Nguyện Ước Trọn Đời
Chương 52
Trình Nghi Triết không thể chắc chắn chính xác thứ cảm xúc hiện tại trong lòng anh, anh không ghét Bạch Nặc Ngôn, nhưng bây giờ gặp mặt cô anh chỉ cảm thấy phiền phức. Có lẽ bản thân anh cũng không muốn đùa giỡn với tình cảm của cô, anh không muốn thừa nhận, chính anh cũng không thể đứng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô. Mỗi khi cô giương đôi mắt ngập tràn bi thương nhìn anh, trong lòng anh còn có cảm giác bức bối hơn cô nữa. Hơn thế, anh không muốn xua duổi cô, cho dù hết lần này đến lần khác cô vượt qua ranh giới cuối cùng anh đã đặt ra, nhưng anh lại luôn gạt đi những điểm giới hạn đó. Đôi khi, chính anh cũng muốn biết, rốt cuộc bản thân anh có thể nhẫn nại đối với cô đến mức độ nào,đến bao giờ anh mới không thể nhịn được nữa mà trực tiếp ném thẳng cô ra cửa, hoàn toàn coi cô là một kẻ xa lạ.
Sâu trong lòng anh đang lặng lẽ mong chờ đến ngày đó.
Anh không phải là người kiên nhẫn, cũng không phải là kiểu người không thể sống thiếu bất kỳ một ai. Cũng bởi vậy, anh cũng tò mò tự hỏi chính bản thân tại sao kiên nhẫn với Bạch Nặc Ngôn đến vậy. Sau đó, anh tự cho mình một lý do vô cùng hợp lý, cô đã trao tặng anh tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cô, một người con gái có thể có bao nhiêu cái sáu năm?
Hơn nữa, hiện tại cô không có bất kỳ một danh phận nào, dù anh có trả cho cô rất nhiều tiền, đứng từ góc độ của anh, anh không hề nợ nần cô. Nam nữ vui vẻ, đáp ứng nhu cầu của nhau, hoàn toàn công bằng.
Có thể vì cô đã ở bên anh quá lâu, hoặc có lẽ sâu trong nội tâm anh cũng dành chút tình nghĩa cho người con gái này, nên anh mới có thể nhẫn nhịn với cô đến vậy, điều kiện quan trọng nhất chính là, anh biết cô sẽ không bao giờ gây ra sóng to gió lớn.
Cô thoạt nhìn rất to gan, nhưng thực ra lại là một người cực kỳ nhát gan.
Anh không muốn gặp cô, nhưng cũng không muốn tỏ rõ thái độ, vừa hay mẹ anh gọi anh về nhà, anh đã coi đó là lựa chọn tối ưu.
Anh chưa bao giờ cảm thấy về nhà là một việc thoải mái. Anh tuân lệnh về nhà, khiến bà Từ Thanh vô cùng kinh ngạc, tự nhiên con trai về nhà, mẹ anh cũng không quên tận tình thăm hỏi.
Trình Nghi Triết âm thầm nằm trên ghế salon, khuôn mặt anh biểu lộ sự mệt mỏi. Lúc này anh mới kịp phản ứng, tự nhắc nhở bản thân, mỗi lần anh về nhà nhất định là có việc xảy ra, phận làm con như anh liệu đã làm tròn đạo hiếu?
Không khí bữa cơm hôm đó có thể coi là khá vui vẻ, nhà anh có một thói quen tốt đó là không bao giờ bàn chuyện công việc trong bữa ăn, kể cả chuyện riêng cũng ít khi nhắc đến.
Thói quen ăn uống này không tránh khỏi ảnh hưởng đến anh.
Sau bữa ăn, ông Trình Chí Sơn theo thói quen hỏi han một chút tình hình gần đây của công ty cũng như kế hoạch tiếp theo của anh, anh lễ phép trả lời, sau đó ông hài lòng rời khỏi bàn ăn.
Ông Trình Chí Sơn vừa đi khỏi, Trình Nghi Triết cũng biết, tiếp theo sẽ là màn tra khảo của mẹ anh.
Anh làm bộ sắp chết vì mệt, dạo gần đây công ty bận một số hạng mục, anh mệt mỏi là chuyện đương nhiên, anh chỉ hi vọng mẹ anh chứng kiến bộ dạng mệt mỏi này, lời nào có thể thiếu thì bỏ qua cho anh.
