Nguyệt Hoa Như Sí
Chương 43
Tình yêu, có đôi khi nói đến là đến.
Duyên phận tựa như cây kim chậm rãi xoay chuyển trên vòng tròn số phận, dù là ai cũng không thể tránh được.
Trong đêm khuya ấy, mười ngón tay chạm nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của đối phương, chứng kiến nỗi cô đơn cùng yếu ớt nơi đáy lòng, vốn là oan gia lại bởi vì vậy mà bất giác biến đổi.
Cảm giác này giống như ánh lửa ấm áp chiếu rọi tới tận đáy lòng, là tia sáng chưa từng có trong đời mà Tiết Thừa Viễn mang đến. Khiến cho cảm giác trong lòng Công Lương Phi Tuân càng ngày càng thêm phức tạp, khó có thể nói rõ thành lời. Hắn chỉ biết, mỗi lúc mở mắt, hắn đều mong ngóng được nhìn thấy đối phương. Mặc cho nỗi mong ngóng này là vì chỗ dựa cho hy vọng mình có thể bình phục hay là vì nguyên nhân vào khác…
Quá trình chờ đợi bình phục không những gian nan mà còn dài dằng dặc lại là cơ hội giúp Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn tiến thêm một bước hiểu nhau hơn.
Mỗi sáng, Tiết Thừa Viễn đều đúng giờ mang hòm thuốc tới bắt mạch cho Công Lương Phi Tuân, chưa một ngày đến trễ.
Mà Công Lương Phi Tuân ngày nào cũng sai người hầu rửa mặt, thay quần áo, buộc tóc chỉnh tề cho mình trước khi y đến, không bày ra dáng vẻ như lúc tuyệt vọng ngày trước nữa.
Ngày qua ngày, có thứ gì đó đã âm thầm mọc rễ nảy mầm trong lòng cả hai người.
Tiết Thừa Viễn phát hiện Công Lương Phi Tuân không khó hòa hợp như y tưởng. Có lẽ bởi vì đang trong tình cảnh khó khăn khiến y thêm một phần cảm thông với Công Lương Phi Tuân. Đây là thứ cảm giác mà trước kia Tiết Thừa Viễn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có.
“Hôm nay còn đau không?” Bắt mạch xong, Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng kiểm tra miệng vết thương của Công Lương Phi Tuân đã khép miệng hay chưa.
Công Lương Phi Tuân ngồi dựa trên giường, sắc mặt hơi tái, nhẹ gật đầu.
Quả thật là vẫn đau. Kể từ đêm hôm đó vẫn không ngừng đau nhức. Nhưng dù có nói ra, người nào có thể cảm nhận được?
Gần đây thời tiết thay đổi, Tiết Thừa Viễn lo lắng vết thương mới khâu vì vậy mà sẽ sưng tấy lên, vì vậy mà đặc biệt điều chế một phương thuốc chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Tiết Thừa Viễn bôi thuốc lên miệng vết thương của Công Lương Phi Tuân, nhẹ nhàng xoa bóp, hy vọng có thể tiêu sưng, giảm bớt đau đớn cho hắn.
Công Lương Phi Tuân tuy ngoài miệng không tỏ lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích. Hắn nhìn sườn mặt chuyên tâm của người nọ, đột nhiên cười nói: “Tiết Thừa Viễn, ngươi xuất thân là Thế tử, tại sao lại chỉ muốn làm một đại phu?”
“Vậy sao Tướng quân lại muốn trở thành một võ tướng?” Tiết Thừa Viễn vẫn chuyên chú xoa bóp cho hắn, hỏi ngược lại.
“Ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc, đó chính là dục vọng chinh phục.” Công Lương Phi Tuân nghiêng nghiêng người, cười trả lời. “Nhưng dục vọng này phải trả bằng một cái giá rất lớn, ví dụ như ta hiện tại…” Công Lương Phi Tuân nhìn xuống đôi chân không thể cử động của mình, thở dài nói thêm.
“Thừa Viễn lại không muốn luẩn quẩn trong vòng tranh đấu quyền lợi dơ bẩn, chỉ muốn cứu người giúp đời, làm một người bình thường.”
“Nhưng ngươi vẫn không tránh được sự an bài của số phận.” Công Lương Phi Tuân ngồi thẳng dậy, nhìn Tiết Thừa Viễn hỏi: “Trị bệnh cho ta chẩn bệnh cũng không phải là ngươi thật tâm muốn làm, đúng không?”
