Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 60: Lui?
Chiến trường do ba người bọn Hỏa Mân Côi, Tiểu Thanh và Ngả Tiểu Tiễn phụ trách cũng đang say sưa máu lửa.
Ma kiếm phong lôi Tiểu Thanh cho dù không có khí thế mạnh mẽ như của Lục Tâm, nhưng đối phó với một bầy biến sắc long chu cũng không hề rơi xuống hạ phong. Cô giống như một chiến sĩ đang nhảy múa trong một thế giới băng tuyết vậy, kiếm pháp nhẹ nhàng phóng khoáng mà lại tự nhiên của cô có chứa sấm sét trong đó, dưới hiệu quả của phép thuật thuộc tính nước do Tần Nhược xuất ra, nó có xu thế được tăng cường, khi gây ra những vết thương trên người của lũ biến sắc long chu, thanh kiếm của cô cũng khiến cho chúng bị điện giật một chút dẫn đến động tác chậm lại, Tiểu Thanh hoàn toàn có thể tùy ý nắm cái mũi chúng nó quay vòng vòng bên ngoài đại trận Băng Tường.
Mỗi khi cô gặp phải nguy cơ, Ngả Tiểu Tiễn đều kịp thời ra tay hóa giải từ bên cạnh. Hai người phối hợp ăn ý vô cùng...
Người không cần phải lo lắng nhất chính là Hỏa Mân Côi. Sau khi bị Thập Nhị Băng Tường đại trận suy yếu tốc độ tấn công, đám tử dực độc chu trên không kia rất khó để đột phá được hai lớp phép phòng ngự bậc bốn bên ngoài cơ thể cô.
Hỏa Mân Côi chỉ cần chú ý duy trì ma lực để không ngừng triệu hồi từng trận Lưu Tinh Hỏa Vũ, tập kích đám tử dực độc chu và biến sắc long chu ở bên ngoài đại trận với phạm vi lớn là được...
Lúc thường, các phép thuật quần thể không thể có cơ hội được sử dụng như thế này!
Nhưng nhờ có Thập Nhị Băng Tường đại trận và sự nỗ lực của mọi người, từng trận từng trận mưa sao băng đã không hề có chút ngừng nghỉ, cứ mang theo từng cơn sóng nhiệt cuồn cuộn, hung hãn từ trên trời giáng xuống, gây thương tổn không phân biệt đối với đám nhền nhện ở cả trên không lẫn dưới mặt đất!
Vì có ưu thế địa hình nơi hành lang này, mà tử dực độc chu lại là quái vật biết bay, cho nên số nhền nhện bị những cơn mưa lửa này bao phủ rất là nhiều, chỉ chưa đến mười giây, mấy chục con tử dực độc chu và biến sắc long chu ở bên ngoài Thập Nhị Băng Tường đại trận đã tạo nên một tấm thảm xác chết chất đống...
Loạt nhền nhện này vừa chết đi, loạt tử dực độc chu và biến sắc long chu phía sau đã lập tức giẫm lên thi thể của chúng, dũng mãnh không sợ chết lao vào phạm vi tấn công của Lưu Tinh Hỏa Vũ.
Tốc độ tăng kinh nghiệm gần như có thể dùng hai từ ‘điên cuồng’ để hình dung!
Chỉ ngắn ngủi mấy phút, điểm kinh nghiệm của mọi người ít nhất cũng đã lên được thêm 100.000, Hỏa Mân Côi và Ngả Tiểu Tiễn trước sau lên một cấp...
Tốc độ thăng cấp khủng khiếp này khiến sáu người đều phải hít vào một luồng hơi lạnh, sinh ra lòng kích động muốn duy trì như thế này mãi. Nhưng ngay lúc này, số lượng tử dực độc chu và biến sắc long chu ở phía sau lại rõ ràng giảm bớt!
“Nhiều hơn chút nữa thì tốt rồi...”
