Nguyện Ước Trọn Đời
Chương 30
Bạch Nặc Ngôn tuy mạnh miệng nhưng đành phải không cam tâm tình nguyện theo chân Giang Tang Du đến bệnh viện, thế nhưng bước ra khỏi thang máy, khi nhìn lại hành lang bệnh viện hẹp dài trống trải, khiến lòng cô nảy sinh những mâu thẫn kỳ lạ. Tường trắng tinh, trần nhà cũng trắng tinh, ngay đến sàn nhà cũng trắng tinh. Nếu không có màu sơn xanh biếc của dãy ghế đợi, cô dường như có cảm giác mình đã lạc vào mê cung của màu trắng, hơn nữa không biết phải nói như thế nào, loại cảm xúc khó chịu này mang đến cho cô một tâm trạng bất an. Giống như khi còn học trung học năm nhất, cô có đọc một bài thơ, miêu tả những dãy núi trùng trùng điệp điệp, trải dài đến vô tận, giống như không bao giờ có thể nhìn thấy được điểm cuối, khiến cô sợ hãi.
Cho dù chủ đề của hai sự việc rõ ràng không giống nhau, nhưng cô vẫn không khỏi liên tưởng đến những dãy núi không có điểm tận cùng.
Mà cô lại rất ghét cảm giác này, không thể nhận ra phương hướng, không biết đâu là kết thúc, cũng không thể biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Giang Tang Du vẫn chỉ đi sau lưng cách cô một bước chân, không xa không gần, khiến cô có ảo giác, Giang Tang Du đang giám sát không cho cô trốn thoát.
Suy nghĩ chán cũng thông suốt, cô đã đứng trước cửa phòng bệnh.
Cửa phòng không đóng, cho nên ngay từ ngoài Bạch Nặc Ngôn đã nhìn thấy Giang Bác Nghi đang nằm trên giường nhìn cô với đôi mắt hoài nghi, bênh cạnh là Lý Tình đang cặm cụi ngồi gọt táo.
Bà Lý Tình ngồi gọt táo một cách chuyên tâm, lớp vỏ mỏng gọt rất dài, không hề bị gãy.
Khuôn mặt Giang Bác Nghi mang theo nụ cười, mắt ông đang chăm chú nhìn lớp vỏ táo đang đung đưa, dường như ông đang đợi lớp vỏ đó gãy xuống.
Lòng Bạch Nặc Ngôn bỗng thắt lại, bức tranh vợ chồng hòa thuận, gia đình ấm áp thật khiến người xem cảm động. Ánh mắt cô rơi trên gương mặt Lý Tình, người phụ nữ gần 50 tuổi nhưng nhan sắc vẫn được chăm sóc như mới 30, trang phục trên người bà đều không hề xa hoa tục tĩu, ngược lại gây được ấn tượng là một phụ nữ gia giáo. Trong khi ông Giang Bác Nghi dù đã có tuổi, nhưng dường như năm tháng chỉ càng tôn lên khí chất trầm ổn của ông, nụ cười của ông cũng khiến cho đối phương nín thở, ngay đến nếp nhăn trên khóe miệng cũng mang theo vẻ ôn hòa.
Bạch Nặc Ngôn hít thật sâu, môi hơi nhếch.
Giang Tang Du bước vào, ôm vai bá cổ Lý Tình:
- Mẹ.
Rồi cô quay sang hướng Giang Bác Nghi.
- Cha , cha xem ai đến này?
Giang Bác Nghi rời mắt sang hướng cửa, nhìn thấy Bạch Nặc Ngôn vẫn đứng cửa, sự kinh ngạc pha lẫn vui mừng, ông liền ngồi thẳng dậy. Giang tang Du thấy thế, lập tức đỡ Giang Bác Ngh dậy, chỉnh lại gối dựa sau lưng ông, lại khoác áo bên cạnh cho ông. Trong khi đó, Giang Bác Nghi vẫn luôn ngắm Bạch Nặc Ngôn, miệng ông mở ra nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể thốt được tiếng nào.
Biểu cảm của bà Lý Tình rõ ràng hơi khác, dù không quá trầm mặc, bà chỉ cười mà không đứng lên. Lớp vỏ quả táo trên tay bà vẫn còn dư một ít, nhưng bà vẫn cầm nguyên, không hề mở miệng.