Nếu là trước kia, có lẽ Tiết Thừa Viễn sẽ công nhận, nhưng đã trải qua mấy ngày tiếp xúc, Tiết Thừa Viễn lại thật sự khó cho Công Lương Phi Tuân một câu trả lời thừa nhận.
“Ta hy vọng ngươi có thể hồi phục lại như trước.”
“Thật sao?” Công Lương Phi Tuân không chớp mắt nhìn y, trong mắt dường như còn mang theo vẻ mong đợi khác.
Đáng tiếc ngày hôm nay Công Lương Phi Tuân không nhận được câu trả lời nào nữa.
Đêm xuống, là thời gian mừng tiết Đông chí của người Nguyên Tây, Tùy Hành Khiêm muốn nhân cơ hội này thay đổi bầu không khí nặng nề trong doanh trại, chuẩn bị một bữa tiệc tối.
Ai ngờ, Tiết Thừa Viễn lại đột nhiên vắng mặt.
Dưới ngọn đèn dầu, Công Lương Phi Tuân cô đơn ngồi trên bàn tiệc, liên tục nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, vẻ mặt phiền muộn không vui.
“Phi Tuân, thân thể ngươi chưa hồi phục, đừng uống nhiều rượu.” Tùy Hành Khiêm có chút lo lắng khuyên nhủ.
Công Lương Phi Tuân bỏ ngoài tai, giống như không nghe thấy, lại cạn thêm một chén rượu.
“Tiết Thừa Viễn đi đâu?” Công Lương Phi Tuân lại rót một chén rượu, mở miệng hỏi.
“Ngài ấy…” Tùy Hành Khiêm cũng không biết, rõ ràng sau trưa còn thấy Tiết Thừa Viễn, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã không thấy y ở trong doanh trại nữa rồi.
Công Lương Phi Tuân không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là lo lắng hay vẫn là hoài nghi, tóm lại Tiết Thừa Viễn âm thầm rời khỏi doanh trại khiến hắn rất tức giận. Đặc biệt còn là hôm nay nữa.
Công Lương Phi Tuân truy hỏi Tùy Hành Khiêm: “Tại sao không phái người coi chừng y?”
“Thừa Viễn là trọng thần Hoàng thượng phái tới, ta sao có thể…”
“Hoang đường!” Công Lương Phi Tuân không nể mặt, không nén được tức giận quát: “Chúng ta cùng đám người Nguyên Tây giằng co lâu như thế, Bộc Dương Lịch Uyên chỉ hận không nắm được điểm yếu của chúng ta, thân phận của Tiết Thừa Viễn lại đặc biệt như vậy, sao ngươi có thể chủ quan như thế?”
Tùy Hành Khiêm im lặng không nói, dù dựa theo công trạng hay sự gan dạ sáng suốt, hắn quả thật vẫn chưa thể sánh bằng Công Lương Phi Tuân.
Đúng lúc bầu không khí đang vô cùng khó xử, Tiết Thừa Viễn lại ung dung cất bước đi vào chính sảnh.
Công Lương Phi Tuân thấy y bình yên quay về, trong lòng liền an tâm hơn vài phần, nhưng lửa giận lại không dễ dàng tắt đi.
Tiết Thừa Viễn còn chưa kịp ngồi xuống nói lời nào, Công Lương Phi Tuân đã lạnh giọng sai người hầu đứng phía sau mình: “Đưa ta về phòng.”
“Vâng, Đại nhân.” Người hầu vội quay xe lăn của Công Lương Phi Tuân, nào ngờ sức lực quá mạnh làm chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, Công Lương Phi Tuân mất trọng tâm, cả người liền ngã ra ngoài.
“Phi Tuân!” Tiết Thừa Viễn dưới tình thế bất ngờ, vô thức gọi tên của hắn, tay cũng vội vươn ra đỡ.
Vết thương vốn đang dần hồi phục dường như lại bị rách ra, Công Lương Phi Tuân cắn chặt răng chịu đựng cơn đau kịch liệt dưới chân, mơ hồ không biết có phải bản thân vừa nghe nhầm hay không.
Phi Tuân? Tiết Thừa Viễn vừa gọi hắn sao?
