Nguyễn Trần Ân Tĩnh
Chương 5
Dịch: Duẩn Duẩn
"Đừng rửa nữa, về phòng bóp thuốc đã."
"Nhưng bát đũa..."
"Bát đũa vẫn nằm ở đấy, không có chân chạy được."
"Nhưng mà... Ấy?" Ân Tĩnh giật mình trợn to hai mắt.
Anh, anh thế mà lại ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô! Tấm lưng rộng rãi cứ vậy mà phơi bày trước mặt cô: "Leo lên."
Điều này có nghĩa là anh muốn cõng cô lên lầu? Đây là chuyện mà Nguyễn tiên sinh sẽ làm ư?
Nguyễn tiên sinh đã chứng thực bằng lời nói tiếp đó: "Chân em cần phải bôi thuốc ngay, mau leo lên!"
Có lẽ làm sếp lớn đã quen ra lệnh cho cấp dưới nên những lời tử tế lúc này của anh nghe vào tai cũng như kiểu ra lệnh.
Ân Tĩnh lúng túng: "Em thấy... hay là để tự em..."
"Lắm lời!"
"Ơ kìa..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì người nào đó đã sốt ruột giơ tay, nắm chính xác hai chân cô rồi kéo về phía mình.
Ân Tĩnh sợ hết hồn.
Bấy giờ, cô mới sực nhớ mình chưa thay quần áo, lúc chiều vẫn bận chiếc váy ngắn màu đen. Vì vậy khi anh tiện tay bắt lấy chân cô ở phía sau, thì thứ mà anh đang nắm chính là phần đùi trơn láng mềm mại của cô.
Một sự bối rối to lớn ập đến với Ân Tĩnh: "Nguyễn tiên sinh..."
Anh vốn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, chợt thấy có chút mất kiên nhẫn: "Em gào cái gì?"
Ân Tĩnh sợ điếng người, định bụng trượt xuống khỏi lưng anh.
Nhưng đã bị anh nhanh tay lẹ mắt ghìm lại: "Chết tiệt! Em không thể đàng hoàng một tí à?"
Nhưng mà, nhưng mà...
Giờ phút này cô hoàn toàn choáng váng - cô thật sự sắp điên rồi! Tay anh lại cầm...
"Anh, tay anh... anh mau buông tay ra!"
Cô xấu hổ muốn chết! Kéo qua kéo lại một hồi, tay anh đã dời lên tầng tấc một dọc theo bắp đùi cô, đầu ngón tay vô tình chạm vào khớp gối cô!
Ôi Trời ạ! Trong phút chốc, Nguyễn Đông Đình cũng nhận thức được mình đụng vào cái gì, cơ thể thoáng cứng đờ.
Còn cứng hơn cả là người phụ nữ trên lưng anh: "Nguyễn, Nguyễn tiên sinh..."
"Im lặng!"
"Nhưng tay của anh..." - Cô căng thẳng đến mức suýt khóc! Bàn tay để ở đó, ấm áp đến lạ kỳ, rõ ràng không có chút mập mờ nhưng lại khiến cô thấy gượng gạo đến nỗi không biết phải làm sao: "Nguyễn tiên sinh, Nguyễn tiên sinh..."
"Im lặng!" Anh cũng không giải thích được nạt nộ cô một câu, song lần này anh đã dời tay đi, ra vẻ tự nhiên giữ lấy bắp chân cô: "Người em chừng đúng hai lạng thịt, tưởng tôi hứng thú sao?"
Ân Tĩnh xấu hổ muốn chui luôn xuống hố.
"Ôm chặt vào! Còn tuột xuống nữa là tôi ném em vào bồn rửa bát đấy!"
Uy hiếp kiểu gì thế không biết? Để cho người đứng xem cũng phải cười ngặt nghẽo.
Tiếc là cô không phải người đứng xem. Vì vậy sau một cú sốc chưa hoàn hồn, cô ngốc nào đó nghiêm túc đáp một câu: "Nhưng bồn rửa bát quá nhỏ..."
"Khỉ thật!"
"Sao ạ?"
"Rốt cuộc em có não không thế?"
"Em có..."
"Bên trong chứa bã đậu không nhỉ?"
"Ý anh là gì?"
"Ngớ ngẩn!"
Một lớn một nhỏ, một hung dữ một mềm mỏng, hai giọng nói truyền dần từ phòng bếp đi lên tới lầu hai. Cùng lúc đó, Tú Ngọc vừa mới nghe vở nhạc kịch về nhà, bước chân vào cửa liền sững người tại chỗ.
