Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 98: Xảy ra chuyện?
Thời gian luyện chế thuốc phép cấp cao rất dài.
Thừa dịp Hắc Thị Nhân Khẩu bắt đầu tích cực phân chia dược liệu để làm nhiệm vụ, Tần Nhược rời khỏi khách sạn, hội hợp với đám Lục Tâm đang chờ ở cửa thị trấn Savis.
Việc luyện chế mặc dù quan trọng, nhưng chuyện bên này cũng không thể bỏ lỡ. Luyện cấp, kiếm tiền, phải phân chia thời gian sao cho tốt, không thể lo bên này mất bên kia được - dù sao thì sau khi Hắc Thị Nhân Khẩu luyện chế xong rồi, số thuốc phép thành phẩm sẽ được dựa theo quy định chuyển một nửa đến tài khoản của Tần Nhược ngay, không cần phải lo lắng bị biển thủ.
Xác định vật phẩm bổ cấp trên người mỗi người rồi, Lục Tâm bèn dẫn sáu người rời khỏi thị trấn Savis, tiếp tục đi đến nơi cũ: khu di chỉ Alex.
Chuyện đánh bại Phong Cuồng Huyết Bình Lục Tâm đã kể cho mấy cô gái nghe, cho nên Tần Nhược dĩ nhiên không tránh khỏi bị các cô tán thưởng một trận.
Ríu rít một trận hả hê xong, mấy cô gái bắt đầu suy nghĩ tới việc Phong Cuồng Huyết Bình sẽ trả thù như thế nào, dù sao thì lần này hoàn toàn khác với lần va chạm ở cửa vào di chỉ lúc trước.
Lần trước người khác nhìn vào thấy thế nào cũng là do Tần Nhược mưu lợi mới thắng được, Phong Cuồng Huyết Bình mặc dù có mất mặt thật, nhưng vẫn có thể tìm được lý do để phản bác, cho nên cùng lắm chỉ là căm hận chút thôi.
Nhưng lần này... Tần Nhược không những đã ngay mặt đánh bại được Phong Cuồng Huyết Bình, mà thậm chí dưới hình huống Phong Cuồng Huyết Bình triệu hồi quái vật ra giúp sức cũng vẫn có thể đánh bại một cách thuyết phục nữa... Lúc đó có hơn mười thành viên U Minh Quỷ Trảo chứng kiến tậm mắt toàn bộ quá trình, cho nên hiện giờ Phong Cuồng Huyết Bình rất khó ngẩng đầu lên trong chiến minh - lần bại trận trước y đã ngoác miệng phản bác một cách hung hãn rồi.
Lần này không những đã đấm bể cái bánh phồng tôm của y, mà còn khiến y phải rơi vào cục diện bị người khác miệt thị một cách đáng xấu hổ nữa...
Video của lần quyết đấu này thậm chí còn bị một số người cố ý đăng lên diễn đàn, và thu được rất nhiều sự chú ý: Một ‘mục sáng’ của U Minh Quỷ Trảo, cộng với một con thanh viêm cự lang, vẫn bị một khống nước bậc ba trảm rớt ngựa. Vùng đất tuyết, thiên hạ của nghề khống nước?’
Tiêu đề này đã cấp tốc thu hút được khá nhiều ánh mắt chú ý, sẽ là một sự đả kích không nhỏ đối với Phong Cuồng Huyết Bình! Dựa theo tính cách của y, mối thù này, y nhất định phải báo!
Hơn nữa còn là nhăm nhe Tần Nhược đi đơn lẻ đến từng giây để điên cuồng trả thù nữa!
Để đối phó với tình hình này, bọn Lục Tâm đã đưa ra giải pháp: tạm thời cứ mặc kệ Phong Cuồng Huyết Bình, điều duy nhất Tần Nhược cần làm trước mắt là nhanh chóng luyện cấp, tranh thủ lên cấp 39 trong thời gian ngắn nhất, sau đó chuẩn bị làm nhiệm vụ thăng bậc bốn. Chỉ cần lên đến cấp 40 rồi, sẽ ứng phó chuyện này thoải mái hơn nhiều.
Vì vậy, Lục Tâm cất bộ đạo cụ huyết ma chu yêu vừa mới thu gom được vào trong kho hàng, dự định mấy ngày tiếp theo sẽ không làm nhiệm vụ, chỉ toàn lực giúp Tần Nhược lên cấp.
