mắng, y không hiểu thân thể của hắn lúc này có bao nhiêu khó chịu sao.
“Ai da, vừa rồi vẫn còn rất tốt, sao lại đột nhiên nóng nảy rồi?” Tiết Thừa Viễn lại chặn môi Công Lương Phi Tuân, rồi hôn lên đôi mắt của hắn, an ủi tâm tình của hắn.
Công Lương Phi Tuân thấy y làm thế với mình thì không nói được thành lời. Tiết Thừa Viễn là đại phu y thuật cao minh, trong bụng hắn lại đang mang con của y, hắn cũng không đến mức ngay cả việc nhỏ nhặt mình cũng làm không được, rồi cuối cùng lại làm tổn thương đến mình và hai đứa nhỏ trong bụng.
“Thân thể ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được việc mang thai, khó chịu cũng là bình thường…” Giọng nói của Tiết Thừa Viễn càng lúc càng nhỏ, dọc theo thân thể Công Lương Phi Tuân mà hôn. Đêm nay y không muốn giao quyền chủ động cho Công Lương Phi Tuân, hết thảy đều tự y nắm giữ đi.
“Thừa Viễn…” Thế công đột nhiên mãnh liệt thật làm Công Lương Phi Tuân bất ngờ. Đối với thân thể này của hắn, y thậm chí còn trân trọng, cẩn thận hơn cả hắn, nhưng vào lúc này Tiết Thừa Viễn lại toát ra phong thái mạnh mẽ hắn từng trải nghiệm trước đó.
Công Lương Phi Tuân cũng chưa từng ngờ được rằng, được y vuốt ve, ôm hôn, hắn lại có được cảm nhận thuần túy đến như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt, mang theo sự giao hòa cùng nhộn nhạo trong lòng.
Nụ hôn trượt từ cần cổ xuống dưới, lướt qua phần ngực bụng, khiêu khích nơi mẫn cảm nhất. Công Lương Phi Tuân cong hai chân trần trụi, Tiết Thừa Viễn nâng phần mông rắn chắc của hắn lên, hôn xuống phần rốn tròn hơi lồi lên của Công Lương Phi Tuân. Cánh môi nóng bỏng dừng lại bên rốn một lát, như đang tâm tình với hai bảo bối trong bụng điều gì đó.
“Ưm…” Đêm nay, nụ hôn nóng rực đầy kích thích của Tiết Thừa Viễn gần như muốn lấy mạng của Công Lương Phi Tuân. Lúc y dừng lại trên rốn của hắn, hơi nóng trơn ướt như chớp giật nhanh chóng lan khắp bụng hắn. Công Lương Phi Tuân nâng người nhìn người đang yêu thương cơ thể mình, ánh mắt bị lửa tình thiêu đốt đến mờ mịt.
Không đợi Công Lương Phi Tuân tỉnh lại từ kích thích, Tiết Thừa Viễn lại tiếp tục hôn.
“A… Không… Thừa Viễn…” Giọng nói của Công Lương Phi Tuân trở nên khàn khàn yếu ớt dị thường, bị kích thích đến nói năng lộn xộn, vội giữ lấy Tiết Thừa Viễn muốn y dừng lại.
Hắn đang mang thai, nơi kia lại càng thêm sít sao, thật đúng là khiến Công Lương Phi Tuân không có phúc hưởng thụ hoan ái…
Tác giả :
Phong Yên Huyễn