Giang Tang Du nhăn mặt nhíu mày, lay lay cánh tay bà Lý Tình.
Bạch Nặc Ngôn vẫn đứng ở cửa, cô không vào trong, đồng thời dường như đang tìm một lối thoát cho bản thân.
- Cha chắc là đói rồi, chúng ta ra ngoài mua một vài món ngon cho cha đi mẹ.
Lý Tình đứng lên, đem quả táo thả để vào chiếc đĩa nhỏ đặt trên chiếc tủ đầu giường, lúc này bà mới than thở:
- Cũng được.
Hai người đi ngang qua vị trí Bạch Nặc Ngôn, Giang Tang Du muốn mở miệng nói thêm, nhưng đối với ánh mắt trốn tránh của Bạch Nặc Ngôn, giờ bà Lý Tình không có nửa tâm tình để tiếp đón Bạch Nặc Ngôn.
Bạch Nặc Ngôn cắn răng, cô đâu muốn nhận nhà bọn họ, cứ như vì họ luôn có lỗi với cô, nhưng thực tế khi cô ở bên cạnh họ sẽ không khỏi chạnh lòng cảm thấy bản thân thật thừa thãi, gia đình người ta một nhà ba người hòa thuận, sự có mặt của cô không khỏi khiến không khí trở nên lung túng, ai cũng không thể tự nhiên.
Một cánh tay Giang Bác Nghi vươn ra khỏi chăn, vỗ vỗ vào khoảng trống trên giường, ý muốn cô ngồi xuống.
Lần này cô hơi do dự, nhưng không từ chối mà đi vào.
Nhưng đến khi ngồi xuống cô lại cảm thấy có chút không thoải mái, vị trí này, là chỗ Lý Tình vừa ngồi.
-Cha rất vui.
Giang Bác Nghi nở nụ cười, những nếp nhăn càng đậm sâu trên khóe mắt ông.
-Con đã đến gặp cha.
Cô bỗng thấy cổ họng khô rát, dù uống bao nhiêu nước cũng không thể xoa dịu trạng thái này.
- Bác sĩ thông báo kết quả phẫu thuật chưa? Giờ sức khỏe đã thấy khá hơn chút nào chưa?
Cô chẳng nghĩ được lời nào khác, nên chỉ có thể lảm nhảm mấy chuyện này. Cảm giác giống như thấy người ta đang ăn cơm, mình lại chạy ra hỏi “Đang ăn cơm à?”, đều ngu ngốc đến mức không thể lý giải. Hỏi một người đang ăn cơm xem có phải anh ta có ăn cơm không, thực ra chỉ là một các bắt chuyện làm quà, vì chẳng tìm được chuyện gì khác để nói, nên mới phải đau đớn lựa chọn những câu nói khách sáo lung túng này.
Cô rời khỏi chỗ đang ngồi, một cách rất mất tự nhiên.
- Bác sĩ nói phẫu thuật thành công, sẽ không có chuyện gì đâu, con không cần quá lo lắng.
Những lời của ông khiến cô hơi xấu hổ, cô chưa hề lo lắng, cho dù bệnh tình của ông ấy có nghiêm trọng như thế nào cũng đã có bác sĩ tốt nhất chữa trị, đồng thời còn có vợ con ông bên cạnh chăm sóc.
Cô đành nhìn quả táo trên đĩa thủy tinh.
- Có ăn táo không? Con cắt.
Giang Bác Nghi lắc đầu, khuôn mặt vẫn ánh lên sự vui mừng.
- Cha nghe Giang Tang Du kể chuyện, cuộc sống của con bây giờ không tệ, con vừa sáng tác, vừa soạn nhạc, còn có thể vừa hát vừa nhảy nữa. Album bán rất chạy, liveshow cũng cháy vé. Cha rất mừng cho con, có thể tđạt được những thành tựu này, cha rất tự hào về con.
Bạch Nặc Ngôn hơi cau mày:
- Chắc là do con may mắn, ông trời đã tích cóp toàn bộ những may mắn từ bé đến giờ bù đắp lại cho con.
Sau khi Giang Bác Nghi nghe được những lời này, sắc mặt ông trắng bệch:
- Cha thật có lỗi với con, cha đã không hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, để con thiếu tình thương của cha từ nhỏ đến lớn, khiến con trở nên tự lập, phải tự làm tự chịu.
