[Nguyệt Chi Bộ Khúc Thứ Hai] - Hỏa Nguyệt
Chương 10: Trừ yêu
Mãi đến khi trở về phòng, Hỏa Nguyệt mới nhịn không được nhíu mày mắng, "Chết tiệt! Thật là đau a!"Sau đó mới giơ bàn tay trái lên, thổi thổi.
Hỏa Tiêu nhịn không được, nắm lấy tay nàng, liếm sạch máu đã khô đi, sau đó đặt trước miệng mình, nhẹ nhàng thổi.
Nhìn bộ dáng chăm chú của Hỏa Tiêu, còn có lông mày hơi nhíu lại. Hỏa Nguyệt lại cảm thấy trống ngực của mình hơi tăng tốc, khuya hôm nay mình rất thất thường, hình như có một tình cảm bị mình xem nhẹ, đang giương nanh múa vuốt từ trong bóng tối giãy dụa đi ra.
Mãi đến khi Hoa Tiêu bôi thuốc xong, lại băng bó ngón tay của mình. Đến lúc đó Hỏa Nguyệt mới phục hồi tinh thần.
Mà ngay cả Hỏa Tiêu cũng nhận thấy sự thay đổi của nàng, Hỏa Tiêu là đứa bé cẩn thận như vậy, sao lại không biết? Chỉ là cái gì hắn cũng không hỏi, thậm chí còn giả bộ mơ hồ như trước kia. Hỏa Nguyệt nhịn không được thử mở miệng, "Đệ không có gì muốn hỏi tỷ sao?"
Hỏa Tiêu nhíu mày, "Sao phải tự làm mình bị thương?"
A?! Còn tưởng hắn sẽ hỏi đại loại như là sao tính tình của mình đột nhiên lại thay đổi như vậy, hoặc có gì giấu diếm hắn. Kết quả lại là hỏi cái này. "Binh khí bình thường không gây tổn thương cho yêu hồ, máu ở ngón giữa tay trái dương khí nặng nhất, bôi vào lưỡi đao vừa vặn chế trụ được hắn."
"Lần sau để đệ, đừng làm mình bị thương."Vẻ mặt Hỏa Tiêu tràn đầy không đồng ý.
"Làm ơn, đệ không lấy làm lạ sao tỷ lại thay đổi sao?"
"Thay đổi thành cái gì, tỷ vẫn là Hỏa Nguyệt mà."
"A…… Đệ……"Được rồi, nàng hết chỗ nói rồi.
"Mặc kệ Hỏa Nguyệt biến thành cái gì, đệ sẽ không thay đổi."
Không xong, không xong, trống ngực lại tự động tăng tốc. Hình như nàng thật sự yêu Hỏa Tiêu, Hỏa Nguyệt có chút uể oải, yêu một bé trai nhỏ tuổi hơn mình, khiến nàng cảm thấy mất mặt, hơn nữa còn là em ruột a.
"Hỏa Tiêu, tỷ muốn ngủ với đệ."Hỏa Nguyệt leo lên giường Hỏa Tiêu, cực kỳ tự nhiên chiếm lấy một nửa không gian.
Nhìn Hỏa Tiêu lập tức đỏ mặt, tâm tình của nàng tốt lên không ít, dù sao Hỏa Tiêu còn nhỏ, từ từ quyến rũ hắn tốt hơn, dù sao mình cũng còn nhiều thời gian mà.
Hỏa Tiêu cởi áo ngoài, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, Hỏa Nguyệt rất tự nhiên chui vào trong lông ngực hắn. Lúc sắp thiếp đi, Hỏa Nguyệt mơ mơ màng màng nói câu, "Hỏa Tiêu, tỷ giống như đã yêu đệ."Thanh âm rất nhỏ rất nhẹ, còn có chút rất không rõ ràng, nhưng Hỏa Tiêu vẫn nghe thấy.
Thân mình Hỏa Tiêu bỗng chốc cứng lại mất tự nhiên, sau đó hắn hơi cúi đầu xuống nhìn Hỏa Nguyệt, nha đầu kia đã hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Khóe miệng Hỏa Tiêu đột nhiên lộ ra một đường cong rất sâu, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc Hỏa Nguyệt. "Nguyệt Nhi ngốc, ta chờ lời nói này của nàng lâu lắm rồi."