Thu hồi phép thuật một cách chẳng đặng đừng, Hỏa Mân Côi than một câu. Nhưng khi câu nói này truyền đến tai của Tần Nhược ở mặt sau, tên này suýt chút nữa đã tức đến ngất xỉu. Số nước thuốc trên tay mình chỉ còn lại có ba bình cuối cùng mà thôi, mắt thấy MP sắp hết sạch trơn rồi, mà Hỏa Mân Côi vẫn còn chưa thỏa mãn, cứ hy vọng lũ nhện sẽ đến càng nhiều hơn nữa thế đấy!
Điều này làm sao mà Tần Nhược có thể chịu nổi chứ?
“Thuốc của tôi sắp dùng hết rồi, cùng lắm chỉ kiên trì được mười giây nữa thôi đó!” Tần Nhược tranh thủ được lúc rảnh tay bèn quăng ra một câu cảnh cáo. Cứ cho họ nhức đầu đi thôi.
Quả nhiên!
“A?!?”
Lời đe dọa ‘biến tướng’ này quả thật suýt chút nữa đã khiến Lục Tâm và Tiểu Thanh ở bên trong bầy nhện bị hù chết. Tiểu Thanh bị trúng một chiêu, suýt nữa bị ngoẻo, bèn vội vàng vừa lui về phía sau vừa kêu to ngay:
“Chị Lan có thuốc thì đưa anh ấy trước!”
“Gắng chống nhé!”
Hỏa Mân Côi lại càng nhanh gọn hơn, cô không để ý tới mấy con biến sắc long chu ít ỏi ở phía sau nữa mà chuyển ngay đến trước mặt Tần Nhược, nhanh chóng nhét hai tá thuốc ma lực vào trong tay hắn ngay, trên tay cô lại còn lấy ra một bình nữa:
“Uống nhanh!” Nói rồi cô làm điệu bộ như muốn rót thuốc vào trong miệng của Tần Nhược, y như các ‘y tá tỷ tỷ’ bắt ép hắn uống thuốc hồi hắn còn nhỏ vậy. Tần Nhược nhìn mà run rẩy, suýt chút nữa đã quên đi việc khống chế tường băng...
Mười giây sau, cuộc chiến nơi hành lang dần dần tiến vào xu thế ổn định...
* * * * * *
“Xí, hết thuốc mà cũng không mở miệng ra cho sớm nữa, suýt chút hù chết tôi rồi!”
Hỏa Mân Côi quay lưng về phía Tần Nhược, oán trách - số nhền nhện ở mặt sau đã bi thanh lý xong xuôi hết rồi, chiến trường chính của Hỏa Mân Côi đã chuyển sang mặt trước.
Hiện giờ Tần Nhược đã thật sự an tâm lắm, hắn đứng ở sau lưng Hỏa Mân Côi, một bên khống chế Thập Nhị Băng Tường đại trận, một bên lại quan sát sổ nhật ký chiến đấu, hưởng thụ cảm giác điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên...
Nếu nói tình cảnh vừa rồi là địa ngục, vậy bây giờ phải là thiên đường!
Chậc chậc, không những không bị nguy hiểm, mà chỉ một hồi đã có sáu, bảy mươi ngàn điểm kinh nghiệm thế này đây, thuốc ma lực lại còn là do bọn Hỏa Mân Côi, Tử Lan, Ngả Tiểu tiễn cung cấp nữa chứ, thật là sướng quá đi!!!
Nghe lời oán trách của Hỏa Mân Côi, Tần Nhược lòng còn dư chút khiếp sợ gãi gãi ót. Chuyện này cũng không thể trách hắn được đâu đó nha, hắn cũng không biết rằng mỗi lần ra ngoài, bọn Lục Tâm đều mang theo hơn chục tá thuốc ma lực cỡ trung mà!
Một tá thuốc ma lực cỡ trung phải giá 720 đồng vàng, lúc thường một người mang theo hai hay ba tá là đã đủ để dùng trong nhiều ngày rồi ấy chứ. Tần Nhược chưa bao giờ nghe nói có tiểu đội nào đi đánh quái mà mang theo số thuốc ma lực trị giá mấy chục ngàn đồng vàng cả!
