Nguyễn Trần Ân Tĩnh
Chương 42
Dịch: Duẩn Duẩn
Giọng của hắn càng ngày càng thấp, người ở đầu bên kia nghe hắn nói chuyện, vẻ mặt cũng ngày càng nghiêm túc, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng: "Thành công đang ở ngay trước mắt, Tiểu Lý, ngay tại bước ngoặt này, chúng ta không được phép sơ suất dù chỉ là nhỏ nhất!"
"Tôi hiểu," Giọng Tiểu Lý kiên định: "Hà tổng xin hãy cứ yên tâm."
Sai đó thừa dịp Đại tiểu thư còn đang ngồi uống trà ở sô pha, Tiểu Lý lặng lẽ lấy chìa khóa xe trên bàn, lẻn vào trong xe cô rồi động tay động chân với thắng xe bằng những kỹ năng học được trong xưởng sửa xe...
9 giờ 58 phút đêm đó, Sơ Vân đang trên đường về quê để nghỉ ngơi, lúc lái xe đến Núi sư tử, rơi xuống vách đá mà bỏ mạng.
Ân Tĩnh lặng nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sống lưng: "Nói vậy dì Lý không hề có ý dồn Sơ Vân vào chỗ chết? Người hại Sơ Vân chính là người trong điện thoại?"
"Chính xác là Hà Thành."
Đúng vậy, người nói với giọng nguy hiểm, kiên quyết và khát máu trong điện thoại "không được phép sơ suất dù chỉ là một chút" chính là Hà Thành!
"Còn dì Lý thì sao? Rốt cuộc bà ta là ai?"
"Bà ta họ Lý, gia cảnh nghèo khó, đã từng làm công nhân vệ sinh cho mấy khách sạn, cuối cùng qua tay nhiều người thì đến làm việc ở Hà Thành. Mọi thông tin có vẻ ổn, nhìn qua không có vấn đề gì. Đó chính là lý do anh đồng ý để Sơ Vân đưa bà ta đến đây. Nhưng anh không lường tới tên cáo già này đã ủ mưu nuôi dạy gián điệp thương mại từ mười mấy năm trước. Ông ta tìm một người bình thường có lý lịch trong sạch. Hơn mười năm nay, ông ta để bà ta làm việc với thân phận lao công quét dọn, thế nhưng lại huấn luyện riêng trong bóng tối, chỉ chờ đến một ngày tới Nguyễn thị, bà ta sẽ giúp ông ta làm việc này."
"Trời Phật ơi! Tận mười mấy năm ư? Nhưng tại sao chứ?" Cô hết sức khiếp sợ, giương mắt nhìn gương mặt đang tập trung suy ngẫm xen lẫn vẻ căm hận của anh.
"Tại sao à?" Chỉ nghe thấy điệu lạnh lùng và trầm khàn của anh: "Nhanh thôi, em sẽ biết tại sao?"
Thành công đang ở ngay trước mắt, Tiểu Lý, ngay tại bước ngoặt này, chúng ta không được phép sơ suất dù chỉ là nhỏ nhất - Ha, "thành công đang ở ngay trước mắt"?
Bây giờ tôi sẽ cho ông nếm thử cái mùi vị thành công đang ở ngay trước mắt và rồi chớp mắt sẽ hoàn toàn biến mất, mang theo cả nỗi đau cướp mất đi Sơ Vân của tôi - tên hốc già ác độc ạ!
Có người nói trong thập niên 90, ngành công nghiệp ăn uống của Hồng Kông cùng với ngành giải trí đều phát triển nhanh chóng như vũ bão. Khi cái năm 1997 - Hồng Kông sẽ được trở về với đất mẹ đang đến gần, nhiều nhà hàng ở Hồng Kông và Đại lục đã rối rít lên kế hoạch lấn sân sang thị trường của đối phương.
