Nguyên Vị Ngọt Ba Phần
Chương 16: Vị thứ mười sáu
Edit: Tiểu Lăng
Đêm đó, Tiên Bối trằn trọc, không sao ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên một gương mặt đang cười nói rất mờ ảo, nhưng cô lại biết rõ đó là ai.
Gần ba giờ sáng, Tiên Bối vẫn tỉnh như sáo, có một phỏng đoán lớn dần lên một cách rõ rệt trong lòng cô.
Tiên Bối tự làm mình luống cuống, vội vàng sờ điện thoại bên gối, ấn mở, lên mạng tra…
“Thích một người là cảm giác như thế nào?”
Bên dưới có rất nhiều câu trả lời đáp lại vấn đề, có phân tích theo từng gạch đầu dòng, cũng có cảm khái kiểu văn hoa dâng trào.
Tiên Bối so với từng cái một, càng so càng thấy không rõ ràng, mãi đến khi có một câu trả lời thế này ---
“Khi lòng nghĩ đến một người và tra vấn đề này.”
Một câu nói toạc ra, Tiên Bối lập tức cắn chặt ngón tay…
Không thể nào…
Không phải cô thật sự thích chủ cho thuê phòng của cô rồi chứ?
Mới đến ở vài ngày, đã sinh ra ý nghĩ đáng xấu hổ như vậy với người ta rồi ư?
Tiên Bối tuyệt vọng che mặt.
Dần dần, hai bàn tay nhỏ áp chặt hai gò má từ từ buông lỏng ra…
Lúc tối…
Lúc mới về…
Người đàn ông mắt nhìn thẳng, cứ thế ôm cô vào tiệm trà sữa.
Toàn bộ tế bào trên người đều có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa đến từ bốn phương tám hướng, nóng hơn cả đèn quang sưởi ấm xung quanh, Tiên Bối chỉ đành vùi mặt sâu vào hõm vai anh.
Tiên Bối nghe thấy đủ loại giọng gọi Trần Chước là “anh chủ”, có nữ có nam, nhưng trong giọng ai cũng đều có kinh ngạc.
Nhưng Trần Chước lại vô cùng bình tĩnh, dường như không cảm thấy có bất kỳ thứ gì không ổn, lững thững mang cô lên tầng.
Đến cửa phòng, Tiên Bối đã sớm biến thành con tôm luộc, cuộn tròn ở khuỷu tay anh không nhúc nhích.
Người đàn ông hỏi cô: “Dậy chưa?”
Tiên Bối vội vàng ngẩng đầu, đôi mi như cánh bướm bị dọa sợ, chớp hai cái: “… Rồi, rồi ạ…”
Giọng vẫn nho nhỏ như thế, không thổi ra chút khí nào.
“Giọng vẫn chẳng có tý sức nào thế, dậy thật chưa đấy?” Hơi thở của người đàn ông gần như thế.
Tiên Bối gật gật đầu.
Anh cố ý trêu cô: “Chưa dậy thế lại đi thêm hai vòng nhé?”
Mặt Tiên Bối ửng đỏ, lắc mạnh đầu. Kiểu đi trên không trung này, thật sự là quá kích thích… Cô ngượng ngùng lại sợ hãi.
Lúc này người đàn ông mới thả cô xuống, còn lấy đôi dép tai mèo tuyết trắng từ trên giá giày xuống cho cô. Anh làm rất thuận tay, như thể họ đã ở chung với nhau lâu lắm rồi.
+++
Sáng hôm sau, Trần Chước ngồi trong gian làm việc, tay chống chân, mắt chăm chú.
Trên bàn trước mặt anh bày hai bức tranh, đều là khung giấy A4, nhưng vẽ hai nhân vật khác nhau.
Phó chủ tiệm Chu đang rửa lọ sau lưng anh, thấy anh chủ nhà mình ngồi đó hồi lâu chẳng nhúc nhích, tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế?”