Duyên phận tựa như cây kim chậm rãi xoay chuyển trên vòng tròn số phận, dù là ai cũng không thể tránh được.
Trong đêm khuya ấy, mười ngón tay chạm nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở của đối phương, chứng kiến nỗi cô đơn cùng yếu ớt nơi đáy lòng, vốn là oan gia lại bởi vì vậy mà bất giác biến đổi.
Cảm giác này giống như ánh lửa ấm áp chiếu rọi tới tận đáy lòng, là tia sáng chưa từng có trong đời mà Tiết Thừa Viễn mang đến. Khiến cho cảm giác trong lòng Công Lương Phi Tuân càng ngày càng thêm phức tạp, khó có thể nói rõ thành lời. Hắn chỉ biết, mỗi lúc mở mắt, hắn đều mong ngóng được nhìn thấy đối phương. Mặc cho nỗi mong ngóng này là vì chỗ dựa cho hy vọng mình có thể bình phục hay là vì nguyên nhân vào khác…
Quá trình chờ đợi bình phục không những gian nan mà còn dài dằng dặc lại là cơ hội giúp Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn tiến thêm một bước hiểu nhau hơn.
Mỗi sáng, Tiết Thừa Viễn đều đúng giờ mang hòm thuốc tới bắt mạch cho Công Lương Phi Tuân, chưa một ngày đến trễ.
Mà Công Lương Phi Tuân ngày nào cũng sai người hầu rửa mặt, thay quần áo, buộc tóc chỉnh tề cho mình trước khi y đến, không bày ra dáng vẻ như lúc tuyệt vọng ngày trước nữa.
Ngày qua ngày, có thứ gì đó đã âm thầm mọc rễ nảy mầm trong lòng cả hai người.
Tiết Thừa Viễn phát hiện Công Lương Phi Tuân không khó hòa hợp như y tưởng. Có lẽ bởi vì đang trong tình cảnh khó khăn khiến y thêm một phần cảm thông với Công Lương Phi Tuân. Đây là thứ cảm giác mà trước kia Tiết Thừa Viễn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có.
“Hôm nay còn đau không?” Bắt mạch xong, Tiết Thừa Viễn nhẹ nhàng kiểm tra miệng vết thương của Công Lương Phi Tuân đã khép miệng hay chưa.
Công Lương Phi Tuân ngồi dựa trên giường, sắc mặt hơi tái, nhẹ gật đầu.
Quả thật là vẫn đau. Kể từ đêm hôm đó vẫn không ngừng đau nhức. Nhưng dù có nói ra, người nào có thể cảm nhận được?
Gần đây thời tiết thay đổi, Tiết Thừa Viễn lo lắng vết thương mới khâu vì vậy mà sẽ sưng tấy lên, vì vậy mà đặc biệt điều chế một phương thuốc chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Tiết Thừa Viễn bôi thuốc lên miệng vết thương của Công Lương Phi Tuân, nhẹ nhàng xoa bóp, hy vọng có thể tiêu sưng, giảm bớt đau đớn cho hắn.
Công Lương Phi Tuân tuy ngoài miệng không tỏ lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích. Hắn nhìn sườn mặt chuyên tâm của người nọ, đột nhiên cười nói: “Tiết Thừa Viễn, ngươi xuất thân là Thế tử, tại sao lại chỉ muốn làm một đại phu?”
“Vậy sao Tướng quân lại muốn trở thành một võ tướng?” Tiết Thừa Viễn vẫn chuyên chú xoa bóp cho hắn, hỏi ngược lại.
“Ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc, đó chính là dục vọng chinh phục.” Công Lương Phi Tuân nghiêng nghiêng người, cười trả lời. “Nhưng dục vọng này phải trả bằng một cái giá rất lớn, ví dụ như ta hiện tại…” Công Lương Phi Tuân nhìn xuống đôi chân không thể cử động của mình, thở dài nói thêm.
“Thừa Viễn lại không muốn luẩn quẩn trong vòng tranh đấu quyền lợi dơ bẩn, chỉ muốn cứu người giúp đời, làm một người bình thường.”
“Nhưng ngươi vẫn không tránh được sự an bài của số phận.” Công Lương Phi Tuân ngồi thẳng dậy, nhìn Tiết Thừa Viễn hỏi: “Trị bệnh cho ta chẩn bệnh cũng không phải là ngươi thật tâm muốn làm, đúng không?”