Chờ đến khi Tần Nhược lên bậc bốn, đổi mới trang bị rồi, chuyện sau đó sẽ không cần phải lo lắng lắm nữa!
* * * * * *
Tốc độ luyện cấp nơi tầng hai di chỉ vẫn rất khá, đám Tần Nhược đợi ở một điểm đánh dạng cực phẩm nọ chưa đến hai tiếng đồng hồ thì tiểu đội cắm ở đây rời khỏi, họ thay vào, luyện chưa được bao lâu, Tần Nhược đã lên đến cấp 39.
Quầng sáng thăng cấp vừa xuất hiện, mấy cô gái đã rạng rỡ chúc mừng:
“Nhược Nhược, cung hỉ nhé!”
“Lên cấp rồi! Thật tốt quá! Ngày mai chắc chắn có thể lên bậc rồi, đến lúc đó đi làm nhiệm vụ đừng có quên đưa bọn này tiền lì xì à.” Người nói ra câu này không phải Hỏa Mân Côi thì còn ai nữa?
Tần Nhược cười cười, đáp ứng.
Hôm nay đổi được bảy bình thuốc thuộc tính, nếu đưa bán ra ngoài cũng sẽ được bộn, cho nên hắn sảng khoái lắm. Lại nói, trong tay đội trưởng đã có đủ một bộ đạo cụ huyết ma chu yêu rồi, mà bộ thứ hai cũng chỉ còn thiếu hai món nữa thôi, chỉ cần mình lên bậc bốn rồi là sáu người có thể đi làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào; vào trong tầng ba di chỉ rồi, còn lo không kiếm được đầy bồn đầy bát?
Lúc này, Lục Tâm đang thu thập chiến lợi phẩm ở bên ngoài hang, chợt y ngẩng đầu lên nhắc nhở: “Đúng rồi tiểu Tần, có chuyện này cậu cần phải chú ý một chút, trước khi làm nhiệm vụ lên bậc thì nhớ ra thị trường mua vài món trang bị bậc ba tốt tốt chút nhé, bộ cậu đang mặc làm nhiệm vụ thì nguy hiểm quá!”
“Đáng lẽ nên thay từ sớm rồi, bộ này tàn tạ quá đi.”
“Ừ.”
Mấy cô gái cũng nhao nhao gật đầu.
Tần Nhược thì hơi hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó xử nhìn mọi người: “Cái này chắc không cần đâu, tôi cảm thấy nhiệm vụ thăng bậc cũng không phải rất khó mà... Không cần phải lãng phí chút tiền đó đâu nhỉ?” Thông tin về nhiệm vụ thăng lên bậc bốn hắn đã thu thập không ít rồi, thấy mặc dù nhiệm vụ của nghề khống nước tuy ai nấy đều khác nhau, nhưng độ khó thì gần như nhau cả, cho nên hắn không cho rằng nó có thể làm khó được mình.
“Cái này cũng không nhất định.” Tử Lan nói chen vào. Nhìn Tần Nhược, Tử Lan nói:
“Chú cho rằng độ khó của nhiệm vụ thăng bậc đều là như nhau à? Thực ra không phải như vậy đâu, độ khó của nó là căn cứ vào thực lực của người làm mà an bài. Độ khó của nó luôn tăng giảm ở một mức độ nhỏ, chỉ là người chơi thông thường không phát giác mà thôi.”
“A?” Từ nào tới giờ Tần Nhược chưa hề biết điều này, cho nên hắn ngẩn ra:
“Còn có chuyện này sao?”
“Ừ, thực lực nếu rất mạnh thì thường thường hệ thống sẽ đưa cho làm nhiệm vụ có độ khó cao. Lấy minh chủ và mấy đội trưởng chiến đấu trong chiến minh của chị làm ví dụ, khi họ làm nhiệm vụ thăng bậc bốn thì độ khó khá là cao đấy, đến cuối cùng còn phải đồng thời đối phó với một con BOSS bậc ba và một con BOSS bậc ba loại yếu dạng tinh anh nữa cơ... Đúng rồi, chuyện này chú có thể hỏi đội trưởng, lúc đó anh ấy cũng gặp tình huống như thế này, hỏi anh ấy là tốt nhất!”