Bà Từ Thanh quan sát con trai rất lâu, sau đó bà cười và nói:
- Con trai của mẹ có thể xử lý mọi chuyện trong công ty thấu đáo đến vậy, mà một cô gái cũng không thể theo đuổi được cơ à?
Đề tài vừa đưa ra, Trình Nghi Triết thầm phân tích, xem ra mẹ muốn nhắc nhở vấn đề hôn sự của anh.
Nhưng lập tức anh lại thấy có gì không đúng, đây nhất định chỉ là một lời mở đầu.
- Con hiểu cách chạy đường dài.
Nét mặt anh đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
- Tốc độ chạy nhanh chậm là do thiên phú, chạy cự ly dài cần nhất là sự kiên nhẫn, thiên phú không phải ai cũng có, nhưng để chạy cự ly dài thì lại cần dựa vào chính bản thân.
Bà Từ Thanh lắc đầu:
- Nói với mẹ mà anh còn luyên thuyên?
Trình Nghi Triết nhíu mi, có điểm không hiểu.
Sắc mặt bà Từ Thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc:
- Người ngoài có quan điểm của người ta, mẹ hỏi con một câu thật lòng. Con thật sự có hứng thú với con gái nhà họ Giang đó hả? Mặc dù người ta đều bàn tán rằng con đang theo đuổi con bé rất kịch liệt, nhưng mẹ lại không thấy con có bất cứ hành động gì, mẹ thấy con chẳng chuyên tâm gì cả.
Thì ra mẹ muốn nhắc nhở anh chuyện này.
- Vậy phải như thế nào hả mẹ?
Anh hơi tò mò.
Thái độ lơ đễnh của con trai khiến bà phải lắc đầu.
- Không phải con đang "Kim ốc tang Kiều" đấy chứ?
Chỉ là một câu hỏi tùy tiện nhưng khiến anh phải mấp máy miệng trả lời.
- Đoán mò, mẹ chỉ toàn đoán mò.
Chuyện này chỉ cần đưa một câu cảnh tỉnh là được, nói nhiều lại khiến ai đó khó chịu, bà Từ Thanh suy đoán một chút mới mở miệng:
- Gần đây con có liên lạc với em họ con không?
- Sao thế?
Xem ra đây mới là trọng điểm.
- Bây giờ chú thím con đều không tìm được nó, Nghi Bắc gây chuyện này có nói gì với con không?
Bà Từ Thanh ướm hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra thế?
- Con trai nhà họ Trình, thoạt nhìn đều hiếu thuận, nhưng tất cả đều là cho đóng kịch cho người ngoài xem. Thực ra về phương diện chung thân đại sự, chưa bao giờ đáng tin.
Nói đền đây, bà Từ Thanh lại càng hùng hồn khí thế.
- Con đã lớn rồi, vậy mà chuyện tình cảm vẫn chưa yên ổn. Con muốn sống như thế nào cũng được, nhưng phải làm một tấm gương tốt cho Nghi Bắc, nếu không nó cũng không ở thời điểm quan trọng này mà cư xử như vậy.
Tại sao tội này lại đổ lên đầu anh chứ, nhưng dù sao đây vẫn chưa phải là trọng điểm.
Anh lấy lại tinh thần.
- Nghi Bắc có chuyện gì vậy mẹ?
- Nó chia tay với Trạch Vân rồi đấy.
Sắc mặt Trình Nghi Triết chợt trầm xuống, thằng nhóc này thật có khí phách mà.
Đương nhiên câu này anh không dám nói ra miệng, đành phải nhận lời mẹ đi khuyên giải cậu em, nhưng trong lòng anh không khỏi thắc mắc nguyên nhân Trình Nghi Bắc gây ra chuyện lớn như thế này.
Anh quả thật vô cùng hiếu kỳ.
Trình Nghi Triết hẹn Trình Nghi Bắc tại quán Lâm Gia Cư, đây chính là quán quen để anh em họ hàn huyên tâm sự, quán vừa yên tĩnh, lại sạch sẽ, quanh cảnh cũng rất thoáng đãng. Điểm quan trọng nhất là quán này không bị tu sửa quá nhiều, nên vẫn giữ nguyên được vẻ cổ kính vốn có. Đương nhiên, hội viên ở đây cũng toàn là khách VIP đến kinh người, chuyện này không cần phải nhắc đến.