Nếu là trước kia, có lẽ Tiết Thừa Viễn sẽ công nhận, nhưng đã trải qua mấy ngày tiếp xúc, Tiết Thừa Viễn lại thật sự khó cho Công Lương Phi Tuân một câu trả lời thừa nhận.
“Ta hy vọng ngươi có thể hồi phục lại như trước.”
“Thật sao?” Công Lương Phi Tuân không chớp mắt nhìn y, trong mắt dường như còn mang theo vẻ mong đợi khác.
Đáng tiếc ngày hôm nay Công Lương Phi Tuân không nhận được câu trả lời nào nữa.
Đêm xuống, là thời gian mừng tiết Đông chí của người Nguyên Tây, Tùy Hành Khiêm muốn nhân cơ hội này thay đổi bầu không khí nặng nề trong doanh trại, chuẩn bị một bữa tiệc tối.
Ai ngờ, Tiết Thừa Viễn lại đột nhiên vắng mặt.
Dưới ngọn đèn dầu, Công Lương Phi Tuân cô đơn ngồi trên bàn tiệc, liên tục nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, vẻ mặt phiền muộn không vui.
“Phi Tuân, thân thể ngươi chưa hồi phục, đừng uống nhiều rượu.” Tùy Hành Khiêm có chút lo lắng khuyên nhủ.
Công Lương Phi Tuân bỏ ngoài tai, giống như không nghe thấy, lại cạn thêm một chén rượu.
“Tiết Thừa Viễn đi đâu?” Công Lương Phi Tuân lại rót một chén rượu, mở miệng hỏi.
“Ngài ấy…” Tùy Hành Khiêm cũng không biết, rõ ràng sau trưa còn thấy Tiết Thừa Viễn, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã không thấy y ở trong doanh trại nữa rồi.
Công Lương Phi Tuân không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là lo lắng hay vẫn là hoài nghi, tóm lại Tiết Thừa Viễn âm thầm rời khỏi doanh trại khiến hắn rất tức giận. Đặc biệt còn là hôm nay nữa.
Công Lương Phi Tuân truy hỏi Tùy Hành Khiêm: “Tại sao không phái người coi chừng y?”
“Thừa Viễn là trọng thần Hoàng thượng phái tới, ta sao có thể…”
“Hoang đường!” Công Lương Phi Tuân không nể mặt, không nén được tức giận quát: “Chúng ta cùng đám người Nguyên Tây giằng co lâu như thế, Bộc Dương Lịch Uyên chỉ hận không nắm được điểm yếu của chúng ta, thân phận của Tiết Thừa Viễn lại đặc biệt như vậy, sao ngươi có thể chủ quan như thế?”
Tùy Hành Khiêm im lặng không nói, dù dựa theo công trạng hay sự gan dạ sáng suốt, hắn quả thật vẫn chưa thể sánh bằng Công Lương Phi Tuân.
Đúng lúc bầu không khí đang vô cùng khó xử, Tiết Thừa Viễn lại ung dung cất bước đi vào chính sảnh.
Công Lương Phi Tuân thấy y bình yên quay về, trong lòng liền an tâm hơn vài phần, nhưng lửa giận lại không dễ dàng tắt đi.
Tiết Thừa Viễn còn chưa kịp ngồi xuống nói lời nào, Công Lương Phi Tuân đã lạnh giọng sai người hầu đứng phía sau mình: “Đưa ta về phòng.”
“Vâng, Đại nhân.” Người hầu vội quay xe lăn của Công Lương Phi Tuân, nào ngờ sức lực quá mạnh làm chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên, Công Lương Phi Tuân mất trọng tâm, cả người liền ngã ra ngoài.
“Phi Tuân!” Tiết Thừa Viễn dưới tình thế bất ngờ, vô thức gọi tên của hắn, tay cũng vội vươn ra đỡ.
Vết thương vốn đang dần hồi phục dường như lại bị rách ra, Công Lương Phi Tuân cắn chặt răng chịu đựng cơn đau kịch liệt dưới chân, mơ hồ không biết có phải bản thân vừa nghe nhầm hay không.
Phi Tuân? Tiết Thừa Viễn vừa gọi hắn sao?
Tác giả :
Phong Yên Huyễn