Lời của Tử Lan khiến Tần Nhược phải giật mình. Hắn đảo mắt nhìn qua Lục Tâm, chỉ thấy Lục Tâm rất thẳng thắn nhún vai gật gật đầu:
“Đúng là thế đó. Có điều, gặp phải nhiệm vụ khó thì tức là cậu gặp may rồi. Hệ thống sẽ không thể nào giao cho cậu một nhiệm vụ mà cậu không thể ứng phó nổi, cho nên cậu phải bắt lấy cơ hội, diệt BOSS, vì xác suất rớt đồ cam là rất cao đấy! Đó cũng là lý do mà tôi bảo cậu nên thay đổi trang bị, vì với thực lực của cậu... Xác suất gặp nhiệm vụ khó phải cao hơn tôi nhiều.” Đây không phải là lời khen quá lố của Lục Tâm, bởi vì dưới cái nhìn của y, khi còn ở bậc ba, nếu một chọi một với Tần Nhược ở những nơi như rừng Cain hay di chỉ Alex thì y căn bản là không có hy vọng thắng.
“Trang bị chữ cam?”
Tần Nhược chấn động trong lòng!
Nếu chỉ vì làm nhiệm vụ thăng bậc mà lãng phí mất mấy ngàn đồng vàng, Tần Nhược sẽ rất khó bỏ ra, nhưng nếu đầu tư mấy ngàn đồng vàng đi mua một bộ trang bị bậc ba mà có thể xử lý được một con BOSS có khả năng rớt đồ cam thì... Mối này thấy thế nào cũng là chắc chắn lời hết!
Rồi, cứ quyết định như thế đi!
* * * * * *
Mấy giờ sau, sáu người nổi cơn buồn ngủ, bèn trở về thị trấn, chào tạm biệt rồi logout, chỉ có một mình Tần Nhược là một mình đi dạo thị trường, nhằm chọn một bộ trang bị cho nghề khống nước bậc ba...
Ngay chính lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại, hôm nay không phải ‘căn cứ địa’ có sự kiện sao, sao lâu thế rồi mà Vương Đạt còn chưa báo cho mình tình hình chứ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện à?
Thừa dịp Hắc Thị Nhân Khẩu bắt đầu tích cực phân chia dược liệu để làm nhiệm vụ, Tần Nhược rời khỏi khách sạn, hội hợp với đám Lục Tâm đang chờ ở cửa thị trấn Savis.
Việc luyện chế mặc dù quan trọng, nhưng chuyện bên này cũng không thể bỏ lỡ. Luyện cấp, kiếm tiền, phải phân chia thời gian sao cho tốt, không thể lo bên này mất bên kia được - dù sao thì sau khi Hắc Thị Nhân Khẩu luyện chế xong rồi, số thuốc phép thành phẩm sẽ được dựa theo quy định chuyển một nửa đến tài khoản của Tần Nhược ngay, không cần phải lo lắng bị biển thủ.
Xác định vật phẩm bổ cấp trên người mỗi người rồi, Lục Tâm bèn dẫn sáu người rời khỏi thị trấn Savis, tiếp tục đi đến nơi cũ: khu di chỉ Alex.
Chuyện đánh bại Phong Cuồng Huyết Bình Lục Tâm đã kể cho mấy cô gái nghe, cho nên Tần Nhược dĩ nhiên không tránh khỏi bị các cô tán thưởng một trận.
Ríu rít một trận hả hê xong, mấy cô gái bắt đầu suy nghĩ tới việc Phong Cuồng Huyết Bình sẽ trả thù như thế nào, dù sao thì lần này hoàn toàn khác với lần va chạm ở cửa vào di chỉ lúc trước.
Lần trước người khác nhìn vào thấy thế nào cũng là do Tần Nhược mưu lợi mới thắng được, Phong Cuồng Huyết Bình mặc dù có mất mặt thật, nhưng vẫn có thể tìm được lý do để phản bác, cho nên cùng lắm chỉ là căm hận chút thôi.
Nhưng lần này... Tần Nhược không những đã ngay mặt đánh bại được Phong Cuồng Huyết Bình, mà thậm chí dưới hình huống Phong Cuồng Huyết Bình triệu hồi quái vật ra giúp sức cũng vẫn có thể đánh bại một cách thuyết phục nữa... Lúc đó có hơn mười thành viên U Minh Quỷ Trảo chứng kiến tậm mắt toàn bộ quá trình, cho nên hiện giờ Phong Cuồng Huyết Bình rất khó ngẩng đầu lên trong chiến minh - lần bại trận trước y đã ngoác miệng phản bác một cách hung hãn rồi.
