Nguyệt Cầm Tĩnh Mịch
Chương 1: Sự thật
Nàng là một Quận Chúa, là con gái của Bạch Hiên Vương Gia. Khi nàng vừa tròn mười tám thì được hoàng thượng ra lệnh triệu nàng vào cung để phục vụ cho Thái Y Viện vì nàng đã được học y thuật từ bé.
Từ lúc tiến cung cho đến hiện tại nàng ngày đêm bị hắn ép ở bên cạnh để chăm lo sức khoẻ cho hắn. Hoàng cung hiểm ác, nàng thường xuyên bị Hoàng Hậu mù đánh đập ức hiếp, vì nàng ta bị mù thêm việc không sinh được con nối giỏi cho Hoàng Thượng nên suốt ngày cứ đập phá lung tung điên điên loạn loạn. Sau một thời gian hắn phát hiện đôi mắt nàng phù hợp với mắt của Hoàng Hậu nên liền cưng chiều sủng nịnh nàng.
Hắn hết mực sủng ái nàng hỏi han chăm lo cho nàng như thể một tướng công ân cần. Có lần nàng bị thích khách ám sát hắn cũng không màng nguy hiểm đỡ cho nàng một nhát kiếm. Người đời nói đúng mưa lâu sẽ thấm đất mà. Nàng thật sự đã động tâm với hắn, ngày ngày đích thân nấu cơm cho hắn ăn, bốc thuốc bổ cho hắn uống nhưng nàng không một giây phút nào dám mơ mộng đến việc sẽ được hắn đường đường chính chính dùng kiệu tám người khiên đón nàng vào cung. Vì người dân trong khắp kinh thành ai ai cũng biết người Hoàng Thượng yêu nhất chính là Hoàng Hậu, Hoàng Thượng từng nói trước muôn dân đời này chỉ yêu một mình Hoàng Hậu, sẽ không bao giờ lập phi.
Nhưng do sự ân cần sủng nịnh của hắn khiến cho nàng dùng cả một con tim thuần khiết của một cô nương mười tám tuổi để yêu hắn một cách trọn vẹn.
...
"Yên Nhi, chờ khi Hoàng Hậu khỏi bệnh ta sẽ thành thân với nàng, là do ta nợ nàng ấy, nên hãy đợi ta trả xong cho nàng ấy rồi chúng ta sẽ sống hết quãng đời còn lại có được không?"
"Được, thiếp đợi chàng, vì... thiếp yêu chàng."
Bỗng nhiên mày hắn nhíu lại giọng nói có chút lạnh lẽo.
"Về sau đừng nói "từ đó" nữa."
Ai mà chẳng biết từ đó mà hắn nói đến là từ "yêu", vì hắn nghĩ cả đời này ngoài Từ Hi Hoàng Hậu ra không ai có tư cách nói yêu hắn cả. Hắn vẫn như thế vẫn độc tài tự cho mình là đúng.
...Hai năm sau...
Cho đến một ngày nàng phát hiện ra hắn ra lệnh cho nàng vào cung là vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Hắn ân cần chăm sóc yêu thương nàng là vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Hắn sủng ái nàng là vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Hắn ở bên nàng hai năm nay cũng vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Hắn đỡ cho nàng một nhát kiếm cũng vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Câu nói yêu nàng hôm nào lại là giả.
Người cũng nàng chung gối năm nào cũng là giả.
Tất cả những gì hắn làm cho nàng đều là giả, đều là vì Từ Hi Hoàng Hậu. Đều là vì đôi mắt này của nàng.
Bây giờ nàng mới biết nàng ta là thanh mai trúc mã của hắn, là người hắn yêu từ bé, hắn yêu nàng ta từ năm mười hai tuổi tình yêu hắn dành cho nàng ta tròn mười năm dài đằng đẳng.
Vậy thì chút tình yêu nhỏ bé của nàng có là gì cơ chứ. Nhưng bởi vì cách đây ba năm nàng ta vì cứu hắn mà bị trúng độc dẫn đến mù hai mắt. Thế nhưng trớ trêu thay là cả kinh thành này chỉ có mắt nàng là phù hợp. Thế nên hắn tiếp cận nàng gieo cho nàng ngàn yêu thương. Chăm sóc cho nàng chỉ vì muốn nàng trao đôi mắt nàng cho nàng ta. Nàng cười khổ thì ra bấy lâu nay chỉ có một mình nàng tự mình đa tình. Thì ra tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía.