Do vậy, gần đây thỉnh thoảng lại có tin tức "ngành ăn uống ở Đại lục muốn thâm nhập vào thị trường Hồng Kông", "ông trùm ngành ăn uống Hồng Kông có ý định hợp tác với các khách sạn ở Đại lục", còn có mấy tin đồn vụn vặt như, một ông trùm ngành ăn uống ở Phúc Kiến đang lên dự định cho một cuộc "bành trướng" lớn, ông ta đã rót một lượng vốn lớn để đầu tư cho kế hoạch này. Chừng nào kế hoạch được thí điểm thành công ở Đại lục, nó sẽ tiếp tục tiến vào và chiếm giữ cả thị trường Hồng Kông, cùng chia sẻ một phần miếng bánh lớn với các ông trùm ngành ăn uống địa phương.
Dù tin tức nghe rầm rộ là thế, song khách sạn Nguyễn Thị được mọi người chú ý vẫn án binh bất động, chỉ trấn thủ trên địa bàn của mình.
Đầu mùa hè năm 1994, khi cây xanh tươi tốt, cỏ mọc ngăn ngắt, ánh mặt trời gay gắt như đổ lửa, cái nóng từ từ thiêu đốt khắp vạn vật, sau gần mười năm chật vật trên con đường trượt dốc, khách sạn Hà Thành ở Hạ Môn cuối cùng cũng khai trương thành công hai chuỗi khách sạn nằm ở hai vị trí đắc địa trên đường Trung Sơn và Bạch Lộc Châu. Cũng không biết lấy lòng tin ở đâu, Hà Thành đã đầu tư hơn phân nửa tài sản của mình vào hai khách sạn này. Bữa tiệc nếm thử hãy còn chưa bắt đầu, ông ta đã phô trương thanh thế, thư mời đã được gửi đến các doanh nghiệp đầu ngành khắp từ miền Nam ra miền Bắc, các phóng viên nhà báo cũng được mời đến cả tốp cả tốp một.
Nhưng chớ hề mời đến Nguyễn Đông Đình.
Tuy nhiên, vào ngày Hà Thành ra mắt sản phẩm mới, Nguyễn Đông Đình vẫn không mời mà đến - à không, nói đúng hơn là, Hà Thành không mời mà do Hà Thu Sương mời.
Không chỉ anh mà cả Cave, Marvy và Trần Ân Tĩnh, tất cả cùng ngồi trong góc của bữa tiệc nếm thử.
Cũng giống như năm ngoái khi đến tham gia tiệc nếm thử, Nguyễn Đông Đình vẫn ngồi cùng với Hà Thu Sương, Marvy ngồi cùng với Ân Tĩnh, và Cave thì khiêm tốn ngồi ở một góc phòng.
Có điều lần này, mặt mũi hai vợ chồng họ Hà không còn khó ngửi giống như lần trước nữa.
Quả thật là đường làm ăn rộng mở nên tướng mạo tàn bạo và dữ tợn của Hà Thành hôm nay nom có vẻ hớn hở và rạng rỡ hiếm thấy. Tại sao vậy nhỉ? Hiển nhiên thôi, bản thân ông ta cực kỳ hài lòng với những món ăn sắp được bày lên trong bữa tiệc, cứ nhìn biển người nhộn nhịp trong phòng này mà xem, ướm chừng hơn phân nửa là phóng viên nhà báo!
"Mời nhiều phóng viên như vậy, Hà Thành quả thật là tay to chuyên rắc bạc." Phảng phất chút mỉa mai trong giọng điệu của Ân Tĩnh. Hôm qua, Nguyễn Đông Đình nói với cô rằng hôm nay sẽ có một vở kịch hay diễn ra trong khách sạn Hà Thành, sau đó ngang ngạnh kéo cô từ Hồng Kông tới đây cho bằng được. Ân Tĩnh lờ mờ cảm nhận được anh có sẵn kế hoạch, tuy không biết kế hoạch đó là gì, nhưng nhìn đám phóng viên chen chúc chật cả sảnh phòng này, chẳng hiểu vì cớ gì, cô có trực giác lát nữa Hà Thành sẽ hối hận.