Trình Nghi Bắc đến sớm hơn một chút, anh vừa ngồi lắng nghe thái khúc nguyên sinh, vừa thưởng thức trà đạo, trông rất thanh nhàn, làm cho Trình Nghi Triết từ cửa đi vào đã không nhịn được cười.
Trình Nghi Bắc đặt chén trà xuống, trong ánh mắt anh chứa cái nhìn khó hiểu.
- Chú em bắt đầu có thú vui này từ bao giờ thế?
Trình Nghi Triết ám chỉ âm thanh quanh đây, ở những nơi như thế này thật khó để nghe được tiếng chim hót véo von.
Hóa ra là đang cười anh chuyện này, Trình Nghi Bắc thấy hơi ngượng, những âm thanh này vốn chỉ tốt cho phụ nữ có thai, nhưng khi vừa mới nghe được, anh lập tức ghi nhớ, sau đó tìm kiếm về nghe.
- Bác cả bắt anh đến khuyên em đấy à?
Trình Nghi Bắc tự cởi áo khoác, tùy tiện vứt sang một bên, dáng vẻ rất thong dong sảng khoái.
Trình Nghi Triết không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát.
Sau đó anh đưa ra một kết luận:
- Em ngược lại rất “xuân phong đắc ý” nhỉ.
Thái độ sung sướng này đâu có chút nào điệu bộ của kẻ vừa thất tình đâu, phải nói là rất giống người đang yêu kìa.
Khóe miệng Trình Nghi Triết khẽ run rẩy:
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, hết giờ miễn tiếp.
Trình Nghi Bắc nhếch miệng, anh còn chờ gì mà không hỏi luôn chứ:
- Thực sự chia tay à? Không còn cách nào để cứu vãn nữa sao?
- Muốn giúp em à?
Trình Nghi Bắc đá thẳng vào chủ đề Trình Nghi Triết đang nghĩ đến.
- Kể cả Đỗ gia có trở mặt, nhà ta cũng chưa đến mức không thể gượng dậy nổi, tiền đồ của anh chắc không vì vậy mà sụp đổ chứ.
Nghĩa là không cần anh phải can thiệp.
- Vậy là chuyện giữa em và Trạch Vân không còn cách nào để cứu vãn rồi?
Trình Nghi Triết nhíu mày.
- Thật khó nói, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên vô cùng nổi tiếng.
- Dù sao cái người khiến ngươì ta nhớ mãi không quên không phải là em nhỉ?
Trình Nghi Bắc cười cười.
- Đúng đấy, lần này em gây chuyện lớn như vậy, muốn người khác không nhớ cũng khó đấy.
Một tay Trình Nghi Bắc chống đầu.
- Cảm giác rất sảng khoái, anh muốn thử một lần không?
- Em muốn chú thím đều mắng anh lôi kéo em làm chuyện xấu đấy à.
Trình Nghi Bắc chỉ cười:
- Đây không phải là một sự thật hiển nhiên sao?
- Vu oan giá họa.
Trình Nghi Bắc lại uống một ngụm trà, sắc mặt trở nên dễ chịu hơn.
Trình Nghi Triết không nín được tiếng thở dài:
- Rơi vào trầm mê của cô nàng nào rồi?
- Rõ vậy sao?
- Trên mặt em viết rõ “Ta đang trong thời kỳ động tình” đấy.
Trình Nghi Bắc nghiến răng:
- Làm gì có chuyện đấy.
- Thái độ của em rõ ràng là bí quá hóa giận còn gì.
Trình Nghi Bắc quay đi, không thèm để ý đến trò trêu chọc của Trình Nghi Triết nữa.
Vừa hay, Trình Nghi Triết cũng không có thói quen tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác, anh không hỏi tiếp nữa, chỉ trò chuyện về dự định tương lai của Trình Nghi Bắc, cùng nhau thảo luận về cách đối phó với mấy lão cáo già trong công ty.
Hai anh em đối với công việc đều khá ăn ý, bọ thường không bao giờ dấu diếm nhau điều gì, cũng rất biết cách ăn ý diễn trò xoa dịu cha mẹ đối phương.
