Nguyên Tố Thao Khống Sư
Chương 158: Sủng vật của Tử Nguyệt Tiểu Yêu
Đám người mà Tần Nhược gặp được trong cửa hàng sủng vật chính là Tử Nguyệt Tiểu Yêu và Hiên Long, ở bên cạnh Hiên Long là một cô gái cũng có vài phần nhan sắc - Lam Cơ.
Hiên Long vừa khéo đứng ở giữa hai người nữ, cho nên đang rất thoải mái với cảm giác “một nam hai mỹ” này, đặc biệt là dưới ánh mắt ghen ghét của phần đông những người chơi FA nữa, lòng hư vinh lại càng bành trướng lớn hơn, rất có xung động muốn trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc phần trong thiên hạ...
Đương nhiên, chỉ có thể là ảo tưởng thế thôi, chứ đừng nói Lam Cơ tuy dễ vào tròng nhưng lại ghen rất khiếp, không thể để gã làm xằng bậy, mà Tử Nguyệt Tiểu Yêu thì lại càng không có khả năng để chuyện đó xảy ra hơn. Có điều chỉ cần đứng ở giữa hai người, gã đã cảm thấy thỏa mãn vạn phần rồi.
Nào ngờ gã còn chưa hưởng thụ được được bao lâu thì có một tên lỗ mãng chết tiệt nào đó không những đụng trúng vào người mà gã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là là Tử Nguyệt Tiểu Yêu, mà còn đáng xấu hổ đụng trúng vào ngực cô nữa!
Cái nơi thần thánh đó, từ trước đến giờ gã chỉ mới dám ảo tưởng chạm vào trong đầu thế thôi, vậy mà cái tên chết tiệt này... Cho dù hai người đương sự đều không để tâm đến, nhưng Hiên Long vẫn tức giận lắm lắm, có xung động muốn kéo cái tên lỗ mãng ấy ra ngoài giết bảy tám lần ngay.
Có điều khi đối phương mở miệng, Hiên Long chợt cảm thấy đầu như bị sét đánh tưng bừng...
- Tần Nhược!
Là tên nhãi ấy!!!
Hai chữ “Tần Nhược” kèm theo cảm xúc ngùn ngụt không kìm được bật ra khỏi miệng gã...
Vừa mới nói khỏi miệng, Hiên Long lập tức hối hận ngay. Cái tên nhãi Tần Nhược này là kẻ dám đối nghịch với Vuốt Quỷ Âm Ty đấy, hơn nữa kỹ thuật chiến đấu còn thuộc dạng hàng đầu nữa, nếu bị hắn nhớ hận thì không tốt chút nào. Gã vừa định đổi sang khuôn mặt tươi cười thì lại phát hiện đối phương đã bắt đầu nói cười nói hàn huyên với Tử Nguyệt Tiểu Yêu về những tình hình gần đây một cách rất quen thuộc rồi. Thế là gã tức giận đến mức khuôn mặt như tím lại. Gã xấu hổ không thôi, không biết là nên chen vào để xây dựng tình cảm hay là chào hỏi lại từ đầu đây...
- Nghe anh của cô nói hai ngày trước cô đi diễn phải không? Là phim lẻ hay là phim truyền hình? Đóng vai gì?
Khuôn mặt của Tử Nguyệt Tiểu Yêu chợt đỏ:
- Có phải anh của tôi còn nói với anh rằng trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi tôi đúng không? Đừng nghe anh ấy thổi phồng. Ngày hôm đó tôi chỉ là ra ngoài làm khách ở nhà sư phụ thôi, chưa chính thức nhận vai đâu.
- À, hóa ra là như vậy. Báo hại tôi vừa rồi còn đang đắn đo xem về sau có phải nên cầm giấy bút chạy theo đòi cô ký tên hay không đấy.
- Hóa ra anh còn biết chọc cười người khác đó hở? Tôi còn tưởng rằng anh là một cậu trai rất lạnh lùng đó chứ. - Bản lĩnh chuyển dời đề tài của Tử Nguyệt Tiểu Yêu cũng không nhỏ.
Tần Nhược cười sờ sờ mũi:
- Đã hai mươi ba rồi mà còn cậu trai gì chứ?