Có điều cũng phải nói, lá gan của đội trưởng Lục Tâm và mấy cô nàng này cũng đủ lớn quá đấy chứ, chỉ bằng vào thông tin do Tử Lan cung cấp, mà cũng dám mang theo mình chạy đến nơi nguy hiểm như thế này ‘tầm bảo’ đấy.
Lại còn nói là chỉ tùy tiện chơi trò chơi nữa chứ, tôi thấy mấy người chơi chuyên nghiệp kia còn chẳng hung hãn bằng mấy người nữa là! Tần Nhược một bên lầm bầm lầu bầu, mà một bên thì lại âm thầm bội phục bản thân mình, vẫn may là dây thần kinh của mình cũng đủ lớn đấy, kỹ thuật cũng miễn cưỡng qua ải được, chứ nếu không giữa đường mà gãy gánh, sáu người đã phải nằm lại nơi đây mất rồi...
Trong lúc suy nghĩ, lời nhắc thăng cấp từ hệ thống cũng vang lên...
Ha!
Rốt cục cũng tới được cấp 38 rồi nhé!
Tần Nhược thoải mái thở phào một hơi. Như thế này thì cho dù có ngoẻo đi, cũng không tổn thất gì nhiều rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám tử dực độc chu và biến sắc long chu đang nối tiếp nhau nhảy vào phạm vi của Lưu Tinh Hỏa Vũ bên ngoài đại trận mà trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc vừa tự hào lại vừa thành công khó nén nổi:
Đánh quái mà đánh đến mức độ này, chỉ sợ cũng hiếm khi gặp đó chứ...
Nếu cứ tiếp tục như thế này, phỏng chừng chưa đến một tiếng đồng hồ nữa là đã lên cấp tiếp rồi.
Đáng tiếc!
Số lượng đám nhền nhện kia dù sao cũng chỉ có hạn, Hỏa Mân Côi duy trì Lưu Tinh Hỏa Vũ gần mười phút thôi mà tiếng đập cánh dày đặc bên tai hắn đã càng ngày càng nhỏ đi rồi...
Đợt tấn công đầu tiên đã gần kết thúc rồi!
Tiếp theo chính là đám lục ma tri chu khó ứng phó và một con BOSS bậc bốn loại yếu dạng tinh anh...
Theo như thông tin tình báo mà Tử Lan nhận được, thì sau khi bọn Huyết Sắc Tử Kinh chống đỡ được đợt tấn công thứ nhất xong, mấy người còn lại đều là bị những chiếc mạng nhện có tính dính cực mạnh do lũ lục ma tri chu phun ra khiến cử động khó khăn, cho nên mới bị huyết ma chu yêu đánh chết.
Cho nên nói đến thì, đợt tấn công thứ hai sẽ càng nguy hiểm hơn đợt tấn công thứ nhất.
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của Tần Nhược không nhịn được mà bay tiếp về nơi sâu hơn: Huyết Sắc Tử Kinh là một tên khống bóng tối, rốt cục đã làm thế nào để tiêu diệt huyết ma chu yêu và cả một bầy lục ma tri chu đồ sộ thế chứ?
Mặt khác... Hắn có tìm được gì trong cung điện ngầm này không nhỉ?
“Mân Côi, có thể dừng tay được rồi. Tần Nhược, vây khốn chúng nó. Mọi người thu thập đồ, chuẩn bị lui!”
Đội trưởng Lục Tâm đột nhiên như súng liên thanh bắn ra vài câu, sau đó bỏ qua mấy con biến sắc long chu đang ở trong đại trận Băng Tường kia, ào ào lao tới phía chiến trường bừa bộn ngoài kia, nhặt nhạnh những chiến lợi phẩm rơi trên mặt đất.
Tần Nhược khống chế nguyên tố đóng băng lại mấy con biến sắc long chu cuối cùng ấy, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người bắt đầu bận rộn mà trên đỉnh đầu đầy những dấu chấm hỏi:
Lui?