Có lẽ người ngoài nhìn vào, hắn chính là một đệ đệ ngốc, luôn bị bắt nạt trêu chọc, nhưng hắn chưa từng oán hận một câu. Hắn không ngốc lại càng không ngu, mà ngay cả Nam Cung Tu Trúc cũng không rõ. Chỉ là bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện nhận, tùy bọn họ thôi.
Chỉ trong lòng Hỏa Tiêu hiểu rõ, hắn chỉ muốn có Nam Cung Hỏa Nguyệt cả đời này đều không rời khỏi nàng, nàng giống như một cơn gió, có lẽ trong nháy mắt tiếp theo sẽ bay đến một nơi khác, cách duy nhất để giữ nàng lại, chính là hòa nhập vào trong xương cốt linh hồn nàng, làm cho nàng không cách nào rời khỏi hắn, đây mới thật sự là giữ lại.
Hắn nhẹ nhàng ôm chặt Hỏa Nguyệt, bao bọc nàng trong lòng mình. Khóe miệng tươi cười luôn không có biến mất, cũng theo nàng cùng nhau từ từ thiếp đi.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, nha hoàn Trương gia đến mời bọn họ dùng bữa sáng. Đêm qua Hỏa Nguyệt huyên náo đến nửa đêm, bộ dáng còn chưa có tỉnh ngủ, Hỏa Tiêu lại không có cách nào với nàng, nhưng cũng may trong đầu Hỏa Nguyệt mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng, sáng hôm nay phải lên núi tìm động hồ ly.
Nàng nhắm mắt ngồi ở mép giường, nói với Hỏa Tiêu, "Hỏa Tiêu, đệ giúp tỷ mặc."Hỏa Tiêu ngây ra một lúc, sau đó khuôn mặt ửng đỏ thay quần áo giúp nàng. Mãi đến khi cõng Hỏa Nguyệt trên lưng đến đại sảng dùng cơm, mặt của hắn vẫn đỏ bừng như cũ.
Chuyện náo loạn tối hôm qua, hình như người hầu ở Trương gia đều biết. Chỉ học trò dưới tay chân nhân, tu vi cũng đã cao cường, còn làm yêu hồ bị thương. Khiến cho Nam Cung Tu Trúc không tiện trước mặt nhiều người phê bình bọn họ, hai đệ tử xấu tự tung tự tác này, nếu không phải hôm qua may mắn đánh thương yêu hồ, cái mạng nhỏ của bọn hắn sợ rằng cũng phải góp vào.
Nam Cung Tu Trúc mang hai đồ đệ lên núi, Trương gia chọn vài gia đinh cường tráng, cũng dẫn theo người nhà của mình theo sau. Dựa theo lời nói của Nam Cung Tu Trúc, đêm qua yêu hồ bị thương bỏ chạy, trong thời gian ngắn không hoành hành ngang ngược được, chỉ có thể trở lại trong động dưỡng thương. Mà máu của nàng ta vừa vặn chính là manh mối, dễ dàng khiến người ta tìm được nàng.
Hỏa Nguyệt nhìn nhiều người như vậy, nhưng không có một con chó, nhịn không được xen vào. "Sư phụ, cũng nên tìm con chó a."Ai biết Nam Cung Tu Trúc đột nhiên cong môi cười, "Đây là chiêu mới ta muốn dạy các con, bùa chú dẫn đường."
Nhìn Nam Cung Tu Trúc lấy ra một lá bùa, trong miệng niệm thần chú, quăng lên trời. Ngay trước mắt mọi người, lá bùa liền biến thành một con chim sẻ, nhưng toàn thân màu tím. Con chim sẻ xoay một vòng trên trời, sau đó lập tức tìm phương hướng chính xác, Nam Cung Tu Trúc dẫn theo đoàn người, đi theo sau thân thể nó.
Ra khỏi đồi cây du không xa, liền lên một ngọn núi. Nhưng gia đinh kia bắt đầu lén bàn luận.
"Nơi này là bãi tha ma. Thì ra yêu hồ trốn ở đây! Khó trách trước kia tìm mọi nơi mà không thấy. Chân nhân quả nhiên cao minh!"
Nam Cung Tu Trúc nghe bọn họ bàn luận, khóe miệng không khỏi cong lên, Hỏa Nguyệt bất đắc dĩ giở giọng khinh khỉnh, Nam Cung Tu Trúc cái gì cũng tốt, khuyết điểm lớn nhất chính là cực kỳ sĩ diện, còn đặc biệt tự cho mình là siêu phàm.