Marvy cười: "Phóng viên nhiều thật, chỉ e là không phải tất cả do lão gian kia mời?"
"Cậu có ý gì chứ?"
Marvy thấp giọng, kề sát bên tai cô: "Trong một trăm tên phóng viên ấy, tớ đoán chừng có ít nhất ba mươi tên là do Nguyễn tiên sinh nhà cậu mời."
Ân Tĩnh hiểu ý cô nàng.
Ai ngờ Marvy vẫn còn chưa nói xong: "Còn trong bảy mươi tên còn lại, phân nửa là do Liên Giai Phu đưa tới."
"Cái gì?"
"Cậu chờ xem kịch hay đi."
Phải, chờ xem kịch hay đi, một vở kịch tuyệt vời!
Tiệc nếm thử bắt đầu, bức màn được kéo lên. Trong số các khách mời của Hà Thành hôm nay, có không ít anh tài đến từ giới ẩm thực Hồng Kông và Macao, vì thế họ chẳng xa lạ gì với các món ăn của đối thủ đang cạnh tranh trên thị trường với mình - khách sạn Nguyễn thị. Thành thử khi những món ăn được bày lên, bọn họ đã nhao lên và trố mắt nhìn nhau: Cháo cua nguyên con, mì chỉ xào tôm hùm, bào ngư đường tâm, cheese cake, súp đậu đỏ hạt sen... "Mười bốn hương vị của đất trời"! Đây chẳng phải là "Mười bốn hương vị của đất trời" đã bị Nguyễn Đông Đình rút ra bấy lâu nay sao?
Mâm rượu kinh điển kiểu xưa hôm nay đã "tái xuất giang hồ", nhưng lại di chuyển từ Hồng Kông đến Đại lục! Mà đúng hơn là từ Nguyễn thị đến Hà Thành!
Tất cả những người từng ăn "Mười bốn hương vị của đất trời" ở Nguyễn thị đều hết sức chấn động, trong lòng không khỏi tự hỏi thầm, khả năng bắt chước của Hà Thành đạt đến trình độ này từ khi nào?
Trong lúc những người này trố mắt nhìn nhau thì phía bên kia, những người chưa từng được nếm qua "Mười bốn hương vị của đất trời", sau khi nhấc đũa thử vài miếng thì bắt đầu châu đầu ghé tai nhau xì xào.
"Sao, sao lại như vậy nhỉ?"
"Ôi trời, điều này là không nên..."
"Không ngờ tình huống này lại xảy ra?"
Cho dù Hà Thành có đắc ý đến đâu thì lần này cũng thấy sự bất thường.
"Có chuyện gì vậy?" Ông ta gọi quản lý tới, trong tình huống này, ngay cả những người tự tin cũng sẽ loạn chân thôi.
Người quản lý vừa mới nghe được ý kiến của mấy vị trên ghế khách, bấy giờ sắc mặt càng thêm vẻ gượng gạo: "Hà tổng, nghe nói trong hai tháng trở lại đây, những tửu lầu hải sản cao cấp đột nhiên mọc lên như nấm ở vùng Mân Nam, mặc dù chưa từng được tuyên truyền, nhưng hương vị rất ngon, giá cả lại phải chăng so với các khách sạn hạng sao, được rất nhiều thực khách ưa chuộng..."
"Bớt nhảm lại! Nói vào trọng điểm!"
"À vâng, vâng trọng điểm là món ăn trong những tửu lầu kia cũng giống với nội dung mà chúng ta ăn thử hôm nay, à vâng, nhưng... nhưng mà hương vị của bên kia ngon hơn..."