- Sư phụ của tôi nói, đàn ông sau ba mươi tuổi thì mới thực sự là đàn ông, trước ba mươi tuổi mới chỉ là các cậu bé đang dần chín muồi thôi.
- Ạch, sư phụ của cô là nam hay nữ thế?
- Là nữ.
Thấy Tần Nhược và Tử Nguyệt Tiểu Yêu bắt đầu tán gẫu, Hiên Long xấu hổ đứng phía sau không biết phải làm sao, không biết nên mở miệng hay là ngậm miệng lại. Mãi sau đó Lam Cơ mới chen tới đứng bên cạnh gã, nói:
- Ơ, anh cũng tới mua trứng sủng vật à?
Vốn Tần Nhược rất là chán những người tự coi mình cao hơn một bậc như Lam Cơ, nhưng người ta lại là bạn của Tử Nguyệt Tiểu Yêu, mà Tử Nguyệt Tiểu Yêu và Vu Hồng lại là những người không tệ, cho nên hắn bèn nhàn nhạt cười với cô ta một chút:
- Ừm, hai ngày nay có việc không online, bây giờ phát hiện thấy cửa hàng sủng vật cho nên mới đi qua xem chơi.
- Xem chơi? Cũng đúng, xem chơi thôi là được, đám trứng sủng vật này mắc lắm.
- Thật vậy?
Tần Nhược nghe ra trong ngữ khí của Lam Cơ có phần chế nhạo, nhưng hắn không thèm để tâm. Hắn vẫn còn chưa xem xét giá của đám trứng sủng vật nữa cơ mà. Rất nhanh, hắn nhíu mày lại:
- Hai ngàn đồng vàng một quả trứng sủng vật, quả thật là khá mắc...
- Đương nhiên là thế rồi.
Lam Cơ trả lời với một vẻ “rất chi là đương nhiên”. Cô ta hơi hơi nâng cằm lên, nói:
- Dù sao Vinh Quang cũng là một trò chơi thương nghiệp mà, đương nhiên phải nghĩ ra mọi cách để moi tiền của người chơi rồi. Số tiền hai ngàn đồng vàng theo tôi thấy cũng là hợp lý đấy, nếu thấp hơn thì lại không tốt, ai cũng mua được thì chẳng còn gì thú vị nữa, cứ để những kẻ nghèo kia chạy đi ra ngoài giết quái vật kiếm trứng đi thôi.
Nghe xong câu nói được Lam Cơ cho rằng rất hay này, Tần Nhược triệt để không còn biết nói gì nữa. Mặc dù bên cạnh cũng có nhiều người chơi có vẻ đồng ý với ý kiến này của cô ta, nhưng Tần Nhược lại dời ánh mắt qua quầy hàng, coi Lam Cơ như là không khí.
- Tần đại ca, anh định mua sủng vật thuộc tính nào? Tôi đề xuất cho anh nhé? - Tử Nguyệt Tiểu Yêu dường như cũng rất chán ngán Lam Cơ, cho nên không để ý gì đến cô ta. Cô cùng Tần Nhược nhìn đám trứng sủng vật trong quầy hàng, khơi thông bầu không khí cứng ngắc mà Lam Cơ mang đến.
- Tôi không định mua, vẫn là góp ý cho cô thì tốt hơn.
- Cũng tốt!
Tử Nguyệt Tiểu Yêu hơi sững sờ, sau đó rất nhanh đã phản ứng kịp. Cô chỉ vào một quả trứng sủng vật màu đen trong quầy, hỏi:
- Quả này nhìn ngoại hình rất là ngầu, tôi mua nó anh thấy thế nào?
Theo ánh mắt của cô, Tần Nhược xem thoáng tin tức của quả trứng:
Thú nuốt chửng, thuộc tính bóng đêm, tinh thông phép thuật thuộc tính bóng tối; là sủng vật loại phép thuật tấn công. Thuộc tính ban đầu: 12 điểm phòng vật lý, 7 điểm phòng phép. Phép thuật: Bong Bóng Ăn Mòn: cường độ phép thuật 4 ~ 7. 200 điểm HP, 50 điểm MP.
Tin tức quả thật rất kỹ càng.
Có điều nếu dùng cho Tử Nguyệt Tiểu Yêu thì... Hình như không thích hợp cho lắm.
