[Nguyệt Chi Bộ Khúc Thứ Hai] - Hỏa Nguyệt
Chương 13: Tổ sư gia
Đột nhiên Hỏa Nguyệt cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hai chân cũng hơi nhũn ra. Hồ ly này thậm chí trong móng tay cũng có kịch độc! Hỏa Tiêu một tay giữ Hỏa Nguyệt, một tay cầm con dao tinh xảo của Hỏa Nguyệt, nhẹ nhàng lọc ra những mảnh móng tay kia.
Gần như trong nháy mắt, xung quanh miệng vết thương trở nên tím đen. Hỏa Tiêu vừa cúi người, Hỏa Nguyệt yếu ớt mở miệng ngăn hắn lại, "Hỏa Tiêu không cần phải……"Tiếng nói còn chưa dứt, Hỏa Tiêu đã mắt đầu hút từng ngụm từng ngụm chất độc trên miệng vết thương.
Mãi đến khi màu máu chuyển sang bình thường, Hỏa Nguyệt chẳng những không có bất kỳ chuyển biến nào tốt hơn, thậm chí còn hôn mê ngất đi.
Hỏa Tiêu đành phải trực tiếp ôm người trở về phòng, muốn dùng chân khí đẩy hết chất độc trong người nàng ra. Thật sự không có bất kỳ kết quả nào, chân khí vừa chuyển vào trong đã bị đẩy ra.
Đây rốt cuộc là độc tố gì? Hay là thứ gì? Nhớ lại cái miệng mở rộng của hồ ly trước khi chết, biểu hiện giống như cười. Có thể khiến cho nàng ta dùng hết 3000 năm đạo hạnh, cùng muốn cược tất cả trong chiêu này, sao có thể bị bọn họ giải đơn giản như vậy.
Hỏa Nguyệt đã hoàn toàn hôn mê, không có chút ý thức. Cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tỉnh lại, lần đầu tiên trong đời Hỏa Tiêu thấy bất lực như vậy, mày nhíu chặt, nhưng một chút manh mối cũng không có. Nếu lúc này, Nam Cung Tu Trúc còn sống, có lẽ sẽ biết chút gì đó?
Đúng rồi, trở về Tiêu Hồn Điện. Có lẽ có thể liên lạc với Nam Cung Tu Trúc, ông diệt yêu nhiều năm, có thể biết rõ đây rốt cuộc là loại độc gì. Hỏa Tiêu nghĩ vậy, càng có chút nóng vội, thu dọn qua loa vài thứ, rồi tìm áo choàng bao lấy Hỏa Nguyệt, ôm nàng rời đi.
Gia đinh Trương gia, sau hừng đông khi quét dọn tiểu viện, bên trong viện phát hiện 1 con hồ ly bị chém thành 2 đoạn, bị sét đánh cháy đen. Biết yêu hồ đã bị trừ, nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy 2 vị cao nhân của Tiêu Hồn Điện. Nhưng đoán bậy từ vết máu chung quanh yêu hồ, đại khái khi chân nhân hàng yêu không cẩn thận của bị thương.
Hỏa Tiêu một đêm không ngừng, cuối cùng lúc tờ mờ sáng cùng trở về đến Tiêu Hồn Điện. Việc đầu tiên ôm Hỏa Nguyệt đến đại điện, đặt nhẹ Hỏa Nguyệt lên sàn nhà trong đại điện, sau đó tự mình cung kính đốt nén nhang tròn đại điện, yên lặng niệm chú, sau đó lại cung kính cắm nén nhan vào lư hương.
Hỏa Tiêu lại ôm Hỏa Nguyệt vào trong ngực, lẳng lặng nhìn hương cháy hết. Sắc trời cùng dần sáng, giống như đợi rất lâu, lại giống như chỉ trong chốc lát. Thân ảnh tuấn dật của Nam Cung Tu Trúc liền hiện ra ở cửa đại điện, khóe miệng tươi cười sáng lạn, chậm rãi đi đến, nhìn thấy Hỏa Tiêu ôm Hỏa Nguyệt ngồi ở chỗ kia.
Cười tủm tỉm nói, "Mới xa nhau mấy tháng, đã bắt đầu nhớ ta rồi sao? Chậc chậc, con bé Hỏa Nguyệt kia thật xem con là giường rồi."