Chẳng là rất mau bà đã xóa sạch mọi kinh ngạc, lùi lại một bước, hai bước, ba bước ra khỏi phòng khách, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Miệng bà chực nở một nụ cười mãn nguyện.
Đêm nay, nhà họ Nguyễn hiếm lắm mới được cảnh náo nhiệt, mặc dù không có người làm ở, nhưng vẫn trông thấy bóng dáng tất bật của Tuấn tử chạy đôn chạy đáo giữa lầu một và lầu hai.
"Tuấn tử, đá cục!"
"Tuấn tử, dầu Huỳnh Đạo Ích!"
"Tuấn tử, khăn nóng!"
Còn ai dám sai bảo Cậu Ba một cách tự nhiên như vậy ngoài Cậu Cả cơ chứ.
Trong phòng Ân Tĩnh, đại thiếu gia vừa chau hàng mày rậm vừa nghiên cứu cuốn sách hướng dẫn, một tay đè mép sách, một tay "xoa bóp nhẹ nhàng" trên chân của Ân Tĩnh. Trông mặt anh vô cùng nghiêm túc, trong nghiêm túc còn có cả sự tự tin bất diệt, thế nên khi Tuấn tử tò mò hỏi: "Anh Cả có thật sự biết bóp không đấy ạ?" Đại thiếu gia liền bất mãn véo cái mũi của cậu nhóc: "Anh không hiểu thì nhóc hiểu chắc?"
Tuấn tử ngậm miệng ngay tức thì.
Song có điều anh không hiểu là thật, cặp mắt nghiêm túc và sốt sắng hết tìm tòi rồi so sánh bàn chân bị thương của Ân Tĩnh với bàn chân trong sách, một lúc lâu sau bèn bực mình buông sách: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại."
Đợi đến khi dáng người kia khuất bóng, Tuấn tử liền mách lẻo nho nhỏ vào tai Ân Tĩnh: "Chắc chắn là anh Cả nhờ bác sĩ Ngô giúp."
Ân Tĩnh nửa cười nửa mếu: "Anh Cả em trước giờ chưa từng bóp cái này sao?"
"Có ạ! Trước đây một thời gian mẹ có bị trật chân, anh Cả đã bóp cho mẹ cả buổi tối."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì hôm sau mẹ nhập viện."
Quả nhiên, hôm sau vừa dùng bữa sáng xong, Tú Ngọc đã dứt khoát ra quyết định: "Không được, chân của Ân Tĩnh phải đưa đến cho bác sĩ Ngô xem thử."
Bác sĩ Ngô nổi tiếng là "cao đắt" ở vùng này - tay nghề cao, chi phí đắt, phàm là thương tích nặng hay nhẹ, một khi đã vào phòng khám của ông thì chắc chắn phải moi hầu bao hơn một ngàn. Chẳng qua Tú Ngọc đã nói rõ: "Thôi, nhân dịp bữa sáng hôm nay, tiền thuốc men cứ để mẹ lo."
Quả thật là bất ngờ khi mà người làm không có ở đây, mọi người vẫn được thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn như thường lệ.
Sáng nay vừa mới xuống lầu, Tú Ngọc đã thấy trên bàn ăn bày đầy những món ngon thơm phức: một ấm cà phê nhỏ, một bình nước ép cam, trà sữa uyên ương kiểu Hồng Kông, bánh bao xá xíu, bánh cuốn (*), thậm chí... có cả cháo ninh cua.
(*) Nguyên văn 肠粉: Món bánh cuốn có nhân tôm, xá xíu được bọc bởi lớp da làm từ gạo.
Cháo ninh cua?
Tú Ngọc nhướng mày: Đã bao lâu rồi không xuất hiện món ăn hiếm có này? Kể từ khi chuỗi khách sạn họ Nguyễn được Đông tử tiếp quản, "Mười bốn hương vị của đất trời" đã bị rút khỏi mâm rượu của Nguyễn thị, đừng nói đến thực khách, ngay cả người trong nhà họ Nguyễn như bà cũng chưa từng thấy món cháo nóng hôi hổi ấy lần nào.
Trong lúc Tú Ngọc đang bán tín bán nghi thì nhác thấy cậu con trai 'cool' ngầu của mình bồng Ân Tĩnh mặt đỏ như cà chua xuống lầu.
Chân Ân Tĩnh đã sưng tấy lên sau đợt "xoa bóp nhẹ nhàng" đêm qua. Bấy giờ, Tú Ngọc mới hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Mẹ còn đang lấy làm băn khoăn không biết ai sáng sớm đã tỏ vẻ rình rang thế này, hóa ra là Đông tử nhà chúng ta. Xem chừng chân con dâu tối qua đã bị con bóp hỏng?" Nói đoạn, bà vươn tay về phía nồi cháo, định bụng nếm thử chút mùi vị, ai ngờ Nguyễn Đông Đình vừa đặt Ân Tĩnh xuống chỗ ngồi cạnh bàn bèn mở miệng chặn lại: "Mẹ à, cháo con ninh cho Ân Tĩnh."