- Nếu luyện một mình thì tôi đề nghị cô chọn loại sủng vật cận chiến máu dày một ít, hoặc là sủng vật dạng phụ trợ, còn nếu là đi cùng đoàn thể thì đề nghị mọi người nên thương lượng với nhau xong rồi mới quyết định dạng sủng vật của mỗi người.
- Vì sao?
Người hỏi câu này không phải Tử Nguyệt Tiểu Yêu, cũng không phải là Hiên Long hay Lam Cơ, mà là một người chơi nam xa lạ nọ. Có mấy người bên cạnh gã hình như cũng giống nhau, đều đang không biết nên chọn loại trứng sủng vật nào, bây giờ nghe Tần Nhược nói thế bèn hứng thú kéo qua, ra vẻ muốn học hỏi.
- Rất đơn giản. - Tần Nhược giải thích:
- Nếu là luyện một mình, có thêm một con sủng vật máu dày phòng cao thì một gần một xa, có thể phối hợp lẫn nhau kiềm chế quái vật, cho dù chống lại người chơi thì cũng là rất tốt! Còn loại quái vật dạng phụ trợ thì có thể tăng lên lực chiến đấu với biên độ nhỏ, có thể tăng thêm khả năng chiến đấu lâu dài, hiệu quả thì khỏi phải nói rồi, những người luyện một mình chắc chắn sẽ nhẹ nhõm nhiều. Phần có đoàn đội cố định thì... Tốt nhất là dựa theo sự khác nhau trong năng lực mỗi người mà phân phối sủng vật khác nhau, dựa theo chức vụ khác nhau của người chơi trong đội mà cường hóa một khả năng nào đó. Chuyện này hơi phức tạp một tí, nhưng chủ yếu hẳn là lấy việc tăng lên thực lực toàn thể làm mục đích.
Vốn có nhiều người chung quanh chỉ lo chọn những quả trứng nhìn ngầu nhất, mạnh mẽ nhất chứ không nghĩ đến chuyện này, sau khi nghe Tần Nhược nói vậy đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy có lý lắm.
- Vậy, anh bạn, anh cảm thấy các thợ nguyên tố chúng ta thì chọn dạng sủng vật nào được hơn? Súng vật cận chiến máu dày phòng cao hay sủng vật phụ trợ thì tốt hơn?
Người lên tiếng vẫn là người vừa rồi. Tần Nhược tò mò nhìn lại người này, không biết đối phương thuộc nhánh nào trong số các thợ nguyên tố:
- Anh theo...
- A, tôi là thợ nguyên tố bóng tối, cấp 43, phần lớn thời gian đều luyện một mình.
- Vậy thì tôi đề nghị chọn con này. - Tần Nhược trầm ngâm một chốc, sau đó chỉ về phía quả trứng sủng vật thú nuốt chửng mà Tử Nguyệt Tiểu Yêu hỏi lúc nãy:
- Thuộc tính bóng tối vô cùng bá đạo, lại thêm anh hiểu rất rõ về bóng tối, cho nên nếu điều khiển sủng vật phép thuật bóng tối hẳn phải thuận buồm xuôi gió hơn. Có điều tiền đề là anh phải luyện cấp cho nó lên cao trước đã, đến lúc đó hai nghề nghiệp tấn công cùng thuộc tính bóng tối thì thực lực hẳn phải tăng lên một mức độ không nhỏ.
Lời của hắn khiến tên thợ nguyên tố bóng tối kia động lòng lắm, bèn tức thì cao giọng cám ơn, sau đó lập tức mua quả trứng sủng vật ấy ngay, rồi nhờ khóa lại giúp.
Trên quầy, vị trí trứng thú nuốt chửng không còn quả nào cả, Tần Nhược sửng sốt lắm:
- Ơ? Không còn nữa à?
- Anh không biết sao? Cùng một cửa hàng thì mỗi loại trứng sủng vật sẽ rất ít, quả này hẳn phải là quả cuối cùng trong loại đó rồi... Ha ha, cảm ơn đã chỉ giáo nhé anh bạn. - Người nọ nói xong thì có chút ngượng ngùng liếc nhìn Tử Nguyệt Tiểu Yêu bên cạnh Tần Nhược một cái, rồi hớt hải quay đầu chạy ra khỏi cửa hàng.
Lúc này Tần Nhược mới nhớ ra quả trứng thú nuốt chửng là quả trứng mà Tử Nguyệt Tiểu Yêu vừa mới nhờ mình góp ý. Không ngờ mình lắm miệng một chút mà đã mất quả trứng vào trong tay người khác rồi, bèn ngượng ngùng quay đầu lại.
Vừa rồi thực ra Tử Nguyệt Tiểu Yêu cũng chỉ vì tránh để Tần Nhược ngượng chuyện túi tiền, nên mới tùy tiện chỉ vào một quả trứng mà thôi, đương nhiên sẽ không có gì tức giận rồi. Huống chi lời khuyên kia của Tần Nhược cũng có lý lắm, khiến cô nảy sinh một chút ý định hiệp nữ cùng sủng vật đi đương đầu sóng gió. Chợt, cô cũng thật muốn làm theo lời Tần Nhược, kiếm một con sủng vật máu dày phòng cao.
Cô bèn nói với Tần Nhược ý định này, Tần Nhược lập tức vỗ ngực cam đoan sẽ giúp Tử Nguyệt Tiểu Yêu chọn ra một con quái thích hợp với cô từ trong đây...
Cuối cùng, sau khi xem xét hơn mười loại trứng sủng vật cận chiến, ánh mắt Tần Nhược rơi vào một quả trứng của mãng xà băng - tốc độ di chuyển cực nhanh, có thể đánh xa cũng có thể đánh gần, có thể đền bù được khuyết điểm thiếu chiến lực của mục sư. Đồng thời, lượng HP của mãng xà băng cũng khá là dày, thậm chí trong thời điểm cần thiết thì hoàn toàn có thể trở thành một lá chắn thịt, bảo vệ chủ nhân nữa... Điều duy nhất có hơi tàn khốc chính là, việc phải huấn luyện một con rắn làm sủng vật của mình, đối với các người chơi nữ mà nói thì...
Có tính chất thử thách lớn lắm!!!
Tử Nguyệt Tiểu Yêu muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Cô quệt miệng nhìn Tần Nhược, không ngờ hắn sẽ chọn cho cô một con quái vật có bề ngoài đáng sợ như thế này làm sủng vật của mình... Có điều sau một hồi khuyên giải của hắn, cô cũng miễn cưỡng gật đầu chấp thuận, nhờ nhân viên cửa hàng khóa lại giúp ngay.
o O o
Hiên Long vừa khéo đứng ở giữa hai người nữ, cho nên đang rất thoải mái với cảm giác “một nam hai mỹ” này, đặc biệt là dưới ánh mắt ghen ghét của phần đông những người chơi FA nữa, lòng hư vinh lại càng bành trướng lớn hơn, rất có xung động muốn trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc phần trong thiên hạ...
Đương nhiên, chỉ có thể là ảo tưởng thế thôi, chứ đừng nói Lam Cơ tuy dễ vào tròng nhưng lại ghen rất khiếp, không thể để gã làm xằng bậy, mà Tử Nguyệt Tiểu Yêu thì lại càng không có khả năng để chuyện đó xảy ra hơn. Có điều chỉ cần đứng ở giữa hai người, gã đã cảm thấy thỏa mãn vạn phần rồi.
Nào ngờ gã còn chưa hưởng thụ được được bao lâu thì có một tên lỗ mãng chết tiệt nào đó không những đụng trúng vào người mà gã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là là Tử Nguyệt Tiểu Yêu, mà còn đáng xấu hổ đụng trúng vào ngực cô nữa!
Cái nơi thần thánh đó, từ trước đến giờ gã chỉ mới dám ảo tưởng chạm vào trong đầu thế thôi, vậy mà cái tên chết tiệt này... Cho dù hai người đương sự đều không để tâm đến, nhưng Hiên Long vẫn tức giận lắm lắm, có xung động muốn kéo cái tên lỗ mãng ấy ra ngoài giết bảy tám lần ngay.
Có điều khi đối phương mở miệng, Hiên Long chợt cảm thấy đầu như bị sét đánh tưng bừng...
- Tần Nhược!
Là tên nhãi ấy!!!
Hai chữ “Tần Nhược” kèm theo cảm xúc ngùn ngụt không kìm được bật ra khỏi miệng gã...
Vừa mới nói khỏi miệng, Hiên Long lập tức hối hận ngay. Cái tên nhãi Tần Nhược này là kẻ dám đối nghịch với Vuốt Quỷ Âm Ty đấy, hơn nữa kỹ thuật chiến đấu còn thuộc dạng hàng đầu nữa, nếu bị hắn nhớ hận thì không tốt chút nào. Gã vừa định đổi sang khuôn mặt tươi cười thì lại phát hiện đối phương đã bắt đầu nói cười nói hàn huyên với Tử Nguyệt Tiểu Yêu về những tình hình gần đây một cách rất quen thuộc rồi. Thế là gã tức giận đến mức khuôn mặt như tím lại. Gã xấu hổ không thôi, không biết là nên chen vào để xây dựng tình cảm hay là chào hỏi lại từ đầu đây...
- Nghe anh của cô nói hai ngày trước cô đi diễn phải không? Là phim lẻ hay là phim truyền hình? Đóng vai gì?
Khuôn mặt của Tử Nguyệt Tiểu Yêu chợt đỏ:
- Có phải anh của tôi còn nói với anh rằng trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi tôi đúng không? Đừng nghe anh ấy thổi phồng. Ngày hôm đó tôi chỉ là ra ngoài làm khách ở nhà sư phụ thôi, chưa chính thức nhận vai đâu.
- À, hóa ra là như vậy. Báo hại tôi vừa rồi còn đang đắn đo xem về sau có phải nên cầm giấy bút chạy theo đòi cô ký tên hay không đấy.
- Hóa ra anh còn biết chọc cười người khác đó hở? Tôi còn tưởng rằng anh là một cậu trai rất lạnh lùng đó chứ. - Bản lĩnh chuyển dời đề tài của Tử Nguyệt Tiểu Yêu cũng không nhỏ.
Tần Nhược cười sờ sờ mũi:
- Đã hai mươi ba rồi mà còn cậu trai gì chứ?
- Sư phụ của tôi nói, đàn ông sau ba mươi tuổi thì mới thực sự là đàn ông, trước ba mươi tuổi mới chỉ là các cậu bé đang dần chín muồi thôi.
- Ạch, sư phụ của cô là nam hay nữ thế?
- Là nữ.
Thấy Tần Nhược và Tử Nguyệt Tiểu Yêu bắt đầu tán gẫu, Hiên Long xấu hổ đứng phía sau không biết phải làm sao, không biết nên mở miệng hay là ngậm miệng lại. Mãi sau đó Lam Cơ mới chen tới đứng bên cạnh gã, nói:
- Ơ, anh cũng tới mua trứng sủng vật à?
Vốn Tần Nhược rất là chán những người tự coi mình cao hơn một bậc như Lam Cơ, nhưng người ta lại là bạn của Tử Nguyệt Tiểu Yêu, mà Tử Nguyệt Tiểu Yêu và Vu Hồng lại là những người không tệ, cho nên hắn bèn nhàn nhạt cười với cô ta một chút:
- Ừm, hai ngày nay có việc không online, bây giờ phát hiện thấy cửa hàng sủng vật cho nên mới đi qua xem chơi.
- Xem chơi? Cũng đúng, xem chơi thôi là được, đám trứng sủng vật này mắc lắm.
- Thật vậy?
Tần Nhược nghe ra trong ngữ khí của Lam Cơ có phần chế nhạo, nhưng hắn không thèm để tâm. Hắn vẫn còn chưa xem xét giá của đám trứng sủng vật nữa cơ mà. Rất nhanh, hắn nhíu mày lại:
- Hai ngàn đồng vàng một quả trứng sủng vật, quả thật là khá mắc...
- Đương nhiên là thế rồi.
Lam Cơ trả lời với một vẻ “rất chi là đương nhiên”. Cô ta hơi hơi nâng cằm lên, nói:
- Dù sao Vinh Quang cũng là một trò chơi thương nghiệp mà, đương nhiên phải nghĩ ra mọi cách để moi tiền của người chơi rồi. Số tiền hai ngàn đồng vàng theo tôi thấy cũng là hợp lý đấy, nếu thấp hơn thì lại không tốt, ai cũng mua được thì chẳng còn gì thú vị nữa, cứ để những kẻ nghèo kia chạy đi ra ngoài giết quái vật kiếm trứng đi thôi.