Trần Chước không quay đầu lại, ngoắc tay với người sau lưng.
Chu – chân chó lập tức vui vẻ chạy qua, hỏi có gì cần làm.
Trần Chước né người ra, để hai bức tranh đều lọt vào mắt Chu Thanh Thụ, hỏi: “Trông thế nào?”
Chu Thanh Thụ: “Rất đẹp.”
Trần Chước: “Cậu nhìn kỹ coi, ra được cái gì?”
Chu Thanh Thụ cúi đầu, tập trung nhìn kỹ, sau 30 giây, anh bừng tỉnh ngộ ra, vỗ tay cái bốp: “À… Đây có phải là…”
“Hửm?”
“Dâu tây và xoài phủ sữa kem cheese của tiệm chúng ta không?”
Trần Chước hài lòng gật đầu, vỗ vai anh: “Giỏi lắm, đúng rồi đấy.”
“Vốn rất tượng hình mà, cậu vẽ à?”
“Không phải.”
“Thế là bé chim hoàng yến nhỏ kia vẽ sao?”
“Gì?”
“Người ở trên tầng…” Chu Thanh Thụ giương mắt ám chỉ, nhún nhún vai: “Mà cậu ôm trong lòng không nỡ buông tay, vẫn luôn giấu rõ kín kia ấy.”
“À.” Trần Chước cười khẽ: “Đúng là cô ấy vẽ đấy, cô ấy là họa sĩ.”
“Aiyo, còn là nhà nghệ thuật cơ đấy.” Chu Thanh Thụ cảm thán: “Vậy cậu tính làm gì?”
Trần Chước đỡ trán, nâng một bức trong đó lên: “Tôi muốn làm một loạt hàng in nó trên đồ đóng gói.”
“Thân ly hả?”
“Đúng.”
Ngón tay Trần Chước gõ nhẹ lên giấy: “Ví dụ như dâu tây phủ sữa thì in bức cô bé màu hồng này, chúng ta có thể xét đến một phương án khác, trực tiếp dùng màu sắc đồ uống mà khách hàng chọn để thay đổi màu sắc trang phục của nhân vật, có thể tăng thêm cảm giác thú vị và mới lạ, còn tiết kiệm được cả phí đóng gói thành phẩm.”
“Hay đấy.” Chu Thanh Thụ trầm ngâm.
“Tôi cũng đã nghĩ đến hoạt động kế đó, dưa hấu màu đỏ, cam màu cam, xoài màu vàng, táo màu lục, dâu tây màu hồng, việt quất màu lam, nho màu tím, loạt hàng này gọi là Rainbow, sưu tập đủ một loạt hàng, có thể nhận được một ly chủ đề tùy chọn miễn phí.”
“Được đấy… Phần lớn người thích uống đồ ngọt đều là các cô bé, sẽ rất thích ly đáng yêu như thế.”
Trần Chước thu hai bức tranh lại: “Làm được không?”
Chu Thanh Thụ không ngừng gật đầu: “Tôi cảm thấy làm được.”
Trần Chước đứng dậy, anh phải đi hỏi quyền chuyển giao.
+++
Tiên Bối đắm chìm trong hoảng loạn về mối tình chớm nở của mình, gần như cả đêm chưa ngủ.
Gần sáu giờ sáng, mới dần dần thiếp đi trong tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ.
Một hồi chuông điện thoại đánh thức cô khỏi mộng đẹp.
Tiên Bối vội vàng sờ lấy điện thoại, tiếp cuộc gọi: “Alo, ai, ai vậy?”
Vừa nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp là tật của cô.
“Là tôi.” Một giọng quen thuộc.
Tiên Bối đỡ cái đầu rối như tổ quạ, ngồi thẳng dậy.
A…
Là đầu sỏ làm cô như nai con đi loạn, cả đêm khó ngủ…
Vừa nghe anh nói, mặt Tiên Bối đã bất giác phiếm hồng, khả năng ăn nói vốn đã khiếm khuyết lập tức hạ xuống trình độ của người nguyên thủy.