Mặt Hà Thành đột nhiên xanh nhắt như đít ếch - món ăn giống như đúc, hương vị ngon hơn?
Ông ta dùng công thức nấu ăn của "Mười bốn hương vị đất trời" năm đó, làm ra vị giống hệt như vậy, chỉ có thể là người cùng lập ra danh sách "Mười bốn hương vị" thôi!
Còn có thể là ai chứ?
Hà Thành bất ngờ đi thẳng về phía Nguyễn Đông Đình. Trước ánh nhìn chòng chọc của đám đông, Nguyễn Đông Đình vẫn ung dung ngồi giữa bàn ăn nằm ở trung tâm, tao nhã nếm thử thứ "rượu vang mới ra mắt của khách sạn Hà Thành". Ồ, thú thật thì cũng giống đến ba phần với hương vị trong hầm rượu của anh! Hơi tiếc là màu sắc vừa đủ, mùi thơm cũng tương tự nhưng cảm giác êm dịu và độ mượt mà khi đi vào cổ họng thì khác xa ngàn dặm.
"Nguyễn Đông Đình, cậu đang đùa tôi đấy à?" Từ trước đến nay Hà Thành chưa bao giờ thất thố như vậy, khuôn mặt già nua của ông ta phẫn nộ đến rúm ró trước vô số máy quay.
Nguyễn Đông Đình như thể nghe không hiểu: "Đùa bác ư? Bác Hà à, cháu nghe không hiểu đấy."
Lời nói của anh vẫn rất lễ phép và tôn trọng, nhưng biểu hiện thì lại chẳng có chút nể trọng nào?
Tiếng nghị luận xung quanh lại càng lúc càng lớn, từ xì xào bàn tán đến ồn ào náo động, cuối cùng cũng có một phóng viên - đoán chừng là phóng viên do Liên Giai Phu tìm tới, bạo gan lên tiếng hỏi: "Thưa Hà tổng, những món mới của Hà Thành giống hệt với tửu lầu hải sản mới được khai trương kia như đúc! Có điều tửu lầu kia mở trước, vậy chẳng phải món của ngài bắt chước họ hay sao?"
"Bắt chước?" Phía bên này, Marvy tao nhã nuốt ngụm rượu chát rồi khinh bỉ hừ lạnh: "Nói điều này có vẻ không phải phép, nhưng tôi nghĩ là ăn cắp ý tưởng chứ?"
"Ôi dào! Dù sao lão tặc này cũng đâu phải làm chuyện đó lần đầu." Liên Giai Phu cụng ly với cô nàng, trông sao mà phu xướng phụ tùy quá thể.
Xung quanh hết sức ồn ào, rất hiển nhiên, vị phóng viên kia đã hỏi một câu mà hết thảy mọi người đều nghi hoặc.
Nhưng nghi hoặc này không cần phải trả lời. Hãy nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hà Thành, rồi lại nhìn nụ cười nhã nhặn, điềm tĩnh và nắm chắc phần thắng của Nguyễn Đông Đình mà xem. Anh đứng dậy, cúi đầu nói với Hà Thành điều gì đó. Trong thoáng chốc, nom vẻ mặt Hà Thành méo xệch như thể đang đến ngày tận thế, song Nguyễn Đông Đình vẫn tươi cười, hiếm khi ngẩng cao đầu cầm ly rượu lên, anh dùng thìa gõ nhẹ, "đinh đang, đinh đang..."
Ở đây có bao nhiêu người biết anh? Cũng không rõ, dù sao thì chắc chắn cũng không nhiều như ở Hồng Kông. Nhưng tiếng ồn ào rất mau đã giảm đi với tiếng gõ ly của anh, ánh mắt của mọi người chuyển từ Hà Thành sang anh. Sau đó, người đàn ông ngừng gõ vào ly rượu, khẽ hắng giọng: "Xin tự giới thiệu với chư vị, kẻ hèn này là tổng phụ trách của khách sạn Nguyễn thị - Nguyễn Đông Đình."