*** Lưu Tinh Hỏa Vũ: lưu tinh = sao băng; hỏa = lửa; vũ = mưa.
*** tầm bảo: tầm = tìm; bảo = bảo vật.
Ma kiếm phong lôi Tiểu Thanh cho dù không có khí thế mạnh mẽ như của Lục Tâm, nhưng đối phó với một bầy biến sắc long chu cũng không hề rơi xuống hạ phong. Cô giống như một chiến sĩ đang nhảy múa trong một thế giới băng tuyết vậy, kiếm pháp nhẹ nhàng phóng khoáng mà lại tự nhiên của cô có chứa sấm sét trong đó, dưới hiệu quả của phép thuật thuộc tính nước do Tần Nhược xuất ra, nó có xu thế được tăng cường, khi gây ra những vết thương trên người của lũ biến sắc long chu, thanh kiếm của cô cũng khiến cho chúng bị điện giật một chút dẫn đến động tác chậm lại, Tiểu Thanh hoàn toàn có thể tùy ý nắm cái mũi chúng nó quay vòng vòng bên ngoài đại trận Băng Tường.
Mỗi khi cô gặp phải nguy cơ, Ngả Tiểu Tiễn đều kịp thời ra tay hóa giải từ bên cạnh. Hai người phối hợp ăn ý vô cùng...
Người không cần phải lo lắng nhất chính là Hỏa Mân Côi. Sau khi bị Thập Nhị Băng Tường đại trận suy yếu tốc độ tấn công, đám tử dực độc chu trên không kia rất khó để đột phá được hai lớp phép phòng ngự bậc bốn bên ngoài cơ thể cô.
Hỏa Mân Côi chỉ cần chú ý duy trì ma lực để không ngừng triệu hồi từng trận Lưu Tinh Hỏa Vũ, tập kích đám tử dực độc chu và biến sắc long chu ở bên ngoài đại trận với phạm vi lớn là được...
Lúc thường, các phép thuật quần thể không thể có cơ hội được sử dụng như thế này!
Nhưng nhờ có Thập Nhị Băng Tường đại trận và sự nỗ lực của mọi người, từng trận từng trận mưa sao băng đã không hề có chút ngừng nghỉ, cứ mang theo từng cơn sóng nhiệt cuồn cuộn, hung hãn từ trên trời giáng xuống, gây thương tổn không phân biệt đối với đám nhền nhện ở cả trên không lẫn dưới mặt đất!
Vì có ưu thế địa hình nơi hành lang này, mà tử dực độc chu lại là quái vật biết bay, cho nên số nhền nhện bị những cơn mưa lửa này bao phủ rất là nhiều, chỉ chưa đến mười giây, mấy chục con tử dực độc chu và biến sắc long chu ở bên ngoài Thập Nhị Băng Tường đại trận đã tạo nên một tấm thảm xác chết chất đống...
Loạt nhền nhện này vừa chết đi, loạt tử dực độc chu và biến sắc long chu phía sau đã lập tức giẫm lên thi thể của chúng, dũng mãnh không sợ chết lao vào phạm vi tấn công của Lưu Tinh Hỏa Vũ.
Tốc độ tăng kinh nghiệm gần như có thể dùng hai từ ‘điên cuồng’ để hình dung!
Chỉ ngắn ngủi mấy phút, điểm kinh nghiệm của mọi người ít nhất cũng đã lên được thêm 100.000, Hỏa Mân Côi và Ngả Tiểu Tiễn trước sau lên một cấp...
Tốc độ thăng cấp khủng khiếp này khiến sáu người đều phải hít vào một luồng hơi lạnh, sinh ra lòng kích động muốn duy trì như thế này mãi. Nhưng ngay lúc này, số lượng tử dực độc chu và biến sắc long chu ở phía sau lại rõ ràng giảm bớt!
“Nhiều hơn chút nữa thì tốt rồi...”
Thu hồi phép thuật một cách chẳng đặng đừng, Hỏa Mân Côi than một câu. Nhưng khi câu nói này truyền đến tai của Tần Nhược ở mặt sau, tên này suýt chút nữa đã tức đến ngất xỉu. Số nước thuốc trên tay mình chỉ còn lại có ba bình cuối cùng mà thôi, mắt thấy MP sắp hết sạch trơn rồi, mà Hỏa Mân Côi vẫn còn chưa thỏa mãn, cứ hy vọng lũ nhện sẽ đến càng nhiều hơn nữa thế đấy!