“Dậy chưa?”
“… Rồi ạ…” Giọng mũi cẩn thận đáp.
“Mở cửa được không? Tôi có việc tìm em.”
Lúc này Tiên Bối mới nhìn về phía cửa phòng ngủ, hậu tri hậu giác…
Nhất định là gõ cửa mãi không thấy người mới bất đắc dĩ gọi điện cho cô đi…
Vỗ đầu ảo não, anh sẽ không cảm thấy cô ngủ như lợn chết nên mất kiên nhẫn chứ…
Thấy đầu kia không nói gì, đầu này lại hỏi: “Mở bây giờ được không?”
“Được, được ạ…” Đề phòng đánh mất hảo cảm lần nữa, Tiên Bối vội vàng đáp ứng, trở mình xuống giường.
Vuốt tóc hơi vểnh lên hai cái, nhanh như chớp khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ ra ngoài áo ngủ, chạy bước nhỏ ra mở cửa.
Cửa phòng bỗng nhiên mở rộng khiến Trần Chước có phần không thích ứng.
Anh sửng sốt, mắt rũ xuống, thấy… đỉnh đầu Tiên Bối.
Trong cửa, cô gái nhỏ thở hổn hển, như vừa chạy marathon đường dài.
Một tay anh bưng một ly trà sữa, một tay cầm tranh, hỏi: “Chúng ta ngồi xuống nói nhé?”
Vâng… Vâng… Tiên Bối hoàn toàn không dám nhìn anh, chỉ gật đầu, mũi chân hơi di, né người ra.
Trong phòng, rèm cũng không kéo lên.
May mà nắng trong phòng khách lọt vào nên cả phòng sáng hơn nhiều.
Trên giường, chăn bị vén lên một góc, một con thỏ bông trắng hồng đang nhắm mắt ngủ rất ngon.
Trên bàn học, laptop mở, bên cạnh đặt cốc nước và một gói đồ ăn vặt, màn hình vẫn ở trạng thái sleep.
Bên cửa sổ, trên bàn trà nhỏ có một quyển vở, mấy trang giấy bên trên bị một cái bút máy đè.
Trần Chước chọn chỗ đó, vừa vặn có hai cái ghế, phù hợp để bàn bạc.
Không chút nghĩ ngợi gì đi theo sau anh, lòng Tiên Bối không yên, không phải… cô để anh thấy manh mối gì rồi chứ?
Dù sao hôm qua cô đổi xong dép đã hoảng sợ, đỏ mặt chạy về phòng.
Không phải anh định tới trịnh trọng nói với cô… nghiêm cấm sinh ra tình cảm kỳ quái với chủ thuê nhà chứ…
Sắp tới mục tiêu, Trần Chước bỗng dừng bước.
Ruột đang cong thành chín khúc, Tiên Bối suýt nữa đụng đầu vào lưng anh, may mà kịp thời phanh lại.
Trần Chước đứng nguyên đó, mãi không tiến lên trước một bước.
Tiên Bối hoang mang, lặng lẽ thò nửa đầu trên ra khỏi sau lưng người đàn ông, định tìm lý do vì sao anh dừng bước.
Ngay lập tức, con ngươi Tiên Bối trợn to, mỗi dây thần kinh đều run bắn lên.
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
Tất cả mọi tế bào đều đang thét lên!
Cô lại quên, sao cô có thể quên ---
Đêm qua cô không ngủ được, bèn xé một trang giấy vẽ ngồi bên cửa sổ, vừa cưởi ảo tưởng một cách ngốc nghếch, vừa phác họa gương mặt của Trần Chước.
Bức ký họa người, dù mới chỉ là bán thành phẩm, nhưng đã có thể… rõ ràng…
Nhận ra là ai ---
Thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong rồi…
Mưa đạn sắp bắn tung đầu, Tiên Bối cả kinh, người đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, lại càng không biết làm thế nào để giảm bớt ngại ngùng.