Bằng đấy người trố mắt nhìn nhau - Nguyễn Đông Đình? Chính là nhân vật "sắp trở thành con rể của Hà Thành" trong truyền thuyết đấy ư?
Thế mà trong một dịp trọng đại như vậy, nhân vật này lại lớn tiếng tuyên bố trước mặt mọi người rằng: "Bị ảnh hưởng bởi vợ mình nên Nguyễn mỗ luôn có niềm say mê mạnh mẽ với văn hóa Mân Nam, hy vọng có thể lồng ghép được ẩm thực Hồng Kông vào văn hóa Mân Nam, thành ra tửu lầu hải sản mà các vị vừa mới đề cập đến - vâng, chính là do kẻ hèn này đầu tư. Năm ấy, khi tôi vừa tiếp quản khách sạn Nguyễn thị đã lập tức cho rút mâm tiệc "Mười bốn hương vị của đất trời". Thứ nhất là vì cân nhắc "Mười bốn hương vị" có chỗ còn cần phải cải tiến; thứ hai là vì tôi muốn coi nó như mâm cỗ đầu tiên làm bước đệm để Nguyễn thị tiến vào Đại lục." Nói đến đây, anh thản nhiên liếc Hà Thành một cái. Cái liếc mắt đúng lúc lặng im không một tiếng động ấy đã cho cả sảnh tiệc hiểu được sản phẩm mới mà Hà Thành bắt chước giống như in này rốt cuộc đến từ đâu. Sau khi thoáng nhìn qua ông ta, Nguyễn Đông Đình lại tiếp tục: "Vì đây là quà ra mắt của Nguyễn thị với quý bạn bè đồng nghiệp ở Đại lục, nên Nguyễn mỗ xin hứa tửu lầu sẽ phục vụ quý vị các món cao cấp nhất. Chư vị nếu có hứng thú, hoan nghênh đến với tửu lầu của chúng tôi thưởng rượu và dùng cơm bất cứ lúc nào."
Tiếng ồn ào lại nhanh chóng vang lên sau khi anh dứt lời. Ở phía bên này, Cave đang chặc lưỡi lắc đầu: "Ai dà, chả trách ông lõi này dám đánh cuộc với mình, bảo là không tốn một đồng nào cũng có thể tuyên truyền tửu lầu hải sản mới khai trương. Xem ra lần này, bổn thiếu gia thua chắc rồi!"
"Tiền cược là gì?" Marvy lại khá hứng thú với điều này.
"Một phần cổ phần của Ân Tĩnh."
"Ân Tĩnh á?" Cô nàng tò mò nhìn người bạn gần như im lặng suốt cả buổi của mình: "Họ Nguyễn ấy lấy cổ phần của cậu ra cược kìa!"
Nhưng sự chú ý của Ân Tĩnh vẫn không chuyển sang cô nàng.
Đứng giữa trung tâm sảnh ồn ào, người đàn ông ấy rất hiên ngang, mang theo một khí thế uy quyền, trước mắt bao người, anh nhìn cô và nói: "Chắc quý bằng hữu nào từng ghé qua đây cũng biết, tên của tửu lầu là 'Ân Tĩnh'."
"Cái gì?" Marvy vừa nhấp một ngụm rượu chát, suýt nữa thì phun thẳng vào mặt Cave: "Ân Tĩnh?"
Thảo nào tên này vừa nói "một phần cổ phần của Ân Tĩnh", té ra là chỉ cổ phần của chuỗi tửu lầu kia!
Marvy quay qua nhìn bạn mình, toan hỏi xem cô nàng có biết tên mình đã bị treo lên khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi hay không, thì thấy cô nàng hình như cũng sốc không kém mình, hơn nữa còn đang ngó người đàn ông kia với vẻ mặt phức tạp.