Quả nhiên ở dưới một ngôi mộ cực kỳ cũ nát, có một cái động lớn vừa tối lại sâu. Cửa động có rất nhiều cỏ dại che khuất, thật không dễ dàng phát hiện. Nhưng chim sẻ dừng lại trên cửa động bay vài vòng xong liền biến thành một lá bùa.
"Nàng ta ở chỗ này!"Nam Cung Tu Trúc một bộ dáng kích động. Rất hiếm khi nhìn thấy Nam Cung Tu Trúc chăm chú cố chấp một chuyện gì như vậy, Hỏa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được hỏi. "Sư phụ, người có thâm thù đại hận gì với yêu hồ này sao?"
Nam Cung Tu Trúc liếc nàng một cái, danh chính ngôn thuận nói, "Trừ yêu diệt ma là bổn phân của người tu hành!"Sau đó, hắn lại đi đến chỗ khác, hình như là muốn che lấp tất cả miệng hang còn lại.
Cho nên hắn không nghe được câu tiếp theo của Hỏa Nguyệt, Hỏa Nguyệt nói câu, "Con còn tưởng người tỏ tình với yêu hồ bị từ chối, cho nên mới thẹn quá hóa giận."Khóe miệng Hỏa Tiêu giật giật hai cái, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu xuống cười khúc khích, thậm chí ngay cả mấy gia đinh, cũng nhịn không được cười thành tiếng.
Ngược lại Nam Cung Tu Trúc sau khi che xong 2 miệng hang trở về, nhìn thấy bọn họ cười ra nước mắt. Còn ù ù cạc cạc hỏi, "Có chuyện gì buồn cười sao?"Đương nhiên, tất cả mọi người không có lá gan kia, dám đại nghịch bất đạo nói lại những lời kia, thế là tập thể lựa chọn im lặng.
Vết thương của yêu hồ hình như tổn thương lớn đến nguyên khí, các loại đấu pháp có sức công phá mạnh mà Hỏa Nguyệt tưởng tượng không có xuất hiện. Ngược lại là một con cáo xám từ trong động chạy vội ra, vung đuôi chạy. Vài nhóm gia đinh đuổi loạn đầy nghĩa địa, Nam Cung Tu Trúc thì nhắm mắt niệm chú bày trận.
Hỏa Nguyệt không đuổi theo cùng đám người đó, ngược lại đơn độc đứng một bên. Hồ ly bị Hỏa Tiêu dùng kiếm bức vào góc chết, đúng lúc đó hóa thành một ảo ảnh, trong nháy mắt bay sang hướng khác, đợi đến khi Hỏa Tiêu xoay người quan sát, hắn lại biến thành con cáo nhỏ xinh. Nhưng lần này hướng xông đến của hắn, chỉ có một người, chính là Hỏa Nguyệt.
Trận pháp của Nam Cung Tu Trúc đã thành, đang định niệm chú, liền nhìn thấy hồ ly tấn công Hỏa Nguyệt. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Nguyệt hiện lên một nụ cười khát máu, sau đó, dùng tốc độ mọi người nhìn không rõ, giơ tay chém xuống, trực tiếp bổ hồ ly thành 2 nửa.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Nam Cung Tu Trúc trừng mắt nhìn, hình như không tin, cô bé nhỏ luôn tránh phía sau Hỏa Tiêu, cũng dám giết yêu. Quả nhiên tất cả những chuyện đêm qua nhìn thấy đều là sự thật. Bọn gia đinh cũng ngây ngẩn cả người, hình ảnh một cô bé nhỏ tự tay đâm hồ ly, lại còn rất quyết đoán, đặt biệt động tác xuất đao, nhìn thế nào đều là người trong nghề a.
Chỉ có Hỏa Tiêu đi về phía nàng, sau đó giật góc áo mình, cẩn thận lau sạch tay nàng. Trong miệng có chút phàn nàn, "Lần sau để đệ, đừng làm giơ tay mình."Đột nhiên Hỏa Nguyệt nhìn Hỏa Tiêu nở nụ cười, sau đó vùi vào trong ngực Hỏa Tiêu làm nũng, "Hỏa Tiêu, giết hồ ly thật mất mặt, tỷ mệt quá…"
Hỏa Tiêu cưng chiều cười cười, sau đó ngồi xổm xuống, để cho Hỏa Nguyệt dễ dàng trèo lên lưng hắn. Hắn hướng Nam Cung Tu Trúc nhẹ gật đầu cái, rồi cõng Hỏa Nguyệt xuống núi.