Hốc mắt cũng đỏ lên, cắn răng một cái, ba bước thành hai, cô đi ra, định thu tờ phác họa kia lại.
Anh không thấy gì cả…
Trước mắt anh đều là ảo giác hết…
Dù cứ mặc niệm câu thần chú không có hiệu lực này trong lòng mãi để tự an ủi, nhưng Tiên Bối vẫn không giảm bớt được tí lúng túng nào.
Ngay khi đôi tay nhỏ trắng không còn giọt máu của cô sắp sờ đến tờ ký họa đó ---
Người đàn ông tay dài chân dài này đã duỗi tay ra, cầm lấy tờ ký họa kia nhanh hơn.
Tiên Bối chỉ có thể trơ mắt nhìn nó… bay tới một nơi rất cao, rất xa… không chạm tới nổi…
Càng…
Càng xấu hổ hơn rồi…
Muốn chết quá…
Sống không bằng chết…
Ai cho cô một đao thống khoái đi…
Hoặc cho cô một cái lỗ để chui vào cũng được…
Người đàn ông còn cố ý để trà sữa trong tay xuống, cầm bức ký họa đó lên, như thể muốn xem nó một cách toàn tâm toàn ý, nghiêm túc tường tận.
Da đầu Tiên Bối run lên, từ đầu xuống chân như có dòng nước lạnh chảy xuôi.
Như thể đặt mình vào trong núi đao biển lửa, nhận mười đại cực hình, Tiên Bối vô cùng mong mình có thể tàng hình đi.
Nhưng ước mong vẫn mãi chỉ là ước mong, cô chỉ có thể khoanh tay bó gối, để mặc cho Trần Chước nhìn.
Cảm giác căng thẳng do các phỏng đoán mang đến, khiến môi dưới của Tiên Bối sắp bị cô cắn sung lên.
Lát sau, Trần Chước bỗng nói đầy ý sâu xa: “Bức tranh này, trông khá quen mắt…”
Tiên Bối lập tức lắc đầu phủ nhận bằng chết: “Không… không đâu…”
Người đàn ông lập tức im lặng xuống, hồi lâu không nói gì.
Anh đang hoài nghi sao. Rốt cuộc có nên thừa nhận không đây, Tiên Bối gấp đến độ xót cả mũi, hay thừa nhận đi thôi, chết thì chết, bị đuổi cũng là do cô gieo gió gặt bão.
Lại gật đầu nhẹ: “Vâng…”
Vẫn định cố gắng giải thích: “Cũng chỉ là… luyện vẽ thôi…”
Lấy một cái cớ mà ngay cả chính mình cũng không tin.
Cúi đầu, Tiên Bối hít hít mũi, cũng hít luôn những giọt nước chực chảy ra trong hốc mắt về. Cô thấy bức ký họa kia bị đặt về chỗ cũ: “Chỉ là luyện vẽ thôi sao.”
Bàn tay đó bưng trà sữa trên bàn lên, đưa tới trước mắt cô. Chủ nhân của bàn tay mỉm cười: “Tôi còn tưởng đó là nhân cách hóa của ly trà sữa này.”
Gì cơ…
Nhân cách hóa…
Nỗi bối rối bị lòng khó hiểu che đi một nửa, đôi tay đang nắm chặt của Tiên Bối từ từ thả lỏng ra, nâng lên, nhận lấy ly trà sữa ấy.
Âm ấm, vừa hay áp vào lòng bàn tay lạnh buốt của cô.
Ánh mắt chạm vào thân ly, ngừng lại.
Tiên Bối sững sờ, gương mặt vốn trắng bệch như tờ giấy, dần nhuộm lên màu đỏ nhàn nhạt.
Chỉ vì…
Trong ô vuông nhỏ màu đen trên nhãn của ly, in rõ:
Nguyên vị ngọt ba phần.