Anh vẫn điềm đạm và trấn tĩnh như thường, hệt như đạo diễn của một vở hí kịch vĩ đại nhất thế giới: "Tên của chuỗi tửu lầu này được lấy từ tên vợ tôi - Trần Ân Tĩnh."
Dứt lời, anh mỉm cười đi về phía cô, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh vươn tay ra, tỏ ý ra hiệu cho cô nắm lấy.
Giống như năm 1992, tại một buổi từ thiện ở cảng Victoria, rất nhiều phóng viên vây quanh và hỏi cô: "Nguyễn phu nhân, nghe nói trưa này trong phòng của Hà tiểu thư, Nguyễn tiên sinh đã không tiếc trở mặt với cô để bảo vệ người yêu cũ..." Khi ấy, anh lạnh lùng nhìn cô, rồi chốc chốc giữa đám đông, anh đưa tay về phía cô: "Ân Tĩnh, qua đây."
Vì thế cô giao tay mình vào lòng bàn tay anh, không ngờ vừa nắm, đã nhiều năm như vậy.
Mà nay anh vẫn đang nắm tay cô, năm 1994, vô số những chuyện cũ đã xảy ra, lòng bàn tay mà anh níu giữ, vẫn là bàn tay cô.
Trước ánh nhìn kinh ngạc và hâm mộ của mọi người, anh nói với cô rằng: "Đi thôi, anh đưa em đi xem kế hoạch mới của anh ở Đại lục."
Sau lưng bỗng truyền đến một tiếng "phịch", chẳng mấy chốc mọi người lập tức kinh hô lên: "Hà tổng? Hà tổng, ngài sao thế Hà tổng?"
Nhưng anh vẫn dắt tay cô, không hề quay đầu lại, mặc kệ Hà Thành phía sau đã hôn mê bất tỉnh.
"Anh vừa mới nói với ông ấy gì vậy?" Lúc ra khỏi khách sạn Hà Thành, Ân Tĩnh hỏi anh.
"Em nghĩ thử xem." Nguyễn Đông Đình nở nụ cười lạnh lẽo.
Mười phút trước, trước bao nhiêu cặp mắt, anh tao nhã cúi đầu bên tai lão cáo già, gằn từng chữ một: "Thật ra sau khi Sơ Vân bị sát hại không lâu, tôi đã bắt đầu nghi ngờ ông, nhưng tôi vẫn nhịn đến lúc này, Hà Thành, ông biết tại sao không?" Anh không còn gọi ông ta là bác Hà, vì lão vốn không xứng. Giọng Nguyễn tiên sinh nặng trĩu như kẹp thêm sương giá: "Vì tôi muốn ông đầu tư tất cả tiền của vào "kế hoạch bành trướng" này theo dự tính ban đầu, sau đó vào lúc gia tài của ông đã cạn kiệt, tôi sẽ cho ông một kích trí mạng nhất! Ông biết không, nhanh thôi, cảnh sát sẽ đến tìm ông với tội danh giết người và trộm cắp bí mật thương mại. Mà sau khi ông vào tù, lão tặc à, ông sẽ chẳng còn bất kỳ tài lực nào để vực dậy Hà Thành của ông đâu!"
"Hà Thành, thời đại của ông đã hết rồi."
"Mà thời kỳ huy hoàng của Nguyễn thị, chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
Tửu lầu Ân Tĩnh được trang trí rất tinh xảo, lấy rượu vang và đồ ăn Hồng Kông làm chủ đạo, trong thực đơn "đề xuất tốt nhất", top 10 là những món quen thuộc nhất của cô: cháo cua nguyên con, mỳ chỉ xào tôm hùm, bào ngư đường tâm, dương chi cam lộ, merlot, le vin rouge 1986,...
Ngoại trừ món tráng miệng được đổi từ cheese cake thành dương chi cam lộ, những món khác... đích xác là những món trong "Mười bốn hương vị của đất trời" của thập niên 60 và 70!