- Vậy thì đã sao? Con vẫn tốt.
Giọng cô rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó không từng gia tăng cảm giác đau lòng của Trình Bác Nghi, cũng khiến chính trái tim cô trở nên băng giá. Từ nhỏ cô đã tự nhủ với bản thân, nếu một ngày cô được đứng trước mặt người cha ruột này, cô nhất định sẽ lớn tiếng mắng ông ta một trận, vì ông đã đang tâm bỏ vợ bỏ con, mắng ông ta là đồ đàn ông phụ bạc. Cô sẽ đem toàn bộ sự khổ sở từ nhỏ đến lớn cô đã phải chịu đựng nói cho ông ta biết. Chuyện sau khi sinh ra cô, mẹ bị cả làng mắng chửi là thứ đàn bà lăng loàn trắc nết, ngoại trừ người nhà không ai chịu giúp đỡ bà. Ngay tháng đầu sau khi sinh, mẹ cô không chỉ cho cô bú, còn phải tự tắm rửa giạt tã cho cô. Cô được sinh trong mùa đông cực rét, giặt tã cũng chẳng dễ dàng, mẹ cô lần nào cũng nhóm than pha nước, thậm chí nhóm lò giặt tã đến nửa đêm. Bởi vì, mẹ cô nhất quyết sinh cô, nên khiến ông bà ngoại bất hòa, không chịu nhìn mặt mẹ cô. Sauk hi sinh ra cô sức khỏe của mẹ rất kém, bệnh lớn bệnh nhỏ không ngừng. Từ khi một tuổi, mẹ cô bắt đầu đi làm, tháng chỉ kiếm được ít tiền. Cũng may cô rất ngoan, không bao giờ mang đến phiền toái cho mẹ…
Dù cô đã khổ sở ra sao, cô cũng không bao giờ kể cho người khác.
- Con gái.
Giọng Giang Bác Nghi như bị đè nén:
- Cha xin lỗi con.
Bạch Nặc Ngôn quay lại nhìn ông, khó khăn mở miệng:
- Không cần xin lỗi con, cũng không cần xin lỗi mẹ con, hãy xin lỗi tình yêu bồng bột thời trẻ của người…
Giang Bác Nghi trầm mặc rất lâu.
- Con…
- Mẹ không trách người, ngay từ bé mẹ đã kể với con, cha là người đàn ông ưu tú nhất trên đời, là do số con không may…
Cô cắn môi, dừng một chút nói:
- Mẹ đã luôn nhắc nhở con, chẳng qua cha con không biết đến sự tồn tại của con, nếu không người nhất định là người cha tốt nhất trong số những người cha trên thế giới.
Cuối cùng là Bạch Văn mẹ cô đã lừa cô, hay chính cô đã tự lừa dối bản thân.
Đàn bà thường hay gian dối, mà nhiều khi là tự lừa gạt chính bản thân mình.
Cha rất có lỗi với con.
Đôi mắt Giang Bác Nghi ánh đỏ hồng, ông vội nhắm mắt lại.
Bạch Văn cũng không biết rốt cục tận đáy lòng bà Bạch Văn đã từng oán giận người đàn ông này chưa, nhưng cô chắc chắn bà vẫn luôn yêu ông. Có bao nhiêu người đàn bà tình nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho một người đàn ông, dù biết rõ ông đã ở bên người phụ nữ khác, ông đã có gia đình mà vẫn nguyện ý sinh con đẻ cái cho ông.
Tên của cô là Bạch Nặc Ngôn – lời thề nguyện. Cô biết, Bạch Văn đã thực hiện được lời hứa của bà đối với tình yêu đầu tiên của bà, bà dành cả cuộc đời để yêu một người, một đời một kiếp bà chỉ nguyện yêu ông, Bạch Văn đã làm được, bà đã không phụ tình tình của bà.
Thật ra nếu không phải bất đắc dĩ, Bạch Văn sẽ không để cho Giang Bác Nghi biết sự tồn tại của cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong lòng Bạch Nặc Ngôn càng thêm oán hận.
Thế nhưng cả đời này cô không có cơ hội hỏi Bạch Văn, tình yêu của bà dành cho Giang Bác Nghi như thế nào.