Đêm đó, Tiên Bối trằn trọc, không sao ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên một gương mặt đang cười nói rất mờ ảo, nhưng cô lại biết rõ đó là ai.
Gần ba giờ sáng, Tiên Bối vẫn tỉnh như sáo, có một phỏng đoán lớn dần lên một cách rõ rệt trong lòng cô.
Tiên Bối tự làm mình luống cuống, vội vàng sờ điện thoại bên gối, ấn mở, lên mạng tra…
“Thích một người là cảm giác như thế nào?”
Bên dưới có rất nhiều câu trả lời đáp lại vấn đề, có phân tích theo từng gạch đầu dòng, cũng có cảm khái kiểu văn hoa dâng trào.
Tiên Bối so với từng cái một, càng so càng thấy không rõ ràng, mãi đến khi có một câu trả lời thế này ---
“Khi lòng nghĩ đến một người và tra vấn đề này.”
Một câu nói toạc ra, Tiên Bối lập tức cắn chặt ngón tay…
Không thể nào…
Không phải cô thật sự thích chủ cho thuê phòng của cô rồi chứ?
Mới đến ở vài ngày, đã sinh ra ý nghĩ đáng xấu hổ như vậy với người ta rồi ư?
Tiên Bối tuyệt vọng che mặt.
Dần dần, hai bàn tay nhỏ áp chặt hai gò má từ từ buông lỏng ra…
Lúc tối…
Lúc mới về…
Người đàn ông mắt nhìn thẳng, cứ thế ôm cô vào tiệm trà sữa.
Toàn bộ tế bào trên người đều có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa đến từ bốn phương tám hướng, nóng hơn cả đèn quang sưởi ấm xung quanh, Tiên Bối chỉ đành vùi mặt sâu vào hõm vai anh.
Tiên Bối nghe thấy đủ loại giọng gọi Trần Chước là “anh chủ”, có nữ có nam, nhưng trong giọng ai cũng đều có kinh ngạc.
Nhưng Trần Chước lại vô cùng bình tĩnh, dường như không cảm thấy có bất kỳ thứ gì không ổn, lững thững mang cô lên tầng.
Đến cửa phòng, Tiên Bối đã sớm biến thành con tôm luộc, cuộn tròn ở khuỷu tay anh không nhúc nhích.
Người đàn ông hỏi cô: “Dậy chưa?”
Tiên Bối vội vàng ngẩng đầu, đôi mi như cánh bướm bị dọa sợ, chớp hai cái: “… Rồi, rồi ạ…”
Giọng vẫn nho nhỏ như thế, không thổi ra chút khí nào.
“Giọng vẫn chẳng có tý sức nào thế, dậy thật chưa đấy?” Hơi thở của người đàn ông gần như thế.
Tiên Bối gật gật đầu.
Anh cố ý trêu cô: “Chưa dậy thế lại đi thêm hai vòng nhé?”
Mặt Tiên Bối ửng đỏ, lắc mạnh đầu. Kiểu đi trên không trung này, thật sự là quá kích thích… Cô ngượng ngùng lại sợ hãi.
Lúc này người đàn ông mới thả cô xuống, còn lấy đôi dép tai mèo tuyết trắng từ trên giá giày xuống cho cô. Anh làm rất thuận tay, như thể họ đã ở chung với nhau lâu lắm rồi.
+++
Sáng hôm sau, Trần Chước ngồi trong gian làm việc, tay chống chân, mắt chăm chú.
Trên bàn trước mặt anh bày hai bức tranh, đều là khung giấy A4, nhưng vẽ hai nhân vật khác nhau.
Phó chủ tiệm Chu đang rửa lọ sau lưng anh, thấy anh chủ nhà mình ngồi đó hồi lâu chẳng nhúc nhích, tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn gì thế?”
Trần Chước không quay đầu lại, ngoắc tay với người sau lưng.
Chu – chân chó lập tức vui vẻ chạy qua, hỏi có gì cần làm.