Điều này làm sao mà Tần Nhược có thể chịu nổi chứ?
“Thuốc của tôi sắp dùng hết rồi, cùng lắm chỉ kiên trì được mười giây nữa thôi đó!” Tần Nhược tranh thủ được lúc rảnh tay bèn quăng ra một câu cảnh cáo. Cứ cho họ nhức đầu đi thôi.
Quả nhiên!
“A?!?”
Lời đe dọa ‘biến tướng’ này quả thật suýt chút nữa đã khiến Lục Tâm và Tiểu Thanh ở bên trong bầy nhện bị hù chết. Tiểu Thanh bị trúng một chiêu, suýt nữa bị ngoẻo, bèn vội vàng vừa lui về phía sau vừa kêu to ngay:
“Chị Lan có thuốc thì đưa anh ấy trước!”
“Gắng chống nhé!”
Hỏa Mân Côi lại càng nhanh gọn hơn, cô không để ý tới mấy con biến sắc long chu ít ỏi ở phía sau nữa mà chuyển ngay đến trước mặt Tần Nhược, nhanh chóng nhét hai tá thuốc ma lực vào trong tay hắn ngay, trên tay cô lại còn lấy ra một bình nữa:
“Uống nhanh!” Nói rồi cô làm điệu bộ như muốn rót thuốc vào trong miệng của Tần Nhược, y như các ‘y tá tỷ tỷ’ bắt ép hắn uống thuốc hồi hắn còn nhỏ vậy. Tần Nhược nhìn mà run rẩy, suýt chút nữa đã quên đi việc khống chế tường băng...
Mười giây sau, cuộc chiến nơi hành lang dần dần tiến vào xu thế ổn định...
* * * * * *
“Xí, hết thuốc mà cũng không mở miệng ra cho sớm nữa, suýt chút hù chết tôi rồi!”
Hỏa Mân Côi quay lưng về phía Tần Nhược, oán trách - số nhền nhện ở mặt sau đã bi thanh lý xong xuôi hết rồi, chiến trường chính của Hỏa Mân Côi đã chuyển sang mặt trước.
Hiện giờ Tần Nhược đã thật sự an tâm lắm, hắn đứng ở sau lưng Hỏa Mân Côi, một bên khống chế Thập Nhị Băng Tường đại trận, một bên lại quan sát sổ nhật ký chiến đấu, hưởng thụ cảm giác điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên...
Nếu nói tình cảnh vừa rồi là địa ngục, vậy bây giờ phải là thiên đường!
Chậc chậc, không những không bị nguy hiểm, mà chỉ một hồi đã có sáu, bảy mươi ngàn điểm kinh nghiệm thế này đây, thuốc ma lực lại còn là do bọn Hỏa Mân Côi, Tử Lan, Ngả Tiểu tiễn cung cấp nữa chứ, thật là sướng quá đi!!!
Nghe lời oán trách của Hỏa Mân Côi, Tần Nhược lòng còn dư chút khiếp sợ gãi gãi ót. Chuyện này cũng không thể trách hắn được đâu đó nha, hắn cũng không biết rằng mỗi lần ra ngoài, bọn Lục Tâm đều mang theo hơn chục tá thuốc ma lực cỡ trung mà!
Một tá thuốc ma lực cỡ trung phải giá 720 đồng vàng, lúc thường một người mang theo hai hay ba tá là đã đủ để dùng trong nhiều ngày rồi ấy chứ. Tần Nhược chưa bao giờ nghe nói có tiểu đội nào đi đánh quái mà mang theo số thuốc ma lực trị giá mấy chục ngàn đồng vàng cả!