Nghe xong câu nói được Lam Cơ cho rằng rất hay này, Tần Nhược triệt để không còn biết nói gì nữa. Mặc dù bên cạnh cũng có nhiều người chơi có vẻ đồng ý với ý kiến này của cô ta, nhưng Tần Nhược lại dời ánh mắt qua quầy hàng, coi Lam Cơ như là không khí.
- Tần đại ca, anh định mua sủng vật thuộc tính nào? Tôi đề xuất cho anh nhé? - Tử Nguyệt Tiểu Yêu dường như cũng rất chán ngán Lam Cơ, cho nên không để ý gì đến cô ta. Cô cùng Tần Nhược nhìn đám trứng sủng vật trong quầy hàng, khơi thông bầu không khí cứng ngắc mà Lam Cơ mang đến.
- Tôi không định mua, vẫn là góp ý cho cô thì tốt hơn.
- Cũng tốt!
Tử Nguyệt Tiểu Yêu hơi sững sờ, sau đó rất nhanh đã phản ứng kịp. Cô chỉ vào một quả trứng sủng vật màu đen trong quầy, hỏi:
- Quả này nhìn ngoại hình rất là ngầu, tôi mua nó anh thấy thế nào?
Theo ánh mắt của cô, Tần Nhược xem thoáng tin tức của quả trứng:
Thú nuốt chửng, thuộc tính bóng đêm, tinh thông phép thuật thuộc tính bóng tối; là sủng vật loại phép thuật tấn công. Thuộc tính ban đầu: 12 điểm phòng vật lý, 7 điểm phòng phép. Phép thuật: Bong Bóng Ăn Mòn: cường độ phép thuật 4 ~ 7. 200 điểm HP, 50 điểm MP.
Tin tức quả thật rất kỹ càng.
Có điều nếu dùng cho Tử Nguyệt Tiểu Yêu thì... Hình như không thích hợp cho lắm.
- Nếu luyện một mình thì tôi đề nghị cô chọn loại sủng vật cận chiến máu dày một ít, hoặc là sủng vật dạng phụ trợ, còn nếu là đi cùng đoàn thể thì đề nghị mọi người nên thương lượng với nhau xong rồi mới quyết định dạng sủng vật của mỗi người.
- Vì sao?
Người hỏi câu này không phải Tử Nguyệt Tiểu Yêu, cũng không phải là Hiên Long hay Lam Cơ, mà là một người chơi nam xa lạ nọ. Có mấy người bên cạnh gã hình như cũng giống nhau, đều đang không biết nên chọn loại trứng sủng vật nào, bây giờ nghe Tần Nhược nói thế bèn hứng thú kéo qua, ra vẻ muốn học hỏi.
- Rất đơn giản. - Tần Nhược giải thích:
- Nếu là luyện một mình, có thêm một con sủng vật máu dày phòng cao thì một gần một xa, có thể phối hợp lẫn nhau kiềm chế quái vật, cho dù chống lại người chơi thì cũng là rất tốt! Còn loại quái vật dạng phụ trợ thì có thể tăng lên lực chiến đấu với biên độ nhỏ, có thể tăng thêm khả năng chiến đấu lâu dài, hiệu quả thì khỏi phải nói rồi, những người luyện một mình chắc chắn sẽ nhẹ nhõm nhiều. Phần có đoàn đội cố định thì... Tốt nhất là dựa theo sự khác nhau trong năng lực mỗi người mà phân phối sủng vật khác nhau, dựa theo chức vụ khác nhau của người chơi trong đội mà cường hóa một khả năng nào đó. Chuyện này hơi phức tạp một tí, nhưng chủ yếu hẳn là lấy việc tăng lên thực lực toàn thể làm mục đích.
Vốn có nhiều người chung quanh chỉ lo chọn những quả trứng nhìn ngầu nhất, mạnh mẽ nhất chứ không nghĩ đến chuyện này, sau khi nghe Tần Nhược nói vậy đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy có lý lắm.
- Vậy, anh bạn, anh cảm thấy các thợ nguyên tố chúng ta thì chọn dạng sủng vật nào được hơn? Súng vật cận chiến máu dày phòng cao hay sủng vật phụ trợ thì tốt hơn?
Người lên tiếng vẫn là người vừa rồi. Tần Nhược tò mò nhìn lại người này, không biết đối phương thuộc nhánh nào trong số các thợ nguyên tố:
- Anh theo...