Ân Tĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười: "Anh đổi cheese cake thành Dương chi cam lộ là vì ông ta đã ăn cắp được công thức bí truyền và bắt chước được trong lúc anh vẫn chưa phát hiện ra đúng không ạ?"
"Nguyễn phu nhân nhà chúng ta đúng thật là thông minh tuyệt đỉnh." Đôi mắt anh ngậm ý cười, cúi đầu nhìn cô.
Nhưng cô không nhìn anh.
Ánh mắt cô rơi trên chỗ sâu nhất của sân khấu. Thứ âm nhạc đang được biểu diễn chính là Nanyin Mân Nam chính thống - phải, là Nanyin, mà người biểu diễn chính là đội ngũ được cô đào tạo ở Nguyễn thị.
Vẫn một làn điệu khoan thai và hoài cổ như trước.
Anh nắm tay cô, đi tham quan tửu lầu, rồi ngồi thưởng Nanyin.
Anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và hỏi cô: "Em thích không?"
Dĩ nhiên là không chỉ bao hàm Nanyin trên sân khấu.
Ân Tĩnh không trả lời, cô chỉ hỏi: "Anh Cả em trước đây có nói sự nghiệp hiện tại của anh ấy là do anh đầu tư, chính là tử lầu này ư?"
"Ừ, hiện tại anh ấy là người phụ trách khu vực ở Mân Nam. Sau này, tửu lầu sẽ được xâu chuỗi với hai miền Nam Bắc. Ân Tĩnh, đây là lý do đầu tiên anh rút "Mười bốn hương vị của đất trời". Ngoại trừ lý do chất lượng mà em đoán được từ trước, thì còn một lý do khác nữa, đó là từ khi tiếp quản Nguyễn thị, anh đã có kế hoạch sử dụng "Mười bốn hương vị" làm nước cờ đầu tiên để tiến vào thị trường Đại lục trước và sau khi Hồng Kông trở về với đất mẹ(*)."
(*) Năm 1997, Hồng Kông chính thức được Anh trao trả lại cho Trung Quốc
Đôi mắt anh sáng rực, anh hồ hởi phác họa ra một kế hoạch lớn bên tai cô. Tửu lầu thuộc Nguyễn thị của anh sẽ trải dài khắp mọi miền đất nước, và kéo dài đến các thế hệ mai sau. Sau khi Hồng Kông trở về, vài năm sau, nó sẽ trở thành chuỗi nhà hàng đầu tiên có nguồn gốc từ Hồng Kông, mà người sáng lập ra nó chính là Nguyễn Đông Đình, cũng sẽ trở thành nhóm doanh nhân Hồng Kông đầu tiên đầu tư thành công vào Đại lục.
Nhưng đó là tất cả những gì sẽ xảy ra sau đó.
Thật kỳ lạ làm sao, tại sao khúc điệu mà cô ca nữ hát như đang khóc mà lại như đang kể ấy lại quen thuộc đến thế? Không phải "Trần Tam Ngũ Nương" cũng chẳng phải "Tỳ bà hành", mà cô ấy đang hát: "Nay nghe mưa rơi ở phòng tăng vắng, tóc mai dày đã giăng giăng bạc trắng, vui buồn hợp tan mãi vô tình..." Ân Tĩnh lẳng lặng lắng nghe, rồi bất tri bất giác hát tiếp lời: "Cơn mưa nhẹ rả rích trước thêm, cứ vậy mà rơi đến rạng đông."
Cứ vậy mà rơi đến rạng đông, hát xong một khúc, món điểm tâm đầu tiên đã đưa lên.
"Cháo cua nguyên con," Ân Tĩnh mỉm cười, hít mùi thơm tươi ngon của nó: "Em nhớ mẹ từng bảo, cháo này chỉ việc lóc mai cua và rửa sạch thôi đã mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ."