Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 69: Lòng tò mò
Đoàn đội của gia tộc, khác với các đoàn đội do người chơi đơn lẻ chắp vá ở chỗ ăn ý khi hợp tác, và phân công rõ ràng. Nếu các đoàn đội của một gia tộc có thể ‘kỷ luật nghiêm minh, tiến thối nhất trí’, vậy thực lực của gia tộc đó không được phép khinh nhờn.
Nhánh quân chống lại Vua khô lâu trước mặt Tần Nhược, bất kể là trang bị, hay mặt khí thế bày ra, đều kém xa hơn trăm đại chiến đoàn nổi danh trên mạng, nhưng chỉ cần nhìn vào đội hình của họ, cùng với số lượng nguyên tố sư trong đó, sẽ biết được họ hiển nhiên không phải lũ gà con lần đầu tiên vây trừ BOSS.
Mười mấy tên cuồng chiến cầm thuẫn đứng đầu đội đều là cuồng chiến máu thú cả - phòng cao, máu dày; dưới sự bảo vệ của các mục sư ánh sáng, cho dù là BOSS bậc bốn dạng tinh anh, cũng không có khả năng dễ dàng xử lý được họ.
Phía sau lưng họ là hai hàng chỉnh tề những cung tiễn thủ, chừng hơn hai chục người.
Mặt sau đó là các nghề như thầy triệu hồi, kiếm sĩ, đạo tặc, v.v..., cộng lại hơn mười người; nguyên tố sư các hệ đứng cuối cùng, khoảng ba mươi người. Chờ đến khi các nguyên tố sư này mở kết giới bậc bốn, tiến vào trạng thái phòng ngự rồi, cả đội mới sát khí đằng đằng chậm rãi tiến về phía Vua khô lâu.
Đối mặt với Vua khô lâu và nhánh quân vong linh kia, đội ngũ này hoàn toàn chiếm ưu thế, bởi vì các vong linh bậc ba không thể nào tạo được bao nhiêu thương tổn cho họ, thậm chí còn có khả năng chết hết chỉ sau đột phép quần thể đầu tiên của các nguyên tố sư nữa...
Cho nên mục tiêu họ cần phải chú ý chính là Vua khô lâu và hai con khô lâu tinh linh có thực lực gần như không cần đếm xỉa tới nọ - hơn năm mươi tên người chơi bậc bốn đối phó với một con Vua khô lâu, nếu chỉ huy không phải là một kẻ ngớ ngẩn thì coi như kết quả đã xác định rồi!
Khi trung đội này bắt đầu tiến lên, Tần Nhược đã dời đi lực chú ý - hắn biết, mạng sống của Vua khô lâu coi như kết thúc, cho dù nó có đến 100.000 HP, nhưng chỉ có thể một mình chiến đấu, không làm nên cơm cháo gì.
Mắt thấy nấy tên đạo tặc trong ‘tiểu đội đặc biệt’ kia đã bắt đầu nhao nhao men vào trong khe núi, Tần Nhược cũng im hơi lặng tiếng tránh vào trong bóng mờ, khởi động thuật Hóa Thủy theo dõi.
Tìm cây thuốc?
Há, coi người chơi nơi này đều là kẻ đần á?
Tần Nhược không đời nào tin cái cớ này. Cỏ hắc diên mặc dù không nhiều, nhưng cũng không cần thiết phải phí tiền đến thế. Có tiền nhiều như thế, chẳng thà đi công hội Lính Đánh Thuê thuê một đội người chơi mạnh mẽ nào đó cho xong. Bây giờ chỉ mấy tên đạo tặc chia nhau vào trong động rết, đã đánh không thể đánh, mà giết cũng không thể giết, vậy nhìn thấy cỏ hắc diên với địa linh ma tinh cũng chẳng lấy được, ích lợi gì?
Nói là tìm cỏ hắc diên và địa linh ma tinh, chẳng thà nói ‘đi dò đường’ còn giống hơn...