- A, tôi là thợ nguyên tố bóng tối, cấp 43, phần lớn thời gian đều luyện một mình.
- Vậy thì tôi đề nghị chọn con này. - Tần Nhược trầm ngâm một chốc, sau đó chỉ về phía quả trứng sủng vật thú nuốt chửng mà Tử Nguyệt Tiểu Yêu hỏi lúc nãy:
- Thuộc tính bóng tối vô cùng bá đạo, lại thêm anh hiểu rất rõ về bóng tối, cho nên nếu điều khiển sủng vật phép thuật bóng tối hẳn phải thuận buồm xuôi gió hơn. Có điều tiền đề là anh phải luyện cấp cho nó lên cao trước đã, đến lúc đó hai nghề nghiệp tấn công cùng thuộc tính bóng tối thì thực lực hẳn phải tăng lên một mức độ không nhỏ.
Lời của hắn khiến tên thợ nguyên tố bóng tối kia động lòng lắm, bèn tức thì cao giọng cám ơn, sau đó lập tức mua quả trứng sủng vật ấy ngay, rồi nhờ khóa lại giúp.
Trên quầy, vị trí trứng thú nuốt chửng không còn quả nào cả, Tần Nhược sửng sốt lắm:
- Ơ? Không còn nữa à?
- Anh không biết sao? Cùng một cửa hàng thì mỗi loại trứng sủng vật sẽ rất ít, quả này hẳn phải là quả cuối cùng trong loại đó rồi... Ha ha, cảm ơn đã chỉ giáo nhé anh bạn. - Người nọ nói xong thì có chút ngượng ngùng liếc nhìn Tử Nguyệt Tiểu Yêu bên cạnh Tần Nhược một cái, rồi hớt hải quay đầu chạy ra khỏi cửa hàng.
Lúc này Tần Nhược mới nhớ ra quả trứng thú nuốt chửng là quả trứng mà Tử Nguyệt Tiểu Yêu vừa mới nhờ mình góp ý. Không ngờ mình lắm miệng một chút mà đã mất quả trứng vào trong tay người khác rồi, bèn ngượng ngùng quay đầu lại.
Vừa rồi thực ra Tử Nguyệt Tiểu Yêu cũng chỉ vì tránh để Tần Nhược ngượng chuyện túi tiền, nên mới tùy tiện chỉ vào một quả trứng mà thôi, đương nhiên sẽ không có gì tức giận rồi. Huống chi lời khuyên kia của Tần Nhược cũng có lý lắm, khiến cô nảy sinh một chút ý định hiệp nữ cùng sủng vật đi đương đầu sóng gió. Chợt, cô cũng thật muốn làm theo lời Tần Nhược, kiếm một con sủng vật máu dày phòng cao.
Cô bèn nói với Tần Nhược ý định này, Tần Nhược lập tức vỗ ngực cam đoan sẽ giúp Tử Nguyệt Tiểu Yêu chọn ra một con quái thích hợp với cô từ trong đây...
Cuối cùng, sau khi xem xét hơn mười loại trứng sủng vật cận chiến, ánh mắt Tần Nhược rơi vào một quả trứng của mãng xà băng - tốc độ di chuyển cực nhanh, có thể đánh xa cũng có thể đánh gần, có thể đền bù được khuyết điểm thiếu chiến lực của mục sư. Đồng thời, lượng HP của mãng xà băng cũng khá là dày, thậm chí trong thời điểm cần thiết thì hoàn toàn có thể trở thành một lá chắn thịt, bảo vệ chủ nhân nữa... Điều duy nhất có hơi tàn khốc chính là, việc phải huấn luyện một con rắn làm sủng vật của mình, đối với các người chơi nữ mà nói thì...
Có tính chất thử thách lớn lắm!!!
Tử Nguyệt Tiểu Yêu muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Cô quệt miệng nhìn Tần Nhược, không ngờ hắn sẽ chọn cho cô một con quái vật có bề ngoài đáng sợ như thế này làm sủng vật của mình... Có điều sau một hồi khuyên giải của hắn, cô cũng miễn cưỡng gật đầu chấp thuận, nhờ nhân viên cửa hàng khóa lại giúp ngay.
o O o
Tác giả :
Võng Lạc Hắc Hiệp