Từ lúc tiến cung cho đến hiện tại nàng ngày đêm bị hắn ép ở bên cạnh để chăm lo sức khoẻ cho hắn. Hoàng cung hiểm ác, nàng thường xuyên bị Hoàng Hậu mù đánh đập ức hiếp, vì nàng ta bị mù thêm việc không sinh được con nối giỏi cho Hoàng Thượng nên suốt ngày cứ đập phá lung tung điên điên loạn loạn. Sau một thời gian hắn phát hiện đôi mắt nàng phù hợp với mắt của Hoàng Hậu nên liền cưng chiều sủng nịnh nàng.
Hắn hết mực sủng ái nàng hỏi han chăm lo cho nàng như thể một tướng công ân cần. Có lần nàng bị thích khách ám sát hắn cũng không màng nguy hiểm đỡ cho nàng một nhát kiếm. Người đời nói đúng mưa lâu sẽ thấm đất mà. Nàng thật sự đã động tâm với hắn, ngày ngày đích thân nấu cơm cho hắn ăn, bốc thuốc bổ cho hắn uống nhưng nàng không một giây phút nào dám mơ mộng đến việc sẽ được hắn đường đường chính chính dùng kiệu tám người khiên đón nàng vào cung. Vì người dân trong khắp kinh thành ai ai cũng biết người Hoàng Thượng yêu nhất chính là Hoàng Hậu, Hoàng Thượng từng nói trước muôn dân đời này chỉ yêu một mình Hoàng Hậu, sẽ không bao giờ lập phi.
Nhưng do sự ân cần sủng nịnh của hắn khiến cho nàng dùng cả một con tim thuần khiết của một cô nương mười tám tuổi để yêu hắn một cách trọn vẹn.
...
"Yên Nhi, chờ khi Hoàng Hậu khỏi bệnh ta sẽ thành thân với nàng, là do ta nợ nàng ấy, nên hãy đợi ta trả xong cho nàng ấy rồi chúng ta sẽ sống hết quãng đời còn lại có được không?"
"Được, thiếp đợi chàng, vì... thiếp yêu chàng."
Bỗng nhiên mày hắn nhíu lại giọng nói có chút lạnh lẽo.
"Về sau đừng nói "từ đó" nữa."
Ai mà chẳng biết từ đó mà hắn nói đến là từ "yêu", vì hắn nghĩ cả đời này ngoài Từ Hi Hoàng Hậu ra không ai có tư cách nói yêu hắn cả. Hắn vẫn như thế vẫn độc tài tự cho mình là đúng.
...Hai năm sau...
Cho đến một ngày nàng phát hiện ra hắn ra lệnh cho nàng vào cung là vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Hắn ân cần chăm sóc yêu thương nàng là vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Hắn sủng ái nàng là vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Hắn ở bên nàng hai năm nay cũng vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Hắn đỡ cho nàng một nhát kiếm cũng vì Từ Hi Hoàng Hậu.
Câu nói yêu nàng hôm nào lại là giả.
Người cũng nàng chung gối năm nào cũng là giả.
Tất cả những gì hắn làm cho nàng đều là giả, đều là vì Từ Hi Hoàng Hậu. Đều là vì đôi mắt này của nàng.
Bây giờ nàng mới biết nàng ta là thanh mai trúc mã của hắn, là người hắn yêu từ bé, hắn yêu nàng ta từ năm mười hai tuổi tình yêu hắn dành cho nàng ta tròn mười năm dài đằng đẳng.
Vậy thì chút tình yêu nhỏ bé của nàng có là gì cơ chứ. Nhưng bởi vì cách đây ba năm nàng ta vì cứu hắn mà bị trúng độc dẫn đến mù hai mắt. Thế nhưng trớ trêu thay là cả kinh thành này chỉ có mắt nàng là phù hợp. Thế nên hắn tiếp cận nàng gieo cho nàng ngàn yêu thương. Chăm sóc cho nàng chỉ vì muốn nàng trao đôi mắt nàng cho nàng ta. Nàng cười khổ thì ra bấy lâu nay chỉ có một mình nàng tự mình đa tình. Thì ra tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía.
Tác giả :
Thi Thi