Cũng có mấy người chơi cạnh đây đã nói rồi, hôm nay trong động rết cũng trùng hợp nảy mới Vua hắc ngục ngô công. Có lẽ sẽ còn nhiều đoàn đội của gia tộc mò vào đấy. Có lẽ... Đây mới chính là mục đích tên cung tiễn thủ kia mướn người vào trong động rết.
Tần Nhược vốn cũng không phải người hay chen vào việc người khác.
Nhưng đã bị quấy nhiễu không thể tu hành nữa rồi, chi bằng cứ đuổi kịp xem lén xem sao, sẵn tiện thỏa mãn cho lòng tò mò đang cao ngút của mình - mình còn chưa bao giờ gặp qua BOSS vương giả đấy, mà hôm nay lại một lần nảy mới đến hai con, không xem sao nhịn được? Vả lại, động rết trấn Bạch Thủy, mình chưa từng vào bao giờ...
* * * * * *
Do sự xuất hiện của Vua khô lâu, lũ Vong linh trong khe Tử Vong đã bị điều động hết sạch, mà sự chú ý của Vua khô lâu cũng đã bị trung đội nọ dời đi rồi, cho nên đám đạo tặc này có thể nói là một đường thẳng tiến; ai nấy đều dùng tốc độ nhanh nhất lẻn vào trong động.
Chỉ cần phát hiện được cỏ hắc diên, đồng thời đào lên đưa cho chủ thuê là nhận được một số tiền không nhỏ ngay, vì thế cho nên vào động rết chừng nào thì tốt chừng nấy, tìm được nhiều chừng nào thì hay chừng nấy.
Tám tên đạo tặc ai nấy đều có vẻ không cam lòng rớt lại phía sau, đều lười chú tâm đến tình hình chung quanh khe núi Tử Vong, vọt vào trong động...
Tần Nhược là khống nước bậc ba, mặt tốc độ đương nhiên thua kém đạo tặc rồi, thành ra cho dù đã dùng tốc độ cao nhất chạy tới, cũng vẫn chỉ có thể nhìn họ càng lúc càng xa…
Mình càng lúc càng bị bỏ xa rồi, buồn, bực...
Nhìn từng tên từng tên đạo tặc vọt vào trong động rết, Tần Nhược một bên xối xả mắng ‘lũ chết tiệt thấy tiền nhanh chân’ này, một bên lại hối hận không thôi: tổ cha, nguyên tố sư mà theo dõi đạo tặc, đúng là vác cày qua núi đó mà. Thế này đi vào trong động rết, chỉ sợ người thì nhìn không thấy, ngược lại lại trở thành điểm tâm của lũ rết ấy chứ…
Tần Nhược chột dạ, vừa định quay đầu trở về...
Chợt, chỉ thấy tên đạo tặc đi sau cùng đột nhiên dừng bước, sau đó chuyển hướng, nhắm phía bên trái khe núi lao đi...
Phát hiện này nhất thời khiến Tần Nhược quẳng đi ý định trở về.
Hắn nhận ra, tên đạo tặc ấy hẳn là một thành viên trong tiểu đội chủ thuê kia. Chờ người khác vào trong động hết rồi mới tách lẻ ra, hiển nhiên phải có gì đó không muốn ai phát hiện rồi.
Há há, quả nhiên có chuyện há!
Tần Nhược thầm cười trong lòng, sau đó lặng lẽ đuổi theo hướng tên đạo tặc nọ - ánh sáng trong động rết vốn khá âm u, rất thích hợp để dùng thuật Hóa Thủy, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn là tuyệt đối không ai chú ý tới.
Mà thân thể nguyên tố nước khi chạy đi sẽ không gây tiếng vang gì, với lại cũng không lo lắng đụng phải đá đấm trên mặt đất...