Có điều cũng phải nói, lá gan của đội trưởng Lục Tâm và mấy cô nàng này cũng đủ lớn quá đấy chứ, chỉ bằng vào thông tin do Tử Lan cung cấp, mà cũng dám mang theo mình chạy đến nơi nguy hiểm như thế này ‘tầm bảo’ đấy.
Lại còn nói là chỉ tùy tiện chơi trò chơi nữa chứ, tôi thấy mấy người chơi chuyên nghiệp kia còn chẳng hung hãn bằng mấy người nữa là! Tần Nhược một bên lầm bầm lầu bầu, mà một bên thì lại âm thầm bội phục bản thân mình, vẫn may là dây thần kinh của mình cũng đủ lớn đấy, kỹ thuật cũng miễn cưỡng qua ải được, chứ nếu không giữa đường mà gãy gánh, sáu người đã phải nằm lại nơi đây mất rồi...
Trong lúc suy nghĩ, lời nhắc thăng cấp từ hệ thống cũng vang lên...
Ha!
Rốt cục cũng tới được cấp 38 rồi nhé!
Tần Nhược thoải mái thở phào một hơi. Như thế này thì cho dù có ngoẻo đi, cũng không tổn thất gì nhiều rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám tử dực độc chu và biến sắc long chu đang nối tiếp nhau nhảy vào phạm vi của Lưu Tinh Hỏa Vũ bên ngoài đại trận mà trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc vừa tự hào lại vừa thành công khó nén nổi:
Đánh quái mà đánh đến mức độ này, chỉ sợ cũng hiếm khi gặp đó chứ...
Nếu cứ tiếp tục như thế này, phỏng chừng chưa đến một tiếng đồng hồ nữa là đã lên cấp tiếp rồi.
Đáng tiếc!
Số lượng đám nhền nhện kia dù sao cũng chỉ có hạn, Hỏa Mân Côi duy trì Lưu Tinh Hỏa Vũ gần mười phút thôi mà tiếng đập cánh dày đặc bên tai hắn đã càng ngày càng nhỏ đi rồi...
Đợt tấn công đầu tiên đã gần kết thúc rồi!
Tiếp theo chính là đám lục ma tri chu khó ứng phó và một con BOSS bậc bốn loại yếu dạng tinh anh...
Theo như thông tin tình báo mà Tử Lan nhận được, thì sau khi bọn Huyết Sắc Tử Kinh chống đỡ được đợt tấn công thứ nhất xong, mấy người còn lại đều là bị những chiếc mạng nhện có tính dính cực mạnh do lũ lục ma tri chu phun ra khiến cử động khó khăn, cho nên mới bị huyết ma chu yêu đánh chết.
Cho nên nói đến thì, đợt tấn công thứ hai sẽ càng nguy hiểm hơn đợt tấn công thứ nhất.
Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của Tần Nhược không nhịn được mà bay tiếp về nơi sâu hơn: Huyết Sắc Tử Kinh là một tên khống bóng tối, rốt cục đã làm thế nào để tiêu diệt huyết ma chu yêu và cả một bầy lục ma tri chu đồ sộ thế chứ?
Mặt khác... Hắn có tìm được gì trong cung điện ngầm này không nhỉ?
“Mân Côi, có thể dừng tay được rồi. Tần Nhược, vây khốn chúng nó. Mọi người thu thập đồ, chuẩn bị lui!”
Đội trưởng Lục Tâm đột nhiên như súng liên thanh bắn ra vài câu, sau đó bỏ qua mấy con biến sắc long chu đang ở trong đại trận Băng Tường kia, ào ào lao tới phía chiến trường bừa bộn ngoài kia, nhặt nhạnh những chiến lợi phẩm rơi trên mặt đất.
Tần Nhược khống chế nguyên tố đóng băng lại mấy con biến sắc long chu cuối cùng ấy, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người bắt đầu bận rộn mà trên đỉnh đầu đầy những dấu chấm hỏi:
Lui?
*** Lưu Tinh Hỏa Vũ: lưu tinh = sao băng; hỏa = lửa; vũ = mưa.
*** tầm bảo: tầm = tìm; bảo = bảo vật.
Tác giả :
Võng Lạc Hắc Hiệp