Hỏa Tiêu thấy ông tiến đến, ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, làm cho Nam Cung Tu Trúc không khỏi sững sờ.
"Xảy ra chuyện gì?"Đồ đệ của ông, đương nhiên ông hiểu rõ. Nếu không phải Hỏa Nguyệt xảy ra chuyện lớn gì, Hỏa Tiêu sẽ không bối rối như vậy, một bộ dáng giống như trời sắp sập xuống, khi nào ông gặp qua bộ dáng bất lực như vậy của Hỏa Tiêu.
Hỏa Nguyệt còn đang nhắm mắt ngủ say trong ngực Hỏa Tiêu, Nam Cung Tu Trúc thăm dò mạch đập của nàng, chẳng qua đang ngủ say, hình như không có gì bất thường. Lúc này Hỏa Tiêu mới nói rõ ràng ngọn nguồn sự việc, cái này đổi lại Nam Cung Tu Trúc nhíu mày. "Yêu hồ định ngọc nát đá tan, chỉ sợ đó không phải là móng tay, mà là mảnh nhỏ yêu đan."
"Vậy Hỏa Nguyệt có sao không?"Hỏa Tiêu mất bình tĩnh hoàn toàn, Nam Cung Tu Trúc đè vai hắn xuống, muốn hắn trấn tĩnh lại. Hỏa Tiêu hít sâu vài cái, kiềm chế tâm tình sắp nổi điên.
Nam Cung Tu Trúc thấy hắn trấn tĩnh lại, mới từ từ nói. "Yêu đan này độc tố cực mạnh, người thường đụng phải nó là chết không thể nghi ngờ. Các con theo ta luyện tập pháp thuật nhiều năm, ngược lại có chút kháng độc, độc được cô lập kịp thời. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
"Vậy sao nàng vẫn còn bất tỉnh?"Hỏa Tiêu cảm thấy, hình như sự việc không có đơn giản như vậy, bởi vì vẻ mặt Nam Cung Tu Trúc chẳng những không thoải mái, ngược lại nghiêm trọng không ít. "Thật ra, nó đang hóa yêu."Nam Cung Tu Trúc thoáng dừng cái, vẫn nói ra.
"Con chỉ muốn biết Hỏa Nguyệt có bị nguy hiểm hay không?"Hỏa Tiêu lại càng không quan tâm đến hóa yêu gì đó, hắn chỉ quan tâm Hỏa Nguyệt có làm sao hay không mà thôi. Sao Nam Cung Tu Trúc lại không hiểu suy nghĩ của hắn, khẽ thở dài. "Cực kỳ không ổn, đợt nàng rơi vào yêu ma đạo, sẽ mất đi nhân tính."
Lúc này đổi lại Hỏa Tiêu ngẩng người, nhưng hắn lập tức hạ quyết định. "Hỏa Nguyệt còn có thể cứu sao?"Nếu không thể, hắn sẽ đi theo nàng, nàng vào yêu ma đạo, vậy hắn sẽ theo nàng, cùng rơi vào ma đạo. Trong lòng hắn trên đời này cho dù là chính nghĩa gì gì đó, thiên đạo gì gì đó, cũng không quan trọng bằng Hỏa Nguyệt.
Nam Cung Tu Trúc nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, trong lòng cũng có chút chua xót, ông nhìn 2 đứa trẻ này lớn lên, sao ông lại cam lòng nhìn bọn chúng rơi vào vạn kiếp bất phục. "Ta sẽ đi xin tổ sư gia, có lẽ bọn họ có cách."
Sau đó liền thấy thân hình Nam Cung Tu Trúc lóe lên, hóa thành một làn khói trắng phóng lên trời.
Hỏa Tiêu nhìn hướng Nam Cung Tu Trúc biến mất, ôm Hỏa Nguyệt sát một chút, đôi mắt hơi mờ mờ, nếu tổ sư gia cũng không có cách, nếu Hỏa Nguyệt thật sự biến thành yêu ma, nếu Nam Cung Tu Trúc quyết định xuống tay hạ sát, tóm lại, cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để Hỏa Nguyệt có nửa phân tổn thương.