Khi còn cách đối phương chừng 50 mét, Tần Nhược thấy tên ấy chợt rất cẩn thận nhìn tình hình chung quanh một vòng, rồi ngồi xổm xuống...
“Hở?”
Tần Nhược hoãn tốc độ, dời qua mấy mét, mới thấy... Hóa ra tên đạo tặc này đang đào thuốc.
Có mấy cọng cỏ nho nhỏ có lá màu đỏ mọc trên túm đất hơi gò gò lưng thỏ… Trong cái khe núi đầy mùi vị chết chóc này, trông chúng có vẻ khác thường, bắt mắt. Mấy cây cỏ này đón gió nhẹ nhàng lay động, sức sống dạt dào, hiển nhiên không phải cây thuốc bậc thấp gì.
Tốc độ thu thập của tên đạo tặc nọ cũng chứng thực cho suy đoán của Tần Nhược…
Càng là cây thuốc bậc cao, thu thập càng tốn thời gian hơn, chỉ thấy tên đạo tặc nọ ngồi xổm xuống, hai tay tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, loay hoay ước chừng hơn chục giây mới đào xong một gốc. Y vừa cẩn thận vừa vui sướng bỏ gốc cây này vào trong ba lô, sau đó bắt đầu thu thập cây thứ hai...
Tần Nhược xem mà trong lòng hơi run!
Tên đạo tặc này cũng giống mình, thuật Thu Thập là cấp đỉnh, thế mà còn dùng thời gian dài như thế... Vậy, những cây thuốc này rốt cục bậc mấy chứ?
Tần Nhược tự ước chừng, bản thân thu thập mấy loại dược thảo bậc sáu như cỏ hắc diên cũng chỉ cần sáu, bảy giây mà thôi, địa linh ma tinh - bậc năm - cũng chẳng quá mười giây... Lẽ nào đây là mấy cây thuốc bậc bốn sao? Vậy chúng đáng giá tới mấy ngàn đồng vàng đấy!
Từ bao giờ mà khe núi Tử Vong lại sinh ra được loại thuốc bậc cao như vậy rồi?
Tần Nhược nhịn không được mà dâng trào cảm xúc, hắn dần dần hiểu rõ!
Nhánh quân chống lại Vua khô lâu trước mặt Tần Nhược, bất kể là trang bị, hay mặt khí thế bày ra, đều kém xa hơn trăm đại chiến đoàn nổi danh trên mạng, nhưng chỉ cần nhìn vào đội hình của họ, cùng với số lượng nguyên tố sư trong đó, sẽ biết được họ hiển nhiên không phải lũ gà con lần đầu tiên vây trừ BOSS.
Mười mấy tên cuồng chiến cầm thuẫn đứng đầu đội đều là cuồng chiến máu thú cả - phòng cao, máu dày; dưới sự bảo vệ của các mục sư ánh sáng, cho dù là BOSS bậc bốn dạng tinh anh, cũng không có khả năng dễ dàng xử lý được họ.
Phía sau lưng họ là hai hàng chỉnh tề những cung tiễn thủ, chừng hơn hai chục người.
Mặt sau đó là các nghề như thầy triệu hồi, kiếm sĩ, đạo tặc, v.v..., cộng lại hơn mười người; nguyên tố sư các hệ đứng cuối cùng, khoảng ba mươi người. Chờ đến khi các nguyên tố sư này mở kết giới bậc bốn, tiến vào trạng thái phòng ngự rồi, cả đội mới sát khí đằng đằng chậm rãi tiến về phía Vua khô lâu.
Đối mặt với Vua khô lâu và nhánh quân vong linh kia, đội ngũ này hoàn toàn chiếm ưu thế, bởi vì các vong linh bậc ba không thể nào tạo được bao nhiêu thương tổn cho họ, thậm chí còn có khả năng chết hết chỉ sau đột phép quần thể đầu tiên của các nguyên tố sư nữa...
Cho nên mục tiêu họ cần phải chú ý chính là Vua khô lâu và hai con khô lâu tinh linh có thực lực gần như không cần đếm xỉa tới nọ - hơn năm mươi tên người chơi bậc bốn đối phó với một con Vua khô lâu, nếu chỉ huy không phải là một kẻ ngớ ngẩn thì coi như kết quả đã xác định rồi!
Khi trung đội này bắt đầu tiến lên, Tần Nhược đã dời đi lực chú ý - hắn biết, mạng sống của Vua khô lâu coi như kết thúc, cho dù nó có đến 100.000 HP, nhưng chỉ có thể một mình chiến đấu, không làm nên cơm cháo gì.
Mắt thấy nấy tên đạo tặc trong ‘tiểu đội đặc biệt’ kia đã bắt đầu nhao nhao men vào trong khe núi, Tần Nhược cũng im hơi lặng tiếng tránh vào trong bóng mờ, khởi động thuật Hóa Thủy theo dõi.
Tìm cây thuốc?
Há, coi người chơi nơi này đều là kẻ đần á?
Tần Nhược không đời nào tin cái cớ này. Cỏ hắc diên mặc dù không nhiều, nhưng cũng không cần thiết phải phí tiền đến thế. Có tiền nhiều như thế, chẳng thà đi công hội Lính Đánh Thuê thuê một đội người chơi mạnh mẽ nào đó cho xong. Bây giờ chỉ mấy tên đạo tặc chia nhau vào trong động rết, đã đánh không thể đánh, mà giết cũng không thể giết, vậy nhìn thấy cỏ hắc diên với địa linh ma tinh cũng chẳng lấy được, ích lợi gì?
Nói là tìm cỏ hắc diên và địa linh ma tinh, chẳng thà nói ‘đi dò đường’ còn giống hơn...
Cũng có mấy người chơi cạnh đây đã nói rồi, hôm nay trong động rết cũng trùng hợp nảy mới Vua hắc ngục ngô công. Có lẽ sẽ còn nhiều đoàn đội của gia tộc mò vào đấy. Có lẽ... Đây mới chính là mục đích tên cung tiễn thủ kia mướn người vào trong động rết.
Tần Nhược vốn cũng không phải người hay chen vào việc người khác.
Nhưng đã bị quấy nhiễu không thể tu hành nữa rồi, chi bằng cứ đuổi kịp xem lén xem sao, sẵn tiện thỏa mãn cho lòng tò mò đang cao ngút của mình - mình còn chưa bao giờ gặp qua BOSS vương giả đấy, mà hôm nay lại một lần nảy mới đến hai con, không xem sao nhịn được? Vả lại, động rết trấn Bạch Thủy, mình chưa từng vào bao giờ...
* * * * * *
Do sự xuất hiện của Vua khô lâu, lũ Vong linh trong khe Tử Vong đã bị điều động hết sạch, mà sự chú ý của Vua khô lâu cũng đã bị trung đội nọ dời đi rồi, cho nên đám đạo tặc này có thể nói là một đường thẳng tiến; ai nấy đều dùng tốc độ nhanh nhất lẻn vào trong động.
Chỉ cần phát hiện được cỏ hắc diên, đồng thời đào lên đưa cho chủ thuê là nhận được một số tiền không nhỏ ngay, vì thế cho nên vào động rết chừng nào thì tốt chừng nấy, tìm được nhiều chừng nào thì hay chừng nấy.
Tám tên đạo tặc ai nấy đều có vẻ không cam lòng rớt lại phía sau, đều lười chú tâm đến tình hình chung quanh khe núi Tử Vong, vọt vào trong động...
Tần Nhược là khống nước bậc ba, mặt tốc độ đương nhiên thua kém đạo tặc rồi, thành ra cho dù đã dùng tốc độ cao nhất chạy tới, cũng vẫn chỉ có thể nhìn họ càng lúc càng xa…
Mình càng lúc càng bị bỏ xa rồi, buồn, bực...