Lần này không những đã đấm bể cái bánh phồng tôm của y, mà còn khiến y phải rơi vào cục diện bị người khác miệt thị một cách đáng xấu hổ nữa...
Video của lần quyết đấu này thậm chí còn bị một số người cố ý đăng lên diễn đàn, và thu được rất nhiều sự chú ý: Một ‘mục sáng’ của U Minh Quỷ Trảo, cộng với một con thanh viêm cự lang, vẫn bị một khống nước bậc ba trảm rớt ngựa. Vùng đất tuyết, thiên hạ của nghề khống nước?’
Tiêu đề này đã cấp tốc thu hút được khá nhiều ánh mắt chú ý, sẽ là một sự đả kích không nhỏ đối với Phong Cuồng Huyết Bình! Dựa theo tính cách của y, mối thù này, y nhất định phải báo!
Hơn nữa còn là nhăm nhe Tần Nhược đi đơn lẻ đến từng giây để điên cuồng trả thù nữa!
Để đối phó với tình hình này, bọn Lục Tâm đã đưa ra giải pháp: tạm thời cứ mặc kệ Phong Cuồng Huyết Bình, điều duy nhất Tần Nhược cần làm trước mắt là nhanh chóng luyện cấp, tranh thủ lên cấp 39 trong thời gian ngắn nhất, sau đó chuẩn bị làm nhiệm vụ thăng bậc bốn. Chỉ cần lên đến cấp 40 rồi, sẽ ứng phó chuyện này thoải mái hơn nhiều.
Vì vậy, Lục Tâm cất bộ đạo cụ huyết ma chu yêu vừa mới thu gom được vào trong kho hàng, dự định mấy ngày tiếp theo sẽ không làm nhiệm vụ, chỉ toàn lực giúp Tần Nhược lên cấp.
Chờ đến khi Tần Nhược lên bậc bốn, đổi mới trang bị rồi, chuyện sau đó sẽ không cần phải lo lắng lắm nữa!
* * * * * *
Tốc độ luyện cấp nơi tầng hai di chỉ vẫn rất khá, đám Tần Nhược đợi ở một điểm đánh dạng cực phẩm nọ chưa đến hai tiếng đồng hồ thì tiểu đội cắm ở đây rời khỏi, họ thay vào, luyện chưa được bao lâu, Tần Nhược đã lên đến cấp 39.
Quầng sáng thăng cấp vừa xuất hiện, mấy cô gái đã rạng rỡ chúc mừng:
“Nhược Nhược, cung hỉ nhé!”
“Lên cấp rồi! Thật tốt quá! Ngày mai chắc chắn có thể lên bậc rồi, đến lúc đó đi làm nhiệm vụ đừng có quên đưa bọn này tiền lì xì à.” Người nói ra câu này không phải Hỏa Mân Côi thì còn ai nữa?
Tần Nhược cười cười, đáp ứng.
Hôm nay đổi được bảy bình thuốc thuộc tính, nếu đưa bán ra ngoài cũng sẽ được bộn, cho nên hắn sảng khoái lắm. Lại nói, trong tay đội trưởng đã có đủ một bộ đạo cụ huyết ma chu yêu rồi, mà bộ thứ hai cũng chỉ còn thiếu hai món nữa thôi, chỉ cần mình lên bậc bốn rồi là sáu người có thể đi làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào; vào trong tầng ba di chỉ rồi, còn lo không kiếm được đầy bồn đầy bát?
Lúc này, Lục Tâm đang thu thập chiến lợi phẩm ở bên ngoài hang, chợt y ngẩng đầu lên nhắc nhở: “Đúng rồi tiểu Tần, có chuyện này cậu cần phải chú ý một chút, trước khi làm nhiệm vụ lên bậc thì nhớ ra thị trường mua vài món trang bị bậc ba tốt tốt chút nhé, bộ cậu đang mặc làm nhiệm vụ thì nguy hiểm quá!”
“Đáng lẽ nên thay từ sớm rồi, bộ này tàn tạ quá đi.”