Lúc Nam Cung Tu Trúc trở về, phía sau có thêm 2 người, 1 nam 1 nữ, dựa sát vào nhau. Mới vừa tiến vào đại điện, ánh mắt Hỏa Tiêu không tự giác rơi trên hai người bọn họ, tuy có vài phần giống với bức họa, nhưng chân nhân càng thêm mờ ảo xuất trần, nói bọn họ không phải là tiên, chỉ sợ không có ai tin a.
"Nam Cung Hỏa Tiêu?"Người đàn ông kia một bộ dáng miễn cưỡng, rõ ràng cực kỳ tuấn tú, lại phát sức quyến rũ vô hình, cười như không cười nhìn hắn. Hỏa Tiêu cũng im lặng đánh giá ông ta, sau đó gật đầu đáp. "Vâng, tổ sư gia."
Nữ tử kia cười tủm tỉm lại gần đối diện với hắn, sau đó nhịn không được kinh ngạc hỏi. "Tu la các chàng chuyển thế, đều là mỹ nam tử tuyệt thế sao?"Người đàn ông nghe vậy, lập tức không vui, một tay kéo nữ tử vào trong lông ngực mình. "Nguyệt Nhi, nó đẹp hơn ta sao?"
Nữ tử lè lưỡi, lại lùi về trong lồng ngực ông ta, "Không có a."Vẻ mặt của Hỏa Tiêu vẫn không có chút thay đổi nào, chỉ là trong ánh mắt vẫn có chút lo lắng, hắn cũng không thích mấy cuộc tán gẫu gia đình như thế này, lại càng không thích trước mắt Hỏa Nguyệt còn chưa biết sống chết thế nào, lại bàn luận những vấn đề râu ria này.
Đương nhiên Nam Cung Quân biết rõ hắn lo lắng cái gì, lại gần đặt tay lên mạch đập của Hỏa Nguyệt, "Ừm, hóa yêu?"Hỏa Tiêu vội vàng hỏi một câu, "Còn cứu được sao?"Nào biết Nam Cung Quân cười mà không đáp, ngược lại Nam Cung Trụy Nguyệt nhô đầu ra, thoáng nhìn Hỏa Tiêu, lại cúi đầu nhìn Hỏa Nguyệt. "Con rất lo lắng cho nó? Các con là?"
"Hỏa Nguyệt là tỷ tỷ con."Hỏa Tiêu nói lời này thì trong mắt hiên lên một tia giãy dụa. Ngược lại hứng thú trong mắt Nam Cung Quân càng đậm. "Con thích nó?"Nam Cung Quân nói trúng tim đen.
Nam Cung Tu Trúc đứng phía sau họ, vốn định giải thích giúp Hỏa Tiêu một chút. Nào biết, Hỏa Tiêu chém đinh chặt sắt đáp lại, "Đúng, con thích nàng."Ánh mắt Nam Cung Quân càng trở nên sâu sắc, nhìn Hỏa Tiêu cười đến có chút không có ý tốt. Hỏa Tiêu biết rõ ông muốn hỏi gì, cúi đầu xuống nhìn dung nhan say ngủ của Hỏa Nguyệt, không chút do dự nói. "Là tình yêu nam nữ."
Nam Cung Trụy Nguyệt nhìn tình ý toát ra trong mắt Hỏa Tiêu, mình cũng nhịn không được có chút xúc động, hình như nhớ đến bọn họ trước đây. Nàng nhịn không được kéo góc áo Nam Cung Quân, "Quân, giúp bọn chúng."
Nam Cung Quân tiến đến khóe miệng nàng trộm chút hương, miễn cưỡng cười, "Ta có nói không giúp sao?"
Hỏa Tiêu theo lời Nam Cung Quân giao phó, đặt Hỏa Nguyệt ở chính giữa đại điện, sau đó mở vết thương trên vài nàng ra. Bởi vì trước đó Hỏa Tiêu đã bôi thuốc, miệng vết thương đã hơi khép lại, Nam Cung Quân cầm dao, cẩn thận mở miệng vết thương ra.
Miệng vết thương chảy máu, lại biến thành màu lam tím, rõ ràng hôm qua đã hút hết chất độc trong người nàng. Hỏa Tiêu có chút hoảng sợ nhìn thứ máu quái dị này, Nam Cung Tu Trúc đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng giải thích nghi vấn, "Nó đang hóa yêu."