- Người đối với mẹ chỉ còn lại hối hận thôi sao?
Bạch Nặc Ngôn đối diện với ánh mắt hoài nghi của Giang Bác Nghi.
- Chỉ là ân hận thôi sao
Giang Bác Nghi thở hài:
- Hai mươi năm trước cha đã phụ bạc tình yêu của mình, hai mươi năm sau cha lại phụ bạc cả phần sinh mệnh thuần túy của cha.
Tình yêu không phải là duy nhất, là toàn bộ cuộc sống.
Hồi ông và Bạch Văn yêu nhau, sau đó ông ra nước ngoài, còn bà tốt nghiệp đại học trở về quê dậy học trong một trường học nhỏ của thị trấn. Bởi nhân sinh quan khác nhau, hoàn cảnh bất đồng, nên họ cuối cùng đã chia tay. Gia đình ông làm kinh doanh, cha mẹ một lòng hi vọng ông sẽ chấn hưng gia nghiệp, mà trong mắt họ Bạch Văn không phải là người con dâu xứng đáng. Sau đó ông gặp Lý Tình, hai người tính cách hòa hợp, vừa vặn bù trừ nhau. Lần cuối ông gặp lại Bạch Văn, ngày đó bà đang dạy tiểu học trong lớp, ông đứng cửa lớp đợi bà. Ông không ngờ bà lại thờ ơ với ông đến vậy, trong lòng ông cảm thấy rất mất mát. Ông cho rằng cuộc sống của bà rất tốt, trong lòng dễ chịu hơn, bà nói rằng ông đã cho bà món quà tuyệt vời nhất trên thế gian, bà không còn gì để tiếc. Ông không biết khi đó bà đã mang thai, càng không biết bà đã tự sinh đứa trẻ kia.
Nhiều năm về sau, ông nghĩ lại, nếu ngay từ đầu ông không ra đi, liệu tất cả có như bây giờ.
Nhưng, cuộc sống không xảy ra hai chữ “nếu như”.
Ông đã đánh mất người phụ nữ ông yêu nhất, nhưng ông lại gặp được người phụ nữ hợp với ông nhất, con người luôn tuân theo số phận.
Bạch Nặc Ngôn ngửa mặt.
- Khi còn sống, mẹ đã cho con biết, người là một màn pháo hoa rực rỡ trong cuộc đời bà, là kí ức tươi đẹp nhất trong đời.
Chẳng qua mối tình vĩnh hằng trọn đời trọn kiếp đó, chỉ như một chớp mắt.
Mà chính bà chớp mắt đã lừa dối bản thân, sau một cái chớp mắt, màn pháo hoa rực rõ đã biến mất.
Cho dù chủ đề của hai sự việc rõ ràng không giống nhau, nhưng cô vẫn không khỏi liên tưởng đến những dãy núi không có điểm tận cùng.
Mà cô lại rất ghét cảm giác này, không thể nhận ra phương hướng, không biết đâu là kết thúc, cũng không thể biết được một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Giang Tang Du vẫn chỉ đi sau lưng cách cô một bước chân, không xa không gần, khiến cô có ảo giác, Giang Tang Du đang giám sát không cho cô trốn thoát.
Suy nghĩ chán cũng thông suốt, cô đã đứng trước cửa phòng bệnh.
Cửa phòng không đóng, cho nên ngay từ ngoài Bạch Nặc Ngôn đã nhìn thấy Giang Bác Nghi đang nằm trên giường nhìn cô với đôi mắt hoài nghi, bênh cạnh là Lý Tình đang cặm cụi ngồi gọt táo.
Bà Lý Tình ngồi gọt táo một cách chuyên tâm, lớp vỏ mỏng gọt rất dài, không hề bị gãy.
Khuôn mặt Giang Bác Nghi mang theo nụ cười, mắt ông đang chăm chú nhìn lớp vỏ táo đang đung đưa, dường như ông đang đợi lớp vỏ đó gãy xuống.