Trần Chước né người ra, để hai bức tranh đều lọt vào mắt Chu Thanh Thụ, hỏi: “Trông thế nào?”
Chu Thanh Thụ: “Rất đẹp.”
Trần Chước: “Cậu nhìn kỹ coi, ra được cái gì?”
Chu Thanh Thụ cúi đầu, tập trung nhìn kỹ, sau 30 giây, anh bừng tỉnh ngộ ra, vỗ tay cái bốp: “À… Đây có phải là…”
“Hửm?”
“Dâu tây và xoài phủ sữa kem cheese của tiệm chúng ta không?”
Trần Chước hài lòng gật đầu, vỗ vai anh: “Giỏi lắm, đúng rồi đấy.”
“Vốn rất tượng hình mà, cậu vẽ à?”
“Không phải.”
“Thế là bé chim hoàng yến nhỏ kia vẽ sao?”
“Gì?”
“Người ở trên tầng…” Chu Thanh Thụ giương mắt ám chỉ, nhún nhún vai: “Mà cậu ôm trong lòng không nỡ buông tay, vẫn luôn giấu rõ kín kia ấy.”
“À.” Trần Chước cười khẽ: “Đúng là cô ấy vẽ đấy, cô ấy là họa sĩ.”
“Aiyo, còn là nhà nghệ thuật cơ đấy.” Chu Thanh Thụ cảm thán: “Vậy cậu tính làm gì?”
Trần Chước đỡ trán, nâng một bức trong đó lên: “Tôi muốn làm một loạt hàng in nó trên đồ đóng gói.”
“Thân ly hả?”
“Đúng.”
Ngón tay Trần Chước gõ nhẹ lên giấy: “Ví dụ như dâu tây phủ sữa thì in bức cô bé màu hồng này, chúng ta có thể xét đến một phương án khác, trực tiếp dùng màu sắc đồ uống mà khách hàng chọn để thay đổi màu sắc trang phục của nhân vật, có thể tăng thêm cảm giác thú vị và mới lạ, còn tiết kiệm được cả phí đóng gói thành phẩm.”
“Hay đấy.” Chu Thanh Thụ trầm ngâm.
“Tôi cũng đã nghĩ đến hoạt động kế đó, dưa hấu màu đỏ, cam màu cam, xoài màu vàng, táo màu lục, dâu tây màu hồng, việt quất màu lam, nho màu tím, loạt hàng này gọi là Rainbow, sưu tập đủ một loạt hàng, có thể nhận được một ly chủ đề tùy chọn miễn phí.”
“Được đấy… Phần lớn người thích uống đồ ngọt đều là các cô bé, sẽ rất thích ly đáng yêu như thế.”
Trần Chước thu hai bức tranh lại: “Làm được không?”
Chu Thanh Thụ không ngừng gật đầu: “Tôi cảm thấy làm được.”
Trần Chước đứng dậy, anh phải đi hỏi quyền chuyển giao.
+++
Tiên Bối đắm chìm trong hoảng loạn về mối tình chớm nở của mình, gần như cả đêm chưa ngủ.
Gần sáu giờ sáng, mới dần dần thiếp đi trong tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ.
Một hồi chuông điện thoại đánh thức cô khỏi mộng đẹp.
Tiên Bối vội vàng sờ lấy điện thoại, tiếp cuộc gọi: “Alo, ai, ai vậy?”
Vừa nói chuyện đã bắt đầu lắp bắp là tật của cô.
“Là tôi.” Một giọng quen thuộc.
Tiên Bối đỡ cái đầu rối như tổ quạ, ngồi thẳng dậy.
A…
Là đầu sỏ làm cô như nai con đi loạn, cả đêm khó ngủ…
Vừa nghe anh nói, mặt Tiên Bối đã bất giác phiếm hồng, khả năng ăn nói vốn đã khiếm khuyết lập tức hạ xuống trình độ của người nguyên thủy.