"Ồ? Thế à?" Hàm ý là: Mẹ anh dầu anh có không thương thì cũng không thể cho ra rìa vậy chứ?
"Không phải thế đâu ạ, nếu mẹ thích...", Ân Tĩnh vội vàng sửa lời anh.
Song đã bị Tú Ngọc cắt ngang: "Mẹ thích lắm, nhưng người bị trật chân, cần phải tầm bổ chính là Ân Tĩnh - Đông tử, mẹ nói không sai chứ?"
Nguyễn Đông Đình vẫn 'cool' đến điềm nhiêm như không: "Vâng, thưa mẹ."
Tú Ngọc kiềm lòng không đặng nhếch khóe môi.
Họa hoằn lắm mới thấy mẹ chồng luôn luôn nghiêm khắc này có tâm trạng vui vẻ như hôm nay, là kiểu cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khi kế hoạch nào đó đã thành hiện thực.
Trên đường đến phòng khám của bác sĩ Ngô, Ân Tĩnh không chút dấu vết quan sát bà hồi lâu, lát sau mới mở miệng thưa chuyện: "Con cảm ơn mẹ nhiều."
Tú Ngọc bấy giờ đang nhắm mắt vờ ngủ, chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Đã bảo đó là phần thưởng của bữa sáng."
"Không ạ, ý con là...tối qua."
Lúc này bà mới mở mắt, cặp mắt từ trước đến giờ rất có uy, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đang ngậm ý cười: "Không trách mẹ phạt con sao?"
"Mẹ đang giúp con đấy ạ."
Thực tình là hiếm thấy nụ cười của Tú Ngọc lan đến tận khóe môi: "Trước đây mẹ đã bảo con là một đứa thông minh thanh khiết."
"Thế nên con muốn cảm ơn mẹ."
Phải, nếu không có màn kịch "Quỳ gối" và "Trừng phạt" tối qua thì làm sao có bữa sáng hôm nay? Tấm lòng mẹ chồng trời biết đất biết, may thay có đứa con dâu cũng thấu suốt, hiểu chuyện.
"Con đấy, mau mau áp dụng chút thông minh ấy lên người thằng Đông đi."
Ân Tĩnh lặng thinh không đáp - áp dụng lên người Nguyễn Đông Đình ư? Điều đó quả thật quá khó khăn. Cho dù cô có thật sự thông minh như những lời bà nói, thì trong tình trường đâu cần chút thông minh không đáng kể ấy chứ?
Tình yêu quanh đi quẩn lại, vô cùng phức tạp cũng vô cùng gian nan, thế nhưng đường đi đến cuối cùng lại chỉ phụ thuộc vào trái tim.
Tú Ngọc hỏi cô: "Con có thấy mẹ là một người hà khắc không?"
Ân Tĩnh cười mỉm, dịu dàng an ủi: "Không mẹ ạ, trông bề ngoài mẹ có vẻ nghiêm khắc nhưng trong lòng lại rất đỗi dịu dàng."
"Thế nhưng cha con lại nói tính tình thằng Đông nó giống mẹ."
Ân Tĩnh sửng sốt.
"Miễn là con có thể bước vào trái tim nó. Con à, miễn là con có thể bước vào." Lời bà nói ý vị mà sâu xa.
Chiếc xe vẫn di chuyển vững vàng về phía trước, lướt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, cuối cùng cũng dừng lại trước biển số nhà có đề một chữ "Ngô".
Tú Ngọc đẩy cửa xe, đột nhiên chợt nhớ ra điều gì: "Tiện thể phổ cập cho con chút kiến thức bếp núc: Cháo sáng nay con ăn, chỉ mỗi việc lóc mai cua và rửa sạch cũng mất hết nửa tiếng đồng hồ."
Phòng khám của bác sĩ Ngô chỉ lác đác vài người, không biết là do hiện tại vẫn còn quá sớm hay chi phi quá đắt, hoặc thể là cả hai?
Khi Ân Tĩnh và mẹ chồng bước vào, trong phòng khám chỉ có một bệnh nhân đang đợi. Trùng hợp thay lại là người quen. Trương Tú Ngọc vừa trông thấy phu nhân khí chất tao nhã ấy liền vui mừng reo lên: "Khéo thế này, Liên phu nhân!"