Trò chuyện một chút, Trình Nghi Triết lại cảm thấy có gì đó không đúng:
- Có thể khiến em hạ quyết tâm lớn như vậy, có ẩn tình gì không?
Trình Nghi Bắc nhớ lại lời ước hẹn của hai anh em từ khi còn bé:
- Ngày bé chúng ta từng thề rằng, ai có con trước, sẽ được tặng một cửa hàng, anh có quên không đấy?
Trình Nghi Triết mất bình tĩnh:
- Em có con rồi.
Trình Nghi Bắc chỉ cười cười không nói.
- Chơi lớn đấy.
Trình Nghi Triết lắc đầu, sau đó lại hưng phấn, trong nhà họ không có con gái, cả nhà chỉ có hai anh em họ, nhưng tình tình lại rất hợp nhau.
- Anh thành bác rồi sao?
- Em chưa nói gì hết đâu nhé. - Vẫn chỉ cười.
Trình Nghi Triết chỉ xùy nhẹ một tiếng:
- Sớm muộn cũng phải lòi cái đuôi ra thôi.
Anh tuyệt nhiên không đôi co thêm, chỉ thầm oán thán, họ có phải đều đã già rồi, đều cần phải nhanh chóng xác định cho mình một vị trí mới.
Cảm giác này chẳng tốt chút nào, dù sao trong lòng Trình Nghi Triết vẫn có điểm bài xích, nhưng vì sao lại bài xách thì chính anh cũng không rõ.
Trong lúc họ đang tranh luận với nhau, bồi bàn đã bày đồ ăn đầy bàn. Ngày thường họ ăn xong rồi mới về, bồi bàn sẽ tự động gọi món và bê lên, thức ăn ở đây làm theo kiểu gia đình, hơn nữa thường chỉ dành chiêu đãi khách quen.
Nhân viên phục vụ ở đây được tuyển chọn khá kỹ lưỡng, váy đồng phục cũng ngắn hơn nhiều chỗ khác.
Trình Nghi Triết vô tình lướt qua mái tóc của một nhân viên phục vụ, tóc cô nàng không được đẹp lắm.
Anh không khỏi nhớ đến, có người từng thầm thì bên tai anh rằng, chất tóc cô ấy không tốt thế nào.
Cô nàng phục vụ dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, dựa vào đó mà tự cho mình một cơ hội, tận lực đem vốn trời cho và bộ váy siêu ngắn lượn lờ vài vòng. Những người có thể đặt chân đến đây, không giàu thì sang, đa phần là có địa vị vô cùng lớn, ai đã được người đó nhìn trúng thì cơm ăn áo mặc nửa đời còn lại không cần phải lo nữa.
Trình Nghi Triết thu hồi ánh mắt, mi tâm rối như tơ vò.
Trình Nghi Bắc bắt được ánh mắt của Trình Nghi Triết, cười đến mức rung cả hai vai.
Sau khi sắp xếp thức ăn, hai cô phục vụ rời khỏi phòng, Trình Nghi Bắc mới bật cười:
- Xem ra tối nay anh sẽ ban diễm phúc này cho ai đấy.
Trình Nghi Triết biết rõ cậu em đã hiểu lầm, nhưng cũng chẳng thèm giải thích.
Đối phương không mắc câu, Trình Nghi Bắc tiếp tục:
- Em cá là, cô phục vụ kia nhất định đang đợi anh….
Anh muốn nói thêm hai từ “Sủng hạnh”, chỉ hai chữ này cũng đủ biểu hiện rõ thân phận bọn họ cao quý dường nào, nhưng anh lại không muốn nói đến, rồi lại không biết phải thay thế bằng từ nào.
Trình Nghi Triết trừng mắt nhìn anh:
- Cược gì nào?
- Một cái rễ dưa chuột.
Trình Nghi Bắc duỗi một đầu ngón tay.
- Anh tặng em một xe, miễn phí luôn đấy.
Trình Nghi Triết dừng lại một giây.
- Chuyển tặng cho vợ em.
Trình Nghi Bắc đang uống nước, lập tức phun hết ra, khiến thức ăn trên bàn toàn bộ hỏng hết.
Trình Nghi Triết tặc lưỡi:
- Em lãng phí thức ăn quá, vì em phí phạm, nên tự đi mà thanh toán đi.
Trình Nghi Bắc bị ho đến mức sặc sụa, anh ho hung hắng mãi mới hồi phục, lúc này Trình Nghi Triết đã để lại cho anh ta một cái bóng lưng đi mất.
Trình Nghi Bắc cười cười khó hiểu, nhưng tâm trạng anh dường như cũng không tệ, quan trọng nhất là Trình Nghi Triết và mọi người không cùng nhau khuyên anh “ Đừng nóng, mau làm lành với Trạch Vân đi”.
Sâu trong lòng anh đang lặng lẽ mong chờ đến ngày đó.
Anh không phải là người kiên nhẫn, cũng không phải là kiểu người không thể sống thiếu bất kỳ một ai. Cũng bởi vậy, anh cũng tò mò tự hỏi chính bản thân tại sao kiên nhẫn với Bạch Nặc Ngôn đến vậy. Sau đó, anh tự cho mình một lý do vô cùng hợp lý, cô đã trao tặng anh tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cô, một người con gái có thể có bao nhiêu cái sáu năm?
Hơn nữa, hiện tại cô không có bất kỳ một danh phận nào, dù anh có trả cho cô rất nhiều tiền, đứng từ góc độ của anh, anh không hề nợ nần cô. Nam nữ vui vẻ, đáp ứng nhu cầu của nhau, hoàn toàn công bằng.
Có thể vì cô đã ở bên anh quá lâu, hoặc có lẽ sâu trong nội tâm anh cũng dành chút tình nghĩa cho người con gái này, nên anh mới có thể nhẫn nhịn với cô đến vậy, điều kiện quan trọng nhất chính là, anh biết cô sẽ không bao giờ gây ra sóng to gió lớn.
Cô thoạt nhìn rất to gan, nhưng thực ra lại là một người cực kỳ nhát gan.
Anh không muốn gặp cô, nhưng cũng không muốn tỏ rõ thái độ, vừa hay mẹ anh gọi anh về nhà, anh đã coi đó là lựa chọn tối ưu.
Anh chưa bao giờ cảm thấy về nhà là một việc thoải mái. Anh tuân lệnh về nhà, khiến bà Từ Thanh vô cùng kinh ngạc, tự nhiên con trai về nhà, mẹ anh cũng không quên tận tình thăm hỏi.
Trình Nghi Triết âm thầm nằm trên ghế salon, khuôn mặt anh biểu lộ sự mệt mỏi. Lúc này anh mới kịp phản ứng, tự nhắc nhở bản thân, mỗi lần anh về nhà nhất định là có việc xảy ra, phận làm con như anh liệu đã làm tròn đạo hiếu?
Không khí bữa cơm hôm đó có thể coi là khá vui vẻ, nhà anh có một thói quen tốt đó là không bao giờ bàn chuyện công việc trong bữa ăn, kể cả chuyện riêng cũng ít khi nhắc đến.
Thói quen ăn uống này không tránh khỏi ảnh hưởng đến anh.
Sau bữa ăn, ông Trình Chí Sơn theo thói quen hỏi han một chút tình hình gần đây của công ty cũng như kế hoạch tiếp theo của anh, anh lễ phép trả lời, sau đó ông hài lòng rời khỏi bàn ăn.
Ông Trình Chí Sơn vừa đi khỏi, Trình Nghi Triết cũng biết, tiếp theo sẽ là màn tra khảo của mẹ anh.
Anh làm bộ sắp chết vì mệt, dạo gần đây công ty bận một số hạng mục, anh mệt mỏi là chuyện đương nhiên, anh chỉ hi vọng mẹ anh chứng kiến bộ dạng mệt mỏi này, lời nào có thể thiếu thì bỏ qua cho anh.
Bà Từ Thanh quan sát con trai rất lâu, sau đó bà cười và nói:
- Con trai của mẹ có thể xử lý mọi chuyện trong công ty thấu đáo đến vậy, mà một cô gái cũng không thể theo đuổi được cơ à?
Đề tài vừa đưa ra, Trình Nghi Triết thầm phân tích, xem ra mẹ muốn nhắc nhở vấn đề hôn sự của anh.
Nhưng lập tức anh lại thấy có gì không đúng, đây nhất định chỉ là một lời mở đầu.