“Dậy chưa?”
“… Rồi ạ…” Giọng mũi cẩn thận đáp.
“Mở cửa được không? Tôi có việc tìm em.”
Lúc này Tiên Bối mới nhìn về phía cửa phòng ngủ, hậu tri hậu giác…
Nhất định là gõ cửa mãi không thấy người mới bất đắc dĩ gọi điện cho cô đi…
Vỗ đầu ảo não, anh sẽ không cảm thấy cô ngủ như lợn chết nên mất kiên nhẫn chứ…
Thấy đầu kia không nói gì, đầu này lại hỏi: “Mở bây giờ được không?”
“Được, được ạ…” Đề phòng đánh mất hảo cảm lần nữa, Tiên Bối vội vàng đáp ứng, trở mình xuống giường.
Vuốt tóc hơi vểnh lên hai cái, nhanh như chớp khoác một chiếc áo dệt kim hở cổ ra ngoài áo ngủ, chạy bước nhỏ ra mở cửa.
Cửa phòng bỗng nhiên mở rộng khiến Trần Chước có phần không thích ứng.
Anh sửng sốt, mắt rũ xuống, thấy… đỉnh đầu Tiên Bối.
Trong cửa, cô gái nhỏ thở hổn hển, như vừa chạy marathon đường dài.
Một tay anh bưng một ly trà sữa, một tay cầm tranh, hỏi: “Chúng ta ngồi xuống nói nhé?”
Vâng… Vâng… Tiên Bối hoàn toàn không dám nhìn anh, chỉ gật đầu, mũi chân hơi di, né người ra.
Trong phòng, rèm cũng không kéo lên.
May mà nắng trong phòng khách lọt vào nên cả phòng sáng hơn nhiều.
Trên giường, chăn bị vén lên một góc, một con thỏ bông trắng hồng đang nhắm mắt ngủ rất ngon.
Trên bàn học, laptop mở, bên cạnh đặt cốc nước và một gói đồ ăn vặt, màn hình vẫn ở trạng thái sleep.
Bên cửa sổ, trên bàn trà nhỏ có một quyển vở, mấy trang giấy bên trên bị một cái bút máy đè.
Trần Chước chọn chỗ đó, vừa vặn có hai cái ghế, phù hợp để bàn bạc.
Không chút nghĩ ngợi gì đi theo sau anh, lòng Tiên Bối không yên, không phải… cô để anh thấy manh mối gì rồi chứ?
Dù sao hôm qua cô đổi xong dép đã hoảng sợ, đỏ mặt chạy về phòng.
Không phải anh định tới trịnh trọng nói với cô… nghiêm cấm sinh ra tình cảm kỳ quái với chủ thuê nhà chứ…
Sắp tới mục tiêu, Trần Chước bỗng dừng bước.
Ruột đang cong thành chín khúc, Tiên Bối suýt nữa đụng đầu vào lưng anh, may mà kịp thời phanh lại.
Trần Chước đứng nguyên đó, mãi không tiến lên trước một bước.
Tiên Bối hoang mang, lặng lẽ thò nửa đầu trên ra khỏi sau lưng người đàn ông, định tìm lý do vì sao anh dừng bước.
Ngay lập tức, con ngươi Tiên Bối trợn to, mỗi dây thần kinh đều run bắn lên.
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!
Tất cả mọi tế bào đều đang thét lên!
Cô lại quên, sao cô có thể quên ---
Đêm qua cô không ngủ được, bèn xé một trang giấy vẽ ngồi bên cửa sổ, vừa cưởi ảo tưởng một cách ngốc nghếch, vừa phác họa gương mặt của Trần Chước.
Bức ký họa người, dù mới chỉ là bán thành phẩm, nhưng đã có thể… rõ ràng…
Nhận ra là ai ---
Thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong thôi xong rồi…
Mưa đạn sắp bắn tung đầu, Tiên Bối cả kinh, người đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, lại càng không biết làm thế nào để giảm bớt ngại ngùng.