“Ừ.”
Mấy cô gái cũng nhao nhao gật đầu.
Tần Nhược thì hơi hơi nhíu mày, tỏ vẻ khó xử nhìn mọi người: “Cái này chắc không cần đâu, tôi cảm thấy nhiệm vụ thăng bậc cũng không phải rất khó mà... Không cần phải lãng phí chút tiền đó đâu nhỉ?” Thông tin về nhiệm vụ thăng lên bậc bốn hắn đã thu thập không ít rồi, thấy mặc dù nhiệm vụ của nghề khống nước tuy ai nấy đều khác nhau, nhưng độ khó thì gần như nhau cả, cho nên hắn không cho rằng nó có thể làm khó được mình.
“Cái này cũng không nhất định.” Tử Lan nói chen vào. Nhìn Tần Nhược, Tử Lan nói:
“Chú cho rằng độ khó của nhiệm vụ thăng bậc đều là như nhau à? Thực ra không phải như vậy đâu, độ khó của nó là căn cứ vào thực lực của người làm mà an bài. Độ khó của nó luôn tăng giảm ở một mức độ nhỏ, chỉ là người chơi thông thường không phát giác mà thôi.”
“A?” Từ nào tới giờ Tần Nhược chưa hề biết điều này, cho nên hắn ngẩn ra:
“Còn có chuyện này sao?”
“Ừ, thực lực nếu rất mạnh thì thường thường hệ thống sẽ đưa cho làm nhiệm vụ có độ khó cao. Lấy minh chủ và mấy đội trưởng chiến đấu trong chiến minh của chị làm ví dụ, khi họ làm nhiệm vụ thăng bậc bốn thì độ khó khá là cao đấy, đến cuối cùng còn phải đồng thời đối phó với một con BOSS bậc ba và một con BOSS bậc ba loại yếu dạng tinh anh nữa cơ... Đúng rồi, chuyện này chú có thể hỏi đội trưởng, lúc đó anh ấy cũng gặp tình huống như thế này, hỏi anh ấy là tốt nhất!”
Lời của Tử Lan khiến Tần Nhược phải giật mình. Hắn đảo mắt nhìn qua Lục Tâm, chỉ thấy Lục Tâm rất thẳng thắn nhún vai gật gật đầu:
“Đúng là thế đó. Có điều, gặp phải nhiệm vụ khó thì tức là cậu gặp may rồi. Hệ thống sẽ không thể nào giao cho cậu một nhiệm vụ mà cậu không thể ứng phó nổi, cho nên cậu phải bắt lấy cơ hội, diệt BOSS, vì xác suất rớt đồ cam là rất cao đấy! Đó cũng là lý do mà tôi bảo cậu nên thay đổi trang bị, vì với thực lực của cậu... Xác suất gặp nhiệm vụ khó phải cao hơn tôi nhiều.” Đây không phải là lời khen quá lố của Lục Tâm, bởi vì dưới cái nhìn của y, khi còn ở bậc ba, nếu một chọi một với Tần Nhược ở những nơi như rừng Cain hay di chỉ Alex thì y căn bản là không có hy vọng thắng.
“Trang bị chữ cam?”
Tần Nhược chấn động trong lòng!
Nếu chỉ vì làm nhiệm vụ thăng bậc mà lãng phí mất mấy ngàn đồng vàng, Tần Nhược sẽ rất khó bỏ ra, nhưng nếu đầu tư mấy ngàn đồng vàng đi mua một bộ trang bị bậc ba mà có thể xử lý được một con BOSS có khả năng rớt đồ cam thì... Mối này thấy thế nào cũng là chắc chắn lời hết!
Rồi, cứ quyết định như thế đi!
* * * * * *
Mấy giờ sau, sáu người nổi cơn buồn ngủ, bèn trở về thị trấn, chào tạm biệt rồi logout, chỉ có một mình Tần Nhược là một mình đi dạo thị trường, nhằm chọn một bộ trang bị cho nghề khống nước bậc ba...
Ngay chính lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại, hôm nay không phải ‘căn cứ địa’ có sự kiện sao, sao lâu thế rồi mà Vương Đạt còn chưa báo cho mình tình hình chứ? Lẽ nào đã xảy ra chuyện à?
Tác giả :
Võng Lạc Hắc Hiệp