Còn chưa nhìn thấy Nam Cung Quân làm gì, liền nhìn thấy ông đưa tay bám vào miệng vết thương, sau đó liền thấy một luồng khói trắng bạc chui ra từ miệng vết thương, đang định chạy thục mạng. Nam Cung Quân vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, "Đi."Liền nhìn thấy một con rắn ánh vàng chui ra từ trong ống tay áo của ông, thoáng cái liền hút hết dải ánh áng bạc đang chạy thục mạng.
Lông mày Hỏa Nguyệt hơi nhíu lại, khẽ hừ nhẹ vài tiếng, sau đó, ngủ thiếp đi. Hỏa Tiêu bận bịu thu dọn mọi thứ, cầm máu trên vai giúp nàng, máu vốn màu lam tím, cũng dần dần chuyển thành màu đỏ tươi, chắc là không có gì.
"Cảm ơn tổ sư gia."Hỏa Tiêu vốn không nói nhiều, nhưng lúc này hắn thực sự cảm tạ từ đáy lòng. Nam Cung Quân ôm Nam Cung Trụy Nguyệt đi đến tước mặt hắn, "Ta không biết con còn đang do dự cái gì, nhưng cũng đừng đợi đến lúc hối hận không kịp mới hiểu."
Hỏa Tiêu hơi giật mình nhìn bọn họ, đương nhiên hắn hiểu rõ những lời này của Nam Cung Quân, bảo hắn cho Hỏa Nguyệt biết tình cảm của mình. Nhưng, cho dù hắn không ngại, hắn vẫn lo lắng Hỏa Nguyệt có tiếp nhận hay không, bất kỳ chuyện nào khiến cho Hỏa Nguyệt khó xử, hắn cũng không có cách nào làm. Cho dù ủy khuất chính mình, cũng không muốn làm cho người ấy khó xử.
Nam Cung Quân khẽ thở dài, "Không cần do dự, Nguyệt Nhi đã từng là con gái của ta."Nhưng lời này vừa nói ra, Hỏa Tiêu khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Nam Cung Quân và Nam Cung Trụy Nguyệt biết mấy, Nam Cung Tu Trúc cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn hắc hắc cười, "Năm đó vi sư lừa con, bọn họ là cha con ruột. Chăm sóc Hỏa Nguyệt cho tốt……"
Đột nhiên Hỏa Tiêu mở rộng môi, chậm rãi nở nụ cười. Hình như cuối cùng cũng buông xuống gánh nặng đặt lên người thật lâu.
Gần như trong nháy mắt, xung quanh miệng vết thương trở nên tím đen. Hỏa Tiêu vừa cúi người, Hỏa Nguyệt yếu ớt mở miệng ngăn hắn lại, "Hỏa Tiêu không cần phải……"Tiếng nói còn chưa dứt, Hỏa Tiêu đã mắt đầu hút từng ngụm từng ngụm chất độc trên miệng vết thương.
Mãi đến khi màu máu chuyển sang bình thường, Hỏa Nguyệt chẳng những không có bất kỳ chuyển biến nào tốt hơn, thậm chí còn hôn mê ngất đi.
Hỏa Tiêu đành phải trực tiếp ôm người trở về phòng, muốn dùng chân khí đẩy hết chất độc trong người nàng ra. Thật sự không có bất kỳ kết quả nào, chân khí vừa chuyển vào trong đã bị đẩy ra.
Đây rốt cuộc là độc tố gì? Hay là thứ gì? Nhớ lại cái miệng mở rộng của hồ ly trước khi chết, biểu hiện giống như cười. Có thể khiến cho nàng ta dùng hết 3000 năm đạo hạnh, cùng muốn cược tất cả trong chiêu này, sao có thể bị bọn họ giải đơn giản như vậy.
Hỏa Nguyệt đã hoàn toàn hôn mê, không có chút ý thức. Cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tỉnh lại, lần đầu tiên trong đời Hỏa Tiêu thấy bất lực như vậy, mày nhíu chặt, nhưng một chút manh mối cũng không có. Nếu lúc này, Nam Cung Tu Trúc còn sống, có lẽ sẽ biết chút gì đó?
Đúng rồi, trở về Tiêu Hồn Điện. Có lẽ có thể liên lạc với Nam Cung Tu Trúc, ông diệt yêu nhiều năm, có thể biết rõ đây rốt cuộc là loại độc gì. Hỏa Tiêu nghĩ vậy, càng có chút nóng vội, thu dọn qua loa vài thứ, rồi tìm áo choàng bao lấy Hỏa Nguyệt, ôm nàng rời đi.
Gia đinh Trương gia, sau hừng đông khi quét dọn tiểu viện, bên trong viện phát hiện 1 con hồ ly bị chém thành 2 đoạn, bị sét đánh cháy đen. Biết yêu hồ đã bị trừ, nhưng tìm thế nào cũng không tìm thấy 2 vị cao nhân của Tiêu Hồn Điện. Nhưng đoán bậy từ vết máu chung quanh yêu hồ, đại khái khi chân nhân hàng yêu không cẩn thận của bị thương.
Hỏa Tiêu một đêm không ngừng, cuối cùng lúc tờ mờ sáng cùng trở về đến Tiêu Hồn Điện. Việc đầu tiên ôm Hỏa Nguyệt đến đại điện, đặt nhẹ Hỏa Nguyệt lên sàn nhà trong đại điện, sau đó tự mình cung kính đốt nén nhang tròn đại điện, yên lặng niệm chú, sau đó lại cung kính cắm nén nhan vào lư hương.
Hỏa Tiêu lại ôm Hỏa Nguyệt vào trong ngực, lẳng lặng nhìn hương cháy hết. Sắc trời cùng dần sáng, giống như đợi rất lâu, lại giống như chỉ trong chốc lát. Thân ảnh tuấn dật của Nam Cung Tu Trúc liền hiện ra ở cửa đại điện, khóe miệng tươi cười sáng lạn, chậm rãi đi đến, nhìn thấy Hỏa Tiêu ôm Hỏa Nguyệt ngồi ở chỗ kia.
Cười tủm tỉm nói, "Mới xa nhau mấy tháng, đã bắt đầu nhớ ta rồi sao? Chậc chậc, con bé Hỏa Nguyệt kia thật xem con là giường rồi."
Hỏa Tiêu thấy ông tiến đến, ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, làm cho Nam Cung Tu Trúc không khỏi sững sờ.
"Xảy ra chuyện gì?"Đồ đệ của ông, đương nhiên ông hiểu rõ. Nếu không phải Hỏa Nguyệt xảy ra chuyện lớn gì, Hỏa Tiêu sẽ không bối rối như vậy, một bộ dáng giống như trời sắp sập xuống, khi nào ông gặp qua bộ dáng bất lực như vậy của Hỏa Tiêu.
Hỏa Nguyệt còn đang nhắm mắt ngủ say trong ngực Hỏa Tiêu, Nam Cung Tu Trúc thăm dò mạch đập của nàng, chẳng qua đang ngủ say, hình như không có gì bất thường. Lúc này Hỏa Tiêu mới nói rõ ràng ngọn nguồn sự việc, cái này đổi lại Nam Cung Tu Trúc nhíu mày. "Yêu hồ định ngọc nát đá tan, chỉ sợ đó không phải là móng tay, mà là mảnh nhỏ yêu đan."
"Vậy Hỏa Nguyệt có sao không?"Hỏa Tiêu mất bình tĩnh hoàn toàn, Nam Cung Tu Trúc đè vai hắn xuống, muốn hắn trấn tĩnh lại. Hỏa Tiêu hít sâu vài cái, kiềm chế tâm tình sắp nổi điên.
Nam Cung Tu Trúc thấy hắn trấn tĩnh lại, mới từ từ nói. "Yêu đan này độc tố cực mạnh, người thường đụng phải nó là chết không thể nghi ngờ. Các con theo ta luyện tập pháp thuật nhiều năm, ngược lại có chút kháng độc, độc được cô lập kịp thời. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
"Vậy sao nàng vẫn còn bất tỉnh?"Hỏa Tiêu cảm thấy, hình như sự việc không có đơn giản như vậy, bởi vì vẻ mặt Nam Cung Tu Trúc chẳng những không thoải mái, ngược lại nghiêm trọng không ít. "Thật ra, nó đang hóa yêu."Nam Cung Tu Trúc thoáng dừng cái, vẫn nói ra.
"Con chỉ muốn biết Hỏa Nguyệt có bị nguy hiểm hay không?"Hỏa Tiêu lại càng không quan tâm đến hóa yêu gì đó, hắn chỉ quan tâm Hỏa Nguyệt có làm sao hay không mà thôi. Sao Nam Cung Tu Trúc lại không hiểu suy nghĩ của hắn, khẽ thở dài. "Cực kỳ không ổn, đợt nàng rơi vào yêu ma đạo, sẽ mất đi nhân tính."
Lúc này đổi lại Hỏa Tiêu ngẩng người, nhưng hắn lập tức hạ quyết định. "Hỏa Nguyệt còn có thể cứu sao?"Nếu không thể, hắn sẽ đi theo nàng, nàng vào yêu ma đạo, vậy hắn sẽ theo nàng, cùng rơi vào ma đạo. Trong lòng hắn trên đời này cho dù là chính nghĩa gì gì đó, thiên đạo gì gì đó, cũng không quan trọng bằng Hỏa Nguyệt.
Nam Cung Tu Trúc nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, trong lòng cũng có chút chua xót, ông nhìn 2 đứa trẻ này lớn lên, sao ông lại cam lòng nhìn bọn chúng rơi vào vạn kiếp bất phục. "Ta sẽ đi xin tổ sư gia, có lẽ bọn họ có cách."
Sau đó liền thấy thân hình Nam Cung Tu Trúc lóe lên, hóa thành một làn khói trắng phóng lên trời.
Hỏa Tiêu nhìn hướng Nam Cung Tu Trúc biến mất, ôm Hỏa Nguyệt sát một chút, đôi mắt hơi mờ mờ, nếu tổ sư gia cũng không có cách, nếu Hỏa Nguyệt thật sự biến thành yêu ma, nếu Nam Cung Tu Trúc quyết định xuống tay hạ sát, tóm lại, cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không để Hỏa Nguyệt có nửa phân tổn thương.
Lúc Nam Cung Tu Trúc trở về, phía sau có thêm 2 người, 1 nam 1 nữ, dựa sát vào nhau. Mới vừa tiến vào đại điện, ánh mắt Hỏa Tiêu không tự giác rơi trên hai người bọn họ, tuy có vài phần giống với bức họa, nhưng chân nhân càng thêm mờ ảo xuất trần, nói bọn họ không phải là tiên, chỉ sợ không có ai tin a.
"Nam Cung Hỏa Tiêu?"Người đàn ông kia một bộ dáng miễn cưỡng, rõ ràng cực kỳ tuấn tú, lại phát sức quyến rũ vô hình, cười như không cười nhìn hắn. Hỏa Tiêu cũng im lặng đánh giá ông ta, sau đó gật đầu đáp. "Vâng, tổ sư gia."
Nữ tử kia cười tủm tỉm lại gần đối diện với hắn, sau đó nhịn không được kinh ngạc hỏi. "Tu la các chàng chuyển thế, đều là mỹ nam tử tuyệt thế sao?"Người đàn ông nghe vậy, lập tức không vui, một tay kéo nữ tử vào trong lông ngực mình. "Nguyệt Nhi, nó đẹp hơn ta sao?"
Nữ tử lè lưỡi, lại lùi về trong lồng ngực ông ta, "Không có a."Vẻ mặt của Hỏa Tiêu vẫn không có chút thay đổi nào, chỉ là trong ánh mắt vẫn có chút lo lắng, hắn cũng không thích mấy cuộc tán gẫu gia đình như thế này, lại càng không thích trước mắt Hỏa Nguyệt còn chưa biết sống chết thế nào, lại bàn luận những vấn đề râu ria này.
Đương nhiên Nam Cung Quân biết rõ hắn lo lắng cái gì, lại gần đặt tay lên mạch đập của Hỏa Nguyệt, "Ừm, hóa yêu?"Hỏa Tiêu vội vàng hỏi một câu, "Còn cứu được sao?"Nào biết Nam Cung Quân cười mà không đáp, ngược lại Nam Cung Trụy Nguyệt nhô đầu ra, thoáng nhìn Hỏa Tiêu, lại cúi đầu nhìn Hỏa Nguyệt. "Con rất lo lắng cho nó? Các con là?"
"Hỏa Nguyệt là tỷ tỷ con."Hỏa Tiêu nói lời này thì trong mắt hiên lên một tia giãy dụa. Ngược lại hứng thú trong mắt Nam Cung Quân càng đậm. "Con thích nó?"Nam Cung Quân nói trúng tim đen.