Lòng Bạch Nặc Ngôn bỗng thắt lại, bức tranh vợ chồng hòa thuận, gia đình ấm áp thật khiến người xem cảm động. Ánh mắt cô rơi trên gương mặt Lý Tình, người phụ nữ gần 50 tuổi nhưng nhan sắc vẫn được chăm sóc như mới 30, trang phục trên người bà đều không hề xa hoa tục tĩu, ngược lại gây được ấn tượng là một phụ nữ gia giáo. Trong khi ông Giang Bác Nghi dù đã có tuổi, nhưng dường như năm tháng chỉ càng tôn lên khí chất trầm ổn của ông, nụ cười của ông cũng khiến cho đối phương nín thở, ngay đến nếp nhăn trên khóe miệng cũng mang theo vẻ ôn hòa.
Bạch Nặc Ngôn hít thật sâu, môi hơi nhếch.
Giang Tang Du bước vào, ôm vai bá cổ Lý Tình:
- Mẹ.
Rồi cô quay sang hướng Giang Bác Nghi.
- Cha , cha xem ai đến này?
Giang Bác Nghi rời mắt sang hướng cửa, nhìn thấy Bạch Nặc Ngôn vẫn đứng cửa, sự kinh ngạc pha lẫn vui mừng, ông liền ngồi thẳng dậy. Giang tang Du thấy thế, lập tức đỡ Giang Bác Ngh dậy, chỉnh lại gối dựa sau lưng ông, lại khoác áo bên cạnh cho ông. Trong khi đó, Giang Bác Nghi vẫn luôn ngắm Bạch Nặc Ngôn, miệng ông mở ra nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể thốt được tiếng nào.
Biểu cảm của bà Lý Tình rõ ràng hơi khác, dù không quá trầm mặc, bà chỉ cười mà không đứng lên. Lớp vỏ quả táo trên tay bà vẫn còn dư một ít, nhưng bà vẫn cầm nguyên, không hề mở miệng.
Giang Tang Du nhăn mặt nhíu mày, lay lay cánh tay bà Lý Tình.
Bạch Nặc Ngôn vẫn đứng ở cửa, cô không vào trong, đồng thời dường như đang tìm một lối thoát cho bản thân.
- Cha chắc là đói rồi, chúng ta ra ngoài mua một vài món ngon cho cha đi mẹ.
Lý Tình đứng lên, đem quả táo thả để vào chiếc đĩa nhỏ đặt trên chiếc tủ đầu giường, lúc này bà mới than thở:
- Cũng được.
Hai người đi ngang qua vị trí Bạch Nặc Ngôn, Giang Tang Du muốn mở miệng nói thêm, nhưng đối với ánh mắt trốn tránh của Bạch Nặc Ngôn, giờ bà Lý Tình không có nửa tâm tình để tiếp đón Bạch Nặc Ngôn.
Bạch Nặc Ngôn cắn răng, cô đâu muốn nhận nhà bọn họ, cứ như vì họ luôn có lỗi với cô, nhưng thực tế khi cô ở bên cạnh họ sẽ không khỏi chạnh lòng cảm thấy bản thân thật thừa thãi, gia đình người ta một nhà ba người hòa thuận, sự có mặt của cô không khỏi khiến không khí trở nên lung túng, ai cũng không thể tự nhiên.
Một cánh tay Giang Bác Nghi vươn ra khỏi chăn, vỗ vỗ vào khoảng trống trên giường, ý muốn cô ngồi xuống.
Lần này cô hơi do dự, nhưng không từ chối mà đi vào.
Nhưng đến khi ngồi xuống cô lại cảm thấy có chút không thoải mái, vị trí này, là chỗ Lý Tình vừa ngồi.
-Cha rất vui.
Giang Bác Nghi nở nụ cười, những nếp nhăn càng đậm sâu trên khóe mắt ông.
-Con đã đến gặp cha.
Cô bỗng thấy cổ họng khô rát, dù uống bao nhiêu nước cũng không thể xoa dịu trạng thái này.
- Bác sĩ thông báo kết quả phẫu thuật chưa? Giờ sức khỏe đã thấy khá hơn chút nào chưa?
Cô chẳng nghĩ được lời nào khác, nên chỉ có thể lảm nhảm mấy chuyện này. Cảm giác giống như thấy người ta đang ăn cơm, mình lại chạy ra hỏi “Đang ăn cơm à?”, đều ngu ngốc đến mức không thể lý giải. Hỏi một người đang ăn cơm xem có phải anh ta có ăn cơm không, thực ra chỉ là một các bắt chuyện làm quà, vì chẳng tìm được chuyện gì khác để nói, nên mới phải đau đớn lựa chọn những câu nói khách sáo lung túng này.