Hốc mắt cũng đỏ lên, cắn răng một cái, ba bước thành hai, cô đi ra, định thu tờ phác họa kia lại.
Anh không thấy gì cả…
Trước mắt anh đều là ảo giác hết…
Dù cứ mặc niệm câu thần chú không có hiệu lực này trong lòng mãi để tự an ủi, nhưng Tiên Bối vẫn không giảm bớt được tí lúng túng nào.
Ngay khi đôi tay nhỏ trắng không còn giọt máu của cô sắp sờ đến tờ ký họa đó ---
Người đàn ông tay dài chân dài này đã duỗi tay ra, cầm lấy tờ ký họa kia nhanh hơn.
Tiên Bối chỉ có thể trơ mắt nhìn nó… bay tới một nơi rất cao, rất xa… không chạm tới nổi…
Càng…
Càng xấu hổ hơn rồi…
Muốn chết quá…
Sống không bằng chết…
Ai cho cô một đao thống khoái đi…
Hoặc cho cô một cái lỗ để chui vào cũng được…
Người đàn ông còn cố ý để trà sữa trong tay xuống, cầm bức ký họa đó lên, như thể muốn xem nó một cách toàn tâm toàn ý, nghiêm túc tường tận.
Da đầu Tiên Bối run lên, từ đầu xuống chân như có dòng nước lạnh chảy xuôi.
Như thể đặt mình vào trong núi đao biển lửa, nhận mười đại cực hình, Tiên Bối vô cùng mong mình có thể tàng hình đi.
Nhưng ước mong vẫn mãi chỉ là ước mong, cô chỉ có thể khoanh tay bó gối, để mặc cho Trần Chước nhìn.
Cảm giác căng thẳng do các phỏng đoán mang đến, khiến môi dưới của Tiên Bối sắp bị cô cắn sung lên.
Lát sau, Trần Chước bỗng nói đầy ý sâu xa: “Bức tranh này, trông khá quen mắt…”
Tiên Bối lập tức lắc đầu phủ nhận bằng chết: “Không… không đâu…”
Người đàn ông lập tức im lặng xuống, hồi lâu không nói gì.
Anh đang hoài nghi sao. Rốt cuộc có nên thừa nhận không đây, Tiên Bối gấp đến độ xót cả mũi, hay thừa nhận đi thôi, chết thì chết, bị đuổi cũng là do cô gieo gió gặt bão.
Lại gật đầu nhẹ: “Vâng…”
Vẫn định cố gắng giải thích: “Cũng chỉ là… luyện vẽ thôi…”
Lấy một cái cớ mà ngay cả chính mình cũng không tin.
Cúi đầu, Tiên Bối hít hít mũi, cũng hít luôn những giọt nước chực chảy ra trong hốc mắt về. Cô thấy bức ký họa kia bị đặt về chỗ cũ: “Chỉ là luyện vẽ thôi sao.”
Bàn tay đó bưng trà sữa trên bàn lên, đưa tới trước mắt cô. Chủ nhân của bàn tay mỉm cười: “Tôi còn tưởng đó là nhân cách hóa của ly trà sữa này.”
Gì cơ…
Nhân cách hóa…
Nỗi bối rối bị lòng khó hiểu che đi một nửa, đôi tay đang nắm chặt của Tiên Bối từ từ thả lỏng ra, nâng lên, nhận lấy ly trà sữa ấy.
Âm ấm, vừa hay áp vào lòng bàn tay lạnh buốt của cô.
Ánh mắt chạm vào thân ly, ngừng lại.
Tiên Bối sững sờ, gương mặt vốn trắng bệch như tờ giấy, dần nhuộm lên màu đỏ nhàn nhạt.
Chỉ vì…
Trong ô vuông nhỏ màu đen trên nhãn của ly, in rõ:
Nguyên vị ngọt ba phần.
Tác giả :
Thất Bảo Tô