- Con hiểu cách chạy đường dài.
Nét mặt anh đã trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều.
- Tốc độ chạy nhanh chậm là do thiên phú, chạy cự ly dài cần nhất là sự kiên nhẫn, thiên phú không phải ai cũng có, nhưng để chạy cự ly dài thì lại cần dựa vào chính bản thân.
Bà Từ Thanh lắc đầu:
- Nói với mẹ mà anh còn luyên thuyên?
Trình Nghi Triết nhíu mi, có điểm không hiểu.
Sắc mặt bà Từ Thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc:
- Người ngoài có quan điểm của người ta, mẹ hỏi con một câu thật lòng. Con thật sự có hứng thú với con gái nhà họ Giang đó hả? Mặc dù người ta đều bàn tán rằng con đang theo đuổi con bé rất kịch liệt, nhưng mẹ lại không thấy con có bất cứ hành động gì, mẹ thấy con chẳng chuyên tâm gì cả.
Thì ra mẹ muốn nhắc nhở anh chuyện này.
- Vậy phải như thế nào hả mẹ?
Anh hơi tò mò.
Thái độ lơ đễnh của con trai khiến bà phải lắc đầu.
- Không phải con đang "Kim ốc tang Kiều" đấy chứ?
Chỉ là một câu hỏi tùy tiện nhưng khiến anh phải mấp máy miệng trả lời.
- Đoán mò, mẹ chỉ toàn đoán mò.
Chuyện này chỉ cần đưa một câu cảnh tỉnh là được, nói nhiều lại khiến ai đó khó chịu, bà Từ Thanh suy đoán một chút mới mở miệng:
- Gần đây con có liên lạc với em họ con không?
- Sao thế?
Xem ra đây mới là trọng điểm.
- Bây giờ chú thím con đều không tìm được nó, Nghi Bắc gây chuyện này có nói gì với con không?
Bà Từ Thanh ướm hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra thế?
- Con trai nhà họ Trình, thoạt nhìn đều hiếu thuận, nhưng tất cả đều là cho đóng kịch cho người ngoài xem. Thực ra về phương diện chung thân đại sự, chưa bao giờ đáng tin.
Nói đền đây, bà Từ Thanh lại càng hùng hồn khí thế.
- Con đã lớn rồi, vậy mà chuyện tình cảm vẫn chưa yên ổn. Con muốn sống như thế nào cũng được, nhưng phải làm một tấm gương tốt cho Nghi Bắc, nếu không nó cũng không ở thời điểm quan trọng này mà cư xử như vậy.
Tại sao tội này lại đổ lên đầu anh chứ, nhưng dù sao đây vẫn chưa phải là trọng điểm.
Anh lấy lại tinh thần.
- Nghi Bắc có chuyện gì vậy mẹ?
- Nó chia tay với Trạch Vân rồi đấy.
Sắc mặt Trình Nghi Triết chợt trầm xuống, thằng nhóc này thật có khí phách mà.
Đương nhiên câu này anh không dám nói ra miệng, đành phải nhận lời mẹ đi khuyên giải cậu em, nhưng trong lòng anh không khỏi thắc mắc nguyên nhân Trình Nghi Bắc gây ra chuyện lớn như thế này.
Anh quả thật vô cùng hiếu kỳ.
Trình Nghi Triết hẹn Trình Nghi Bắc tại quán Lâm Gia Cư, đây chính là quán quen để anh em họ hàn huyên tâm sự, quán vừa yên tĩnh, lại sạch sẽ, quanh cảnh cũng rất thoáng đãng. Điểm quan trọng nhất là quán này không bị tu sửa quá nhiều, nên vẫn giữ nguyên được vẻ cổ kính vốn có. Đương nhiên, hội viên ở đây cũng toàn là khách VIP đến kinh người, chuyện này không cần phải nhắc đến.
Trình Nghi Bắc đến sớm hơn một chút, anh vừa ngồi lắng nghe thái khúc nguyên sinh, vừa thưởng thức trà đạo, trông rất thanh nhàn, làm cho Trình Nghi Triết từ cửa đi vào đã không nhịn được cười.
Trình Nghi Bắc đặt chén trà xuống, trong ánh mắt anh chứa cái nhìn khó hiểu.
- Chú em bắt đầu có thú vui này từ bao giờ thế?
Trình Nghi Triết ám chỉ âm thanh quanh đây, ở những nơi như thế này thật khó để nghe được tiếng chim hót véo von.
Hóa ra là đang cười anh chuyện này, Trình Nghi Bắc thấy hơi ngượng, những âm thanh này vốn chỉ tốt cho phụ nữ có thai, nhưng khi vừa mới nghe được, anh lập tức ghi nhớ, sau đó tìm kiếm về nghe.
- Bác cả bắt anh đến khuyên em đấy à?
Trình Nghi Bắc tự cởi áo khoác, tùy tiện vứt sang một bên, dáng vẻ rất thong dong sảng khoái.
Trình Nghi Triết không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát.
Sau đó anh đưa ra một kết luận:
- Em ngược lại rất “xuân phong đắc ý” nhỉ.
Thái độ sung sướng này đâu có chút nào điệu bộ của kẻ vừa thất tình đâu, phải nói là rất giống người đang yêu kìa.
Khóe miệng Trình Nghi Triết khẽ run rẩy:
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, hết giờ miễn tiếp.
Trình Nghi Bắc nhếch miệng, anh còn chờ gì mà không hỏi luôn chứ:
- Thực sự chia tay à? Không còn cách nào để cứu vãn nữa sao?
- Muốn giúp em à?
Trình Nghi Bắc đá thẳng vào chủ đề Trình Nghi Triết đang nghĩ đến.
- Kể cả Đỗ gia có trở mặt, nhà ta cũng chưa đến mức không thể gượng dậy nổi, tiền đồ của anh chắc không vì vậy mà sụp đổ chứ.
Nghĩa là không cần anh phải can thiệp.
- Vậy là chuyện giữa em và Trạch Vân không còn cách nào để cứu vãn rồi?
Trình Nghi Triết nhíu mày.
- Thật khó nói, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên vô cùng nổi tiếng.
- Dù sao cái người khiến ngươì ta nhớ mãi không quên không phải là em nhỉ?
Trình Nghi Bắc cười cười.
- Đúng đấy, lần này em gây chuyện lớn như vậy, muốn người khác không nhớ cũng khó đấy.
Một tay Trình Nghi Bắc chống đầu.
- Cảm giác rất sảng khoái, anh muốn thử một lần không?
- Em muốn chú thím đều mắng anh lôi kéo em làm chuyện xấu đấy à.
Trình Nghi Bắc chỉ cười:
- Đây không phải là một sự thật hiển nhiên sao?
- Vu oan giá họa.
Trình Nghi Bắc lại uống một ngụm trà, sắc mặt trở nên dễ chịu hơn.
Trình Nghi Triết không nín được tiếng thở dài:
- Rơi vào trầm mê của cô nàng nào rồi?
- Rõ vậy sao?
- Trên mặt em viết rõ “Ta đang trong thời kỳ động tình” đấy.
Trình Nghi Bắc nghiến răng:
- Làm gì có chuyện đấy.
- Thái độ của em rõ ràng là bí quá hóa giận còn gì.
Trình Nghi Bắc quay đi, không thèm để ý đến trò trêu chọc của Trình Nghi Triết nữa.
Vừa hay, Trình Nghi Triết cũng không có thói quen tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác, anh không hỏi tiếp nữa, chỉ trò chuyện về dự định tương lai của Trình Nghi Bắc, cùng nhau thảo luận về cách đối phó với mấy lão cáo già trong công ty.
Hai anh em đối với công việc đều khá ăn ý, bọ thường không bao giờ dấu diếm nhau điều gì, cũng rất biết cách ăn ý diễn trò xoa dịu cha mẹ đối phương.
Trò chuyện một chút, Trình Nghi Triết lại cảm thấy có gì đó không đúng:
- Có thể khiến em hạ quyết tâm lớn như vậy, có ẩn tình gì không?
Trình Nghi Bắc nhớ lại lời ước hẹn của hai anh em từ khi còn bé:
- Ngày bé chúng ta từng thề rằng, ai có con trước, sẽ được tặng một cửa hàng, anh có quên không đấy?
Trình Nghi Triết mất bình tĩnh:
- Em có con rồi.
Trình Nghi Bắc chỉ cười cười không nói.
- Chơi lớn đấy.
Trình Nghi Triết lắc đầu, sau đó lại hưng phấn, trong nhà họ không có con gái, cả nhà chỉ có hai anh em họ, nhưng tình tình lại rất hợp nhau.
- Anh thành bác rồi sao?
- Em chưa nói gì hết đâu nhé. - Vẫn chỉ cười.
Trình Nghi Triết chỉ xùy nhẹ một tiếng:
- Sớm muộn cũng phải lòi cái đuôi ra thôi.
Anh tuyệt nhiên không đôi co thêm, chỉ thầm oán thán, họ có phải đều đã già rồi, đều cần phải nhanh chóng xác định cho mình một vị trí mới.
Cảm giác này chẳng tốt chút nào, dù sao trong lòng Trình Nghi Triết vẫn có điểm bài xích, nhưng vì sao lại bài xách thì chính anh cũng không rõ.
Trong lúc họ đang tranh luận với nhau, bồi bàn đã bày đồ ăn đầy bàn. Ngày thường họ ăn xong rồi mới về, bồi bàn sẽ tự động gọi món và bê lên, thức ăn ở đây làm theo kiểu gia đình, hơn nữa thường chỉ dành chiêu đãi khách quen.
Nhân viên phục vụ ở đây được tuyển chọn khá kỹ lưỡng, váy đồng phục cũng ngắn hơn nhiều chỗ khác.
Trình Nghi Triết vô tình lướt qua mái tóc của một nhân viên phục vụ, tóc cô nàng không được đẹp lắm.
Anh không khỏi nhớ đến, có người từng thầm thì bên tai anh rằng, chất tóc cô ấy không tốt thế nào.
Cô nàng phục vụ dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, dựa vào đó mà tự cho mình một cơ hội, tận lực đem vốn trời cho và bộ váy siêu ngắn lượn lờ vài vòng. Những người có thể đặt chân đến đây, không giàu thì sang, đa phần là có địa vị vô cùng lớn, ai đã được người đó nhìn trúng thì cơm ăn áo mặc nửa đời còn lại không cần phải lo nữa.
Trình Nghi Triết thu hồi ánh mắt, mi tâm rối như tơ vò.
Trình Nghi Bắc bắt được ánh mắt của Trình Nghi Triết, cười đến mức rung cả hai vai.
Sau khi sắp xếp thức ăn, hai cô phục vụ rời khỏi phòng, Trình Nghi Bắc mới bật cười:
- Xem ra tối nay anh sẽ ban diễm phúc này cho ai đấy.
Trình Nghi Triết biết rõ cậu em đã hiểu lầm, nhưng cũng chẳng thèm giải thích.
Đối phương không mắc câu, Trình Nghi Bắc tiếp tục:
- Em cá là, cô phục vụ kia nhất định đang đợi anh….
Anh muốn nói thêm hai từ “Sủng hạnh”, chỉ hai chữ này cũng đủ biểu hiện rõ thân phận bọn họ cao quý dường nào, nhưng anh lại không muốn nói đến, rồi lại không biết phải thay thế bằng từ nào.
Trình Nghi Triết trừng mắt nhìn anh:
- Cược gì nào?
- Một cái rễ dưa chuột.
Trình Nghi Bắc duỗi một đầu ngón tay.
- Anh tặng em một xe, miễn phí luôn đấy.
Trình Nghi Triết dừng lại một giây.
- Chuyển tặng cho vợ em.
Trình Nghi Bắc đang uống nước, lập tức phun hết ra, khiến thức ăn trên bàn toàn bộ hỏng hết.
Trình Nghi Triết tặc lưỡi:
- Em lãng phí thức ăn quá, vì em phí phạm, nên tự đi mà thanh toán đi.
Trình Nghi Bắc bị ho đến mức sặc sụa, anh ho hung hắng mãi mới hồi phục, lúc này Trình Nghi Triết đã để lại cho anh ta một cái bóng lưng đi mất.
Trình Nghi Bắc cười cười khó hiểu, nhưng tâm trạng anh dường như cũng không tệ, quan trọng nhất là Trình Nghi Triết và mọi người không cùng nhau khuyên anh “ Đừng nóng, mau làm lành với Trạch Vân đi”.
Tác giả :
Lục Xu