Cô rời khỏi chỗ đang ngồi, một cách rất mất tự nhiên.
- Bác sĩ nói phẫu thuật thành công, sẽ không có chuyện gì đâu, con không cần quá lo lắng.
Những lời của ông khiến cô hơi xấu hổ, cô chưa hề lo lắng, cho dù bệnh tình của ông ấy có nghiêm trọng như thế nào cũng đã có bác sĩ tốt nhất chữa trị, đồng thời còn có vợ con ông bên cạnh chăm sóc.
Cô đành nhìn quả táo trên đĩa thủy tinh.
- Có ăn táo không? Con cắt.
Giang Bác Nghi lắc đầu, khuôn mặt vẫn ánh lên sự vui mừng.
- Cha nghe Giang Tang Du kể chuyện, cuộc sống của con bây giờ không tệ, con vừa sáng tác, vừa soạn nhạc, còn có thể vừa hát vừa nhảy nữa. Album bán rất chạy, liveshow cũng cháy vé. Cha rất mừng cho con, có thể tđạt được những thành tựu này, cha rất tự hào về con.
Bạch Nặc Ngôn hơi cau mày:
- Chắc là do con may mắn, ông trời đã tích cóp toàn bộ những may mắn từ bé đến giờ bù đắp lại cho con.
Sau khi Giang Bác Nghi nghe được những lời này, sắc mặt ông trắng bệch:
- Cha thật có lỗi với con, cha đã không hoàn thành trách nhiệm của người làm cha, để con thiếu tình thương của cha từ nhỏ đến lớn, khiến con trở nên tự lập, phải tự làm tự chịu.
- Vậy thì đã sao? Con vẫn tốt.
Giọng cô rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh đó không từng gia tăng cảm giác đau lòng của Trình Bác Nghi, cũng khiến chính trái tim cô trở nên băng giá. Từ nhỏ cô đã tự nhủ với bản thân, nếu một ngày cô được đứng trước mặt người cha ruột này, cô nhất định sẽ lớn tiếng mắng ông ta một trận, vì ông đã đang tâm bỏ vợ bỏ con, mắng ông ta là đồ đàn ông phụ bạc. Cô sẽ đem toàn bộ sự khổ sở từ nhỏ đến lớn cô đã phải chịu đựng nói cho ông ta biết. Chuyện sau khi sinh ra cô, mẹ bị cả làng mắng chửi là thứ đàn bà lăng loàn trắc nết, ngoại trừ người nhà không ai chịu giúp đỡ bà. Ngay tháng đầu sau khi sinh, mẹ cô không chỉ cho cô bú, còn phải tự tắm rửa giạt tã cho cô. Cô được sinh trong mùa đông cực rét, giặt tã cũng chẳng dễ dàng, mẹ cô lần nào cũng nhóm than pha nước, thậm chí nhóm lò giặt tã đến nửa đêm. Bởi vì, mẹ cô nhất quyết sinh cô, nên khiến ông bà ngoại bất hòa, không chịu nhìn mặt mẹ cô. Sauk hi sinh ra cô sức khỏe của mẹ rất kém, bệnh lớn bệnh nhỏ không ngừng. Từ khi một tuổi, mẹ cô bắt đầu đi làm, tháng chỉ kiếm được ít tiền. Cũng may cô rất ngoan, không bao giờ mang đến phiền toái cho mẹ…
Dù cô đã khổ sở ra sao, cô cũng không bao giờ kể cho người khác.
- Con gái.
Giọng Giang Bác Nghi như bị đè nén:
- Cha xin lỗi con.
Bạch Nặc Ngôn quay lại nhìn ông, khó khăn mở miệng:
- Không cần xin lỗi con, cũng không cần xin lỗi mẹ con, hãy xin lỗi tình yêu bồng bột thời trẻ của người…
Giang Bác Nghi trầm mặc rất lâu.
- Con…
- Mẹ không trách người, ngay từ bé mẹ đã kể với con, cha là người đàn ông ưu tú nhất trên đời, là do số con không may…
Cô cắn môi, dừng một chút nói:
- Mẹ đã luôn nhắc nhở con, chẳng qua cha con không biết đến sự tồn tại của con, nếu không người nhất định là người cha tốt nhất trong số những người cha trên thế giới.