Nam Cung Tu Trúc thì tập trung bọn gia đinh lại thu thập tàn cuộc, xoay lại nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhịn không được mở miệng nói, "Quả nhiên ta không nhìn lầm người."
Hỏa Tiêu nhịn không được, nắm lấy tay nàng, liếm sạch máu đã khô đi, sau đó đặt trước miệng mình, nhẹ nhàng thổi.
Nhìn bộ dáng chăm chú của Hỏa Tiêu, còn có lông mày hơi nhíu lại. Hỏa Nguyệt lại cảm thấy trống ngực của mình hơi tăng tốc, khuya hôm nay mình rất thất thường, hình như có một tình cảm bị mình xem nhẹ, đang giương nanh múa vuốt từ trong bóng tối giãy dụa đi ra.
Mãi đến khi Hoa Tiêu bôi thuốc xong, lại băng bó ngón tay của mình. Đến lúc đó Hỏa Nguyệt mới phục hồi tinh thần.
Mà ngay cả Hỏa Tiêu cũng nhận thấy sự thay đổi của nàng, Hỏa Tiêu là đứa bé cẩn thận như vậy, sao lại không biết? Chỉ là cái gì hắn cũng không hỏi, thậm chí còn giả bộ mơ hồ như trước kia. Hỏa Nguyệt nhịn không được thử mở miệng, "Đệ không có gì muốn hỏi tỷ sao?"
Hỏa Tiêu nhíu mày, "Sao phải tự làm mình bị thương?"
A?! Còn tưởng hắn sẽ hỏi đại loại như là sao tính tình của mình đột nhiên lại thay đổi như vậy, hoặc có gì giấu diếm hắn. Kết quả lại là hỏi cái này. "Binh khí bình thường không gây tổn thương cho yêu hồ, máu ở ngón giữa tay trái dương khí nặng nhất, bôi vào lưỡi đao vừa vặn chế trụ được hắn."
"Lần sau để đệ, đừng làm mình bị thương."Vẻ mặt Hỏa Tiêu tràn đầy không đồng ý.
"Làm ơn, đệ không lấy làm lạ sao tỷ lại thay đổi sao?"
"Thay đổi thành cái gì, tỷ vẫn là Hỏa Nguyệt mà."
"A…… Đệ……"Được rồi, nàng hết chỗ nói rồi.
"Mặc kệ Hỏa Nguyệt biến thành cái gì, đệ sẽ không thay đổi."
Không xong, không xong, trống ngực lại tự động tăng tốc. Hình như nàng thật sự yêu Hỏa Tiêu, Hỏa Nguyệt có chút uể oải, yêu một bé trai nhỏ tuổi hơn mình, khiến nàng cảm thấy mất mặt, hơn nữa còn là em ruột a.
"Hỏa Tiêu, tỷ muốn ngủ với đệ."Hỏa Nguyệt leo lên giường Hỏa Tiêu, cực kỳ tự nhiên chiếm lấy một nửa không gian.
Nhìn Hỏa Tiêu lập tức đỏ mặt, tâm tình của nàng tốt lên không ít, dù sao Hỏa Tiêu còn nhỏ, từ từ quyến rũ hắn tốt hơn, dù sao mình cũng còn nhiều thời gian mà.
Hỏa Tiêu cởi áo ngoài, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống, Hỏa Nguyệt rất tự nhiên chui vào trong lông ngực hắn. Lúc sắp thiếp đi, Hỏa Nguyệt mơ mơ màng màng nói câu, "Hỏa Tiêu, tỷ giống như đã yêu đệ."Thanh âm rất nhỏ rất nhẹ, còn có chút rất không rõ ràng, nhưng Hỏa Tiêu vẫn nghe thấy.
Thân mình Hỏa Tiêu bỗng chốc cứng lại mất tự nhiên, sau đó hắn hơi cúi đầu xuống nhìn Hỏa Nguyệt, nha đầu kia đã hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Khóe miệng Hỏa Tiêu đột nhiên lộ ra một đường cong rất sâu, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc Hỏa Nguyệt. "Nguyệt Nhi ngốc, ta chờ lời nói này của nàng lâu lắm rồi."
Có lẽ người ngoài nhìn vào, hắn chính là một đệ đệ ngốc, luôn bị bắt nạt trêu chọc, nhưng hắn chưa từng oán hận một câu. Hắn không ngốc lại càng không ngu, mà ngay cả Nam Cung Tu Trúc cũng không rõ. Chỉ là bọn họ một người nguyện đánh một người nguyện nhận, tùy bọn họ thôi.
Chỉ trong lòng Hỏa Tiêu hiểu rõ, hắn chỉ muốn có Nam Cung Hỏa Nguyệt cả đời này đều không rời khỏi nàng, nàng giống như một cơn gió, có lẽ trong nháy mắt tiếp theo sẽ bay đến một nơi khác, cách duy nhất để giữ nàng lại, chính là hòa nhập vào trong xương cốt linh hồn nàng, làm cho nàng không cách nào rời khỏi hắn, đây mới thật sự là giữ lại.
Hắn nhẹ nhàng ôm chặt Hỏa Nguyệt, bao bọc nàng trong lòng mình. Khóe miệng tươi cười luôn không có biến mất, cũng theo nàng cùng nhau từ từ thiếp đi.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, nha hoàn Trương gia đến mời bọn họ dùng bữa sáng. Đêm qua Hỏa Nguyệt huyên náo đến nửa đêm, bộ dáng còn chưa có tỉnh ngủ, Hỏa Tiêu lại không có cách nào với nàng, nhưng cũng may trong đầu Hỏa Nguyệt mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng, sáng hôm nay phải lên núi tìm động hồ ly.
Nàng nhắm mắt ngồi ở mép giường, nói với Hỏa Tiêu, "Hỏa Tiêu, đệ giúp tỷ mặc."Hỏa Tiêu ngây ra một lúc, sau đó khuôn mặt ửng đỏ thay quần áo giúp nàng. Mãi đến khi cõng Hỏa Nguyệt trên lưng đến đại sảng dùng cơm, mặt của hắn vẫn đỏ bừng như cũ.
Chuyện náo loạn tối hôm qua, hình như người hầu ở Trương gia đều biết. Chỉ học trò dưới tay chân nhân, tu vi cũng đã cao cường, còn làm yêu hồ bị thương. Khiến cho Nam Cung Tu Trúc không tiện trước mặt nhiều người phê bình bọn họ, hai đệ tử xấu tự tung tự tác này, nếu không phải hôm qua may mắn đánh thương yêu hồ, cái mạng nhỏ của bọn hắn sợ rằng cũng phải góp vào.
Nam Cung Tu Trúc mang hai đồ đệ lên núi, Trương gia chọn vài gia đinh cường tráng, cũng dẫn theo người nhà của mình theo sau. Dựa theo lời nói của Nam Cung Tu Trúc, đêm qua yêu hồ bị thương bỏ chạy, trong thời gian ngắn không hoành hành ngang ngược được, chỉ có thể trở lại trong động dưỡng thương. Mà máu của nàng ta vừa vặn chính là manh mối, dễ dàng khiến người ta tìm được nàng.
Hỏa Nguyệt nhìn nhiều người như vậy, nhưng không có một con chó, nhịn không được xen vào. "Sư phụ, cũng nên tìm con chó a."Ai biết Nam Cung Tu Trúc đột nhiên cong môi cười, "Đây là chiêu mới ta muốn dạy các con, bùa chú dẫn đường."
Nhìn Nam Cung Tu Trúc lấy ra một lá bùa, trong miệng niệm thần chú, quăng lên trời. Ngay trước mắt mọi người, lá bùa liền biến thành một con chim sẻ, nhưng toàn thân màu tím. Con chim sẻ xoay một vòng trên trời, sau đó lập tức tìm phương hướng chính xác, Nam Cung Tu Trúc dẫn theo đoàn người, đi theo sau thân thể nó.
Ra khỏi đồi cây du không xa, liền lên một ngọn núi. Nhưng gia đinh kia bắt đầu lén bàn luận.
"Nơi này là bãi tha ma. Thì ra yêu hồ trốn ở đây! Khó trách trước kia tìm mọi nơi mà không thấy. Chân nhân quả nhiên cao minh!"
Nam Cung Tu Trúc nghe bọn họ bàn luận, khóe miệng không khỏi cong lên, Hỏa Nguyệt bất đắc dĩ giở giọng khinh khỉnh, Nam Cung Tu Trúc cái gì cũng tốt, khuyết điểm lớn nhất chính là cực kỳ sĩ diện, còn đặc biệt tự cho mình là siêu phàm.
Quả nhiên ở dưới một ngôi mộ cực kỳ cũ nát, có một cái động lớn vừa tối lại sâu. Cửa động có rất nhiều cỏ dại che khuất, thật không dễ dàng phát hiện. Nhưng chim sẻ dừng lại trên cửa động bay vài vòng xong liền biến thành một lá bùa.
"Nàng ta ở chỗ này!"Nam Cung Tu Trúc một bộ dáng kích động. Rất hiếm khi nhìn thấy Nam Cung Tu Trúc chăm chú cố chấp một chuyện gì như vậy, Hỏa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhịn không được hỏi. "Sư phụ, người có thâm thù đại hận gì với yêu hồ này sao?"
Nam Cung Tu Trúc liếc nàng một cái, danh chính ngôn thuận nói, "Trừ yêu diệt ma là bổn phân của người tu hành!"Sau đó, hắn lại đi đến chỗ khác, hình như là muốn che lấp tất cả miệng hang còn lại.
Cho nên hắn không nghe được câu tiếp theo của Hỏa Nguyệt, Hỏa Nguyệt nói câu, "Con còn tưởng người tỏ tình với yêu hồ bị từ chối, cho nên mới thẹn quá hóa giận."Khóe miệng Hỏa Tiêu giật giật hai cái, cuối cùng không nhịn được, cúi đầu xuống cười khúc khích, thậm chí ngay cả mấy gia đinh, cũng nhịn không được cười thành tiếng.
Ngược lại Nam Cung Tu Trúc sau khi che xong 2 miệng hang trở về, nhìn thấy bọn họ cười ra nước mắt. Còn ù ù cạc cạc hỏi, "Có chuyện gì buồn cười sao?"Đương nhiên, tất cả mọi người không có lá gan kia, dám đại nghịch bất đạo nói lại những lời kia, thế là tập thể lựa chọn im lặng.
Vết thương của yêu hồ hình như tổn thương lớn đến nguyên khí, các loại đấu pháp có sức công phá mạnh mà Hỏa Nguyệt tưởng tượng không có xuất hiện. Ngược lại là một con cáo xám từ trong động chạy vội ra, vung đuôi chạy. Vài nhóm gia đinh đuổi loạn đầy nghĩa địa, Nam Cung Tu Trúc thì nhắm mắt niệm chú bày trận.
Hỏa Nguyệt không đuổi theo cùng đám người đó, ngược lại đơn độc đứng một bên. Hồ ly bị Hỏa Tiêu dùng kiếm bức vào góc chết, đúng lúc đó hóa thành một ảo ảnh, trong nháy mắt bay sang hướng khác, đợi đến khi Hỏa Tiêu xoay người quan sát, hắn lại biến thành con cáo nhỏ xinh. Nhưng lần này hướng xông đến của hắn, chỉ có một người, chính là Hỏa Nguyệt.
Trận pháp của Nam Cung Tu Trúc đã thành, đang định niệm chú, liền nhìn thấy hồ ly tấn công Hỏa Nguyệt. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Nguyệt hiện lên một nụ cười khát máu, sau đó, dùng tốc độ mọi người nhìn không rõ, giơ tay chém xuống, trực tiếp bổ hồ ly thành 2 nửa.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Nam Cung Tu Trúc trừng mắt nhìn, hình như không tin, cô bé nhỏ luôn tránh phía sau Hỏa Tiêu, cũng dám giết yêu. Quả nhiên tất cả những chuyện đêm qua nhìn thấy đều là sự thật. Bọn gia đinh cũng ngây ngẩn cả người, hình ảnh một cô bé nhỏ tự tay đâm hồ ly, lại còn rất quyết đoán, đặt biệt động tác xuất đao, nhìn thế nào đều là người trong nghề a.
Chỉ có Hỏa Tiêu đi về phía nàng, sau đó giật góc áo mình, cẩn thận lau sạch tay nàng. Trong miệng có chút phàn nàn, "Lần sau để đệ, đừng làm giơ tay mình."Đột nhiên Hỏa Nguyệt nhìn Hỏa Tiêu nở nụ cười, sau đó vùi vào trong ngực Hỏa Tiêu làm nũng, "Hỏa Tiêu, giết hồ ly thật mất mặt, tỷ mệt quá…"
Hỏa Tiêu cưng chiều cười cười, sau đó ngồi xổm xuống, để cho Hỏa Nguyệt dễ dàng trèo lên lưng hắn. Hắn hướng Nam Cung Tu Trúc nhẹ gật đầu cái, rồi cõng Hỏa Nguyệt xuống núi.
Nam Cung Tu Trúc thì tập trung bọn gia đinh lại thu thập tàn cuộc, xoay lại nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhịn không được mở miệng nói, "Quả nhiên ta không nhìn lầm người."
Tác giả :
ssy124