Nam Cung Tu Trúc đứng phía sau họ, vốn định giải thích giúp Hỏa Tiêu một chút. Nào biết, Hỏa Tiêu chém đinh chặt sắt đáp lại, "Đúng, con thích nàng."Ánh mắt Nam Cung Quân càng trở nên sâu sắc, nhìn Hỏa Tiêu cười đến có chút không có ý tốt. Hỏa Tiêu biết rõ ông muốn hỏi gì, cúi đầu xuống nhìn dung nhan say ngủ của Hỏa Nguyệt, không chút do dự nói. "Là tình yêu nam nữ."
Nam Cung Trụy Nguyệt nhìn tình ý toát ra trong mắt Hỏa Tiêu, mình cũng nhịn không được có chút xúc động, hình như nhớ đến bọn họ trước đây. Nàng nhịn không được kéo góc áo Nam Cung Quân, "Quân, giúp bọn chúng."
Nam Cung Quân tiến đến khóe miệng nàng trộm chút hương, miễn cưỡng cười, "Ta có nói không giúp sao?"
Hỏa Tiêu theo lời Nam Cung Quân giao phó, đặt Hỏa Nguyệt ở chính giữa đại điện, sau đó mở vết thương trên vài nàng ra. Bởi vì trước đó Hỏa Tiêu đã bôi thuốc, miệng vết thương đã hơi khép lại, Nam Cung Quân cầm dao, cẩn thận mở miệng vết thương ra.
Miệng vết thương chảy máu, lại biến thành màu lam tím, rõ ràng hôm qua đã hút hết chất độc trong người nàng. Hỏa Tiêu có chút hoảng sợ nhìn thứ máu quái dị này, Nam Cung Tu Trúc đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng giải thích nghi vấn, "Nó đang hóa yêu."
Còn chưa nhìn thấy Nam Cung Quân làm gì, liền nhìn thấy ông đưa tay bám vào miệng vết thương, sau đó liền thấy một luồng khói trắng bạc chui ra từ miệng vết thương, đang định chạy thục mạng. Nam Cung Quân vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, "Đi."Liền nhìn thấy một con rắn ánh vàng chui ra từ trong ống tay áo của ông, thoáng cái liền hút hết dải ánh áng bạc đang chạy thục mạng.
Lông mày Hỏa Nguyệt hơi nhíu lại, khẽ hừ nhẹ vài tiếng, sau đó, ngủ thiếp đi. Hỏa Tiêu bận bịu thu dọn mọi thứ, cầm máu trên vai giúp nàng, máu vốn màu lam tím, cũng dần dần chuyển thành màu đỏ tươi, chắc là không có gì.
"Cảm ơn tổ sư gia."Hỏa Tiêu vốn không nói nhiều, nhưng lúc này hắn thực sự cảm tạ từ đáy lòng. Nam Cung Quân ôm Nam Cung Trụy Nguyệt đi đến tước mặt hắn, "Ta không biết con còn đang do dự cái gì, nhưng cũng đừng đợi đến lúc hối hận không kịp mới hiểu."
Hỏa Tiêu hơi giật mình nhìn bọn họ, đương nhiên hắn hiểu rõ những lời này của Nam Cung Quân, bảo hắn cho Hỏa Nguyệt biết tình cảm của mình. Nhưng, cho dù hắn không ngại, hắn vẫn lo lắng Hỏa Nguyệt có tiếp nhận hay không, bất kỳ chuyện nào khiến cho Hỏa Nguyệt khó xử, hắn cũng không có cách nào làm. Cho dù ủy khuất chính mình, cũng không muốn làm cho người ấy khó xử.
Nam Cung Quân khẽ thở dài, "Không cần do dự, Nguyệt Nhi đã từng là con gái của ta."Nhưng lời này vừa nói ra, Hỏa Tiêu khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Nam Cung Quân và Nam Cung Trụy Nguyệt biết mấy, Nam Cung Tu Trúc cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn hắc hắc cười, "Năm đó vi sư lừa con, bọn họ là cha con ruột. Chăm sóc Hỏa Nguyệt cho tốt……"
Đột nhiên Hỏa Tiêu mở rộng môi, chậm rãi nở nụ cười. Hình như cuối cùng cũng buông xuống gánh nặng đặt lên người thật lâu.
Tác giả :
ssy124