Cuối cùng là Bạch Văn mẹ cô đã lừa cô, hay chính cô đã tự lừa dối bản thân.
Đàn bà thường hay gian dối, mà nhiều khi là tự lừa gạt chính bản thân mình.
Cha rất có lỗi với con.
Đôi mắt Giang Bác Nghi ánh đỏ hồng, ông vội nhắm mắt lại.
Bạch Văn cũng không biết rốt cục tận đáy lòng bà Bạch Văn đã từng oán giận người đàn ông này chưa, nhưng cô chắc chắn bà vẫn luôn yêu ông. Có bao nhiêu người đàn bà tình nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho một người đàn ông, dù biết rõ ông đã ở bên người phụ nữ khác, ông đã có gia đình mà vẫn nguyện ý sinh con đẻ cái cho ông.
Tên của cô là Bạch Nặc Ngôn – lời thề nguyện. Cô biết, Bạch Văn đã thực hiện được lời hứa của bà đối với tình yêu đầu tiên của bà, bà dành cả cuộc đời để yêu một người, một đời một kiếp bà chỉ nguyện yêu ông, Bạch Văn đã làm được, bà đã không phụ tình tình của bà.
Thật ra nếu không phải bất đắc dĩ, Bạch Văn sẽ không để cho Giang Bác Nghi biết sự tồn tại của cô. Nhưng hết lần này đến lần khác, trong lòng Bạch Nặc Ngôn càng thêm oán hận.
Thế nhưng cả đời này cô không có cơ hội hỏi Bạch Văn, tình yêu của bà dành cho Giang Bác Nghi như thế nào.
- Người đối với mẹ chỉ còn lại hối hận thôi sao?
Bạch Nặc Ngôn đối diện với ánh mắt hoài nghi của Giang Bác Nghi.
- Chỉ là ân hận thôi sao
Giang Bác Nghi thở hài:
- Hai mươi năm trước cha đã phụ bạc tình yêu của mình, hai mươi năm sau cha lại phụ bạc cả phần sinh mệnh thuần túy của cha.
Tình yêu không phải là duy nhất, là toàn bộ cuộc sống.
Hồi ông và Bạch Văn yêu nhau, sau đó ông ra nước ngoài, còn bà tốt nghiệp đại học trở về quê dậy học trong một trường học nhỏ của thị trấn. Bởi nhân sinh quan khác nhau, hoàn cảnh bất đồng, nên họ cuối cùng đã chia tay. Gia đình ông làm kinh doanh, cha mẹ một lòng hi vọng ông sẽ chấn hưng gia nghiệp, mà trong mắt họ Bạch Văn không phải là người con dâu xứng đáng. Sau đó ông gặp Lý Tình, hai người tính cách hòa hợp, vừa vặn bù trừ nhau. Lần cuối ông gặp lại Bạch Văn, ngày đó bà đang dạy tiểu học trong lớp, ông đứng cửa lớp đợi bà. Ông không ngờ bà lại thờ ơ với ông đến vậy, trong lòng ông cảm thấy rất mất mát. Ông cho rằng cuộc sống của bà rất tốt, trong lòng dễ chịu hơn, bà nói rằng ông đã cho bà món quà tuyệt vời nhất trên thế gian, bà không còn gì để tiếc. Ông không biết khi đó bà đã mang thai, càng không biết bà đã tự sinh đứa trẻ kia.
Nhiều năm về sau, ông nghĩ lại, nếu ngay từ đầu ông không ra đi, liệu tất cả có như bây giờ.
Nhưng, cuộc sống không xảy ra hai chữ “nếu như”.
Ông đã đánh mất người phụ nữ ông yêu nhất, nhưng ông lại gặp được người phụ nữ hợp với ông nhất, con người luôn tuân theo số phận.
Bạch Nặc Ngôn ngửa mặt.
- Khi còn sống, mẹ đã cho con biết, người là một màn pháo hoa rực rỡ trong cuộc đời bà, là kí ức tươi đẹp nhất trong đời.
Chẳng qua mối tình vĩnh hằng trọn đời trọn kiếp đó, chỉ như một chớp mắt.
Mà chính bà chớp mắt đã lừa dối bản thân, sau một cái chớp mắt, màn pháo hoa rực rõ đã biến mất.
Tác giả :
Lục Xu