Nhìn từng tên từng tên đạo tặc vọt vào trong động rết, Tần Nhược một bên xối xả mắng ‘lũ chết tiệt thấy tiền nhanh chân’ này, một bên lại hối hận không thôi: tổ cha, nguyên tố sư mà theo dõi đạo tặc, đúng là vác cày qua núi đó mà. Thế này đi vào trong động rết, chỉ sợ người thì nhìn không thấy, ngược lại lại trở thành điểm tâm của lũ rết ấy chứ…
Tần Nhược chột dạ, vừa định quay đầu trở về...
Chợt, chỉ thấy tên đạo tặc đi sau cùng đột nhiên dừng bước, sau đó chuyển hướng, nhắm phía bên trái khe núi lao đi...
Phát hiện này nhất thời khiến Tần Nhược quẳng đi ý định trở về.
Hắn nhận ra, tên đạo tặc ấy hẳn là một thành viên trong tiểu đội chủ thuê kia. Chờ người khác vào trong động hết rồi mới tách lẻ ra, hiển nhiên phải có gì đó không muốn ai phát hiện rồi.
Há há, quả nhiên có chuyện há!
Tần Nhược thầm cười trong lòng, sau đó lặng lẽ đuổi theo hướng tên đạo tặc nọ - ánh sáng trong động rết vốn khá âm u, rất thích hợp để dùng thuật Hóa Thủy, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn là tuyệt đối không ai chú ý tới.
Mà thân thể nguyên tố nước khi chạy đi sẽ không gây tiếng vang gì, với lại cũng không lo lắng đụng phải đá đấm trên mặt đất...
Khi còn cách đối phương chừng 50 mét, Tần Nhược thấy tên ấy chợt rất cẩn thận nhìn tình hình chung quanh một vòng, rồi ngồi xổm xuống...
“Hở?”
Tần Nhược hoãn tốc độ, dời qua mấy mét, mới thấy... Hóa ra tên đạo tặc này đang đào thuốc.
Có mấy cọng cỏ nho nhỏ có lá màu đỏ mọc trên túm đất hơi gò gò lưng thỏ… Trong cái khe núi đầy mùi vị chết chóc này, trông chúng có vẻ khác thường, bắt mắt. Mấy cây cỏ này đón gió nhẹ nhàng lay động, sức sống dạt dào, hiển nhiên không phải cây thuốc bậc thấp gì.
Tốc độ thu thập của tên đạo tặc nọ cũng chứng thực cho suy đoán của Tần Nhược…
Càng là cây thuốc bậc cao, thu thập càng tốn thời gian hơn, chỉ thấy tên đạo tặc nọ ngồi xổm xuống, hai tay tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, loay hoay ước chừng hơn chục giây mới đào xong một gốc. Y vừa cẩn thận vừa vui sướng bỏ gốc cây này vào trong ba lô, sau đó bắt đầu thu thập cây thứ hai...
Tần Nhược xem mà trong lòng hơi run!
Tên đạo tặc này cũng giống mình, thuật Thu Thập là cấp đỉnh, thế mà còn dùng thời gian dài như thế... Vậy, những cây thuốc này rốt cục bậc mấy chứ?
Tần Nhược tự ước chừng, bản thân thu thập mấy loại dược thảo bậc sáu như cỏ hắc diên cũng chỉ cần sáu, bảy giây mà thôi, địa linh ma tinh - bậc năm - cũng chẳng quá mười giây... Lẽ nào đây là mấy cây thuốc bậc bốn sao? Vậy chúng đáng giá tới mấy ngàn đồng vàng đấy!
Từ bao giờ mà khe núi Tử Vong lại sinh ra được loại thuốc bậc cao như vậy rồi?
Tần Nhược nhịn không được mà dâng trào cảm xúc, hắn dần dần hiểu rõ!
Tác giả :
Võng Lạc Hắc Hiệp